Sửa Bug Ở Vũ Trụ Tiểu Thuyết
Chương 4
Edit: jena
Nguyên chủ tên là Ất Chu.
Con người, 18 tuổi, là phú nhị đại*.
*phú nhị đại: thuật ngữ tiếng Trung được dùng để chỉ đến thế hệ con cái của giới nhà giàu mới nổi (nouveau riche) tại Trung Quốc
Cậu có một người cha cực kỳ khốn nạn, gã vì lợi ích mà kết hôn với tiểu thư của Chu gia, cũng chính là mẹ của Ất Chu, vào ngay ngày đính hôn đã mang thai. Đáng tiếc hôn lễ còn chưa được cử hành thì khủng hoảng tài chính ập đến, Chu tiểu thư lần thứ hai mong muốn được kết hôn lại bị người cha khốn nạn của cậu từ chối, sau này điều tra ra mới biết gã có người tình khác, Chu tiểu thư phẫn nộ cãi nhau cùng gã, vô ý trượt chân ngã xuống cầu thang.
Cả hai cãi nhau ở nhà Chu gia, cha Chu vừa lúc trở về nhìn thấy một màn nguy hiểm như thế, vội vàng chạy lên cầu thang đỡ con gái, kết quả lại bị vướng chân ngã, té gãy cổ trực tiếp tử vong.
Công ty Chu thị vốn là đang có nguy cơ lung lay sắp đổ, người đứng đầu vừa mất, sau đó rất nhanh đã ra thông báo phá sản.
Mẹ của Chu tiểu thư cũng chọn con đường tự sát để có thể ở bên cạnh chồng. Cùng một ngày đó, con trai của Chu tiểu thư chào đời, tên gọi Ất Chu. Số tài sản còn lại của Chu gia đều thuộc về cậu.
Cảnh Tây: "Cho nên là người cha của nguyên chủ phải cắn răng chấp nhận nuôi dưỡng cậu ta?"
Hệ thống nhỏ: "Gần như vậy, nhưng chủ yếu là do ông của cậu ta nuôi."
Ông nội của Ất Chu là một người vô cùng phúc hậu.
Ông biết Chu gia là bị đứa con trai bất hiếu của mình làm hại, vì vậy tự mình nuôi nấng Ất Chu. Không chỉ giúp cậu xử lý gia tài của Chu gia mà còn ép cha nhận mặt con. Có ông áp chế, người cha khốn nạn của cậu hai năm sau mới dám đem tình nhân về nhà. Lúc đó người phụ nữ đó cũng đã có một người con trai sinh sau Ất Chu ba tháng, theo lẽ là em trai của cậu.
Hệ thống nhỏ: "Đây là tuyến truyện của tên người yêu cặn bã của tiểu thuyết tên là Ất Tuấn."
Cảnh Tây gật đầu: "Tiếp tục đi."
Hệ thống nhỏ: "Khi bọn họ lên năm hai cao trung* thì ông nội Ất Chu lâm bệnh mất, tài sản còn lại đều cho Ất Chu."
*năm hai cao trung: khoảng lớp 11, 17 xuân xanh
Cảnh Tây: "Còn cổ phần thì sao?"
Hệ thống nhỏ: "Không có, người cha khốn nạn kia lợi dụng sự phát triển của Chu gia đã tách riêng ra ngoài, ông nội không có cổ phần, thế nhưng trước khi chết đã khiến cho thằng con bất hiếu phải cấp cho Ất Chu 5% cổ phần. Người đàn ông đó quả thực rất đê tiện, nhưng đầu óc lại không tồi, mấy năm nay làm ăn rất tốt, là một phú thương nổi danh của nơi này, nên là 5% cổ phần của Ất Chu có thể ăn xài cả đời. Nhưng mà chỉ có 5%, đêm nay ngài phải trở về nhà ăn một bữa cơm, sẽ nghe chuyện người cha kia bảo ngài phải vào công ty thực tập."
Cảnh Tây hiểu rõ gật đầu.
Không thể trông chờ vào cha mình, những người thân có thể tin tưởng đều đã qua đời, tuy rằng tiền bạc không thiếu, nhưng thân thể này khá xui xẻo, khó trách lại muốn cùng ban quản lý ký kết hợp đồng, mặc kệ nhân sinh phía sau.
Cậu hỏi: "Cậu ta biết chuyện thì có làm gì không? Tính cách thế nào?"
Hệ thống nhỏ: "Cậu ấy không biết gì cả, ông nội hi vọng mang đến cho cháu trai một mái ấm bình yên, cả đời vô lo vô nghĩ, không muốn cậu phải sống cả đời trong thù hận, đối với cậu ta mà nói thì chuyện xảy ra ở Chu gia năm đó cũng là phát sinh ngoài ý muốn."
"Tính cách của cậu ta khá lạnh nhạt, có điểm cực đoan, nhưng tâm địa đặc biệt thiện lương, chưa từng làm chuyện xấu bao giờ."
Tạm dừng một chút, nó bổ sung thêm: "Đúng rồi, Ất Chu cũng thích bạn thân của nữ chính, chỉ tiếc là đối phương chỉ xem cậu ta như một lốp xe dự phòng."
Cảnh Tây cười cười: "Có phải là nhân vật cướp người yêu của nữ chính không?"
"Đúng vậy, hai nàng gia thế tương đương nhau, nhưng nàng ta nhìn cuộc sống công chúa màu hồng của nữ chính ngày ngày đều ghen ghét phát cuồng."
Hệ thống nhỏ nhân cơ hội nói nhiều thêm: "Ngài xem nữ chủ bên cạnh có hai người, một người thì chụp cho nàng một cái mũ xanh ăn vụng bạn thân của nàng, một người là bạn thân hư tình giả ý suốt ngày đục khoét nàng, chúng ta đem họ gói thành một khối, giải quyết ổn thỏa để nữ chính cùng nam chính Dị Lang sớm chiều yêu đương hạnh phúc không rời không phải rất rất rất tốt sao?"
Cảnh Tây không tỏ ý kiến: "Khi nào thì em trai ta cùng nữ chính đính hôn?"
Hệ thống nhỏ: "Đã có chuẩn bị, chỉ còn nửa tháng nữa là cử hành."
Cảnh Tây phân phó: "Theo dõi nhất cử nhất động của con sói con kia, trước tiên đừng để cậu ta gặp gỡ nữ chính."
Hệ thống nhỏ trợn mắt kinh hô: "Vì sao chứ?"
Cảnh Tây: "Vì sợ bị đoạt trước."
Trong cốt truyện chính, hiện tại nữ chính và em trai cậu vẫn chưa chia tay.
Nếu cô kích thích thuộc tính "one and only" của Dị Lang, tất nhiên sẽ nói cho em trai cậu nghe. Bên cạnh có người yêu chuẩn bị tiến hành đính hôn, cô sẽ không lựa chọn biện pháp hoàn toàn cách ly, mà có một Dị Lang bên cạnh gây uy hiếp, em trai so với trước sẽ càng quý trọng nữ chính hơn, khả năng ăn vụng sẽ cực kỳ thấp.
Cho nên việc cậu có thể làm trước tiên là bảo trì nguyên trạng.
Cậu ăn uống no say rồi tản bộ về nhà.
Tinh cầu bọn họ đang ở tên là Khâu Tự, tuy rằng không phải tinh cầu Thủ Đô nhưng cũng thuộc những tinh cầu tốt nhất.
Nơi đây có độ ấm thích hợp, phong cảnh tuyệt đẹp, tài nguyên phong phú, không chỉ có nhân loại cư trú mà còn có rất nhiều chủng loại khác định cư, vì vậy dân cư rất đông. Khu vực trung tâm thành thị càng phồn hoa náo nhiệt, cao ốc building xếp hàng nối tiếp san sát nhau, hận không thể dùng mọi không gian để xây dựng.
Nơi ở của nguyên chủ lại đặc biệt thanh tĩnh, là khu dân cư của người giàu có.
Các tiểu khu đều là những căn biệt thự biệt lập, không gian rộng lớn, có cả những vườn hoa kéo dài tít tắp.
Bây giờ là cuối hạ, hoa nở rực rỡ, khi Cảnh Tây về đến nhà cũng là lúc hoa thơm vừa được tưới nước, ánh cầu vồng lấp lánh trên từng dải lá xanh mơn mởn.
Cậu chậm rãi đi qua, rảo bước đến trước cửa thì thấy quản gia ra đón.
"Đại thiếu gia, hoan nghênh về nhà."
Cảnh Tây quét mắt qua, biết đây là một người máy AI.
Căn cứ vào thông tin cộng sự nhỏ phổ cập, trong nhà trừ AI thì còn thuê thêm vài người hầu. Mà đã là người thì có tâm tư sâu xa hơn người máy nhiều, sớm đã thăm dò mọi chuyện trong nhà này là như thế nào, vì vậy họ đối với Ất Chu cũng không quá mức lãnh đạm hay quá mức nhiệt thành. Tiêu biểu, khi cậu về nhà cũng chỉ có người máy AI ra đón.
Cậu đánh giá vị quản gia AI này, dò hỏi trong nhà đang có người nào, biết được trong nhà không có ai, mọi người đều đã ra ngoài, giúp cậu làm quen với hoàn cảnh dễ dàng hơn. Về phòng tắm tắm rửa, rồi dựa người vào sô pha, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu tình huống các mối quan hệ của nguyên chủ.
Thời đại này dùng vòng cổ làm di động, đồng hồ và nhẫn đều có hình thức giống nhau.
Nguyên chủ dùng một chiếc đồng hồ, khá giống với vòng đeo tay cũng Dị Lang, chỉ là không có hệ thống giám sát.
Cảnh Tây một lần phiên dịch xong lịch sử trò chuyện thì chuyển sang internet, phát hiện đề tài "Hai Dị Lang cùng mất khống chế với một người" đang đỏ chíu chíu ở hot search, hỏi hệ thống nhỏ: "Không có ai dập nó à?"
Hệ thống nhỏ: "Số lượng Dị Lang quá ít, có khi mấy năm liên tiếp đều không có tin tức, vì vậy sự việc vừa diễn ra đại để quần chúng đã lót dép gặm dưa hóng chuyện, muốn dập cũng dập không nổi. Dù sao thì video cũng đã bị xóa, sẽ không có người gõ cửa làm phiền ngài đâu."
Cảnh Tây bấm vào tiêu đề báo xem vài lần, tìm được một diễn đàn lớn, đã hiểu vì sao.
Tộc Thiên Lang ở tinh cầu này chính là có thực lực nhất, có tiền có nhan sắc có tài, từ trước đến nay chính là đối tượng trọng điểm để mọi người bát quái buôn dưa. Giống như chuyện trong nhà, đặt ở gia đình bình thường thì chẳng ai có cảm xúc gì, nhưng đặt lên phú hào hoặc hoàng thất lại khiến cho những người hóng chuyện vô cùng kích thích mở rộng túi hứng dưa rơi.
Mà Dị Lang chính là một cộng đồng đặc thù của tộc Thiên Lang, không chỉ có cái "vận mệnh sắp đặt" mà còn thường thường gieo rắt họa tình, vô cùng có lực hấp dẫn, càng miễn bàn mấy chục năm trôi qua mới có sự kiện "Hai đối một" như hôm nay, người bị hại hoàn chỉnh sống sót không mất một cọng lông trên người, vì vậy mức độ thảo luận bàn tán cực cao, khó lòng khống chế.
Trang đầu tiên cơ bản đều đang nói về chuyện này.
Cảnh Tây lướt bình luận, đọc đến thích chí.
"Tôi là người ở hiện trường đây, chuyện này là thật đó, tôi cảm thấy nếu cảnh sát tới trễ một chút thì cậu ta đã có thể đem hai tên Dị Lang kia phế đi luôn rồi."
"Thôi đi cha, chủng tộc nào ở tinh cầu này lại có thể cùng lúc đánh lại hai Dị Lang được chứ?!"
"Có khi nào là chủng tộc đại lão ấy chỉ đánh được hai Dị Lang kia vì họ không hóa hình sói không?"
"Như anh mà cũng nói hai tiếng "đại lão", hiện tại cũng chỉ là người qua đường Giáp thôi, có khi ngày mai đi trên đường dễ dàng gặp được đấy. Tôi xem video hiện trường rồi, đó là một nhân loại, là con người rành rành."
"Chắc chắn không thể là nhân loại, trừ khi là nhân loại cấp S, nhưng những người cấp S đều phải ghi danh ở cụ mà. Đâu? Nhân vật cấp S đâu hết rồi, show ảnh show tên ra đi"
"Hay cậu ta cũng là Dị Lang?"
"Đm làm sao có khả năng!"
Mọi người đều biết, đối tượng "one and only" của Dị Lang không phân biệt chủng tộc, nhưng chưa bao giờ có chuyện "Dị Lang đối với Dị Lang".
Vì thế câu nói kế tiếp nhanh chóng được đưa lên giàn hỏa thiêu sôi nổi bàn tán, thậm chí còn có người đã viết ra một bộ fanfic "Tam lang hành" chuyện tình về ba chàng sói vô cùng sống động.
Cảnh Tây lướt lướt đến hăng say, lại ngoài ý muốn nhìn thấy rất nhiều truyện đồng nhân của Đoạn Trì, đều là kịch bản bá đạo tổng tài nhất kiến chung tình.
Sự hứng thú của cậu dừng lại ở đây. Cậu cầm mắt kính thực tế ảo trên đầu giường đeo vào, dạo quanh Tinh Võng một vòng cho đến lúc chạng vạng thì nghe AI kêu hắn đi ăn cơm, lúc này mới bất mãn chưa đã thèm thoát ra ngoài để xuống lầu.
Tất cả người nhà đã ngồi vào bàn ăn.
Ngồi ở giữa là cha cậu, giám đốc Ất là một bộ dạng tinh anh, thông minh, ngồi bên cạnh là người tình nhan sắc tinh xảo khí chất ưu nhã, bên tay còn lại là em trai, một thiếu niên mỹ mạo khí chất bức người... Trừ bỏ người phụ nữ nhìn cậu mỉm cười một chút, còn lại hai người kia không quan tâm có ai vừa đến, vẫn tiếp tục trò chuyện.
Cảnh Tây tùy ý kéo một cái ghế ra, lại nghe thấy người em trai kém mình ba tháng tuổi hỏi: "Cha xác định như vậy à?"
"Không hẳn", giám đốc Ất nói, "Cha chỉ biết những người bên cạnh đi theo hắn là nhân viên của viện nghiên cứu, chúng ta đều đoán có lẽ hắn gặp chuyện gì đó."
Hai mắt Ất Tuấn sáng rỡ: "Còn hot search hôm nay thì sao? Nếu người kia còn sống, có lẽ sẽ tiếp tục gặp hắn đúng không cha?"
Hắn nghĩ nghĩ lại: "Không đúng, nếu ngay hôm nay gặp chuyện, hắn vì cái gì lại có thể đến cuộc họp sớm như vậy? Là đãi ngộ đặc thù à?"
Giám đốc Ất nói: "Không biết, việc này hoặc là người của hắn gặp chuyện, hoặc là chuyện của chính hắn, mặc kệ là ai đều có lợi cho chúng ta một cơ hội, con hiểu không?"
Ất Tuấn đương nhiên hiểu.
Đoạn gia chính là danh gia vọng tộc, là gia tộc đứng đầu, muốn có được quan hệ với họ vô cùng khó khăn, căn bản không có biện pháp.
Nhưng hiện tại thì biện pháp ấy đang từ từ mở ra, hiện trường xảy ra vụ việc kia ở khu vực mà bọn họ quản lý, nếu người bị hại là người địa phương của khu vực này, gia đình bọn họ thủ sẵn thế thì có thể dễ dàng móc câu quan hệ. Đến lúc đó dù là Đoạn Trì hay người của hắn thì bọn họ đều có một cơ hội để kết giao.
Giám đốc Ất: "Đừng nói chuyện này ra bên ngoài."
Ất Tuấn: "Vâng."
Gã nghĩ lại về nội dung hot search, có chút chần chờ: "Cha à, người bị hại có thể một đánh hai, thân phận hẳn không đơn giản, sợ là không thể mượn sức được."
Giám đốc Ất: "Trước tìm được người đi rồi hẵng nói, vẫn là có cơ hội."
Ất Tuấn tiếp tục gật đầu.
Người đem đến "cơ hội" đang bình tĩnh ngồi đối diện bọn họ ăn cơm. Tiếp tục nghe thấy đề tài bàn luận của cặp cha con nọ là việc giám đốc Ất muốn tiến hành đính hồn cho con trai út rồi cho hắn vào công ty thực tập.
Ất Tuấn vô cùng vui vẻ: "Được ạ."
Hắn nhịn không được liếc mắt sang anh trai mình.
Giám đốc Ất nói xong nghĩ rằng con trai lớn sẽ làm càn, thế nhưng chờ đợi rồi chờ đợi, phát hiện đối phương vẫn an tĩnh ăn cơm, khiến ông không khỏi nhìn qua. Mẹ kế ngồi bên cạnh cũng đồng bộ, quay sang cậu con trai lớn kia nhìn.
Cảnh Tây tiếp nhận ba ánh mắt phóng trên người mình, ngẩng đầu nhìn lại: "Làm sao vậy? Bộ trên mặt con có hoa à?"
Giám đốc Ất cùng Ất Tuấn không mở miệng.
Người phụ nữ cười cười, ngữ khí hòa nhã: "Là cha con sợ con có ý kiến khi muốn em trai con vào công ty làm thực tập đó. Con cũng đừng tức giận, cha tạm thời không kêu con vì dự định tiếp theo ông ấy cũng đã an bài sẵn rồi."
Cảnh Tây nhàn nhạt nói: "Con cũng có tính toán của riêng mình rồi."
Người phụ nữ ngẩn ra.
Ất Tuấn theo sát hỏi: "Tính toán cái gì?"
Cảnh Tây nói: "Con cũng không có dự định kế thừa sản nghiệp của gia đình."
Ánh mắt cậu lướt qua khuôn mặt của ba người đối diện, tiếp tục: "Doanh nhân nữ đang phát triển, doanh nhân nam thừa kế sản nghiệp, người kế thừa sản nghiệp tương lai,... mọi người không cảm thấy những chức nghiệp trong nhà mình quá mức đơn điệu à, không thấy thiếu điểm gì sao?"
Giám đốc Ất là chính mình tự gây dựng sự nghiệp, tuy nói sự nghiệp phát triển không ngừng nhưng cũng có sóng gió trong gia tộc can thiệp.
Ông ta nhìn qua con trai lớn: "Con muốn làm gì?"
Cảnh Tây lạnh nhạt tuyên bố: "Con muốn lập chí ăn chơi trác táng thoải mái."
Cậu thẳng lưng, nghiêm túc bảo đảm: "Mọi người yên tâm, con không sợ khổ không sợ mệt, chắc chắn sẽ kiên định làm đến nơi đến chốn, đi một bước liền in một dấu chân, làm to làm lớn, tranh thủ thời gian sớm ngày trở thành một tấm gương sáng, đem đến vinh quang cho gia tộc ta."
Ba người còn lại trong gia đình: "..."
Nguyên chủ tên là Ất Chu.
Con người, 18 tuổi, là phú nhị đại*.
*phú nhị đại: thuật ngữ tiếng Trung được dùng để chỉ đến thế hệ con cái của giới nhà giàu mới nổi (nouveau riche) tại Trung Quốc
Cậu có một người cha cực kỳ khốn nạn, gã vì lợi ích mà kết hôn với tiểu thư của Chu gia, cũng chính là mẹ của Ất Chu, vào ngay ngày đính hôn đã mang thai. Đáng tiếc hôn lễ còn chưa được cử hành thì khủng hoảng tài chính ập đến, Chu tiểu thư lần thứ hai mong muốn được kết hôn lại bị người cha khốn nạn của cậu từ chối, sau này điều tra ra mới biết gã có người tình khác, Chu tiểu thư phẫn nộ cãi nhau cùng gã, vô ý trượt chân ngã xuống cầu thang.
Cả hai cãi nhau ở nhà Chu gia, cha Chu vừa lúc trở về nhìn thấy một màn nguy hiểm như thế, vội vàng chạy lên cầu thang đỡ con gái, kết quả lại bị vướng chân ngã, té gãy cổ trực tiếp tử vong.
Công ty Chu thị vốn là đang có nguy cơ lung lay sắp đổ, người đứng đầu vừa mất, sau đó rất nhanh đã ra thông báo phá sản.
Mẹ của Chu tiểu thư cũng chọn con đường tự sát để có thể ở bên cạnh chồng. Cùng một ngày đó, con trai của Chu tiểu thư chào đời, tên gọi Ất Chu. Số tài sản còn lại của Chu gia đều thuộc về cậu.
Cảnh Tây: "Cho nên là người cha của nguyên chủ phải cắn răng chấp nhận nuôi dưỡng cậu ta?"
Hệ thống nhỏ: "Gần như vậy, nhưng chủ yếu là do ông của cậu ta nuôi."
Ông nội của Ất Chu là một người vô cùng phúc hậu.
Ông biết Chu gia là bị đứa con trai bất hiếu của mình làm hại, vì vậy tự mình nuôi nấng Ất Chu. Không chỉ giúp cậu xử lý gia tài của Chu gia mà còn ép cha nhận mặt con. Có ông áp chế, người cha khốn nạn của cậu hai năm sau mới dám đem tình nhân về nhà. Lúc đó người phụ nữ đó cũng đã có một người con trai sinh sau Ất Chu ba tháng, theo lẽ là em trai của cậu.
Hệ thống nhỏ: "Đây là tuyến truyện của tên người yêu cặn bã của tiểu thuyết tên là Ất Tuấn."
Cảnh Tây gật đầu: "Tiếp tục đi."
Hệ thống nhỏ: "Khi bọn họ lên năm hai cao trung* thì ông nội Ất Chu lâm bệnh mất, tài sản còn lại đều cho Ất Chu."
*năm hai cao trung: khoảng lớp 11, 17 xuân xanh
Cảnh Tây: "Còn cổ phần thì sao?"
Hệ thống nhỏ: "Không có, người cha khốn nạn kia lợi dụng sự phát triển của Chu gia đã tách riêng ra ngoài, ông nội không có cổ phần, thế nhưng trước khi chết đã khiến cho thằng con bất hiếu phải cấp cho Ất Chu 5% cổ phần. Người đàn ông đó quả thực rất đê tiện, nhưng đầu óc lại không tồi, mấy năm nay làm ăn rất tốt, là một phú thương nổi danh của nơi này, nên là 5% cổ phần của Ất Chu có thể ăn xài cả đời. Nhưng mà chỉ có 5%, đêm nay ngài phải trở về nhà ăn một bữa cơm, sẽ nghe chuyện người cha kia bảo ngài phải vào công ty thực tập."
Cảnh Tây hiểu rõ gật đầu.
Không thể trông chờ vào cha mình, những người thân có thể tin tưởng đều đã qua đời, tuy rằng tiền bạc không thiếu, nhưng thân thể này khá xui xẻo, khó trách lại muốn cùng ban quản lý ký kết hợp đồng, mặc kệ nhân sinh phía sau.
Cậu hỏi: "Cậu ta biết chuyện thì có làm gì không? Tính cách thế nào?"
Hệ thống nhỏ: "Cậu ấy không biết gì cả, ông nội hi vọng mang đến cho cháu trai một mái ấm bình yên, cả đời vô lo vô nghĩ, không muốn cậu phải sống cả đời trong thù hận, đối với cậu ta mà nói thì chuyện xảy ra ở Chu gia năm đó cũng là phát sinh ngoài ý muốn."
"Tính cách của cậu ta khá lạnh nhạt, có điểm cực đoan, nhưng tâm địa đặc biệt thiện lương, chưa từng làm chuyện xấu bao giờ."
Tạm dừng một chút, nó bổ sung thêm: "Đúng rồi, Ất Chu cũng thích bạn thân của nữ chính, chỉ tiếc là đối phương chỉ xem cậu ta như một lốp xe dự phòng."
Cảnh Tây cười cười: "Có phải là nhân vật cướp người yêu của nữ chính không?"
"Đúng vậy, hai nàng gia thế tương đương nhau, nhưng nàng ta nhìn cuộc sống công chúa màu hồng của nữ chính ngày ngày đều ghen ghét phát cuồng."
Hệ thống nhỏ nhân cơ hội nói nhiều thêm: "Ngài xem nữ chủ bên cạnh có hai người, một người thì chụp cho nàng một cái mũ xanh ăn vụng bạn thân của nàng, một người là bạn thân hư tình giả ý suốt ngày đục khoét nàng, chúng ta đem họ gói thành một khối, giải quyết ổn thỏa để nữ chính cùng nam chính Dị Lang sớm chiều yêu đương hạnh phúc không rời không phải rất rất rất tốt sao?"
Cảnh Tây không tỏ ý kiến: "Khi nào thì em trai ta cùng nữ chính đính hôn?"
Hệ thống nhỏ: "Đã có chuẩn bị, chỉ còn nửa tháng nữa là cử hành."
Cảnh Tây phân phó: "Theo dõi nhất cử nhất động của con sói con kia, trước tiên đừng để cậu ta gặp gỡ nữ chính."
Hệ thống nhỏ trợn mắt kinh hô: "Vì sao chứ?"
Cảnh Tây: "Vì sợ bị đoạt trước."
Trong cốt truyện chính, hiện tại nữ chính và em trai cậu vẫn chưa chia tay.
Nếu cô kích thích thuộc tính "one and only" của Dị Lang, tất nhiên sẽ nói cho em trai cậu nghe. Bên cạnh có người yêu chuẩn bị tiến hành đính hôn, cô sẽ không lựa chọn biện pháp hoàn toàn cách ly, mà có một Dị Lang bên cạnh gây uy hiếp, em trai so với trước sẽ càng quý trọng nữ chính hơn, khả năng ăn vụng sẽ cực kỳ thấp.
Cho nên việc cậu có thể làm trước tiên là bảo trì nguyên trạng.
Cậu ăn uống no say rồi tản bộ về nhà.
Tinh cầu bọn họ đang ở tên là Khâu Tự, tuy rằng không phải tinh cầu Thủ Đô nhưng cũng thuộc những tinh cầu tốt nhất.
Nơi đây có độ ấm thích hợp, phong cảnh tuyệt đẹp, tài nguyên phong phú, không chỉ có nhân loại cư trú mà còn có rất nhiều chủng loại khác định cư, vì vậy dân cư rất đông. Khu vực trung tâm thành thị càng phồn hoa náo nhiệt, cao ốc building xếp hàng nối tiếp san sát nhau, hận không thể dùng mọi không gian để xây dựng.
Nơi ở của nguyên chủ lại đặc biệt thanh tĩnh, là khu dân cư của người giàu có.
Các tiểu khu đều là những căn biệt thự biệt lập, không gian rộng lớn, có cả những vườn hoa kéo dài tít tắp.
Bây giờ là cuối hạ, hoa nở rực rỡ, khi Cảnh Tây về đến nhà cũng là lúc hoa thơm vừa được tưới nước, ánh cầu vồng lấp lánh trên từng dải lá xanh mơn mởn.
Cậu chậm rãi đi qua, rảo bước đến trước cửa thì thấy quản gia ra đón.
"Đại thiếu gia, hoan nghênh về nhà."
Cảnh Tây quét mắt qua, biết đây là một người máy AI.
Căn cứ vào thông tin cộng sự nhỏ phổ cập, trong nhà trừ AI thì còn thuê thêm vài người hầu. Mà đã là người thì có tâm tư sâu xa hơn người máy nhiều, sớm đã thăm dò mọi chuyện trong nhà này là như thế nào, vì vậy họ đối với Ất Chu cũng không quá mức lãnh đạm hay quá mức nhiệt thành. Tiêu biểu, khi cậu về nhà cũng chỉ có người máy AI ra đón.
Cậu đánh giá vị quản gia AI này, dò hỏi trong nhà đang có người nào, biết được trong nhà không có ai, mọi người đều đã ra ngoài, giúp cậu làm quen với hoàn cảnh dễ dàng hơn. Về phòng tắm tắm rửa, rồi dựa người vào sô pha, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu tình huống các mối quan hệ của nguyên chủ.
Thời đại này dùng vòng cổ làm di động, đồng hồ và nhẫn đều có hình thức giống nhau.
Nguyên chủ dùng một chiếc đồng hồ, khá giống với vòng đeo tay cũng Dị Lang, chỉ là không có hệ thống giám sát.
Cảnh Tây một lần phiên dịch xong lịch sử trò chuyện thì chuyển sang internet, phát hiện đề tài "Hai Dị Lang cùng mất khống chế với một người" đang đỏ chíu chíu ở hot search, hỏi hệ thống nhỏ: "Không có ai dập nó à?"
Hệ thống nhỏ: "Số lượng Dị Lang quá ít, có khi mấy năm liên tiếp đều không có tin tức, vì vậy sự việc vừa diễn ra đại để quần chúng đã lót dép gặm dưa hóng chuyện, muốn dập cũng dập không nổi. Dù sao thì video cũng đã bị xóa, sẽ không có người gõ cửa làm phiền ngài đâu."
Cảnh Tây bấm vào tiêu đề báo xem vài lần, tìm được một diễn đàn lớn, đã hiểu vì sao.
Tộc Thiên Lang ở tinh cầu này chính là có thực lực nhất, có tiền có nhan sắc có tài, từ trước đến nay chính là đối tượng trọng điểm để mọi người bát quái buôn dưa. Giống như chuyện trong nhà, đặt ở gia đình bình thường thì chẳng ai có cảm xúc gì, nhưng đặt lên phú hào hoặc hoàng thất lại khiến cho những người hóng chuyện vô cùng kích thích mở rộng túi hứng dưa rơi.
Mà Dị Lang chính là một cộng đồng đặc thù của tộc Thiên Lang, không chỉ có cái "vận mệnh sắp đặt" mà còn thường thường gieo rắt họa tình, vô cùng có lực hấp dẫn, càng miễn bàn mấy chục năm trôi qua mới có sự kiện "Hai đối một" như hôm nay, người bị hại hoàn chỉnh sống sót không mất một cọng lông trên người, vì vậy mức độ thảo luận bàn tán cực cao, khó lòng khống chế.
Trang đầu tiên cơ bản đều đang nói về chuyện này.
Cảnh Tây lướt bình luận, đọc đến thích chí.
"Tôi là người ở hiện trường đây, chuyện này là thật đó, tôi cảm thấy nếu cảnh sát tới trễ một chút thì cậu ta đã có thể đem hai tên Dị Lang kia phế đi luôn rồi."
"Thôi đi cha, chủng tộc nào ở tinh cầu này lại có thể cùng lúc đánh lại hai Dị Lang được chứ?!"
"Có khi nào là chủng tộc đại lão ấy chỉ đánh được hai Dị Lang kia vì họ không hóa hình sói không?"
"Như anh mà cũng nói hai tiếng "đại lão", hiện tại cũng chỉ là người qua đường Giáp thôi, có khi ngày mai đi trên đường dễ dàng gặp được đấy. Tôi xem video hiện trường rồi, đó là một nhân loại, là con người rành rành."
"Chắc chắn không thể là nhân loại, trừ khi là nhân loại cấp S, nhưng những người cấp S đều phải ghi danh ở cụ mà. Đâu? Nhân vật cấp S đâu hết rồi, show ảnh show tên ra đi"
"Hay cậu ta cũng là Dị Lang?"
"Đm làm sao có khả năng!"
Mọi người đều biết, đối tượng "one and only" của Dị Lang không phân biệt chủng tộc, nhưng chưa bao giờ có chuyện "Dị Lang đối với Dị Lang".
Vì thế câu nói kế tiếp nhanh chóng được đưa lên giàn hỏa thiêu sôi nổi bàn tán, thậm chí còn có người đã viết ra một bộ fanfic "Tam lang hành" chuyện tình về ba chàng sói vô cùng sống động.
Cảnh Tây lướt lướt đến hăng say, lại ngoài ý muốn nhìn thấy rất nhiều truyện đồng nhân của Đoạn Trì, đều là kịch bản bá đạo tổng tài nhất kiến chung tình.
Sự hứng thú của cậu dừng lại ở đây. Cậu cầm mắt kính thực tế ảo trên đầu giường đeo vào, dạo quanh Tinh Võng một vòng cho đến lúc chạng vạng thì nghe AI kêu hắn đi ăn cơm, lúc này mới bất mãn chưa đã thèm thoát ra ngoài để xuống lầu.
Tất cả người nhà đã ngồi vào bàn ăn.
Ngồi ở giữa là cha cậu, giám đốc Ất là một bộ dạng tinh anh, thông minh, ngồi bên cạnh là người tình nhan sắc tinh xảo khí chất ưu nhã, bên tay còn lại là em trai, một thiếu niên mỹ mạo khí chất bức người... Trừ bỏ người phụ nữ nhìn cậu mỉm cười một chút, còn lại hai người kia không quan tâm có ai vừa đến, vẫn tiếp tục trò chuyện.
Cảnh Tây tùy ý kéo một cái ghế ra, lại nghe thấy người em trai kém mình ba tháng tuổi hỏi: "Cha xác định như vậy à?"
"Không hẳn", giám đốc Ất nói, "Cha chỉ biết những người bên cạnh đi theo hắn là nhân viên của viện nghiên cứu, chúng ta đều đoán có lẽ hắn gặp chuyện gì đó."
Hai mắt Ất Tuấn sáng rỡ: "Còn hot search hôm nay thì sao? Nếu người kia còn sống, có lẽ sẽ tiếp tục gặp hắn đúng không cha?"
Hắn nghĩ nghĩ lại: "Không đúng, nếu ngay hôm nay gặp chuyện, hắn vì cái gì lại có thể đến cuộc họp sớm như vậy? Là đãi ngộ đặc thù à?"
Giám đốc Ất nói: "Không biết, việc này hoặc là người của hắn gặp chuyện, hoặc là chuyện của chính hắn, mặc kệ là ai đều có lợi cho chúng ta một cơ hội, con hiểu không?"
Ất Tuấn đương nhiên hiểu.
Đoạn gia chính là danh gia vọng tộc, là gia tộc đứng đầu, muốn có được quan hệ với họ vô cùng khó khăn, căn bản không có biện pháp.
Nhưng hiện tại thì biện pháp ấy đang từ từ mở ra, hiện trường xảy ra vụ việc kia ở khu vực mà bọn họ quản lý, nếu người bị hại là người địa phương của khu vực này, gia đình bọn họ thủ sẵn thế thì có thể dễ dàng móc câu quan hệ. Đến lúc đó dù là Đoạn Trì hay người của hắn thì bọn họ đều có một cơ hội để kết giao.
Giám đốc Ất: "Đừng nói chuyện này ra bên ngoài."
Ất Tuấn: "Vâng."
Gã nghĩ lại về nội dung hot search, có chút chần chờ: "Cha à, người bị hại có thể một đánh hai, thân phận hẳn không đơn giản, sợ là không thể mượn sức được."
Giám đốc Ất: "Trước tìm được người đi rồi hẵng nói, vẫn là có cơ hội."
Ất Tuấn tiếp tục gật đầu.
Người đem đến "cơ hội" đang bình tĩnh ngồi đối diện bọn họ ăn cơm. Tiếp tục nghe thấy đề tài bàn luận của cặp cha con nọ là việc giám đốc Ất muốn tiến hành đính hồn cho con trai út rồi cho hắn vào công ty thực tập.
Ất Tuấn vô cùng vui vẻ: "Được ạ."
Hắn nhịn không được liếc mắt sang anh trai mình.
Giám đốc Ất nói xong nghĩ rằng con trai lớn sẽ làm càn, thế nhưng chờ đợi rồi chờ đợi, phát hiện đối phương vẫn an tĩnh ăn cơm, khiến ông không khỏi nhìn qua. Mẹ kế ngồi bên cạnh cũng đồng bộ, quay sang cậu con trai lớn kia nhìn.
Cảnh Tây tiếp nhận ba ánh mắt phóng trên người mình, ngẩng đầu nhìn lại: "Làm sao vậy? Bộ trên mặt con có hoa à?"
Giám đốc Ất cùng Ất Tuấn không mở miệng.
Người phụ nữ cười cười, ngữ khí hòa nhã: "Là cha con sợ con có ý kiến khi muốn em trai con vào công ty làm thực tập đó. Con cũng đừng tức giận, cha tạm thời không kêu con vì dự định tiếp theo ông ấy cũng đã an bài sẵn rồi."
Cảnh Tây nhàn nhạt nói: "Con cũng có tính toán của riêng mình rồi."
Người phụ nữ ngẩn ra.
Ất Tuấn theo sát hỏi: "Tính toán cái gì?"
Cảnh Tây nói: "Con cũng không có dự định kế thừa sản nghiệp của gia đình."
Ánh mắt cậu lướt qua khuôn mặt của ba người đối diện, tiếp tục: "Doanh nhân nữ đang phát triển, doanh nhân nam thừa kế sản nghiệp, người kế thừa sản nghiệp tương lai,... mọi người không cảm thấy những chức nghiệp trong nhà mình quá mức đơn điệu à, không thấy thiếu điểm gì sao?"
Giám đốc Ất là chính mình tự gây dựng sự nghiệp, tuy nói sự nghiệp phát triển không ngừng nhưng cũng có sóng gió trong gia tộc can thiệp.
Ông ta nhìn qua con trai lớn: "Con muốn làm gì?"
Cảnh Tây lạnh nhạt tuyên bố: "Con muốn lập chí ăn chơi trác táng thoải mái."
Cậu thẳng lưng, nghiêm túc bảo đảm: "Mọi người yên tâm, con không sợ khổ không sợ mệt, chắc chắn sẽ kiên định làm đến nơi đến chốn, đi một bước liền in một dấu chân, làm to làm lớn, tranh thủ thời gian sớm ngày trở thành một tấm gương sáng, đem đến vinh quang cho gia tộc ta."
Ba người còn lại trong gia đình: "..."
Tác giả :
Nhất Thế Hoa Thường