Sủng Ái Quân Sư
Chương 30: Huynh Muội Nhà Họ
Hắn và cậu, mặt đối mặt, mắt đối mắt.
Mỉm cười nhìn cậu một hồi rồi hắn liền đi về phía cửa, trước khi đi, hắn còn quay đầu lại nhắn nhủ với cậu:
- Nhớ là phải nghỉ ngơi đó.
Tối ta với Ngôn lại qua.
Sau khi hắn đóng cửa phòng lại thì cậu đột nhiên sụ mặt xuống, ngồi vò đầu thật mạnh, làm cho cây trâm trên đầu cũng bị tháo ra, tóc tai không ra người.
Cậu vò đầu cho đã rồi ngước đầu lên nhìn vào cánh cửa phòng rồi bảo:
- Nhan Tịch.
Thân là người anh minh mà sao ngươi lại làm việc xấu hổ chết người đó chứ!
Rồi ngồi cắn môi đỏ mặt.
Cậu cứ làm loạn trong phòng đủ kiểu trên đời.
Cậu cố gắng giữ mình lại để ăn cháo với uống thuốc hắn làm cho thật đàng hoàng rồi chỉnh trang lại tóc tai với trang phục, mang giày vào rồi lén đi ra khỏi phòng.
Lén la lén lút, ngó ngang ngó dọc để coi xem hắn có ở quanh đây không.
Hắn thì bảo cậu phải nằm nghỉ ngơi, nhưng cậu mà cứ ở trong phòng mãi thì chắc là ngột ngạt với xấu hổ chết mất, tốt nhất là cứ nên ra ngoài hóng gió.
Trời vừa mưa xong nên khí trời dường như rất mát mẻ trong nắng ấm.
Cậu vừa đi vừa ngắm khu vườn nhà mình rồi tự thầm nghĩ:" Đúng là nhà mình! Cái gì cũng đẹp!".
Lúc thì ngồi xuống nghịch nước ở bờ hồ, lúc thì lấy gáo tưới cây, dù không có chuyện gì để làm thì cậu cũng tự biết tạo công việc cho mình làm.
Tưới cây xong, cậu lại tiếp tục dạo quanh sân nhà, đang đi ngắm cây ngắm cỏ vui vẻ thì đột nhiên phía đối diện hướng mà cậu sắp đi tới là tên thái tử mà khi nãy bắt cậu nghỉ ngơi.
Hắn vừa đi vừa nói chuyện với một ông lão và dường như không hề thấy cậu.
Còn cậu thì vừa thấy hắn thì đã liền giật nảy mình, ngó qua ngó lại tìm nơi trốn thì máy mắn sao ở gần đó lại là cổng khu nhà.
Cậu chạy thật nhanh ra khỏi nhà mình để trốn hắn một lúc, đang đi hướng kia mà cứ nhìn về hướng này, rồi đột nhiên...
- A!
- Ui da!
Cậu có vẻ là đã tông phải một cô nương nào đó vì cái tiếng hét vừa nãy mà cậu nghe thấy hình như là tiếng của phụ nữ.
Cả hai cùng ngồi dưới đất xoa xoa đầu vì đau.
Thấy thế cũng không được nên cậu liền quay lại xin lỗi:
- Xin lỗi cô.
Cô có sao......
- Sao cái gì nưa! Đau chết đi được ấy chứ! - Chưa cho cậu kịp nói hết câu thì cô đã quay qua mắng cậu thật to.
Lúc này, cậu mới nhận ra là cô tiểu thư này không phải người của khu trại nhà cậu.
Cậu lúng ta lúng túng không biết làm gì nên liền đứng lên thật nhanh rồi giơ tay ý là muốn đỡ cô dậy.
Nhưng chẳng chịu cho cậu cơ hội tạ lỗi thì cô đã liền tự đứng dậy rồi vì giận nên liền tiếp tục trách móc cậu:
- Ngươi là nam nhi mà sao bất cẩn thế! Lỡ như mai sau đụng phải cái gì lớn lớn như....con ngựa thì sao mà tránh được đây! Lúc đó chỉ có lên ngồi trên bàn thờ thôi đó biết không! Làm trễ mất việc của ta.
Ngươi đền được thời gian của ta à! - Cô gái đó cứ đứng mắng mỏ cậu, còn cậu thì chẳng dám nói lại vì một phần cũng vì cậu sai và một phần nữa là cô chẳng hề cho cậu cơ hội để nói.
Cứ như ông thầy đang mắng người trò vậy, một ông thầy dữ tợn đang cố tìm đủ mọi lời để dạy đạo lý cho người học sinh nhút nhát.
Cô mắng càng ngày càng to, giọng lớn đến mức mà bên trong khu nhà ai cũng nghe được.
Bỗng nhiên, từ khúc cua vào cổng khu nhà xuất hiện một người thân quen với cả hai, không ai khác chính là hắn, Đường Thiên Long.
Vừa thấy hắn thì cả hai đều liền vui vẻ kêu lên:
- Tam ca!
- Thái tử!
Vừa kêu lên thì cả hai đã liền chạy đến chỗ hắn, thấy cô nương vừa nãy cũng đi về phía hắn nên liền nắm chặt lấy cánh tay hắn rồi bảo:
- Cô định làm gì? Đây là thái tử nhà ta mà.
Nam nữ thụ thụ bất thân nhá!
- Nhà ngươi mới là tên kì quặc ấy.
Đây là nhà ân nhân của Tam ca ta.
Ngươi là ai mà dám động vào huynh ấy.
Tới lúc này thì cả hai đứa trẻ ngốc vừa ôm chặt lấy tay tên thái tử vừa đứng suy nghĩ lại.
Đột nhiên cậu thấy trong câu nói của cô có phần kì lạ nên liền nói:
- Đây là nhà ta mà.
Đây là thái tử nhà ta, ai là Tam ca nhà cô chứ?
- Ai là thái tử nhà ngươi? Đây là Tam ca nhà ta mà.
Ta chơi với huynh ấy từ nhỏ đến lớn, huynh ấy có biến dạng thì ta cũng nhận ra, sao mà nhầm được.
- Thôi! Hai người đừng có đứng đó mà cãi tầm xàm nữa!
Hắn bị cho đứng giữa ở hai đứa trẻ vừa ngang bướng vừa ngốc tới mức mà đến bây giờ vẫn chưa thể hiểu được ngọn ngành cuộc cãi vã.
Cả hai người không phải là ngốc mà toàn là những thiên tài ngốc đột xuất không thôi.
Vì quá mệt mỏi với cả hai nên hắn phải bỏ cái tính thư sinh của mình mà liền quát cả hai:
- Sao hai người đều là những người thông minh mà lại đầu gỗ ở mấy vấn đề lặt vặt này vậy.
Hợp nhau quá nhỉ?
Bị hắn mắng một hồi thì cậu mới bắt đầu nhìn kĩ lại cô gái mà mình đang cãi tay đôi.
Trông cô chẳng thục nữ một chút nào cả, cô mặc một bộ đồ dành cho những người đàn ông thư sinh như thái tử đang mặc, đầu tóc cũng được búi trâm như nam giới vậy.
Nhưng cô đáng lẽ là đàn bà con gái cơ mà, tại sao lại ăn mặc như vậy, cứ như cải trắng vậy.
Mệt mỏi thở dài, hắn mới bắt đầu giới thiệu cả hai với nhau:
- Cẩn Nhi.
Đây là Nhan Tịch, là ân nhân của cả nhà chúng ta, đây cũng là nhà cậu ta chứ không phải nhà tên ân nhân nào đó mà muội đòi gặp đâu.Mau cúi đầu chào hỏi đi.
- A! Vậy ra nhà ngươi là người anh em mà mấy huynh ấy nói à....
- Ây da! Sao huynh đập vào đầu muội.
- Cô vừa bĩu môi với tên ca ca của mình rồi xoa đầu.
Còn tên huynh của hắn thì nhăn mặt rồi lấy tay nắm lấy vai cô chỉnh đứng thẳng dậy rồi bảo một cách nghiêm túc:
- Mau chào người ta đang hoàng cho huynh.
Lâu nay không gặp thì muội nghĩ huynh không chỉnh được muội à?
- Biết rồi biết rồi mà....Được rồi.
Chào ngươi, ta là Đường Băng Cẩn, đại công chúa của Viễn Sơn ngươi đang đứng đây..