Sủng Đa (Sủng Cha)
Chương 278: Bất kể là ai
Cực có ăn ý, hai người họ cũng không nhắc đến chuyện đã qua nữa. Văn Diệu liền tiếp tục ở lại nơi này, cũng giống như ngày trước vậy, gần sát bên y, quấn quít lấy y, ôm y làm nũng, phảng phất như lại nhớ tới nơi căn phòng nhỏ ở Đế Đô, nhưng mà bây giờ, hai người họ đã khác so với lúc đó rồi.
Trải qua rất nhiều sóng gió, tâm tình của cả hai, dĩ nhiên đều đã xảy ra rất thay đổi. Tuy rằng cảm xúc giống như đã từng quen biết, nhưng đã không còn giống với phần tình cảm đơn giản cùng ngây ngô nữa rồi.
Tâm tình vô ưu vô tư, uống đồ lạnh, ngồi trên xích đu nhìn trời cả ngày, cũng đã không thể trở về được nữa.
Đây là một loại giai đoạn tình cảm đã trưởng thành, cũng đã lột xác. Cả hai đều không hề hối hận. Tuy rằng đã phải chịu rất nhiều khốn khổ, cũng đã phải đau đớn qua vô số lần. Nhưng cuối cùng, khiến cho hai người họ đã hiểu được, để có được đoạn tình cảm thật sự không dễ, còn có cả phải biết quý trọng lấy nó.
Sau lần này, thì rốt cuộc, lời lẽ tuyệt tình vẫn không thể nào dễ dàng mà nói ra được, cũng không thể nào, dễ dàng mà buông tay được nữa.
Mọi nỗi sợ hãi, cũng được giải toả hết rồi.
Và khi y và Văn Diệu ở cùng một chỗ, vĩnh viễn vẫn là bầu không khí thoải mái như trước, nhìn thấy bộ dạng trẻ con kiêu ngạo lại quấn quít làm nũng của hắn. Ly Hận Thiên giật mình cảm thấy, hai người họ đang, đã không còn là người từng chìm trong cuộc tình dằn vặt đau khổ nữa, buông bỏ xuống mọi gánh nặng về thân phận cùng áp lực, trải qua một cuộc sống điền viên, không cần có quá nhiều phiền não gì nữa, chỉ vì muốn sống một cuộc đời của chính mình mà sống thôi.
Nhưng mà, cảm xúc này chỉ là một loại khát khao mà thôi. Cả đời này của hai người họ, đều không thể nào trải qua cái loại cuộc sống này được.
Dù cho là Văn Diệu hay là những người còn lại đi nữa, bọn hắn cũng không phải chỉ sống vì một người được, ở phía sau lưng đều liên kết chặt chẽ đến mạng sống của trăm ngàn người khác nữa. Có một số thứ, không phải muốn vứt bỏ, liền vứt bỏ được.
Bọn hắn sẽ mất, hết tất cả, liền đều sẽ biến thành hành khất đi.
Quyền lợi cùng địa vị, là một thanh kiếm hai lưỡi. Vừa cho bọn hắn có được lợi ích vô hạn, cũng khiến cho bọn hắn không thể hưởng thụ được cuộc sống cơ bản đơn giản nhất.
Bất quá, việc này cũng không quan trọng, chỉ cần còn sống, chỉ cần vẫn luôn ở cùng một chỗ. Thì chẳng sợ mọi chông gai, đều sẽ vượt qua mà đứng ở trên sa trường. Cũng, chẳng sợ tranh đấu xung đột với nhau ở trong triều đình, hoặc là chỉ còn lại hai bàn tay trắng lưu lạc đến nông thôn tiểu trấn.
Cũng đều chỉ là quy về cội nguồn mà thôi.
Đây là sự giác ngộ mà sau khi đã trải qua hạo kiếp của Ly Hận Thiên.
Sau vài ngày, Ly Lạc đã đến đây. Lúc ấy, Ly Hận Thiên đang cùng Văn Diệu đang ăn cơm chiều. Cuối tháng sáu, thời tiết đã nóng lên, hai người đều mặc quần áo mỏng, ngồi vây quanh bàn cơm để ở trước cửa ra vào, để có đủ ánh sáng mà dùng bữa.
Văn Diệu đang kể một câu chuyện thú vị. Ly Hận Thiên cũng đang chăm chú lắng nghe đến hai mắt tỏa sáng, trên mặt đều là tiếu ý không ngừng. Nhưng khi vừa thấy Ly Lạc, nụ cười kia lập tức cứng ngắc, ngưng đọng lên trên mặt, bầu không khi thoải mái vừa rồi, nhất thời cũng liền tan thành mây khói.
Bữa cơm này, Ly Hận Thiên ăn cũng không ngon nữa, ngoại trừ nghe Văn Diệu hỏi ra một câu, “đại ca, ngươi có muốn ăn cùng không?” Thì y đã không còn nghe thấy được âm thanh đang tồn tại nào nữa.
Bởi vì mùa hè, cho nên trời tối chậm hơn một chút. Nhưng sớm hay muộn gì thì cũng sẽ hoàn toàn bị đêm đen bao phủ xuống. Nơi này của Ly Hận Thiên chỉ có mỗi một chiếc giường mà thôi. Một người ngủ thì có chút rộng, nhưng hai người ngủ thì lại chật chội. Nếu cả ba người nằm lên, căn bản, là không cần nghĩ tiếp nữa đi.
Văn Diệu vẫn còn đang ở đây. Ly Lạc cũng không có ý định bước đi. Mắt thấy trời đã tối, Ly Hận Thiên cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Đêm nay cũng không phải là mùng một hay mười lăm, Phục Long tự cũng không thể nào tiếp khách hành hương vào trọ ngủ được. Quanh đây, lại đều là đất để cày ruộng, muốn tìm một chỗ để ngủ nghỉ, đều là một chuyện rất khó khăn.
Giường cũng chỉ có một cái, căn bản, không thể nào để cho ai ngủ ở trên được cả. Ngay trong lúc Ly Hận Thiên hết đường xoay xở, Văn Diệu rời đi.
– Ngày mai ngươi muốn ăn cái gì? Ta mang về cho.
Văn Diệu bước về phía trước, đứng lại ở cửa hỏi Ly Hận Thiên.
Trời đã tối rồi, y cũng không quá muốn cho Văn Diệu rời đi, nhưng mà lưu lại chỉ có thể ngồi ngủ một đêm đi. Y đang do dự, cau mày cũng không có trả lời câu hỏi của Văn Diệu.
– Sáng sớm mai, ta sẽ rất nhanh trở về. Nhân tiện, tìm vài bộ quần áo mát mẻ. Mấy bộ này mặc lên người có chút nóng.
Văn Diệu chỉ vào quần áo ở trên người mình, trấn an nam nhân, tiếp theo, hắn hôn lên trên trán của y một cái thật vang,
– Mang nhiều điểm tâm hơn bình thường, có được không? Ta còn nhớ rõ ngươi rất thích ăn bánh đường tô kí a.
Sau đó không đợi nam nhân giữ lại, Văn Diệu liền đẩy y quay trở về trong phòng, nhân tiện đóng cửa lại.
Văn Diệu lập tức rời đi như vậy, để lại Ly Hận Thiên ở lại một môt mình với Ly Lạc.
Vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Ly Lạc đang ngồi ngay ngắn ở bên giường tháp, không biết sao, tâm tình tựa giống như ảo thuật vậy, lập tức liền trực tiếp mà trầm đi xuống.
Ly Lạc cũng nhìn ra, Văn Diệu vừa đi. Biểu tình của Ly Hận Thiên đã không tốt rồi. Trên mặt của Ly Lạc không có bất cứ biến hóa nào, nhưng ở trong lòng, cũng đã nhăn nhó khó coi rồi đi…
Hắn khó có thể hiểu nổi, vì sao Ly Hận Thiên lại luôn đối xử tốt với Văn Diệu như vậy…
Bọn hắn đã phải hao tổn biết bao nhiêu tâm cơ để lấy lòng y, nhưng Ly Hận Thiên cũng chỉ lại lần nữa mà quyết liệt cự tuyệt, chỉ còn kém một chút, khiến cho bọn hắn bị mắc bệnh lao tâm lao lực quá độ đi.
Nay, chỉ cần tên Văn Diệu này vừa xuất ngựa, căn bản giống như là không phí một chút sức lực nào, đã dễ dàng đạt được sự tha thứ lẫn lòng bao dung từ Ly Hận Thiên, mối quan hệ giữa hai người này, lại rất nhanh đã khôi phục lại sự thân mật gắn bó như keo với sơn vậy…
Ly Lạc có chút bất mãn.
Dựa vào cái gì chứ…
Kỳ thật, điều này cũng không thể trách Ly Hận Thiên làm ra gì kì lạ được. Văn Diệu rất biết cách làm nũng, hắn lại là đứa con nhỏ nhất Ly Hận Thiên vẫn luôn cưng chiều hắn. Với cả, hình thức ở chung với Văn Diệu, ngay từ lúc đầu, đã chính là bầu không khí ấm áp lại thoải mái. Hình tượng của Văn Diệu được tạo nên rất thành công. Còn một đám mấy tên bọn hắn, chính là việc xấu loang lổ …
Nếu nói Văn Diệu là một chung rượu ngon, hương thơm nồng nàn thấm đến tận chân răng, để lại hậu vị cũng vô cùng khó quên. Thì bọn hắn, chính là một khối bánh bột to lớn bề ngoài xấu xí, cứng rắn đến khó cắn, muốn ăn lại phải rất lao lực, nhưng hương vị bên trong cũng khiến cho người ăn rồi, luyến tiếc khó buông….
Một mùi vị là lâu dài, còn một mùi vị là kích thích, đều khiến cho người nếm thử rồi khó mà có thể dứt bỏ nổi.
Chỉ là, so với Văn Diệu nhu tình như nước, thì bọn hắn sẽ cực đoan hơn rất nhiều, tựa như việc thực hiện việc gì đã thất bại một lần thì vẫn sẽ tiếp tục lao đầu mà làm tiếp đến khi có kết quả như ý thì thôi vậy.
Văn Diệu là ôn nhu. Nhưng bọn hắn, vẫn cứ cường ngạnh như cũ, sẽ không dễ dàng gì mà buông tay…
Ly Hận Thiên không có tinh lực lại đi tính toán đến chuyện quá khứ nữa. Nhưng mà, y cũng không có cách nào đối xử thoải mái ôn hòa với Ly Lạc, giống như khi ở chung với Văn Diệu được…
Cảm giác là không thể giống như vậy được.
Ly Lạc thấy Ly Hận Thiên vẫn một mực đứng ở cửa, không chịu bước vào trong phòng, còn muốn bắt đầu tỏ ra bộ dạng mong ngóng như là không nỡ cho tên Văn Diệu kia rời đi vậy. Khuôn mặt ban đầu vốn không có biểu tình gì của hắn, càng âm trầm thêm vài phần. Ly Hận Thiên sớm đã quen với vẻ mặt này của Ly Lạc rồi a. Y cũng không để ý đến hắn, trực tiếp liền ngạnh cổ nhìn về một bên. Tâm của y nói, hắn muốn giận dỗi gì thì liền giận đi, liên quan gì đến y nha…
Lúc này, đầu y đang lắc lư ngó nhìn dáo dác. Ly Lạc vốn đang mất hứng, tâm tình liền lập tức thư sướng, cũng không lại tản ra oán khí miễn phí nữa …
Nam nhân này đang cáu kỉnh, bày ra dáng vẻ như vậy, thật thú vị…
Thật là làm cho người ta vừa nhìn liền yêu thích mà.
Ly Hận Thiên không đi đến, thì hắn liền chủ động đi qua đó, trực tiếp ôm lấy eo của đối phương. Nhưng hắn còn chưa kịp ôm chặt lấy, Ly Hận Thiên liền chụp lấy, mở ra bàn tay của hắn, vẫn không chịu nhìn tới hắn như cũ, tự nghiêng mặt mình nhìn qua một bên, lạnh lùng cứng rắn nói,
– Đừng chạm vào ta.
Dứt lời, còn nhích chân kéo qua một bước nhỏ.
Nhưng cũng không đi quá xa.
Ly Lạc tự buông mắt xuống, nhìn thoáng qua bàn tay trống rỗng của mình cứng đờ ở trong không trung. Trong lòng hắn lại cảm thấy, y càng lúc càng thú vị. Hắn cũng không nổi giận, lại vươn tay về phía nam nhân, lần này lại có kết quả giống như lần trước, Ly Hận Thiên lại né tránh.
Giống hệt với khi vừa rồi.
Mộc Nhai đã từng nói qua, muốn đối phó với Ly Hận Thiên, thì cần phải không biết xấu hổ. Trước tiên là mềm mỏng, sau đó liền phải cứng rắn. Cho y có thời gian để cáu kỉnh, tiếp theo, mới vừa bắt lấy, sạch sẽ mà lưu loát, không chừa cho y một chút đường để lui nào cả.
Ly Hận Thiên liền hợp khẩu vị với một bộ dạng này nha.
Tuy cách thức này vốn không phù hợp với tính cách của Ly Lạc, nhưng mà lời chỉ dẫn của Mộc Nhai, cũng không phải là không có đạo lý. Đây là lần đầu tiên, Ly Lạc quả thực đã cử động nhanh như thỏ chạy vậy, lập tức chộp lấy nam nhân kéo vào trong lòng của mình, không cho y có cơ hội giãy ra.
– Ngươi buông ra.
Lần này trốn không thành, Ly Hận Thiên tựa giống như con giun, mà ở trong lòng Ly Lạc xoắn xuýt xoay loạn. Nhưng, cánh tay của Ly Lạc cứng cỏi như xiềng xích bằng sắt vậy, càng lúc càng siết chặt lấy y. Y không giãy ra, cũng chỉ có thể kêu lên để cho Ly Lạc buông tay.
– Còn đang giận dỗi sao?
Đương nhiên là Ly Lạc sẽ không buông ra, ôm chặt rồi, đầu bỗng nghiêng xuống, liền dán ở bên tai của nam nhân, mở miệng cất tiếng hỏi. Ở nơi này thực im lặng, chỉ còn có hai người bọn họ, hoàn toàn không cần phải ở sát bên tai mà thì thầm. Ly Lạc là cố ý làm như vậy, bởi lỗ tai của Ly Hận Thiên rất mẫn cảm, nhất thời vừa chạm vào thân thể của y liền mềm nhũn, phản kháng tự nhiên cũng liền nhỏ đi nhiều.
Ly Lạc tới chỗ này, cũng không phải là định đánh nhau với y. Chuyện đánh nhau này nọ, chỉ có mỗi tên dã nam nhân như Mộc Nhai mới có thể làm ra cái loại việc thô lỗ này đi.
Ly Hận Thiên cũng không thèm để ý đến hắn. Ngược lại, xoay đầu đi, nghiêng ra xa hơn nữa. Ly Lạc sợ y sez tự vặn gãy cổ mình, liền hôn lên lỗ tai của y một cái, mở miệng nói lời lấy lòng:
– Ngươi còn giận đến vậy liền đánh ta đi. Ta không phải đã tự mình dâng tới cửa, để cho ngươi đánh rồi hay sao? Đừng có ôm giận dỗi ở trong thân mình nữa, không đáng đâu.
Chỉ sợ là ở trong cả thiên hạ này, chỉ có mỗi Ly Lạc là kẻ đầu tiên dùng cái loại giọng điệu thanh lãnh đạm mạc này, để nói ra loại lời lẽ dỗ ngọt người như thế này đi…
Lần này Ly Hận Thiên lại không né nữa, cái đầu trực tiếp quay ngoắt lại đây, y trừng mắt Ly Lạc, không có tình cảm gì, hỏi,
– Mộc Nhai dạy ngươi?
Ly Lạc cũng không giấu diếm, thành thực gật đầu,
– Ân.
Nam nhân từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng ‘hừ’ khinh thường, mấy cái lời lẽ dịu dàng này, vừa nghe liền biết, chính là giọng điệu của Mộc Nhai. Trái lại, tên kia vẫn là người thông minh. Nếu hôm nay, kẻ đến đây là hắn, thì khó mà tránh khỏi, khiến cho y đánh hắn một trận. Y đối xử với Mộc Nhai, là luôn hướng tới chủ trương vũ lực, không xuống tay đánh là không được. Ai kêu, tên kia lại da dày thịt béo đến vậy chi.
Nhưng mà, Ly Lạc thì lại khác, đúng là, Ly Hận Thiên thật sự không thể xuống tay nổi.
Lần trước, cũng là do quá nóng nảy, khó thở. Bằng không, y cũng sẽ không đánh Ly Lạc như vậy.
– Ngày đó, đều là do bọn ta đã có chút xúc động vượt mức mà làm ra chuyện như vậy. Nhưng ở trước mặt ngươi, thì liệu ai có thể cầm giữ được mình đâu? Sau đó, bọn ta cũng đã tự kiểm điểm lại bản thân mình. Nhưng tới tìm ngươi để giải thích, thì ngươi lại không ở chỗ này nữa. Vì vậy, ngươi cũng không nên giận dỗi nữa a. Bọn ta làm như vậy, cũng chỉ là bởi vì rất thích ngươi, nên mới kìm lòng không đậu mà thôi. Nếu ngươi vẫn còn đang giận, thì phát giận với bọn ta đi. Chỉ cần ngươi đừng biến mất giống như lúc trước, không để ý tới ai là quá tốt rồi.
Lần này, lời lẽ mà Ly Lạc nói ra có vẻ nhiều hơn một chút. Sau khi Ly Hận Thiên nghe hắn nói xong, không lên tiếng đáp lại một từ nào. Ngược lại, là hỏi ra một câu,
– Lần này là do Khâm Mặc dạy đi?
Ly Lạc lại lần nữa thành thực gật đầu.
Ly Hận Thiên cũng lại lần nữa ‘hừ’ lạnh. Mấy cái tên gia hỏa này, quả thật là cấu kết làm bậy, lại còn có cùng ý tưởng đen tối …
Đúng là, vật họp theo loài.
Ly Hận Thiên tức giận trừng mắt, liếc hắn một cái, trực tiếp kéo mở tay của hắn ra, nhưng y vừa mới rời đi được hai bước, đã bị người ở phía sau ôm lấy…
– Đó đều là những điều hai người hăn dạy ta. Ta cũng đều đã nói xong rồi. Bây giờ là lời ta muốn nói,
Người ở trong lòng ban đầu vẫn còn đang tại giãy dụa, nghe thấy câu sau cùng, lại không động đậy nữa. Ly Lạc điều chỉnh lại tư thế, vân đạm phong khinh mà nói tiếp,
– Cùng ta trở về, sống với nhau đi. Bọn ta sẽ không bao giờ rời bỏ ngươi đi đâu nữa.
Sau đó, Ly Hận Thiên bị ném lên trên giường.
Vượt ra ngoài dự kiến của Ly Lạc cùng với mấy tên còn lại. Ban đầu, bọn hắn nghĩ rằng, sẽ phải tiếp tục giằng co với Ly Hận Thiên rất lâu nữa, sẽ không biết đến khi nào mới có được kết quả cuối cùng, cũng không hề nghĩ đến, lại nhanh như vậy, liền chuyển đến bước cuối luôn rồi đi…
Xem ra, thời khắc thu phục thành trì, đã sắp tới.
Ép buộc đi cả một vòng lớn, Ly Hận Thiên cũng đã thật sự mệt mỏi. Y thương tổn bọn hắn, cùng một lúc, cũng đã tự thương tổn bản thân mình. Y đã thấy rõ, nhất định cả đời này, đều sẽ phải dây dưa không rõ với bọn hắn rồi a. Dù cho là có chạy trốn đến nơi nào đi nữa, cuối cùng, vẫn sẽ trở lại bên người của bọn hắn.
Hơn nữa, y thương bọn hắn.
Nhân sinh khổ đoản,(*) cần gì lại phải gây khó dễ cho lẫn nhau nữa…
Dù là một người thôi, cũng đều không thể thiếu được, không thể nào để mất đi được. Y là tổng thể phiền toái, nhưng lúc này đây, dù có là phiền toái đi nữa, cũng lại khiến cho y vừa đau, lại khoái hoạt …
Y tham lam chiếm giữ lấy, đến nằm mơ, cũng sẽ không dám mơ thấy cái kết quả quá mức tốt đẹp này nữa là.
– CHÚ THÍCH:
(*)Nhân sinh khổ đoản: ý nói là một kiếp người sống đã khó khăn cực khổ lại còn quá ngắn ngủi.
Trải qua rất nhiều sóng gió, tâm tình của cả hai, dĩ nhiên đều đã xảy ra rất thay đổi. Tuy rằng cảm xúc giống như đã từng quen biết, nhưng đã không còn giống với phần tình cảm đơn giản cùng ngây ngô nữa rồi.
Tâm tình vô ưu vô tư, uống đồ lạnh, ngồi trên xích đu nhìn trời cả ngày, cũng đã không thể trở về được nữa.
Đây là một loại giai đoạn tình cảm đã trưởng thành, cũng đã lột xác. Cả hai đều không hề hối hận. Tuy rằng đã phải chịu rất nhiều khốn khổ, cũng đã phải đau đớn qua vô số lần. Nhưng cuối cùng, khiến cho hai người họ đã hiểu được, để có được đoạn tình cảm thật sự không dễ, còn có cả phải biết quý trọng lấy nó.
Sau lần này, thì rốt cuộc, lời lẽ tuyệt tình vẫn không thể nào dễ dàng mà nói ra được, cũng không thể nào, dễ dàng mà buông tay được nữa.
Mọi nỗi sợ hãi, cũng được giải toả hết rồi.
Và khi y và Văn Diệu ở cùng một chỗ, vĩnh viễn vẫn là bầu không khí thoải mái như trước, nhìn thấy bộ dạng trẻ con kiêu ngạo lại quấn quít làm nũng của hắn. Ly Hận Thiên giật mình cảm thấy, hai người họ đang, đã không còn là người từng chìm trong cuộc tình dằn vặt đau khổ nữa, buông bỏ xuống mọi gánh nặng về thân phận cùng áp lực, trải qua một cuộc sống điền viên, không cần có quá nhiều phiền não gì nữa, chỉ vì muốn sống một cuộc đời của chính mình mà sống thôi.
Nhưng mà, cảm xúc này chỉ là một loại khát khao mà thôi. Cả đời này của hai người họ, đều không thể nào trải qua cái loại cuộc sống này được.
Dù cho là Văn Diệu hay là những người còn lại đi nữa, bọn hắn cũng không phải chỉ sống vì một người được, ở phía sau lưng đều liên kết chặt chẽ đến mạng sống của trăm ngàn người khác nữa. Có một số thứ, không phải muốn vứt bỏ, liền vứt bỏ được.
Bọn hắn sẽ mất, hết tất cả, liền đều sẽ biến thành hành khất đi.
Quyền lợi cùng địa vị, là một thanh kiếm hai lưỡi. Vừa cho bọn hắn có được lợi ích vô hạn, cũng khiến cho bọn hắn không thể hưởng thụ được cuộc sống cơ bản đơn giản nhất.
Bất quá, việc này cũng không quan trọng, chỉ cần còn sống, chỉ cần vẫn luôn ở cùng một chỗ. Thì chẳng sợ mọi chông gai, đều sẽ vượt qua mà đứng ở trên sa trường. Cũng, chẳng sợ tranh đấu xung đột với nhau ở trong triều đình, hoặc là chỉ còn lại hai bàn tay trắng lưu lạc đến nông thôn tiểu trấn.
Cũng đều chỉ là quy về cội nguồn mà thôi.
Đây là sự giác ngộ mà sau khi đã trải qua hạo kiếp của Ly Hận Thiên.
Sau vài ngày, Ly Lạc đã đến đây. Lúc ấy, Ly Hận Thiên đang cùng Văn Diệu đang ăn cơm chiều. Cuối tháng sáu, thời tiết đã nóng lên, hai người đều mặc quần áo mỏng, ngồi vây quanh bàn cơm để ở trước cửa ra vào, để có đủ ánh sáng mà dùng bữa.
Văn Diệu đang kể một câu chuyện thú vị. Ly Hận Thiên cũng đang chăm chú lắng nghe đến hai mắt tỏa sáng, trên mặt đều là tiếu ý không ngừng. Nhưng khi vừa thấy Ly Lạc, nụ cười kia lập tức cứng ngắc, ngưng đọng lên trên mặt, bầu không khi thoải mái vừa rồi, nhất thời cũng liền tan thành mây khói.
Bữa cơm này, Ly Hận Thiên ăn cũng không ngon nữa, ngoại trừ nghe Văn Diệu hỏi ra một câu, “đại ca, ngươi có muốn ăn cùng không?” Thì y đã không còn nghe thấy được âm thanh đang tồn tại nào nữa.
Bởi vì mùa hè, cho nên trời tối chậm hơn một chút. Nhưng sớm hay muộn gì thì cũng sẽ hoàn toàn bị đêm đen bao phủ xuống. Nơi này của Ly Hận Thiên chỉ có mỗi một chiếc giường mà thôi. Một người ngủ thì có chút rộng, nhưng hai người ngủ thì lại chật chội. Nếu cả ba người nằm lên, căn bản, là không cần nghĩ tiếp nữa đi.
Văn Diệu vẫn còn đang ở đây. Ly Lạc cũng không có ý định bước đi. Mắt thấy trời đã tối, Ly Hận Thiên cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Đêm nay cũng không phải là mùng một hay mười lăm, Phục Long tự cũng không thể nào tiếp khách hành hương vào trọ ngủ được. Quanh đây, lại đều là đất để cày ruộng, muốn tìm một chỗ để ngủ nghỉ, đều là một chuyện rất khó khăn.
Giường cũng chỉ có một cái, căn bản, không thể nào để cho ai ngủ ở trên được cả. Ngay trong lúc Ly Hận Thiên hết đường xoay xở, Văn Diệu rời đi.
– Ngày mai ngươi muốn ăn cái gì? Ta mang về cho.
Văn Diệu bước về phía trước, đứng lại ở cửa hỏi Ly Hận Thiên.
Trời đã tối rồi, y cũng không quá muốn cho Văn Diệu rời đi, nhưng mà lưu lại chỉ có thể ngồi ngủ một đêm đi. Y đang do dự, cau mày cũng không có trả lời câu hỏi của Văn Diệu.
– Sáng sớm mai, ta sẽ rất nhanh trở về. Nhân tiện, tìm vài bộ quần áo mát mẻ. Mấy bộ này mặc lên người có chút nóng.
Văn Diệu chỉ vào quần áo ở trên người mình, trấn an nam nhân, tiếp theo, hắn hôn lên trên trán của y một cái thật vang,
– Mang nhiều điểm tâm hơn bình thường, có được không? Ta còn nhớ rõ ngươi rất thích ăn bánh đường tô kí a.
Sau đó không đợi nam nhân giữ lại, Văn Diệu liền đẩy y quay trở về trong phòng, nhân tiện đóng cửa lại.
Văn Diệu lập tức rời đi như vậy, để lại Ly Hận Thiên ở lại một môt mình với Ly Lạc.
Vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Ly Lạc đang ngồi ngay ngắn ở bên giường tháp, không biết sao, tâm tình tựa giống như ảo thuật vậy, lập tức liền trực tiếp mà trầm đi xuống.
Ly Lạc cũng nhìn ra, Văn Diệu vừa đi. Biểu tình của Ly Hận Thiên đã không tốt rồi. Trên mặt của Ly Lạc không có bất cứ biến hóa nào, nhưng ở trong lòng, cũng đã nhăn nhó khó coi rồi đi…
Hắn khó có thể hiểu nổi, vì sao Ly Hận Thiên lại luôn đối xử tốt với Văn Diệu như vậy…
Bọn hắn đã phải hao tổn biết bao nhiêu tâm cơ để lấy lòng y, nhưng Ly Hận Thiên cũng chỉ lại lần nữa mà quyết liệt cự tuyệt, chỉ còn kém một chút, khiến cho bọn hắn bị mắc bệnh lao tâm lao lực quá độ đi.
Nay, chỉ cần tên Văn Diệu này vừa xuất ngựa, căn bản giống như là không phí một chút sức lực nào, đã dễ dàng đạt được sự tha thứ lẫn lòng bao dung từ Ly Hận Thiên, mối quan hệ giữa hai người này, lại rất nhanh đã khôi phục lại sự thân mật gắn bó như keo với sơn vậy…
Ly Lạc có chút bất mãn.
Dựa vào cái gì chứ…
Kỳ thật, điều này cũng không thể trách Ly Hận Thiên làm ra gì kì lạ được. Văn Diệu rất biết cách làm nũng, hắn lại là đứa con nhỏ nhất Ly Hận Thiên vẫn luôn cưng chiều hắn. Với cả, hình thức ở chung với Văn Diệu, ngay từ lúc đầu, đã chính là bầu không khí ấm áp lại thoải mái. Hình tượng của Văn Diệu được tạo nên rất thành công. Còn một đám mấy tên bọn hắn, chính là việc xấu loang lổ …
Nếu nói Văn Diệu là một chung rượu ngon, hương thơm nồng nàn thấm đến tận chân răng, để lại hậu vị cũng vô cùng khó quên. Thì bọn hắn, chính là một khối bánh bột to lớn bề ngoài xấu xí, cứng rắn đến khó cắn, muốn ăn lại phải rất lao lực, nhưng hương vị bên trong cũng khiến cho người ăn rồi, luyến tiếc khó buông….
Một mùi vị là lâu dài, còn một mùi vị là kích thích, đều khiến cho người nếm thử rồi khó mà có thể dứt bỏ nổi.
Chỉ là, so với Văn Diệu nhu tình như nước, thì bọn hắn sẽ cực đoan hơn rất nhiều, tựa như việc thực hiện việc gì đã thất bại một lần thì vẫn sẽ tiếp tục lao đầu mà làm tiếp đến khi có kết quả như ý thì thôi vậy.
Văn Diệu là ôn nhu. Nhưng bọn hắn, vẫn cứ cường ngạnh như cũ, sẽ không dễ dàng gì mà buông tay…
Ly Hận Thiên không có tinh lực lại đi tính toán đến chuyện quá khứ nữa. Nhưng mà, y cũng không có cách nào đối xử thoải mái ôn hòa với Ly Lạc, giống như khi ở chung với Văn Diệu được…
Cảm giác là không thể giống như vậy được.
Ly Lạc thấy Ly Hận Thiên vẫn một mực đứng ở cửa, không chịu bước vào trong phòng, còn muốn bắt đầu tỏ ra bộ dạng mong ngóng như là không nỡ cho tên Văn Diệu kia rời đi vậy. Khuôn mặt ban đầu vốn không có biểu tình gì của hắn, càng âm trầm thêm vài phần. Ly Hận Thiên sớm đã quen với vẻ mặt này của Ly Lạc rồi a. Y cũng không để ý đến hắn, trực tiếp liền ngạnh cổ nhìn về một bên. Tâm của y nói, hắn muốn giận dỗi gì thì liền giận đi, liên quan gì đến y nha…
Lúc này, đầu y đang lắc lư ngó nhìn dáo dác. Ly Lạc vốn đang mất hứng, tâm tình liền lập tức thư sướng, cũng không lại tản ra oán khí miễn phí nữa …
Nam nhân này đang cáu kỉnh, bày ra dáng vẻ như vậy, thật thú vị…
Thật là làm cho người ta vừa nhìn liền yêu thích mà.
Ly Hận Thiên không đi đến, thì hắn liền chủ động đi qua đó, trực tiếp ôm lấy eo của đối phương. Nhưng hắn còn chưa kịp ôm chặt lấy, Ly Hận Thiên liền chụp lấy, mở ra bàn tay của hắn, vẫn không chịu nhìn tới hắn như cũ, tự nghiêng mặt mình nhìn qua một bên, lạnh lùng cứng rắn nói,
– Đừng chạm vào ta.
Dứt lời, còn nhích chân kéo qua một bước nhỏ.
Nhưng cũng không đi quá xa.
Ly Lạc tự buông mắt xuống, nhìn thoáng qua bàn tay trống rỗng của mình cứng đờ ở trong không trung. Trong lòng hắn lại cảm thấy, y càng lúc càng thú vị. Hắn cũng không nổi giận, lại vươn tay về phía nam nhân, lần này lại có kết quả giống như lần trước, Ly Hận Thiên lại né tránh.
Giống hệt với khi vừa rồi.
Mộc Nhai đã từng nói qua, muốn đối phó với Ly Hận Thiên, thì cần phải không biết xấu hổ. Trước tiên là mềm mỏng, sau đó liền phải cứng rắn. Cho y có thời gian để cáu kỉnh, tiếp theo, mới vừa bắt lấy, sạch sẽ mà lưu loát, không chừa cho y một chút đường để lui nào cả.
Ly Hận Thiên liền hợp khẩu vị với một bộ dạng này nha.
Tuy cách thức này vốn không phù hợp với tính cách của Ly Lạc, nhưng mà lời chỉ dẫn của Mộc Nhai, cũng không phải là không có đạo lý. Đây là lần đầu tiên, Ly Lạc quả thực đã cử động nhanh như thỏ chạy vậy, lập tức chộp lấy nam nhân kéo vào trong lòng của mình, không cho y có cơ hội giãy ra.
– Ngươi buông ra.
Lần này trốn không thành, Ly Hận Thiên tựa giống như con giun, mà ở trong lòng Ly Lạc xoắn xuýt xoay loạn. Nhưng, cánh tay của Ly Lạc cứng cỏi như xiềng xích bằng sắt vậy, càng lúc càng siết chặt lấy y. Y không giãy ra, cũng chỉ có thể kêu lên để cho Ly Lạc buông tay.
– Còn đang giận dỗi sao?
Đương nhiên là Ly Lạc sẽ không buông ra, ôm chặt rồi, đầu bỗng nghiêng xuống, liền dán ở bên tai của nam nhân, mở miệng cất tiếng hỏi. Ở nơi này thực im lặng, chỉ còn có hai người bọn họ, hoàn toàn không cần phải ở sát bên tai mà thì thầm. Ly Lạc là cố ý làm như vậy, bởi lỗ tai của Ly Hận Thiên rất mẫn cảm, nhất thời vừa chạm vào thân thể của y liền mềm nhũn, phản kháng tự nhiên cũng liền nhỏ đi nhiều.
Ly Lạc tới chỗ này, cũng không phải là định đánh nhau với y. Chuyện đánh nhau này nọ, chỉ có mỗi tên dã nam nhân như Mộc Nhai mới có thể làm ra cái loại việc thô lỗ này đi.
Ly Hận Thiên cũng không thèm để ý đến hắn. Ngược lại, xoay đầu đi, nghiêng ra xa hơn nữa. Ly Lạc sợ y sez tự vặn gãy cổ mình, liền hôn lên lỗ tai của y một cái, mở miệng nói lời lấy lòng:
– Ngươi còn giận đến vậy liền đánh ta đi. Ta không phải đã tự mình dâng tới cửa, để cho ngươi đánh rồi hay sao? Đừng có ôm giận dỗi ở trong thân mình nữa, không đáng đâu.
Chỉ sợ là ở trong cả thiên hạ này, chỉ có mỗi Ly Lạc là kẻ đầu tiên dùng cái loại giọng điệu thanh lãnh đạm mạc này, để nói ra loại lời lẽ dỗ ngọt người như thế này đi…
Lần này Ly Hận Thiên lại không né nữa, cái đầu trực tiếp quay ngoắt lại đây, y trừng mắt Ly Lạc, không có tình cảm gì, hỏi,
– Mộc Nhai dạy ngươi?
Ly Lạc cũng không giấu diếm, thành thực gật đầu,
– Ân.
Nam nhân từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng ‘hừ’ khinh thường, mấy cái lời lẽ dịu dàng này, vừa nghe liền biết, chính là giọng điệu của Mộc Nhai. Trái lại, tên kia vẫn là người thông minh. Nếu hôm nay, kẻ đến đây là hắn, thì khó mà tránh khỏi, khiến cho y đánh hắn một trận. Y đối xử với Mộc Nhai, là luôn hướng tới chủ trương vũ lực, không xuống tay đánh là không được. Ai kêu, tên kia lại da dày thịt béo đến vậy chi.
Nhưng mà, Ly Lạc thì lại khác, đúng là, Ly Hận Thiên thật sự không thể xuống tay nổi.
Lần trước, cũng là do quá nóng nảy, khó thở. Bằng không, y cũng sẽ không đánh Ly Lạc như vậy.
– Ngày đó, đều là do bọn ta đã có chút xúc động vượt mức mà làm ra chuyện như vậy. Nhưng ở trước mặt ngươi, thì liệu ai có thể cầm giữ được mình đâu? Sau đó, bọn ta cũng đã tự kiểm điểm lại bản thân mình. Nhưng tới tìm ngươi để giải thích, thì ngươi lại không ở chỗ này nữa. Vì vậy, ngươi cũng không nên giận dỗi nữa a. Bọn ta làm như vậy, cũng chỉ là bởi vì rất thích ngươi, nên mới kìm lòng không đậu mà thôi. Nếu ngươi vẫn còn đang giận, thì phát giận với bọn ta đi. Chỉ cần ngươi đừng biến mất giống như lúc trước, không để ý tới ai là quá tốt rồi.
Lần này, lời lẽ mà Ly Lạc nói ra có vẻ nhiều hơn một chút. Sau khi Ly Hận Thiên nghe hắn nói xong, không lên tiếng đáp lại một từ nào. Ngược lại, là hỏi ra một câu,
– Lần này là do Khâm Mặc dạy đi?
Ly Lạc lại lần nữa thành thực gật đầu.
Ly Hận Thiên cũng lại lần nữa ‘hừ’ lạnh. Mấy cái tên gia hỏa này, quả thật là cấu kết làm bậy, lại còn có cùng ý tưởng đen tối …
Đúng là, vật họp theo loài.
Ly Hận Thiên tức giận trừng mắt, liếc hắn một cái, trực tiếp kéo mở tay của hắn ra, nhưng y vừa mới rời đi được hai bước, đã bị người ở phía sau ôm lấy…
– Đó đều là những điều hai người hăn dạy ta. Ta cũng đều đã nói xong rồi. Bây giờ là lời ta muốn nói,
Người ở trong lòng ban đầu vẫn còn đang tại giãy dụa, nghe thấy câu sau cùng, lại không động đậy nữa. Ly Lạc điều chỉnh lại tư thế, vân đạm phong khinh mà nói tiếp,
– Cùng ta trở về, sống với nhau đi. Bọn ta sẽ không bao giờ rời bỏ ngươi đi đâu nữa.
Sau đó, Ly Hận Thiên bị ném lên trên giường.
Vượt ra ngoài dự kiến của Ly Lạc cùng với mấy tên còn lại. Ban đầu, bọn hắn nghĩ rằng, sẽ phải tiếp tục giằng co với Ly Hận Thiên rất lâu nữa, sẽ không biết đến khi nào mới có được kết quả cuối cùng, cũng không hề nghĩ đến, lại nhanh như vậy, liền chuyển đến bước cuối luôn rồi đi…
Xem ra, thời khắc thu phục thành trì, đã sắp tới.
Ép buộc đi cả một vòng lớn, Ly Hận Thiên cũng đã thật sự mệt mỏi. Y thương tổn bọn hắn, cùng một lúc, cũng đã tự thương tổn bản thân mình. Y đã thấy rõ, nhất định cả đời này, đều sẽ phải dây dưa không rõ với bọn hắn rồi a. Dù cho là có chạy trốn đến nơi nào đi nữa, cuối cùng, vẫn sẽ trở lại bên người của bọn hắn.
Hơn nữa, y thương bọn hắn.
Nhân sinh khổ đoản,(*) cần gì lại phải gây khó dễ cho lẫn nhau nữa…
Dù là một người thôi, cũng đều không thể thiếu được, không thể nào để mất đi được. Y là tổng thể phiền toái, nhưng lúc này đây, dù có là phiền toái đi nữa, cũng lại khiến cho y vừa đau, lại khoái hoạt …
Y tham lam chiếm giữ lấy, đến nằm mơ, cũng sẽ không dám mơ thấy cái kết quả quá mức tốt đẹp này nữa là.
– CHÚ THÍCH:
(*)Nhân sinh khổ đoản: ý nói là một kiếp người sống đã khó khăn cực khổ lại còn quá ngắn ngủi.
Tác giả :
Lạc Dận