Sủng Đa (Sủng Cha)
Chương 152: Gặp mặt thân ái
Mộc Nhai hô to gọi nhỏ, khiến Ly Hận Thiên nhớ tới, tình huống sau lần đầu tiên khi y gặp mặt Thiết Lặc.
Ngày ấy, y và Mộc Nhai ở trong khách điếm. Đối chọi phản kháng đến suốt một đêm. Qua ngày hôm sau, Mộc Nhai hung hăng vỗ bàn nói cho y biết, hắn cũng sẽ đối xử tốt với y….
Một màn kia, nam nhân đều đã quên, nhưng hôm nay y lại nhớ tới.
Bất quá trái lại là y không nhớ được sự ôn nhu của Mộc Nhai, còn có bao nhiêu lời thề thốt ngày đó không biết từ lúc nào đều đã sớm biến thành rác rưởi cả rồi. Y để ý chính chiếc bàn bị va chạm ở trước mắt đang phát ra âm thanh đinh đinh đang đang.
Lần này Mộc Nhai không phải chỉ vỗ xuống một cái, mà là hắn vừa ở một bên thúc giục vừa ở một bên đập bàn. Bát dĩa ở trên mặt bàn đều hoàn toàn bị tác động mà va chạm với nhau vốn không có thể nào im lặng được. Đầu óc của Ly Hận Thiên đều bị hắn làm cho trướng to lên, nhưng y vẫn kiên trì mà ăn xong bữa ăn sáng này đã.
Bởi vì vừa rồi nam nhân nói không ăn nữa. Trước nên đi gặp người kia nhìn thử đã, một đấm của Mộc Nhai kia thiếu chút nữa hạ cánh xuống ở trên mặt y. Hắn còn uy hiếp y, “ngươi dám không ăn hết một bàn đồ ăn này thử xem…”
Y hiểu được dụng ý của Mộc Nhai, thân thể bây giờ, đã không phải chỉ là của một mình y nữa rồi, mà còn liên quan đến mấy tên gia hỏa kia nữa…
Bởi bọn hắn vì bệnh của y, mà đã trả giá rất nhiều.
Cho nên nam nhân thật nghe lời ăn xong bữa ăn sáng này. Cũng không biết chính là nhờ ăn hết bữa cơm này, mà chút nữa đây y sẽ không cần phải bị mắc bệnh bao tử.
Tiếp theo tên Mộc Nhai kia, ngay lập tức lôi kéo y ra khỏi phòng ngủ. Hắn nói, tuyệt đối sẽ không để Ly Hận Thiên cùng dã nam nhân kia hẹn hò một mình ở trong phòng. Ly Hận Thiên bị hắn làm cho không hiểu ra sao cả. Y căn bản không biết dã nam nhân bị Mộc Nhai gọi ở trong miệng kia là ai, y đến muốn giải thích cho chính mình cũng đều không được.
Lại chỉ có thể mặc hắn kéo đi.
Sau đó mạc danh kỳ diệu bị hắn mắng.
Mộc Nhai nói, “ta đã biết ngươi là cái người này rất thích chiêu dụ nam nhân. Ta cũng thật bội phục sức hút của ngươi, chỉ cần thấy mặt ngươi một lần liền hoàn toàn có thể tìm đến tận đây để lén lút mà có được trong tay. Điều này cũng có thể coi như là một loại năng lực đặc biệt tỏa sáng đi. Bất quá Ly Hận Thiên, nếu ngươi cứ tiếp tục như vậy, thì này trong cái nhà này đều hoàn toàn chứa không hết đám dã nam nhân của ngươi rồi…”
Mộc Nhai còn nói, “ngươi có thể thành thật ở yên được một chút hay không đây”, khiến cho bọn hắn bớt lo lắng, đừng để cho bọn hắn bởi vì loại chuyện này mà phiền lòng…
Khi Mộc Nhai nói thì tuyệt đối là không ai có thể mở miệng ngăn cản nổi, nào là muốn nói cái gì cũng đã nói hết cả rồi. Đợi cho đến sau khi đến thư phòng của Khâm Mặc, lỗ tai của nam nhân đã bắt đầu bị ù rồi, y vừa vươn ngón tay ngoáy ngoáy lỗ tai mình, thì Mộc Nhai liền một cước đá cánh cửa lớn của thư phòng của Khâm Mặc bật mở ra…
Người ở bên trong đang lật sách mà xem, liền thấy Mộc Nhai đang bày ra tư thế này, còn có Ly Hận Thiên ở phía sau bị Mộc Nhai thô lỗ kéo ra, Khâm Mặc nhíu mi lại một chút.
– Nhị ca, sáng sớm, ngươi liền có ‘tinh thần’ như vậy. Làm sao vậy, tối hôm qua mấy nàng ở Mạt Nhai cư không giúp ngươi tiêu hỏa sao? Lại để cho ngươi chạy đến nơi này của ta mà phát tiết vậy.
Kỳ thật Khâm Mặc càng muốn dùng từ diệu võ giương oai nhiều hơn, hắn không quá thích kẻ khác ở chỗ của hắn mà làm càn, dù cho kẻ nọ, có là ca ca của hắn đi nữa.
Mộc Nhai rõ ràng không để ý đến Khâm Mặc. Hắn ném nam nhân đến trên ghế, bản thân cũng ngồi xuống theo. Qua một thời gian rất lâu, Vũ Quả mới thở hổn hển mà theo kịp, nàng vào trước khi vào cửa còn trừng mắt liếc Thất và Thanh Nhiên một cái, bởi vì không chịu đợi nàng theo cùng, mới di chuyển khuôn mặt đỏ bừng kia mà giúp nam nhân khoác lên một kiện ngoại bào.
Ly Hận Thiên không biết. Trong hồ lô của Mộc Nhai là muốn làm cái gì, y cũng không tính toán hỏi, dù sao Mộc Nhai rất nhanh cũng sẽ nói.
Mộc Nhai vốn đang khó chịu, đúng là như vậy, nhưng còn không về phần bộ dáng lửa giận ngập trời, về điểm này Ly Hận Thiên vẫn nhìn ra được. Về phần phản ứng của hắn khoa trương như vậy, y khó tránh khỏi có thể lý giải thành, Mộc Nhai là đang trả thù cho việc y cự tuyệt vào tối hôm qua.
Bộ dáng của Mộc Nhai không phải đến cố tình gây sự. Hắn cũng không phải muốn dạy dỗ nam nhân. Nếu không liền sẽ không đưa Ly Hận Thiên đến đây mà sẽ là đem y về nơi của hắn kia. Khâm Mặc khép lại sổ sách đang đọc, hắn cũng chờ Mộc Nhai mở miệng. Nhưng ba người họ đều chỉ ngây ngốc đợi qua một nén nhang, Mộc Nhai cũng không nói chuyện. Ly Hận Thiên lại không giống như Khâm Mặc lại có định lực như vậy. Y vừa định đầu hàng, liền nhìn thấy Phúc bá dẫn theo một người xa lạ xuất hiện ở trước mặt bọn họ.
Người nọ mặc một thân thanh y, giơ tay nhấc chân đều luôn mang theo một cỗ linh khí của thần tiên, giống như hắn là đến từ Bồng Lai tiên cảnh, mà người này đang đáp xuống thế giới loài người này.
Đây mới là cảm giác chân chính như là không tồn tại ở nhân gian khói lửa này vậy.
Tiên nhân chân chính cũng liền nên là khí chất như thế đi…
Hắn vừa xuất hiện, lập tức ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người, bao gồm cả Ly Hận Thiên ở bên trong.
Bất quá, y không biết người này, y cũng không biết cái câu thân mật gì đó của Mộc Nhai, là từ đâu mà đến.
Người nọ đối với Phúc bá lễ độ cáp thủ, cũng nói tiếng “đa tạ”. Hắn vừa nói chuyện, Ly Hận Thiên lại cảm thấy, giọng nói này y có chút quen thuộc.
Đang cân nhắc, người nọ đã đón lấy tầm nhìn từ con ngươi đang tóe lửa kia không rõ từ đâu đến. Người nọ nhìn không chớp mắt,lại không để ý tới người ngoài liền trực tiếp đi tới trước mặt của Ly Hận Thiên. Ngay sau khi huynh đệ mang theo khuôn mặt thần tiên đang phóng đại dần ở trong mắt y, Ly Hận Thiên lại tự nhiên cảm thấy khuôn mặt kỳ thật cũng có chút quen thuộc. Lần này không đợi y nhớ lại, người nọ liền thản nhiên mở miệng, chủ động nói ra mục đích mà hắn tìm đến Ly Hận Thiên.
– Lần trước, hai ta ở tại Hắc Lân đàm đã gặp qua, ta cũng từng nó qua lần đó sẽ tìm đến đây để gặp ngươi.
Hắn vừa nói, Ly Hận Thiên vỗ đầu đã nhớ ra. Vào gày đó người này đột ngột xuất hiện hỏi tên của y và nơi ở, tiếp theo liền mạc danh kỳ diệu rời khỏi. Lúc ấy y đang quỳ rạp ở trên mặt đất, khuôn mặt của người nọ, y lại không nhìn thấy quá rõ ràng, trái lại là Mộc Nhai…
Ánh mắt của nam nhân chuyển hướng nhìn Mộc Nhai, tên kia có trí nhớ thật tốt.
Y nhớ rõ lúc ấy, Mộc Nhai liền mắng y nói y ở khắp nơi mà câu dẫn nam nhân…
Cho nên hắn mới nói có lão bạn già thân ái đến tìm đến y là đây sao…
Ly Hận Thiên cảm thấy hắn vốn là đang cố tình gây sự.
Bất quá, đối với loại hành vi này của Mộc Nhai, y lại rất muốn cười…
Cái loại chụp mũ loại tội danh tào lao này rất là không có ý nghĩa.
– Hai ta có thể ở riêng một mình nói chuyện được không?
Ly Hận Thiên vừa nghe thấy lời này. Lại liếc mắt nhìn Mộc Nhai một cái. Bất quá y không phải là đang trưng cầu ý kiến của hắn. Mà là đã biết hắn vì sao lại rắp tâm kiên quyết mà lôi kéo y từ trong phòng ngủ đi ra đây…
Y thật đúng là phải đa tạ hắn đã vì y mà suy xét.
Ly Hận Thiên ‘cảm động’ đến mức thật muốn trừu hắn nhất trận.
– Có thể.
Có lẽ Mộc Nhai nghĩ rằng, nam nhân kia sẽ thức thời mà cự tuyệt. Hắn đều đã đưa y đến thư phòng này. Ý tứ của hắn đã tỏ rõ. Bất quá, nam nhân này, cư nhiên ở trước mặt hắn, lại dám có hành vi ngỗ nghịch hắn….
Y thật sự là càng ngày càng thiếu đánh đòn.
Nhưng mà chưa kịp đợi Mộc Nhai phát tác, Ly Hận Thiên đột ngột đứng lên…
– Nơi này có rất nhiều người thật không tiện, vị huynh đài này, không ngại đi theo về phòng nghỉ của ta rồi nói chuyện tiếp được không?
Ly Hận Thiên vừa nói xong, còn tay còn làm ra tư thế mời.
Người này đã không ngoan ngoãn nghe lời, mà còn muốn tạo phản nữa hay sao!
Y đây là biến thành đuổi bọn hắn đi, còn thuận tiện nhân dịp này mà uy hiếp lại…
Nếu bọn hắn không cho y có không gian riêng, vậy thì hai người họ sẽ đi trong phòng…
Má, ở trong phòng!
Trời mới biết, Mộc Nhai đã vận dụng biết bao nhiêu sức mạnh với ý chí cực đại, mới cố gắng đè nén xuống ý định hắn muốn chạy tới, kéo Ly Hận Thiên lại.
Nhưng nam nhân cũng không để ý mà thành toàn cho hắn, đã chuẩn bị dẫn đường.
– Vị huynh đài, mời đi bên này.
Mắt thấy người nọ cũng đã đuổi kịp, bất chấp Mộc Nhai rất có thể trực tiếp đứng lên.
Được, rất tốt.
Hắn khẳng định sẽ không để cho hai người họ đi vào trong phòng ngủ. Nay, để cho bọn hắn nhường đường, là lựa chọn duy nhất của Mộc Nhai.
Hắn là thật sự khó chịu, lại thật sự muốn giáo huấn nam nhân.
Mộc Nhai thật mong muốn trở lại ngày xưa. Hắn muốn thu thập y thế nào, hắn liền thu thập như thế đó. Nhưng hiện tại lại không được, tên kia có hậu phương, ỷ vào mấy tên trong bọn hắn đối với y tốt, y liền vô pháp vô thiên.
Nhưng mà Mộc Nhai còn có thể làm thế nào nữa, đắc tội y, lại sẽ không có trái ngọt để ăn, hắn đã hoàn toàn sớm biết.
Hắn đã bị giáo huấn, cũng không chỉ một lần.
Ngày trước Mộc Nhai cảm thấy Văn Diệu thật không có tiền đồ, nhưng bây giờ hắn cũng chỉ có thể học theo Văn Diệu. Tuy rằng sẽ không ăn nói khép nép dỗ dành cho y vui, nhưng ít ra không thể phát giận.
Nhưng hắn vẫn là khó chịu a.
Mộc Nhai liếc mắt một cái hung tợn mà nhìn nam nhân, không tiếng động nói ra một câu, ” coi như ngươi ngoan độc”, liền vung tay áo là kẻ trước mọi người ở đây mà đi ra ngoài. Mộc Nhai đi, Khâm Mặc cũng không thể ở lại, trước khi ra cửa, giống như hắn vẫn còn lưu luyến quay đầu lại nhìn, nhưng nam nhân hoàn toàn không để ý đến hắn. Khâm Mặc bất đắc dĩ cũng chỉ có thể đi theo ra ngoài.
Bất quá bọn hắn cũng không có đi quá xa, cửa lớn cũng vẫn mở ra, bọn hắn có thể nhìn thấy tình huống ở bên trong. Nhưng không có ai có thể nghĩ tới, chân trước của Vũ Quả nhất thời vừa bước ra. Nam nhân thanh y kia vung ống tay áo, liền ‘ầm’ một tiếng cánh cửa lớn tự động khép lại …
Tiếp theo, cửa sổ cũng bị đóng kín, thư phòng của Khâm Mặc, lập tức biến thành một không gián bị phong bế ngăn cách hoàn toàn với bên ngoài.
Lông mi của Mộc Nhai lập tức nhướng cao lên hết mức, hắn ngoại trừ muốn đánh tên thanh y nam nhân kia, thì Mộc Nhai đã không còn ý nghĩ nào khác nữa.
Thấy Mộc Nhai mang một bộ dáng muốn giơ chân, Khâm Mặc theo tầm mắt của hắn, cũng nhìn chằm chằm về hai cánh cửa lớn vẫn đóng chặt lại như cũ, lại thấp giọng nói:
– Nhị ca, tính tình của ngươi bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi.
Khâm Mặc lời nói vừa rơi xuống. Mộc Nhai lập tức trừng mắt lại, Khâm Mặc không cần dỗ dành y, cũng không sợ đắc tội y. Nếu Khâm Mặc lại nhạ hắn, thì hắn không ngại lấy Khâm Mặc để nguôi lửa giận…
Bất quá Khâm Mặc không nói tiếp cái gì nữa, nhún nhún vai ngồi xuống ghế đá trước bàn đá ở trong viện thạch, Mộc Nhai hít sâu mấy hơi lại theo đó mà ngồi xuống.
Mộc Nhai khó chịu, là vì Ly Hận Thiên chỉ thấy mặt người nọ một lần. Đối phương đã tìm đến nơi này gặp y rồi, lại không cho bọn hắn ở lại nghe chuyện…
Khâm Mặc khó chịu, là vì Ly Hận Thiên cư nhiên dám là khách mà lại đoạt vị trí chủ nhân, cái thư phòng kia vốn là hắn mà hắn lại bị đuổi ra…
Lại luôn dùng phương thức này.
Ý nghĩ tiếp theo của huynh đệ hai người cực kỳ ăn ý. Nam nhân này, cần phải nên thu thập.
Khiến y phẫn nộ, thì tương lai của bọn hắn lại không có trái ngọt để ăn.
Trong viện thực im lặng, ngoại trừ ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng chim chóc hót vang ở ngoài, thì đã không còn âm thanh nào khác. Huynh đệ hai người, ai cũng không mở miệng nói chuyện. Nhưng ở khoảng cách này, lại cách thư phòng không xa. Bọn hắn lại không nghe thấy một chút âm thanh nào được phát từ bên trong.
Lặng ngắt như tờ.
Xem ra, người nọ, là một tên cao thủ.
Năng lực của người nọ, đều ở trên mọi người ở trong này.
Trong thư phòng.
Chưa kịp để hạ nhân dâng trà lên, Ly Hận Thiên liền chuẩn bị đi đến bàn án của Khâm Mặc đem tách trà để ở trên đó bưng tới cho hắn dùng, nhưng mà người nọ lại tỏ ý bảo không cần. Hắn để nam nhân ngồi xuống, để lộ ra cánh tay.
Đến tự giới thiệu hắn cũng đều giản lược đi rất nhiều, trực tiếp liền mà tiến vào chủ đề.
Người nọ vốn bí hiểm. Bất quá Ly Hận Thiên cũng không cự tuyệt, y nghe lời mà đem ống tay áo cuộn lên, đặt ở trên bàn.
Hắn tìm đến y, khẳng định không phải muốn hại y. Nếu không, hắn căn bản không cần phải thông báo, lấy năng lực của người nọ, muốn đánh lén y tuyệt đối là việc quá dễ dàng, sao lại còn có thể chờ tới bây giờ mới ra tay.
Hơn nữa lần đầu tiên khi hai người họ gặp mặt, hắn cũng không có ý tứ muốn hại y. Khi đó nếu hắn động thủ, thì không chỉ là Ly Hận Thiên đến bọn hắn đều chết ra sao chỉ sợ còn không biết nữa là.
Cho nên, Ly Hận Thiên lựa chọn tin tưởng.
Người nọ duỗi bàn tay ra, hai ngón tay đè lại chỗ mạch đập trên cổ tay của Ly Hận Thiên, tư thế bắt mạch vô cùng tiêu chuẩn, mới làm nghề y không lâu năm mà nói, tuyệt không sẽ có tư thế lưu loát sạch sẽ như vậy.
– Xem ra, ta đã tới chậm một bước, cổ của ngươi cổ đã phát tác.
Người nọ vuốt mạch của nam nhân nói thẳng ra.
Nam nhân ở một bên kinh ngạc mà trừng mắt nhìn một chút, đối với người ngoài, mấy tên gia hỏa kia chỉ nói là Ly Hận Thiên đang sinh quái bệnh, cũng không nhắc đến nguyên nhân thật sự. Người nọ lại biết được, chỉ sợ lại không phải thông qua cái bàng môn tả đạo gì, mà là y xem ra, là do vốn y thuật trung cổ của hắn.
Thật lợi hại, đến cao thủ về cổ thuật như Thương Nhất Hoành đều phải thông qua cổ trùng mà phán đoán. Hắn lại chỉ liền sờ sờ mạch tượng, lập tức biết được, nhưng lại biết y rốt cuộc cũng đã phát tác.
– Vận khí của ngươi vốn không được tốt lắm. Nhưng lại không tính là kém, tuy rằng trước khi cổ này phát tác, lại gặp được quý nhân, chiếm được sự khống chế rất tốt này. Thủ pháp khống chế cổ này, lại vô cùng cao minh. Ngươi nên cảm tạ hắn, hắn cho ngươi ăn đau khổ ít đi rất nhiều.
Nghe ý tứ của hắn, là đang khen ngợi Thương Nhất Hoành, Ly Hận Thiên chỉ làm theo lời của Thương Nhất Hoành phân phó mà uống thuốc. Y không biết Thương Nhất Hoành đã làm cái gì. Nhưng bây giờ người này nhất thời khen ngợi, y cũng chỉ có thể mang lên vẻ mặt mờ mịt mà phụ hoạ theo, y lại hoàn toàn không biết hắn vốn đang nói cái gì.
– Ngay cả đã làm như vậy, cổ này vẫn còn tồn tại, ngươi cũng nên biết rõ ràng. Ta liền không cần phải nhiều lời nữa.
Người nọ thu tay lại. Hắn nhẹ nhàng phất ống tay áo dài che lại. Chỉ là vài cái động tác đơn giản, lại vô cùng tao nhã, nhưng loại khí chất này khác với cái loại cao nhã quý tộc, giống như cảm giác vừa rồi vậy, Ly Hận Thiên cảm giác được khí chất của thần tiên toát ra.
Y lại một lần nữa cảm thấy, người đang ngồi ở trước mắt là một tiên nhân.
– Bên trong linh thạch ở tứ phương có linh lực cường đại linh lực. Nếu không Yêu Hoàng cũng sẽ không bị phong ấn ở dưới đó như thế. Nhưng khi phàm nhân nhận được linh lực thượng thừa này, vốn không cần tu luyện liền có thể đạt tới một tầng cấp bậc nhất định, cho nên linh lực kia vốn là bảo bối.
Người nọ dừng một chút, như là để Ly Hận Thiên có thời gian tiêu hóa mấy lời này, sau đó mới tiếp tục nói…
– Ngày ấy Thanh Long thạch bị hủy, có người đã nhân lúc này mà chờ đợi, chuẩn bị toàn bộ linh lực này mang đi, nhưng lại chưa từng nghĩ đến, linh lực kia đã bị ngươi hút đi.
Bị y hút đi?
Nam nhân khó hiểu, y cái gì cũng chưa làm
Y cũng không cảm giác được, có cái linh lực gì. Y không có gì không giống với ngày trước, hắn căn bản vẫn là cái gì cũng đều không hiểu đi…
Nghi vấn của y không hiểu được liền được giải đáp, người nọ thẳng thắn nói tiếp……
– Mà cái kẻ bị ngươi cướp đi linh lực, chính là nhi tử của ngươi.
Lời này, khiến cho nam nhân mới hoàn toàn kinh ngạc.
Ngày ấy, y và Mộc Nhai ở trong khách điếm. Đối chọi phản kháng đến suốt một đêm. Qua ngày hôm sau, Mộc Nhai hung hăng vỗ bàn nói cho y biết, hắn cũng sẽ đối xử tốt với y….
Một màn kia, nam nhân đều đã quên, nhưng hôm nay y lại nhớ tới.
Bất quá trái lại là y không nhớ được sự ôn nhu của Mộc Nhai, còn có bao nhiêu lời thề thốt ngày đó không biết từ lúc nào đều đã sớm biến thành rác rưởi cả rồi. Y để ý chính chiếc bàn bị va chạm ở trước mắt đang phát ra âm thanh đinh đinh đang đang.
Lần này Mộc Nhai không phải chỉ vỗ xuống một cái, mà là hắn vừa ở một bên thúc giục vừa ở một bên đập bàn. Bát dĩa ở trên mặt bàn đều hoàn toàn bị tác động mà va chạm với nhau vốn không có thể nào im lặng được. Đầu óc của Ly Hận Thiên đều bị hắn làm cho trướng to lên, nhưng y vẫn kiên trì mà ăn xong bữa ăn sáng này đã.
Bởi vì vừa rồi nam nhân nói không ăn nữa. Trước nên đi gặp người kia nhìn thử đã, một đấm của Mộc Nhai kia thiếu chút nữa hạ cánh xuống ở trên mặt y. Hắn còn uy hiếp y, “ngươi dám không ăn hết một bàn đồ ăn này thử xem…”
Y hiểu được dụng ý của Mộc Nhai, thân thể bây giờ, đã không phải chỉ là của một mình y nữa rồi, mà còn liên quan đến mấy tên gia hỏa kia nữa…
Bởi bọn hắn vì bệnh của y, mà đã trả giá rất nhiều.
Cho nên nam nhân thật nghe lời ăn xong bữa ăn sáng này. Cũng không biết chính là nhờ ăn hết bữa cơm này, mà chút nữa đây y sẽ không cần phải bị mắc bệnh bao tử.
Tiếp theo tên Mộc Nhai kia, ngay lập tức lôi kéo y ra khỏi phòng ngủ. Hắn nói, tuyệt đối sẽ không để Ly Hận Thiên cùng dã nam nhân kia hẹn hò một mình ở trong phòng. Ly Hận Thiên bị hắn làm cho không hiểu ra sao cả. Y căn bản không biết dã nam nhân bị Mộc Nhai gọi ở trong miệng kia là ai, y đến muốn giải thích cho chính mình cũng đều không được.
Lại chỉ có thể mặc hắn kéo đi.
Sau đó mạc danh kỳ diệu bị hắn mắng.
Mộc Nhai nói, “ta đã biết ngươi là cái người này rất thích chiêu dụ nam nhân. Ta cũng thật bội phục sức hút của ngươi, chỉ cần thấy mặt ngươi một lần liền hoàn toàn có thể tìm đến tận đây để lén lút mà có được trong tay. Điều này cũng có thể coi như là một loại năng lực đặc biệt tỏa sáng đi. Bất quá Ly Hận Thiên, nếu ngươi cứ tiếp tục như vậy, thì này trong cái nhà này đều hoàn toàn chứa không hết đám dã nam nhân của ngươi rồi…”
Mộc Nhai còn nói, “ngươi có thể thành thật ở yên được một chút hay không đây”, khiến cho bọn hắn bớt lo lắng, đừng để cho bọn hắn bởi vì loại chuyện này mà phiền lòng…
Khi Mộc Nhai nói thì tuyệt đối là không ai có thể mở miệng ngăn cản nổi, nào là muốn nói cái gì cũng đã nói hết cả rồi. Đợi cho đến sau khi đến thư phòng của Khâm Mặc, lỗ tai của nam nhân đã bắt đầu bị ù rồi, y vừa vươn ngón tay ngoáy ngoáy lỗ tai mình, thì Mộc Nhai liền một cước đá cánh cửa lớn của thư phòng của Khâm Mặc bật mở ra…
Người ở bên trong đang lật sách mà xem, liền thấy Mộc Nhai đang bày ra tư thế này, còn có Ly Hận Thiên ở phía sau bị Mộc Nhai thô lỗ kéo ra, Khâm Mặc nhíu mi lại một chút.
– Nhị ca, sáng sớm, ngươi liền có ‘tinh thần’ như vậy. Làm sao vậy, tối hôm qua mấy nàng ở Mạt Nhai cư không giúp ngươi tiêu hỏa sao? Lại để cho ngươi chạy đến nơi này của ta mà phát tiết vậy.
Kỳ thật Khâm Mặc càng muốn dùng từ diệu võ giương oai nhiều hơn, hắn không quá thích kẻ khác ở chỗ của hắn mà làm càn, dù cho kẻ nọ, có là ca ca của hắn đi nữa.
Mộc Nhai rõ ràng không để ý đến Khâm Mặc. Hắn ném nam nhân đến trên ghế, bản thân cũng ngồi xuống theo. Qua một thời gian rất lâu, Vũ Quả mới thở hổn hển mà theo kịp, nàng vào trước khi vào cửa còn trừng mắt liếc Thất và Thanh Nhiên một cái, bởi vì không chịu đợi nàng theo cùng, mới di chuyển khuôn mặt đỏ bừng kia mà giúp nam nhân khoác lên một kiện ngoại bào.
Ly Hận Thiên không biết. Trong hồ lô của Mộc Nhai là muốn làm cái gì, y cũng không tính toán hỏi, dù sao Mộc Nhai rất nhanh cũng sẽ nói.
Mộc Nhai vốn đang khó chịu, đúng là như vậy, nhưng còn không về phần bộ dáng lửa giận ngập trời, về điểm này Ly Hận Thiên vẫn nhìn ra được. Về phần phản ứng của hắn khoa trương như vậy, y khó tránh khỏi có thể lý giải thành, Mộc Nhai là đang trả thù cho việc y cự tuyệt vào tối hôm qua.
Bộ dáng của Mộc Nhai không phải đến cố tình gây sự. Hắn cũng không phải muốn dạy dỗ nam nhân. Nếu không liền sẽ không đưa Ly Hận Thiên đến đây mà sẽ là đem y về nơi của hắn kia. Khâm Mặc khép lại sổ sách đang đọc, hắn cũng chờ Mộc Nhai mở miệng. Nhưng ba người họ đều chỉ ngây ngốc đợi qua một nén nhang, Mộc Nhai cũng không nói chuyện. Ly Hận Thiên lại không giống như Khâm Mặc lại có định lực như vậy. Y vừa định đầu hàng, liền nhìn thấy Phúc bá dẫn theo một người xa lạ xuất hiện ở trước mặt bọn họ.
Người nọ mặc một thân thanh y, giơ tay nhấc chân đều luôn mang theo một cỗ linh khí của thần tiên, giống như hắn là đến từ Bồng Lai tiên cảnh, mà người này đang đáp xuống thế giới loài người này.
Đây mới là cảm giác chân chính như là không tồn tại ở nhân gian khói lửa này vậy.
Tiên nhân chân chính cũng liền nên là khí chất như thế đi…
Hắn vừa xuất hiện, lập tức ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người, bao gồm cả Ly Hận Thiên ở bên trong.
Bất quá, y không biết người này, y cũng không biết cái câu thân mật gì đó của Mộc Nhai, là từ đâu mà đến.
Người nọ đối với Phúc bá lễ độ cáp thủ, cũng nói tiếng “đa tạ”. Hắn vừa nói chuyện, Ly Hận Thiên lại cảm thấy, giọng nói này y có chút quen thuộc.
Đang cân nhắc, người nọ đã đón lấy tầm nhìn từ con ngươi đang tóe lửa kia không rõ từ đâu đến. Người nọ nhìn không chớp mắt,lại không để ý tới người ngoài liền trực tiếp đi tới trước mặt của Ly Hận Thiên. Ngay sau khi huynh đệ mang theo khuôn mặt thần tiên đang phóng đại dần ở trong mắt y, Ly Hận Thiên lại tự nhiên cảm thấy khuôn mặt kỳ thật cũng có chút quen thuộc. Lần này không đợi y nhớ lại, người nọ liền thản nhiên mở miệng, chủ động nói ra mục đích mà hắn tìm đến Ly Hận Thiên.
– Lần trước, hai ta ở tại Hắc Lân đàm đã gặp qua, ta cũng từng nó qua lần đó sẽ tìm đến đây để gặp ngươi.
Hắn vừa nói, Ly Hận Thiên vỗ đầu đã nhớ ra. Vào gày đó người này đột ngột xuất hiện hỏi tên của y và nơi ở, tiếp theo liền mạc danh kỳ diệu rời khỏi. Lúc ấy y đang quỳ rạp ở trên mặt đất, khuôn mặt của người nọ, y lại không nhìn thấy quá rõ ràng, trái lại là Mộc Nhai…
Ánh mắt của nam nhân chuyển hướng nhìn Mộc Nhai, tên kia có trí nhớ thật tốt.
Y nhớ rõ lúc ấy, Mộc Nhai liền mắng y nói y ở khắp nơi mà câu dẫn nam nhân…
Cho nên hắn mới nói có lão bạn già thân ái đến tìm đến y là đây sao…
Ly Hận Thiên cảm thấy hắn vốn là đang cố tình gây sự.
Bất quá, đối với loại hành vi này của Mộc Nhai, y lại rất muốn cười…
Cái loại chụp mũ loại tội danh tào lao này rất là không có ý nghĩa.
– Hai ta có thể ở riêng một mình nói chuyện được không?
Ly Hận Thiên vừa nghe thấy lời này. Lại liếc mắt nhìn Mộc Nhai một cái. Bất quá y không phải là đang trưng cầu ý kiến của hắn. Mà là đã biết hắn vì sao lại rắp tâm kiên quyết mà lôi kéo y từ trong phòng ngủ đi ra đây…
Y thật đúng là phải đa tạ hắn đã vì y mà suy xét.
Ly Hận Thiên ‘cảm động’ đến mức thật muốn trừu hắn nhất trận.
– Có thể.
Có lẽ Mộc Nhai nghĩ rằng, nam nhân kia sẽ thức thời mà cự tuyệt. Hắn đều đã đưa y đến thư phòng này. Ý tứ của hắn đã tỏ rõ. Bất quá, nam nhân này, cư nhiên ở trước mặt hắn, lại dám có hành vi ngỗ nghịch hắn….
Y thật sự là càng ngày càng thiếu đánh đòn.
Nhưng mà chưa kịp đợi Mộc Nhai phát tác, Ly Hận Thiên đột ngột đứng lên…
– Nơi này có rất nhiều người thật không tiện, vị huynh đài này, không ngại đi theo về phòng nghỉ của ta rồi nói chuyện tiếp được không?
Ly Hận Thiên vừa nói xong, còn tay còn làm ra tư thế mời.
Người này đã không ngoan ngoãn nghe lời, mà còn muốn tạo phản nữa hay sao!
Y đây là biến thành đuổi bọn hắn đi, còn thuận tiện nhân dịp này mà uy hiếp lại…
Nếu bọn hắn không cho y có không gian riêng, vậy thì hai người họ sẽ đi trong phòng…
Má, ở trong phòng!
Trời mới biết, Mộc Nhai đã vận dụng biết bao nhiêu sức mạnh với ý chí cực đại, mới cố gắng đè nén xuống ý định hắn muốn chạy tới, kéo Ly Hận Thiên lại.
Nhưng nam nhân cũng không để ý mà thành toàn cho hắn, đã chuẩn bị dẫn đường.
– Vị huynh đài, mời đi bên này.
Mắt thấy người nọ cũng đã đuổi kịp, bất chấp Mộc Nhai rất có thể trực tiếp đứng lên.
Được, rất tốt.
Hắn khẳng định sẽ không để cho hai người họ đi vào trong phòng ngủ. Nay, để cho bọn hắn nhường đường, là lựa chọn duy nhất của Mộc Nhai.
Hắn là thật sự khó chịu, lại thật sự muốn giáo huấn nam nhân.
Mộc Nhai thật mong muốn trở lại ngày xưa. Hắn muốn thu thập y thế nào, hắn liền thu thập như thế đó. Nhưng hiện tại lại không được, tên kia có hậu phương, ỷ vào mấy tên trong bọn hắn đối với y tốt, y liền vô pháp vô thiên.
Nhưng mà Mộc Nhai còn có thể làm thế nào nữa, đắc tội y, lại sẽ không có trái ngọt để ăn, hắn đã hoàn toàn sớm biết.
Hắn đã bị giáo huấn, cũng không chỉ một lần.
Ngày trước Mộc Nhai cảm thấy Văn Diệu thật không có tiền đồ, nhưng bây giờ hắn cũng chỉ có thể học theo Văn Diệu. Tuy rằng sẽ không ăn nói khép nép dỗ dành cho y vui, nhưng ít ra không thể phát giận.
Nhưng hắn vẫn là khó chịu a.
Mộc Nhai liếc mắt một cái hung tợn mà nhìn nam nhân, không tiếng động nói ra một câu, ” coi như ngươi ngoan độc”, liền vung tay áo là kẻ trước mọi người ở đây mà đi ra ngoài. Mộc Nhai đi, Khâm Mặc cũng không thể ở lại, trước khi ra cửa, giống như hắn vẫn còn lưu luyến quay đầu lại nhìn, nhưng nam nhân hoàn toàn không để ý đến hắn. Khâm Mặc bất đắc dĩ cũng chỉ có thể đi theo ra ngoài.
Bất quá bọn hắn cũng không có đi quá xa, cửa lớn cũng vẫn mở ra, bọn hắn có thể nhìn thấy tình huống ở bên trong. Nhưng không có ai có thể nghĩ tới, chân trước của Vũ Quả nhất thời vừa bước ra. Nam nhân thanh y kia vung ống tay áo, liền ‘ầm’ một tiếng cánh cửa lớn tự động khép lại …
Tiếp theo, cửa sổ cũng bị đóng kín, thư phòng của Khâm Mặc, lập tức biến thành một không gián bị phong bế ngăn cách hoàn toàn với bên ngoài.
Lông mi của Mộc Nhai lập tức nhướng cao lên hết mức, hắn ngoại trừ muốn đánh tên thanh y nam nhân kia, thì Mộc Nhai đã không còn ý nghĩ nào khác nữa.
Thấy Mộc Nhai mang một bộ dáng muốn giơ chân, Khâm Mặc theo tầm mắt của hắn, cũng nhìn chằm chằm về hai cánh cửa lớn vẫn đóng chặt lại như cũ, lại thấp giọng nói:
– Nhị ca, tính tình của ngươi bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi.
Khâm Mặc lời nói vừa rơi xuống. Mộc Nhai lập tức trừng mắt lại, Khâm Mặc không cần dỗ dành y, cũng không sợ đắc tội y. Nếu Khâm Mặc lại nhạ hắn, thì hắn không ngại lấy Khâm Mặc để nguôi lửa giận…
Bất quá Khâm Mặc không nói tiếp cái gì nữa, nhún nhún vai ngồi xuống ghế đá trước bàn đá ở trong viện thạch, Mộc Nhai hít sâu mấy hơi lại theo đó mà ngồi xuống.
Mộc Nhai khó chịu, là vì Ly Hận Thiên chỉ thấy mặt người nọ một lần. Đối phương đã tìm đến nơi này gặp y rồi, lại không cho bọn hắn ở lại nghe chuyện…
Khâm Mặc khó chịu, là vì Ly Hận Thiên cư nhiên dám là khách mà lại đoạt vị trí chủ nhân, cái thư phòng kia vốn là hắn mà hắn lại bị đuổi ra…
Lại luôn dùng phương thức này.
Ý nghĩ tiếp theo của huynh đệ hai người cực kỳ ăn ý. Nam nhân này, cần phải nên thu thập.
Khiến y phẫn nộ, thì tương lai của bọn hắn lại không có trái ngọt để ăn.
Trong viện thực im lặng, ngoại trừ ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng chim chóc hót vang ở ngoài, thì đã không còn âm thanh nào khác. Huynh đệ hai người, ai cũng không mở miệng nói chuyện. Nhưng ở khoảng cách này, lại cách thư phòng không xa. Bọn hắn lại không nghe thấy một chút âm thanh nào được phát từ bên trong.
Lặng ngắt như tờ.
Xem ra, người nọ, là một tên cao thủ.
Năng lực của người nọ, đều ở trên mọi người ở trong này.
Trong thư phòng.
Chưa kịp để hạ nhân dâng trà lên, Ly Hận Thiên liền chuẩn bị đi đến bàn án của Khâm Mặc đem tách trà để ở trên đó bưng tới cho hắn dùng, nhưng mà người nọ lại tỏ ý bảo không cần. Hắn để nam nhân ngồi xuống, để lộ ra cánh tay.
Đến tự giới thiệu hắn cũng đều giản lược đi rất nhiều, trực tiếp liền mà tiến vào chủ đề.
Người nọ vốn bí hiểm. Bất quá Ly Hận Thiên cũng không cự tuyệt, y nghe lời mà đem ống tay áo cuộn lên, đặt ở trên bàn.
Hắn tìm đến y, khẳng định không phải muốn hại y. Nếu không, hắn căn bản không cần phải thông báo, lấy năng lực của người nọ, muốn đánh lén y tuyệt đối là việc quá dễ dàng, sao lại còn có thể chờ tới bây giờ mới ra tay.
Hơn nữa lần đầu tiên khi hai người họ gặp mặt, hắn cũng không có ý tứ muốn hại y. Khi đó nếu hắn động thủ, thì không chỉ là Ly Hận Thiên đến bọn hắn đều chết ra sao chỉ sợ còn không biết nữa là.
Cho nên, Ly Hận Thiên lựa chọn tin tưởng.
Người nọ duỗi bàn tay ra, hai ngón tay đè lại chỗ mạch đập trên cổ tay của Ly Hận Thiên, tư thế bắt mạch vô cùng tiêu chuẩn, mới làm nghề y không lâu năm mà nói, tuyệt không sẽ có tư thế lưu loát sạch sẽ như vậy.
– Xem ra, ta đã tới chậm một bước, cổ của ngươi cổ đã phát tác.
Người nọ vuốt mạch của nam nhân nói thẳng ra.
Nam nhân ở một bên kinh ngạc mà trừng mắt nhìn một chút, đối với người ngoài, mấy tên gia hỏa kia chỉ nói là Ly Hận Thiên đang sinh quái bệnh, cũng không nhắc đến nguyên nhân thật sự. Người nọ lại biết được, chỉ sợ lại không phải thông qua cái bàng môn tả đạo gì, mà là y xem ra, là do vốn y thuật trung cổ của hắn.
Thật lợi hại, đến cao thủ về cổ thuật như Thương Nhất Hoành đều phải thông qua cổ trùng mà phán đoán. Hắn lại chỉ liền sờ sờ mạch tượng, lập tức biết được, nhưng lại biết y rốt cuộc cũng đã phát tác.
– Vận khí của ngươi vốn không được tốt lắm. Nhưng lại không tính là kém, tuy rằng trước khi cổ này phát tác, lại gặp được quý nhân, chiếm được sự khống chế rất tốt này. Thủ pháp khống chế cổ này, lại vô cùng cao minh. Ngươi nên cảm tạ hắn, hắn cho ngươi ăn đau khổ ít đi rất nhiều.
Nghe ý tứ của hắn, là đang khen ngợi Thương Nhất Hoành, Ly Hận Thiên chỉ làm theo lời của Thương Nhất Hoành phân phó mà uống thuốc. Y không biết Thương Nhất Hoành đã làm cái gì. Nhưng bây giờ người này nhất thời khen ngợi, y cũng chỉ có thể mang lên vẻ mặt mờ mịt mà phụ hoạ theo, y lại hoàn toàn không biết hắn vốn đang nói cái gì.
– Ngay cả đã làm như vậy, cổ này vẫn còn tồn tại, ngươi cũng nên biết rõ ràng. Ta liền không cần phải nhiều lời nữa.
Người nọ thu tay lại. Hắn nhẹ nhàng phất ống tay áo dài che lại. Chỉ là vài cái động tác đơn giản, lại vô cùng tao nhã, nhưng loại khí chất này khác với cái loại cao nhã quý tộc, giống như cảm giác vừa rồi vậy, Ly Hận Thiên cảm giác được khí chất của thần tiên toát ra.
Y lại một lần nữa cảm thấy, người đang ngồi ở trước mắt là một tiên nhân.
– Bên trong linh thạch ở tứ phương có linh lực cường đại linh lực. Nếu không Yêu Hoàng cũng sẽ không bị phong ấn ở dưới đó như thế. Nhưng khi phàm nhân nhận được linh lực thượng thừa này, vốn không cần tu luyện liền có thể đạt tới một tầng cấp bậc nhất định, cho nên linh lực kia vốn là bảo bối.
Người nọ dừng một chút, như là để Ly Hận Thiên có thời gian tiêu hóa mấy lời này, sau đó mới tiếp tục nói…
– Ngày ấy Thanh Long thạch bị hủy, có người đã nhân lúc này mà chờ đợi, chuẩn bị toàn bộ linh lực này mang đi, nhưng lại chưa từng nghĩ đến, linh lực kia đã bị ngươi hút đi.
Bị y hút đi?
Nam nhân khó hiểu, y cái gì cũng chưa làm
Y cũng không cảm giác được, có cái linh lực gì. Y không có gì không giống với ngày trước, hắn căn bản vẫn là cái gì cũng đều không hiểu đi…
Nghi vấn của y không hiểu được liền được giải đáp, người nọ thẳng thắn nói tiếp……
– Mà cái kẻ bị ngươi cướp đi linh lực, chính là nhi tử của ngươi.
Lời này, khiến cho nam nhân mới hoàn toàn kinh ngạc.
Tác giả :
Lạc Dận