Sửa Bug Ở Vũ Trụ Tiểu Thuyết
Chương 80
Edit: jena
Theo kế hoạch của Lộ A, cậu tính làm trợ lý của thiếu gia, giúp Cảnh Tây làm nhiệm vụ, vui sướng đi chơi với bạn tốt của mình một phen, lại còn được hóng hớt chuyện yêu đương hận thù của Cảnh Tây với K Cơ, sau đó chờ sếp lớn động thủ ở bên kia, phối hợp của bọn họ đánh chết chuỗi số liệu dị thường rồi quay về bộ phận của mình.
Kết quả đến đây lại gặp bước ngoặt không ngờ, chỉ có thể nói cậu đi ra đường quên nhìn chân trái chân phải thôi.
Cậu không thể chịu nổi mà alo cho Cảnh Tây: [ Thiếu gia của mấy cậu sinh ra lúc mấy giờ vậy? ]
Cảnh Tây: [ ? ]
Lộ A: [ Tôi muốn tính bát tự vì tôi nghĩ rằng bát tự của tôi và cậu ta không hợp nhau. ]
Cảnh Tây tức khắc bật cười: [ Lại làm sao vậy? ]
Lộ A không trả lời, bởi vì người trước mặt đang chờ cậu hồi đáp.
Cậu do dự vài giây, thử hỏi: "Tôi từng làm kế toán rồi nên muốn làm việc khác, có thể cho tôi thử sức được không?"
Tính tình của Phong Bạch Thanh rất tốt: "Có, ra cửa quẹo qua một con hẻm, đối diện tòa 66 là nhà của giám đốc tập đoàn tài chính Ngân Lũy, Đoạn Trì, ở bên đó làm việc thì cậu có cơ hội được thử sức mình nhiều hơn đó."
Lộ A: "..."
Phong Bạch Thanh ung dung nhìn đối phương.
Lộ A nhịn: "Thôi tôi vẫn làm kế toán đi."
Phong Bạch Thanh nhìn cậu: "Tại sao lại cứ phải đến chỗ tôi làm?"
Lộ A liền đáp: "Giám đốc Đoạn ngồi ở vị trí cao quá, tôi không thấy thú vị, tôi muốn mình có quá trình đi từ dưới thấp đi lên cao."
Phong Bạch Thanh: "Tôi không có hứng thú với việc quản lý công ty."
Lộ A: "Trở thành truyền kỳ thì không nhất thiết phải có công ty."
Phong Bạch Thanh tạm thời tiếp thu ý kiến của cậu, bảo quản gia dẫn người đi sắp xếp, đầu tiên cho cậu ở lại đây, hai ngày sau tính tiếp.
Lộ A đã hơi vừa lòng, về phòng sắp xếp hành lý, tủm tỉm cười đi ra ngoài chào hỏi các bạn nhỏ.
Các bạn nhỏ cũng đã xem hot search, đồng loạt khiếp đảm, nhanh chóng vây quanh cậu.
"Thật sự cậu là thanh niên đó?"
"Cậu là một mình giải quyết cả cái tổ chức kia?"
"Bọn họ có dùng vũ khí không? Ồ đúng rồi, chỗ này có một mẻ tart trứng vừa ra lò, cho cậu một cái nè. Tôi là đầu bếp ở đây, về sau muốn ăn gì thì nói tôi nha."
Cảnh Tây làm bộ không quen biết với Lộ A, cũng tròn xoe mắt tò mò hỏi hai câu biết được cậu phải làm kết toán, suy nghĩ một chút liền hiểu được kế hoạch của Phong Bạch Thanh.
Lộ A thu hết biểu cảm của cậu vào đáy mắt, vừa cười ứng phó với đám Hồ Tiêu vừa nhắn tin hỏi: [ Công việc phải làm sao? ]
Cảnh Tây: [ Cậu xem tình huống của nhà họ Phong chưa? ]
Lộ A: [ Chưa. ]
Nhiệm vụ của cậu đến thế giới này là hỗ trợ xử lý việc giải quyết chuỗi số liệu dị thường, đồng thời đảm bảo hoàn thành điều khoản bổ sung của nguyên chủ. Mà nhiệm vụ của Cảnh Tây cũng đã có K Cơ trợ giúp, cậu chỉ đơn giản là muốn đến chơi.
Bây giờ nghe xong lời nhắc của Cảnh Tây, cậu lại phân phó cho hệ thống tra xét, phát hiện ra công ty của nhà họ Phong sắp phá sản, sáng sớm hôm nay vừa đổi chủ tịch, ra thông báo cải cách lại công ty.
Tốt ghê, đã phá sản còn cải cách.
Rốt cuộc cậu cũng biết "kế toán" là đi đâu làm việc rồi.
Lộ A: [ ... ]
Cảnh Tây biết đối phương xem thông tin xong rồi, trả lời: [ Không sao, cậu có hệ thống mà, bảo nó giúp cậu. ]
Lộ A: [ Cái này có được tính là lời an ủi không? ]
Cảnh Tây nén cười, trả lời "Có.", lại nghe thấy quản gia nhắc thiếu gia gọi cậu, vì vậy lên thư phòng.
Phong Bạch Thanh muốn đem Lộ A đến công ty, nhưng trước đó là phải thăm dò cậu, việc này rơi xuống đầu Cảnh Tây.
Cảnh Tây: "Có thời hạn không?"
Phong Bạch Thanh: "Càng sớm càng tốt."
Cảnh Tây: "OK."
Phong Bạch Thanh nhớ đến một việc, bổ sung: "Lại điều tra cho tôi xem sơ yếu lý lịch lần trước của cậu ta là do ai viết."
Cảnh Tây trong lòng vừa động, ngoan ngoãn nghe lời, ra cửa xác minh lại với Lộ A rồi kéo Đoạn Trì vào group chat.
Ba người vô cùng thông minh, rà soát lại mọi chuyện từ đầu đến cuối đã hiểu được tiền căn hậu quả, khó trách lần trước Phong Bạch Thanh nói Lộ A có vấn đề, ra là thấy sơ yếu lý lịch quá quen mắt.
Lộ A: [ Cái nồi này tôi đội quá oan uổng. ]
Cảnh Tây không nhịn cười nổi, nhưng cậu biết rằng bây giờ Phong Bạch Thanh chịu nói chuyện này cho mình đã là một bước tiến lớn, chứng tỏ cậu đã có tín nhiệm với mình.
Cậu không muốn nói dối với Phong Bạch Thanh, đồng thời cũng muốn giúp Lộ A nên phân phó cho hệ thống nhỏ làm giả lịch sử trò chuyện, buổi chiều cùng ngày đến gõ cửa thư phòng.
Phong Bạch Thanh đang nói chuyện điện thoại với chú năm ở bên trong.
Chuyện chủ tịch đã xử lý xong, bên kia nhanh chóng đọi điện đòi tiền. Cậu bảo con thỏ nhỏ tiếng vào, ngoài miệng vẫn tiếp tục nói: "Không phải làm như vậy."
Chú năm trải qua chuyện lần trước cũng đã biết rằng đứa cháu này không hề đơn giản chút nào, trong lòng sốt ruột nhưng không dám oán giận, giọng điều sầu khổ: " Bây giờ công ty không có tiền lương để phát cho nhân viên, thực sự không chịu nổi."
Phong Bạch Thanh dùng giọng của mẹ mình trả lời: "Tôi biết chú gặp khó khăn, tôi cũng muốn nhanh chóng gửi tiền qua lắm, nhưng sinh ý là sinh ý, muốn tôi đầu tư vào công ty thì quý công ty cũng phải gửi cho tôi vài hạng mục chứ? Nếu mấy người cũng chỉ loạn thành một nồi cháo thì tiền tôi đầu tư vào nhu đá bỏ giếng à"
Chú năm phụ họa: "Đúng vậy, con nói vậy là có lý, bây giờ chú gọi bọn họ gửi cho con vài hạng mục."
Ông ta nói tiếp: "Con xem thử như vầy nhé, trước tiên con cứ cho chú mượn tiền đi để chú phát lương cho nhân viên. Đây là tiền của cá nhân chú mượn, chờ công ty khôi phục lại, sinh lời thì chú trả lại cho con."
Phong Bạch Thanh: "Không được. Nếu vậy thì một đám người khác trong nhà cũng sẽ chạy đến mượn tiền tôi nữa, vậy thì tôi cũng phải bye bye cuộc sống bình yên của mình luôn rồi."
Chú năm vội vàng nói: "Chú sẽ không nói cho ai biết đâu."
Phong Bạch Thanh cười khẽ một tiếng: "Chú năm à, mọi người trong nhà cũng đã hứa này hứa kia với tôi nhiều lần rồi, bị lừa nhiều như vậy thì là một đứa ngốc cũng phải thông minh lên Tôi không tin lời của chú đâu."
Chú năm: "..."
Quá hối hận, mẹ nó quá hối hận.
Tuy rằng bây giờ ông đã nghi ngờ Phong Bạch Thanh đã sớm nhìn thấu tham vọng của mình, nhưng không thể nói được gì, hít sâu một hơi điều chỉnh lại cảm xúc: "Ở bên này công ty có hạng mục thì con sẽ chịu đầu tư đúng không?"
Phong Bạch Thanh: "Đúng vậy, ở tiệc liên hoan tôi đã nói bỏ tiền thì chắc chắn sẽ bỏ tiền, nhưng với điều kiện là công ty không tùy tiện đưa một cái hạng mục lừa gạt cho tôi."
Chú năm: "Đương nhiên là không rồi, chú bảo đảm tài liệu chi tiết sẽ không có vấn đề gì hết."
Phong Bạch Thanh mỉm cười: "Vậy thì tôi có thể đảm bảo tiền sẽ đến tay quý công ty. Bây giờ tôi đi ăn cơm, tạm biệt."
Cậu ngắt liên lạc, tâm tình vui sướng nhìn về phía con thỏ nhỏ, chờ đối phương mở miệng.
Cảnh Tây nghe cuộc đối thoại kia xong, khen ngợi đối phương với hệ thống nhỏ, cảm thấy rất hợp với tính cách của mình.
Hệ thống nhỏ xem lại cốt truyện, Phong Bạch Thanh cũng tìm cách để chú năm lên làm gia chủ, nhưng lúc đó công ty không thảm như bây giờ, nhịn không được mà hỏi: "Cậu ta chắc không khiến cho công ty phá sản luôn đúng không?"
Cảnh Tây: "Không đâu, chú năm là kiểu người làm gì cũng sẽ chừa đường lui cho mình, dù mất hết tiền khi chơi chứng khoán rồi nhưng vẫn còn tiền tiết kiệm, hơn nữa vẫn còn vài bất động sản, đem đi bán một ít vẫn có thể chi trả tiền lương cho nhân viên."
Hệ thống nghĩ thầm cũng đủ tàn nhẫn rồi, kiêu ngạo nói: "Không hổ là nhân vật chính của chúng ta!"
Cảnh Tây "ừm" một tiếng, ngồi đối diện với Phong Bạch Thanh, đặt lên bàn một lá thư.
Phong Bạch Thanh mở lá thư ra, phát hiện là thông tin của thanh niên não tàn, ngoài ý muốn: "Nhanh như vậy?"
Cảnh Tây: "Cũng khá trùng hợp, cậu ấy nghe nói tôi và Ất Chu có quan hệ tốt nên đã nói chuyện với tôi một chút.
Cậu nói tiếp: "Thiếu gia còn nhớ Ất Chu cho một thiếu niên cấp ba mượn tài khoản để phát sóng trực tiếp không?"
Phong Bạch Thanh gật đầu.
Lúc đó sự tình quá lớn, cậu đương nhiên là biết.
Cảnh Tây mở khung chat với Ất Chu ra, cho đối phương đọc tin nhắn.
Lần trước xảy ra xong thì có nhiều người đến nhờ vả Ất Chu giúp đỡ, muốn mượn sức ảnh hưởng của cậu để thực hiện mục tiêu của mình. Thời gian Lộ A nhắn tin cũng thật trùng hợp, lúc đó cậu đang bị tổ chức gây uy hiếp đến tính mạng nên Ất Chu có giúp đỡ cậu một chút.
Cảnh Tây: "Ất Chu xem quá trình điều tra của cậu ấy thì hứng thú, đề nghị cậu ấy chuyển từ sáng vào tối, đến nơi này trốn. Vừa đúng lúc đó chúng ta tuyển một tốp trợ lý, Ất Chu cũng tò mò chuyện gia đình của thiếu gia nên thuận miệng kêu cậu ta đến xem thử. Cậu ta lên mạng tìm mẫu sơ yếu lý lịch của người làm việc ở đây lâu nhất rồi chép theo."
Phong Bạch Thanh im lặng.
Đúng thật là vậy, lần trước tư duy não tàn như vậy khiến cậu nghi ngờ là người của đám người trong nhà cài vào nên cũng đã điều tra một phen, xác thực không phải là người của ai hết.
Cảnh Tây nói tiếp: "Cậu ta bị thiếu gia sa thải thì quay về tìm Ất Chu, Ất Chu vốn định để cậu ta ở đây mấy ngày, sau lại thấy không cần thiết nên đổi phương án. Cậu cứ đọc chi tiết hơn trong báo cáo."
Phong Bạch Thanh vừa nghe vừa đọc.
Thông tin vô cùng chi tiết, bao gồm cả lịch sử trò chuyện của Ất hu, còn có cả di chúc của thanh niên dự trù bản thân bị tổ chức kia giết, Ất Chu đã chu cấp cho cậu những phương tiện gì, số tiền bao nhiêu... Nếu là vậy thật, thân thế của Lộ A là một kế toán nhỏ nhoi ở một công ty bình thường, căn bản không có tiền, vì vậy có thể đến nhờ Đoạn Trì giúp đỡ.
Cậu hỏi: "Giám đốc Đoạn biết chuyện này không?"
Cảnh Tây: "Biết."
Phong Bạch Thanh nhớ đến lần trước mọi người cùng nhau xe video hot search, toàn bộ quá trình Đoạn Trì cũng không nói gì, gật gật đầu, nói: "Vậy sao cậu ta lại quay lại đây? Không phải nên đi tìm Ất Chu để đền ơn đáp nghĩa à?"
Cảnh Tây: "Cậu ấy hỏi ý kiến của Ất Chu, Ất Chu là một người tự do tự tại, không thích có người đi theo mình nên không muốn vậy, chỉ dặn cậu ấy trả lại tiền. Hôm nay tôi cũng đã liên lạc với Ất Chu, cậu ấy cũng vừa mới biết là người đã chạy đến đây."
Cậu đánh giá khách quan: "Ất Chu và Đoạn Trì trải qua sự kiện kia đều cảm thấy cậu ta có năng lực thật đáng gờm, đã cho người điều tra kĩ càng hơn. Trước mắt có thể khẳng định cậu ấy không liên quan gì đến người nhà của thiếu gia, nhưng cậu ấy cũng không giống một nhân viên kế toán bình thường. Tạm thời tôi chưa tìm ra vấn đề gì với bối cảnh, thông tin của cậu ấy, cụ thể thế nào cần chờ quan sát, tôi sẽ thử nói chuyện, trước tiên thì việc cậu ấy đến đây là ý tưởng của cậu ấy, không có ai giật dây phía sau."
Phong Bạch Thanh đọc lá thư xong cũng cảm thấy có chút thích thú.
Thế nhưng bên cạnh cậu đã có một con thỏ nhỏ bí ẩn, không thể lại kéo thêm một người khác cũng như vậy, chỉ cần xác nhận lại cậu ta không có liên quan gì đến đám người trong nhà, không làm ảnh hưởng ảnh đến kế hoạch của cậu là được.
Cậu nghĩ lại rồi tìm tâm phúc của mình, đưa lá thư cho người đó, bắt đầu tò mò về người tên Ất Chu này, hỏi lại: "Gần đây Ất Chu đang bận gì không?"
Cảnh Tây: "Tôi không có hỏi."
Phong Bạch Thanh: "Nếu đã hết bận thì gọi cậu ta đến dùng một bữa cơm đi."
Cảnh Tây tức khắc chần chờ.
Phong Bạch thanh nhìn vẻ mặt của cậu: "Cậu không muốn?"
Cảnh Tây thở dài: "Đương nhiên là tôi muốn gặp, nhưng tôi thấy không ổn."
Phong Bạch Thanh: "Ồ?"
Cảnh Tây buồn bực: "Cậu cứ biết là số mệnh của tôi và cậu ấy không thể nào gặp nhau được đi."
Phong Bạch Thanh: "Nói kĩ hơn được không?"
Năm phút sau, Hồ Tiêu bưng một mâm trái cây vào, đặt trước mặt chú hai nhà mình.
Tiếp theo đó, Phong Bạch Thanh lại nghe câu chuyện về một ông lão si ngốc có yếu tố huyền huyễn kết hợp với khoa học hiện đại, khiến cho máu của con thỏ nhỏ có ảnh hưởng đến Đoạn Trì dù Đoạn Trì đã có Ất Chu là "người định mệnh", chưa kể đến việc con thỏ nhỏ còn có tình cảm với Ất Chu. Tổng kết lại là mối quan hệ của ba người này vô cùng phức tạp, con thỏ nhỏ và Ất Chu không thể gặp nhau.
Phong Bạch Thanh im lặng nhìn chằm chằm cả hai.
Hồ Tiêu: "Cậu không tin cũng bình thường, ban đầu tôi nghe còn thấy quá mức tào lao nhưng tôi quen biết họ lâu rồi, chưa bao giờ thấy hai người họ xuất hiện cùng lúc. Cậu nhớ lần liên hoan trước Ất Chu cũng không có xuất hiện đúng không?"
Phong Bạch Thanh nhìn sang con thỏ nhỏ đang gặm dưa, hỏi: "Vậy sao lần trước cậu gặp người ta được?"
Cảnh Tây: "Chờ cậu ta ngủ thì tôi chạy tới nhìn."
Hồ Tiêu: "...""
Phong Bạch Thanh: "..."
Quá thảm.
Phong Bạch Thanh vẫn chưa thể tin vào chuyện này, nhưng không nghi ngờ nữa, tiếp tục hỏi: "Vậy sao Đoạn Trì cho cậu vào trong nhà lâu vậy?"
Cảnh Tây: "Tôi được vào bình thường mà, anh ta không biết tôi thích Ất Chu. Hơn nữa tôi cũng có ở cạnh Ất Chu mãi đâu, tôi đến chơi vài ván bài với trợ lý của Đoạn Trì rồi về."
Phong Bạch Thanh vẫn còn nghi vấn về chuyện này nhưng quản gia đã gọi bọn họ ăn cơm, vì vậy cả ba cùng nhau xuống lầu.
Hôm nay trên bàn ăn có thêm một nhân vật mới, nhưng là một đại lão danh tiếng vang dội, ngay lập tức tiếng cười nói náo nhiệt không ít, sau khi ăn xong thì mọi người lại tiếp tục xem một bộ phim ngoài sân, sau đó mới về phòng.
Sáng sớm hôm sau, Phong Bạch Thanh nhận được tài liệu hạng mục đầu tư của chú năm.
Cậu lại xổ một tràng nghi vấn về mức độ nghiên cứu và tính khả thi của hạng mục, cho đến khi chú năm có xu thế bùng nổ thì mới dặn dò tâm phúc và trợ lý đi xác minh bảng kế hoạch này rồi mới hẹn gặp ông chú của mình.
Cậu gọi kế toán: "Buổi tối theo tôi đến chỗ này."
Lộ A: "Dạ."
Phong Bạch Thanh: "Sau đó cậu chuẩn bị công tác tiếp nhận chức vụ."
Lộ A: "..."
Có chút muốn đình công.
Theo kế hoạch của Lộ A, cậu tính làm trợ lý của thiếu gia, giúp Cảnh Tây làm nhiệm vụ, vui sướng đi chơi với bạn tốt của mình một phen, lại còn được hóng hớt chuyện yêu đương hận thù của Cảnh Tây với K Cơ, sau đó chờ sếp lớn động thủ ở bên kia, phối hợp của bọn họ đánh chết chuỗi số liệu dị thường rồi quay về bộ phận của mình.
Kết quả đến đây lại gặp bước ngoặt không ngờ, chỉ có thể nói cậu đi ra đường quên nhìn chân trái chân phải thôi.
Cậu không thể chịu nổi mà alo cho Cảnh Tây: [ Thiếu gia của mấy cậu sinh ra lúc mấy giờ vậy? ]
Cảnh Tây: [ ? ]
Lộ A: [ Tôi muốn tính bát tự vì tôi nghĩ rằng bát tự của tôi và cậu ta không hợp nhau. ]
Cảnh Tây tức khắc bật cười: [ Lại làm sao vậy? ]
Lộ A không trả lời, bởi vì người trước mặt đang chờ cậu hồi đáp.
Cậu do dự vài giây, thử hỏi: "Tôi từng làm kế toán rồi nên muốn làm việc khác, có thể cho tôi thử sức được không?"
Tính tình của Phong Bạch Thanh rất tốt: "Có, ra cửa quẹo qua một con hẻm, đối diện tòa 66 là nhà của giám đốc tập đoàn tài chính Ngân Lũy, Đoạn Trì, ở bên đó làm việc thì cậu có cơ hội được thử sức mình nhiều hơn đó."
Lộ A: "..."
Phong Bạch Thanh ung dung nhìn đối phương.
Lộ A nhịn: "Thôi tôi vẫn làm kế toán đi."
Phong Bạch Thanh nhìn cậu: "Tại sao lại cứ phải đến chỗ tôi làm?"
Lộ A liền đáp: "Giám đốc Đoạn ngồi ở vị trí cao quá, tôi không thấy thú vị, tôi muốn mình có quá trình đi từ dưới thấp đi lên cao."
Phong Bạch Thanh: "Tôi không có hứng thú với việc quản lý công ty."
Lộ A: "Trở thành truyền kỳ thì không nhất thiết phải có công ty."
Phong Bạch Thanh tạm thời tiếp thu ý kiến của cậu, bảo quản gia dẫn người đi sắp xếp, đầu tiên cho cậu ở lại đây, hai ngày sau tính tiếp.
Lộ A đã hơi vừa lòng, về phòng sắp xếp hành lý, tủm tỉm cười đi ra ngoài chào hỏi các bạn nhỏ.
Các bạn nhỏ cũng đã xem hot search, đồng loạt khiếp đảm, nhanh chóng vây quanh cậu.
"Thật sự cậu là thanh niên đó?"
"Cậu là một mình giải quyết cả cái tổ chức kia?"
"Bọn họ có dùng vũ khí không? Ồ đúng rồi, chỗ này có một mẻ tart trứng vừa ra lò, cho cậu một cái nè. Tôi là đầu bếp ở đây, về sau muốn ăn gì thì nói tôi nha."
Cảnh Tây làm bộ không quen biết với Lộ A, cũng tròn xoe mắt tò mò hỏi hai câu biết được cậu phải làm kết toán, suy nghĩ một chút liền hiểu được kế hoạch của Phong Bạch Thanh.
Lộ A thu hết biểu cảm của cậu vào đáy mắt, vừa cười ứng phó với đám Hồ Tiêu vừa nhắn tin hỏi: [ Công việc phải làm sao? ]
Cảnh Tây: [ Cậu xem tình huống của nhà họ Phong chưa? ]
Lộ A: [ Chưa. ]
Nhiệm vụ của cậu đến thế giới này là hỗ trợ xử lý việc giải quyết chuỗi số liệu dị thường, đồng thời đảm bảo hoàn thành điều khoản bổ sung của nguyên chủ. Mà nhiệm vụ của Cảnh Tây cũng đã có K Cơ trợ giúp, cậu chỉ đơn giản là muốn đến chơi.
Bây giờ nghe xong lời nhắc của Cảnh Tây, cậu lại phân phó cho hệ thống tra xét, phát hiện ra công ty của nhà họ Phong sắp phá sản, sáng sớm hôm nay vừa đổi chủ tịch, ra thông báo cải cách lại công ty.
Tốt ghê, đã phá sản còn cải cách.
Rốt cuộc cậu cũng biết "kế toán" là đi đâu làm việc rồi.
Lộ A: [ ... ]
Cảnh Tây biết đối phương xem thông tin xong rồi, trả lời: [ Không sao, cậu có hệ thống mà, bảo nó giúp cậu. ]
Lộ A: [ Cái này có được tính là lời an ủi không? ]
Cảnh Tây nén cười, trả lời "Có.", lại nghe thấy quản gia nhắc thiếu gia gọi cậu, vì vậy lên thư phòng.
Phong Bạch Thanh muốn đem Lộ A đến công ty, nhưng trước đó là phải thăm dò cậu, việc này rơi xuống đầu Cảnh Tây.
Cảnh Tây: "Có thời hạn không?"
Phong Bạch Thanh: "Càng sớm càng tốt."
Cảnh Tây: "OK."
Phong Bạch Thanh nhớ đến một việc, bổ sung: "Lại điều tra cho tôi xem sơ yếu lý lịch lần trước của cậu ta là do ai viết."
Cảnh Tây trong lòng vừa động, ngoan ngoãn nghe lời, ra cửa xác minh lại với Lộ A rồi kéo Đoạn Trì vào group chat.
Ba người vô cùng thông minh, rà soát lại mọi chuyện từ đầu đến cuối đã hiểu được tiền căn hậu quả, khó trách lần trước Phong Bạch Thanh nói Lộ A có vấn đề, ra là thấy sơ yếu lý lịch quá quen mắt.
Lộ A: [ Cái nồi này tôi đội quá oan uổng. ]
Cảnh Tây không nhịn cười nổi, nhưng cậu biết rằng bây giờ Phong Bạch Thanh chịu nói chuyện này cho mình đã là một bước tiến lớn, chứng tỏ cậu đã có tín nhiệm với mình.
Cậu không muốn nói dối với Phong Bạch Thanh, đồng thời cũng muốn giúp Lộ A nên phân phó cho hệ thống nhỏ làm giả lịch sử trò chuyện, buổi chiều cùng ngày đến gõ cửa thư phòng.
Phong Bạch Thanh đang nói chuyện điện thoại với chú năm ở bên trong.
Chuyện chủ tịch đã xử lý xong, bên kia nhanh chóng đọi điện đòi tiền. Cậu bảo con thỏ nhỏ tiếng vào, ngoài miệng vẫn tiếp tục nói: "Không phải làm như vậy."
Chú năm trải qua chuyện lần trước cũng đã biết rằng đứa cháu này không hề đơn giản chút nào, trong lòng sốt ruột nhưng không dám oán giận, giọng điều sầu khổ: " Bây giờ công ty không có tiền lương để phát cho nhân viên, thực sự không chịu nổi."
Phong Bạch Thanh dùng giọng của mẹ mình trả lời: "Tôi biết chú gặp khó khăn, tôi cũng muốn nhanh chóng gửi tiền qua lắm, nhưng sinh ý là sinh ý, muốn tôi đầu tư vào công ty thì quý công ty cũng phải gửi cho tôi vài hạng mục chứ? Nếu mấy người cũng chỉ loạn thành một nồi cháo thì tiền tôi đầu tư vào nhu đá bỏ giếng à"
Chú năm phụ họa: "Đúng vậy, con nói vậy là có lý, bây giờ chú gọi bọn họ gửi cho con vài hạng mục."
Ông ta nói tiếp: "Con xem thử như vầy nhé, trước tiên con cứ cho chú mượn tiền đi để chú phát lương cho nhân viên. Đây là tiền của cá nhân chú mượn, chờ công ty khôi phục lại, sinh lời thì chú trả lại cho con."
Phong Bạch Thanh: "Không được. Nếu vậy thì một đám người khác trong nhà cũng sẽ chạy đến mượn tiền tôi nữa, vậy thì tôi cũng phải bye bye cuộc sống bình yên của mình luôn rồi."
Chú năm vội vàng nói: "Chú sẽ không nói cho ai biết đâu."
Phong Bạch Thanh cười khẽ một tiếng: "Chú năm à, mọi người trong nhà cũng đã hứa này hứa kia với tôi nhiều lần rồi, bị lừa nhiều như vậy thì là một đứa ngốc cũng phải thông minh lên Tôi không tin lời của chú đâu."
Chú năm: "..."
Quá hối hận, mẹ nó quá hối hận.
Tuy rằng bây giờ ông đã nghi ngờ Phong Bạch Thanh đã sớm nhìn thấu tham vọng của mình, nhưng không thể nói được gì, hít sâu một hơi điều chỉnh lại cảm xúc: "Ở bên này công ty có hạng mục thì con sẽ chịu đầu tư đúng không?"
Phong Bạch Thanh: "Đúng vậy, ở tiệc liên hoan tôi đã nói bỏ tiền thì chắc chắn sẽ bỏ tiền, nhưng với điều kiện là công ty không tùy tiện đưa một cái hạng mục lừa gạt cho tôi."
Chú năm: "Đương nhiên là không rồi, chú bảo đảm tài liệu chi tiết sẽ không có vấn đề gì hết."
Phong Bạch Thanh mỉm cười: "Vậy thì tôi có thể đảm bảo tiền sẽ đến tay quý công ty. Bây giờ tôi đi ăn cơm, tạm biệt."
Cậu ngắt liên lạc, tâm tình vui sướng nhìn về phía con thỏ nhỏ, chờ đối phương mở miệng.
Cảnh Tây nghe cuộc đối thoại kia xong, khen ngợi đối phương với hệ thống nhỏ, cảm thấy rất hợp với tính cách của mình.
Hệ thống nhỏ xem lại cốt truyện, Phong Bạch Thanh cũng tìm cách để chú năm lên làm gia chủ, nhưng lúc đó công ty không thảm như bây giờ, nhịn không được mà hỏi: "Cậu ta chắc không khiến cho công ty phá sản luôn đúng không?"
Cảnh Tây: "Không đâu, chú năm là kiểu người làm gì cũng sẽ chừa đường lui cho mình, dù mất hết tiền khi chơi chứng khoán rồi nhưng vẫn còn tiền tiết kiệm, hơn nữa vẫn còn vài bất động sản, đem đi bán một ít vẫn có thể chi trả tiền lương cho nhân viên."
Hệ thống nghĩ thầm cũng đủ tàn nhẫn rồi, kiêu ngạo nói: "Không hổ là nhân vật chính của chúng ta!"
Cảnh Tây "ừm" một tiếng, ngồi đối diện với Phong Bạch Thanh, đặt lên bàn một lá thư.
Phong Bạch Thanh mở lá thư ra, phát hiện là thông tin của thanh niên não tàn, ngoài ý muốn: "Nhanh như vậy?"
Cảnh Tây: "Cũng khá trùng hợp, cậu ấy nghe nói tôi và Ất Chu có quan hệ tốt nên đã nói chuyện với tôi một chút.
Cậu nói tiếp: "Thiếu gia còn nhớ Ất Chu cho một thiếu niên cấp ba mượn tài khoản để phát sóng trực tiếp không?"
Phong Bạch Thanh gật đầu.
Lúc đó sự tình quá lớn, cậu đương nhiên là biết.
Cảnh Tây mở khung chat với Ất Chu ra, cho đối phương đọc tin nhắn.
Lần trước xảy ra xong thì có nhiều người đến nhờ vả Ất Chu giúp đỡ, muốn mượn sức ảnh hưởng của cậu để thực hiện mục tiêu của mình. Thời gian Lộ A nhắn tin cũng thật trùng hợp, lúc đó cậu đang bị tổ chức gây uy hiếp đến tính mạng nên Ất Chu có giúp đỡ cậu một chút.
Cảnh Tây: "Ất Chu xem quá trình điều tra của cậu ấy thì hứng thú, đề nghị cậu ấy chuyển từ sáng vào tối, đến nơi này trốn. Vừa đúng lúc đó chúng ta tuyển một tốp trợ lý, Ất Chu cũng tò mò chuyện gia đình của thiếu gia nên thuận miệng kêu cậu ta đến xem thử. Cậu ta lên mạng tìm mẫu sơ yếu lý lịch của người làm việc ở đây lâu nhất rồi chép theo."
Phong Bạch Thanh im lặng.
Đúng thật là vậy, lần trước tư duy não tàn như vậy khiến cậu nghi ngờ là người của đám người trong nhà cài vào nên cũng đã điều tra một phen, xác thực không phải là người của ai hết.
Cảnh Tây nói tiếp: "Cậu ta bị thiếu gia sa thải thì quay về tìm Ất Chu, Ất Chu vốn định để cậu ta ở đây mấy ngày, sau lại thấy không cần thiết nên đổi phương án. Cậu cứ đọc chi tiết hơn trong báo cáo."
Phong Bạch Thanh vừa nghe vừa đọc.
Thông tin vô cùng chi tiết, bao gồm cả lịch sử trò chuyện của Ất hu, còn có cả di chúc của thanh niên dự trù bản thân bị tổ chức kia giết, Ất Chu đã chu cấp cho cậu những phương tiện gì, số tiền bao nhiêu... Nếu là vậy thật, thân thế của Lộ A là một kế toán nhỏ nhoi ở một công ty bình thường, căn bản không có tiền, vì vậy có thể đến nhờ Đoạn Trì giúp đỡ.
Cậu hỏi: "Giám đốc Đoạn biết chuyện này không?"
Cảnh Tây: "Biết."
Phong Bạch Thanh nhớ đến lần trước mọi người cùng nhau xe video hot search, toàn bộ quá trình Đoạn Trì cũng không nói gì, gật gật đầu, nói: "Vậy sao cậu ta lại quay lại đây? Không phải nên đi tìm Ất Chu để đền ơn đáp nghĩa à?"
Cảnh Tây: "Cậu ấy hỏi ý kiến của Ất Chu, Ất Chu là một người tự do tự tại, không thích có người đi theo mình nên không muốn vậy, chỉ dặn cậu ấy trả lại tiền. Hôm nay tôi cũng đã liên lạc với Ất Chu, cậu ấy cũng vừa mới biết là người đã chạy đến đây."
Cậu đánh giá khách quan: "Ất Chu và Đoạn Trì trải qua sự kiện kia đều cảm thấy cậu ta có năng lực thật đáng gờm, đã cho người điều tra kĩ càng hơn. Trước mắt có thể khẳng định cậu ấy không liên quan gì đến người nhà của thiếu gia, nhưng cậu ấy cũng không giống một nhân viên kế toán bình thường. Tạm thời tôi chưa tìm ra vấn đề gì với bối cảnh, thông tin của cậu ấy, cụ thể thế nào cần chờ quan sát, tôi sẽ thử nói chuyện, trước tiên thì việc cậu ấy đến đây là ý tưởng của cậu ấy, không có ai giật dây phía sau."
Phong Bạch Thanh đọc lá thư xong cũng cảm thấy có chút thích thú.
Thế nhưng bên cạnh cậu đã có một con thỏ nhỏ bí ẩn, không thể lại kéo thêm một người khác cũng như vậy, chỉ cần xác nhận lại cậu ta không có liên quan gì đến đám người trong nhà, không làm ảnh hưởng ảnh đến kế hoạch của cậu là được.
Cậu nghĩ lại rồi tìm tâm phúc của mình, đưa lá thư cho người đó, bắt đầu tò mò về người tên Ất Chu này, hỏi lại: "Gần đây Ất Chu đang bận gì không?"
Cảnh Tây: "Tôi không có hỏi."
Phong Bạch Thanh: "Nếu đã hết bận thì gọi cậu ta đến dùng một bữa cơm đi."
Cảnh Tây tức khắc chần chờ.
Phong Bạch thanh nhìn vẻ mặt của cậu: "Cậu không muốn?"
Cảnh Tây thở dài: "Đương nhiên là tôi muốn gặp, nhưng tôi thấy không ổn."
Phong Bạch Thanh: "Ồ?"
Cảnh Tây buồn bực: "Cậu cứ biết là số mệnh của tôi và cậu ấy không thể nào gặp nhau được đi."
Phong Bạch Thanh: "Nói kĩ hơn được không?"
Năm phút sau, Hồ Tiêu bưng một mâm trái cây vào, đặt trước mặt chú hai nhà mình.
Tiếp theo đó, Phong Bạch Thanh lại nghe câu chuyện về một ông lão si ngốc có yếu tố huyền huyễn kết hợp với khoa học hiện đại, khiến cho máu của con thỏ nhỏ có ảnh hưởng đến Đoạn Trì dù Đoạn Trì đã có Ất Chu là "người định mệnh", chưa kể đến việc con thỏ nhỏ còn có tình cảm với Ất Chu. Tổng kết lại là mối quan hệ của ba người này vô cùng phức tạp, con thỏ nhỏ và Ất Chu không thể gặp nhau.
Phong Bạch Thanh im lặng nhìn chằm chằm cả hai.
Hồ Tiêu: "Cậu không tin cũng bình thường, ban đầu tôi nghe còn thấy quá mức tào lao nhưng tôi quen biết họ lâu rồi, chưa bao giờ thấy hai người họ xuất hiện cùng lúc. Cậu nhớ lần liên hoan trước Ất Chu cũng không có xuất hiện đúng không?"
Phong Bạch Thanh nhìn sang con thỏ nhỏ đang gặm dưa, hỏi: "Vậy sao lần trước cậu gặp người ta được?"
Cảnh Tây: "Chờ cậu ta ngủ thì tôi chạy tới nhìn."
Hồ Tiêu: "...""
Phong Bạch Thanh: "..."
Quá thảm.
Phong Bạch Thanh vẫn chưa thể tin vào chuyện này, nhưng không nghi ngờ nữa, tiếp tục hỏi: "Vậy sao Đoạn Trì cho cậu vào trong nhà lâu vậy?"
Cảnh Tây: "Tôi được vào bình thường mà, anh ta không biết tôi thích Ất Chu. Hơn nữa tôi cũng có ở cạnh Ất Chu mãi đâu, tôi đến chơi vài ván bài với trợ lý của Đoạn Trì rồi về."
Phong Bạch Thanh vẫn còn nghi vấn về chuyện này nhưng quản gia đã gọi bọn họ ăn cơm, vì vậy cả ba cùng nhau xuống lầu.
Hôm nay trên bàn ăn có thêm một nhân vật mới, nhưng là một đại lão danh tiếng vang dội, ngay lập tức tiếng cười nói náo nhiệt không ít, sau khi ăn xong thì mọi người lại tiếp tục xem một bộ phim ngoài sân, sau đó mới về phòng.
Sáng sớm hôm sau, Phong Bạch Thanh nhận được tài liệu hạng mục đầu tư của chú năm.
Cậu lại xổ một tràng nghi vấn về mức độ nghiên cứu và tính khả thi của hạng mục, cho đến khi chú năm có xu thế bùng nổ thì mới dặn dò tâm phúc và trợ lý đi xác minh bảng kế hoạch này rồi mới hẹn gặp ông chú của mình.
Cậu gọi kế toán: "Buổi tối theo tôi đến chỗ này."
Lộ A: "Dạ."
Phong Bạch Thanh: "Sau đó cậu chuẩn bị công tác tiếp nhận chức vụ."
Lộ A: "..."
Có chút muốn đình công.
Tác giả :
Nhất Thế Hoa Thường