Sủng Đa (Sủng Cha)
Chương 246: Đề nghị mời
Ngươi muốn đi sao?
Sau khi hỏi xong, không đợi nam nhân cấp ra trả lời, Vô Huyên liền trực tiếp đứng lên,
– Ta hiểu được, cái này để ta đi làm.
– Chờ ta một chút!
Tên Vô Huyên kia, vừa nói xong cả người đã đi ra khỏi đình lí. Ly Hận Thiên không phải chưa thấy qua một màn hình ảnh biến mất ở trước mắt mình, nhất thời sốt ruột, nam nhân nhanh nhẹn kéo lấy tay áo của Vô Huyên,
– Ta còn chưa nói xong!
Y không cần hắn đi lấy thêm một cái bài tử đàn hương gì đó đâu a.
Hôm nay Vô Huyên mặc áo sam là tơ lụa, mỏng hơn so với chiếc áo bông thật dày đang mặc ở trên người nam nhân rất nhiều. Chẳng những, không khiến cả thân người hắn trở nên dày cộm mập mạp, còn có thể làm nổi bật lên dáng người thon dài của hắn, bởi vì đã ở bên người một thời gian dài, vừa chạm lên bề mặt của lớp vải tơ lụa này có chút băng lãnh. Nam nhân duỗi tay ra. Nếu nhìn kỹ, liền có thể nhìn thấy giữa khe hở, tay vừa chạm lên lớp vải, liền tỏa khói trắng lượn lờ thản nhiên, đó là nhiệt khí đang cấp tốc biến mất.
Bài tử đàn hương này ở trong truyền thuyết rất khó tìm được tới tay. Hiện tại, ở trong Ly phủ đã có ba khối rồi. Ly Hận Thiên hoàn toàn tin tưởng, Vô Huyên có năng lực để có được một khối tới tay.
Đã có quá nhiều rồi, lại không dùng được nhiều như vậy, bọn hắn lại đang lãng phí thứ quý giá.
Y hỏi như vậy, chỉ là bỗng nhiên nhớ tới chuyện tối hôm qua. Bởi vì bọn hắn đều muốn dẫn y đi. Ly Hận Thiên khó tránh khỏi hiếu kì, có lẽ Vô Huyên cũng đúng dịp đang có trong tay một khối hay không đây. Cho nên không đợi hắn mở miệng, Ly Hận Thiên đã hỏi trước.
Nhưng trên thực tế, y đã nghĩ sai rồi.
– Ngươi ngồi xuống đã,
Xác định Vô Huyên sẽ không chạy đi, Ly Hận Thiên mới nắm tay một lần nữa chui vào trong tay áo ấm áp,
– Là như vậy, hôm qua Ly Lạc bọn hắn đều có trong tay bài tử đàn hương không dễ gì cầu mà có được. Bọn hắn chuẩn bị ngày trừ tịch năm nay, sẽ đi tới Phục Long tự.
Dù sao bài tử đàn hương kia là tín vật của Phục Long tự, Ly Hận Thiên tất nhiên là không dám vọng tưởng mà nói gì thêm nữa, dù là nhắc tới, cũng là với thái độ cung kính.
Ngước đầu ba thước có thần linh. Đạo lý này, nam nhân vẫn biết.
Tuy rằng Vô Huyên không giống như ngày trước, theo dõi mọi hành vi của từng người trong bọn hắn, nhưng việc bọn hắn đi tìm bài tử đàn hương, Vô Huyên cũng có thể biết được một ít.
Cho nên Vô Huyên cái gì cũng chưa nói, nghe nam nhân nói cho hết lời.
– Người có được bài tử đàn hương, có thể mang theo người nhà cùng đi. Ba ca ca của ngươi, mỗi một người lại đều có một khối. Nói ra sao thì chúng ta cũng là có quan hệ trực tiếp. Cho nên, bọn hắn muốn ta cùng đi theo.
Phục Long tự sao…
Vô Huyên suy nghĩ một lát, mới nhẹ nhàng gật đầu.
Hoạt động cầu phúc này của Phục Long thì hắn cũng biết. Đến lúc đó, xung quanh Phục Long tự đều được trải đầy các trận pháp trừ tà diệt yêu, muốn đi vào nới đó, không dễ dàng giống như ngày trước được nữa. Thời gian hoạt động cũng không ngắn. Nếu hắn không thể đi vào, liền nêu lên ý nghĩa là, phải trải qua một đoạn thời giản rất dài sẽ không được nhìn thấy Ly Hận Thiên…
Vô Huyên không muốn như vậy.
Hắn cân nhắc, là trước tiên nên đi lấy được khối bài tử, hay là nghĩ cách phá hư trận pháp được bố trí quanh Phục Long tự đây.
– Đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi, ngươi vẫn luôn lưu lạc ở bên ngoài. Lúc trước lại cùng với các huynh đệ của ngươi đã xảy ra nhiều chuyện không thoải mái đến vậy. Giữa mấy người huynh đệ càng không nên ở trong tâm tồn ghen ghét cùng khúc mắc. Cho nên ta nghĩ, thừa dịp cơ hội này, mọi người cùng nhau tụ hội lại một lần, tốt cho việc tiêu trừ đi ngăn cách giữa các ngươi, cũng giúp được một chút cho việc tăng tiến tình cảm với nhau a.
Nếu tất cả mọi người đều đi, thì không thể không mang theo Vô Huyên. Hắn vốn thực xa lạ với bọn hắn, mối quan hệ lại cũng không phải rất gần gũi, vừa vặn thừa dịp cơ hội đáng quý này, để cho bọn hắn tiếp xúc qua lại đã.
Bọn hắn vốn là thân huynh đệ, thật là không nên nháo đến cục diện của ngày hôm nay. Việc nhân giới náo động cũng đã đều được kết thúc. Giữa bọn hắn cũng nên tiêu tan tiền ngại.
Đây mới là người một nhà.
– Cho nên Vô Huyên, nếu ngày trừ tịch ngươi không có chuyện gì đặc biệt để làm mà nói, thì có muốn cùng bọn ta đi Phục Long tự hay không? Chúng ta đều là người một nhà, khó có thể có được dịp được tụ hớp ở cùng một chỗ a.
Lúc trước cũng có tổ chức gia yến, nhưng Vô Huyên cũng không ở đây. Cho nên mọi bữa cơm đoàn viên, hoàn toàn cũng đều không phải có ý nghĩa chân chính là đoàn viên. Ly Hận Thiên hy vọng, Vô Huyên có thể trở lại bên cạnh bọn hắn, hòa hợp, trở lại là người trong nhà.
Thì một từ đoàn viên này mới trọn vẹn như nguyện được.
Ngoại trừ Ly Hận Thiên, Vô Huyên không muốn xuất hiện cùng với bất cứ một người này. Hắn muốn cự tuyệt, nhưng nhất thời nghĩ ra, phải qua một thời gian rất lâu sẽ không nhìn thấy được nam nhân, Vô Huyên do dự.
Hắn đi lấy bằng tử đàn hương hoặc là phá tan trận pháp kia, thì kết quả cũng đều giống nhau. Hắn đi vào phục long tự, vẫn sẽ chạm mặt với người khác. Thay vì hắn phải tự đi lòng vòng lãng phí thời gian. Không bằng, hắn đồng ý lời đề nghị của y, cho nên Vô Huyên gật đầu.
– Hảo, cùng đi.
Ly Hận Thiên cười cười, lại không nói gì thêm nữa. Sau giờ ngọ, y và Vô Huyên cùng nhau vẫn ngồi ở trong đình lý, tuy không nói quá nhiều lời, nhưng bầu không khí rất tốt.
……
Thời gian lẳng lặng trôi đi, lại rất nhanh, trong giây lát nữa đây, ngày bắt đầu hoạt động cầu phúc của Phục Long tự, đang tới gần ở trước mắt.
Trước khi chính thức bắt đầu hoạt động cầu phúc hoạt động, thì đang diễn ra báo danh không sai biệt lắm. Mọi người cầm theo bài tử đàn hương đến Phục Long tự điểm danh, làm vậy cũng thuận tiện cho việc chuẩn bị của Phục Long tự cho trai khách, cũng để phòng ngừa có kẻ đục nước béo cò, ở trong lúc đang cầu phúc đông đúc, lẻn vào Phục Long tự.
Quy định cùng nguyên tắc này đã được lưu truyền giữ vững qua mấy trăm năm nay, vẫn chưa từng bị phá làm hỏng.
Lại tường an vô sự.
Thời gian đăng ký chỉ có bảy ngày, quá hạn tới trễ liền chỉ có thể ai thán hữu duyên vô phận. Cho nên lúc này, cửa chùa của Phục Long tự vô cùng náo nhiệt, có người đến đăng ký, cũng có kẻ đến xem náo nhiệt. Càng nhiều hơn, là hy vọng xem có ai có thể nhượng lại bài tử đàn hương hay không, để chiếm được cơ hội được đi vào tham dự ở trong đó.
Khác với một đám đông đúc ồn ào chen lấn đó, Ly Hận Thiên yên tâm thoải mái ở trong nhà mà hưởng thụ hơi ấm từ chậu than tỏa ra. Mọi chuyện đều đã có mấy tên gia hỏa kia giải quyết rồi, tâm y cái gì cũng không lo đến, trái lại còn đang ăn điểm tâm đến không cam lòng có ý tứ buông xuống.
Nhưng mà y đã đáp ứng bọn hắn, cũng không có cách nào lại từ chối.
Cho nên đang đợi đến sau khi một ngày đăng kí kết thúc, y liền đi theo mấy người bọn hắn, vào Phục Long tự.
Bởi vì người giữ bài tử chỉ có thể mang theo người có quan hệ trực tiếp. Cho nên Vũ Quả hoặc là thị vệ, đều đồng loạt bị lưu lại ở bên ngoài Phục Long tự. Bắt đầu từ một khắc mà bọn họ bước qau cửa lớn của Phục Long, thân phận của bọn họ đã phải thay đổi. Mặc kệ là vừa nãy, ngươi có là quan to quý nhân, hay là dân chúng tầm thường, thì cũng đều sẽ biến thành trai khách như nhau, không có phân chia giai cấp.
Tranh giành đến cuối cùng, cũng không tranh được nam nhân, cuối cùng là cùng ai cùng đi trước. Cho nên, chính là cứ trực tiếp mà cùng đi, đối với tâm lí của mấy tên này cũng coi như là cân bằng đi.
Một đám người ăn mặc hoa quý, vừa tỏa ra khí chất bất phàm đi cùng một chỗ, tự nhiên đã chọc không ít ánh mắt tò mò ghé nhìn. Nhưng ai trong bọn hắn cũng không phát hiện ra tầm mắt của người qua đường, lực chú ý của bọn hắn, đều tập trung ở trên thân của nam nhân này…
Vốn là cơ hội tốt để cho hai người ở riêng cùng một chỗ. Lại nhiều ra thêm mấy tên khác, liền đủ khiến cho bọn hắn bất mãn rồi đi. Nhưng mà, hiện tại lại nhiều ra thêm một tên Vô Huyên nữa…
Ly Hận Thiên mang theo Vô Huyên đến đây. Điều này khiến cho bọn hắn càng thêm không vui. Nhưng mà Ly Hận Thiên lại dùng Vô Huyên để đưa ra điều kiện áp chế lẫn trao đổi. Hắn không đi, thì y cũng sẽ không đi. Tính tình của nam nhân rất lớn, kết quả cuối cùng, không cần nói cũng biết…
Bọn hắn nhẫn.
Ai kêu, bây giờ là bọn hắn đang sủng y, quen y như vậy…
Lại là đang cầu y.
Cầu y cùng ở một với bọn hắn.
Lời nói của Ly Hận Thiên, hiện tại, chính là thánh chỉ.
Tham gia hoạt động cầu phúc, phần lớn là tốp năm tốp ba, so sánh tiếp, thì một đám bọn họn liền vô cùng đông đi, vốn là đã đủ chọc người chú ý đến sự xuất hiện của bọn họ, lại càng mau trở thành tiêu điểm. Dù là đang ở vị trí nào, cũng đều sẽ luôn phát hiện ra sự tồn tại của bọn họ đầu tiên.
Thương Khung cũng biết lai lịch của bài tử đàn hương này. Hắn muốn mang Lang Đại Bảo hảo hảo đi dạo chơi một chút. Tinh tượng dị biến cũng đã kết thúc, dạo chơi xong lần này, bọn họ sẽ trở lại Khinh Nguyệt tộc ở Nam Cương. Bởi vì nơi này cho Thương Khung ấn tượng rất không tốt. Nên hắn quyết định cả đời cũng sẽ không mang Lang Đại Bảo đến Đế Đô này lần nào nữa. Mấy tên gia hỏa kia, Thương Khung cũng không định lại kết giao tiếp nữa.
Cho nên vừa nhìn thấy bọn họ, Thương Khung đã lập tức kéo Lang Đại Bảo đi đường khác. Lang Đại Bảo cũng thấy được Ly Hận Thiên bị mấy tên bọn hắn vây quanh ở cùng một chỗ, còn có cả nhi tử từ nhỏ bị Quỷ Vương mang đi của hắn nữa….
Xem ra, bọn họ cũng không quá tệ.
Ở chung lại rất tốt.
Sau khi thiên phạt, Lang Đại Bảo đã thấy ra được rất nhiều chuyện. Ly Hận Thiên là người tốt. Y cũng không phải ôm cái mục đích gì xẫu xa mới muốn ở cùng bọn hắn ở một chỗ. Mà quan trọng hơn là, bọn hắn đều thích Ly Hận Thiên.
Lang Đại Bảo cũng thấy được rất rõ, sự thay đổi của bọn hắn.
Chyện này, là điều hắn cầu còn không được.
Về phần mối quan hệ giữa bọn họ, Lang Đại Bảo cũng không muốn phải miệt mài truy vấn nữa. Bọn họ cảm thấy vui vẻ là tốt rồi. Huống chi, giữa bọn họ cũng chỉ là phụ tử ở trên danh nghĩa mà thôi.
So với hình thức ở chung không xong giữa kẻ nọ với bọn hắn ở quá khứ, thì Lang Đại Bảo càng vui mừng khi nhìn thấy hình ảnh hiện tại hơn cả.
Cho nên, hắn tuyệt đối cũng không cảm thấy được có gì khong ổn cả. Ngược lại còn vì bọn họ mà cao hứng.
Chỉ là, hắn cũng khó tránh được hiếu kì. Bởi trong mấy tên gia hoả luôn phô trương đầy bản lĩnh vừa vĩ đại, lại trác nhĩ bất phàm, thì rốt cuộc là ai, mới có thể, là kẻ chiến thắng cuối cùng, để có được đến tâm nam nhân kia đi…
– Đừng làm khuôn mặt nhăn nhó, sau khi hoạt động cầu phúc này kết thúc, hai ta cũng sẽ quay về Nam Cương. Một lần dạo chơi cuối cùng thì cũng nên phải lưu lại ấn tượng tốt một chút a,
Kéo kéo tau áo của Thương Khung, Lang Đại Bảo nhìn hắn cười cười,
– Hay phải nên nói là, ở trong lòng ngươi vẫn đau cho đống bạc lớn để bỏ ra kia?
– Hừ!
Thương Khung hào phóng kéo lấy tay của nam nhân. Đống bạc gì đó thì hắn vốn không cần, chỉ cần Lang Đại Bảo cao hứng là tốt. Bất quá, nếu hắn đã hỏi như vậy, Thương Khung lại tiến đến bên tai của hắn nhỏ giọng nói một câu,
– Nếu đã biết ta đã phải tốn rất nhiều bạc để tìm được bài tử gì đó mới dắt ngươi vào đây được, vậy thì phải xem ngươi muốn bồi thường ta ra sao đây…
– Ngươi cứ hồ nháo như vậy. Đây là thánh địa Phật môn, cẩn thận kẻo bị báo ứng đi.
Lang Đại Bảo đẩy đầu của Thương Khung ra, đánh gãy lời mà hắn chưa kịp nói xong. Nào có ai ở trước cửa chùa miếu lại nói ra miệng mấy loại lời lẽ hạ lưu này đâu. Lang Đại Bảo đang ở trong lòng đang cảm thấy tội lỗi a. Thương Khung liền cười hì hì lại nghiêng người sáp lại đây…
– Nương tử, vi phu cũng không phải là định nói cho ngươi ăn thịt gì đâu a. Vi phu chỉ là muốn nói cho ngươi muốn bồi thường cho ta, thì nên càng yêu ta hơn một ít mà thôi.
Đối với biểu tình lập tức mất tự nhiên của Lang Đại Bảo, cái khó chịu vừa nãy nhìn thấy thấy Ly gia cũng đã bay đi đâu mất rồi vậy. Tâm tình của Thương Khung rất tốt, liền bắt đầu cười vang. Lang Đại Bảo biết Thương Khung là cố ý chọc ghẹo hắn. Nhưng mà hai gò má lại nhịn không được mà nóng hổi lên.
Bên tai là tiếng cười sang sảng của Thương Khung, Lang Đại Bảo vội vàng chuyển tầm mắt đến nơi khác, có ý đồ muốn phân tán lực chú ý của bản thân. Nhưng chỉ vừa mới quay đầu đi, lại thấy được Văn Diệu đã lâu không thấy. Đối phương cũng lơ đãng nhìn về hướng bên này. Tầm mắt của hai người, trực tiếp dính chặt…
Đều hoàn toàn sửng sốt.
Sau khi lúng túng rối loạn bởi vì vừa nhìn thấy Văn Diệu, đã lắng đọng lại rất nhiều, ngoại trừ đứng nhìn hắn ra, Lang Đại Bảo cũng không biết bản thân mình nên làm cái gì nữa, phải nên lộ ra biểu tình ra sao đây. Ngược lại là Văn Diệu hồi thần trước tiên, hắn hướng về Lang Đại Bảo gật gật đầu, cũng không có lại đây mà chào hỏi, trực tiếp đi vào Phục Long tự.
Nhìn thấy Văn Diệu như vậy, Lang Đại Bảo cũng cười cười, hơi hơi dùng sức, nhéo nhéo bàn tay đang nắm cùng một chỗ với hắn,
– Đi thôi, hai ta cũng đi vào thôi.
Chuyến đi đến Phục Long tự lần này, chờ đợi bọn họ, cũng là một câu chuyện vượt ra ngoài ý muốn.
Một chuyện sẽ khiến cho bọn hắn bất ngờ ngoài ý muốn, ở nơi xa xa, chỉ là bây giờ đang im lặng ngủ đông mà thôi….
Sau khi hỏi xong, không đợi nam nhân cấp ra trả lời, Vô Huyên liền trực tiếp đứng lên,
– Ta hiểu được, cái này để ta đi làm.
– Chờ ta một chút!
Tên Vô Huyên kia, vừa nói xong cả người đã đi ra khỏi đình lí. Ly Hận Thiên không phải chưa thấy qua một màn hình ảnh biến mất ở trước mắt mình, nhất thời sốt ruột, nam nhân nhanh nhẹn kéo lấy tay áo của Vô Huyên,
– Ta còn chưa nói xong!
Y không cần hắn đi lấy thêm một cái bài tử đàn hương gì đó đâu a.
Hôm nay Vô Huyên mặc áo sam là tơ lụa, mỏng hơn so với chiếc áo bông thật dày đang mặc ở trên người nam nhân rất nhiều. Chẳng những, không khiến cả thân người hắn trở nên dày cộm mập mạp, còn có thể làm nổi bật lên dáng người thon dài của hắn, bởi vì đã ở bên người một thời gian dài, vừa chạm lên bề mặt của lớp vải tơ lụa này có chút băng lãnh. Nam nhân duỗi tay ra. Nếu nhìn kỹ, liền có thể nhìn thấy giữa khe hở, tay vừa chạm lên lớp vải, liền tỏa khói trắng lượn lờ thản nhiên, đó là nhiệt khí đang cấp tốc biến mất.
Bài tử đàn hương này ở trong truyền thuyết rất khó tìm được tới tay. Hiện tại, ở trong Ly phủ đã có ba khối rồi. Ly Hận Thiên hoàn toàn tin tưởng, Vô Huyên có năng lực để có được một khối tới tay.
Đã có quá nhiều rồi, lại không dùng được nhiều như vậy, bọn hắn lại đang lãng phí thứ quý giá.
Y hỏi như vậy, chỉ là bỗng nhiên nhớ tới chuyện tối hôm qua. Bởi vì bọn hắn đều muốn dẫn y đi. Ly Hận Thiên khó tránh khỏi hiếu kì, có lẽ Vô Huyên cũng đúng dịp đang có trong tay một khối hay không đây. Cho nên không đợi hắn mở miệng, Ly Hận Thiên đã hỏi trước.
Nhưng trên thực tế, y đã nghĩ sai rồi.
– Ngươi ngồi xuống đã,
Xác định Vô Huyên sẽ không chạy đi, Ly Hận Thiên mới nắm tay một lần nữa chui vào trong tay áo ấm áp,
– Là như vậy, hôm qua Ly Lạc bọn hắn đều có trong tay bài tử đàn hương không dễ gì cầu mà có được. Bọn hắn chuẩn bị ngày trừ tịch năm nay, sẽ đi tới Phục Long tự.
Dù sao bài tử đàn hương kia là tín vật của Phục Long tự, Ly Hận Thiên tất nhiên là không dám vọng tưởng mà nói gì thêm nữa, dù là nhắc tới, cũng là với thái độ cung kính.
Ngước đầu ba thước có thần linh. Đạo lý này, nam nhân vẫn biết.
Tuy rằng Vô Huyên không giống như ngày trước, theo dõi mọi hành vi của từng người trong bọn hắn, nhưng việc bọn hắn đi tìm bài tử đàn hương, Vô Huyên cũng có thể biết được một ít.
Cho nên Vô Huyên cái gì cũng chưa nói, nghe nam nhân nói cho hết lời.
– Người có được bài tử đàn hương, có thể mang theo người nhà cùng đi. Ba ca ca của ngươi, mỗi một người lại đều có một khối. Nói ra sao thì chúng ta cũng là có quan hệ trực tiếp. Cho nên, bọn hắn muốn ta cùng đi theo.
Phục Long tự sao…
Vô Huyên suy nghĩ một lát, mới nhẹ nhàng gật đầu.
Hoạt động cầu phúc này của Phục Long thì hắn cũng biết. Đến lúc đó, xung quanh Phục Long tự đều được trải đầy các trận pháp trừ tà diệt yêu, muốn đi vào nới đó, không dễ dàng giống như ngày trước được nữa. Thời gian hoạt động cũng không ngắn. Nếu hắn không thể đi vào, liền nêu lên ý nghĩa là, phải trải qua một đoạn thời giản rất dài sẽ không được nhìn thấy Ly Hận Thiên…
Vô Huyên không muốn như vậy.
Hắn cân nhắc, là trước tiên nên đi lấy được khối bài tử, hay là nghĩ cách phá hư trận pháp được bố trí quanh Phục Long tự đây.
– Đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi, ngươi vẫn luôn lưu lạc ở bên ngoài. Lúc trước lại cùng với các huynh đệ của ngươi đã xảy ra nhiều chuyện không thoải mái đến vậy. Giữa mấy người huynh đệ càng không nên ở trong tâm tồn ghen ghét cùng khúc mắc. Cho nên ta nghĩ, thừa dịp cơ hội này, mọi người cùng nhau tụ hội lại một lần, tốt cho việc tiêu trừ đi ngăn cách giữa các ngươi, cũng giúp được một chút cho việc tăng tiến tình cảm với nhau a.
Nếu tất cả mọi người đều đi, thì không thể không mang theo Vô Huyên. Hắn vốn thực xa lạ với bọn hắn, mối quan hệ lại cũng không phải rất gần gũi, vừa vặn thừa dịp cơ hội đáng quý này, để cho bọn hắn tiếp xúc qua lại đã.
Bọn hắn vốn là thân huynh đệ, thật là không nên nháo đến cục diện của ngày hôm nay. Việc nhân giới náo động cũng đã đều được kết thúc. Giữa bọn hắn cũng nên tiêu tan tiền ngại.
Đây mới là người một nhà.
– Cho nên Vô Huyên, nếu ngày trừ tịch ngươi không có chuyện gì đặc biệt để làm mà nói, thì có muốn cùng bọn ta đi Phục Long tự hay không? Chúng ta đều là người một nhà, khó có thể có được dịp được tụ hớp ở cùng một chỗ a.
Lúc trước cũng có tổ chức gia yến, nhưng Vô Huyên cũng không ở đây. Cho nên mọi bữa cơm đoàn viên, hoàn toàn cũng đều không phải có ý nghĩa chân chính là đoàn viên. Ly Hận Thiên hy vọng, Vô Huyên có thể trở lại bên cạnh bọn hắn, hòa hợp, trở lại là người trong nhà.
Thì một từ đoàn viên này mới trọn vẹn như nguyện được.
Ngoại trừ Ly Hận Thiên, Vô Huyên không muốn xuất hiện cùng với bất cứ một người này. Hắn muốn cự tuyệt, nhưng nhất thời nghĩ ra, phải qua một thời gian rất lâu sẽ không nhìn thấy được nam nhân, Vô Huyên do dự.
Hắn đi lấy bằng tử đàn hương hoặc là phá tan trận pháp kia, thì kết quả cũng đều giống nhau. Hắn đi vào phục long tự, vẫn sẽ chạm mặt với người khác. Thay vì hắn phải tự đi lòng vòng lãng phí thời gian. Không bằng, hắn đồng ý lời đề nghị của y, cho nên Vô Huyên gật đầu.
– Hảo, cùng đi.
Ly Hận Thiên cười cười, lại không nói gì thêm nữa. Sau giờ ngọ, y và Vô Huyên cùng nhau vẫn ngồi ở trong đình lý, tuy không nói quá nhiều lời, nhưng bầu không khí rất tốt.
……
Thời gian lẳng lặng trôi đi, lại rất nhanh, trong giây lát nữa đây, ngày bắt đầu hoạt động cầu phúc của Phục Long tự, đang tới gần ở trước mắt.
Trước khi chính thức bắt đầu hoạt động cầu phúc hoạt động, thì đang diễn ra báo danh không sai biệt lắm. Mọi người cầm theo bài tử đàn hương đến Phục Long tự điểm danh, làm vậy cũng thuận tiện cho việc chuẩn bị của Phục Long tự cho trai khách, cũng để phòng ngừa có kẻ đục nước béo cò, ở trong lúc đang cầu phúc đông đúc, lẻn vào Phục Long tự.
Quy định cùng nguyên tắc này đã được lưu truyền giữ vững qua mấy trăm năm nay, vẫn chưa từng bị phá làm hỏng.
Lại tường an vô sự.
Thời gian đăng ký chỉ có bảy ngày, quá hạn tới trễ liền chỉ có thể ai thán hữu duyên vô phận. Cho nên lúc này, cửa chùa của Phục Long tự vô cùng náo nhiệt, có người đến đăng ký, cũng có kẻ đến xem náo nhiệt. Càng nhiều hơn, là hy vọng xem có ai có thể nhượng lại bài tử đàn hương hay không, để chiếm được cơ hội được đi vào tham dự ở trong đó.
Khác với một đám đông đúc ồn ào chen lấn đó, Ly Hận Thiên yên tâm thoải mái ở trong nhà mà hưởng thụ hơi ấm từ chậu than tỏa ra. Mọi chuyện đều đã có mấy tên gia hỏa kia giải quyết rồi, tâm y cái gì cũng không lo đến, trái lại còn đang ăn điểm tâm đến không cam lòng có ý tứ buông xuống.
Nhưng mà y đã đáp ứng bọn hắn, cũng không có cách nào lại từ chối.
Cho nên đang đợi đến sau khi một ngày đăng kí kết thúc, y liền đi theo mấy người bọn hắn, vào Phục Long tự.
Bởi vì người giữ bài tử chỉ có thể mang theo người có quan hệ trực tiếp. Cho nên Vũ Quả hoặc là thị vệ, đều đồng loạt bị lưu lại ở bên ngoài Phục Long tự. Bắt đầu từ một khắc mà bọn họ bước qau cửa lớn của Phục Long, thân phận của bọn họ đã phải thay đổi. Mặc kệ là vừa nãy, ngươi có là quan to quý nhân, hay là dân chúng tầm thường, thì cũng đều sẽ biến thành trai khách như nhau, không có phân chia giai cấp.
Tranh giành đến cuối cùng, cũng không tranh được nam nhân, cuối cùng là cùng ai cùng đi trước. Cho nên, chính là cứ trực tiếp mà cùng đi, đối với tâm lí của mấy tên này cũng coi như là cân bằng đi.
Một đám người ăn mặc hoa quý, vừa tỏa ra khí chất bất phàm đi cùng một chỗ, tự nhiên đã chọc không ít ánh mắt tò mò ghé nhìn. Nhưng ai trong bọn hắn cũng không phát hiện ra tầm mắt của người qua đường, lực chú ý của bọn hắn, đều tập trung ở trên thân của nam nhân này…
Vốn là cơ hội tốt để cho hai người ở riêng cùng một chỗ. Lại nhiều ra thêm mấy tên khác, liền đủ khiến cho bọn hắn bất mãn rồi đi. Nhưng mà, hiện tại lại nhiều ra thêm một tên Vô Huyên nữa…
Ly Hận Thiên mang theo Vô Huyên đến đây. Điều này khiến cho bọn hắn càng thêm không vui. Nhưng mà Ly Hận Thiên lại dùng Vô Huyên để đưa ra điều kiện áp chế lẫn trao đổi. Hắn không đi, thì y cũng sẽ không đi. Tính tình của nam nhân rất lớn, kết quả cuối cùng, không cần nói cũng biết…
Bọn hắn nhẫn.
Ai kêu, bây giờ là bọn hắn đang sủng y, quen y như vậy…
Lại là đang cầu y.
Cầu y cùng ở một với bọn hắn.
Lời nói của Ly Hận Thiên, hiện tại, chính là thánh chỉ.
Tham gia hoạt động cầu phúc, phần lớn là tốp năm tốp ba, so sánh tiếp, thì một đám bọn họn liền vô cùng đông đi, vốn là đã đủ chọc người chú ý đến sự xuất hiện của bọn họ, lại càng mau trở thành tiêu điểm. Dù là đang ở vị trí nào, cũng đều sẽ luôn phát hiện ra sự tồn tại của bọn họ đầu tiên.
Thương Khung cũng biết lai lịch của bài tử đàn hương này. Hắn muốn mang Lang Đại Bảo hảo hảo đi dạo chơi một chút. Tinh tượng dị biến cũng đã kết thúc, dạo chơi xong lần này, bọn họ sẽ trở lại Khinh Nguyệt tộc ở Nam Cương. Bởi vì nơi này cho Thương Khung ấn tượng rất không tốt. Nên hắn quyết định cả đời cũng sẽ không mang Lang Đại Bảo đến Đế Đô này lần nào nữa. Mấy tên gia hỏa kia, Thương Khung cũng không định lại kết giao tiếp nữa.
Cho nên vừa nhìn thấy bọn họ, Thương Khung đã lập tức kéo Lang Đại Bảo đi đường khác. Lang Đại Bảo cũng thấy được Ly Hận Thiên bị mấy tên bọn hắn vây quanh ở cùng một chỗ, còn có cả nhi tử từ nhỏ bị Quỷ Vương mang đi của hắn nữa….
Xem ra, bọn họ cũng không quá tệ.
Ở chung lại rất tốt.
Sau khi thiên phạt, Lang Đại Bảo đã thấy ra được rất nhiều chuyện. Ly Hận Thiên là người tốt. Y cũng không phải ôm cái mục đích gì xẫu xa mới muốn ở cùng bọn hắn ở một chỗ. Mà quan trọng hơn là, bọn hắn đều thích Ly Hận Thiên.
Lang Đại Bảo cũng thấy được rất rõ, sự thay đổi của bọn hắn.
Chyện này, là điều hắn cầu còn không được.
Về phần mối quan hệ giữa bọn họ, Lang Đại Bảo cũng không muốn phải miệt mài truy vấn nữa. Bọn họ cảm thấy vui vẻ là tốt rồi. Huống chi, giữa bọn họ cũng chỉ là phụ tử ở trên danh nghĩa mà thôi.
So với hình thức ở chung không xong giữa kẻ nọ với bọn hắn ở quá khứ, thì Lang Đại Bảo càng vui mừng khi nhìn thấy hình ảnh hiện tại hơn cả.
Cho nên, hắn tuyệt đối cũng không cảm thấy được có gì khong ổn cả. Ngược lại còn vì bọn họ mà cao hứng.
Chỉ là, hắn cũng khó tránh được hiếu kì. Bởi trong mấy tên gia hoả luôn phô trương đầy bản lĩnh vừa vĩ đại, lại trác nhĩ bất phàm, thì rốt cuộc là ai, mới có thể, là kẻ chiến thắng cuối cùng, để có được đến tâm nam nhân kia đi…
– Đừng làm khuôn mặt nhăn nhó, sau khi hoạt động cầu phúc này kết thúc, hai ta cũng sẽ quay về Nam Cương. Một lần dạo chơi cuối cùng thì cũng nên phải lưu lại ấn tượng tốt một chút a,
Kéo kéo tau áo của Thương Khung, Lang Đại Bảo nhìn hắn cười cười,
– Hay phải nên nói là, ở trong lòng ngươi vẫn đau cho đống bạc lớn để bỏ ra kia?
– Hừ!
Thương Khung hào phóng kéo lấy tay của nam nhân. Đống bạc gì đó thì hắn vốn không cần, chỉ cần Lang Đại Bảo cao hứng là tốt. Bất quá, nếu hắn đã hỏi như vậy, Thương Khung lại tiến đến bên tai của hắn nhỏ giọng nói một câu,
– Nếu đã biết ta đã phải tốn rất nhiều bạc để tìm được bài tử gì đó mới dắt ngươi vào đây được, vậy thì phải xem ngươi muốn bồi thường ta ra sao đây…
– Ngươi cứ hồ nháo như vậy. Đây là thánh địa Phật môn, cẩn thận kẻo bị báo ứng đi.
Lang Đại Bảo đẩy đầu của Thương Khung ra, đánh gãy lời mà hắn chưa kịp nói xong. Nào có ai ở trước cửa chùa miếu lại nói ra miệng mấy loại lời lẽ hạ lưu này đâu. Lang Đại Bảo đang ở trong lòng đang cảm thấy tội lỗi a. Thương Khung liền cười hì hì lại nghiêng người sáp lại đây…
– Nương tử, vi phu cũng không phải là định nói cho ngươi ăn thịt gì đâu a. Vi phu chỉ là muốn nói cho ngươi muốn bồi thường cho ta, thì nên càng yêu ta hơn một ít mà thôi.
Đối với biểu tình lập tức mất tự nhiên của Lang Đại Bảo, cái khó chịu vừa nãy nhìn thấy thấy Ly gia cũng đã bay đi đâu mất rồi vậy. Tâm tình của Thương Khung rất tốt, liền bắt đầu cười vang. Lang Đại Bảo biết Thương Khung là cố ý chọc ghẹo hắn. Nhưng mà hai gò má lại nhịn không được mà nóng hổi lên.
Bên tai là tiếng cười sang sảng của Thương Khung, Lang Đại Bảo vội vàng chuyển tầm mắt đến nơi khác, có ý đồ muốn phân tán lực chú ý của bản thân. Nhưng chỉ vừa mới quay đầu đi, lại thấy được Văn Diệu đã lâu không thấy. Đối phương cũng lơ đãng nhìn về hướng bên này. Tầm mắt của hai người, trực tiếp dính chặt…
Đều hoàn toàn sửng sốt.
Sau khi lúng túng rối loạn bởi vì vừa nhìn thấy Văn Diệu, đã lắng đọng lại rất nhiều, ngoại trừ đứng nhìn hắn ra, Lang Đại Bảo cũng không biết bản thân mình nên làm cái gì nữa, phải nên lộ ra biểu tình ra sao đây. Ngược lại là Văn Diệu hồi thần trước tiên, hắn hướng về Lang Đại Bảo gật gật đầu, cũng không có lại đây mà chào hỏi, trực tiếp đi vào Phục Long tự.
Nhìn thấy Văn Diệu như vậy, Lang Đại Bảo cũng cười cười, hơi hơi dùng sức, nhéo nhéo bàn tay đang nắm cùng một chỗ với hắn,
– Đi thôi, hai ta cũng đi vào thôi.
Chuyến đi đến Phục Long tự lần này, chờ đợi bọn họ, cũng là một câu chuyện vượt ra ngoài ý muốn.
Một chuyện sẽ khiến cho bọn hắn bất ngờ ngoài ý muốn, ở nơi xa xa, chỉ là bây giờ đang im lặng ngủ đông mà thôi….
Tác giả :
Lạc Dận