Sủng Đa (Sủng Cha)
Chương 282: Thành toàn cho
– Ta…
Vô Huyên dừng ngữ điệu khinh thường trào phúng mà mở miệng chất vấn. Ly Hận Thiên không biết nên trả lời ra sao.
Trong lòng của y vẫn luôn nhớ thương Vô Huyên. Nhưng y đến một chút hành động cũng đều hoàn toàn không có làm ra. Ly Hận Thiên biết, nếu y thử đi tìm, không hẳn là sẽ tìm không thấy hắn, nhưng mà y vốn không có làm như vậy. Bởi, y có chút không biết phải nên làm sao để đối mặt với Vô Huyên…
Mấy tên gia hỏa kia, đều là tự chủ động mà tìm tới cửa. Vô Huyên chậm chạp đều không có lộ diện, cho nên…
Y có chút lo lắng.
Ly Hận Thiên không biết làm sao mới phải. Y cũng chưa từng gặp được qua loại tình huống này…
Thấy Vô Huyên, cũng không biết nên nói cái gì, y sợ Vô Huyên hỏi y, “ngươi tìm ta là có chuyện gì…”
Trên thực tế, Vô Huyên thật cũng hỏi như vậy, vừa lúc lại đang có chuyện của Thất. Ly Hận Thiên qua loa mà lấy chuyện này viện cớ, bình tĩnh mà xem xét. Y vốn chỉ là muốn gặp được Vô Huyên mà thôi…
Đây là một cơ hội, Ly Hận Thiên vẫn rất là cao hứng.
Chính là không nghĩ tới, Vô Huyên sẽ lãnh đạm như vậy…
– Cho tới bây giờ, người đều luôn xem trọng chuyện của người khác hơn so với bất cứ cái gì đi. Ngươi luôn để ý đến mọi người, nhưng chưa bao giờ để ý…
Lời của Vô Huyên vẫn còn chưa nói xong, hắn cũng không định nói tiếp nữa. Đối với Ly Hận Thiên mà nói, chỉ là nhiều lời vô ích mà thôi. Ý định ban đầu muốn vào phòng, cũng đều bị hoàn toàn đánh mất. Hắn lướt qua Ly Hận Thiên, lại một lần nữa đi ra ngoài,
– Ta đi nghĩ cách cho ngươi. Ngươi đi vào trong phòng đi. Yên tâm, ta sẽ không đến quấy rầy ngươi. Ngươi cũng không cần phải đề phòng ta. Đến con quỷ treo cổ, ngươi cũng đều có thể tín nhiệm. Mà ta ở trong mắt ngươi, lại vĩnh viễn đều là đối tượng khiến cho ngươi luôn phải đề phòng.
Không phải như vậy…
Bốn chữ này, Ly Hận Thiên chưa kịp nói ra.
Bởi vì Vô Huyên đã đi rồi.
Để lại một mình y, tâm loạn như ma.
Sau ba ngày, Vô Huyên lại xuất hiện một lần nữa ở trước mặt của Ly Hận Thiên.
Trong lúc này, Ly Hận Thiên vẫn luôn ở lại trong phòng, có thể thấy quả thật, Vô Huyên hết lòng mà tuân thủ lời hứa, vốn không có tới tìm y.
Quỷ Vương không xuất hiện. Thất và Thanh Nhiên cũng không biết đang làm cái gì. Bữa ăn mỗi ngày đều là do một đoàn hắc khí đưa tới, như là u hồn, lại thấy không rõ là cái gì. Vô tri vô giác, nam nhân trải qua ba ngày này, không có người ở cùng để nói chuyện, ngoại trừ ăn cơm, chính là ngủ.
Nhìn thấy Vô Huyên, Ly Hận Thiên lập tức chạy ra cửa tiếp đón. Đây là phản ứng theo bản năng của thân thể. Y vẫn còn chưa nghĩ thông xem nên nói với Vô Huyên cái gì, nhưng trong tiềm thức,y lại muốn tới gần Vô Huyên…
Y nên giải thích. Y vốn không phải là luôn đề phòng hắn. Y cũng không phải là không cần hắn. Chỉ là, y không biết nên nói cái gì cho phải mà thôi…
Tìm không thấy lời lẽ thích hợp để nói.
Nhưng vừa đến cửa, Ly Hận Thiên mới phát hiện Vô Huyên không phải một người đến, Yêu Hoàng mang theo một mái tóc dài màu nâu phiêu lãng, bày ra vẻ chán đến chết mà nhìn về phía nơi khác. Gã nam nhân này, vẫn là một thân sát khí, cảm giác mười phần áp bách khiến người ta hít thở không thông…
Mặc dù chỉ là đứng ở một bên, đều không thể khiến cho người ta bỏ qua được sự tồn tại của hắn.
Khí chất này của Thiên Tà, vĩnh viễn đều luôn cường đại như vậy.
Gã và Vô Huyên, ai trong cả hai cũng đều chưa để ý đến Ly Hận Thiên, thấy y đuổi theo kịp. Hai người liền không nói gì mà đi về phía hoa viên. Mấy ngày nay, Thất và Thanh Nhiên đều luôn luôn ở trong nơi đó. Nay, xà yêu kia sẽ không nói được. Nhưng Thất là tuần xà giả, hai người họ vẫn có thể hiểu được tiếng nói của nhau.
Thất một lòng chỉ muốn biết tình trạng của Thanh Nhiên. Còn cách để cứu chữa cho Thanh Nhiên, hắn vẫn chưa từng nghĩ tới. Nhìn thấy Ly Hận Thiên dẫn Yêu Hoàng đến, một người một xà ở trong hoa viên, đều hoàn toàn sửng sốt.
Thanh Nhiên theo bản năng mà chắn ở trước mặt Thất, nhưng bỗng nhớ đến, lúc trước, dù bản thân nó có sức mạnh nhất, cũng không phải là đối thủ của Yêu Hoàng. Nay, với hình dạng này, càng không phải là đang muốn lấy trứng chọi đá hay sao. Nhưng nó, cũng chỉ là khựng lại một chút, liền vẫn đứng vững ở trước mặt Thất.
Thân thể của diệp thanh rất nhỏ. Hành động này của Thanh Nhiên lại có chút buồn cười. Gã Yêu Hoàng ‘hừ’ lạnh. Nếu không phải là Vô Huyên đến tìm gã, thì còn lâu mới có cửa, Thiên Tà mới là lười quản đến chuyện này đi. Hiện tại thầm muốn mau chóng chấm dứt cái tiết mục này a, gã không có tính nhẫn nại mà có cửa bồi mấy kẻ này chơi trò tình cảm ngây thơ này đâu.
Nội đan của Thanh Nhiên bị hủy. Tuy là Thiên Tà có tất cả bản lĩnh tài giỏi đến cỡ nào, cũng không có cách nào lại một lần nữa làm ra một nội đan khác. Vật này là tập hợp các tinh hoa mà ngay từ đầu do yêu vật tu luyện mà hình thành. Thiên Tà có thể cho bọn họ yêu khí thượng thừa, nhưng không thể khiến một động vật bình thường biến thành yêu vật được.
Trừ phi, là thay đổi thân thể của chúng nó, biến hoá ngắn ngủi.
Mặc niệm chú thuật, yêu khí bốc lên, từng luồng yêu khí cường đại khiến cho quanh thân thể của Thanh Nhiên vẫn đang suy yếu liền sảng khoái, giống như là đang được trọng sinh vậy.
Thanh Nhiên tận mắt thấy yêu khí cuộn lại thẳng tắp một đường hướng nó bay tới, trong chớp mắt tiếp theo, trên mặt đất dưới thân của y, liền nhiều ra thêm một trận pháp, nó liền đang ở chính giữa trận pháp này…
Thanh Nhiên phát hiện ra, yêu khí, đang thâm nhập vào trong thân thể của nó mà đảo loạn.
Có nội đan có thể chuyển hóa luồng yêu khí này, khiến cho nó càng thêm cường, nhưng hôm nay, nó đã không còn có nội đan nữa rồi…
Thanh Nhiên lập tức hiểu được ý đồ của Thiên Tà.
Đôi con ngươi vàng oánh ở trong mắt chợt bắt đầu trợn trừng. Thiên Tà là đang muốn thay đổi thân thể của nó, kích phát tiềm năng của nó…
Nhưng mà hành vi này đối Thanh Nhiên mà nói, cũng như là đang khiến cho nó tự sát vậy.
Dùng sức mạnh của sự sống còn sót lại trong thân thể, đổi lấy một cái chớp mắt ngắn ngủi này.
Thanh Nhiên sẽ lại một lần nữa biến cường. Nhưng vốn sẽ không được duy trì quá lâu, chờ đến khi nguồn gốc của sinh mệnh bị tiêu hao hết, Thanh Nhiên sẽ phải bị kiệt sức mà chết đi.
Việc này cũng nói lên ý nghĩa, sinh mệnh vĩnh cửu của yêu vật, Thanh Nhiên sẽ không bao giờ có được nữa.
Nhưng, nó sẽ không hối hận.
Không có Thất, dù cho có trường sinh bất lão, lại chẳng hề có ý nghĩa gì cả. Nó chỉ cần cùng với hắn, đồng sinh đồng tử…
Thanh Nhiên tự nguyện dùng sinh mệnh vĩnh hằng này của mình, đổi lấy một kiếp, yêu nhau, ở gần bên nhau.
Ý muốn của nó, vừa vặn để nó có thể bồi Thất, đi hết một kiếp này. Bởi dù không sớm cũng không muộn, sinh mạng còn lại của nó, cũng chỉ là vài cái mười năm của phàm nhân mà thôi.
Thanh Nhiên thực vừa lòng.
Yêu khí càng thêm nồng đậm, hoàn toàn bao bọc lấy thân thể của Thanh Nhiên. Bọn họ cái gì cũng đều nhìn không tới. Nhưng dần dần, giữa luồng khói tối đen kia, tựa hồ như đang xuất hiện một bóng dáng mơ hồ, một nam nhân cường tráng, chính là từng chút một đang đứng lên…
Sau đó, yêu khí đã tan hết, hình dáng con người của Thanh Nhiên, lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người…
Vẫn luôn như trước, cả người đều trần truồng. Nhưng mà, mái tóc xanh lá, lại biến thành màu đen.
Thanh Nhiên tự nhìn lấy thân thể của mình, còn có thể tùy ý động đậy ngón tay, lại nhìn nhìn tứ chi của mình đã thuộc về hình dáng của nhân loại. Hắn vừa định hồi đầu ôm Thất, cũng không nghĩ tới, một bộ quần áo màu tím nhạt từ trên trời giáng xuống…
– Đã nói ngươi bao nhiêu lần rồi, không nên tùy tiện để lõa thể như vậy. Ngươi không biết là rất khó coi hay sao?
Thất theo thói quen mà mở miệng trách cứ. Thanh Nhiên cũng theo thói quen định gục đầu nghe hắn mắng. Thất giúp hắn mặc quần áo vào. Trong một khắc, Thất mượn sức, kéo vạt áo, lại dùng sức ôm lấy Thanh Nhiên…
– Hoan nghênh đã trở về.
– Ân.
Ôm lấy Thất lại, Thanh Nhiên cười nói,
– Khiến cho ngươi phải đợi lâu rồi a.
Ly Hận Thiên vui mừng nở nụ cười. Vô Huyên lại vẫn không có biểu tình gì như cũ. Nhiệm vụ của gã đã hoàn thành, Thiên Tà cất bước rời đi, nhưng trước khi đi, gã vỗ vỗ bả vai của Vô Huyên,
– Nhớ rõ, ngươi thiếu ta một cái nhân tình.
– Ta biết.
Vô Huyên gật đầu.
Không có quốc tỉ trói buộc, hắn không có tư cách gì để yêu cầu Thiên Tà làm ra cái gì giúp hắn cả. Thiên Tà giúp hắn, là có điều kiện. Tuy rằng, hiện tại không có nhắc đến, nhưng một ngày nào đó, Thiên Tà cần hắn giúp, dù là nước sôi lửa bỏng, Vô Huyên cũng phải đi.
Thiên hạ này, vốn không có chuyện, ăn đồ ngon xong lại không phải trả tiền. Đạo lý này, Vô Huyên vốn biết rõ.
Nhưng mà, hắn mặc kệ. Liền tính, dù điều kiện đầu tiên, là Thiên Tà quyết định lấy mạng của hắn, Vô Huyên cũng sẽ không chớp mắt một cái nào cả.
Bởi vì, đây là chuyện Ly Hận Thiên muốn hoàn thành…
Thì hắn sẽ đánh cược hết tất cả cũng, đều phải thực hiện cho y. Hắn không muốn nhìn thấy bộ dạng thất vọng của nam nhân này…
……
Chuyện của Thanh Nhiên và Thất đã được giải quyết viên mãn. Bọn họ cũng nên rời khỏi quỷ phủ. Vô Huyên vẫn không chịu để ý đến y. Ly Hận Thiên tự ngược cảm thấy không thú vị, cũng không định nói thêm gì nữa.
Y nói tiếng đa tạ Vô Huyên, nhờ hắn đưa bọn họ trở về.
Tuy rằng trong lòng không phải là tư vị gì, cũng không muốn cứ như vậy mà từ đây bị chia cách, nhưng Ly Hận Thiên cũng thấy rõ cái loại hình thức ở chung này. Y cũng tự biết rõ vị trí của chính mình. Việc y có thể làm, chỉ có nhanh chóng rời khỏi đây…
Miễn, chọc cho Vô Huyên mất hứng.
Thấy cái ót đã mọc lên một tầng tóc mỏng của nam nhân đối diện với hắn, hoả khí của Vô Huyên, rốt cục không nhịn không nổi nữa mà bộc phát ra….
Ba bước cũng chỉ thành hai bước, một phen kéo lấy cánh tay của nam nhân. Vô Huyên không nói một câu nào, nghiến răng nghiến lợi lôi y vào trong phòng bên cạnh…
Cửa phòng ‘ầm’ một tiếng bị hắn đóng sầm. Ngay sau đó, Ly Hận Thiên cũng bị hắn ném lên trên ván cửa…
Tiếp theo, hai cánh tay đều bị Vô Huyên bắt được, hung hăng ấn lên trên đỉnh đầu…
– Ngươi, cuối cùng, vẫn là chọn bọn hắn đúng không?! Ngươi vẫn chỉ cần bọn hắn thôi, đúng không?!
Lời lẽ rít gào, Vô Huyên quá mức kích động dùng sức lay động thân thể y, va vào ván cửa khiến nó ‘ầm ầm’ vang lên. Hắn phát hỏa. Hắn thật sự không chịu nổi nữa rồi…
Ly Hận Thiên đã xuất gia. Ly Lạc tìm đến hắn, hy vọng Vô Huyên có thể hứa với bọn hắn, ít nhất trước khi có cách dẫn Ly Hận Thiên rời khỏi cái chùa kia. Ly Lạc hy vọng, mọi người gồm có cả hắn, có thể cho Ly Hận Thiên có được một đoạn thời gian tự do.
Vô Huyên cũng đồng ý rồi.
Không có cách nào cả, chùa chiền không phải là nơi hắn muốn đi thì đi được. Hắn có thể phá hư trận pháp thủ hộ, nhưng cũng chỉ được một lần hai lần mà thôi. Cái này, chung quy càng không phải là kế sách lâu dài…
Nhưng mà, khi hắn lại nhìn thấy Ly Hận Thiên lần nữa, cư nhiên, y cùng ở mấy người kia, vẫn hòa hảo như lúc ban đầu…
Bầu không khí vui vẻ ấm áp giữa bọn họ, lại một lần nữa biến bọn họ thành người một nhà, vẫn giống như trước đây, đồng thời, ai trong bọn họ cũng không nhớ tới y…
Lại một lần nữa, quên hắn đi mất.
Mấy tên kia, Vô Huyên không cần, nhưng mà, cả Ly Hận Thiên cũng không có một chút nào để ý tới hắn, cùng với bọn hắn ở chung một chỗ, thoải mái cười vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc…
Bọn họ thủy chung đều luôn ở cùng nhau, mà chỉ có hắn, chính là người ngoài.
Vô Huyên thật sự sinh khí.
Nếu y không cần hắn, thì hắn cần gì còn không biết xấu hổ mà lưu lại ở bên người của y nữa. Nếu y muốn hắn đi, vậy thì hắn sẽ rời đi rất dứt khoát…
Nhưng mà vừa rồi, nhìn thấy y thật sự trực tiếp xoay người đi. Vô Huyên cảm nhận được, lồng ngực của hắn đã muốn nứt ra rồi…
Y thật sự là, không cần hắn nữa sao…
– Vì sao?! Ta đã từng thực xin lỗi ngươi về chuyện của ngày trước rồi. Từ đó về sau, ta cũng đã đối xử thật tốt với ngươi?! Vì sao ngươi lại chỉ cần bọn hắn, mặc kệ bọn hắn có làm sai cái gì đi nữa, ngươi cũng đều hoàn toàn chấp nhận mà tha thứ cho bọn hắn! Nhưng, từ trước đến bây giờ, chỉ đối với ta, ngươi đều luôn bày ra cái thái độ không quan tâm, mặc kệ ta, bỏ rơi ta lại, cũng cái gì cũng không để ý đến ta! Ta biết. Ta hiểu được. Ngươi và bọn hắn vốn là có tình cảm. Chỉ có đối với ta là không có chút tình cảm nào. Nếu không phải do ta tự không biết chết sống, quấn quít lấy ngươi, thì ngươi đã sớm quên ta là ai rồi, đúng không?! Từ khi ngươi trọng thương tỉnh lại, ngươi đã muốn ta đi, ngươi luôn luôn muốn đuổi ta đi! Lúc trước cũng vậy, hiện tại cũng vậy! Ngươi vốn đang cao hứng lắm phải không?! Rốt cục, một tên phiền toái như ta đây cũng đã bị bỏ lại rồi. Ngươi lợi dụng ta xong rồi, liền nóng vội phải rời khỏi đây ngay! Ước gì, cả đời này đều không phải nhìn thấy ta nữa, đúng không?! Có phải hay không?! Ta là đang nói chuyện với ngươi! Ngươi, thật sự là, không cần ta sao….
Đôi mắt của Vô Huyên, đều đỏ lên.
Hắn phát cuồng, giống như dã thú vậy…
Ly Hận Thiên bị hắn rung lắc, cái đầu đã vài lần bị đập vào trên ván cửa, khiến cho hai mắt của y trực tiếp choáng váng. Vô Huyên rốt cục cũng đã rống xong, thì lỗ tai của y cũng đã ù ù rung động. Bất quá, y vẫn nghe thấy được Vô Huyên đang nói cái gì. Y đang định muốn giải thích…
– Ta…
Y nhất thời mở miệng, đã bị Vô Huyên dùng môi đánh úp xuống.
Hắn cắn một ngụm lên trên môi của nam nhân, hàm răng nanh chỉnh tề kia, trực tiếp liền khảm vào bên trong da thịt, máu lập tức bừng lên, khiến cho hàm răng nanh của bọn họ, đều nhiễm lên một tầng màu đỏ tươi…
Vô Huyên cũng không nói gì nữa, hung hăng cắn xé y, đồng thời, từ giữa xé rách tăng bào….
Vô Huyên dừng ngữ điệu khinh thường trào phúng mà mở miệng chất vấn. Ly Hận Thiên không biết nên trả lời ra sao.
Trong lòng của y vẫn luôn nhớ thương Vô Huyên. Nhưng y đến một chút hành động cũng đều hoàn toàn không có làm ra. Ly Hận Thiên biết, nếu y thử đi tìm, không hẳn là sẽ tìm không thấy hắn, nhưng mà y vốn không có làm như vậy. Bởi, y có chút không biết phải nên làm sao để đối mặt với Vô Huyên…
Mấy tên gia hỏa kia, đều là tự chủ động mà tìm tới cửa. Vô Huyên chậm chạp đều không có lộ diện, cho nên…
Y có chút lo lắng.
Ly Hận Thiên không biết làm sao mới phải. Y cũng chưa từng gặp được qua loại tình huống này…
Thấy Vô Huyên, cũng không biết nên nói cái gì, y sợ Vô Huyên hỏi y, “ngươi tìm ta là có chuyện gì…”
Trên thực tế, Vô Huyên thật cũng hỏi như vậy, vừa lúc lại đang có chuyện của Thất. Ly Hận Thiên qua loa mà lấy chuyện này viện cớ, bình tĩnh mà xem xét. Y vốn chỉ là muốn gặp được Vô Huyên mà thôi…
Đây là một cơ hội, Ly Hận Thiên vẫn rất là cao hứng.
Chính là không nghĩ tới, Vô Huyên sẽ lãnh đạm như vậy…
– Cho tới bây giờ, người đều luôn xem trọng chuyện của người khác hơn so với bất cứ cái gì đi. Ngươi luôn để ý đến mọi người, nhưng chưa bao giờ để ý…
Lời của Vô Huyên vẫn còn chưa nói xong, hắn cũng không định nói tiếp nữa. Đối với Ly Hận Thiên mà nói, chỉ là nhiều lời vô ích mà thôi. Ý định ban đầu muốn vào phòng, cũng đều bị hoàn toàn đánh mất. Hắn lướt qua Ly Hận Thiên, lại một lần nữa đi ra ngoài,
– Ta đi nghĩ cách cho ngươi. Ngươi đi vào trong phòng đi. Yên tâm, ta sẽ không đến quấy rầy ngươi. Ngươi cũng không cần phải đề phòng ta. Đến con quỷ treo cổ, ngươi cũng đều có thể tín nhiệm. Mà ta ở trong mắt ngươi, lại vĩnh viễn đều là đối tượng khiến cho ngươi luôn phải đề phòng.
Không phải như vậy…
Bốn chữ này, Ly Hận Thiên chưa kịp nói ra.
Bởi vì Vô Huyên đã đi rồi.
Để lại một mình y, tâm loạn như ma.
Sau ba ngày, Vô Huyên lại xuất hiện một lần nữa ở trước mặt của Ly Hận Thiên.
Trong lúc này, Ly Hận Thiên vẫn luôn ở lại trong phòng, có thể thấy quả thật, Vô Huyên hết lòng mà tuân thủ lời hứa, vốn không có tới tìm y.
Quỷ Vương không xuất hiện. Thất và Thanh Nhiên cũng không biết đang làm cái gì. Bữa ăn mỗi ngày đều là do một đoàn hắc khí đưa tới, như là u hồn, lại thấy không rõ là cái gì. Vô tri vô giác, nam nhân trải qua ba ngày này, không có người ở cùng để nói chuyện, ngoại trừ ăn cơm, chính là ngủ.
Nhìn thấy Vô Huyên, Ly Hận Thiên lập tức chạy ra cửa tiếp đón. Đây là phản ứng theo bản năng của thân thể. Y vẫn còn chưa nghĩ thông xem nên nói với Vô Huyên cái gì, nhưng trong tiềm thức,y lại muốn tới gần Vô Huyên…
Y nên giải thích. Y vốn không phải là luôn đề phòng hắn. Y cũng không phải là không cần hắn. Chỉ là, y không biết nên nói cái gì cho phải mà thôi…
Tìm không thấy lời lẽ thích hợp để nói.
Nhưng vừa đến cửa, Ly Hận Thiên mới phát hiện Vô Huyên không phải một người đến, Yêu Hoàng mang theo một mái tóc dài màu nâu phiêu lãng, bày ra vẻ chán đến chết mà nhìn về phía nơi khác. Gã nam nhân này, vẫn là một thân sát khí, cảm giác mười phần áp bách khiến người ta hít thở không thông…
Mặc dù chỉ là đứng ở một bên, đều không thể khiến cho người ta bỏ qua được sự tồn tại của hắn.
Khí chất này của Thiên Tà, vĩnh viễn đều luôn cường đại như vậy.
Gã và Vô Huyên, ai trong cả hai cũng đều chưa để ý đến Ly Hận Thiên, thấy y đuổi theo kịp. Hai người liền không nói gì mà đi về phía hoa viên. Mấy ngày nay, Thất và Thanh Nhiên đều luôn luôn ở trong nơi đó. Nay, xà yêu kia sẽ không nói được. Nhưng Thất là tuần xà giả, hai người họ vẫn có thể hiểu được tiếng nói của nhau.
Thất một lòng chỉ muốn biết tình trạng của Thanh Nhiên. Còn cách để cứu chữa cho Thanh Nhiên, hắn vẫn chưa từng nghĩ tới. Nhìn thấy Ly Hận Thiên dẫn Yêu Hoàng đến, một người một xà ở trong hoa viên, đều hoàn toàn sửng sốt.
Thanh Nhiên theo bản năng mà chắn ở trước mặt Thất, nhưng bỗng nhớ đến, lúc trước, dù bản thân nó có sức mạnh nhất, cũng không phải là đối thủ của Yêu Hoàng. Nay, với hình dạng này, càng không phải là đang muốn lấy trứng chọi đá hay sao. Nhưng nó, cũng chỉ là khựng lại một chút, liền vẫn đứng vững ở trước mặt Thất.
Thân thể của diệp thanh rất nhỏ. Hành động này của Thanh Nhiên lại có chút buồn cười. Gã Yêu Hoàng ‘hừ’ lạnh. Nếu không phải là Vô Huyên đến tìm gã, thì còn lâu mới có cửa, Thiên Tà mới là lười quản đến chuyện này đi. Hiện tại thầm muốn mau chóng chấm dứt cái tiết mục này a, gã không có tính nhẫn nại mà có cửa bồi mấy kẻ này chơi trò tình cảm ngây thơ này đâu.
Nội đan của Thanh Nhiên bị hủy. Tuy là Thiên Tà có tất cả bản lĩnh tài giỏi đến cỡ nào, cũng không có cách nào lại một lần nữa làm ra một nội đan khác. Vật này là tập hợp các tinh hoa mà ngay từ đầu do yêu vật tu luyện mà hình thành. Thiên Tà có thể cho bọn họ yêu khí thượng thừa, nhưng không thể khiến một động vật bình thường biến thành yêu vật được.
Trừ phi, là thay đổi thân thể của chúng nó, biến hoá ngắn ngủi.
Mặc niệm chú thuật, yêu khí bốc lên, từng luồng yêu khí cường đại khiến cho quanh thân thể của Thanh Nhiên vẫn đang suy yếu liền sảng khoái, giống như là đang được trọng sinh vậy.
Thanh Nhiên tận mắt thấy yêu khí cuộn lại thẳng tắp một đường hướng nó bay tới, trong chớp mắt tiếp theo, trên mặt đất dưới thân của y, liền nhiều ra thêm một trận pháp, nó liền đang ở chính giữa trận pháp này…
Thanh Nhiên phát hiện ra, yêu khí, đang thâm nhập vào trong thân thể của nó mà đảo loạn.
Có nội đan có thể chuyển hóa luồng yêu khí này, khiến cho nó càng thêm cường, nhưng hôm nay, nó đã không còn có nội đan nữa rồi…
Thanh Nhiên lập tức hiểu được ý đồ của Thiên Tà.
Đôi con ngươi vàng oánh ở trong mắt chợt bắt đầu trợn trừng. Thiên Tà là đang muốn thay đổi thân thể của nó, kích phát tiềm năng của nó…
Nhưng mà hành vi này đối Thanh Nhiên mà nói, cũng như là đang khiến cho nó tự sát vậy.
Dùng sức mạnh của sự sống còn sót lại trong thân thể, đổi lấy một cái chớp mắt ngắn ngủi này.
Thanh Nhiên sẽ lại một lần nữa biến cường. Nhưng vốn sẽ không được duy trì quá lâu, chờ đến khi nguồn gốc của sinh mệnh bị tiêu hao hết, Thanh Nhiên sẽ phải bị kiệt sức mà chết đi.
Việc này cũng nói lên ý nghĩa, sinh mệnh vĩnh cửu của yêu vật, Thanh Nhiên sẽ không bao giờ có được nữa.
Nhưng, nó sẽ không hối hận.
Không có Thất, dù cho có trường sinh bất lão, lại chẳng hề có ý nghĩa gì cả. Nó chỉ cần cùng với hắn, đồng sinh đồng tử…
Thanh Nhiên tự nguyện dùng sinh mệnh vĩnh hằng này của mình, đổi lấy một kiếp, yêu nhau, ở gần bên nhau.
Ý muốn của nó, vừa vặn để nó có thể bồi Thất, đi hết một kiếp này. Bởi dù không sớm cũng không muộn, sinh mạng còn lại của nó, cũng chỉ là vài cái mười năm của phàm nhân mà thôi.
Thanh Nhiên thực vừa lòng.
Yêu khí càng thêm nồng đậm, hoàn toàn bao bọc lấy thân thể của Thanh Nhiên. Bọn họ cái gì cũng đều nhìn không tới. Nhưng dần dần, giữa luồng khói tối đen kia, tựa hồ như đang xuất hiện một bóng dáng mơ hồ, một nam nhân cường tráng, chính là từng chút một đang đứng lên…
Sau đó, yêu khí đã tan hết, hình dáng con người của Thanh Nhiên, lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người…
Vẫn luôn như trước, cả người đều trần truồng. Nhưng mà, mái tóc xanh lá, lại biến thành màu đen.
Thanh Nhiên tự nhìn lấy thân thể của mình, còn có thể tùy ý động đậy ngón tay, lại nhìn nhìn tứ chi của mình đã thuộc về hình dáng của nhân loại. Hắn vừa định hồi đầu ôm Thất, cũng không nghĩ tới, một bộ quần áo màu tím nhạt từ trên trời giáng xuống…
– Đã nói ngươi bao nhiêu lần rồi, không nên tùy tiện để lõa thể như vậy. Ngươi không biết là rất khó coi hay sao?
Thất theo thói quen mà mở miệng trách cứ. Thanh Nhiên cũng theo thói quen định gục đầu nghe hắn mắng. Thất giúp hắn mặc quần áo vào. Trong một khắc, Thất mượn sức, kéo vạt áo, lại dùng sức ôm lấy Thanh Nhiên…
– Hoan nghênh đã trở về.
– Ân.
Ôm lấy Thất lại, Thanh Nhiên cười nói,
– Khiến cho ngươi phải đợi lâu rồi a.
Ly Hận Thiên vui mừng nở nụ cười. Vô Huyên lại vẫn không có biểu tình gì như cũ. Nhiệm vụ của gã đã hoàn thành, Thiên Tà cất bước rời đi, nhưng trước khi đi, gã vỗ vỗ bả vai của Vô Huyên,
– Nhớ rõ, ngươi thiếu ta một cái nhân tình.
– Ta biết.
Vô Huyên gật đầu.
Không có quốc tỉ trói buộc, hắn không có tư cách gì để yêu cầu Thiên Tà làm ra cái gì giúp hắn cả. Thiên Tà giúp hắn, là có điều kiện. Tuy rằng, hiện tại không có nhắc đến, nhưng một ngày nào đó, Thiên Tà cần hắn giúp, dù là nước sôi lửa bỏng, Vô Huyên cũng phải đi.
Thiên hạ này, vốn không có chuyện, ăn đồ ngon xong lại không phải trả tiền. Đạo lý này, Vô Huyên vốn biết rõ.
Nhưng mà, hắn mặc kệ. Liền tính, dù điều kiện đầu tiên, là Thiên Tà quyết định lấy mạng của hắn, Vô Huyên cũng sẽ không chớp mắt một cái nào cả.
Bởi vì, đây là chuyện Ly Hận Thiên muốn hoàn thành…
Thì hắn sẽ đánh cược hết tất cả cũng, đều phải thực hiện cho y. Hắn không muốn nhìn thấy bộ dạng thất vọng của nam nhân này…
……
Chuyện của Thanh Nhiên và Thất đã được giải quyết viên mãn. Bọn họ cũng nên rời khỏi quỷ phủ. Vô Huyên vẫn không chịu để ý đến y. Ly Hận Thiên tự ngược cảm thấy không thú vị, cũng không định nói thêm gì nữa.
Y nói tiếng đa tạ Vô Huyên, nhờ hắn đưa bọn họ trở về.
Tuy rằng trong lòng không phải là tư vị gì, cũng không muốn cứ như vậy mà từ đây bị chia cách, nhưng Ly Hận Thiên cũng thấy rõ cái loại hình thức ở chung này. Y cũng tự biết rõ vị trí của chính mình. Việc y có thể làm, chỉ có nhanh chóng rời khỏi đây…
Miễn, chọc cho Vô Huyên mất hứng.
Thấy cái ót đã mọc lên một tầng tóc mỏng của nam nhân đối diện với hắn, hoả khí của Vô Huyên, rốt cục không nhịn không nổi nữa mà bộc phát ra….
Ba bước cũng chỉ thành hai bước, một phen kéo lấy cánh tay của nam nhân. Vô Huyên không nói một câu nào, nghiến răng nghiến lợi lôi y vào trong phòng bên cạnh…
Cửa phòng ‘ầm’ một tiếng bị hắn đóng sầm. Ngay sau đó, Ly Hận Thiên cũng bị hắn ném lên trên ván cửa…
Tiếp theo, hai cánh tay đều bị Vô Huyên bắt được, hung hăng ấn lên trên đỉnh đầu…
– Ngươi, cuối cùng, vẫn là chọn bọn hắn đúng không?! Ngươi vẫn chỉ cần bọn hắn thôi, đúng không?!
Lời lẽ rít gào, Vô Huyên quá mức kích động dùng sức lay động thân thể y, va vào ván cửa khiến nó ‘ầm ầm’ vang lên. Hắn phát hỏa. Hắn thật sự không chịu nổi nữa rồi…
Ly Hận Thiên đã xuất gia. Ly Lạc tìm đến hắn, hy vọng Vô Huyên có thể hứa với bọn hắn, ít nhất trước khi có cách dẫn Ly Hận Thiên rời khỏi cái chùa kia. Ly Lạc hy vọng, mọi người gồm có cả hắn, có thể cho Ly Hận Thiên có được một đoạn thời gian tự do.
Vô Huyên cũng đồng ý rồi.
Không có cách nào cả, chùa chiền không phải là nơi hắn muốn đi thì đi được. Hắn có thể phá hư trận pháp thủ hộ, nhưng cũng chỉ được một lần hai lần mà thôi. Cái này, chung quy càng không phải là kế sách lâu dài…
Nhưng mà, khi hắn lại nhìn thấy Ly Hận Thiên lần nữa, cư nhiên, y cùng ở mấy người kia, vẫn hòa hảo như lúc ban đầu…
Bầu không khí vui vẻ ấm áp giữa bọn họ, lại một lần nữa biến bọn họ thành người một nhà, vẫn giống như trước đây, đồng thời, ai trong bọn họ cũng không nhớ tới y…
Lại một lần nữa, quên hắn đi mất.
Mấy tên kia, Vô Huyên không cần, nhưng mà, cả Ly Hận Thiên cũng không có một chút nào để ý tới hắn, cùng với bọn hắn ở chung một chỗ, thoải mái cười vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc…
Bọn họ thủy chung đều luôn ở cùng nhau, mà chỉ có hắn, chính là người ngoài.
Vô Huyên thật sự sinh khí.
Nếu y không cần hắn, thì hắn cần gì còn không biết xấu hổ mà lưu lại ở bên người của y nữa. Nếu y muốn hắn đi, vậy thì hắn sẽ rời đi rất dứt khoát…
Nhưng mà vừa rồi, nhìn thấy y thật sự trực tiếp xoay người đi. Vô Huyên cảm nhận được, lồng ngực của hắn đã muốn nứt ra rồi…
Y thật sự là, không cần hắn nữa sao…
– Vì sao?! Ta đã từng thực xin lỗi ngươi về chuyện của ngày trước rồi. Từ đó về sau, ta cũng đã đối xử thật tốt với ngươi?! Vì sao ngươi lại chỉ cần bọn hắn, mặc kệ bọn hắn có làm sai cái gì đi nữa, ngươi cũng đều hoàn toàn chấp nhận mà tha thứ cho bọn hắn! Nhưng, từ trước đến bây giờ, chỉ đối với ta, ngươi đều luôn bày ra cái thái độ không quan tâm, mặc kệ ta, bỏ rơi ta lại, cũng cái gì cũng không để ý đến ta! Ta biết. Ta hiểu được. Ngươi và bọn hắn vốn là có tình cảm. Chỉ có đối với ta là không có chút tình cảm nào. Nếu không phải do ta tự không biết chết sống, quấn quít lấy ngươi, thì ngươi đã sớm quên ta là ai rồi, đúng không?! Từ khi ngươi trọng thương tỉnh lại, ngươi đã muốn ta đi, ngươi luôn luôn muốn đuổi ta đi! Lúc trước cũng vậy, hiện tại cũng vậy! Ngươi vốn đang cao hứng lắm phải không?! Rốt cục, một tên phiền toái như ta đây cũng đã bị bỏ lại rồi. Ngươi lợi dụng ta xong rồi, liền nóng vội phải rời khỏi đây ngay! Ước gì, cả đời này đều không phải nhìn thấy ta nữa, đúng không?! Có phải hay không?! Ta là đang nói chuyện với ngươi! Ngươi, thật sự là, không cần ta sao….
Đôi mắt của Vô Huyên, đều đỏ lên.
Hắn phát cuồng, giống như dã thú vậy…
Ly Hận Thiên bị hắn rung lắc, cái đầu đã vài lần bị đập vào trên ván cửa, khiến cho hai mắt của y trực tiếp choáng váng. Vô Huyên rốt cục cũng đã rống xong, thì lỗ tai của y cũng đã ù ù rung động. Bất quá, y vẫn nghe thấy được Vô Huyên đang nói cái gì. Y đang định muốn giải thích…
– Ta…
Y nhất thời mở miệng, đã bị Vô Huyên dùng môi đánh úp xuống.
Hắn cắn một ngụm lên trên môi của nam nhân, hàm răng nanh chỉnh tề kia, trực tiếp liền khảm vào bên trong da thịt, máu lập tức bừng lên, khiến cho hàm răng nanh của bọn họ, đều nhiễm lên một tầng màu đỏ tươi…
Vô Huyên cũng không nói gì nữa, hung hăng cắn xé y, đồng thời, từ giữa xé rách tăng bào….
Tác giả :
Lạc Dận