Sủng Đa (Sủng Cha)
Chương 276: Rất ủy khuất
Trước đây, Văn Diệu vừa mới được sinh ra, là vẫn luôn ở tại Ly phủ.
Hắn là nhi tử nhỏ nhất, cho nên có được mọi cưng chiều nhất, cũng chiếm được yêu thương nhiều nhất từ phụ thân.
Phụ thân của bọn hắn, sẽ không có cách nào yêu thương nhi tử giống như tình cảm của mọi người ở trong gia đình bình thường khác, nhưng so với huynh đệ của hắn, Văn Diệu đã hạnh phúc hơn rất nhiều.
Ít nhất, hắn cũng đã khiến cho phụ thân chú ý đến, hắn có được tình thương của phụ thân, mà các ca ca của hắn cũng chưa từng có qua.
Mọi thứ này, có lẽ là do liên quan đến thân phận nhi tử nhỏ nhất của y. Nhưng càng nhiều hơn, chính là đều do tự Văn Diệu tranh thủ được.
Ly Lạc là hiếu thuận, nhưng không lại phải quá mức thân thiết. Mộc Nhai lại càng không thèm để ý tới đây. Về phần Khâm Mặc, từ nhỏ đã bị khâm gia bắt đi. Khi còn nhỏ, huynh đệ bọn hắn cũng chưa từng thấy qua mặt của Khâm Mặc.
Khi đó, hai người phụ tử bọn họ, thật sự, có chút cảm giác giống như là sống nương tựa lẫn nhau vậy.
Văn Diệu cũng giống như mọi kẻ làm nhi tử ở trên đời này, cũng sẽ tự sùng bái cùng với ngưỡng mộ phụ thân của mình.
Dù cho hắn ở trong mắt phụ thân, vĩnh viễn là ngửa đầu không thể thấy được…
Mọi suy nghĩ ở trong đầu của phụ thân, Văn Diệu vốn không biết. Bởi vì kẻ nọ cũng không nói ra, kẻ nọ vẫn luôn ngẩn người, chỉ đứng nhìn về xa xa, vẻ mặt lạnh nhạt kia, khiến cho người nhìn thấy liền phải đau lòng…
Sự giao tiếp giữa hai người bọn hắn cũng không nhiều lắm, Văn Diệu vẫn liền luôn yên ắng ở cùng kẻ nọ.
Đối với Văn Diệu mà nói, một vòng tay ôm ấp, một nụ cười của kẻ nọ, đều sẽ khiến Văn Diệu cảm nhận được sự may mắn cùng nỗi sung sướng ở trong thời gian rất lâu cũng chưa tiêu tán được. Hắn thích phụ thân.
Đồng thời, hắn cũng hiểu được, hắn không giống với các huynh đệ của hắn. Hắn là đặc biệt.
Bởi vì thái độ của cha đối với hắn, rõ ràng khác với những kẻ còn lại. Văn Diệu thực kiêu ngạo, cũng mong muốn, phần tình cảm đặc biệt này, luôn có thể tiếp tục kéo dài.
Cũng muốn được càng ngày càng nhiều hơn nữa.
Bất tri bất giác, ý muốn này, đã hình thành nên một giác mộng duy nhất từ khi Văn Diệu đã còn nhỏ.
Tuy Văn Diệu còn nhỏ, nhưng cũng biết gia gia đối xử không tốt với cha của hắn, nhìn thấy cha vô tội bị quở trách, Văn Diệu lại đau lòng.
Hắn muốn đối xử thật tốt với cha của hắn.
Văn Diệu vừa mới lớn lên. Từ dáng dấp của một tiểu tử miệng còn hôi sữa, thì nay, đã có dáng vẻ thiếu niên. Văn Diệu cũng đã hiểu chuyện, hắn nói với cha hắn rằng, “cha, ta muốn quay về Văn gia, chờ ta có năng lực rồi, thì ta liền mang ngươi rời khỏi nơi này.”
Khi đó, hắn đã biết quyền lợi rất quan trọng.
Văn Diệu vốn đã hạ quyết tâm.
Nhưng ở trong mắt của cha hắn, Văn Diệu vẫn là một tiểu hài tử, lời nói này, bất quá cũng chỉ là lời lẽ vô tri của thiếu niên mà thôi. Kẻ nọ cũng không cho là thật, chỉ cười xòa mà xoa đầu Văn Diệu…
Văn Diệu rất hiếm khi nhìn thấy cha của mình tự mỉm cười, như là một đoá hoa đột ngột nở rộ lên vậy, khiến cho mọi cảnh vật trắng đen ở xung quanh, đều hoàn toàn nhuộm thành những màu sắc rực rỡ khác nhau…
Từ một khắc đó, Văn Diệu đã quên đi cả hô hấp, tình cảm của hắn đối với cha hắn, cũng tựa hồ như đã có điều thay đổi…
Văn Diệu ra đi. Hắn thật sự là đã chém giết không gớm tay, không từ một thủ đoạn nào, bước lên con đường trải đầy máu tươi để đoạt lấy địa vị đứng đầu, sau đó, hắn cũng đã thật sự thành công.
Hai năm trước, khi linh hồn của Ly Hận Thiên vẫn chưa nhập vào thân thể này, Văn Diệu đã trở thành gia chủ của Văn gia. Hắn vừa về tới Ly phủ, hắn liền muốn dẫn cha của hắn đi.
Nhưng khi đó, thái độ của Ly Lạc và Mộc Nhai đối với kẻ nọ đã không như xưa nữa, hơn nữa còn có một lão già Ly Tiêu Sơn, Văn Diệu không thể mang kẻ nọ đi được.
Văn Diệu chỉ có thể lại tiếp tục cố gắng. Hắn lại một lần rời khỏi Ly phủ. Một lần ra đi này cũng vừa đi mất hai năm.
Cái ước định kia, là buổi tối trước khi hắn ra đi, đã nói ra, mà đã được kẻ nọ ưng thuận.
Bên ven hồ hoa sen, trên mặt được bao phủ bởi ánh sáng từ mặt nước phản chiếu lên, khiến cho mọi đường nét đều hoàn toàn nổi bật lên, mê người, phảng phất như là thần tiên từ phía chân trời giáng trần xuống đây vậy. Văn Diệu ngắm nhìn chăm chú, như si như túy.
Hắn trưởng thành, thì dáng người liền cao lên, không thấp hơn phụ thân bao nhiêu. Hắn cũng đã không hề còn là hài đồng ngây thơ vô tri nữa. Hắn đã có địa vị cùng quyền lực, cũng hiểu được cái gì gọi là tình cảm.
Hắn thích kẻ nọ, không phải là sự yêu thích của nhi tử đối với phụ thân, mà là tình yêu.
Muốn đến mức, hắn nhất định sẽ chiếm lấy kẻ nọ.
Khiến kẻ nọ chỉ thuộc về riêng hắn mà thôi.
Cảm xúc của Văn Diệu bất giác không ổn, từ khi bắt đầu sinh ra đến nay, ở trong mắt của Văn Diệu đều muốn chỉ có mỗi mình kẻ nọ.
Hắn chỉ cần kẻ nọ mà thôi.
“Cha, lần sau trở về, ta nhất định sẽ mang ngươi đi, ngươi chỉ sẽ phải đợi ta thêm một lần này nữa mà thôi.”
Văn Diệu đã đưa ra lời hứa hẹn, mang Ly Hận Thiên rời khỏi Ly phủ. Hắn sẽ cưới kẻ nọ, để cưng chiều kẻ nọ cả đời này, sẽ không để cho kẻ nọ chịu một chút thống khổ nào nữa,
“Ngươi sẽ cùng ta đi, đúng không.”
Nhìn thấy nhi tử đã trưởng thành lại tự tin, kẻ nọ lại mỉm cười, lần này kẻ nọ là do hãnh diện vì Văn Diệu, hắn nói được, liền làm được.
Có được địa vị ngày hôm nay.
Kẻ nọ gật đầu, “ừ” một tiếng.
Nụ cười đó, khiến cho tim của Văn Diệu đập nhanh đến mức muốn nổ tung, hắn liều lĩnh, ôm lấy kẻ nọ, ở ngay trước mặt, không phải cái ôm của phụ tử, mà là giữa người yêu với nhau…
Kẻ nọ ở trong lòng cũng không có đẩy hắn ra nữa, liền lẳng lặng để cho hắn ôm lấy. Kẻ nọ đã quá mệt mỏi rồi, lòng ngực của nhi tử này là nơi duy nhất kẻ nọ có thể dựa vào…
Nếu có thể, kẻ nọ cũng muốn cùng với Văn Diệu ra đi. Nếu có thể, kẻ nọ cũng đã định đồng ý đi cùng với Ly Lạc rồi đi…
Cho nên kẻ nọ đã đáp ứng Văn Diệu, tự cho bản thân mình có được một tia hi vọng. Một tia hy vọng, cũng cho Văn Diệu có được một mục tiêu để cố gắng hăng hái, nhưng mà kẻ nọ biết, bản thân mình vốn là đi không được…
Bất quá, có thể càng khiến cho Văn Diệu trở nên càng cường hơn nữa, cũng không phải là chuyện gì không tốt cả.
Kẻ nọ cho Văn Diệu một đáp án mơ hồ không rõ. Nhưng cũng chính điều này của kẻ nọ đã cổ vũ cho Văn Diệu tiến lên phía trước.
Kẻ nọ đối xử với Văn Diệu là khác biệt. Câu trả lời của kẻ nọ cũng đều hoàn toàn không trực tiếp quyết tuyệt lại rõ ràng giống như câu trả lời của kẻ nọ cho Ly Lạc vậy…
Ước định này, cứ được ưng thuận như vậy, Văn Diệu cũng vì thế, mà nỗ lực.
Ở trong mắt cha của hắn, hắn không giống như mấy người huynh đệ khác, từ lúc bắt đầu, đến ngày sau này.
Kẻ nọ đã tự đáp ứng hắn rồi, sẽ cùng với hắn rời đi.
Thật tốt…
Văn Diệu cho rằng, hắn đã tự hiểu rất rõ tình cảm của bản thân mình. Kẻ nọ cũng đã thích hắn.
Toàn bộ mọi chuyện này, từng là hồi ức trân quý của Văn Diệu. Nhưng hiện tại vừa ngẫm lại, toàn bộ hồi ức đó, cũng chỉ là do một mình hắn đơn phương tình nguyện mà thôi.
Tình cảm ngây thơ, đơn thuần, tốt đẹp, nhưng đều không phải như suy nghĩ của Văn Diệu, là tình cảm đến khắc cốt ghi tâm.
Hiện tại cũng đã hoàn toàn nghĩ thông suốt rồi. Cuối cùng thì đoạn kí ức đó, cũng không có gì cả. Hắn có biết bản thân mình là thích hay không thích. Nhưng hắn biết một điều, so với phần tình cảm đã có với Lang Đại Bảo, hắn không chịu nổi nhất, chính là, mất đi người ở trước mắt này…
– Đừng cự tuyệt ta, cũng đừng bỏ rơi ta. Ta đã sai rồi. Thực sự xin lỗi ngươi. Ta đã biết sai rồi…
Khuôn mặt của nam nhân lúc ẩn lúc hiện, ở trong ánh sáng lóe sáng chớp tắt của từng tia chớp giáng xuống. Văn Diệu vẫn luôn nhìn chăm chú vào y, mang theo đau thương, cũng có cả sám hối,
– Ta sợ hãi, bởi vì ta phát hiện ra, ta yêu ngươi, mà không phải là hắn. Ta đã nổi điên lên. Ta đã phát giận với ngươi. Tiếp theo lại tự lừa dối chính mình, dùng hành vi điên cuồng để chứng minh tình cảm của ta đối với hắn mới là yêu, muốn che giấu đi sai lầm của ta. Ở trong lúc không có ai biết được, cố tình ép buộc khiến cho tình yêu này, trở lại đúng chỗ với chủ nhân vốn có của nó. Ta đã có quá nhiều ý nghĩ ngu xuẩn. Nhưng, người ta yêu là ngươi. Thì làm sao lại dời đi cho kẻ khác được. Làm sao mà có thể tự lừa mình dối người mà chối bỏ được. Tất cả, trong đầu ta, trong tim ta, đều cũng chỉ tràn đầy hình bóng của ngươi…
Nghe được chân tướng, cái cảm giác đầu tiên, toàn bộ trái tim hoàn toàn run sợ.
Văn Diệu nổi điên với Ly Hận Thiên. Kỳ thật, trong lúc đó, hắn vẫn còn có thể nắm bắt được một chút dấu vết về tình cảm thật sự của mình là dành cho ai. Nhưng do hắn đã quá mức kích động. Hắn không thể tin được, cũng không muốn thừa nhận tình cảm của hắn đối với Ly Hận Thiên.
Hắn tự cho rằng, tất cả đang xảy ra trước đó, đều là ảo giác.
Hắn tự nói cho bản thân mình biết, tình yêu này, thủy chung đều chỉ luôn dành cho Lang Đại Bảo, không có một chút liên quan nào đến Ly Hận Thiên cả, bất quá, y chỉ là một kẻ thế thân mà thôi.
Nhưng, thật sự là như thế sao…
– Đối với hắn, ta chỉ là muốn phần cảm giác đặc biệt lại tốt đẹp đó. Ta đã nghĩ, càng muốn thêm nhiều nữa, tình cảm của hắn, sự chú ý của hắn. Ta không giống với những kẻ khác, cha thích nhất là ta. Đó là một loại kì vọng lại khát khao không muốn xa rời của nhi tử đối với phụ thân. Đó là một phần tình cảm, nhưng chưa thể nói tới tình yêu được. Người chân chính khiến cho ta động tâm, khiến ta phải vấn vương không ngừng, muốn cùng nhau đi đến thiên trường địa cửu, cũng chỉ có, mỗi một mình ngươi mà thôi.
Thứ tình cảm ban đầu mà Văn Diệu muốn, chỉ là cha yêu thương mình mà thôi.
Càng muốn có được nhiều sự chú ý, càng có được nhiều khác biệt, càng có nhiều đặc biệt…
Tâm lí muốn khoe khoang của tiểu hài tử.
Kiểu như ‘cha ta, đối với ta là tốt nhất. Các ngươi, đều không có…’
Nhưng mà, dù cho hắn có khác biệt với những kẻ khác đi nữa, thì tình cha của Lang Đại Bảo cho hắn, vẫn còn quá ít. Cho nên, căn bản cũng không có cách nào so sánh được với tình cảm giữa người thân ở trong gia đình bình thường khác được. Dẫn tới, Văn Diệu tham luyến ngày càng nhiều.
Thay đổi nhiều cách khác nhau để quấn quýt lấy kẻ nọ, đối xử tốt với kẻ nọ, muốn độc chiếm kẻ nọ.
Như vậy, từ nay về sau, phụ thân chỉ có thể nhìn thấy, mỗi một mình hắn mà thôi.
Cũng sẽ đối xử với hắn càng ngày càng tốt hơn nữa.
Đây là tâm nguyện, khi còn nhỏ, theo thời gian trôi đi, từ sau khi chia lìa mà dần dần đã xảy ra biến hóa, rất nhiều ý định, mo muốn dần dà đều đã hoàn toàn bị lý tưởng hóa lên, rời xa khỏi hiện thực.
Phần tâm tình muốn độc chiếm lấy phụ thân, dần dần bị biến hóa vặn vẹo, trở thành tình yêu mà Văn Diệu đã nghĩ đến.
Văn Diệu vốn là yêu. Nhưng người mà ban đầu hắn yêu lấy, cũng không phải là Lang Đại Bảo, mà là một hình mẫu lí tưởng ở trong sự suy diễn của chính hắn.
Có rất nhiều thứ, đều là do hắn tự ảo tưởng ra. Nguyên nhân cũng chỉ vì, tâm nguyện ban sơ đơn thuần nhất kia, mà đã diễn biến, sinh ra rất nhiều khát khao thật tốt đẹp…
Mà Ly Hận Thiên xuất hiện, là người đã biến mọi điều hư ảo này, thành hiện thực.
Cho nên Văn Diệu trực tiếp liền chìm đắm vào trong đó.
Lúc này, mới thật sự là đã yêu.
Khiến cho hạt mầm tình cảm ngây thơ kia, nảy nở, đâm chồi mọc rễ.
Văn Diệu hiểu rất rõ ràng. Nếu người mà hiện tại hắn đối mặt, vẫn là Ly Hận Thiên ở quá khứ, thì có lẽ, cái tình yêu này, liền vô tật mà chết.
Hắn đã trưởng thành, trải qua thời gian quá lâu xem xét, suy nghĩ kĩ lại, đến tột cùng, hắn là muốn cái gì từ trên người của Lang Đại Bảo đây…
Là tình yêu thương của cha dành cho con trai, chứ không phải là tình yêu.
Giữa hắn và Lang Đại Bảo, có một lớp vách tường không thể phá bỏ được. Kẻ nọ chưa bao giờ thuộc về hắn. Ngay cả hồi ức khiến hắn cảm thấy bản thân khác biệt ở trong mắt kẻ nọ, của quá khứ cũng vậy, chỉ sợ là do hắn tự chủ động đơn phương thân thiết, quấn quít lấy mà thôi…
Mà nam nhân này, mới chính là người mà hắn đã triệt để mà có được hoàn toàn, vô luận là thân thể, hay là tâm can…
Mà người để cho Văn Diệu giao ra tình cảm chân thành cùng con người thật của mình, cũng chỉ có y.
– Ta không còn mặt mũi nào mà để gặp ngươi nữa cả. Lúc trước ta đã đối xử tồi tệ với ngươi đến vậy. Ta là tên khốn kiếp. Ta đã từng nói, nhất định sẽ phải bảo vệ ngươi. Nhưng lại để chính tay ta khiến cho ngươi bị tổn thương. Ta là súc sinh.
Nếu không phải đang muốn đè chặt tay của Ly Hận Thiên, thì Văn Diệu thật muốn lại tự táng cho mình mấy bạt tay.
– Ta không dám đi tìm ngươi. Nhưng ta thật sự, vẫn rất luôn muốn đi. Nhưng mà, ta không cái dũng khí đó.
Lúc trước, hắn đã làm sai, sai đến mức khó có thể tự tha thứ cho chính mình được.
– Ta chỉ có thể, yên lặng canh giữ ở bên cạnh ngươi. Trong khi ngươi bị thụ thương, ta không quay về Ly phủ. Nhưng mà, mỗi ngày, ta đều sẽ sai người đến hỏi tình trạng của ngươi. Ngươi cần bất cứ thứ gì, thì ta đều sẽ là kẻ trước tiên lặn lội đi tìm về. Thân thể của ngươi bị thương rất nghiêm trọng. Cho nên, ta liền canh giữ ở bên ngoài Ly phủ, bởi vì, ta cho rằng, đây là khoảng cách gần nhất để được ở cùng ngươi. Ta lo lắng cho ngươi đến cả đêm đều không ngủ được. Ta muốn đi tìm ngươi, để nói chuyện với ngươi. Nhưng mà, mỗi ngày bọn hắn đều luôn có mặt ở nơi đó. Ta không còn có mặt mũi nào nữa. Lúc trước, ta đã nói ra mấy lời lẽ tuyệt tình như vậy, ta nào còn dám…
Hắn cũng sợ, tự mình xuất hiện sẽ dẫn tới nam nhân này sẽ không vui, khiến cho miệng vết thương chuyển biến xấu đi, bệnh tình lại tăng lên.
Cho nên, Văn Diệu chỉ có thể chịu đựng.
Chỉ là vụng trộm mà dõi theo.
Biết y đã tốt lên, thân thể dần dần khôi phục, cũng sắp hoàn toàn khỏe lại.
Nỗi thống khổ khi đó, chỉ có mỗi một mình Văn Diệu tự biết lấy. Đây cũng vốn là hậu quả mà hắn nên có được. Đối diện với cái cảm xúc, có người mình yeu đến mức không gì sánh nổi, lại không chạm được, càng không thể gặp mặt được…
– Ngày đó ở Phục Long tự, ngươi tìm đến, kêu ta đi ăn bữa cơm đoàn viên, ta đã vui sướng đến điên lên rồi. Nhất thời vừa nghĩ đến, có thể đến mà gặp được ngươi, có thể ở gần với ngươi như vậy, ta liền rất khẩn trương. Ta thực xuẩn ngốc quá đi. Ta rất cao hứng. Ta luôn cố gắng lấy việc ăn thứ này thứ nọ ở trên bàn mà che giấu đi. Ta sợ ngươi sẽ nhìn ra được, chỉ cần ở gần bên ngươi, tim của ta liền đập nhanh đến hỗn loạn. Ngươi vốn là không thấy được đi. Ngày đó, ngón tay của ta luôn luôn đang run rẩy, gắp xuống mấy lần cũng chưa kẹp được đồ ăn.
Cho nên hắn thủy chung vẫn luôn cúi đầu, không muốn nói chuyện với người khác, hắn sợ bị người phát hiện ra…
– Ngươi hỏi ta, dạo gần đây có sống tốt hay không, biết ngươi vẫn còn quan tâm đến ta, không hề xem ta trở thành người xa lạ. Ta đã muốn liều lĩnh thẳng thắn nói rõ với ngươi. Khi đó, ta chỉ muốn ôm chặt lấy ngươi mà nói, không có ngươi, ta sống không tốt một chút nào cả…
Nhưng mà, Văn Diệu vẫn còn chưa kịp nói, đã bị Mộc Nhai lên tiếng đánh gãy.
Nhìn thấy bọn hắn tranh đoạt, Văn Diệu lại thụt lùi về…
Hắn cũng muốn tranh giành. Thậm chí, lúc trước hắn cũng đã dùng rất nhiều thủ đoạn ti bỉ. Nhưng khi đó, là hắn đúng lý hợp tình. Còn hiện tại, hắn còn có cơ hội đó nữa hay sao…
Hắn đến dũng khí tuyên bố, cũng đều hoàn toàn không có, còn lấy quyền gì mà sát phạt nữa.
Ly Hận Thiên vẫn luôn để ý đến hắn, vẫn còn muốn nói chuyện cùng với hắn, Văn Diệu đã liền cám ơn trời đất rồi đi.
Chỉ cần có thể lưu lại ở bên người của y, đừng nói là hắn dám làm ra hành vi nào khiến cho Ly Hận Thiên thương tâm hay khó xử như vậy, chỉ cần y có thể ngẫu nhiên cho hắn một nụ cười, để cho hắn ôm một cái thôi, Văn Diệu cũng đã thấy thỏa mãn rồi.
Y cùng với ai ở một chỗ, Văn Diệu cũng mặc kệ, chỉ cần, y đừng bỏ hắn lại thôi…
– Hiện tại, ta mặc kệ. Ta cũng không nhịn được nữa rồi, đã trốn tránh lâu đến vậy, ta cũng chịu đủ rồi. Ta đến đây, là để nói cho ngươi biết rõ. Ta yêu ngươi. Từ đầu đến cuối, thủy chung đều chỉ có mỗi một mình ngươi mà thôi. Càng không có liên quan gì đến hắn cả. Ngươi cũng không phải là thế thân của ai cả. Tình cảm này của Văn Diệu ta, chưa từng bao giờ đặt vào sai người cả. Ta cũng, không hề yêu sai…
Văn Diệu vẫn luôn ôm lấy y, siết thực chặt, cái ôm này, Văn Diệu đã đợi quá lâu rồi…
Lần này, nam nhân này lại không có phản kháng, y rất muốn khóc…
Trong lòng ê ẩm, ngay sau khi Văn Diệu vừa nói ra câu yêu y này, Ly Hận Thiên thật sự cảm nhận được nỗi ủy khuất của bản thân mình đã bị xé toạch ra. Y rất muốn ôm chặt lấy Văn Diệu, thoải mái mà khóc một trận, nhưng mà y lại không khóc…
Y thích bọn hắn, mỗi một người trong đó y đều thích…
Biết rõ người mà Văn Diệu yêu không phải là y, nhưng y lại hoàn toàn đã sớm bị chìm đắm và trong sự ôn nhu của Văn Diệu mất rồi…
Nhưng mà, khi đó, Văn Diệu đã nói ra mấy lời lẽ thật quá đáng…
Y vốn không phải là cố ý lừa hắn. Hơn nữa, y đối xử với hắn thế nào, hẳn là, tự Văn Diệu biết được…
Y thật sự rất khó chịu đựng nổi. Từ một khắc Văn Diệu rời đi kia, y vẫn đều luôn rất khó chịu. Y chưa từng nói ra, cũng chưa hề biểu hiện ra ngoài. Nhưng Văn Diệu là một cái gai đã cắm sâu trong đáy lòng của y, chạm vào không được, càng không thể nhổ đi được…
Rất đau a…
– Thực xin lỗi, đã khiến cho ngươi phải chịu khổ nhiều như vậy. Thật sự thực xin lỗi…
Lặp lại từng lời giải thích, tự bản thân mình còn đang có bao nhiêu khó chịu. Thì nam nhân này, liền đã phải chịu đựng khó khăn hơn so với hắn rất nhiều lần đi. Văn Diệu biết, hắn đã thật sự sai lầm rồi…
Hơi hơi nới lỏng khí lực, nhưng là Văn Diệu cũng không có buông y ra, mà là hôn lên.
Chân thành hôn môi, hàm chứa tràn đầy cảm xúc muốn xin lỗi, tình yêu của hắn.
Hắn là nhi tử nhỏ nhất, cho nên có được mọi cưng chiều nhất, cũng chiếm được yêu thương nhiều nhất từ phụ thân.
Phụ thân của bọn hắn, sẽ không có cách nào yêu thương nhi tử giống như tình cảm của mọi người ở trong gia đình bình thường khác, nhưng so với huynh đệ của hắn, Văn Diệu đã hạnh phúc hơn rất nhiều.
Ít nhất, hắn cũng đã khiến cho phụ thân chú ý đến, hắn có được tình thương của phụ thân, mà các ca ca của hắn cũng chưa từng có qua.
Mọi thứ này, có lẽ là do liên quan đến thân phận nhi tử nhỏ nhất của y. Nhưng càng nhiều hơn, chính là đều do tự Văn Diệu tranh thủ được.
Ly Lạc là hiếu thuận, nhưng không lại phải quá mức thân thiết. Mộc Nhai lại càng không thèm để ý tới đây. Về phần Khâm Mặc, từ nhỏ đã bị khâm gia bắt đi. Khi còn nhỏ, huynh đệ bọn hắn cũng chưa từng thấy qua mặt của Khâm Mặc.
Khi đó, hai người phụ tử bọn họ, thật sự, có chút cảm giác giống như là sống nương tựa lẫn nhau vậy.
Văn Diệu cũng giống như mọi kẻ làm nhi tử ở trên đời này, cũng sẽ tự sùng bái cùng với ngưỡng mộ phụ thân của mình.
Dù cho hắn ở trong mắt phụ thân, vĩnh viễn là ngửa đầu không thể thấy được…
Mọi suy nghĩ ở trong đầu của phụ thân, Văn Diệu vốn không biết. Bởi vì kẻ nọ cũng không nói ra, kẻ nọ vẫn luôn ngẩn người, chỉ đứng nhìn về xa xa, vẻ mặt lạnh nhạt kia, khiến cho người nhìn thấy liền phải đau lòng…
Sự giao tiếp giữa hai người bọn hắn cũng không nhiều lắm, Văn Diệu vẫn liền luôn yên ắng ở cùng kẻ nọ.
Đối với Văn Diệu mà nói, một vòng tay ôm ấp, một nụ cười của kẻ nọ, đều sẽ khiến Văn Diệu cảm nhận được sự may mắn cùng nỗi sung sướng ở trong thời gian rất lâu cũng chưa tiêu tán được. Hắn thích phụ thân.
Đồng thời, hắn cũng hiểu được, hắn không giống với các huynh đệ của hắn. Hắn là đặc biệt.
Bởi vì thái độ của cha đối với hắn, rõ ràng khác với những kẻ còn lại. Văn Diệu thực kiêu ngạo, cũng mong muốn, phần tình cảm đặc biệt này, luôn có thể tiếp tục kéo dài.
Cũng muốn được càng ngày càng nhiều hơn nữa.
Bất tri bất giác, ý muốn này, đã hình thành nên một giác mộng duy nhất từ khi Văn Diệu đã còn nhỏ.
Tuy Văn Diệu còn nhỏ, nhưng cũng biết gia gia đối xử không tốt với cha của hắn, nhìn thấy cha vô tội bị quở trách, Văn Diệu lại đau lòng.
Hắn muốn đối xử thật tốt với cha của hắn.
Văn Diệu vừa mới lớn lên. Từ dáng dấp của một tiểu tử miệng còn hôi sữa, thì nay, đã có dáng vẻ thiếu niên. Văn Diệu cũng đã hiểu chuyện, hắn nói với cha hắn rằng, “cha, ta muốn quay về Văn gia, chờ ta có năng lực rồi, thì ta liền mang ngươi rời khỏi nơi này.”
Khi đó, hắn đã biết quyền lợi rất quan trọng.
Văn Diệu vốn đã hạ quyết tâm.
Nhưng ở trong mắt của cha hắn, Văn Diệu vẫn là một tiểu hài tử, lời nói này, bất quá cũng chỉ là lời lẽ vô tri của thiếu niên mà thôi. Kẻ nọ cũng không cho là thật, chỉ cười xòa mà xoa đầu Văn Diệu…
Văn Diệu rất hiếm khi nhìn thấy cha của mình tự mỉm cười, như là một đoá hoa đột ngột nở rộ lên vậy, khiến cho mọi cảnh vật trắng đen ở xung quanh, đều hoàn toàn nhuộm thành những màu sắc rực rỡ khác nhau…
Từ một khắc đó, Văn Diệu đã quên đi cả hô hấp, tình cảm của hắn đối với cha hắn, cũng tựa hồ như đã có điều thay đổi…
Văn Diệu ra đi. Hắn thật sự là đã chém giết không gớm tay, không từ một thủ đoạn nào, bước lên con đường trải đầy máu tươi để đoạt lấy địa vị đứng đầu, sau đó, hắn cũng đã thật sự thành công.
Hai năm trước, khi linh hồn của Ly Hận Thiên vẫn chưa nhập vào thân thể này, Văn Diệu đã trở thành gia chủ của Văn gia. Hắn vừa về tới Ly phủ, hắn liền muốn dẫn cha của hắn đi.
Nhưng khi đó, thái độ của Ly Lạc và Mộc Nhai đối với kẻ nọ đã không như xưa nữa, hơn nữa còn có một lão già Ly Tiêu Sơn, Văn Diệu không thể mang kẻ nọ đi được.
Văn Diệu chỉ có thể lại tiếp tục cố gắng. Hắn lại một lần rời khỏi Ly phủ. Một lần ra đi này cũng vừa đi mất hai năm.
Cái ước định kia, là buổi tối trước khi hắn ra đi, đã nói ra, mà đã được kẻ nọ ưng thuận.
Bên ven hồ hoa sen, trên mặt được bao phủ bởi ánh sáng từ mặt nước phản chiếu lên, khiến cho mọi đường nét đều hoàn toàn nổi bật lên, mê người, phảng phất như là thần tiên từ phía chân trời giáng trần xuống đây vậy. Văn Diệu ngắm nhìn chăm chú, như si như túy.
Hắn trưởng thành, thì dáng người liền cao lên, không thấp hơn phụ thân bao nhiêu. Hắn cũng đã không hề còn là hài đồng ngây thơ vô tri nữa. Hắn đã có địa vị cùng quyền lực, cũng hiểu được cái gì gọi là tình cảm.
Hắn thích kẻ nọ, không phải là sự yêu thích của nhi tử đối với phụ thân, mà là tình yêu.
Muốn đến mức, hắn nhất định sẽ chiếm lấy kẻ nọ.
Khiến kẻ nọ chỉ thuộc về riêng hắn mà thôi.
Cảm xúc của Văn Diệu bất giác không ổn, từ khi bắt đầu sinh ra đến nay, ở trong mắt của Văn Diệu đều muốn chỉ có mỗi mình kẻ nọ.
Hắn chỉ cần kẻ nọ mà thôi.
“Cha, lần sau trở về, ta nhất định sẽ mang ngươi đi, ngươi chỉ sẽ phải đợi ta thêm một lần này nữa mà thôi.”
Văn Diệu đã đưa ra lời hứa hẹn, mang Ly Hận Thiên rời khỏi Ly phủ. Hắn sẽ cưới kẻ nọ, để cưng chiều kẻ nọ cả đời này, sẽ không để cho kẻ nọ chịu một chút thống khổ nào nữa,
“Ngươi sẽ cùng ta đi, đúng không.”
Nhìn thấy nhi tử đã trưởng thành lại tự tin, kẻ nọ lại mỉm cười, lần này kẻ nọ là do hãnh diện vì Văn Diệu, hắn nói được, liền làm được.
Có được địa vị ngày hôm nay.
Kẻ nọ gật đầu, “ừ” một tiếng.
Nụ cười đó, khiến cho tim của Văn Diệu đập nhanh đến mức muốn nổ tung, hắn liều lĩnh, ôm lấy kẻ nọ, ở ngay trước mặt, không phải cái ôm của phụ tử, mà là giữa người yêu với nhau…
Kẻ nọ ở trong lòng cũng không có đẩy hắn ra nữa, liền lẳng lặng để cho hắn ôm lấy. Kẻ nọ đã quá mệt mỏi rồi, lòng ngực của nhi tử này là nơi duy nhất kẻ nọ có thể dựa vào…
Nếu có thể, kẻ nọ cũng muốn cùng với Văn Diệu ra đi. Nếu có thể, kẻ nọ cũng đã định đồng ý đi cùng với Ly Lạc rồi đi…
Cho nên kẻ nọ đã đáp ứng Văn Diệu, tự cho bản thân mình có được một tia hi vọng. Một tia hy vọng, cũng cho Văn Diệu có được một mục tiêu để cố gắng hăng hái, nhưng mà kẻ nọ biết, bản thân mình vốn là đi không được…
Bất quá, có thể càng khiến cho Văn Diệu trở nên càng cường hơn nữa, cũng không phải là chuyện gì không tốt cả.
Kẻ nọ cho Văn Diệu một đáp án mơ hồ không rõ. Nhưng cũng chính điều này của kẻ nọ đã cổ vũ cho Văn Diệu tiến lên phía trước.
Kẻ nọ đối xử với Văn Diệu là khác biệt. Câu trả lời của kẻ nọ cũng đều hoàn toàn không trực tiếp quyết tuyệt lại rõ ràng giống như câu trả lời của kẻ nọ cho Ly Lạc vậy…
Ước định này, cứ được ưng thuận như vậy, Văn Diệu cũng vì thế, mà nỗ lực.
Ở trong mắt cha của hắn, hắn không giống như mấy người huynh đệ khác, từ lúc bắt đầu, đến ngày sau này.
Kẻ nọ đã tự đáp ứng hắn rồi, sẽ cùng với hắn rời đi.
Thật tốt…
Văn Diệu cho rằng, hắn đã tự hiểu rất rõ tình cảm của bản thân mình. Kẻ nọ cũng đã thích hắn.
Toàn bộ mọi chuyện này, từng là hồi ức trân quý của Văn Diệu. Nhưng hiện tại vừa ngẫm lại, toàn bộ hồi ức đó, cũng chỉ là do một mình hắn đơn phương tình nguyện mà thôi.
Tình cảm ngây thơ, đơn thuần, tốt đẹp, nhưng đều không phải như suy nghĩ của Văn Diệu, là tình cảm đến khắc cốt ghi tâm.
Hiện tại cũng đã hoàn toàn nghĩ thông suốt rồi. Cuối cùng thì đoạn kí ức đó, cũng không có gì cả. Hắn có biết bản thân mình là thích hay không thích. Nhưng hắn biết một điều, so với phần tình cảm đã có với Lang Đại Bảo, hắn không chịu nổi nhất, chính là, mất đi người ở trước mắt này…
– Đừng cự tuyệt ta, cũng đừng bỏ rơi ta. Ta đã sai rồi. Thực sự xin lỗi ngươi. Ta đã biết sai rồi…
Khuôn mặt của nam nhân lúc ẩn lúc hiện, ở trong ánh sáng lóe sáng chớp tắt của từng tia chớp giáng xuống. Văn Diệu vẫn luôn nhìn chăm chú vào y, mang theo đau thương, cũng có cả sám hối,
– Ta sợ hãi, bởi vì ta phát hiện ra, ta yêu ngươi, mà không phải là hắn. Ta đã nổi điên lên. Ta đã phát giận với ngươi. Tiếp theo lại tự lừa dối chính mình, dùng hành vi điên cuồng để chứng minh tình cảm của ta đối với hắn mới là yêu, muốn che giấu đi sai lầm của ta. Ở trong lúc không có ai biết được, cố tình ép buộc khiến cho tình yêu này, trở lại đúng chỗ với chủ nhân vốn có của nó. Ta đã có quá nhiều ý nghĩ ngu xuẩn. Nhưng, người ta yêu là ngươi. Thì làm sao lại dời đi cho kẻ khác được. Làm sao mà có thể tự lừa mình dối người mà chối bỏ được. Tất cả, trong đầu ta, trong tim ta, đều cũng chỉ tràn đầy hình bóng của ngươi…
Nghe được chân tướng, cái cảm giác đầu tiên, toàn bộ trái tim hoàn toàn run sợ.
Văn Diệu nổi điên với Ly Hận Thiên. Kỳ thật, trong lúc đó, hắn vẫn còn có thể nắm bắt được một chút dấu vết về tình cảm thật sự của mình là dành cho ai. Nhưng do hắn đã quá mức kích động. Hắn không thể tin được, cũng không muốn thừa nhận tình cảm của hắn đối với Ly Hận Thiên.
Hắn tự cho rằng, tất cả đang xảy ra trước đó, đều là ảo giác.
Hắn tự nói cho bản thân mình biết, tình yêu này, thủy chung đều chỉ luôn dành cho Lang Đại Bảo, không có một chút liên quan nào đến Ly Hận Thiên cả, bất quá, y chỉ là một kẻ thế thân mà thôi.
Nhưng, thật sự là như thế sao…
– Đối với hắn, ta chỉ là muốn phần cảm giác đặc biệt lại tốt đẹp đó. Ta đã nghĩ, càng muốn thêm nhiều nữa, tình cảm của hắn, sự chú ý của hắn. Ta không giống với những kẻ khác, cha thích nhất là ta. Đó là một loại kì vọng lại khát khao không muốn xa rời của nhi tử đối với phụ thân. Đó là một phần tình cảm, nhưng chưa thể nói tới tình yêu được. Người chân chính khiến cho ta động tâm, khiến ta phải vấn vương không ngừng, muốn cùng nhau đi đến thiên trường địa cửu, cũng chỉ có, mỗi một mình ngươi mà thôi.
Thứ tình cảm ban đầu mà Văn Diệu muốn, chỉ là cha yêu thương mình mà thôi.
Càng muốn có được nhiều sự chú ý, càng có được nhiều khác biệt, càng có nhiều đặc biệt…
Tâm lí muốn khoe khoang của tiểu hài tử.
Kiểu như ‘cha ta, đối với ta là tốt nhất. Các ngươi, đều không có…’
Nhưng mà, dù cho hắn có khác biệt với những kẻ khác đi nữa, thì tình cha của Lang Đại Bảo cho hắn, vẫn còn quá ít. Cho nên, căn bản cũng không có cách nào so sánh được với tình cảm giữa người thân ở trong gia đình bình thường khác được. Dẫn tới, Văn Diệu tham luyến ngày càng nhiều.
Thay đổi nhiều cách khác nhau để quấn quýt lấy kẻ nọ, đối xử tốt với kẻ nọ, muốn độc chiếm kẻ nọ.
Như vậy, từ nay về sau, phụ thân chỉ có thể nhìn thấy, mỗi một mình hắn mà thôi.
Cũng sẽ đối xử với hắn càng ngày càng tốt hơn nữa.
Đây là tâm nguyện, khi còn nhỏ, theo thời gian trôi đi, từ sau khi chia lìa mà dần dần đã xảy ra biến hóa, rất nhiều ý định, mo muốn dần dà đều đã hoàn toàn bị lý tưởng hóa lên, rời xa khỏi hiện thực.
Phần tâm tình muốn độc chiếm lấy phụ thân, dần dần bị biến hóa vặn vẹo, trở thành tình yêu mà Văn Diệu đã nghĩ đến.
Văn Diệu vốn là yêu. Nhưng người mà ban đầu hắn yêu lấy, cũng không phải là Lang Đại Bảo, mà là một hình mẫu lí tưởng ở trong sự suy diễn của chính hắn.
Có rất nhiều thứ, đều là do hắn tự ảo tưởng ra. Nguyên nhân cũng chỉ vì, tâm nguyện ban sơ đơn thuần nhất kia, mà đã diễn biến, sinh ra rất nhiều khát khao thật tốt đẹp…
Mà Ly Hận Thiên xuất hiện, là người đã biến mọi điều hư ảo này, thành hiện thực.
Cho nên Văn Diệu trực tiếp liền chìm đắm vào trong đó.
Lúc này, mới thật sự là đã yêu.
Khiến cho hạt mầm tình cảm ngây thơ kia, nảy nở, đâm chồi mọc rễ.
Văn Diệu hiểu rất rõ ràng. Nếu người mà hiện tại hắn đối mặt, vẫn là Ly Hận Thiên ở quá khứ, thì có lẽ, cái tình yêu này, liền vô tật mà chết.
Hắn đã trưởng thành, trải qua thời gian quá lâu xem xét, suy nghĩ kĩ lại, đến tột cùng, hắn là muốn cái gì từ trên người của Lang Đại Bảo đây…
Là tình yêu thương của cha dành cho con trai, chứ không phải là tình yêu.
Giữa hắn và Lang Đại Bảo, có một lớp vách tường không thể phá bỏ được. Kẻ nọ chưa bao giờ thuộc về hắn. Ngay cả hồi ức khiến hắn cảm thấy bản thân khác biệt ở trong mắt kẻ nọ, của quá khứ cũng vậy, chỉ sợ là do hắn tự chủ động đơn phương thân thiết, quấn quít lấy mà thôi…
Mà nam nhân này, mới chính là người mà hắn đã triệt để mà có được hoàn toàn, vô luận là thân thể, hay là tâm can…
Mà người để cho Văn Diệu giao ra tình cảm chân thành cùng con người thật của mình, cũng chỉ có y.
– Ta không còn mặt mũi nào mà để gặp ngươi nữa cả. Lúc trước ta đã đối xử tồi tệ với ngươi đến vậy. Ta là tên khốn kiếp. Ta đã từng nói, nhất định sẽ phải bảo vệ ngươi. Nhưng lại để chính tay ta khiến cho ngươi bị tổn thương. Ta là súc sinh.
Nếu không phải đang muốn đè chặt tay của Ly Hận Thiên, thì Văn Diệu thật muốn lại tự táng cho mình mấy bạt tay.
– Ta không dám đi tìm ngươi. Nhưng ta thật sự, vẫn rất luôn muốn đi. Nhưng mà, ta không cái dũng khí đó.
Lúc trước, hắn đã làm sai, sai đến mức khó có thể tự tha thứ cho chính mình được.
– Ta chỉ có thể, yên lặng canh giữ ở bên cạnh ngươi. Trong khi ngươi bị thụ thương, ta không quay về Ly phủ. Nhưng mà, mỗi ngày, ta đều sẽ sai người đến hỏi tình trạng của ngươi. Ngươi cần bất cứ thứ gì, thì ta đều sẽ là kẻ trước tiên lặn lội đi tìm về. Thân thể của ngươi bị thương rất nghiêm trọng. Cho nên, ta liền canh giữ ở bên ngoài Ly phủ, bởi vì, ta cho rằng, đây là khoảng cách gần nhất để được ở cùng ngươi. Ta lo lắng cho ngươi đến cả đêm đều không ngủ được. Ta muốn đi tìm ngươi, để nói chuyện với ngươi. Nhưng mà, mỗi ngày bọn hắn đều luôn có mặt ở nơi đó. Ta không còn có mặt mũi nào nữa. Lúc trước, ta đã nói ra mấy lời lẽ tuyệt tình như vậy, ta nào còn dám…
Hắn cũng sợ, tự mình xuất hiện sẽ dẫn tới nam nhân này sẽ không vui, khiến cho miệng vết thương chuyển biến xấu đi, bệnh tình lại tăng lên.
Cho nên, Văn Diệu chỉ có thể chịu đựng.
Chỉ là vụng trộm mà dõi theo.
Biết y đã tốt lên, thân thể dần dần khôi phục, cũng sắp hoàn toàn khỏe lại.
Nỗi thống khổ khi đó, chỉ có mỗi một mình Văn Diệu tự biết lấy. Đây cũng vốn là hậu quả mà hắn nên có được. Đối diện với cái cảm xúc, có người mình yeu đến mức không gì sánh nổi, lại không chạm được, càng không thể gặp mặt được…
– Ngày đó ở Phục Long tự, ngươi tìm đến, kêu ta đi ăn bữa cơm đoàn viên, ta đã vui sướng đến điên lên rồi. Nhất thời vừa nghĩ đến, có thể đến mà gặp được ngươi, có thể ở gần với ngươi như vậy, ta liền rất khẩn trương. Ta thực xuẩn ngốc quá đi. Ta rất cao hứng. Ta luôn cố gắng lấy việc ăn thứ này thứ nọ ở trên bàn mà che giấu đi. Ta sợ ngươi sẽ nhìn ra được, chỉ cần ở gần bên ngươi, tim của ta liền đập nhanh đến hỗn loạn. Ngươi vốn là không thấy được đi. Ngày đó, ngón tay của ta luôn luôn đang run rẩy, gắp xuống mấy lần cũng chưa kẹp được đồ ăn.
Cho nên hắn thủy chung vẫn luôn cúi đầu, không muốn nói chuyện với người khác, hắn sợ bị người phát hiện ra…
– Ngươi hỏi ta, dạo gần đây có sống tốt hay không, biết ngươi vẫn còn quan tâm đến ta, không hề xem ta trở thành người xa lạ. Ta đã muốn liều lĩnh thẳng thắn nói rõ với ngươi. Khi đó, ta chỉ muốn ôm chặt lấy ngươi mà nói, không có ngươi, ta sống không tốt một chút nào cả…
Nhưng mà, Văn Diệu vẫn còn chưa kịp nói, đã bị Mộc Nhai lên tiếng đánh gãy.
Nhìn thấy bọn hắn tranh đoạt, Văn Diệu lại thụt lùi về…
Hắn cũng muốn tranh giành. Thậm chí, lúc trước hắn cũng đã dùng rất nhiều thủ đoạn ti bỉ. Nhưng khi đó, là hắn đúng lý hợp tình. Còn hiện tại, hắn còn có cơ hội đó nữa hay sao…
Hắn đến dũng khí tuyên bố, cũng đều hoàn toàn không có, còn lấy quyền gì mà sát phạt nữa.
Ly Hận Thiên vẫn luôn để ý đến hắn, vẫn còn muốn nói chuyện cùng với hắn, Văn Diệu đã liền cám ơn trời đất rồi đi.
Chỉ cần có thể lưu lại ở bên người của y, đừng nói là hắn dám làm ra hành vi nào khiến cho Ly Hận Thiên thương tâm hay khó xử như vậy, chỉ cần y có thể ngẫu nhiên cho hắn một nụ cười, để cho hắn ôm một cái thôi, Văn Diệu cũng đã thấy thỏa mãn rồi.
Y cùng với ai ở một chỗ, Văn Diệu cũng mặc kệ, chỉ cần, y đừng bỏ hắn lại thôi…
– Hiện tại, ta mặc kệ. Ta cũng không nhịn được nữa rồi, đã trốn tránh lâu đến vậy, ta cũng chịu đủ rồi. Ta đến đây, là để nói cho ngươi biết rõ. Ta yêu ngươi. Từ đầu đến cuối, thủy chung đều chỉ có mỗi một mình ngươi mà thôi. Càng không có liên quan gì đến hắn cả. Ngươi cũng không phải là thế thân của ai cả. Tình cảm này của Văn Diệu ta, chưa từng bao giờ đặt vào sai người cả. Ta cũng, không hề yêu sai…
Văn Diệu vẫn luôn ôm lấy y, siết thực chặt, cái ôm này, Văn Diệu đã đợi quá lâu rồi…
Lần này, nam nhân này lại không có phản kháng, y rất muốn khóc…
Trong lòng ê ẩm, ngay sau khi Văn Diệu vừa nói ra câu yêu y này, Ly Hận Thiên thật sự cảm nhận được nỗi ủy khuất của bản thân mình đã bị xé toạch ra. Y rất muốn ôm chặt lấy Văn Diệu, thoải mái mà khóc một trận, nhưng mà y lại không khóc…
Y thích bọn hắn, mỗi một người trong đó y đều thích…
Biết rõ người mà Văn Diệu yêu không phải là y, nhưng y lại hoàn toàn đã sớm bị chìm đắm và trong sự ôn nhu của Văn Diệu mất rồi…
Nhưng mà, khi đó, Văn Diệu đã nói ra mấy lời lẽ thật quá đáng…
Y vốn không phải là cố ý lừa hắn. Hơn nữa, y đối xử với hắn thế nào, hẳn là, tự Văn Diệu biết được…
Y thật sự rất khó chịu đựng nổi. Từ một khắc Văn Diệu rời đi kia, y vẫn đều luôn rất khó chịu. Y chưa từng nói ra, cũng chưa hề biểu hiện ra ngoài. Nhưng Văn Diệu là một cái gai đã cắm sâu trong đáy lòng của y, chạm vào không được, càng không thể nhổ đi được…
Rất đau a…
– Thực xin lỗi, đã khiến cho ngươi phải chịu khổ nhiều như vậy. Thật sự thực xin lỗi…
Lặp lại từng lời giải thích, tự bản thân mình còn đang có bao nhiêu khó chịu. Thì nam nhân này, liền đã phải chịu đựng khó khăn hơn so với hắn rất nhiều lần đi. Văn Diệu biết, hắn đã thật sự sai lầm rồi…
Hơi hơi nới lỏng khí lực, nhưng là Văn Diệu cũng không có buông y ra, mà là hôn lên.
Chân thành hôn môi, hàm chứa tràn đầy cảm xúc muốn xin lỗi, tình yêu của hắn.
Tác giả :
Lạc Dận