Sủng Ái Của Bọn Quyền Thế
Chương 70: Dạ khôi bị phá
“Cô chủ Hà, lần sau bàn tiếp vậy!” Nói xong, khách hàng vội vã rời đi.
Là ai? Rốt cuộc là ai muốn gây khó dễ với cô?
Hà Ngân không thể làm gì, chỉ có thể im lặng nhìn mọi chuyện xảy ra.
Gần đây nhà họ Hà đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió nên chắc chắn sẽ không làm ra chuyện như vậy, huống chi hai người kia hôm nay vừa mới quỳ xuống xin xỏ cô. Hà Dung và Hà Thành Lâm thì rất có thể, nhưng nhìn thân thủ của những người này thì không giống mấy tên côn đồ vớ vẩn mà lần trước Hà Thành Lâm tìm đến, ngược lại, đám người này thoạt nhìn trông giống như được huấn luyện một cách bài bản vậy.
Phan Vân Lam nhìn thấy người phụ nữ mình yêu bị người ta gây khó dễ, trong lòng vô cùng tức giận, cầm lấy một miếng thủy tinh vỡ vụn trên mặt đất đâm thẳng về người trước mặt.
Máu bắn ra, chỉ nghe thấy một tiếng hét đau đớn. Phần bụng hắn ta bị tấn công, gào thét thê thảm.
Đám người này thấy có người dám phản kích, lập tức cầm gậy lên quây Phan Vân Lam lại.
“Dừng tay, mau dừng tay!” Hà Ngân thấy Phan Vân Lam như vậy, cô vọt vào giữa đám người, có vài chiếc gậy đánh vào trên người cô, đau đớn vô cùng. Có thể tưởng tượng được trên người Phan Vân Lam đau đớn thế nào. Đám người này quả thật không dễ chọc, thấy Hà Ngân cản trở bọn họ, lập tức kéo cô ra, Hà Ngân không so được với sức đàn ông, trực tiếp ngã trên mặt đất, bàn tay cô đập vào sàn nhà, bị mấy miếng thủy tinh vỡ đâm vào đau nhức.
Đám người kia được lệnh chỉ đập phá chứ không giết người, thấy Phan Vân Lam bị đánh cũng đủ rồi, lập tức hài lòng rời đi.
Phan Vân Lam cố gắng bò lên, nhìn Hà Ngân, cười dịu dàng: “Tôi không sao, cô không cần lo lắng.”
Mặc dù nói như vậy, nhưng Phan Vân Lam rõ ràng bị thương không nhẹ, máu từ trên trán anh nhỏ xuống, lưu lại một vệt máu đỏ tươi chói mắt.
Hà Ngân thấy Phan Vân Lam như vậy, bất chấp đau đớn trên tay, nước mắt lăn dài, ôm lấy Phan Vân Lam khóc lóc: “Đều do tôi không tốt, đều do tôi không tốt mới hại anh thành như vậy!”
Phan Vân Lam bị trúng đòn ở phần não, vừa nãy còn gắng gượng được một chút, nhìn thấy Hà Ngân không có gì đáng ngại thì không kiên trì được nữa, lập tức hôn mê bất tỉnh.
Hà Ngân nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cấp cứu.
Lúc này, điện thoại Hoàng Mạnh vang lên, Hoàng Mạnh về đến nhà phát hiện Hà Ngân không có ở nhà. Hôm nay anh gọi điện cả ngày nhưng Hà Ngân không hề nghe điện thoại, anh vô cùng sốt ruột, lo cô xảy ra chuyện.
Hà Ngân vừa thấy người gọi đến là Hoàng Mạnh, lập tức có cảm giác giống như người chết đuối vớ được cọc: “Hoàng Mạnh, bar club bị phá rồi.”
“Em chờ tôi, tôi lập tức tới đó.” Hoàng Mạnh nghe giọng Hà Ngân không giống ngày thường, anh nhíu chặt mày lại, nhanh chóng chạy tới Dạ Khôi.
Dạ Khôi chỉ còn lại một đống hỗn độn. Hà Ngân nhìn Phan Vân Lam, sao mọi chuyện lại biến thành thế này chứ? Rốt cuộc cô đã đắc tội đại nhân vật gì mà khiến người ta trả thù như vậy?
Mùi rượu nồng nặc tràn ngập không gian, vết thương trong lòng bàn tay vì quá đau đớn nên đã mất đi tri giác. Thời gian chậm rãi trôi qua…
“Anh cả, đám người kia đi rồi.”
Hà Thành Lâm nhìn thấy đám người được bà Hoàng phái tới đã rời đi, cậu ta mang đám đàn em lặng lẽ đi vào bar club.
Ánh đèn mờ ảo, cả đoàn người lén lút đi vào, xuyên qua ánh đèn, thấy trong hộp đêm hình như có hai bóng người.
Chính là Phan Vân Lam và Hà Ngân.
Hà Thành Lâm mặc dù còn nhỏ, nhưng được thừa kế tính cách của bà Hà, lòng dạ vô cùng độc ác, căn bản không coi hai mạng người ra gì, vì vậy khi Hà Dung nói có cách thay nhà họ Hà báo thù thì cậu ta lập tức tới nơi này chờ đợi.
Rất nhiều chai rượu bị đập vỡ, mùi rượu nồng đậm, chỉ cần ném bật lửa vào trong thì lửa sẽ nhanh chóng lan ra, cậu ta không tin hai người kia có thể chạy thoát.
“Anh cả, lần trước không được nếm thử mùi vị con đàn bà kia, bây giờ có thể không?” Cẩu Nha thô bỉ hỏi dò, gương mặt của Hà Ngân đã khiến cho hắn thần hồn điên đảo.
Hà Thành Lâm nhớ tới gương mặt của Hà Ngân, cậu ta cũng không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Bộ dạng kia đúng là hấp dẫn, nhưng chị cậu ta đã nói, chuyện này không được phép xảy ra sai sót gì, nếu không sau này nhà họ Hà bị cô ta phá hủy lần nữa thì cậu ta sẽ không còn tiền vốn để đi tán gái…
Hà Thành Lâm đánh vào đầu Cẩu Nha: “Chờ khi trở về tao sẽ gọi gái đến cho chúng mày chơi đủ, lần này đừng để xảy ra chuyện gì!”
Cẩu Nha cầm bật lửa bật lên, ném vào Dạ Khôi.
Hoàng Mạnh trên đường phóng xe hết tốc độ, liên tục vượt mấy cái đèn đỏ, mí mắt của anh đột nhiên nháy liên tục, trong lòng có cảm giác bất an vô hình…
Hà Ngân, em tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì!
Khi Hoàng Mạnh chạy tới nơi thì đã có xe cứu thương và xe cứu hỏa đỗ ở đó, Dạ Khôi lửa cháy ngút trời, bên trong đều là rượu, cho nên lửa lan ra rất nhanh.
Trái tim Hoàng Mạnh giống như bị bóp chặt…
Tối nay, không biết vì nguyên nhân gì mà Dạ Khôi đóng cửa, cho nên bên trong không có thương vong gì. Nghe nói chỉ có Phan Vân Lam và Hà Ngân ở đó, Hoàng Mạnh vừa lo lắng vừa đau lòng, sao Hà Ngân và Phan Vân Lam lại đơn độc ở Dạ Khôi, Dạ Khôi bị ai tập kích? Lửa là do vô tình hay có người cố ý?
Hai cáng cứu thương được đưa lên xe cấp cứu, Hoàng Mạnh nhìn xuyên qua đám người, lập tức thấy rõ người trên cáng là Hà Ngân.
Mọi người đều từng thấy Hoàng Mạnh trên ti vi, biết anh là một người trẻ tuổi phong lưu, con nhà giàu, cũng biết một chút về tai tiếng của anh, cho nên không ai cản trở anh đi theo xe cứu thương.
“Cô gái này hít phải quá nhiều khói, không có gì đáng ngại, chàng trai kia bị tổn thương não bộ, hôn mê, lại hít phải khói độc, tình huống không được khả quan cho lắm, nhưng anh yên tâm, chúng tôi sẽ dốc hết sức chữa trị.”
Hoàng Mạnh vểnh tai lên lắng nghe, khi biết không có gì đáng ngại anh mới yên tâm hơn một chút.
Tại sao hai người không thể sống một cách bình thường chứ? Nghĩ đến việc đập Dạ Khôi, trong đầu Hoàng Mạnh lập tức nhớ đến Hà Dung, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Nếu quả thật là cô ta thì cho dù bất kì ai tới van xin, anh cũng sẽ không dễ dàng buông tha.
Hoàng Mạnh gọi điện thoại, căn dặn mấy câu, sau đó không nói gì, đều do anh không tốt, không thể bảo vệ Hà Ngân.
Hai người đều được đưa vào phòng cấp cứu, Hoàng Mạnh không ngừng quanh quẩn ở ngoài. Thuộc hạ của anh làm việc rất nhanh nhẹn, rất nhanh đã tra được ngọn nguồn. Biết Hà Ngân muốn bán Dạ Khôi, anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Người phụ nữ của anh rốt cuộc cũng có thể ở lại bên cạnh anh. Cô rời khỏi bar club, nhất định là vì muốn ở cạnh anh nhiều hơn, mẹ anh nhất định sẽ đón nhận cô.
Tối nay người đập quán là kẻ có chút thế lực, mà Hà Dung thì không có năng lực mời được mấy tên giang hồ như vậy, bởi vì thứ bọn họ cần không chỉ là tiền. Hà Dung cho dù độc ác, nhưng em trai cô ta cũng chỉ quen biết mấy tên côn đồ vớ vẩn mà thôi.
Cụ thể là ai mời người thì anh vẫn phải điều tra tiếp, mặc dù hiện giờ rất khó, nhưng đối với Hoàng Mạnh thì không có chuyện gì là không thể.
“Bệnh nhân không còn gì đáng ngại, anh có thể vào thăm.” Y tá tới thông báo cho Hoàng Mạnh.
Y tá này vừa mới vào bệnh viện, nhìn thấy người đàn ông tuấn tú, thân hình cao lớn như vậy, không khỏi động lòng, ánh mắt toát lên sự hâm mộ.
Hoàng Mạnh vội vã nhìn về phía Hà Ngân, vừa rồi suýt nữa thì anh mất đi cô, sau này anh nhất định phải giữ cô lại bên người, sẽ không tha thứ cho bất kì ai có ý định làm tổn thương cô.
Là ai? Rốt cuộc là ai muốn gây khó dễ với cô?
Hà Ngân không thể làm gì, chỉ có thể im lặng nhìn mọi chuyện xảy ra.
Gần đây nhà họ Hà đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió nên chắc chắn sẽ không làm ra chuyện như vậy, huống chi hai người kia hôm nay vừa mới quỳ xuống xin xỏ cô. Hà Dung và Hà Thành Lâm thì rất có thể, nhưng nhìn thân thủ của những người này thì không giống mấy tên côn đồ vớ vẩn mà lần trước Hà Thành Lâm tìm đến, ngược lại, đám người này thoạt nhìn trông giống như được huấn luyện một cách bài bản vậy.
Phan Vân Lam nhìn thấy người phụ nữ mình yêu bị người ta gây khó dễ, trong lòng vô cùng tức giận, cầm lấy một miếng thủy tinh vỡ vụn trên mặt đất đâm thẳng về người trước mặt.
Máu bắn ra, chỉ nghe thấy một tiếng hét đau đớn. Phần bụng hắn ta bị tấn công, gào thét thê thảm.
Đám người này thấy có người dám phản kích, lập tức cầm gậy lên quây Phan Vân Lam lại.
“Dừng tay, mau dừng tay!” Hà Ngân thấy Phan Vân Lam như vậy, cô vọt vào giữa đám người, có vài chiếc gậy đánh vào trên người cô, đau đớn vô cùng. Có thể tưởng tượng được trên người Phan Vân Lam đau đớn thế nào. Đám người này quả thật không dễ chọc, thấy Hà Ngân cản trở bọn họ, lập tức kéo cô ra, Hà Ngân không so được với sức đàn ông, trực tiếp ngã trên mặt đất, bàn tay cô đập vào sàn nhà, bị mấy miếng thủy tinh vỡ đâm vào đau nhức.
Đám người kia được lệnh chỉ đập phá chứ không giết người, thấy Phan Vân Lam bị đánh cũng đủ rồi, lập tức hài lòng rời đi.
Phan Vân Lam cố gắng bò lên, nhìn Hà Ngân, cười dịu dàng: “Tôi không sao, cô không cần lo lắng.”
Mặc dù nói như vậy, nhưng Phan Vân Lam rõ ràng bị thương không nhẹ, máu từ trên trán anh nhỏ xuống, lưu lại một vệt máu đỏ tươi chói mắt.
Hà Ngân thấy Phan Vân Lam như vậy, bất chấp đau đớn trên tay, nước mắt lăn dài, ôm lấy Phan Vân Lam khóc lóc: “Đều do tôi không tốt, đều do tôi không tốt mới hại anh thành như vậy!”
Phan Vân Lam bị trúng đòn ở phần não, vừa nãy còn gắng gượng được một chút, nhìn thấy Hà Ngân không có gì đáng ngại thì không kiên trì được nữa, lập tức hôn mê bất tỉnh.
Hà Ngân nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cấp cứu.
Lúc này, điện thoại Hoàng Mạnh vang lên, Hoàng Mạnh về đến nhà phát hiện Hà Ngân không có ở nhà. Hôm nay anh gọi điện cả ngày nhưng Hà Ngân không hề nghe điện thoại, anh vô cùng sốt ruột, lo cô xảy ra chuyện.
Hà Ngân vừa thấy người gọi đến là Hoàng Mạnh, lập tức có cảm giác giống như người chết đuối vớ được cọc: “Hoàng Mạnh, bar club bị phá rồi.”
“Em chờ tôi, tôi lập tức tới đó.” Hoàng Mạnh nghe giọng Hà Ngân không giống ngày thường, anh nhíu chặt mày lại, nhanh chóng chạy tới Dạ Khôi.
Dạ Khôi chỉ còn lại một đống hỗn độn. Hà Ngân nhìn Phan Vân Lam, sao mọi chuyện lại biến thành thế này chứ? Rốt cuộc cô đã đắc tội đại nhân vật gì mà khiến người ta trả thù như vậy?
Mùi rượu nồng nặc tràn ngập không gian, vết thương trong lòng bàn tay vì quá đau đớn nên đã mất đi tri giác. Thời gian chậm rãi trôi qua…
“Anh cả, đám người kia đi rồi.”
Hà Thành Lâm nhìn thấy đám người được bà Hoàng phái tới đã rời đi, cậu ta mang đám đàn em lặng lẽ đi vào bar club.
Ánh đèn mờ ảo, cả đoàn người lén lút đi vào, xuyên qua ánh đèn, thấy trong hộp đêm hình như có hai bóng người.
Chính là Phan Vân Lam và Hà Ngân.
Hà Thành Lâm mặc dù còn nhỏ, nhưng được thừa kế tính cách của bà Hà, lòng dạ vô cùng độc ác, căn bản không coi hai mạng người ra gì, vì vậy khi Hà Dung nói có cách thay nhà họ Hà báo thù thì cậu ta lập tức tới nơi này chờ đợi.
Rất nhiều chai rượu bị đập vỡ, mùi rượu nồng đậm, chỉ cần ném bật lửa vào trong thì lửa sẽ nhanh chóng lan ra, cậu ta không tin hai người kia có thể chạy thoát.
“Anh cả, lần trước không được nếm thử mùi vị con đàn bà kia, bây giờ có thể không?” Cẩu Nha thô bỉ hỏi dò, gương mặt của Hà Ngân đã khiến cho hắn thần hồn điên đảo.
Hà Thành Lâm nhớ tới gương mặt của Hà Ngân, cậu ta cũng không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Bộ dạng kia đúng là hấp dẫn, nhưng chị cậu ta đã nói, chuyện này không được phép xảy ra sai sót gì, nếu không sau này nhà họ Hà bị cô ta phá hủy lần nữa thì cậu ta sẽ không còn tiền vốn để đi tán gái…
Hà Thành Lâm đánh vào đầu Cẩu Nha: “Chờ khi trở về tao sẽ gọi gái đến cho chúng mày chơi đủ, lần này đừng để xảy ra chuyện gì!”
Cẩu Nha cầm bật lửa bật lên, ném vào Dạ Khôi.
Hoàng Mạnh trên đường phóng xe hết tốc độ, liên tục vượt mấy cái đèn đỏ, mí mắt của anh đột nhiên nháy liên tục, trong lòng có cảm giác bất an vô hình…
Hà Ngân, em tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì!
Khi Hoàng Mạnh chạy tới nơi thì đã có xe cứu thương và xe cứu hỏa đỗ ở đó, Dạ Khôi lửa cháy ngút trời, bên trong đều là rượu, cho nên lửa lan ra rất nhanh.
Trái tim Hoàng Mạnh giống như bị bóp chặt…
Tối nay, không biết vì nguyên nhân gì mà Dạ Khôi đóng cửa, cho nên bên trong không có thương vong gì. Nghe nói chỉ có Phan Vân Lam và Hà Ngân ở đó, Hoàng Mạnh vừa lo lắng vừa đau lòng, sao Hà Ngân và Phan Vân Lam lại đơn độc ở Dạ Khôi, Dạ Khôi bị ai tập kích? Lửa là do vô tình hay có người cố ý?
Hai cáng cứu thương được đưa lên xe cấp cứu, Hoàng Mạnh nhìn xuyên qua đám người, lập tức thấy rõ người trên cáng là Hà Ngân.
Mọi người đều từng thấy Hoàng Mạnh trên ti vi, biết anh là một người trẻ tuổi phong lưu, con nhà giàu, cũng biết một chút về tai tiếng của anh, cho nên không ai cản trở anh đi theo xe cứu thương.
“Cô gái này hít phải quá nhiều khói, không có gì đáng ngại, chàng trai kia bị tổn thương não bộ, hôn mê, lại hít phải khói độc, tình huống không được khả quan cho lắm, nhưng anh yên tâm, chúng tôi sẽ dốc hết sức chữa trị.”
Hoàng Mạnh vểnh tai lên lắng nghe, khi biết không có gì đáng ngại anh mới yên tâm hơn một chút.
Tại sao hai người không thể sống một cách bình thường chứ? Nghĩ đến việc đập Dạ Khôi, trong đầu Hoàng Mạnh lập tức nhớ đến Hà Dung, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Nếu quả thật là cô ta thì cho dù bất kì ai tới van xin, anh cũng sẽ không dễ dàng buông tha.
Hoàng Mạnh gọi điện thoại, căn dặn mấy câu, sau đó không nói gì, đều do anh không tốt, không thể bảo vệ Hà Ngân.
Hai người đều được đưa vào phòng cấp cứu, Hoàng Mạnh không ngừng quanh quẩn ở ngoài. Thuộc hạ của anh làm việc rất nhanh nhẹn, rất nhanh đã tra được ngọn nguồn. Biết Hà Ngân muốn bán Dạ Khôi, anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Người phụ nữ của anh rốt cuộc cũng có thể ở lại bên cạnh anh. Cô rời khỏi bar club, nhất định là vì muốn ở cạnh anh nhiều hơn, mẹ anh nhất định sẽ đón nhận cô.
Tối nay người đập quán là kẻ có chút thế lực, mà Hà Dung thì không có năng lực mời được mấy tên giang hồ như vậy, bởi vì thứ bọn họ cần không chỉ là tiền. Hà Dung cho dù độc ác, nhưng em trai cô ta cũng chỉ quen biết mấy tên côn đồ vớ vẩn mà thôi.
Cụ thể là ai mời người thì anh vẫn phải điều tra tiếp, mặc dù hiện giờ rất khó, nhưng đối với Hoàng Mạnh thì không có chuyện gì là không thể.
“Bệnh nhân không còn gì đáng ngại, anh có thể vào thăm.” Y tá tới thông báo cho Hoàng Mạnh.
Y tá này vừa mới vào bệnh viện, nhìn thấy người đàn ông tuấn tú, thân hình cao lớn như vậy, không khỏi động lòng, ánh mắt toát lên sự hâm mộ.
Hoàng Mạnh vội vã nhìn về phía Hà Ngân, vừa rồi suýt nữa thì anh mất đi cô, sau này anh nhất định phải giữ cô lại bên người, sẽ không tha thứ cho bất kì ai có ý định làm tổn thương cô.
Tác giả :
Vô Danh