Sủng Đa (Sủng Cha)
Chương 232: Y quyết tuyệt
Mỗi ngày, Vô Huyên đều sẽ đến tìm y, liền luôn đứng chờ ở cửa, cũng không đòi hỏi muốn đi vào.
Đây là Vũ Quả nói cho y biết.
Sau lại, Ly Hận Thiên hỏi mấy tên gia hỏa kia về tình trạng của Vô Huyên. Những y hỏi không được đáp án. Mỗi khi nhắc tới, bọn hắn không phải ngắt lời, liền trực tiếp mà lấy cớ bận bịu mà từ chối trả lời, nháo đến sau đó, Ly Hận Thiên cũng bởi bọn hắn cự tuyệt không nói gì, lại liền khiến cho việc này dần dần phai nhạt.
Vừa bước ra khỏi phòng ngủ lại gặp được Vô Huyên, đúng là Ly Hận Thiên thực sự ngoài ý muốn. Y đã thật lâu chưa từng nghe qua tin tức của Vô Huyên. Y nghĩ rằng, hắn đều sớm đã rời khỏi.
Nhìn thấy Ly Hận Thiên, Vô Huyên lại mỉm cười một chút, lập tức mở ra bước chân, nhích lại gần. Hiện tại, Ly Hận Thiên cũng không cần mỗi ngày đều đổi thuốc được nữa, mấy tên gia hỏa nói tình trạng của y cũng không nghiêm trọng lắm, lại sớm hoàn toàn khôi phục không khác gì bình thường. Cho nên hiện tại Ly Hận Thiên không phải chỉ có một môt mình Ly Lạc đến chăm sóc, mà là do bọn hắn lần lượt thay nhau đến.
Ba người, mỗi người một ngày, tiếp theo lại tuần hoàn lại một lần nữa.
Hôm nay người ở cùng Ly Hận Thiên, là Khâm Mặc.
Đây vẫn là lần đầu tiên, hai huynh đệ song sinh gặp nhau dưới tình huống như vậy…
Trong hoàn cảnh hòa bình, nhưng đối với lẫn nhau lại vẫn luôn đề phòng, như trước, hệt như lúc ban đầu.
Đối với Khâm Mặc, Vô Huyên không có chút áy náy nào. Hắn cũng không thèm để ý đến Khâm Mặc, đi thẳng đến trước mặt của Ly Hận Thiên. Mà Khâm Mặc vừa nhìn thấy hắn, xem như thù mới hận cũ ồ ạt kéo đến cùng nhau lên đây, trực tiếp liền tiến lên chắn phía trước của Ly Hận Thiên.Khâm Mặc không chuẩn bị để Vô Huyên tới gần nam nhân này. Nếu đối phương cố ý tiến đến quá gần, thì Khâm Mặc cũng không ngại, cùng hắn trở mặt.
Tình huống hiện tại đã khác trước rồi. Bây giờ đã là thế lực ngang nhau. Lần trước, là do hắn bị Vô Huyên đánh lén, mới có thể có hậu quả thê thảm như vậy. Có cơ hội, Khâm Mặc khẳng định là muốn trả lại mối thù đó. Hắn cũng không phải là cái kẻ rộng lượng gì…
Giương cung bạt kiếm. Khói súng tràn ngập.
Ly Hận Thiên có thể cảm nhận được, cũng đã dự đoán được
Đã qua nhiều ngày như vậy, bọn hắn dễ dàng tha thứ cho sự xuất hiện của Vô Huyên ở Ly phủ, không phải bởi vì sợ sệt hắn hoặc là vì nguyên nhân nào khác, chỉ là di bận tâm đến ý nghĩ của nam nhân mà thôi, dù sao mạng của Vô Huyên cũng là do y dùng mạng mình để bảo vệ lấy….
Vô Huyên cuối cùng là đi hay ở, đều phải do Ly Hận Thiên tự mình quyết định.
Bọn hắn sẽ không ngăn cản Vô Huyên gặp nam nhân này, nhưng khẳng định sẽ không có không gian tự do riêng tư….
Bọn hắn để cho hắn nhìn thấy y. Đây chính là đặc ân rồi.
Nhưng Vô Huyên đối với sự nhường nhịn của bọn hắn, tựa hồ như hoàn toàn không có cảm giác…
Vẫn như trước, luôn làm theo ý của hắn thôi.
– Bộ dáng của ngươi, thoạt nhìn không tệ.
Vết thương của Vô Huyên, cũng tốt không quá tệ, nhìn thấy nam nhân có khí sắc không tệ, tiếu ý hiện lên bên khóe miệng, cũng là không tự chủ được mà lan ra.
Ly Hận Thiên không có cách nào thay đổi sắc mặt nhanh được giống như Vô Huyên vậy. Lúc ấy y vẫn chưa kịp phản ứng lại, một lát sau, mới gật gật đầu, tỏ vẻ rằng y khôi phục không tệ.
– Hôm nay không phải là vừa đúng lúc, ở trong này gặp được ngươi, còn muốn ta phải chờ đến bao lâu nữa đây?
Khi nói ra lời này, Vô Huyên phần mái phủ lên trên trán lay động. Lúc này Ly Hận Thiên mới phát hiện ra, kiểu tóc này của Vô Huyên không quá giống với lúc trước, mép tóc mái kia vừa vặn che khuất đi chu sa chí màu đỏ kia. Nay, hắn vừa động, màu đỏ tươi ở mi gian càng thêm dễ thấy được, cũng khiến cho nam nhân, nhớ tới rất nhiều chuyện không nên nhớ lại….
Vô Huyên đã triệt để buông bỏ thân phận của Cửu Minh tộc, đúng như suy nghĩ của y, biến thành một người bình thường.
Từ lúc tỉnh lại, không có ai trong bọn hắn nhắc lại chuyện cũ. Dưới cuộc sống an bình, nam nhân thầm nghĩ bọn hắn vào lúc nào thì sẽ làm khó dễ y, nhưng sau đó suy nghĩ liền dần dần chìm vào quên lãng, hiện tại nhìn thấy Vô Huyên, trí nhớ này, lập tức sáng tối đối lập…
Biểu tình thoải mái, nhất thời thu liễm vào không ít.
Khâm Mặc phát hiện ra biến hóa của nam nhân, Vô Huyên tới quấy rầy khiến y mất hứng. Khâm Mặc đã định hạ lệnh đuổi khách. Nhưng mà ngay trước khi hắn đi mở miệng, Ly Hận Thiên vỗ vỗ bả vai Khâm Mặc, ý tứ của y bảo hắn, y muốn ở một mình cùng Vô Huyên tâm sự.
Thực ngoài ý muốn.
Khâm Mặc đương nhiên là mặc kệ, liền tính dù cho Ly Hận Thiên đã quên được đi nữa. Thì Khâm Mặc hắn đây, cũng sẽ không quên nổi, lúc trước, Vô Huyên đã đối xử với nam nhân tồi tệ đến mức nào,để cho hai người họ một mình ở cùng một chỗ. Khâm Mặc làm sao có thể không để tâm mà quyết định như vậy được. Nhưng Ly Hận Thiên cố ý làm như thế, y bày ra biểu hiện sẽ không đi quá xa, liền luôn ở trong phạm vi mà Khâm Mặc có thể nhìn thấy. Y chỉ là muốn cùng Vô Huyên giải quyết dứt điểm chuyện này mà thôi.
Khâm Mặc nghĩ nghĩ, chung quy vẫn cứ để tình huống này tiếp diễn cũng thật không phải là cách, cuối cùng chỉ có thể cau mày, nhìn theo Ly Hận Thiên ở cùng tên kia, đi trở về hành lang bên kia…
– Ngươi, vì sao còn chưa rời đi, ta nghĩ rằng, ngươi sớm đều đã trở về cuộc sống của bản thân rồi chứ.
Đến cuối hành lang gấp khúc, Ly Hận Thiên cũng không nhìn Vô Huyên, mà là nhìn vào nhánh cây khẳng khiu không mang theo một mảnh lá úa khô nào cả. Bầu không khí mát mẻ vào cuối mùa thu thật làm cho người ta thần thanh khí sảng. Nhưng từ sau khi sinh ra tràng bệnh ngày trước, Ly Hận Thiên vẫn chỉ luôn sợ lạnh, cho nên y khoác lên thân một áo choàng rất dầy áo choàng.
Vô Huyên thấy y luôn luôn đang kéo lại áo choàng khép kín lại, đã nghĩ muốn giúp y kéo lên trên một chút. Nhưng bàn tay của hắn vừa mới đụng tới thân thể của nam nhân, đối phương trực tiếp liền cứng người lại. Y tựa hồ như là, rất bài xích đụng chạm của hắn…
Đầu ngón tay từ trên thân nam nhân nhanh chóng xẹt qua, không có làm bất cứ động tác nào nào nữa, mà dừng lại liền thu tay trở về, Vô Huyên nắm chặt tay cuộn thành nắm đấm, theo tầm mắt của nam nhân, cũng nhìn đến nhánh cây khô héo ngoài kia….
– Nơi nào ta cũng sẽ không đi. Ngươi ở nơi nào, ta liền ở lại nơi đó.
Cái lí lẽ này, Ly Hận Thiên nghe thấy cũng không có một chút ngoài ý muốn nào cả. Nếu Vô Huyên nhất định không chịu rời đi, chính là hắn có lý do của riêng hắn. Nhưng mà với lí do này, thực xin lỗi, y không tiếp thụ được.
Cho nên y mới nói Khâm Mặc là, y muốn cùng Vô Huyên tâm sự một lát.
– Ngươi cũng biết, ta không phải cha ngươi. Ngươi cũng đã gặp được người cha chân chính của ngươi. Ngày đó ở tại hoàng cung, quyết định của ta, không chỉ là vì ngươi, cũng là vì ta muốn thành toàn cho bản thân mình. Cho nên ngươi không cần cảm thấy phải bản thân đang mắc nợ ta cái gì cả. Về phần chuyện đã xảy ra ở quá khứ, cũng đều chỉ là một hồi hiểu lầm mà thôi. Ngươi cũng không biết thân phận thật của ta. Ta cũng không trách ngươi. Cho nên chúng ta xem như đã thanh toán xong hết ân oán rồi đi. Ngươi cũng không có gì mà không thể bỏ xuống được.
Chuyện của quá khứ, đã được y nhẹ nhàng bâng quơ đẩy đi. Đồng thời, y cũng đã vạch ra cái ranh giới giữa y và Vô Huyên.
Thái độ của Ly Hận Thiên, thực trực tiếp thẳng thắn.
Y không chuẩn bị lại có bất cứ dây dưa gì với Vô Huyên nữa cả, cũng không cần hắn cảm thấy bản thân nợ nần gì y cả. Thậm chí, đến bằng hữu, cũng không muốn làm…
Khi y sắp chết, y đã nói, nếu có cơ hội, kiếp sau y sẽ làm cha của hắn sẽ bù đắp lại tất cả. Nhưng vấn đề là, y đã không chết.
Lời ước định kia, vốn không cần thiết lại tiếp tục tuân thủ nữa.
Y cũng không thể bỏ qua chuyện cũ mà Vô Huyên đã gây ra cho y, lại càng sẽ không khiến bản thân tự tìm lấy phiền toái không cần thiết.
Y vẫn còn muốn tiếp tục sống qua ngày, nên càng tuyệt đối sẽ không giẫm lên vết xe đổ này lần nào nữa.
– Ngươi không phải nói, ngươi đều xem tất cả bọn ta đều là nhi tử của ngươi sao? Vì sao chỉ mới vừa qua vài ngày, liền thay đổi rồi. Hay nên nói là, ở trong lòng ngươi, liền chỉ xem bọn hắn là nhi tử. Còn về phần ta, chỉ là do ngươi ở dưới tình thế cấp bách, nên sau đó mới vừa kịp nói thêm ta vào mà thôi.
Nghe lời nói như thế, nam nhân lập tức trừng lên liếc mắt nhìn hắn một cái. Ly Hận Thiên không thích luôn miệng ba hoa nói ra tình cảm ra ngoài. Y đối xử với Vô Huyên ra sao, không cần hỏi người khác, chính hắn cũng vô cùng rõ ràng đi.
Đúng là mấy ngày nay sống quá thoải mái, tâm dễ thả lỏng thoải mái, chợt vừa nghe thấy lời này, Ly Hận Thiên thực sự là xúc động phát giận. Bất quá nghĩ nghĩ, y vẫn là nhịn xuống, lười so đo cùng Vô Huyên. Y chuẩn bị trực tiếp rời đi, nhưng y vừa mới xoay người, Vô Huyên liền kéo y lại…
– Bọn hắn là nhi tử của ngươi, thì ta cũng vậy. Cha, ngươi không thể không nhận ta được.
Ly Hận Thiên không có quay đầu lại, cũng không có giãy khỏi Vô Huyên. Y chỉ là nhìn thẳng về phía trước, nhẹ nhàng thở dài, có chút bất đắc dĩ,
– Ta không phải là cha của các ngươi, ta chỉ là xem một đám các ngươi trở thành nhi tử mà thôi. Nhưng mà ta tự biết lượng sức mình, ta trèo cao không nổi, ta không xứng với cái danh xưng này. Vô Huyên, ngươi nói lời này như vậy, chính là muốn ép chết ta.
Không chỉ là Vô Huyên, cả mấy tên kia nữa, y cũng không thể đảm đương nổi vị trí làm cha này của bọn hắn…
Y sẽ không ngây ngốc mà lại hy vọng xa vời cái gì đó nữa. Mấy tên bọn hắn cũng không có hỏi lại, Ly Hận Thiên lại không thể đoán được ý nghĩ của bọn hắn, nhưng mà, vết thương đã lành lặn hẳn, y vẫn sẽ rời đi…
Nơi này, vốn không thuộc về y.
Đã trải qua nhiều chuyện như vậy rồi, y tự mình lại không hiểu lấy được, thì liền là kẻ rất ngu xuẩn.
Gần như là vô tình mà lời lẽ này nhất thời bật thốt lên. Không khí tựa hồ như là ngưng trọng lại rất nhiều. Ly Hận Thiên vẫn không có quay đầu lại. Y không muốn nhìn thấy biểu tình của Vô Huyên, mặc kệ là hắn đã bị thụ thương hoặc là kinh ngạc, cũng đều đã không liên quan đến y nữa. Ly Hận Thiên đã quyết định triệt để đoạn tuyệt sạch sẽ cùng với Vô Huyên.
Chuyện quá khứ, là hiểu lầm, xem như là chưa từng phát sinh qua vậy. Ly Hận Thiên không muốn, sai lầm này lại tiếp tục xảy ra nữa.
Nếu Vô Huyên chỉ là muốn tìm về tình yêu thương của cha, thì người mà hắn nên tìm người, cũng không phải bản thân y.
– Từ nhỏ, ta đều luôn cùng U ở một chỗ, sinh sống ở quỷ phủ, chỉ có thế giới của hai bọn ta,
Kéo Ly Hận Thiên lại, Vô Huyên thản nhiên mở miệng, trong giọng nói lúc này, không ý cười, cũng không thấy nỗi đau thương, vân đạm phong khinh, như là đang kể về chuyện của người khác vậy,
– Theo như lời của ngươi nói. Thì ta cũng không biết, ta đối với ngươi là mang tình cảm gì. Tình thân của phụ tử, hoặc là cái tình cảm khác, ta cũng chưa từng cảm thụ qua. Ta chỉ biết, thân phận của bản thân là người của Cửu Minh tộc, cũng biết, chuyện ta bị phụ thân vứt bỏ.
Vô Huyên dừng một chút, tiếp theo buông tay của nam nhân ra, một lần nữa hắn chuyển mắt nhìn về nhánh cây khô trần trụi kia, lại tiếp tục nói,
– Ta từng, đi qua Ly phủ một lần, lén lút ở sau lưng U mà đi ra ngoài. Sau khi ta nhìn thấy, cái kẻ gọi là cha của ta, đã hoàn toàn quên đi sự tồn tại của ta, chỉ an tâm chăm lo cho mấy tên nhi tử này. Ta đối với hắn, không có tình cảm gì. Trưởng thành, sức mạnh của linh lực cũng dần dần hoàn thiện. U nói ta rất mạnh, ta cũng cảm nhận được. Nhưng mà ta cần quốc tỉ kia, điều này với ta mà nói, là một loại bảo đảm. Nơi quốc tỉ được cất giấu, chỉ có cha ta biết. Nhưng mà, ta lại không muốn đi gặp hắn. Ta thực chán ghét hắn. Cho nên, ta để U làm ra một việc lớn mật sự.
Ly Hận Thiên không muốn nghe Vô Huyên nói tiếp. Mặc kệ Vô Huyên có nói bao nhiêu đi nữa, y cũng sẽ không bị lay động, hẳn là nên trực tiếp rời đi. Nhưng sau khi nam nhân đang nghe đến đoạn này, lại không có cách nào nhấc chân bước đi. Y mơ hồ cảm thấy, Vô Huyên sắp nói ra lời lẽ kế tiếp, sẽ có liên quan đến y…
Quả nhiên, Vô Huyên nói ra một đáp án mà y một mình vẫn luôn trăm tư ngàn mối cũng không thể có cách nào giải đáp lẫn nghĩ ra nổi nữa…
Y, vì sao sẽ nhập vào thân thể này.
– U có năng lực khống chế u hồn, đối với hồn phách của người sống, cũng có thể làm ra một số khống chế đơn giản. Ta không muốn thấy hắn, cho nên ta để U, bắt lấy hồn phách của cha ta, đưa tới quỷ phủ. Đối phó với một hồn phách, vô cùng đơn giản so với đối phó một người rất nhiều. U cũng thực dễ dàng biết rõ có thể tra ra được quốc tỉ đang ở đâu.
Ly Hận Thiên âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh. Thì ra việc linh hồn hoán đổi giữa hai người họ, vốn không phải không có nguyên nhân, chỉ là y không nghĩ tới, thế nhưng nguyên nhân này lại sẽ có liên quan cùng Vô Huyên…
– U đối với việc khống chế hồn phách của người sống không phải rất có nắm chắc. Hắn chỉ có thể tranh thủ lúc mà tinh thần của kẻ nọ yếu ớt nhất, thì niệm ra chú thuật. U rõ ràng đã đụng chạm đến linh hồn của kẻ nọ, nhưng mà hắn cũng không hiểu, vì sao lại sẽ thất bại. Sau đó lại, bởi vì hồn phách kia như là được cái gì đó bảo hộ lại. Vô luận là U có lại cố gắng đến thế nào đi nữa, cũng không có cách nào phá giải nổi. U nói, nguyên nhân lớn nhất, có thể xuất phát từ trên người của Ly Hận Thiên, bởi vì tinh thần của kẻ nọ đã biến cường, không hề chìm trong cảm xúc dao động yếu ớt suốt ngày nữa, cho nên hắn bất lực. Nếu U đã làm không được. Thì việc kia, chỉ có thể do ta tự thân xuất mã. Mặc dù không muốn, ta vẫn phải đi gặp kẻ nọ…
–
Đây là Vũ Quả nói cho y biết.
Sau lại, Ly Hận Thiên hỏi mấy tên gia hỏa kia về tình trạng của Vô Huyên. Những y hỏi không được đáp án. Mỗi khi nhắc tới, bọn hắn không phải ngắt lời, liền trực tiếp mà lấy cớ bận bịu mà từ chối trả lời, nháo đến sau đó, Ly Hận Thiên cũng bởi bọn hắn cự tuyệt không nói gì, lại liền khiến cho việc này dần dần phai nhạt.
Vừa bước ra khỏi phòng ngủ lại gặp được Vô Huyên, đúng là Ly Hận Thiên thực sự ngoài ý muốn. Y đã thật lâu chưa từng nghe qua tin tức của Vô Huyên. Y nghĩ rằng, hắn đều sớm đã rời khỏi.
Nhìn thấy Ly Hận Thiên, Vô Huyên lại mỉm cười một chút, lập tức mở ra bước chân, nhích lại gần. Hiện tại, Ly Hận Thiên cũng không cần mỗi ngày đều đổi thuốc được nữa, mấy tên gia hỏa nói tình trạng của y cũng không nghiêm trọng lắm, lại sớm hoàn toàn khôi phục không khác gì bình thường. Cho nên hiện tại Ly Hận Thiên không phải chỉ có một môt mình Ly Lạc đến chăm sóc, mà là do bọn hắn lần lượt thay nhau đến.
Ba người, mỗi người một ngày, tiếp theo lại tuần hoàn lại một lần nữa.
Hôm nay người ở cùng Ly Hận Thiên, là Khâm Mặc.
Đây vẫn là lần đầu tiên, hai huynh đệ song sinh gặp nhau dưới tình huống như vậy…
Trong hoàn cảnh hòa bình, nhưng đối với lẫn nhau lại vẫn luôn đề phòng, như trước, hệt như lúc ban đầu.
Đối với Khâm Mặc, Vô Huyên không có chút áy náy nào. Hắn cũng không thèm để ý đến Khâm Mặc, đi thẳng đến trước mặt của Ly Hận Thiên. Mà Khâm Mặc vừa nhìn thấy hắn, xem như thù mới hận cũ ồ ạt kéo đến cùng nhau lên đây, trực tiếp liền tiến lên chắn phía trước của Ly Hận Thiên.Khâm Mặc không chuẩn bị để Vô Huyên tới gần nam nhân này. Nếu đối phương cố ý tiến đến quá gần, thì Khâm Mặc cũng không ngại, cùng hắn trở mặt.
Tình huống hiện tại đã khác trước rồi. Bây giờ đã là thế lực ngang nhau. Lần trước, là do hắn bị Vô Huyên đánh lén, mới có thể có hậu quả thê thảm như vậy. Có cơ hội, Khâm Mặc khẳng định là muốn trả lại mối thù đó. Hắn cũng không phải là cái kẻ rộng lượng gì…
Giương cung bạt kiếm. Khói súng tràn ngập.
Ly Hận Thiên có thể cảm nhận được, cũng đã dự đoán được
Đã qua nhiều ngày như vậy, bọn hắn dễ dàng tha thứ cho sự xuất hiện của Vô Huyên ở Ly phủ, không phải bởi vì sợ sệt hắn hoặc là vì nguyên nhân nào khác, chỉ là di bận tâm đến ý nghĩ của nam nhân mà thôi, dù sao mạng của Vô Huyên cũng là do y dùng mạng mình để bảo vệ lấy….
Vô Huyên cuối cùng là đi hay ở, đều phải do Ly Hận Thiên tự mình quyết định.
Bọn hắn sẽ không ngăn cản Vô Huyên gặp nam nhân này, nhưng khẳng định sẽ không có không gian tự do riêng tư….
Bọn hắn để cho hắn nhìn thấy y. Đây chính là đặc ân rồi.
Nhưng Vô Huyên đối với sự nhường nhịn của bọn hắn, tựa hồ như hoàn toàn không có cảm giác…
Vẫn như trước, luôn làm theo ý của hắn thôi.
– Bộ dáng của ngươi, thoạt nhìn không tệ.
Vết thương của Vô Huyên, cũng tốt không quá tệ, nhìn thấy nam nhân có khí sắc không tệ, tiếu ý hiện lên bên khóe miệng, cũng là không tự chủ được mà lan ra.
Ly Hận Thiên không có cách nào thay đổi sắc mặt nhanh được giống như Vô Huyên vậy. Lúc ấy y vẫn chưa kịp phản ứng lại, một lát sau, mới gật gật đầu, tỏ vẻ rằng y khôi phục không tệ.
– Hôm nay không phải là vừa đúng lúc, ở trong này gặp được ngươi, còn muốn ta phải chờ đến bao lâu nữa đây?
Khi nói ra lời này, Vô Huyên phần mái phủ lên trên trán lay động. Lúc này Ly Hận Thiên mới phát hiện ra, kiểu tóc này của Vô Huyên không quá giống với lúc trước, mép tóc mái kia vừa vặn che khuất đi chu sa chí màu đỏ kia. Nay, hắn vừa động, màu đỏ tươi ở mi gian càng thêm dễ thấy được, cũng khiến cho nam nhân, nhớ tới rất nhiều chuyện không nên nhớ lại….
Vô Huyên đã triệt để buông bỏ thân phận của Cửu Minh tộc, đúng như suy nghĩ của y, biến thành một người bình thường.
Từ lúc tỉnh lại, không có ai trong bọn hắn nhắc lại chuyện cũ. Dưới cuộc sống an bình, nam nhân thầm nghĩ bọn hắn vào lúc nào thì sẽ làm khó dễ y, nhưng sau đó suy nghĩ liền dần dần chìm vào quên lãng, hiện tại nhìn thấy Vô Huyên, trí nhớ này, lập tức sáng tối đối lập…
Biểu tình thoải mái, nhất thời thu liễm vào không ít.
Khâm Mặc phát hiện ra biến hóa của nam nhân, Vô Huyên tới quấy rầy khiến y mất hứng. Khâm Mặc đã định hạ lệnh đuổi khách. Nhưng mà ngay trước khi hắn đi mở miệng, Ly Hận Thiên vỗ vỗ bả vai Khâm Mặc, ý tứ của y bảo hắn, y muốn ở một mình cùng Vô Huyên tâm sự.
Thực ngoài ý muốn.
Khâm Mặc đương nhiên là mặc kệ, liền tính dù cho Ly Hận Thiên đã quên được đi nữa. Thì Khâm Mặc hắn đây, cũng sẽ không quên nổi, lúc trước, Vô Huyên đã đối xử với nam nhân tồi tệ đến mức nào,để cho hai người họ một mình ở cùng một chỗ. Khâm Mặc làm sao có thể không để tâm mà quyết định như vậy được. Nhưng Ly Hận Thiên cố ý làm như thế, y bày ra biểu hiện sẽ không đi quá xa, liền luôn ở trong phạm vi mà Khâm Mặc có thể nhìn thấy. Y chỉ là muốn cùng Vô Huyên giải quyết dứt điểm chuyện này mà thôi.
Khâm Mặc nghĩ nghĩ, chung quy vẫn cứ để tình huống này tiếp diễn cũng thật không phải là cách, cuối cùng chỉ có thể cau mày, nhìn theo Ly Hận Thiên ở cùng tên kia, đi trở về hành lang bên kia…
– Ngươi, vì sao còn chưa rời đi, ta nghĩ rằng, ngươi sớm đều đã trở về cuộc sống của bản thân rồi chứ.
Đến cuối hành lang gấp khúc, Ly Hận Thiên cũng không nhìn Vô Huyên, mà là nhìn vào nhánh cây khẳng khiu không mang theo một mảnh lá úa khô nào cả. Bầu không khí mát mẻ vào cuối mùa thu thật làm cho người ta thần thanh khí sảng. Nhưng từ sau khi sinh ra tràng bệnh ngày trước, Ly Hận Thiên vẫn chỉ luôn sợ lạnh, cho nên y khoác lên thân một áo choàng rất dầy áo choàng.
Vô Huyên thấy y luôn luôn đang kéo lại áo choàng khép kín lại, đã nghĩ muốn giúp y kéo lên trên một chút. Nhưng bàn tay của hắn vừa mới đụng tới thân thể của nam nhân, đối phương trực tiếp liền cứng người lại. Y tựa hồ như là, rất bài xích đụng chạm của hắn…
Đầu ngón tay từ trên thân nam nhân nhanh chóng xẹt qua, không có làm bất cứ động tác nào nào nữa, mà dừng lại liền thu tay trở về, Vô Huyên nắm chặt tay cuộn thành nắm đấm, theo tầm mắt của nam nhân, cũng nhìn đến nhánh cây khô héo ngoài kia….
– Nơi nào ta cũng sẽ không đi. Ngươi ở nơi nào, ta liền ở lại nơi đó.
Cái lí lẽ này, Ly Hận Thiên nghe thấy cũng không có một chút ngoài ý muốn nào cả. Nếu Vô Huyên nhất định không chịu rời đi, chính là hắn có lý do của riêng hắn. Nhưng mà với lí do này, thực xin lỗi, y không tiếp thụ được.
Cho nên y mới nói Khâm Mặc là, y muốn cùng Vô Huyên tâm sự một lát.
– Ngươi cũng biết, ta không phải cha ngươi. Ngươi cũng đã gặp được người cha chân chính của ngươi. Ngày đó ở tại hoàng cung, quyết định của ta, không chỉ là vì ngươi, cũng là vì ta muốn thành toàn cho bản thân mình. Cho nên ngươi không cần cảm thấy phải bản thân đang mắc nợ ta cái gì cả. Về phần chuyện đã xảy ra ở quá khứ, cũng đều chỉ là một hồi hiểu lầm mà thôi. Ngươi cũng không biết thân phận thật của ta. Ta cũng không trách ngươi. Cho nên chúng ta xem như đã thanh toán xong hết ân oán rồi đi. Ngươi cũng không có gì mà không thể bỏ xuống được.
Chuyện của quá khứ, đã được y nhẹ nhàng bâng quơ đẩy đi. Đồng thời, y cũng đã vạch ra cái ranh giới giữa y và Vô Huyên.
Thái độ của Ly Hận Thiên, thực trực tiếp thẳng thắn.
Y không chuẩn bị lại có bất cứ dây dưa gì với Vô Huyên nữa cả, cũng không cần hắn cảm thấy bản thân nợ nần gì y cả. Thậm chí, đến bằng hữu, cũng không muốn làm…
Khi y sắp chết, y đã nói, nếu có cơ hội, kiếp sau y sẽ làm cha của hắn sẽ bù đắp lại tất cả. Nhưng vấn đề là, y đã không chết.
Lời ước định kia, vốn không cần thiết lại tiếp tục tuân thủ nữa.
Y cũng không thể bỏ qua chuyện cũ mà Vô Huyên đã gây ra cho y, lại càng sẽ không khiến bản thân tự tìm lấy phiền toái không cần thiết.
Y vẫn còn muốn tiếp tục sống qua ngày, nên càng tuyệt đối sẽ không giẫm lên vết xe đổ này lần nào nữa.
– Ngươi không phải nói, ngươi đều xem tất cả bọn ta đều là nhi tử của ngươi sao? Vì sao chỉ mới vừa qua vài ngày, liền thay đổi rồi. Hay nên nói là, ở trong lòng ngươi, liền chỉ xem bọn hắn là nhi tử. Còn về phần ta, chỉ là do ngươi ở dưới tình thế cấp bách, nên sau đó mới vừa kịp nói thêm ta vào mà thôi.
Nghe lời nói như thế, nam nhân lập tức trừng lên liếc mắt nhìn hắn một cái. Ly Hận Thiên không thích luôn miệng ba hoa nói ra tình cảm ra ngoài. Y đối xử với Vô Huyên ra sao, không cần hỏi người khác, chính hắn cũng vô cùng rõ ràng đi.
Đúng là mấy ngày nay sống quá thoải mái, tâm dễ thả lỏng thoải mái, chợt vừa nghe thấy lời này, Ly Hận Thiên thực sự là xúc động phát giận. Bất quá nghĩ nghĩ, y vẫn là nhịn xuống, lười so đo cùng Vô Huyên. Y chuẩn bị trực tiếp rời đi, nhưng y vừa mới xoay người, Vô Huyên liền kéo y lại…
– Bọn hắn là nhi tử của ngươi, thì ta cũng vậy. Cha, ngươi không thể không nhận ta được.
Ly Hận Thiên không có quay đầu lại, cũng không có giãy khỏi Vô Huyên. Y chỉ là nhìn thẳng về phía trước, nhẹ nhàng thở dài, có chút bất đắc dĩ,
– Ta không phải là cha của các ngươi, ta chỉ là xem một đám các ngươi trở thành nhi tử mà thôi. Nhưng mà ta tự biết lượng sức mình, ta trèo cao không nổi, ta không xứng với cái danh xưng này. Vô Huyên, ngươi nói lời này như vậy, chính là muốn ép chết ta.
Không chỉ là Vô Huyên, cả mấy tên kia nữa, y cũng không thể đảm đương nổi vị trí làm cha này của bọn hắn…
Y sẽ không ngây ngốc mà lại hy vọng xa vời cái gì đó nữa. Mấy tên bọn hắn cũng không có hỏi lại, Ly Hận Thiên lại không thể đoán được ý nghĩ của bọn hắn, nhưng mà, vết thương đã lành lặn hẳn, y vẫn sẽ rời đi…
Nơi này, vốn không thuộc về y.
Đã trải qua nhiều chuyện như vậy rồi, y tự mình lại không hiểu lấy được, thì liền là kẻ rất ngu xuẩn.
Gần như là vô tình mà lời lẽ này nhất thời bật thốt lên. Không khí tựa hồ như là ngưng trọng lại rất nhiều. Ly Hận Thiên vẫn không có quay đầu lại. Y không muốn nhìn thấy biểu tình của Vô Huyên, mặc kệ là hắn đã bị thụ thương hoặc là kinh ngạc, cũng đều đã không liên quan đến y nữa. Ly Hận Thiên đã quyết định triệt để đoạn tuyệt sạch sẽ cùng với Vô Huyên.
Chuyện quá khứ, là hiểu lầm, xem như là chưa từng phát sinh qua vậy. Ly Hận Thiên không muốn, sai lầm này lại tiếp tục xảy ra nữa.
Nếu Vô Huyên chỉ là muốn tìm về tình yêu thương của cha, thì người mà hắn nên tìm người, cũng không phải bản thân y.
– Từ nhỏ, ta đều luôn cùng U ở một chỗ, sinh sống ở quỷ phủ, chỉ có thế giới của hai bọn ta,
Kéo Ly Hận Thiên lại, Vô Huyên thản nhiên mở miệng, trong giọng nói lúc này, không ý cười, cũng không thấy nỗi đau thương, vân đạm phong khinh, như là đang kể về chuyện của người khác vậy,
– Theo như lời của ngươi nói. Thì ta cũng không biết, ta đối với ngươi là mang tình cảm gì. Tình thân của phụ tử, hoặc là cái tình cảm khác, ta cũng chưa từng cảm thụ qua. Ta chỉ biết, thân phận của bản thân là người của Cửu Minh tộc, cũng biết, chuyện ta bị phụ thân vứt bỏ.
Vô Huyên dừng một chút, tiếp theo buông tay của nam nhân ra, một lần nữa hắn chuyển mắt nhìn về nhánh cây khô trần trụi kia, lại tiếp tục nói,
– Ta từng, đi qua Ly phủ một lần, lén lút ở sau lưng U mà đi ra ngoài. Sau khi ta nhìn thấy, cái kẻ gọi là cha của ta, đã hoàn toàn quên đi sự tồn tại của ta, chỉ an tâm chăm lo cho mấy tên nhi tử này. Ta đối với hắn, không có tình cảm gì. Trưởng thành, sức mạnh của linh lực cũng dần dần hoàn thiện. U nói ta rất mạnh, ta cũng cảm nhận được. Nhưng mà ta cần quốc tỉ kia, điều này với ta mà nói, là một loại bảo đảm. Nơi quốc tỉ được cất giấu, chỉ có cha ta biết. Nhưng mà, ta lại không muốn đi gặp hắn. Ta thực chán ghét hắn. Cho nên, ta để U làm ra một việc lớn mật sự.
Ly Hận Thiên không muốn nghe Vô Huyên nói tiếp. Mặc kệ Vô Huyên có nói bao nhiêu đi nữa, y cũng sẽ không bị lay động, hẳn là nên trực tiếp rời đi. Nhưng sau khi nam nhân đang nghe đến đoạn này, lại không có cách nào nhấc chân bước đi. Y mơ hồ cảm thấy, Vô Huyên sắp nói ra lời lẽ kế tiếp, sẽ có liên quan đến y…
Quả nhiên, Vô Huyên nói ra một đáp án mà y một mình vẫn luôn trăm tư ngàn mối cũng không thể có cách nào giải đáp lẫn nghĩ ra nổi nữa…
Y, vì sao sẽ nhập vào thân thể này.
– U có năng lực khống chế u hồn, đối với hồn phách của người sống, cũng có thể làm ra một số khống chế đơn giản. Ta không muốn thấy hắn, cho nên ta để U, bắt lấy hồn phách của cha ta, đưa tới quỷ phủ. Đối phó với một hồn phách, vô cùng đơn giản so với đối phó một người rất nhiều. U cũng thực dễ dàng biết rõ có thể tra ra được quốc tỉ đang ở đâu.
Ly Hận Thiên âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh. Thì ra việc linh hồn hoán đổi giữa hai người họ, vốn không phải không có nguyên nhân, chỉ là y không nghĩ tới, thế nhưng nguyên nhân này lại sẽ có liên quan cùng Vô Huyên…
– U đối với việc khống chế hồn phách của người sống không phải rất có nắm chắc. Hắn chỉ có thể tranh thủ lúc mà tinh thần của kẻ nọ yếu ớt nhất, thì niệm ra chú thuật. U rõ ràng đã đụng chạm đến linh hồn của kẻ nọ, nhưng mà hắn cũng không hiểu, vì sao lại sẽ thất bại. Sau đó lại, bởi vì hồn phách kia như là được cái gì đó bảo hộ lại. Vô luận là U có lại cố gắng đến thế nào đi nữa, cũng không có cách nào phá giải nổi. U nói, nguyên nhân lớn nhất, có thể xuất phát từ trên người của Ly Hận Thiên, bởi vì tinh thần của kẻ nọ đã biến cường, không hề chìm trong cảm xúc dao động yếu ớt suốt ngày nữa, cho nên hắn bất lực. Nếu U đã làm không được. Thì việc kia, chỉ có thể do ta tự thân xuất mã. Mặc dù không muốn, ta vẫn phải đi gặp kẻ nọ…
–
Tác giả :
Lạc Dận