Sự Trở Về Của Tiểu Thư
Chương 33: Chuyến đi huấn luyện (4)
Sáng hôm sau Lâm Nhược Băng thức dậy cực kỳ sớm với tâm trạng vô cùng sảng khoái, sẵn sàng cho một ngày hành xác của Quan Như Châu. Quả nhiên đúng như dự đoán của cô, y như ngày hôm qua, đúng 4 giờ sáng! Quan Như Châu lại bắt loa la ầm ĩ để kêu mọi người thức dậy một cách khó chịu. Cũng may là cô đã chuẩn bị tinh thần từ trước, vũ khí là bông gòn đã được trang bị đầy đủ vào tai nên tiếng thét của con nhỏ "lùn" đó cũng không ảnh hưởng đến cô cho lắm.
*Rầm rầm rầm*
" Ai đó? " Quái lạ, mới sáng sớm mà ai đã ghé thăm phòng cô thế?
" Là mình, Liễu Nhạc. Băng dậy chưa? Chúng ta cùng đi nhé! " Người ở phía bên kia cánh cửa nói bằng giọng vô cùng hào hứng.
"....ừ ừ, đợi mình một chút, ra ngay đây." Lâm Nhược Băng thật sự rất rất muốn nói với Liễu Nhạc rằng " Thân không? Cứ bám mãi vào người ta, thật khó chịu! " Nhưng rất tiếc cô không thể làm theo ý mình muốn được, hiện tại cô chưa xác định được thân thế của Nhạc, lại càng không biết được mục đích của cô ta khi cứ cố gắng thân thiết với cô để làm gì, dù sao gây thù chuốc oán với người khác cũng không tốt cho bản thân cô lúc này.
Sau 5 phút, cô đã trang phục chỉnh tề đứng trước cửa nhìn gương mặt sáng lạn phơi phới nụ cười của Liễu Nhạc.
" Mình đi được chưa? " Lâm Nhược Băng nói bằng giọng lãnh đạm, bởi cô chẳng muốn thân thiết với con người đầy mưu mẹo này chút nào cả.
Liễu Nhạc cười tươi không nói, thoắt cái đã kéo tay lôi cô ra sân của khu nhà - nơi tập trung mà Quan Như Châu chỉ định.
" Đúng là có tiến bộ hơn so với hôm qua, tôi có chút hài lòng về mọi người. Bây giờ, tôi sẽ phổ biến về nội dung huấn luyện hôm nay, đó chính là " Rèn sức chịu đựng, thể chất và khả năng định hướng ". Đầu tiên, tôi sẽ phát cho mỗi người một chiếc ba lô nặng 3 kí và trọng lượng của nó sẽ tăng dần theo thời gian - rèn sức chịu đựng, thể chất. Thứ hai, tôi sẽ đưa cho mỗi người một tấm bản đồ có kí hiệu định hướng theo đường mòn, hướng của mặt trời và xác định phương hướng theo la bàn, các điểm đến đều sẽ có huấn luyện viên để tăng trọng lượng ba lô và cũng đảm bảo được rằng không ai trốn hoặc ăn gian - khả năng định hướng. Nên nhớ rằng đây là rừng amazon, ắt hẳn sẽ có vô số loài sinh vật chưa kì bí, nguy hiểm chưa được khám phá xuất hiện. Để tăng thêm tính đảm bảo và an toàn, tôi quyết định sẽ cho làm theo nhóm đã được chia từ ngày đầu đến đây. Nhóm nào đến đích đầu tiên sẽ nhận được phần thưởng mà cả đời mọi người có mơ cũng chẳng thể được. Với cương vị chỉ huy, tôi mong tất cả sẽ an toàn trở về. Thời gian được tính từ bây giờ cho đến hoàng hôn của ngày hôm sau, ai mà chưa về đến đích đúng thời hạn thì tự lường trước mà biến luôn dùm cho tôi được chứ? " Quan Như Châu gằn giọng ở những câu cuối chứng tỏ cô ta coi trọng đợt huấn luyện cuối cùng này đến mức nào. Có lẽ, kết cục của kẻ không về đích kịp sẽ chẳng thể nào tốt lành được đâu.
Chưa kịp suy nghĩ xong, Lâm Nhược Băng đã nghe chỉ huy gọi tên mình " Riêng Lâm Nhược Băng vì hôm qua đã không tham gia huấn luyện nên tôi quyết định hôm nay cô phải mang ba lô nặng gấp đôi người khác. Mệnh lệnh sẽ được thi hành ngay lập tức! " Quan Như Châu vừa nói vừa nhìn cô bằng nửa con mắt, thái độ rất khinh thường, thậm chí cô còn có cảm giác nếu không phải cô là người trong sở, làm việc cho nhà nước và cô ta không phải chỉ huy thì có lẽ Lâm Nhược Băng cô đã chết từ lâu rồi.
Ai đó lại nhếch môi cười hài lòng.
Nhưng điều đáng nói ở đây là cô rất ư là bất bình nha?! Cớ sao lại phạt cô chỉ vì cô ngất xỉu cơ chứ? Cô ta không biết vác cái ba lô nặng 6 kí trên một quãng đường dài, thậm chí là còn tăng lên theo thời gian thì dù cho có triệu hồi ông cụ tổ của gia phả nhà cô cũng không kham nổi hả?
" Nhưng chỉ huy à, tôi..." Nghĩ là nói, Lâm Nhược Băng lập tức thắc mắc với Quan Như Châu nhưng chưa nói hết câu đã bị Liễu Nhạc lôi đi mất. Ánh mắt oán hận của cô khi bị lôi đi vẫn không thôi nhìn chằm chằm vào " người chỉ huy đáng mến ".
Quan Như Châu, tôi hận cô vô cùng a!!!!!!!!!!!!
Khi cô và Liễu Nhạc đến điểm xuất phát đã thấy chàng trai Dương Anh mặc bộ đồ army lịch lãm mà không kém phần trang trọng đang đứng chờ bọn cô. Dương Anh nhìn khá trầm lặng, có vẻ là người không thích nói nhiều, kiểu người cố tỏ vẻ cool hay lãng tử cô đã thấy nhiều rồi nhưng ở Dương Anh cô không cảm thấy chút giả tạo nào cả. Hơn nữa cậu ta cũng không phải là người đáng để cô bận tâm, người mà cô lo lắng nhất chính là cô gái nhí nhảnh nhất từ nãy đến giờ - Liễu Nhạc. Liễu Nhạc cứ kiểu trẻ con tuy nhiên lại khiến cô khó thở và ngột ngạt vô cùng, có lẽ Liễu Nhạc đã trang hoàng cho lớp mặt nạ của mình một cách quá đà ư, hay là cô lại tự tưởng tượng ra vậy? Thật khó hiểu.
" Nhạc à, đây là một cuộc huấn luyện thật sự, nó không dễ dàng như bạn nghĩ đâu. Đừng quá vui vẻ để rồi chủ quan, mất mạng dễ như ăn cháo đấy. " Lâm Nhược Băng thận trọng nhắc nhở và quả thật đúng là Liễu Nhạc không biết gì về cuộc huấn luyện khắc nghiệt này cả. Hôm qua nhỏ đã xin chỉ huy nghỉ để chăm sóc cô, một phần cũng vì nhỏ lười.
" Mình là ai chứ? Mình là Liễu Nhạc đấy! Băng không phải lo về mình đâu, mình tự lo được mà. " Liễu Nhạc cười tươi để trấn an cô, cô cũng cười lại cho có lệ.
" Hai cô nói đủ chưa? Đi chứ? " Dương Anh lên tiếng, chất giọng khản đục nam tính của cậu ta khiến người nghe cảm thấy khá khó nghe nhưng vào tai cô lại thành ra ấm áp, có lẽ đã mấy ngày lâu rồi cô chưa tiếp xúc với con trai nên bộ não có vấn đề chăng? Lời nói của Dương Anh đã làm cô hiểu phần nào tính cách con người cậu ta, chàng trai cọc cằn.
" Đi thôi Nhạc. " Lâm Nhược Băng nói rồi đeo ba lô lên vai, thật sự nó chẳng hề nhẹ chút nào cả, hơn nữa cô vừa ngất xỉu hôm qua, tuy đã khỏi rồi nhưng sự mệt mỏi vẫn còn vương vấn trong cơ thể làm Nhược Băng cảm thấy hơi khó khăn. Đây mới là 6 kí thôi, tiếp theo sẽ là 7 kí, 8 kí,..... thì cô sẽ xử lý như nào đây?
Khác với cô, Dương Anh và Liễu Nhạc đeo ba lô một cách dễ dàng và thoải mái, có lẽ thể trạng của Liễu Nhạc cũng không đến nỗi tệ nhỉ?
Thế nhưng sau khi đi được ba mươi phút cô liền lắc đầu thở dài ngao ngán vì cái suy nghĩ lúc nãy của mình, " cô tiểu thư " Liễu Nhạc hiện giờ đang chê ỏng chê eo, than lên than xuống đòi tháo ba lô ra cho bằng được. Cô có chút nhức đầu và tội nhỏ mà lại không thể giúp được vì nếu vác thêm ba lô của nhỏ nữa cô sẽ đi không nổi. Có lẽ Dương Anh vì không chịu nổi Liễu Nhạc cứ lảm nhảm mãi như thế nên đã cầm ba lô hộ nhỏ, khỏi nói cũng biết, nhỏ vui mừng khôn xiết, cảm ơn Dương Anh ríu rít.
Ba người họ đi được khoảng ba tiếng thì gặp một con sông khá lớn, không có cầu để băng qua, nếu nhìn kỹ Lâm Nhược Băng có thể thấy được cá Piranha và Arapaima, hai trong những động vật đáng sợ nhất rừng Amazon cho nên, việc bơi qua sông là bất khả thi. Nhưng đi đường vòng thì rất mất thời gian, thậm chí mất một ngày để đến địa điểm tiếp theo, có tất cả là ba nơi phải vượt qua để đến đích, đi vòng đương nhiên không kịp. Tình thế tiến thoái lưỡng nan này khiến nhóm cô hoảng loạn vô cùng, hơn nữa nãy giờ cô không hề thấy những nhóm khác, có lẽ họ đã vượt qua con sông này sớm hơn tụi cô rất nhiều rồi.
"...Chúng ta phải làm sao? " Người mở miệng đầu tiên là Dương Anh, cậu ta nhăn nhó mặt mày nhìn cô trông rất khổ sở, có lẽ Dương Anh cũng sợ chăng?
" Đóng thuyền băng qua? " Liễu Nhạc cất tiếng, gương mặt nhỏ lúc này đã mất đi sự vui vẻ vốn có, thay vào đó là vẻ nghiêm túc hiếm thấy.
Mọi người bắt đầu coi trọng phần huấn luyện này rồi, đúng như ý của ta.
" Không còn cách nào khác ngoài việc đi bằng thuyền cả. " Lâm Nhược Băng thở dài lo lắng.
Một lúc sau, Dương Anh và Liễu Nhạc đã đóng xong chiếc thuyền tạm xem là có thể đi được, kèm theo một khúc gỗ dài để đẩy thuyền chạy.
* Ực *
Cả ba đều đồng loạt nuốt nước miếng, quyết tâm lắm mới bước lên chiếc thuyền. Ai mà không sợ chết cơ chứ?
Khi chèo được nửa con sông mà không có chuyện bất thường xảy ra thì cô mới có thể thở bình thường được, cảm giác hồi hộp khiến tim cô gần như ngừng đập. Những chú cá Piranha cứ vờn qua vờn lại chiếc thuyền, như kiểu hận không thể cắn nát nó.
Cảm giác đi thuyền mà ngắm Piranha thật kì lạ, đúng hơn là ngột ngạt vô cùng. Đây đúng là kỉ niệm đáng nhớ trong cuộc đời cô.
Những tưởng sẽ bình yên mà qua được bên kia sông nhưng không, đang ngắm sông một cách chăm chú thì bỗng một lực nào đó tác động cực mạnh mẽ vào lưng Lâm Nhược Băng, làm cô ngã khỏi thuyền.
Chết tiệt!
Cũng may những con cá nằm ở mạn trái thuyền còn cô bị rớt bên phải, bỗng.....
Cô có cảm giác ai đó đã cắn chân mình?
" Liễu Nhạc!! Dương Anh! Cứu tôi với, kéo tôi lên mau! " Cô thở khó nhọc, hét toáng lên.
Liễu Nhạc và Dương Anh đơ người khoảng ba mươi giây rồi mới cố gắng kéo cô lên khỏi móng vuốt tử thần.
Dưới nước, Lâm Nhược Băng vận hết sức bình sinh đạp cái con sinh vật đáng chết đó ra khỏi chân mình. Nó cứ cạp chân cô rồi nhả ra rồi cạp tiếp, giống như con mèo đang vờn con chuột vậy.
Damn!!!!! Lâm Nhược Băng nghiến răng kèn kẹt, cô cố gắng bơi lại gần thuyền hết mức có thể, nhưng điều đáng nói ở đây là hai người kia cứ kéo cô lên mãi mà không được.
Quái lạ? Một đứa con trai một đứa con gái cộng lại mà không thể kéo nổi cô ư? Là vô tình hay cố ý?
" Nhanh lên! Con quái vật đó đang cắn chân tôi! " Lâm Nhược Băng hoảng loạn cực kỳ, gần như rớt nước mắt khi mạng sống bản thân đang bị đe dọa.
Còn tiếp....
*Rầm rầm rầm*
" Ai đó? " Quái lạ, mới sáng sớm mà ai đã ghé thăm phòng cô thế?
" Là mình, Liễu Nhạc. Băng dậy chưa? Chúng ta cùng đi nhé! " Người ở phía bên kia cánh cửa nói bằng giọng vô cùng hào hứng.
"....ừ ừ, đợi mình một chút, ra ngay đây." Lâm Nhược Băng thật sự rất rất muốn nói với Liễu Nhạc rằng " Thân không? Cứ bám mãi vào người ta, thật khó chịu! " Nhưng rất tiếc cô không thể làm theo ý mình muốn được, hiện tại cô chưa xác định được thân thế của Nhạc, lại càng không biết được mục đích của cô ta khi cứ cố gắng thân thiết với cô để làm gì, dù sao gây thù chuốc oán với người khác cũng không tốt cho bản thân cô lúc này.
Sau 5 phút, cô đã trang phục chỉnh tề đứng trước cửa nhìn gương mặt sáng lạn phơi phới nụ cười của Liễu Nhạc.
" Mình đi được chưa? " Lâm Nhược Băng nói bằng giọng lãnh đạm, bởi cô chẳng muốn thân thiết với con người đầy mưu mẹo này chút nào cả.
Liễu Nhạc cười tươi không nói, thoắt cái đã kéo tay lôi cô ra sân của khu nhà - nơi tập trung mà Quan Như Châu chỉ định.
" Đúng là có tiến bộ hơn so với hôm qua, tôi có chút hài lòng về mọi người. Bây giờ, tôi sẽ phổ biến về nội dung huấn luyện hôm nay, đó chính là " Rèn sức chịu đựng, thể chất và khả năng định hướng ". Đầu tiên, tôi sẽ phát cho mỗi người một chiếc ba lô nặng 3 kí và trọng lượng của nó sẽ tăng dần theo thời gian - rèn sức chịu đựng, thể chất. Thứ hai, tôi sẽ đưa cho mỗi người một tấm bản đồ có kí hiệu định hướng theo đường mòn, hướng của mặt trời và xác định phương hướng theo la bàn, các điểm đến đều sẽ có huấn luyện viên để tăng trọng lượng ba lô và cũng đảm bảo được rằng không ai trốn hoặc ăn gian - khả năng định hướng. Nên nhớ rằng đây là rừng amazon, ắt hẳn sẽ có vô số loài sinh vật chưa kì bí, nguy hiểm chưa được khám phá xuất hiện. Để tăng thêm tính đảm bảo và an toàn, tôi quyết định sẽ cho làm theo nhóm đã được chia từ ngày đầu đến đây. Nhóm nào đến đích đầu tiên sẽ nhận được phần thưởng mà cả đời mọi người có mơ cũng chẳng thể được. Với cương vị chỉ huy, tôi mong tất cả sẽ an toàn trở về. Thời gian được tính từ bây giờ cho đến hoàng hôn của ngày hôm sau, ai mà chưa về đến đích đúng thời hạn thì tự lường trước mà biến luôn dùm cho tôi được chứ? " Quan Như Châu gằn giọng ở những câu cuối chứng tỏ cô ta coi trọng đợt huấn luyện cuối cùng này đến mức nào. Có lẽ, kết cục của kẻ không về đích kịp sẽ chẳng thể nào tốt lành được đâu.
Chưa kịp suy nghĩ xong, Lâm Nhược Băng đã nghe chỉ huy gọi tên mình " Riêng Lâm Nhược Băng vì hôm qua đã không tham gia huấn luyện nên tôi quyết định hôm nay cô phải mang ba lô nặng gấp đôi người khác. Mệnh lệnh sẽ được thi hành ngay lập tức! " Quan Như Châu vừa nói vừa nhìn cô bằng nửa con mắt, thái độ rất khinh thường, thậm chí cô còn có cảm giác nếu không phải cô là người trong sở, làm việc cho nhà nước và cô ta không phải chỉ huy thì có lẽ Lâm Nhược Băng cô đã chết từ lâu rồi.
Ai đó lại nhếch môi cười hài lòng.
Nhưng điều đáng nói ở đây là cô rất ư là bất bình nha?! Cớ sao lại phạt cô chỉ vì cô ngất xỉu cơ chứ? Cô ta không biết vác cái ba lô nặng 6 kí trên một quãng đường dài, thậm chí là còn tăng lên theo thời gian thì dù cho có triệu hồi ông cụ tổ của gia phả nhà cô cũng không kham nổi hả?
" Nhưng chỉ huy à, tôi..." Nghĩ là nói, Lâm Nhược Băng lập tức thắc mắc với Quan Như Châu nhưng chưa nói hết câu đã bị Liễu Nhạc lôi đi mất. Ánh mắt oán hận của cô khi bị lôi đi vẫn không thôi nhìn chằm chằm vào " người chỉ huy đáng mến ".
Quan Như Châu, tôi hận cô vô cùng a!!!!!!!!!!!!
Khi cô và Liễu Nhạc đến điểm xuất phát đã thấy chàng trai Dương Anh mặc bộ đồ army lịch lãm mà không kém phần trang trọng đang đứng chờ bọn cô. Dương Anh nhìn khá trầm lặng, có vẻ là người không thích nói nhiều, kiểu người cố tỏ vẻ cool hay lãng tử cô đã thấy nhiều rồi nhưng ở Dương Anh cô không cảm thấy chút giả tạo nào cả. Hơn nữa cậu ta cũng không phải là người đáng để cô bận tâm, người mà cô lo lắng nhất chính là cô gái nhí nhảnh nhất từ nãy đến giờ - Liễu Nhạc. Liễu Nhạc cứ kiểu trẻ con tuy nhiên lại khiến cô khó thở và ngột ngạt vô cùng, có lẽ Liễu Nhạc đã trang hoàng cho lớp mặt nạ của mình một cách quá đà ư, hay là cô lại tự tưởng tượng ra vậy? Thật khó hiểu.
" Nhạc à, đây là một cuộc huấn luyện thật sự, nó không dễ dàng như bạn nghĩ đâu. Đừng quá vui vẻ để rồi chủ quan, mất mạng dễ như ăn cháo đấy. " Lâm Nhược Băng thận trọng nhắc nhở và quả thật đúng là Liễu Nhạc không biết gì về cuộc huấn luyện khắc nghiệt này cả. Hôm qua nhỏ đã xin chỉ huy nghỉ để chăm sóc cô, một phần cũng vì nhỏ lười.
" Mình là ai chứ? Mình là Liễu Nhạc đấy! Băng không phải lo về mình đâu, mình tự lo được mà. " Liễu Nhạc cười tươi để trấn an cô, cô cũng cười lại cho có lệ.
" Hai cô nói đủ chưa? Đi chứ? " Dương Anh lên tiếng, chất giọng khản đục nam tính của cậu ta khiến người nghe cảm thấy khá khó nghe nhưng vào tai cô lại thành ra ấm áp, có lẽ đã mấy ngày lâu rồi cô chưa tiếp xúc với con trai nên bộ não có vấn đề chăng? Lời nói của Dương Anh đã làm cô hiểu phần nào tính cách con người cậu ta, chàng trai cọc cằn.
" Đi thôi Nhạc. " Lâm Nhược Băng nói rồi đeo ba lô lên vai, thật sự nó chẳng hề nhẹ chút nào cả, hơn nữa cô vừa ngất xỉu hôm qua, tuy đã khỏi rồi nhưng sự mệt mỏi vẫn còn vương vấn trong cơ thể làm Nhược Băng cảm thấy hơi khó khăn. Đây mới là 6 kí thôi, tiếp theo sẽ là 7 kí, 8 kí,..... thì cô sẽ xử lý như nào đây?
Khác với cô, Dương Anh và Liễu Nhạc đeo ba lô một cách dễ dàng và thoải mái, có lẽ thể trạng của Liễu Nhạc cũng không đến nỗi tệ nhỉ?
Thế nhưng sau khi đi được ba mươi phút cô liền lắc đầu thở dài ngao ngán vì cái suy nghĩ lúc nãy của mình, " cô tiểu thư " Liễu Nhạc hiện giờ đang chê ỏng chê eo, than lên than xuống đòi tháo ba lô ra cho bằng được. Cô có chút nhức đầu và tội nhỏ mà lại không thể giúp được vì nếu vác thêm ba lô của nhỏ nữa cô sẽ đi không nổi. Có lẽ Dương Anh vì không chịu nổi Liễu Nhạc cứ lảm nhảm mãi như thế nên đã cầm ba lô hộ nhỏ, khỏi nói cũng biết, nhỏ vui mừng khôn xiết, cảm ơn Dương Anh ríu rít.
Ba người họ đi được khoảng ba tiếng thì gặp một con sông khá lớn, không có cầu để băng qua, nếu nhìn kỹ Lâm Nhược Băng có thể thấy được cá Piranha và Arapaima, hai trong những động vật đáng sợ nhất rừng Amazon cho nên, việc bơi qua sông là bất khả thi. Nhưng đi đường vòng thì rất mất thời gian, thậm chí mất một ngày để đến địa điểm tiếp theo, có tất cả là ba nơi phải vượt qua để đến đích, đi vòng đương nhiên không kịp. Tình thế tiến thoái lưỡng nan này khiến nhóm cô hoảng loạn vô cùng, hơn nữa nãy giờ cô không hề thấy những nhóm khác, có lẽ họ đã vượt qua con sông này sớm hơn tụi cô rất nhiều rồi.
"...Chúng ta phải làm sao? " Người mở miệng đầu tiên là Dương Anh, cậu ta nhăn nhó mặt mày nhìn cô trông rất khổ sở, có lẽ Dương Anh cũng sợ chăng?
" Đóng thuyền băng qua? " Liễu Nhạc cất tiếng, gương mặt nhỏ lúc này đã mất đi sự vui vẻ vốn có, thay vào đó là vẻ nghiêm túc hiếm thấy.
Mọi người bắt đầu coi trọng phần huấn luyện này rồi, đúng như ý của ta.
" Không còn cách nào khác ngoài việc đi bằng thuyền cả. " Lâm Nhược Băng thở dài lo lắng.
Một lúc sau, Dương Anh và Liễu Nhạc đã đóng xong chiếc thuyền tạm xem là có thể đi được, kèm theo một khúc gỗ dài để đẩy thuyền chạy.
* Ực *
Cả ba đều đồng loạt nuốt nước miếng, quyết tâm lắm mới bước lên chiếc thuyền. Ai mà không sợ chết cơ chứ?
Khi chèo được nửa con sông mà không có chuyện bất thường xảy ra thì cô mới có thể thở bình thường được, cảm giác hồi hộp khiến tim cô gần như ngừng đập. Những chú cá Piranha cứ vờn qua vờn lại chiếc thuyền, như kiểu hận không thể cắn nát nó.
Cảm giác đi thuyền mà ngắm Piranha thật kì lạ, đúng hơn là ngột ngạt vô cùng. Đây đúng là kỉ niệm đáng nhớ trong cuộc đời cô.
Những tưởng sẽ bình yên mà qua được bên kia sông nhưng không, đang ngắm sông một cách chăm chú thì bỗng một lực nào đó tác động cực mạnh mẽ vào lưng Lâm Nhược Băng, làm cô ngã khỏi thuyền.
Chết tiệt!
Cũng may những con cá nằm ở mạn trái thuyền còn cô bị rớt bên phải, bỗng.....
Cô có cảm giác ai đó đã cắn chân mình?
" Liễu Nhạc!! Dương Anh! Cứu tôi với, kéo tôi lên mau! " Cô thở khó nhọc, hét toáng lên.
Liễu Nhạc và Dương Anh đơ người khoảng ba mươi giây rồi mới cố gắng kéo cô lên khỏi móng vuốt tử thần.
Dưới nước, Lâm Nhược Băng vận hết sức bình sinh đạp cái con sinh vật đáng chết đó ra khỏi chân mình. Nó cứ cạp chân cô rồi nhả ra rồi cạp tiếp, giống như con mèo đang vờn con chuột vậy.
Damn!!!!! Lâm Nhược Băng nghiến răng kèn kẹt, cô cố gắng bơi lại gần thuyền hết mức có thể, nhưng điều đáng nói ở đây là hai người kia cứ kéo cô lên mãi mà không được.
Quái lạ? Một đứa con trai một đứa con gái cộng lại mà không thể kéo nổi cô ư? Là vô tình hay cố ý?
" Nhanh lên! Con quái vật đó đang cắn chân tôi! " Lâm Nhược Băng hoảng loạn cực kỳ, gần như rớt nước mắt khi mạng sống bản thân đang bị đe dọa.
Còn tiếp....
Tác giả :
Hoa Diên Vỹ