Sủng Hậu Danh Giá Của Cuồng Đế
Chương 21: Nhiếp Chính vương Tắc Bắc
Tiệc tối được sắp xếp ở trong điện Thái Nguyên, ngoại trừ các vị thần tử trong triều, còn có sứ thần Tắc Bắc, về phần Hoài Bắc, bởi vì trận chiến tranh mấy tháng trước, hai nước đang trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Nếu như hôm nay Hoài Bắc phái sứ giả tới, không biết chừng sẽ bị dân chúng Hoài Nam lột da sống rồi.
Điện Thái Cực,
Mộ Phi Chỉ nắm eo Thẩm Hành Vu, nhìn nàng mặc bộ váy liền màu đỏ nhạt và mái tóc thả, thấp giọng hỏi: “Nàng chuẩn bị xong chưa?”
Thẩm Hành Vu gật đầu cười.
Hai người đi ở phía trước, xuyên qua hành lang khấp khuỷu, dưới ngọn đèn dầu sáng đi tới điện Thái Nguyên.
“Vương thượng, Vương hậu giá lâm.” Giọng Phúc Hải vang lên, đám người trong điện Thái Nguyên vốn còn đang ầm ĩ lập tức yên tĩnh trở lại, thậm chí là không dám thở mạnh, cảnh tượng náo nhiệt vừa rồi giống như ở trng mộng.
Các vị triều thần dắt gia quyến cùng quỳ xuống, đồng thời không tự chủ nhìn một đôi đi tới cửa. Đương nhiên bọn họ quen thuộc với Mộ Phi Chỉ, nhưng mà lạ lẫm với Thẩm Hành Vu. Bọn họ vẫn luôn nghe thấy trong nội cung có một nữ nhân xinh đẹp như tiên nữ, hôm nay nhìn thấy, mái tóc nàng dài đen búi tùy ý, mặc cung bào tinh sảo màu đỏ nhạt, cái eo nhỏ nhắn bị Mộ Phi Chỉ nắm lấy, trên mặc cũng không có vẻ tươi cười vui vẻ không nậm miệng được như trong chờ mong của bọn họ, mà ngược lại, nét mặt của nàng thậm chí có thể dùng từ ‘tỉnh táo’ để hình dung, ánh mắt của nàng nhàn nhạt liếc nhìn mọi người, có một cảm giác chói mắt và cao quý.
Con gái Hữu Thừa Tướng đang quỳ ở đó, đôi mắt tròn không rời khỏi Thẩm Hành Vu, đương nhiên nàng ta cũng nhìn thấy bộ dạng thân mật của Mộ Phi Chỉ với Thẩm Hành Vu, nàng ta cúi đầu xuống, nói thầm nho nhỏ: “Giống như bình hoa.” Nhìn như không mặn không nhạt nhưng nói không chừng là một nữ nhân không có mặt mũi, nghĩ đến hai chữ ‘bình hoa’ này, Quý Tồn nhanh chóng liên tưởng đến con gái của Quyền Tả Thừa Tướng – Quyền Tiểu Mãn, nữ hân kia cũng chỉ là người có khuôn mặt, ngoại trừ khuôn mặt mảnh mai, quả thực là tay không thể cầm vật gì, rất được chiều chuộng. Nàng giương mắt nhìn đối diện, quả nhiên Quyền Tiểu Mãn đang dùng ánh mắt quấn quýt si mê ái mộ nhìn Mộ Phi Chỉ.
Mộ Phi Chỉ kéo Thẩm Hành Vu đi thẳng lên ghế rồng, Mộ Thiếu Khanh và Mộ Tê Hoàng đợi đã lâu đều đứng lên.
“Ta thật sự nghi ngờ ánh mắt nhìn nữ nhân của ngươi, não nhỏ, ngươi có phải nên gọi Bổn cung một tiếng Vương tỷ không?” Mộ Tê Hoàng đứng bên cạnh Mộ Thiếu Khanh, dùng ánh mắt bễ nghễ nhìn nữ nhân trong ngực Mộ Phi Chỉ.
“Vương tỷ.” Thẩm Hành Vu phúc thân, thật sự mở miệng gọi một tiếng.
Mộ Tê Hoàng lập tức nghẹn lời, nàng vốn định dựa vào tính nết không phục của Thẩm Hành Vu, nhưng mà không ngờ Thẩm Hành Vu lại gọi.
“Tỷ, trước kia Phi Chỉ được tỷ bảo hộ rất nhiều.” Mộ Phi Chỉ buông Thẩm Hành Vu ra, tiến lên ôm lấy Mộ Tê Hoàng, nói nhỏ thêm một câu bên tai nàng: “Tuổi của tỷ cũng không còn nhỏ đâu.”
Mộ Tê Hoàng vốn là người yêu đệ đệ, hôm nay nghe câu nói trước của đệ, nước mắt chuyển động, suýt rơi xuống rồi, cuối cùng lại bị câu sau của hắn chặn lại, nàng đẩy Mộ Phi Chỉ ra, giọng điệu cất cao: “Cút qua một bên cho ta.”
“Bình thân, ngồi xuống đi!” Vẻ mặt Mộ Phi Chỉ chuyển nhanh như vậy, trước mặt người thân vẫn còn bình thường, kết quả vừa nhìn thấy triều thần, đã chuyển thành bộ dạng Đế vương lãnh huyết.
Mộ Thiếu Khanh và Mộ Tê Hoàng ngồi ở hai bên Mộ Phi Chỉ và Thẩm Hành Vu, đầu tiên Mộ Phi Chỉ giúp Thẩm Hành Vu ngồi xuống sau đó mới ngồi.
“Vương thượng, sứ giả Tắc Bắc còn chưa tới.” Phúc Hải cúi người nói bên tai Mộ Phi Chỉ.
Phúc Hải vừa dứt lời, bên ngoài đại điện truyền tới giọng nói của tiểu công công: “Nhiếp chính vương Tắc Bắc đến!”
Những người trong điện đều bị người này làm cho kinh ngạc, vốn tưởng là sứ thần tới, không ngờ lại là Nhiếp chính vương Tắc Bắc.
Trong điện nhỏ giọng thảo luận, một chủ một tớ Nhiếp chính vương Tắc Bắc đã tiến vào, nam nhân mặc áo tím đi trước, vừa tiến vào tầm mắt mọi người thì tất cả đã sôi trào lên, đặc biệt là các nữ nhân. Mặc dù người nọ là người Tắc Bắc nhưng không đen như người Tắc Bắc, hơn nữa hắn lại mặc quần áo Hán tộc, bộ dạng kia giống như nam châm, hút hết ánh mắt của các tiểu thư quý tộc.
“Đôi mắt rất lạnh.” Thẩm Hành Vu ngồi trên thượng vị, nói với Mộ Phi Chỉ.
“Hại chết Vương phi của mình, nàng thấy hắn ấm chỗ nào?” Mộ Phi Chỉ cười lạnh một tiếng, cái này gọi là tự gây nghiệt.
“Giết Vương phi của mình?” Thẩm Hành Vu giật mình hỏi, Nhiếp chính vương Tắc Bắc này nhìn từ xa dù cười, nhưng đáy mắt không hề có ý cười, lạnh như băng.
“Thác Bạt Thiệu Nguyên bái kiến Hoài Nam Vương. Cung chúc Hoài Nam Vương tân hôn vui vẻ.” Thác Bạt Thiệu Nguyên đứng lại trong điện, khom người một cái với Hoài Nam Vương.
“Thay cô vương đa tạ ý của Tắc Bắc Hoàng.” Mộ Phi Chỉ lười biếng nói.
“Hoài Nam Vương, lần này Thiệu Nguyên đến đây ngoại trừ cung chúc đại hôn của ngài, còn muốn gặp một người.” Thác Bạt Thiệu Nguyên nói đến đây, trong mắt mới có chút ba động.
“Ai?” Thật ra trong lòng Mộ Phi Chỉ đã có câu trả lời.
“Quỷ y.”
“Phúc Hải, Quỷ y đâu?” Mộ Phi Chỉ quay đầu nhìn Phúc Hải và hỏi.
Phúc Hải có chút rối rắm: “Bẩm Vương thượng, Quỷ y, Quỷ y còn đang ngủ.”
“Đi nói với hắn là có người tìm.” Mộ Phi Chỉ giơ tay với Phúc Hải.
“Tạ Hoài Nam Vương.” Thác Bạt Thiệu Nguyên cảm ơn rồi ngồi xuống, mang theo ánh mắt lưu luyến của các vị nữ quyến.
...
Thẩm Hành Vu nhàm chán ngồi chỗ kia, thỉnh thoảng đành phải kẹp mấy miếng thức ăn, ngay lúc nàng đang định gắp tiếp thì đột nhiên trên đại điện vang lên một tiếng leng keng, chỉ thấy một nữ nhân mặc bộ quần áo cưỡi ngựa màu xanh đậm, tay cầm hai thanh trường kiếm đang khua kiế giữa một đám vũ nữ. Tóc nàng ta búi lại, hé ra khuôn mặt mang theo anh khí. Cảm xúc trong đôi mắt kia làm cho Thẩm Hành Vu nhướng mày, nàng nhìn nam nhân biếng nhác bên cạnh, vừa muốn quay đầu lại thì bàn tay dưới bàn đã bị người nắm lấy.
“Làm sao vậy?” Lười biếng trong mắt Mộ Phi Chỉ tản đi, con ngươi thâm thúy nhìn chằm chằm vào Thẩm Hành Vu.
“A!” Một tiếng thét kinh hãi cắt đứt lời hai người... Lúc xoay đaià lại, một thanh kiếm bay thẳng về phía Thẩm Hành Vu, nữ tử múa kiếm lúc này đang ở tư thế nằm gục trên đất.
Mộ Thiếu Khanh tay mắt lanh lẹ, bắt lấy thanh kiếm kia.
“Quý Tồn, ngươi không muốn cái đầu nữa sao?” ‘Bốp’ một tiếng, Mộ Phi Chỉ ném ly rượu trong tay xuống đất, đứng bật dậy, lửa giận trong đôi mắt như muốn thiêu hủy cả điện Thái Nguyên.
Điện Thái Cực,
Mộ Phi Chỉ nắm eo Thẩm Hành Vu, nhìn nàng mặc bộ váy liền màu đỏ nhạt và mái tóc thả, thấp giọng hỏi: “Nàng chuẩn bị xong chưa?”
Thẩm Hành Vu gật đầu cười.
Hai người đi ở phía trước, xuyên qua hành lang khấp khuỷu, dưới ngọn đèn dầu sáng đi tới điện Thái Nguyên.
“Vương thượng, Vương hậu giá lâm.” Giọng Phúc Hải vang lên, đám người trong điện Thái Nguyên vốn còn đang ầm ĩ lập tức yên tĩnh trở lại, thậm chí là không dám thở mạnh, cảnh tượng náo nhiệt vừa rồi giống như ở trng mộng.
Các vị triều thần dắt gia quyến cùng quỳ xuống, đồng thời không tự chủ nhìn một đôi đi tới cửa. Đương nhiên bọn họ quen thuộc với Mộ Phi Chỉ, nhưng mà lạ lẫm với Thẩm Hành Vu. Bọn họ vẫn luôn nghe thấy trong nội cung có một nữ nhân xinh đẹp như tiên nữ, hôm nay nhìn thấy, mái tóc nàng dài đen búi tùy ý, mặc cung bào tinh sảo màu đỏ nhạt, cái eo nhỏ nhắn bị Mộ Phi Chỉ nắm lấy, trên mặc cũng không có vẻ tươi cười vui vẻ không nậm miệng được như trong chờ mong của bọn họ, mà ngược lại, nét mặt của nàng thậm chí có thể dùng từ ‘tỉnh táo’ để hình dung, ánh mắt của nàng nhàn nhạt liếc nhìn mọi người, có một cảm giác chói mắt và cao quý.
Con gái Hữu Thừa Tướng đang quỳ ở đó, đôi mắt tròn không rời khỏi Thẩm Hành Vu, đương nhiên nàng ta cũng nhìn thấy bộ dạng thân mật của Mộ Phi Chỉ với Thẩm Hành Vu, nàng ta cúi đầu xuống, nói thầm nho nhỏ: “Giống như bình hoa.” Nhìn như không mặn không nhạt nhưng nói không chừng là một nữ nhân không có mặt mũi, nghĩ đến hai chữ ‘bình hoa’ này, Quý Tồn nhanh chóng liên tưởng đến con gái của Quyền Tả Thừa Tướng – Quyền Tiểu Mãn, nữ hân kia cũng chỉ là người có khuôn mặt, ngoại trừ khuôn mặt mảnh mai, quả thực là tay không thể cầm vật gì, rất được chiều chuộng. Nàng giương mắt nhìn đối diện, quả nhiên Quyền Tiểu Mãn đang dùng ánh mắt quấn quýt si mê ái mộ nhìn Mộ Phi Chỉ.
Mộ Phi Chỉ kéo Thẩm Hành Vu đi thẳng lên ghế rồng, Mộ Thiếu Khanh và Mộ Tê Hoàng đợi đã lâu đều đứng lên.
“Ta thật sự nghi ngờ ánh mắt nhìn nữ nhân của ngươi, não nhỏ, ngươi có phải nên gọi Bổn cung một tiếng Vương tỷ không?” Mộ Tê Hoàng đứng bên cạnh Mộ Thiếu Khanh, dùng ánh mắt bễ nghễ nhìn nữ nhân trong ngực Mộ Phi Chỉ.
“Vương tỷ.” Thẩm Hành Vu phúc thân, thật sự mở miệng gọi một tiếng.
Mộ Tê Hoàng lập tức nghẹn lời, nàng vốn định dựa vào tính nết không phục của Thẩm Hành Vu, nhưng mà không ngờ Thẩm Hành Vu lại gọi.
“Tỷ, trước kia Phi Chỉ được tỷ bảo hộ rất nhiều.” Mộ Phi Chỉ buông Thẩm Hành Vu ra, tiến lên ôm lấy Mộ Tê Hoàng, nói nhỏ thêm một câu bên tai nàng: “Tuổi của tỷ cũng không còn nhỏ đâu.”
Mộ Tê Hoàng vốn là người yêu đệ đệ, hôm nay nghe câu nói trước của đệ, nước mắt chuyển động, suýt rơi xuống rồi, cuối cùng lại bị câu sau của hắn chặn lại, nàng đẩy Mộ Phi Chỉ ra, giọng điệu cất cao: “Cút qua một bên cho ta.”
“Bình thân, ngồi xuống đi!” Vẻ mặt Mộ Phi Chỉ chuyển nhanh như vậy, trước mặt người thân vẫn còn bình thường, kết quả vừa nhìn thấy triều thần, đã chuyển thành bộ dạng Đế vương lãnh huyết.
Mộ Thiếu Khanh và Mộ Tê Hoàng ngồi ở hai bên Mộ Phi Chỉ và Thẩm Hành Vu, đầu tiên Mộ Phi Chỉ giúp Thẩm Hành Vu ngồi xuống sau đó mới ngồi.
“Vương thượng, sứ giả Tắc Bắc còn chưa tới.” Phúc Hải cúi người nói bên tai Mộ Phi Chỉ.
Phúc Hải vừa dứt lời, bên ngoài đại điện truyền tới giọng nói của tiểu công công: “Nhiếp chính vương Tắc Bắc đến!”
Những người trong điện đều bị người này làm cho kinh ngạc, vốn tưởng là sứ thần tới, không ngờ lại là Nhiếp chính vương Tắc Bắc.
Trong điện nhỏ giọng thảo luận, một chủ một tớ Nhiếp chính vương Tắc Bắc đã tiến vào, nam nhân mặc áo tím đi trước, vừa tiến vào tầm mắt mọi người thì tất cả đã sôi trào lên, đặc biệt là các nữ nhân. Mặc dù người nọ là người Tắc Bắc nhưng không đen như người Tắc Bắc, hơn nữa hắn lại mặc quần áo Hán tộc, bộ dạng kia giống như nam châm, hút hết ánh mắt của các tiểu thư quý tộc.
“Đôi mắt rất lạnh.” Thẩm Hành Vu ngồi trên thượng vị, nói với Mộ Phi Chỉ.
“Hại chết Vương phi của mình, nàng thấy hắn ấm chỗ nào?” Mộ Phi Chỉ cười lạnh một tiếng, cái này gọi là tự gây nghiệt.
“Giết Vương phi của mình?” Thẩm Hành Vu giật mình hỏi, Nhiếp chính vương Tắc Bắc này nhìn từ xa dù cười, nhưng đáy mắt không hề có ý cười, lạnh như băng.
“Thác Bạt Thiệu Nguyên bái kiến Hoài Nam Vương. Cung chúc Hoài Nam Vương tân hôn vui vẻ.” Thác Bạt Thiệu Nguyên đứng lại trong điện, khom người một cái với Hoài Nam Vương.
“Thay cô vương đa tạ ý của Tắc Bắc Hoàng.” Mộ Phi Chỉ lười biếng nói.
“Hoài Nam Vương, lần này Thiệu Nguyên đến đây ngoại trừ cung chúc đại hôn của ngài, còn muốn gặp một người.” Thác Bạt Thiệu Nguyên nói đến đây, trong mắt mới có chút ba động.
“Ai?” Thật ra trong lòng Mộ Phi Chỉ đã có câu trả lời.
“Quỷ y.”
“Phúc Hải, Quỷ y đâu?” Mộ Phi Chỉ quay đầu nhìn Phúc Hải và hỏi.
Phúc Hải có chút rối rắm: “Bẩm Vương thượng, Quỷ y, Quỷ y còn đang ngủ.”
“Đi nói với hắn là có người tìm.” Mộ Phi Chỉ giơ tay với Phúc Hải.
“Tạ Hoài Nam Vương.” Thác Bạt Thiệu Nguyên cảm ơn rồi ngồi xuống, mang theo ánh mắt lưu luyến của các vị nữ quyến.
...
Thẩm Hành Vu nhàm chán ngồi chỗ kia, thỉnh thoảng đành phải kẹp mấy miếng thức ăn, ngay lúc nàng đang định gắp tiếp thì đột nhiên trên đại điện vang lên một tiếng leng keng, chỉ thấy một nữ nhân mặc bộ quần áo cưỡi ngựa màu xanh đậm, tay cầm hai thanh trường kiếm đang khua kiế giữa một đám vũ nữ. Tóc nàng ta búi lại, hé ra khuôn mặt mang theo anh khí. Cảm xúc trong đôi mắt kia làm cho Thẩm Hành Vu nhướng mày, nàng nhìn nam nhân biếng nhác bên cạnh, vừa muốn quay đầu lại thì bàn tay dưới bàn đã bị người nắm lấy.
“Làm sao vậy?” Lười biếng trong mắt Mộ Phi Chỉ tản đi, con ngươi thâm thúy nhìn chằm chằm vào Thẩm Hành Vu.
“A!” Một tiếng thét kinh hãi cắt đứt lời hai người... Lúc xoay đaià lại, một thanh kiếm bay thẳng về phía Thẩm Hành Vu, nữ tử múa kiếm lúc này đang ở tư thế nằm gục trên đất.
Mộ Thiếu Khanh tay mắt lanh lẹ, bắt lấy thanh kiếm kia.
“Quý Tồn, ngươi không muốn cái đầu nữa sao?” ‘Bốp’ một tiếng, Mộ Phi Chỉ ném ly rượu trong tay xuống đất, đứng bật dậy, lửa giận trong đôi mắt như muốn thiêu hủy cả điện Thái Nguyên.
Tác giả :
Nhất Bút Niên Hoa