Sủng Ái Độc Quyền Dành Cho Em
Chương 7
Chương 7:
Dựa theo trên kịch bản miêu tả, sau khi Trân Nhi bị vứt bỏ đã đau đớn đến mức không muốn sống nữa, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Nhưng Diệp Uyển biểu diễn không chỉ là Trân Nhi đè nén đau khổ trong lòng, trái lại còn có một cảm giác tắm trong lửa rồi sống lại.
Khi cô ngồi ở trên sàn sân khấu, dùng hai tay ôm lấy hai đầu gối mà nói ra câu thoại thứ hai, tất cả mọi người đã không nhịn được mà vỗ tay khen ngợi đoạn biểu diễn của cô. Trong giây lát, trong trường quay nhỏ vang lên tiếng vỗ tay như sấm.
Đây cũng không phải là lần thử vai đơn giản, hoàn toàn là kỹ năng diễn xuất cấp bậc sách giáo khoa, lập luận suy diễn về nhân vật Trân Nhi này quá sắc sảo, làm người ta đã gặp qua là không thể quên được!
Đạo diễn Trần ngồi ở trên ghế hít sâu một hơi, trong mắt đầy vẻ ngạc nhiên: “Chính là cô ấy! Trân Nhi mà tôi muốn tìm chính là cô ấy!”
Lúc này, đạo diễn trợ lý tuyên bố: “Người diễn nữ số 3 Trân Nhi là Diệp Tâm.”
Diệp Uyển chậm rãi từ trên sân khấu đứng lên, thấy vẻ hưng phấn trong mắt của Huy, đôi môi mỏng dưới khẩu trang hơi cong lên: Đừng nóng vội, vai diễn của tôi còn chưa diễn xong đâu.
Ở hàng cuối cùng của trường quay nhỏ, người đàn ông cao quý giống như một hoàng đế đang gác hai tay chồng lên nhau, đặt trên chiếc quần tây, ánh mắt lạnh lùng cao ngạo dừng lại ở trên mặt của Diệp Uyển, từ trong đáy mắt anh thoáng hiện ra chút kinh ngạc.
Người lạnh lùng tàn khốc giống như anh cũng bị kỹ năng diễn xuất vừa rồi của cô làm chấn động. Người từng là ảnh hậu giải Kim Vũ quả nhiên không tầm thường. Mà anh không bỏ qua chính là tâm trạng nhẫn nhịn của người phụ nữ này.
Đạo diễn Trần cầm lấy kịch bản và đứng lên. Ông ta không ngờ kỹ năng diễn xuất của Diệp Tâm lại đột nhiên được nâng cao nhanh như vậy. Lúc đầu ông ta cũng ở dưới áp lực của Giải trí Huy Hoàng mới phải mời cô ta tới thử vai, thật ra có chút không cam lòng.
Nhưng biểu diễn của Diệp Tâm vừa rồi hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của ông ta. Kỹ năng diễn xuất như vậy, cho dù là đóng vai nữ chính cũng dư sức.
Đạo diễn thỏa mãn nhìn Diệp Uyển đang chuẩn bị xuống khỏi sân khấu, ông ta ra hiệu cho trợ lý tiếp tục thử vai.
Nhưng vào lúc này, hậu trường đột nhiên có người kêu lên một tiếng: “Diệp Tâm biết diễn khóc à? Đây đúng là chuyện cười trong thiên hạ rồi.”
Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, thấy Tô Kỳ Kỳ đóng nữ số một đi ra, chỉ vào Diệp Uyển đang đứng ở trên sân khấu nói: “Tôi dám khẳng định cô tuyệt đối không phải là Diệp Tâm. Cô chắc là được Diệp Tâm mời tới diễn thay đúng không? Tôi thật sự rất muốn biết gương mặt của cô dưới khẩu trang rốt cuộc là thế nào.”
“Tô Kỳ Kỳ, cô đang nói linh tinh, cẩn thận tôi kiện cô tội phỉ báng đấy!” Trong lòng Huy thầm nghĩ hỏng bét rồi, vội vàng chạy qua ngăn cản ở trước mặt Diệp Uyển.
“Anh muốn kiện tôi tội phỉ báng sao? Cũng được thôi! Anh cứ bảo cô ấy lấy khẩu trang xuống, để cho mọi người xác định xem cô ấy có thật sự là Diệp Tâm không đã.”
“Tâm đang bệnh rất nặng, lúc này nếu cô ta bỏ khẩu trang xuống sẽ lây bệnh cho những người khác mất. Tâm nhà chúng tôi sẽ không ích kỷ như vậy.” Huy vẫn cố gắng hết sức cãi lại.
“Không dám thì nói là không dám, cần gì phải kiếm lý do dở tệ như vậy chứ.” Tô Kỳ Kỳ bĩu môi khinh thường: “Anh thật sự tưởng rằng những người đang ngồi đây đều là những kẻ đần độn không có kiến thức y học thông thường sao?”
“Cô…” Huy bị nói cho không biết phải mở miệng thế nào, chỉ có thể không ngừng nháy mắt ra hiệu cho Diệp Uyển, bảo cô bất kể thế nào cũng không nên kéo khẩu trang xuống.
“Đạo diễn, làm sao bây giờ?” Trợ lý đạo diễn nghe được tiếng bàn luận xung quanh càng lúc càng lớn: “Có rất nhiều phóng viên ở đây, có thể…”
Đạo diễn Trần nhíu mày nhìn Diệp Uyển trên sân khấu với vẻ mặt phức tạp.
“Cô Diệp, cô muốn cho mọi người một điều bất ngờ à? Trong thời gian này, có phải cô đã lén vất vả rèn luyện kỹ năng diễn xuất không?” Có phóng viên tranh hỏi trước.
Tiếp theo những người khác cũng vây lại, trong lúc hỗn loạn Huy bị đẩy ra bên ngoài đám đông.