Sự Trở Lại Của Lãnh Băng Tiểu Thư
Chương 43
Cơn gió heo hắt từng đợt, mặt trăng lấp ló sau đám mây đen sì. Tại một khu đất rộng lớn, có rất nhiều người con trai cao to cầm súng. Tất cả người trong khu đất đó đều nghe theo lệnh của một cô gái.
"Các anh em đã sẵn sàng chưa?"
Cô ta đứng trên tảng đá cao vút, chân đạp lên một cục đá tay cầm khẩu súng lục màu bạc.
"Rồi!"
Những người con trai xếp thành hàng ngay ngắn hô to dõng dạc.
"Cô định làm thật à?"
Người con trai thân cận của cô ta hỏi. Cô ta chỉ nhếch mép rồi cười, đôi mắt ấy lóe sáng lên.
"Cô ta đã cướp hết những gì mà tôi có. Tôi sẽ quay lại và cướp hết những gì thuộc về mình"
Người con gái với khẩu súng bạc trong màn đêm hiu quạnh, mái tóc được cuộn đuôi gà phất phới trong ánh trăng mờ ảo.
------
Hôm nay, là ngày quan trọng với Marila. Rất nhiều thợ hóa trang được mời về. Cô dâu ngồi trước chiếc gương to, người đánh phấn, người làm tóc.
"Rất bận đúng không?"
Nó mặc chiếc váy tự mình thiết kế, chiếc váy làm hở hai hàng quai xanh đầy quyến rũ. Chiếc váy mầu trắng được đính một bông hoa bằng ruby ở eo, phần dưới thì xòe bồng bềnh.
Nó đứng ở cửa ra vào nhìn Marila hạnh phúc cười mỉm.
"Mấy người ra ngoài đi"
Nó bước vào phòng lắc đầu nhìn Marila.
"Rõ ràng là cô biết anh ấy không yêu cô mà!"
Nó đặt mạnh tay lên vai của Marila, hai mắt đối nhau họ nhìn nhau được một lúc thì Marila gạt tay của nó xuống.
"Biết! Biết rất lâu rồi..."
Marila lặng đi hai mắt dưng dưng dường như muốn khóc. Nó ôm lấy Marila ôm thật chặt để cô ấy không thể chạy khỏi vòng tay của mình.
"Trong ngày cưới cô dâu không được khóc đúng không?"
Marila ậm ừ.
"Không! Không được khóc"
Nó nhìn vào đồng hồ đeo tay một lúc rồi rút khẩu súng ở trong túi xách cầm tay ra đặt lên trên bàn.
"Cầm theo! Không được tin tưởng bấy kì ai. Kể cả anh Phong"
Nó bước chân ra ngoài, những bước chân nặng nề như có ai bám. Nó không hiểu nổi, tại sao lại cứ phải yêu người không yêu mình.
Đâu rằng đám cưới hoành tráng này lại trở thành một bãi chiến trường đầy chết chóc.
Cứ ngỡ người được hạnh phúc mà giờ lại phải chịu khổ như thế này.
Nó ra đến xe, nhấc điện thoại lên.
"Alo!"
"Tất cả người trong bang, ăn mặc chỉnh tề đến đám cưới Marila chông chừng cho tôi!"
"Tất cả người trong bang?"
Người bắt máy ngạc nhiên hỏi.
"Sau vụ này tôi sẽ tuyên bố sau! Địa chỉ tôi sẽ nhắn tin cho."
"Vâng! Bang chủ"
"Các anh em đã sẵn sàng chưa?"
Cô ta đứng trên tảng đá cao vút, chân đạp lên một cục đá tay cầm khẩu súng lục màu bạc.
"Rồi!"
Những người con trai xếp thành hàng ngay ngắn hô to dõng dạc.
"Cô định làm thật à?"
Người con trai thân cận của cô ta hỏi. Cô ta chỉ nhếch mép rồi cười, đôi mắt ấy lóe sáng lên.
"Cô ta đã cướp hết những gì mà tôi có. Tôi sẽ quay lại và cướp hết những gì thuộc về mình"
Người con gái với khẩu súng bạc trong màn đêm hiu quạnh, mái tóc được cuộn đuôi gà phất phới trong ánh trăng mờ ảo.
------
Hôm nay, là ngày quan trọng với Marila. Rất nhiều thợ hóa trang được mời về. Cô dâu ngồi trước chiếc gương to, người đánh phấn, người làm tóc.
"Rất bận đúng không?"
Nó mặc chiếc váy tự mình thiết kế, chiếc váy làm hở hai hàng quai xanh đầy quyến rũ. Chiếc váy mầu trắng được đính một bông hoa bằng ruby ở eo, phần dưới thì xòe bồng bềnh.
Nó đứng ở cửa ra vào nhìn Marila hạnh phúc cười mỉm.
"Mấy người ra ngoài đi"
Nó bước vào phòng lắc đầu nhìn Marila.
"Rõ ràng là cô biết anh ấy không yêu cô mà!"
Nó đặt mạnh tay lên vai của Marila, hai mắt đối nhau họ nhìn nhau được một lúc thì Marila gạt tay của nó xuống.
"Biết! Biết rất lâu rồi..."
Marila lặng đi hai mắt dưng dưng dường như muốn khóc. Nó ôm lấy Marila ôm thật chặt để cô ấy không thể chạy khỏi vòng tay của mình.
"Trong ngày cưới cô dâu không được khóc đúng không?"
Marila ậm ừ.
"Không! Không được khóc"
Nó nhìn vào đồng hồ đeo tay một lúc rồi rút khẩu súng ở trong túi xách cầm tay ra đặt lên trên bàn.
"Cầm theo! Không được tin tưởng bấy kì ai. Kể cả anh Phong"
Nó bước chân ra ngoài, những bước chân nặng nề như có ai bám. Nó không hiểu nổi, tại sao lại cứ phải yêu người không yêu mình.
Đâu rằng đám cưới hoành tráng này lại trở thành một bãi chiến trường đầy chết chóc.
Cứ ngỡ người được hạnh phúc mà giờ lại phải chịu khổ như thế này.
Nó ra đến xe, nhấc điện thoại lên.
"Alo!"
"Tất cả người trong bang, ăn mặc chỉnh tề đến đám cưới Marila chông chừng cho tôi!"
"Tất cả người trong bang?"
Người bắt máy ngạc nhiên hỏi.
"Sau vụ này tôi sẽ tuyên bố sau! Địa chỉ tôi sẽ nhắn tin cho."
"Vâng! Bang chủ"
Tác giả :
Thảo Vy