Sủng Anh Đến Trọn Đời!
Chương 3: Tim bị bệnh?
Hôm nay là thứ bảy, ngày học cuối của tuần... cô đang đi trên cái xe đạp điện vừa mua năm trước, vì ít khi đi nên nó vẫn còn mới tinh, thường thì Bạch Hạo (Tiểu Bạch và Lạt Hạo) sẽ tống 3 chạy đến trường, nay lại muốn đi một mình, chạy tèn tèn, cô muốn trốn tiết đầu nên thản nhiên.
Con đường này thường thì đầy học sinh, nhưng giờ đã 7h nên học sinh đã vào trường học cả rồi, bỗng đằng xa xa, cậu học sinh mặc áo trắng đứng đó, ngay ngã 3 đường.
Cô chạy ngang qua thấy bất ngờ thì ngừng lại. chẳng phải Bảo Lạc?
"Làm sao còn ở đây?" Không phải là trốn tiết chứ, giờ này thì ai lại còn ở đây?
Thấy được là học sinh trường mình, cậu không kịp nhớ ra ai, liền nhanh chóng nhờ vả "Chị chị... giúp giúp đến trường với, muộn mất rồi"
Hôm qua mới cứu cậu, mà hôm nay hình như không nhận ra cô?
Cô chưa kịp hiểu cái mô tê gì thì cậu đã phóng ngay vào yên sau ngồi, miệng còn không ngừng "Chị chị, nhanh thôi... muộn nữa sẽ phạt rất nặng"
Cô cười mỉm rồi giả vờ "Ôi xe tôi hết điện rồi" cô ra phía sau lén rút cộng dây điện cấm vào cái bình (Các bạn chạy xe đạp điện biết đấy, mỗi xe điều có cộng dây cắm vào cái bình điện để các động cơ có thể kết nối điện hoạt động... nếu rút ra thì sẽ không còn điện nữa).
Cậu ngây thơ, 2 chân đạp đạp dưới đất "Chị đạp đạp nhanh lên một chút".
Cô liếc cậu "Có phải con trai không?"
Cậu không hiểu "Hả?"
Cô hết kiên nhẫn "Chở tôi" nạt giọng.
Liền gật đầu "Được được" Leo lên đạp khí thế anh hùng.
Tên ngốc này, thấy hộp xe không cháy đèn mà vẫn không để ý đến chuyện bất bình thường sao?
Trên đường đi, cô hỏi "Xe cậu đâu?"
Cậu liền theo quán tính, ngây người ra, trả lời "Đúng rồi, xe điện đâu nhỉ?"
Muốn té ngửa, còn nói chuyện với cậu ta cô sẽ chết vì bị lây ngốc.
Bỗng nhớ ra được việc gì, cậu trả lời "À, Cho bạn học mượn rồi, cậu ấy nói sẽ trả lại trong 10 phút, nhưng cậu ấy để Lạc chờ cả tiếng vẫn không thấy"
Lại bị lừa nữa chứ còn đâu...
"Cậu ta tên gì?"
Cậu liền ngây ngốc trả lời bằng giọng điệu ngạc nhiên "Phải rồi, tên gì nhỉ
Con đường này thường thì đầy học sinh, nhưng giờ đã 7h nên học sinh đã vào trường học cả rồi, bỗng đằng xa xa, cậu học sinh mặc áo trắng đứng đó, ngay ngã 3 đường.
Cô chạy ngang qua thấy bất ngờ thì ngừng lại. chẳng phải Bảo Lạc?
"Làm sao còn ở đây?" Không phải là trốn tiết chứ, giờ này thì ai lại còn ở đây?
Thấy được là học sinh trường mình, cậu không kịp nhớ ra ai, liền nhanh chóng nhờ vả "Chị chị... giúp giúp đến trường với, muộn mất rồi"
Hôm qua mới cứu cậu, mà hôm nay hình như không nhận ra cô?
Cô chưa kịp hiểu cái mô tê gì thì cậu đã phóng ngay vào yên sau ngồi, miệng còn không ngừng "Chị chị, nhanh thôi... muộn nữa sẽ phạt rất nặng"
Cô cười mỉm rồi giả vờ "Ôi xe tôi hết điện rồi" cô ra phía sau lén rút cộng dây điện cấm vào cái bình (Các bạn chạy xe đạp điện biết đấy, mỗi xe điều có cộng dây cắm vào cái bình điện để các động cơ có thể kết nối điện hoạt động... nếu rút ra thì sẽ không còn điện nữa).
Cậu ngây thơ, 2 chân đạp đạp dưới đất "Chị đạp đạp nhanh lên một chút".
Cô liếc cậu "Có phải con trai không?"
Cậu không hiểu "Hả?"
Cô hết kiên nhẫn "Chở tôi" nạt giọng.
Liền gật đầu "Được được" Leo lên đạp khí thế anh hùng.
Tên ngốc này, thấy hộp xe không cháy đèn mà vẫn không để ý đến chuyện bất bình thường sao?
Trên đường đi, cô hỏi "Xe cậu đâu?"
Cậu liền theo quán tính, ngây người ra, trả lời "Đúng rồi, xe điện đâu nhỉ?"
Muốn té ngửa, còn nói chuyện với cậu ta cô sẽ chết vì bị lây ngốc.
Bỗng nhớ ra được việc gì, cậu trả lời "À, Cho bạn học mượn rồi, cậu ấy nói sẽ trả lại trong 10 phút, nhưng cậu ấy để Lạc chờ cả tiếng vẫn không thấy"
Lại bị lừa nữa chứ còn đâu...
"Cậu ta tên gì?"
Cậu liền ngây ngốc trả lời bằng giọng điệu ngạc nhiên "Phải rồi, tên gì nhỉ
Tác giả :
Tuyết Yoo