Sửa Bug Ở Vũ Trụ Tiểu Thuyết
Chương 54
Edit: jena
Hệ thống nhỏ sợ Cảnh Tây nghiêm túc, nhanh chóng phân tích: "Đừng quá sức. Hoặc là hắn cảm thấy ngài hấp dẫn, muốn chơi đùa một chút, hoặc cảm thấy ngài thân phận nhỏ bé không biết điều nên muốn dạy dỗ lại thôi."
Nó khuyên nhủ: "Đoạn Trì sắp tới cảng rồi, chúng ta bỏ đi. Với lại bằng trình độ khoa học y tế ở thời đại này, dù ngài có đánh hắn tàn phế, hắn cũng sẽ nhanh chóng tung tăng nhảy nhót lại như thường."
Tuyên Húc không biết chính mình thiếu chút nữa là là vào bệnh viện, vẫn như một con công xòe đuôi lấy lòng người đối diện.
Cảnh Tây tất nhiên sẽ không ngồi.
Việc này nếu có lần đầu chắc chắn sẽ có lần hai. Cậu híp mắt, đáp "Không cần", xoay người bỏ đi.
Tuyên Húc sải hai bước dài túm lấy Cảnh Tây, thế nhưng vừa đụng tới góc áo, người đã vọt lên trước.
Cảnh Tây không nhanh không chậm đi. Mỗi lần móng vuốt của Tuyên Húc gần chạm vào người lại vô thanh vô ảnh phóng ra chỗ khác. Tuyên Húc đuổi theo cậu, bước chân càng ngày càng nhanh, đi đến bảy tám chục mét, la lên: "Em đừng đi."
Cảnh Tây không thèm nhìn, xua xua tay: "Xe tôi tới rồi. Hẹn gặp lại."
Tuyên Húc nhìn theo thân ảnh của thiếu nên, bất đắc dĩ quay đầu nhìn xe mình, cắn răng chạy ngược lại.
Chờ hắn lái xe đến, thiếu niên đã leo lên xe bus. Hắn nhịn không được cười một tiếng, hoàn toàn không tức giận. Đối với hắn, chỉ cần búng tay đã có người nguyện ý trèo lên giường thì đổi sang đi theo đuổi người khác như thế này sẽ thú vị hơn nhiều.
Vì vậy hắn sung sướng lái xe theo sau, đôi khi sẽ chạy song song với xe bus một chút, để cho cậu thấy sự tồn tại của hắn.
Hành khách trên xe nhanh chóng phát hiện ra hắn, thắc mắc không biết nhân vật nào lọt vào tầm ngắm của vị công tử này.
Xe bus đều dừng lại ở mỗi trạm, tốc độ chạy cũng chậm, theo lý thuyết, xe thể thao không có khả năng đi theo trong thời gian dài.
Hệ thống nhỏ bắt đầu cảm thấy đối phương thiếu đánh, nói: "Ngài coi như không thấy gì đi."
Cảm xúc của Cảnh Tây thật ra đã ổn định: "Không sao. Ta quen rồi."
Hệ thống nghe xong, nhớ đến trước kia chủ nhân mình cũng đào hoa, có nhiều người theo đuổi, muốn hỏi kết cục của đám người đó một chút, đột nhiên ý thức một việc quan trọng: "Từ từ, nếu hắn cứ quấn lấy ngài như vậy, theo đuôi ngài đến trường học luôn thì sao?"
Nếu là thật, chẳng phải hắn sẽ gặp thầy giáo sao?
Với thói phong lưu như vậy, lỡ hắn quay đầu có tình cảm với thầy giáo thì sao?
Mà hắn cũng biết thầy giáo mà! Nếu hắn nói cho nhà họ Phượng, thầy giáo lại bị bắt về ư?
Nó la lên: "Ngài nhất định phải ngăn hắn!"
Cảnh Tây: "OK."
Hệ thống nhỏ: "Có thể giải quyết hắn trước khai giảng được không?"
Cảnh Tây hỏi lại: "Ngươi cảm thấy như thế nào?"
Hệ thống nhỏ cảm thấy rằng cậu có thể, tức khắc yên tâm.
Cảnh Tây như bình thường đi làm, vừa chuẩn bị thay đồng phục thì hệ thống nhỏ lại ét o ét ra tín hiệu cầu cứu.
Cậu thở dài: "Lại làm sao vậy?"
Hệ thống nhỏ cảm thấy cả người không ổn chút nào: "Tên hạ thuốc Đại Minh đêm nay muốn đến."
Nó sợ Cảnh Tây gặp chuyện cho nên cũng theo dõi những người này.
Tên đó nam nữ ăn tất, hành sự kiêu ngạo, trong cốt truyện chính có ấn tượng mạnh mẽ với nguyên chủ, bao nhiêu rượu cũng ép cậu ta uống.
Hệ thống nhỏ nói: "Vốn dĩ kỳ nghỉ đông hắn đang theo đuổi con mồi khác, kết quả có người quay video ngài rồi đưa cho hắn xem, hắn quyết định đến gặp ngài trước."
Cảnh Tây: "Ồ."
Hệ thống nhỏ: "Chỉ "ồ" vậy thôi? Ngài muốn làm sao đây?"
Cảnh Tây lười nhác đáp: "Salad*."
*nguyên gốc 凉拌 là rau trộn, tôi cũng không hiểu sao CT lại trả lời cái này =)))))
Hệ thống nhỏ phản ứng lại: "Đúng rồi, hôm nay Đoạn Trì đến rồi!"
Cảnh Tây không nói tiếp nữa.
Dù là tên cặn bã bỏ thuốc hay Tuyên Húc ở bên ngoài, cậu chẳng hứng thú với thứ gì.
Cậu suy nghĩ cảm xúc chán chường này của mình, tìm kiếm nguyên nhân, không thể không thừa nhận rằng khả năng cao là do hẹn ước gặp Đoạn Trì vào tối nay, vì vậy từ giờ đến lúc đó không muốn làm gì cả.
Cậu nhìn giám đốc ở bên kia, dứt khoát đem quần áo nhét lại vào tủ, đi qua xin nghỉ.
"Xin lỗi giám đốc." Cậu nói: "Người mẹ tái giá của tôi vừa trở về, một hai đòi tôi phải qua ăn cơm."
Giám đốc biết mẹ cậu đã bỏ đi nhiều năm, cảm thấy quan hệ hai mẹ con không quá tốt đẹp, an ủi vỗ vai: "Nghỉ đi, nghỉ đi, tranh thủ nói chuyện với mẹ nhiều chút."
Cảnh Tây cảm ơn, quay người rời đi.
Từ giờ đến lúc gặp mặt còn ba giờ, cậu mở điện thoại ra, muốn đổi địa điểm.
Đến nay Đoạn Trì vẫn chưa biết gì về thân thể này của Cảnh Tây, không muốn cho hắn đến chỗ hostclub, hỏi hắn muốn đi đâu.
Cảnh Tây: [ Đêm nay anh tính ở đâu? ]
Đoạn Trì: [ Khách sạn. Hay là em muốn tôi qua chỗ em? ]
Cảnh Tây: [ Khách sạn đi. Tôi qua đó tìm anh. ]
Đoạn Trì: [ Được. ]
Hệ thống nhỏ ngoài ý muốn: "Tôi còn tưởng ngài muốn kéo dài thời gian, chờ Đoạn Trì tới xử lý giúp."
Cảnh Tây: "Vậy thì không còn thú vị rồi."
Không cần ở lại hostclub ứng phó với người khác, cậu vui vẻ đi về, nói: "Tên cặn bã kia cất công chạy đến tìm ta, không cho hắn một đại lễ lớn là không phải phép rồi, đúng không?"
Hệ thống nhỏ: "... Vậy thì ngài cũng quá nhanh rồi."
Cảnh Tây không chịu thừa nhận điểm này: "Hôm nay sự tình phát triển đột ngột quá, ta cần nghĩ kỹ rồi thu thập hắn sau."
Hệ thống nhỏ tin tưởng, hỏi: "Vậy ngài xử lý hắn rồi thì về sau sao để cho Úc Bạc gặp thầy giáo được?"
Cảnh Tây không thích làm Hồng Nương, lại bắt đầu trốn tránh vấn đề: "Lúc đó rồi tính."
Hệ thống nhỏ ngay lập tức muốn gào lên khóc, nhưng lại nghĩ đến Đoạn Trì, ngoan ngoãn nuốt ngược nước mắt vào trong.
Đêm tối xuống, khí trời lạnh lẽo, Cảnh Tây tìm một trung tâm thương mại dạo bộ, còn có thời gian đi xem một bộ phim. Khi ra ngoài, tuyết đã rơi từ lúc nào không hay.
Cậu gọi taxi chở đến khách sạn của Đoạn Trì. Vừa đến nơi, cậu nghiêng đầu nhìn con sông phía trước khách sạn. Con sông buổi đêm lấp lánh ánh đèn, cảnh đẹp ý vui, cậu cong môi đi vào.
Vừa lên bậc thang, cậu đã nhìn thấy Đoạn Trì đứng ở lan can.
Đoạn Trì đem hành lý đưa cho trợ lý, bảo anh ta tự sắp xếp, một mình đi ra bờ sông ngắm cảnh đêm.
Hắn đang muốn gọi cho Cảnh Tây, đột nhiên trực giác mách bảo hắn phải quay đầu lại. Hắn nhìn thấy một thiếu niên nhỏ bé đứng giữa cơn mưa tuyết trắng.
Bốn phía yên tĩnh, đèn đường soi rọi ánh sáng ấm áp.
Hai người nhìn nhau, Đoạn Trì tắt điện thoại: "Cảnh Tây?"
Cảnh Tây giả đò hoang mang: "Hả? Có phải ngài nhận lầm người rồi không?"
Đoạn Trì cười nhẹ: "Không, lần này là chắc chắn."
Hắn bước đến xoa đầu thiếu niên, đánh giá đối phương từ trên xuống dưới: "Tôi còn tưởng em trưởng thành rồi. Nói, bao nhiêu tuổi?"
Hệ thống nhỏ nhìn sự tự tin của Đoạn Trì, không khỏi thấy lạ lùng: "Sao mà hắn biết được vậy?"
Cảnh Tây mỉm cười trả lời: "17 tuổi, học sinh cá biệt trường cấp ba."
Làm học sinh cá biệt, đúng là hợp với em, Đoạn Trì cười hỏi: "Vậy gọi em là anh Minh?"
Cảnh Tây nhướng mày: "Anh có ý kiến?"
Đoạn Trì lại xoa đầu cậu: "Không dám."
Hai người tản bộ dọc bờ sông, vừa đi vừa trò chuyện.
Lúc này Cảnh Tây mới kể cho hắn nghe về tình huống của thầy giáo, lại nói bây giờ mình là em họ của Úc Bạc, cảm thấy Úc Bạc và thầy giáo mình rất hợp nhau, muốn họ làm quen.
Tuy Đoạn Trì có chút suy đoán đối với thân phận đặc thù của cậu, nhưng nghe hoàn chỉnh bối cảnh câu chuyện đầy đủ từ a đến z, cảm thấy thần kỳ, nhịn không được hỏi: "Đừng nói với tôi là em còn có một hệ thống đi theo?"
Hệ thống nhỏ bị điểm danh nháy mắt hít thở không thông.
Cảnh Tây liếc Đoạn Trì một cái, không trả lời.
Đoạn Trì lập tức hiểu, hơi hơi nheo mắt.
Hệ thống nhỏ cảm thấy trong không khí lan tràn vài phần sát khí, lại nghe vị giám đốc nọ chậm rãi hỏi: "Hệ thống nhà ngươi, là người hay là máy?"
Hệ thống nhỏ run rẩy, vội vàng đáp: "Là máy! Là máy móc vô tội hu hu!"
Đoạn Trì đương nhiên không nghe thấy.
Cảnh Tây nghe tiếng khóc thảm thiết của cộng sự thiểu năng trí tuệ, cười: "Là máy."
Đoạn Trì vô cùng khó chịu: "Em nghe được tiếng của nó?"
Hắn nghĩ đến tính cách của Cảnh Tây không thích bị người khác quản chế, lại nghe đáp án của cậu thì gật gật đầu, đem lực chú ý chuyển đến văn kiện của mình.
Hắn biết mấy năm nay Úc Bạc luôn đi tìm một đứa trẻ bị thất lạc, không ngờ đến lại là thiếu niên này, tạm thời không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm Cảnh Tây.
Hắn không rõ ràng lắm cơ chế cụ thể, nhưng có thể đưa ra được một suy đoán cơ bản.
Thể chất của Ất Chu đặc thù, trước khi Cảnh Tây đến thì đã gặp biết bao chuyện xui xẻo; con thỏ nhỏ thì làm lính đánh thuê, lúc còn ở công ty tình trạng cũng bị ức hiếp, sống không tốt lắm; nhưng đứa trẻ này là em trai của Úc Bạc, nếu nhận tổ quy tông, không phải là vô ưu vô lo về cuộc sống sao?
Hắn bèn hỏi: "Đứa trẻ này, nó gặp chuyện gì đúng không?"
Hệ thống nhỏ lại lần nữa hít thở không thông, không biết lần thứ bao nhiêu kinh hãi trước đầu óc của Đoạn Trì.
Cảnh Tây vẫn chưa muốn nói cho Đoạn Trì biết về bệnh nan y của Đại Minh, nói: "Sau này anh sẽ biết."
Tuyết rơi nặng hạt, hai người quay lại khách sạn.
Bây giờ đã là đêm khuya, Đoạn Trì nghe nói cậu nguyện ý ngủ lại, nhịn không được hỏi thân thể của Ất Chu ở đâu. Hắn có cảm giác ôm một đứa trẻ vị thành niên ngủ thì không ổn lắm.
Cảnh Tây mua phòng ở trong thành phố, hiểu ý của Đoạn Trì, ngoan ngoãn đi đổi thân thể.
Đoạn Trì nghe cậu nói xong thì bảo trợ lý lui, theo Cảnh Tây về chung cư.
Ở đây đều dùng AI nhận dạng khuôn mặt, có thể tùy thời đến ở. Hai người rửa mặt xong thì lên giường.
Cảnh Tây nhanh chóng bị hắn kéo vào trong lồng ngực, ngửi được mùi vị quen thuộc, theo bản năng giơ móng vuốt xoa nắn đôi tai bông xù, nhắm mắt lại.
Đoạn Trì nhìn thói quen của cậu, mỉm cười sung sướng, điều chỉnh lại thân thể cho cậu nằm thoải mái, nắm lấy tay cậu thưởng thức.
Cảnh Tây: "Anh không ngủ?"
Đoạn Trì vừa mới xuống phi thuyền, đồng hồ sinh học vẫn chưa ổn định, nói: "Không buồn ngủ, em cứ ngủ trước đi."
Cảnh Tây cảm giác cơn buồn ngủ đang đè nặng trên mí mắt, bỗng nhiên nhớ ra: "A, đúng rồi, tôi muốn tặng anh cái này."
Đoạn Trì: "Gì vậy? Em hả?"
Cảnh Tây cười một chút: "Không phải, ở nhà tôi, ngày mai đem đến cho anh."
Đoạn Trì nghe thấy thanh âm của cậu ngày càng nhỏ, đặt một nụ hôn dịu dàng lên đầu Cảnh Tây: "Bé con, ngủ ngon."
Hai người nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau ăn sáng xong, Đoạn Trì gấp gáp đến nỗi chờ không nổi muốn nhìn món quà kia ngay.
Cảnh Tây dẫn hắn về nhà, tặng cho hắn một người máy đã được sửa chữa. Đoạn Trì không ngờ cậu còn nhớ rõ, hơn nữa còn đặt biệt để tâm, không khống chế được cảm xúc ấm áp lan tràn trong lồng ngực, kéo người ôm vào lòng.
"Cảm ơn em. Tôi thích lắm."
Hắn ôm nửa ngày mới nỡ buông tay, đánh giá căn phòng này một chút, chỉ thấy có một mình Cảnh Tây và đồ sinh hoạt của thiếu niên, hỏi: "Cha mẹ em đâu?"
Cảnh Tây đơn giản thuật lại bối cảnh gia đình, nhìn hắn đi vòng vòng khắp nơi quan sát.
Nhưng căn phòng này quá nhỏ, thực sự không có gì để xem, đi một vòng còn không quá 30 giây. Bọn họ ngồi một lát liền tính toán đi đến nơi khác.
Đoạn Trì nghe lời dặn của cậu, hôm nay lái một chiếc xe rộng rãi thoáng mát, thuận tiện mang theo con AI.
AI này thuộc đời cũ, dưới chân còn lấm tấm đất, bởi vì thân tròn không có chân, không có khả năng đi xuống lầu, Đoạn Trì chỉ có thể ôm nó xuống. Cũng may nó không quá nặng, hắn ôm không có áp lực gì.
Hàng hiên hơi hẹp, hai người một máy không thể đi qua, vì vậy Cảnh Tây đi phía trước.
Cậu vừa đi ra khỏi hiên, tức khắc gặp một AI mới tinh.
AI hiển nhiên có ghi lại ảnh chụp của cậu, vừa nhìn thấy chủ nhân đã hô to: "Chủ nhân, cuối cùng tôi cũng tìm thấy ngài!"
Cảnh Tây nhướng mày, nhìn qua nó, thấy đằng sau lấp ló một bóng người.
AI tiếp tục nói: "Chủ nhân, tôi chờ ngài đã lâu, ngài nhận tôi đi, hôm nay là đại hạ giá, mua một tặng một!"
Tiếng nói vừa dứt, phía sau AI vươn ra hai cánh tay, tiếng cười của Tuyên Húc vang đến: "Mua một tặng một, em muốn mua tài liệu học tập từ tay trái hay giáo trình từ tay phải đây?"
Đoạn Trì nghe giọng điệu tán tỉnh không đứng đắn này, ôm AI bước ra.
Tuyên Húc không phòng bị, vẫn tiếp tục biểu diễn.
Hắn đã tra được thông tin của đứa trẻ này, biết đối phương gần đây muốn sửa một con AI cũ nhưng không đủ tiền nên mới mua một con AI mới đến tặng. Hắn còn biết cậu là học sinh cá biệt nhưng vẫn chăm chỉ học tập, vì vậy nhọc lòng mua thêm tài liệu học tập. Hắn vừa nghĩ đến chuyện học và chuyện chơi, hẳn sẽ không dẫm phải lôi.
Hôm nay hắn còn tỉ mỉ trang điểm, vừa nói vừa xòe đuôi công, ló đầu ra: "Hoặc là... Em muốn tôi làm linh vật của em không?"
Đoạn Trì kéo Cảnh Tây ra phía sau.
Tuyên Húc vừa nói chuyện vừa cười, đột nhiên nhìn thấy gương mặt tầng tầng băng lạnh của Đoạn Trì.
Tuyên Húc: "..."
... Đm!
Hệ thống nhỏ sợ Cảnh Tây nghiêm túc, nhanh chóng phân tích: "Đừng quá sức. Hoặc là hắn cảm thấy ngài hấp dẫn, muốn chơi đùa một chút, hoặc cảm thấy ngài thân phận nhỏ bé không biết điều nên muốn dạy dỗ lại thôi."
Nó khuyên nhủ: "Đoạn Trì sắp tới cảng rồi, chúng ta bỏ đi. Với lại bằng trình độ khoa học y tế ở thời đại này, dù ngài có đánh hắn tàn phế, hắn cũng sẽ nhanh chóng tung tăng nhảy nhót lại như thường."
Tuyên Húc không biết chính mình thiếu chút nữa là là vào bệnh viện, vẫn như một con công xòe đuôi lấy lòng người đối diện.
Cảnh Tây tất nhiên sẽ không ngồi.
Việc này nếu có lần đầu chắc chắn sẽ có lần hai. Cậu híp mắt, đáp "Không cần", xoay người bỏ đi.
Tuyên Húc sải hai bước dài túm lấy Cảnh Tây, thế nhưng vừa đụng tới góc áo, người đã vọt lên trước.
Cảnh Tây không nhanh không chậm đi. Mỗi lần móng vuốt của Tuyên Húc gần chạm vào người lại vô thanh vô ảnh phóng ra chỗ khác. Tuyên Húc đuổi theo cậu, bước chân càng ngày càng nhanh, đi đến bảy tám chục mét, la lên: "Em đừng đi."
Cảnh Tây không thèm nhìn, xua xua tay: "Xe tôi tới rồi. Hẹn gặp lại."
Tuyên Húc nhìn theo thân ảnh của thiếu nên, bất đắc dĩ quay đầu nhìn xe mình, cắn răng chạy ngược lại.
Chờ hắn lái xe đến, thiếu niên đã leo lên xe bus. Hắn nhịn không được cười một tiếng, hoàn toàn không tức giận. Đối với hắn, chỉ cần búng tay đã có người nguyện ý trèo lên giường thì đổi sang đi theo đuổi người khác như thế này sẽ thú vị hơn nhiều.
Vì vậy hắn sung sướng lái xe theo sau, đôi khi sẽ chạy song song với xe bus một chút, để cho cậu thấy sự tồn tại của hắn.
Hành khách trên xe nhanh chóng phát hiện ra hắn, thắc mắc không biết nhân vật nào lọt vào tầm ngắm của vị công tử này.
Xe bus đều dừng lại ở mỗi trạm, tốc độ chạy cũng chậm, theo lý thuyết, xe thể thao không có khả năng đi theo trong thời gian dài.
Hệ thống nhỏ bắt đầu cảm thấy đối phương thiếu đánh, nói: "Ngài coi như không thấy gì đi."
Cảm xúc của Cảnh Tây thật ra đã ổn định: "Không sao. Ta quen rồi."
Hệ thống nghe xong, nhớ đến trước kia chủ nhân mình cũng đào hoa, có nhiều người theo đuổi, muốn hỏi kết cục của đám người đó một chút, đột nhiên ý thức một việc quan trọng: "Từ từ, nếu hắn cứ quấn lấy ngài như vậy, theo đuôi ngài đến trường học luôn thì sao?"
Nếu là thật, chẳng phải hắn sẽ gặp thầy giáo sao?
Với thói phong lưu như vậy, lỡ hắn quay đầu có tình cảm với thầy giáo thì sao?
Mà hắn cũng biết thầy giáo mà! Nếu hắn nói cho nhà họ Phượng, thầy giáo lại bị bắt về ư?
Nó la lên: "Ngài nhất định phải ngăn hắn!"
Cảnh Tây: "OK."
Hệ thống nhỏ: "Có thể giải quyết hắn trước khai giảng được không?"
Cảnh Tây hỏi lại: "Ngươi cảm thấy như thế nào?"
Hệ thống nhỏ cảm thấy rằng cậu có thể, tức khắc yên tâm.
Cảnh Tây như bình thường đi làm, vừa chuẩn bị thay đồng phục thì hệ thống nhỏ lại ét o ét ra tín hiệu cầu cứu.
Cậu thở dài: "Lại làm sao vậy?"
Hệ thống nhỏ cảm thấy cả người không ổn chút nào: "Tên hạ thuốc Đại Minh đêm nay muốn đến."
Nó sợ Cảnh Tây gặp chuyện cho nên cũng theo dõi những người này.
Tên đó nam nữ ăn tất, hành sự kiêu ngạo, trong cốt truyện chính có ấn tượng mạnh mẽ với nguyên chủ, bao nhiêu rượu cũng ép cậu ta uống.
Hệ thống nhỏ nói: "Vốn dĩ kỳ nghỉ đông hắn đang theo đuổi con mồi khác, kết quả có người quay video ngài rồi đưa cho hắn xem, hắn quyết định đến gặp ngài trước."
Cảnh Tây: "Ồ."
Hệ thống nhỏ: "Chỉ "ồ" vậy thôi? Ngài muốn làm sao đây?"
Cảnh Tây lười nhác đáp: "Salad*."
*nguyên gốc 凉拌 là rau trộn, tôi cũng không hiểu sao CT lại trả lời cái này =)))))
Hệ thống nhỏ phản ứng lại: "Đúng rồi, hôm nay Đoạn Trì đến rồi!"
Cảnh Tây không nói tiếp nữa.
Dù là tên cặn bã bỏ thuốc hay Tuyên Húc ở bên ngoài, cậu chẳng hứng thú với thứ gì.
Cậu suy nghĩ cảm xúc chán chường này của mình, tìm kiếm nguyên nhân, không thể không thừa nhận rằng khả năng cao là do hẹn ước gặp Đoạn Trì vào tối nay, vì vậy từ giờ đến lúc đó không muốn làm gì cả.
Cậu nhìn giám đốc ở bên kia, dứt khoát đem quần áo nhét lại vào tủ, đi qua xin nghỉ.
"Xin lỗi giám đốc." Cậu nói: "Người mẹ tái giá của tôi vừa trở về, một hai đòi tôi phải qua ăn cơm."
Giám đốc biết mẹ cậu đã bỏ đi nhiều năm, cảm thấy quan hệ hai mẹ con không quá tốt đẹp, an ủi vỗ vai: "Nghỉ đi, nghỉ đi, tranh thủ nói chuyện với mẹ nhiều chút."
Cảnh Tây cảm ơn, quay người rời đi.
Từ giờ đến lúc gặp mặt còn ba giờ, cậu mở điện thoại ra, muốn đổi địa điểm.
Đến nay Đoạn Trì vẫn chưa biết gì về thân thể này của Cảnh Tây, không muốn cho hắn đến chỗ hostclub, hỏi hắn muốn đi đâu.
Cảnh Tây: [ Đêm nay anh tính ở đâu? ]
Đoạn Trì: [ Khách sạn. Hay là em muốn tôi qua chỗ em? ]
Cảnh Tây: [ Khách sạn đi. Tôi qua đó tìm anh. ]
Đoạn Trì: [ Được. ]
Hệ thống nhỏ ngoài ý muốn: "Tôi còn tưởng ngài muốn kéo dài thời gian, chờ Đoạn Trì tới xử lý giúp."
Cảnh Tây: "Vậy thì không còn thú vị rồi."
Không cần ở lại hostclub ứng phó với người khác, cậu vui vẻ đi về, nói: "Tên cặn bã kia cất công chạy đến tìm ta, không cho hắn một đại lễ lớn là không phải phép rồi, đúng không?"
Hệ thống nhỏ: "... Vậy thì ngài cũng quá nhanh rồi."
Cảnh Tây không chịu thừa nhận điểm này: "Hôm nay sự tình phát triển đột ngột quá, ta cần nghĩ kỹ rồi thu thập hắn sau."
Hệ thống nhỏ tin tưởng, hỏi: "Vậy ngài xử lý hắn rồi thì về sau sao để cho Úc Bạc gặp thầy giáo được?"
Cảnh Tây không thích làm Hồng Nương, lại bắt đầu trốn tránh vấn đề: "Lúc đó rồi tính."
Hệ thống nhỏ ngay lập tức muốn gào lên khóc, nhưng lại nghĩ đến Đoạn Trì, ngoan ngoãn nuốt ngược nước mắt vào trong.
Đêm tối xuống, khí trời lạnh lẽo, Cảnh Tây tìm một trung tâm thương mại dạo bộ, còn có thời gian đi xem một bộ phim. Khi ra ngoài, tuyết đã rơi từ lúc nào không hay.
Cậu gọi taxi chở đến khách sạn của Đoạn Trì. Vừa đến nơi, cậu nghiêng đầu nhìn con sông phía trước khách sạn. Con sông buổi đêm lấp lánh ánh đèn, cảnh đẹp ý vui, cậu cong môi đi vào.
Vừa lên bậc thang, cậu đã nhìn thấy Đoạn Trì đứng ở lan can.
Đoạn Trì đem hành lý đưa cho trợ lý, bảo anh ta tự sắp xếp, một mình đi ra bờ sông ngắm cảnh đêm.
Hắn đang muốn gọi cho Cảnh Tây, đột nhiên trực giác mách bảo hắn phải quay đầu lại. Hắn nhìn thấy một thiếu niên nhỏ bé đứng giữa cơn mưa tuyết trắng.
Bốn phía yên tĩnh, đèn đường soi rọi ánh sáng ấm áp.
Hai người nhìn nhau, Đoạn Trì tắt điện thoại: "Cảnh Tây?"
Cảnh Tây giả đò hoang mang: "Hả? Có phải ngài nhận lầm người rồi không?"
Đoạn Trì cười nhẹ: "Không, lần này là chắc chắn."
Hắn bước đến xoa đầu thiếu niên, đánh giá đối phương từ trên xuống dưới: "Tôi còn tưởng em trưởng thành rồi. Nói, bao nhiêu tuổi?"
Hệ thống nhỏ nhìn sự tự tin của Đoạn Trì, không khỏi thấy lạ lùng: "Sao mà hắn biết được vậy?"
Cảnh Tây mỉm cười trả lời: "17 tuổi, học sinh cá biệt trường cấp ba."
Làm học sinh cá biệt, đúng là hợp với em, Đoạn Trì cười hỏi: "Vậy gọi em là anh Minh?"
Cảnh Tây nhướng mày: "Anh có ý kiến?"
Đoạn Trì lại xoa đầu cậu: "Không dám."
Hai người tản bộ dọc bờ sông, vừa đi vừa trò chuyện.
Lúc này Cảnh Tây mới kể cho hắn nghe về tình huống của thầy giáo, lại nói bây giờ mình là em họ của Úc Bạc, cảm thấy Úc Bạc và thầy giáo mình rất hợp nhau, muốn họ làm quen.
Tuy Đoạn Trì có chút suy đoán đối với thân phận đặc thù của cậu, nhưng nghe hoàn chỉnh bối cảnh câu chuyện đầy đủ từ a đến z, cảm thấy thần kỳ, nhịn không được hỏi: "Đừng nói với tôi là em còn có một hệ thống đi theo?"
Hệ thống nhỏ bị điểm danh nháy mắt hít thở không thông.
Cảnh Tây liếc Đoạn Trì một cái, không trả lời.
Đoạn Trì lập tức hiểu, hơi hơi nheo mắt.
Hệ thống nhỏ cảm thấy trong không khí lan tràn vài phần sát khí, lại nghe vị giám đốc nọ chậm rãi hỏi: "Hệ thống nhà ngươi, là người hay là máy?"
Hệ thống nhỏ run rẩy, vội vàng đáp: "Là máy! Là máy móc vô tội hu hu!"
Đoạn Trì đương nhiên không nghe thấy.
Cảnh Tây nghe tiếng khóc thảm thiết của cộng sự thiểu năng trí tuệ, cười: "Là máy."
Đoạn Trì vô cùng khó chịu: "Em nghe được tiếng của nó?"
Hắn nghĩ đến tính cách của Cảnh Tây không thích bị người khác quản chế, lại nghe đáp án của cậu thì gật gật đầu, đem lực chú ý chuyển đến văn kiện của mình.
Hắn biết mấy năm nay Úc Bạc luôn đi tìm một đứa trẻ bị thất lạc, không ngờ đến lại là thiếu niên này, tạm thời không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm Cảnh Tây.
Hắn không rõ ràng lắm cơ chế cụ thể, nhưng có thể đưa ra được một suy đoán cơ bản.
Thể chất của Ất Chu đặc thù, trước khi Cảnh Tây đến thì đã gặp biết bao chuyện xui xẻo; con thỏ nhỏ thì làm lính đánh thuê, lúc còn ở công ty tình trạng cũng bị ức hiếp, sống không tốt lắm; nhưng đứa trẻ này là em trai của Úc Bạc, nếu nhận tổ quy tông, không phải là vô ưu vô lo về cuộc sống sao?
Hắn bèn hỏi: "Đứa trẻ này, nó gặp chuyện gì đúng không?"
Hệ thống nhỏ lại lần nữa hít thở không thông, không biết lần thứ bao nhiêu kinh hãi trước đầu óc của Đoạn Trì.
Cảnh Tây vẫn chưa muốn nói cho Đoạn Trì biết về bệnh nan y của Đại Minh, nói: "Sau này anh sẽ biết."
Tuyết rơi nặng hạt, hai người quay lại khách sạn.
Bây giờ đã là đêm khuya, Đoạn Trì nghe nói cậu nguyện ý ngủ lại, nhịn không được hỏi thân thể của Ất Chu ở đâu. Hắn có cảm giác ôm một đứa trẻ vị thành niên ngủ thì không ổn lắm.
Cảnh Tây mua phòng ở trong thành phố, hiểu ý của Đoạn Trì, ngoan ngoãn đi đổi thân thể.
Đoạn Trì nghe cậu nói xong thì bảo trợ lý lui, theo Cảnh Tây về chung cư.
Ở đây đều dùng AI nhận dạng khuôn mặt, có thể tùy thời đến ở. Hai người rửa mặt xong thì lên giường.
Cảnh Tây nhanh chóng bị hắn kéo vào trong lồng ngực, ngửi được mùi vị quen thuộc, theo bản năng giơ móng vuốt xoa nắn đôi tai bông xù, nhắm mắt lại.
Đoạn Trì nhìn thói quen của cậu, mỉm cười sung sướng, điều chỉnh lại thân thể cho cậu nằm thoải mái, nắm lấy tay cậu thưởng thức.
Cảnh Tây: "Anh không ngủ?"
Đoạn Trì vừa mới xuống phi thuyền, đồng hồ sinh học vẫn chưa ổn định, nói: "Không buồn ngủ, em cứ ngủ trước đi."
Cảnh Tây cảm giác cơn buồn ngủ đang đè nặng trên mí mắt, bỗng nhiên nhớ ra: "A, đúng rồi, tôi muốn tặng anh cái này."
Đoạn Trì: "Gì vậy? Em hả?"
Cảnh Tây cười một chút: "Không phải, ở nhà tôi, ngày mai đem đến cho anh."
Đoạn Trì nghe thấy thanh âm của cậu ngày càng nhỏ, đặt một nụ hôn dịu dàng lên đầu Cảnh Tây: "Bé con, ngủ ngon."
Hai người nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau ăn sáng xong, Đoạn Trì gấp gáp đến nỗi chờ không nổi muốn nhìn món quà kia ngay.
Cảnh Tây dẫn hắn về nhà, tặng cho hắn một người máy đã được sửa chữa. Đoạn Trì không ngờ cậu còn nhớ rõ, hơn nữa còn đặt biệt để tâm, không khống chế được cảm xúc ấm áp lan tràn trong lồng ngực, kéo người ôm vào lòng.
"Cảm ơn em. Tôi thích lắm."
Hắn ôm nửa ngày mới nỡ buông tay, đánh giá căn phòng này một chút, chỉ thấy có một mình Cảnh Tây và đồ sinh hoạt của thiếu niên, hỏi: "Cha mẹ em đâu?"
Cảnh Tây đơn giản thuật lại bối cảnh gia đình, nhìn hắn đi vòng vòng khắp nơi quan sát.
Nhưng căn phòng này quá nhỏ, thực sự không có gì để xem, đi một vòng còn không quá 30 giây. Bọn họ ngồi một lát liền tính toán đi đến nơi khác.
Đoạn Trì nghe lời dặn của cậu, hôm nay lái một chiếc xe rộng rãi thoáng mát, thuận tiện mang theo con AI.
AI này thuộc đời cũ, dưới chân còn lấm tấm đất, bởi vì thân tròn không có chân, không có khả năng đi xuống lầu, Đoạn Trì chỉ có thể ôm nó xuống. Cũng may nó không quá nặng, hắn ôm không có áp lực gì.
Hàng hiên hơi hẹp, hai người một máy không thể đi qua, vì vậy Cảnh Tây đi phía trước.
Cậu vừa đi ra khỏi hiên, tức khắc gặp một AI mới tinh.
AI hiển nhiên có ghi lại ảnh chụp của cậu, vừa nhìn thấy chủ nhân đã hô to: "Chủ nhân, cuối cùng tôi cũng tìm thấy ngài!"
Cảnh Tây nhướng mày, nhìn qua nó, thấy đằng sau lấp ló một bóng người.
AI tiếp tục nói: "Chủ nhân, tôi chờ ngài đã lâu, ngài nhận tôi đi, hôm nay là đại hạ giá, mua một tặng một!"
Tiếng nói vừa dứt, phía sau AI vươn ra hai cánh tay, tiếng cười của Tuyên Húc vang đến: "Mua một tặng một, em muốn mua tài liệu học tập từ tay trái hay giáo trình từ tay phải đây?"
Đoạn Trì nghe giọng điệu tán tỉnh không đứng đắn này, ôm AI bước ra.
Tuyên Húc không phòng bị, vẫn tiếp tục biểu diễn.
Hắn đã tra được thông tin của đứa trẻ này, biết đối phương gần đây muốn sửa một con AI cũ nhưng không đủ tiền nên mới mua một con AI mới đến tặng. Hắn còn biết cậu là học sinh cá biệt nhưng vẫn chăm chỉ học tập, vì vậy nhọc lòng mua thêm tài liệu học tập. Hắn vừa nghĩ đến chuyện học và chuyện chơi, hẳn sẽ không dẫm phải lôi.
Hôm nay hắn còn tỉ mỉ trang điểm, vừa nói vừa xòe đuôi công, ló đầu ra: "Hoặc là... Em muốn tôi làm linh vật của em không?"
Đoạn Trì kéo Cảnh Tây ra phía sau.
Tuyên Húc vừa nói chuyện vừa cười, đột nhiên nhìn thấy gương mặt tầng tầng băng lạnh của Đoạn Trì.
Tuyên Húc: "..."
... Đm!
Tác giả :
Nhất Thế Hoa Thường