Sủng Ái Vô Tận: Ông Xã Thâm Tình Của Tôi
Chương 5-1: Cô không phải phiền phức 1
Cảnh sát vội vàng kêu họ đứng lại.
“Tiên sinh, xin cậu chờ một chút, cậu không thể đưa cô Ngải đi như vậy được.”
Đoàn Hồng Huyên dừng bước chân, nghiêng người nói với cảnh sát: “Tử Lam tối qua hẹn hò với tôi, lúc tối ông chủ nhà hàng có bữa tiệc riêng, Tử Lam ở lại cùng tôi tham dự. Nếu các anh có câu hỏi gì, có thể tìm từng người bọn họ chứng thực. Ông chủ nhà hàng là Đàm Thiếu Hoa, người tham gia tiệc riêng còn có vợ chồng Thiệu Bắc Lâu và Lâm Lập Dương.
Mỗi khi Đoàn Hồng Huyên nói ra tên một người, mồ hôi lạnh trên trán cảnh sát lại thêm một lớp.
Đàm Thiếu Hoa, Thiệu Bắc Lâu, Lâm Lập Dương, ba người này đều là gì, chỉ cần đơn độc một người, cũng đã có thể nghiền nát những kẻ nhỏ bé như bọn họ bằng một ngón tay, chứ đừng nói chi ba người hợp lại, thật sự một hơi thở cũng có thể thổi bay anh ta.
Người đàn ông này họ Đoàn, còn có thể cùng bọn họ tham dự tiệc, cảnh sát khi đó liền cảm thấy xương cốt mình đều lạnh thấu, đây chẳng phải là Đoàn Hồng Huyên trước giờ không lộ diện sao.
Cảnh sát oải rồi, Ngải Thành Quốc lại sáng lên.
Mặc dù ông ta không biết Đoàn Hồng Huyên vì sao lại đột nhiên thân mật với đứa con gái nhỏ này như vậy, nhưng thấy trước mặt đứa con gái nhỏ, kêu Đoàn Hồng Huyên ra tay cứu Ngải Tử Kỳ hẳn không phải chuyện khó.
Ngải Thành Quốc nhanh hai bước đi tới gần Đoàn Hồng Huyên, tươi cười mang theo chút nịnh nọt: “Đoàn tiên sinh, Tử Lam thật may mắn, có cậu làm chứng cho nó, nhưng Tử Kỳ đứa bé kia lại không may mắn như vậy, nhưng nó là người con gái của công chúng, thật không thích hợp ở một nơi như thế này, cậu xem có thể mang Tử Kỳ đi cùng được không?”
Vừa nghe thấy mình có hi vọng được vớt ra, Ngải Tử Kỳ đi đến bên ba, như chim non đứng nép vào, đôi mắt kỳ vọng hướng về Đoàn Hồng Huyên.
Đoàn Hồng Huyên đối với ánh mắt của Ngải Tử Kỳ dường như có virus miễn dịch thần kỳ, hoàn toàn không nhìn cô ta, vẫn cúi xuống nhìn cô gái nhỏ bên thân, đôi mắt đen sắc bén bắt gặp sự chua xót xẹt qua trên mặt Ngải Tử Lam.
“Ngải tổng, tôi có thể đưa Ngải Lam đi, đó là vì tôi vừa may có thể làm chứng được cho cô ấy. Nhưng Tử Kỳ, tôi sợ không giúp gì được, dù sao thì, tôi cũng không tiện can thiệp vào việc phá án của cảnh sát, ông nói có phải không?”
Đây là nói người ta không muốn quan tâm tâm đến chuyện của ông.
Ngải Thành Quốc và Ngải Tử Kỳ nhất thời cứng đờ, không ngờ Đoàn Hồng Huyên sẽ như vậy.
Bọn họ sao có thể nghĩ, Đoàn Hồng Huyên một chút hứng thú cũng không có, hắn chỉ biết người hắn muốn hiện tại bị hắn kéo tay, chỉ có thể đi cùng với hắn.
Thời điểm Ngải Tử Lam đi theo sau hắn, trong lòng vẫn còn hỗn loạn.
Từ đoạn đối thoại vừa rồi cô mới biết, thân phận thật sự của người này lại chính là Đoàn Hồng Huyên cái đại danh nổi tiếng mà cũng khá bí ẩn kia, có điều sự kinh sợ trong lòng không phải một chốc một lát là có thể biến mất được.
Nhất là người này cư nhiên không chút báo trước chạy đến cục cảnh sát, giải cứu cô khỏi nơi nguy hiểm nhất, điều này thậm chí còn kinh ngạc hơn.
Ngải Tử Lam không hề ngốc, trước khi Đoàn Hồng Huyên xuất hiện, cô biết mình từ chối gánh tội cho chị, cách này kỳ thực rất khó làm được. Chỉ cần Ngải Thành Quốc trên bản tường trình ra tay một chút, mua chuộc một ít quan hệ, có lẽ đời này cô sẽ phải gánh những gì dơ bẩn thay cho Ngải Tử Kỳ.
Nhưng vì sự xuất hiện của Đoàn Hồng Huyên, hắn như một mặt trời mang ánh sáng hủy hoại, trong nháy mắt xua tan đi những u ám quanh người cô, đây thật sự kỳ diệu cũng thật kỳ quái.
Hắn tại sao lại vì cô mà làm những thứ này chứ.
Ngải Tử Kỳ thất thần, đợi khi cô phục hồi lại tinh thần mới phát hiện, cô cư nhiên đã lên xe của Đoàn Hồng Huyên, mà hiện tại Đoàn Hồng Huyên không biết muốn lái xe đi đâu.
Nghĩ rằng là mình lơ đãng, mặt ửng hồng Ngải Tử Lam chủ động nói: “Anh Đoàn, thật ngại, tôi vừa rồi có chút lơ đãng, anh tìm xem phía trước có cái giao lộ nào cho tôi xuống là được rồi, chuyện hôm nay cám ơn anh.”
“Vẫn chưa tới.”
Đoàn Hồng Huyên ngôn từ súc tích ném cho cô ba chữ, sau đó liền không nói chuyện nữa, tay dài mà mạnh mẽ nắm lấy vô lăng, mắt không chớp nhìn đường phía trước.
Khí tức cự tuyệt nói chuyện trên người đàn ông này tản phát ra bây giờ lại quá rõ ràng, Ngải Tử Lam im lặng đem tất cả những lời nói nuốt trở lại bụng.
Có lẽ người ta thật sự có chuyện, không tiện vì cô mà để lỡ thời gian.
Ngải Tử Lam an ủi mình như vậy, nhìn cảnh phố không quen thuộc bên đường, vẫn là nhịn không được nghĩ, hay là vì người này là Đoàn Hồng Huyên, cô tự hỏi không biết có phải mình bị lừa bán hay không nữa.
“Tiên sinh, xin cậu chờ một chút, cậu không thể đưa cô Ngải đi như vậy được.”
Đoàn Hồng Huyên dừng bước chân, nghiêng người nói với cảnh sát: “Tử Lam tối qua hẹn hò với tôi, lúc tối ông chủ nhà hàng có bữa tiệc riêng, Tử Lam ở lại cùng tôi tham dự. Nếu các anh có câu hỏi gì, có thể tìm từng người bọn họ chứng thực. Ông chủ nhà hàng là Đàm Thiếu Hoa, người tham gia tiệc riêng còn có vợ chồng Thiệu Bắc Lâu và Lâm Lập Dương.
Mỗi khi Đoàn Hồng Huyên nói ra tên một người, mồ hôi lạnh trên trán cảnh sát lại thêm một lớp.
Đàm Thiếu Hoa, Thiệu Bắc Lâu, Lâm Lập Dương, ba người này đều là gì, chỉ cần đơn độc một người, cũng đã có thể nghiền nát những kẻ nhỏ bé như bọn họ bằng một ngón tay, chứ đừng nói chi ba người hợp lại, thật sự một hơi thở cũng có thể thổi bay anh ta.
Người đàn ông này họ Đoàn, còn có thể cùng bọn họ tham dự tiệc, cảnh sát khi đó liền cảm thấy xương cốt mình đều lạnh thấu, đây chẳng phải là Đoàn Hồng Huyên trước giờ không lộ diện sao.
Cảnh sát oải rồi, Ngải Thành Quốc lại sáng lên.
Mặc dù ông ta không biết Đoàn Hồng Huyên vì sao lại đột nhiên thân mật với đứa con gái nhỏ này như vậy, nhưng thấy trước mặt đứa con gái nhỏ, kêu Đoàn Hồng Huyên ra tay cứu Ngải Tử Kỳ hẳn không phải chuyện khó.
Ngải Thành Quốc nhanh hai bước đi tới gần Đoàn Hồng Huyên, tươi cười mang theo chút nịnh nọt: “Đoàn tiên sinh, Tử Lam thật may mắn, có cậu làm chứng cho nó, nhưng Tử Kỳ đứa bé kia lại không may mắn như vậy, nhưng nó là người con gái của công chúng, thật không thích hợp ở một nơi như thế này, cậu xem có thể mang Tử Kỳ đi cùng được không?”
Vừa nghe thấy mình có hi vọng được vớt ra, Ngải Tử Kỳ đi đến bên ba, như chim non đứng nép vào, đôi mắt kỳ vọng hướng về Đoàn Hồng Huyên.
Đoàn Hồng Huyên đối với ánh mắt của Ngải Tử Kỳ dường như có virus miễn dịch thần kỳ, hoàn toàn không nhìn cô ta, vẫn cúi xuống nhìn cô gái nhỏ bên thân, đôi mắt đen sắc bén bắt gặp sự chua xót xẹt qua trên mặt Ngải Tử Lam.
“Ngải tổng, tôi có thể đưa Ngải Lam đi, đó là vì tôi vừa may có thể làm chứng được cho cô ấy. Nhưng Tử Kỳ, tôi sợ không giúp gì được, dù sao thì, tôi cũng không tiện can thiệp vào việc phá án của cảnh sát, ông nói có phải không?”
Đây là nói người ta không muốn quan tâm tâm đến chuyện của ông.
Ngải Thành Quốc và Ngải Tử Kỳ nhất thời cứng đờ, không ngờ Đoàn Hồng Huyên sẽ như vậy.
Bọn họ sao có thể nghĩ, Đoàn Hồng Huyên một chút hứng thú cũng không có, hắn chỉ biết người hắn muốn hiện tại bị hắn kéo tay, chỉ có thể đi cùng với hắn.
Thời điểm Ngải Tử Lam đi theo sau hắn, trong lòng vẫn còn hỗn loạn.
Từ đoạn đối thoại vừa rồi cô mới biết, thân phận thật sự của người này lại chính là Đoàn Hồng Huyên cái đại danh nổi tiếng mà cũng khá bí ẩn kia, có điều sự kinh sợ trong lòng không phải một chốc một lát là có thể biến mất được.
Nhất là người này cư nhiên không chút báo trước chạy đến cục cảnh sát, giải cứu cô khỏi nơi nguy hiểm nhất, điều này thậm chí còn kinh ngạc hơn.
Ngải Tử Lam không hề ngốc, trước khi Đoàn Hồng Huyên xuất hiện, cô biết mình từ chối gánh tội cho chị, cách này kỳ thực rất khó làm được. Chỉ cần Ngải Thành Quốc trên bản tường trình ra tay một chút, mua chuộc một ít quan hệ, có lẽ đời này cô sẽ phải gánh những gì dơ bẩn thay cho Ngải Tử Kỳ.
Nhưng vì sự xuất hiện của Đoàn Hồng Huyên, hắn như một mặt trời mang ánh sáng hủy hoại, trong nháy mắt xua tan đi những u ám quanh người cô, đây thật sự kỳ diệu cũng thật kỳ quái.
Hắn tại sao lại vì cô mà làm những thứ này chứ.
Ngải Tử Kỳ thất thần, đợi khi cô phục hồi lại tinh thần mới phát hiện, cô cư nhiên đã lên xe của Đoàn Hồng Huyên, mà hiện tại Đoàn Hồng Huyên không biết muốn lái xe đi đâu.
Nghĩ rằng là mình lơ đãng, mặt ửng hồng Ngải Tử Lam chủ động nói: “Anh Đoàn, thật ngại, tôi vừa rồi có chút lơ đãng, anh tìm xem phía trước có cái giao lộ nào cho tôi xuống là được rồi, chuyện hôm nay cám ơn anh.”
“Vẫn chưa tới.”
Đoàn Hồng Huyên ngôn từ súc tích ném cho cô ba chữ, sau đó liền không nói chuyện nữa, tay dài mà mạnh mẽ nắm lấy vô lăng, mắt không chớp nhìn đường phía trước.
Khí tức cự tuyệt nói chuyện trên người đàn ông này tản phát ra bây giờ lại quá rõ ràng, Ngải Tử Lam im lặng đem tất cả những lời nói nuốt trở lại bụng.
Có lẽ người ta thật sự có chuyện, không tiện vì cô mà để lỡ thời gian.
Ngải Tử Lam an ủi mình như vậy, nhìn cảnh phố không quen thuộc bên đường, vẫn là nhịn không được nghĩ, hay là vì người này là Đoàn Hồng Huyên, cô tự hỏi không biết có phải mình bị lừa bán hay không nữa.
Tác giả :
Khang Kiều