Sủng Ái Của Bá Thiếu: Bắt Giữ Cặp Song Sinh Yêu Dấu Của Manh Mẫu
Chương 630
Cô không ngờ chính là ở đây, anh đúng là tên ngốc, không ngờ không phát hiện ra!
Cảnh Thần Hạo vội vàng quỳ bên cạnh cô, giúp cô xé băng keo bịt miệng, cởi sợi dây thừng đang trói cô ra.
“Chồng……”
“Không sao rồi, không sao rồi!”
Cảnh Thần Hạo bế cô lên, khoảnh khắc quay lưng, cảm giác trước mặt có một chấm đỏ, giây sau, Đường Sóc vừa mới xông lên đứng trước mặt họ.
“Bằng!”
Một tiếng súng kịch liệt vang lên.
“Á……”
Trong miệng của Đường Sóc phát ra một tiếng nhẹ, cơ thể quỳ xuống mặt đất.
“Á!”
Bùi Nhiễm Nhiễm nhìn vào Đường Sóc nằm dưới đất, máu tươi trong đầu chảy ra, cô từ từ lắc đầu, “Đừng, đừng! Đừng……”
Cảnh Thần Hạo cúi đầu nhìn cô, “Nhiễm Nhiễm, Nhiễm Nhiễm……”
Bùi Nhiễm Nhiễm cảm giác được đầu mình sắp nổ tung, đau đến không còn cách nào suy nghĩ bình thường được, tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy!
Họ chỉ là đến tham gia một bữa lễ trao thưởng thôi mà, không ngờ lại……
“Nhiễm Nhiễm!”
Hình như có người đang gọi tên cô, nhưng cô đã nghe không rõ nữa rồi!
Trong khoảnh khắc ý thức của cô hôn mê, hội trường rộng lớn lại một lần vang lên tiếng súng kịch liệt, nhưng phát súng này bắn lên người một phục vụ.
Hắn đang định rời khỏi, chính là hắn vừa nãy đã bắn phát súng lên đầu Đường Sóc.
Viên đạn của hắn ban đầu là định nhắm vào Cảnh Thần Hạo!
Tiếng súng vang lên đột ngột, khiến hiện trường ban đầu đã hỗn loạn càng xao động hơn, tiếng kêu thét bấp bênh, không ngừng bên tai.
Ưng Thường Nguyệt tìm được một vòng, nghe được tiếng súng chạy đến, chỉ nhìn thấy Đường Sóc bị khiêng lên cán, dưới đất còn có một vũng vết máu tươi.
Trong lòng Cảnh Thần Hạo bế lấy Bùi Nhiễm Nhiễm hôn mê bất tỉnh, đang nhanh chân rời khỏi hiện trường.
Đường Sóc trúng đạn rồi, anh sẽ không chết chứ!
Cô vẫn chưa đến kịp tỏ tình nữa!
Đường Sóc anh tuyệt đối không được chết!
Nhất định không thể chết!
Cô nôn nóng cũng chạy theo lên đó.
Trật tự của hội trường hỗn loạn không ai duy trì, người của Cảnh gia cũng đã rời khỏi.
Thích Thịnh Thiên nhận được tin tức, thong thả đi đến trước một căn phòng, người ở hai bên mở cửa phòng ra, anh ung dung từ tốn đi vào.
Diệp Mộ Yên bị trói chặt đôi tay đôi chân ngồi trên sofa màu trắng, ánh mắt như lửa nhìn vào Thích Thịnh Thiên đi vào.
“Lợi hại ghê……” Thích Thịnh Thiên giơ tay vỗ tay bốp bốp bốp.
“Cám ơn khen thưởng, nói sao thì cũng là người quen biết Cảnh tổng, thủ đoạn không thể quá mềm yếu, hắn đối xử như thế với tôi, tôi đương nhiên không thể mềm lòng.” Diệp Mộ Yên cố ý trấn tĩnh nhìn vào Thích Thịnh Thiên đi vào.
Không ngờ lại là Thích Thịnh Thiên đi vào, tiếng súng vừa nãy có phải bắn trúng người Cảnh Thần Hạo rồi?
Hay là trúng người Bùi Nhiễm Nhiễm?
Người đó vẫn là đã lợi dụng bản thân!
Trong lòng cô ta cười đắng, trên mặt cũng không có nhiều biểu cảm dư thừa gì, cả đời này cô yêu nhầm một người, cả đời này đến đây cũng sắp sửa kết thúc rồi.
“Nói đi! Ai chỉ thị cô đấy!” Thích Thịnh Thiên cúi đầu nhìn vào cô, trên tay đột nhiên cầm một khẩu súng ra nghịch, “Tôi chẳng phải là người dễ nói chuyện, cô nên hân hạnh bây giờ người đến đây là tôi, nếu như đổi thành anh Hạo, cô bây giờ đã chết rồi!”
“Hắn bây giờ chắc không có cách nào đến chứ! Hắn hủy hoại tôi, thì nên trả giá đắt, một mạng sống thôi, các người muốn thì, An An tặng cho các người!” Đôi tay cô bị trói đang nắm chặt lại.
“Có người mẹ như cô, tôi thay nó cảm thấy bi ai thật.” Khẩu súng trên tay Thích Thịnh Thiên kéo chốt, nhắm thẳng lên trán trắng trẻo của cô, “Nói mau, là ai chỉ thị cô?”
Diệp Mộ Yên ngẩng đầu, khẩu súng đen thui kề vào trán của cô, “Lòng của tôi chỉ thị tôi đấy, thuê hung thủ giết người thôi! Ai lại không biết? Thế lực của thành phố A vốn dĩ phức tạp khó lường, cũng không phải Cảnh Thần Hạo một người nắm quyền hết, hắn có thể trêu đùa tôi, tôi không thể lấy mạng hắn sao?”
“Trêu đùa cô? Chạm qua một đốt ngón tay của cô chưa? Nói câu này cũng không biết xấu hổ, trên người cô có điểm nào bằng với chị dâu tôi! Hay là……” Thích Thịnh Thiên giọng điệu vừa khựng, từ từ cúi đầu, kề đến trước mặt cô, “Hay là cô cảm thấy tôi không dám bóp cò bắn cô? Cô cũng không cần An An rồi, cô sống hình như cũng không còn ý nghĩa gì nữa.”
“Thích tiên sinh, anh cứ việc bóp cò, tôi đã đến nước này rồi, tôi cũng không muốn sống nữa, ngày tháng sau này của tôi nhất định rất thảm, sống chi bằng chết đi!” Cô đột nhiên rất là muốn Thích Thịnh Thiên bóp cò.
Nhưng tay cô không thể nhúc nhích, cô không có cách!
Thích Thịnh Thiên liếc nhìn túi cô, thu súng lại, mở túi cô ra, đem đồ bên trong đổ ra, cầm lấy một tờ giấy nhìn sơ qua, trên đó là chữ viết của Cảnh Thần Hạo, trực tiếp xé thành giấy vụn, kiểu không còn ráp lại được.
Diệp Mộ Yên nhìn thấy động tác của anh, nếu Cảnh Thần Hạo đã trúng đạn, Cảnh gia tuyệt đối sẽ không tha cho bản thân, cô bây giờ chết hoặc sau này chết đều là một con đường chết.
Cô có chút bình tĩnh nhìn vào động tác của anh, đột nhiên thấy anh cầm di động lên, đi về hướng của mình, cô kinh ngạc lui về sau.
“Anh muốn làm gì?” Cô nhìn vào Thích Thịnh Thiên, thật ra trong di động không có gì hết.
Ngay cả điện thoại, cô cũng là gọi xong ngay cả nhật kỉ cuộc gọi cũng xóa đi.
Thích Thịnh Thiên nhìn vào phản ứng kích động như thế của cô, cầm ngón tay cô--- xác minh, mở mật mã trên di động ra, bắt đầu kiếm tra di động.
Diệp Mộ Yên một ả phụ nữ, tại sao lại nghĩ đến thuê hung thủ giết người chứ?
Nhất định là đằng sau có người!
Anh không tin tìm không được một ít manh mối.
Sau khi qua được nửa tiếng, Thích Thịnh Thiên đem di động cô đặt lại chỗ cũ, nhìn vào hai người bên cạnh, “Thả trói cho cô ta, để cô ta đi.”
“Vâng!”
Diệp Mộ Yên nhìn vào Thích Thịnh Thiên, kinh ngạc lời của anh, nhưng rất nhanh hiểu được, anh là đang thả dây dài câu cá lớn, đáng tiếc anh thất vọng rồi, cô sẽ không đi tìm hắn.
Thông thường mà nói, hắn cũng sẽ không đến tìm bản thân, huống chi vẫn là chuyện như thế xảy ra rồi.
Thích Thịnh Thiên nhìn cô rời khỏi, bước chân có chút loạng choạng.
Diệp Mộ Yên ra khỏi cổng lớn khách sạn, vô số ánh đèn flash chiếu lên người cô.
“Tiện nhân!”
“Tiểu tam!”
“Không nghĩ đến cô không ngờ lại là loại phụ nữ như thế, không ngờ ngay cả trẻ con cũng lợi dụng, còn muốn vứt đứa trẻ đi, cô còn có chút nhân tính không?”
“Cô ta có thể có nhân tính gì, nhưng cũng khá thông minh đấy, không ngờ còn đi làm thụ thai ống nghiệm!”
“Đây có là gì, tôi vừa nhận được tin tức, ca phẫu thuật vá màng trinh của cô ta làm không ít hơn hai mươi lần! Cảnh tổng đúng là xui xẻo bị ả phụ nữ này tính kế rồi! Quả thật là sỉ nhục của ngành giải trí, cặn bã! Là ả phụ nữ thối vì muốn lên ngôi bất chấp thủ đoạn!”
Âm thanh xung quanh chửi mắng càng ngày càng nghiêm trọng, những người ngày xưa xin cô cho phỏng vấn, cho chút tin tức cũng chửi mắng cô thậm tệ.
“Phụt!”
Không ngờ còn có người nhổ nước bọt lên cô.
Giây sau, đột nhiên có cái micro ném lên người cô, “Mau cút khỏi ngành giải trí, chúng ta không cần loại minh tinh như cô! Phong khí của ngành giải trí chính là bị người như cô thế này làm xấu đi!”
“Cút khỏi ngành giải trí! Ủng hộ cô ta cút khỏi ngành giải trí!”
Diệp Mộ Yên nghe được lời bọn họ, đột nhiên cười rồi.
Cô sau này đoán chắc cũng không có phim đóng!
Ngồi lên xe rời khỏi nơi đây, cô mới lấy khăn giấy lau mặt của mình, cô thông qua kính chiếu hậu trong xe nhìn vào đám người đó, tâm trạng vô cùng buồn bực.
Nhưng cô không dám gọi điện, vừa nãy Thích Thịnh Thiên xem di động cô lâu như thế, nói không chừng đã làm gì đó trên di động của cô.
Cô mở cửa sổ ra, ném di động ra ngoài, vừa đúng lúc bên cạnh có một chiếc xe container đi ngang qua, di động bị cán đến nát bấy.
Cảnh Thần Hạo vội vàng quỳ bên cạnh cô, giúp cô xé băng keo bịt miệng, cởi sợi dây thừng đang trói cô ra.
“Chồng……”
“Không sao rồi, không sao rồi!”
Cảnh Thần Hạo bế cô lên, khoảnh khắc quay lưng, cảm giác trước mặt có một chấm đỏ, giây sau, Đường Sóc vừa mới xông lên đứng trước mặt họ.
“Bằng!”
Một tiếng súng kịch liệt vang lên.
“Á……”
Trong miệng của Đường Sóc phát ra một tiếng nhẹ, cơ thể quỳ xuống mặt đất.
“Á!”
Bùi Nhiễm Nhiễm nhìn vào Đường Sóc nằm dưới đất, máu tươi trong đầu chảy ra, cô từ từ lắc đầu, “Đừng, đừng! Đừng……”
Cảnh Thần Hạo cúi đầu nhìn cô, “Nhiễm Nhiễm, Nhiễm Nhiễm……”
Bùi Nhiễm Nhiễm cảm giác được đầu mình sắp nổ tung, đau đến không còn cách nào suy nghĩ bình thường được, tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy!
Họ chỉ là đến tham gia một bữa lễ trao thưởng thôi mà, không ngờ lại……
“Nhiễm Nhiễm!”
Hình như có người đang gọi tên cô, nhưng cô đã nghe không rõ nữa rồi!
Trong khoảnh khắc ý thức của cô hôn mê, hội trường rộng lớn lại một lần vang lên tiếng súng kịch liệt, nhưng phát súng này bắn lên người một phục vụ.
Hắn đang định rời khỏi, chính là hắn vừa nãy đã bắn phát súng lên đầu Đường Sóc.
Viên đạn của hắn ban đầu là định nhắm vào Cảnh Thần Hạo!
Tiếng súng vang lên đột ngột, khiến hiện trường ban đầu đã hỗn loạn càng xao động hơn, tiếng kêu thét bấp bênh, không ngừng bên tai.
Ưng Thường Nguyệt tìm được một vòng, nghe được tiếng súng chạy đến, chỉ nhìn thấy Đường Sóc bị khiêng lên cán, dưới đất còn có một vũng vết máu tươi.
Trong lòng Cảnh Thần Hạo bế lấy Bùi Nhiễm Nhiễm hôn mê bất tỉnh, đang nhanh chân rời khỏi hiện trường.
Đường Sóc trúng đạn rồi, anh sẽ không chết chứ!
Cô vẫn chưa đến kịp tỏ tình nữa!
Đường Sóc anh tuyệt đối không được chết!
Nhất định không thể chết!
Cô nôn nóng cũng chạy theo lên đó.
Trật tự của hội trường hỗn loạn không ai duy trì, người của Cảnh gia cũng đã rời khỏi.
Thích Thịnh Thiên nhận được tin tức, thong thả đi đến trước một căn phòng, người ở hai bên mở cửa phòng ra, anh ung dung từ tốn đi vào.
Diệp Mộ Yên bị trói chặt đôi tay đôi chân ngồi trên sofa màu trắng, ánh mắt như lửa nhìn vào Thích Thịnh Thiên đi vào.
“Lợi hại ghê……” Thích Thịnh Thiên giơ tay vỗ tay bốp bốp bốp.
“Cám ơn khen thưởng, nói sao thì cũng là người quen biết Cảnh tổng, thủ đoạn không thể quá mềm yếu, hắn đối xử như thế với tôi, tôi đương nhiên không thể mềm lòng.” Diệp Mộ Yên cố ý trấn tĩnh nhìn vào Thích Thịnh Thiên đi vào.
Không ngờ lại là Thích Thịnh Thiên đi vào, tiếng súng vừa nãy có phải bắn trúng người Cảnh Thần Hạo rồi?
Hay là trúng người Bùi Nhiễm Nhiễm?
Người đó vẫn là đã lợi dụng bản thân!
Trong lòng cô ta cười đắng, trên mặt cũng không có nhiều biểu cảm dư thừa gì, cả đời này cô yêu nhầm một người, cả đời này đến đây cũng sắp sửa kết thúc rồi.
“Nói đi! Ai chỉ thị cô đấy!” Thích Thịnh Thiên cúi đầu nhìn vào cô, trên tay đột nhiên cầm một khẩu súng ra nghịch, “Tôi chẳng phải là người dễ nói chuyện, cô nên hân hạnh bây giờ người đến đây là tôi, nếu như đổi thành anh Hạo, cô bây giờ đã chết rồi!”
“Hắn bây giờ chắc không có cách nào đến chứ! Hắn hủy hoại tôi, thì nên trả giá đắt, một mạng sống thôi, các người muốn thì, An An tặng cho các người!” Đôi tay cô bị trói đang nắm chặt lại.
“Có người mẹ như cô, tôi thay nó cảm thấy bi ai thật.” Khẩu súng trên tay Thích Thịnh Thiên kéo chốt, nhắm thẳng lên trán trắng trẻo của cô, “Nói mau, là ai chỉ thị cô?”
Diệp Mộ Yên ngẩng đầu, khẩu súng đen thui kề vào trán của cô, “Lòng của tôi chỉ thị tôi đấy, thuê hung thủ giết người thôi! Ai lại không biết? Thế lực của thành phố A vốn dĩ phức tạp khó lường, cũng không phải Cảnh Thần Hạo một người nắm quyền hết, hắn có thể trêu đùa tôi, tôi không thể lấy mạng hắn sao?”
“Trêu đùa cô? Chạm qua một đốt ngón tay của cô chưa? Nói câu này cũng không biết xấu hổ, trên người cô có điểm nào bằng với chị dâu tôi! Hay là……” Thích Thịnh Thiên giọng điệu vừa khựng, từ từ cúi đầu, kề đến trước mặt cô, “Hay là cô cảm thấy tôi không dám bóp cò bắn cô? Cô cũng không cần An An rồi, cô sống hình như cũng không còn ý nghĩa gì nữa.”
“Thích tiên sinh, anh cứ việc bóp cò, tôi đã đến nước này rồi, tôi cũng không muốn sống nữa, ngày tháng sau này của tôi nhất định rất thảm, sống chi bằng chết đi!” Cô đột nhiên rất là muốn Thích Thịnh Thiên bóp cò.
Nhưng tay cô không thể nhúc nhích, cô không có cách!
Thích Thịnh Thiên liếc nhìn túi cô, thu súng lại, mở túi cô ra, đem đồ bên trong đổ ra, cầm lấy một tờ giấy nhìn sơ qua, trên đó là chữ viết của Cảnh Thần Hạo, trực tiếp xé thành giấy vụn, kiểu không còn ráp lại được.
Diệp Mộ Yên nhìn thấy động tác của anh, nếu Cảnh Thần Hạo đã trúng đạn, Cảnh gia tuyệt đối sẽ không tha cho bản thân, cô bây giờ chết hoặc sau này chết đều là một con đường chết.
Cô có chút bình tĩnh nhìn vào động tác của anh, đột nhiên thấy anh cầm di động lên, đi về hướng của mình, cô kinh ngạc lui về sau.
“Anh muốn làm gì?” Cô nhìn vào Thích Thịnh Thiên, thật ra trong di động không có gì hết.
Ngay cả điện thoại, cô cũng là gọi xong ngay cả nhật kỉ cuộc gọi cũng xóa đi.
Thích Thịnh Thiên nhìn vào phản ứng kích động như thế của cô, cầm ngón tay cô--- xác minh, mở mật mã trên di động ra, bắt đầu kiếm tra di động.
Diệp Mộ Yên một ả phụ nữ, tại sao lại nghĩ đến thuê hung thủ giết người chứ?
Nhất định là đằng sau có người!
Anh không tin tìm không được một ít manh mối.
Sau khi qua được nửa tiếng, Thích Thịnh Thiên đem di động cô đặt lại chỗ cũ, nhìn vào hai người bên cạnh, “Thả trói cho cô ta, để cô ta đi.”
“Vâng!”
Diệp Mộ Yên nhìn vào Thích Thịnh Thiên, kinh ngạc lời của anh, nhưng rất nhanh hiểu được, anh là đang thả dây dài câu cá lớn, đáng tiếc anh thất vọng rồi, cô sẽ không đi tìm hắn.
Thông thường mà nói, hắn cũng sẽ không đến tìm bản thân, huống chi vẫn là chuyện như thế xảy ra rồi.
Thích Thịnh Thiên nhìn cô rời khỏi, bước chân có chút loạng choạng.
Diệp Mộ Yên ra khỏi cổng lớn khách sạn, vô số ánh đèn flash chiếu lên người cô.
“Tiện nhân!”
“Tiểu tam!”
“Không nghĩ đến cô không ngờ lại là loại phụ nữ như thế, không ngờ ngay cả trẻ con cũng lợi dụng, còn muốn vứt đứa trẻ đi, cô còn có chút nhân tính không?”
“Cô ta có thể có nhân tính gì, nhưng cũng khá thông minh đấy, không ngờ còn đi làm thụ thai ống nghiệm!”
“Đây có là gì, tôi vừa nhận được tin tức, ca phẫu thuật vá màng trinh của cô ta làm không ít hơn hai mươi lần! Cảnh tổng đúng là xui xẻo bị ả phụ nữ này tính kế rồi! Quả thật là sỉ nhục của ngành giải trí, cặn bã! Là ả phụ nữ thối vì muốn lên ngôi bất chấp thủ đoạn!”
Âm thanh xung quanh chửi mắng càng ngày càng nghiêm trọng, những người ngày xưa xin cô cho phỏng vấn, cho chút tin tức cũng chửi mắng cô thậm tệ.
“Phụt!”
Không ngờ còn có người nhổ nước bọt lên cô.
Giây sau, đột nhiên có cái micro ném lên người cô, “Mau cút khỏi ngành giải trí, chúng ta không cần loại minh tinh như cô! Phong khí của ngành giải trí chính là bị người như cô thế này làm xấu đi!”
“Cút khỏi ngành giải trí! Ủng hộ cô ta cút khỏi ngành giải trí!”
Diệp Mộ Yên nghe được lời bọn họ, đột nhiên cười rồi.
Cô sau này đoán chắc cũng không có phim đóng!
Ngồi lên xe rời khỏi nơi đây, cô mới lấy khăn giấy lau mặt của mình, cô thông qua kính chiếu hậu trong xe nhìn vào đám người đó, tâm trạng vô cùng buồn bực.
Nhưng cô không dám gọi điện, vừa nãy Thích Thịnh Thiên xem di động cô lâu như thế, nói không chừng đã làm gì đó trên di động của cô.
Cô mở cửa sổ ra, ném di động ra ngoài, vừa đúng lúc bên cạnh có một chiếc xe container đi ngang qua, di động bị cán đến nát bấy.
Tác giả :
Bạc Nhất Tâm