Sủng Ái Của Bá Thiếu: Bắt Giữ Cặp Song Sinh Yêu Dấu Của Manh Mẫu
Chương 289
Lâm Tri Hiểu lấy chăn trên người anh ra, dép để bên giường: “Được rồi, Thích tổng!”
“Đỡ tôi.” Thích Thịnh Bùi nhàn nhã đánh giá cô, bộ dạng như 1 lão gia.
Được, cô đỡ là được!
Đỡ anh dậy, rồi đỡ anh vào nhà vệ sinh, đứng trước bồn cầu, rồi chuồn đi là được: “Thích tổng, tôi đi trước….”
Lâm Tri Hiểu đã quay người đi được 2 bước, tại sao tay cô bị anh kéo lại, còn rất có sức, thậm chí sức còn mạnh hơn cô, thể lực như vậy rốt cuộc cần gì cô đỡ?
“Còn chưa đỡ xong, cô đi đâu?” Thích Thịnh Thiên khẽ dùng lực, Lâm Tri Hiểu như 1 con chim nhỏ, bị anh bắt về.
Anh giải quyết vấn đề sinh lý còn cần cô đỡ không phải là chỗ đó chứ?
Kêu cô đỡ nó!
Có lộn không, cô là một khuê nữ, gặp còn chưa gặp qua, còn muốn cô đỡ?
Mặt Lâm Tri Hiểu đỏ lên lần nữa, dù cho tim luôn ám thị mình phải bình tĩnh, nhưng không có cách, dần dần cô cảm thấy tai cũng đỏ lên.
Hận không thể chạy khỏi chỗ này.
“Thích tổng, tôi có thể ra trước không, anh bắt tôi dùng sức mạnh vậy, căn bản không cần tôi đỡ.” Cô không muốn đỡ chút nào.
“Sức bắt cô thì tôi có, sức đỡ không có.” Tay nắm tay cô của Thích Thịnh Thiên khẽ dùng lực, “Quay qua đây!”
Cơ thể cô run rẩy, giọng yếu đi không ít, “Thích tổng anh tha tôi đi…”
Cô chết cũng không muốn quay qua, cũng không muốn đỡ.
“Lâm Tri Hiểu cô đúng là không có tiền đồ!” Thích Thịnh Thiên nghiêng đầu nhìn cô, mặt đỏ đều muốn ngất lan lên đến tai, cô thật sự đơn thuần vậy sao....
Thích Thịnh Thiên bắt đầu nghĩ lại có phải anh làm sai rồi không, dọa đến cô rồi.
Từ từ thả tay giam cầm cô ra, “Tôi còn chưa ăn no.”
“Bàn con, đợi lát anh ra đút anh ăn.” Chỉ cần không ăn cô, tùy anh ăn bao lâu cũng được.
Cảm thấy gọng kìm trên tay được thả lỏng, cô rụt tay lại, lập tức thoát ra, trốn khỏi nhà vệ sinh, thuận tay đóng cửa lại.
Lúc Thích Thịnh Thiên ra, phát hiện Lâm Tri Hiểu đang ôm ga giường sạch sẽ được trải gọn gàng trên giường, mà lúc nãy nó bị ném ở sofa 1 cách đáng thương.
Lâm Tri Hiểu bây giờ càng không thể nhìn thẳng vào anh, nhưng cô vẫn phải giả bộ không chuyện gì xảy ra, ngẩng đầu nhìn anh, “Còn có cháo bí ngô, bánh mì thịt chà bông, sữa, anh muốn ăn gì?”
Thích Thịnh Thiên đến trước mặt cô, rồi ngồi bên giường, ngẩng đầu nhìn cô: “Đều muốn ăn.”
Bao gồm cô….
Nhưng chỉ có thể coi, không thể ăn!
“Được! Trước tiên ăn gì?”
Trước tiên ăn em.
“Tùy!” Thích Thịnh Thiên giọng không tốt nói.
Lâm Tri Hiểu cũng không hỏi thêm, bưng cháo cúi xuống đút anh, bộ dạng này thật giống 1 người tàn tật!
“Tôi tự ăn, cô cũng ăn, đừng ngại, cô ăn no mới có sức chăm sóc tôi.” Thích Thịnh Thiên nhận tô từ tay cô, cúi đầu chăm chú ăn, không nhìn cô nữa.
Thích Thịnh Thiên đột nhiên đổi tính?
Không quản nhiều nữa, cô thật sự đói rồi.
Lấy bánh mì thịt chà bông cô thích lên miệng, mệt 1 sáng, cuối cùng cũng được ngừng 1 chút.
Ăn xong bữa sáng, Thích Thịnh Thiên cũng uống thuốc rồi, 2 người cùng xuống lầu.
Bùi Nhiễm Nhiễm vừa cùng Dương Dương Noãn Noãn làm người tuyết về đến đại sảnh, vừa vào thích đầu Thích Thịnh Thiên băng gạc trắng, nhìn Lâm Tri Hiểu 1 cái, mắt liền hiểu ra.
Lâm Tri Hiểu thấy cô như gặp cứu tinh, liền chạy về hướng Bùi Nhiễm Nhiễm, vừa đi 1 bước, chân cô liền ở tại chỗ không thể động đậy.
Thích Thịnh Thiên bắt lấy áo cô: “Muốn đi đâu?”
Cô nuốt nước miếng, cúi đầu nhìn Dương Dương Noãn Noãn: “Tôi nói chuyện với Dương Dương Noãn Noãn, bây giờ anh không phải không sao rồi sao?”
Cô hầu hạ anh cả buổi sáng rồi, còn không thể ngừng chút?
“Dì Tri Hiểu, 2 người…” Noãn Noãn bước nhỏ đi qua, ngẩng đầu nghi ngờ nhìn tay Thích Thịnh Thiên nắm chặt áo Lâm Tri Hiểu: “Chú Thích, chú đang ăn hiếp dì Tri Hiểu sao?”
Lời này thành công khiến Thích Thịnh Thiên buông tay, cúi đầu cười nhạt nhìn cô: “Noãn Noãn, chú Thích đây không gọi là ăn hiếp.”
Sáng sớm tí nữa là bị bắt nạt!
Lòng Lâm Tri Hiểu liên tục lặp lại, đây không gọi là bắt nạt, gọi là nô dịch!
“Uhm…” Noãn Noãn ngoan ngoãn đáp lại, kéo Dương Dương đi tìm Cảnh Thần Hạo.
Mà hướng đi của tụi nó và Thích Thịnh Thiên giống nhau, sau đó chỉ còn Lâm Tri Hiểu và Bùi Nhiễm Nhiễm nhìn nhau.
“Nhiễm Nhiễm, hôm nay cậu có gặp Âu Dương Lập không?” Cô nhớ tối qua bị đánh ngất, sáng sớm bận tới giờ, còn không kịp lo lắng.
“Tối qua đã bị mang đi rồi!” Mẫn Lệ ở không xa đáp họ 1 tiếng.
“Xảy ra chuyện gì?” Bùi Nhiễm Nhiễm cảm thấy có liên quan đến vết thương của Thích Thịnh Thiên.
Lâm Tri Hiểu nói tóm tắt chuyện tối qua 1 lần, đương nhiên chuyện có chút ái muội sáng nay với Thích Thịnh Thiên bị cô lờ đi, Nhiễm Nhiễm không cần biết.
“Lâm Tri Hiểu, qua đây!” Bùi Nhiễm Nhiễm còn chưa kịp có ý kiến, liền nghe giọng chồng mình.
Thích Thịnh Thiên ngồi trên sofa, mặt vốn có chút trắng bệch, lúc này lại mang ý cười nhạt, Lâm Tri Hiểu cảm thấy có cảm giác mưa gió đang kéo tới.
Noãn Noãn ngồi trên đùi Cảnh Thần Hạo, mặt nhỏ cười vui vẻ, mà ánh mắt anh nhìn qua cô, Bùi Nhiễm Nhiễm chớp mắt, kêu anh nói thẳng.
“Cái bình hoa cô dùng để đập Thích Thịnh Thiên….” Cảnh Thần Hạo ngừng 1 chút, trực tiếp nói: “Trả tiền mặt hay card?”
“Cảnh tổng, tôi có thể hỏi bao nhiêu không?” Cô không quan tâm tiền mặt hay card, cô phải trả nổi không đã!
Mắt nhìn miệng Cảnh Thần Hạo động đậy, Bùi Nhiễm Nhiễm lập tức thả Lâm Tri Hiểu ra, cười đi qua phía anh, “Ông xã, chỉ là cái bình nhỏ, bỏ đi…”
“Chị dâu, đó không phải cái bình nhỏ, Tống Thiên Hoa, Cảnh phu nhân thích nhất đó.” Thích Thịnh Thiên ở bên nói giúp, “Đập đến em đau chết mất.”
“Vậy nên là cậu trả! Bình đập lên đầu cậu mới vỡ.” Bùi Nhiễm Nhiễm liếc anh cái, cậu chiếm tiện nghi rồi còn giả bộ ngoan ngoãn.
“Em bị đánh còn phải đền? Chị dâu sao chị lại vậy!” Thích Thịnh Thiên chỉ băng gạc trên đầu, “Thấy không, tóc cũng bị cắt rồi!”
“Thật ra chuyện này thật sự là tôi sai, nếu không có chuyện năm đó, tôi không…” cô lật lại chuyện cũ, cảm thấy nam nhân bên kia áp bức ngày càng tăng, cô như hiểu được gì đó.
Lâm Tri Hiểu mặt kỳ vọng nhìn cô, lời sau cô đột nhiên đổi chủ đề: “Nếu là mẹ thích, hai người mỗi người 1 nữa!”
Mỗi người 1 nửa cô cũng không đền nổi!
“Để anh Hạo thu 2 bên phiền quá, như vậy đi! Tôi trả trước, Lâm Tri Hiểu cô nợ tôi, từ nay về sau tôi là chủ nợ của cô, biết chưa?” Thích Thịnh Thiên nhếch mày, cảm thấy đầu mình không đầu nữa, toàn thân thoải mái.
Lâm Tri Hiểu cảm thấy mình bị sập bẫy…
Bị Thích Thịnh Thiên lừa cũng thôi đi, Nhiễm Nhiễm còn giúp đỡ, thư kí nhỏ nhoi đáng thương như cô, không có sức chống cự, chỉ biết tùy họ cắt xẻ.
- ---- Nhóm dịch: Boss - iNovel -----
“Đỡ tôi.” Thích Thịnh Bùi nhàn nhã đánh giá cô, bộ dạng như 1 lão gia.
Được, cô đỡ là được!
Đỡ anh dậy, rồi đỡ anh vào nhà vệ sinh, đứng trước bồn cầu, rồi chuồn đi là được: “Thích tổng, tôi đi trước….”
Lâm Tri Hiểu đã quay người đi được 2 bước, tại sao tay cô bị anh kéo lại, còn rất có sức, thậm chí sức còn mạnh hơn cô, thể lực như vậy rốt cuộc cần gì cô đỡ?
“Còn chưa đỡ xong, cô đi đâu?” Thích Thịnh Thiên khẽ dùng lực, Lâm Tri Hiểu như 1 con chim nhỏ, bị anh bắt về.
Anh giải quyết vấn đề sinh lý còn cần cô đỡ không phải là chỗ đó chứ?
Kêu cô đỡ nó!
Có lộn không, cô là một khuê nữ, gặp còn chưa gặp qua, còn muốn cô đỡ?
Mặt Lâm Tri Hiểu đỏ lên lần nữa, dù cho tim luôn ám thị mình phải bình tĩnh, nhưng không có cách, dần dần cô cảm thấy tai cũng đỏ lên.
Hận không thể chạy khỏi chỗ này.
“Thích tổng, tôi có thể ra trước không, anh bắt tôi dùng sức mạnh vậy, căn bản không cần tôi đỡ.” Cô không muốn đỡ chút nào.
“Sức bắt cô thì tôi có, sức đỡ không có.” Tay nắm tay cô của Thích Thịnh Thiên khẽ dùng lực, “Quay qua đây!”
Cơ thể cô run rẩy, giọng yếu đi không ít, “Thích tổng anh tha tôi đi…”
Cô chết cũng không muốn quay qua, cũng không muốn đỡ.
“Lâm Tri Hiểu cô đúng là không có tiền đồ!” Thích Thịnh Thiên nghiêng đầu nhìn cô, mặt đỏ đều muốn ngất lan lên đến tai, cô thật sự đơn thuần vậy sao....
Thích Thịnh Thiên bắt đầu nghĩ lại có phải anh làm sai rồi không, dọa đến cô rồi.
Từ từ thả tay giam cầm cô ra, “Tôi còn chưa ăn no.”
“Bàn con, đợi lát anh ra đút anh ăn.” Chỉ cần không ăn cô, tùy anh ăn bao lâu cũng được.
Cảm thấy gọng kìm trên tay được thả lỏng, cô rụt tay lại, lập tức thoát ra, trốn khỏi nhà vệ sinh, thuận tay đóng cửa lại.
Lúc Thích Thịnh Thiên ra, phát hiện Lâm Tri Hiểu đang ôm ga giường sạch sẽ được trải gọn gàng trên giường, mà lúc nãy nó bị ném ở sofa 1 cách đáng thương.
Lâm Tri Hiểu bây giờ càng không thể nhìn thẳng vào anh, nhưng cô vẫn phải giả bộ không chuyện gì xảy ra, ngẩng đầu nhìn anh, “Còn có cháo bí ngô, bánh mì thịt chà bông, sữa, anh muốn ăn gì?”
Thích Thịnh Thiên đến trước mặt cô, rồi ngồi bên giường, ngẩng đầu nhìn cô: “Đều muốn ăn.”
Bao gồm cô….
Nhưng chỉ có thể coi, không thể ăn!
“Được! Trước tiên ăn gì?”
Trước tiên ăn em.
“Tùy!” Thích Thịnh Thiên giọng không tốt nói.
Lâm Tri Hiểu cũng không hỏi thêm, bưng cháo cúi xuống đút anh, bộ dạng này thật giống 1 người tàn tật!
“Tôi tự ăn, cô cũng ăn, đừng ngại, cô ăn no mới có sức chăm sóc tôi.” Thích Thịnh Thiên nhận tô từ tay cô, cúi đầu chăm chú ăn, không nhìn cô nữa.
Thích Thịnh Thiên đột nhiên đổi tính?
Không quản nhiều nữa, cô thật sự đói rồi.
Lấy bánh mì thịt chà bông cô thích lên miệng, mệt 1 sáng, cuối cùng cũng được ngừng 1 chút.
Ăn xong bữa sáng, Thích Thịnh Thiên cũng uống thuốc rồi, 2 người cùng xuống lầu.
Bùi Nhiễm Nhiễm vừa cùng Dương Dương Noãn Noãn làm người tuyết về đến đại sảnh, vừa vào thích đầu Thích Thịnh Thiên băng gạc trắng, nhìn Lâm Tri Hiểu 1 cái, mắt liền hiểu ra.
Lâm Tri Hiểu thấy cô như gặp cứu tinh, liền chạy về hướng Bùi Nhiễm Nhiễm, vừa đi 1 bước, chân cô liền ở tại chỗ không thể động đậy.
Thích Thịnh Thiên bắt lấy áo cô: “Muốn đi đâu?”
Cô nuốt nước miếng, cúi đầu nhìn Dương Dương Noãn Noãn: “Tôi nói chuyện với Dương Dương Noãn Noãn, bây giờ anh không phải không sao rồi sao?”
Cô hầu hạ anh cả buổi sáng rồi, còn không thể ngừng chút?
“Dì Tri Hiểu, 2 người…” Noãn Noãn bước nhỏ đi qua, ngẩng đầu nghi ngờ nhìn tay Thích Thịnh Thiên nắm chặt áo Lâm Tri Hiểu: “Chú Thích, chú đang ăn hiếp dì Tri Hiểu sao?”
Lời này thành công khiến Thích Thịnh Thiên buông tay, cúi đầu cười nhạt nhìn cô: “Noãn Noãn, chú Thích đây không gọi là ăn hiếp.”
Sáng sớm tí nữa là bị bắt nạt!
Lòng Lâm Tri Hiểu liên tục lặp lại, đây không gọi là bắt nạt, gọi là nô dịch!
“Uhm…” Noãn Noãn ngoan ngoãn đáp lại, kéo Dương Dương đi tìm Cảnh Thần Hạo.
Mà hướng đi của tụi nó và Thích Thịnh Thiên giống nhau, sau đó chỉ còn Lâm Tri Hiểu và Bùi Nhiễm Nhiễm nhìn nhau.
“Nhiễm Nhiễm, hôm nay cậu có gặp Âu Dương Lập không?” Cô nhớ tối qua bị đánh ngất, sáng sớm bận tới giờ, còn không kịp lo lắng.
“Tối qua đã bị mang đi rồi!” Mẫn Lệ ở không xa đáp họ 1 tiếng.
“Xảy ra chuyện gì?” Bùi Nhiễm Nhiễm cảm thấy có liên quan đến vết thương của Thích Thịnh Thiên.
Lâm Tri Hiểu nói tóm tắt chuyện tối qua 1 lần, đương nhiên chuyện có chút ái muội sáng nay với Thích Thịnh Thiên bị cô lờ đi, Nhiễm Nhiễm không cần biết.
“Lâm Tri Hiểu, qua đây!” Bùi Nhiễm Nhiễm còn chưa kịp có ý kiến, liền nghe giọng chồng mình.
Thích Thịnh Thiên ngồi trên sofa, mặt vốn có chút trắng bệch, lúc này lại mang ý cười nhạt, Lâm Tri Hiểu cảm thấy có cảm giác mưa gió đang kéo tới.
Noãn Noãn ngồi trên đùi Cảnh Thần Hạo, mặt nhỏ cười vui vẻ, mà ánh mắt anh nhìn qua cô, Bùi Nhiễm Nhiễm chớp mắt, kêu anh nói thẳng.
“Cái bình hoa cô dùng để đập Thích Thịnh Thiên….” Cảnh Thần Hạo ngừng 1 chút, trực tiếp nói: “Trả tiền mặt hay card?”
“Cảnh tổng, tôi có thể hỏi bao nhiêu không?” Cô không quan tâm tiền mặt hay card, cô phải trả nổi không đã!
Mắt nhìn miệng Cảnh Thần Hạo động đậy, Bùi Nhiễm Nhiễm lập tức thả Lâm Tri Hiểu ra, cười đi qua phía anh, “Ông xã, chỉ là cái bình nhỏ, bỏ đi…”
“Chị dâu, đó không phải cái bình nhỏ, Tống Thiên Hoa, Cảnh phu nhân thích nhất đó.” Thích Thịnh Thiên ở bên nói giúp, “Đập đến em đau chết mất.”
“Vậy nên là cậu trả! Bình đập lên đầu cậu mới vỡ.” Bùi Nhiễm Nhiễm liếc anh cái, cậu chiếm tiện nghi rồi còn giả bộ ngoan ngoãn.
“Em bị đánh còn phải đền? Chị dâu sao chị lại vậy!” Thích Thịnh Thiên chỉ băng gạc trên đầu, “Thấy không, tóc cũng bị cắt rồi!”
“Thật ra chuyện này thật sự là tôi sai, nếu không có chuyện năm đó, tôi không…” cô lật lại chuyện cũ, cảm thấy nam nhân bên kia áp bức ngày càng tăng, cô như hiểu được gì đó.
Lâm Tri Hiểu mặt kỳ vọng nhìn cô, lời sau cô đột nhiên đổi chủ đề: “Nếu là mẹ thích, hai người mỗi người 1 nữa!”
Mỗi người 1 nửa cô cũng không đền nổi!
“Để anh Hạo thu 2 bên phiền quá, như vậy đi! Tôi trả trước, Lâm Tri Hiểu cô nợ tôi, từ nay về sau tôi là chủ nợ của cô, biết chưa?” Thích Thịnh Thiên nhếch mày, cảm thấy đầu mình không đầu nữa, toàn thân thoải mái.
Lâm Tri Hiểu cảm thấy mình bị sập bẫy…
Bị Thích Thịnh Thiên lừa cũng thôi đi, Nhiễm Nhiễm còn giúp đỡ, thư kí nhỏ nhoi đáng thương như cô, không có sức chống cự, chỉ biết tùy họ cắt xẻ.
- ---- Nhóm dịch: Boss - iNovel -----
Tác giả :
Bạc Nhất Tâm