Sự Trở Lại Của Lãnh Băng Tiểu Thư
Chương 4: Khi tôi đi học (1)
Lãnh Băng Nhi(17t)(nó): nó là con gái của Lãnh Trâm Thanh, chủ tịch tập đoàn Loli đứng thứ 1 trên thế giới chủ yếu phát triển về giáo dục, trung tâm mua sắm, và thiết kế thời trang… trụ sở chính ở Mĩ và VN. Bang chủ bang Lady đứng thứ 2 trong thế giới ngầm
Nó ở hữu một khuôn mặt trắng hồng, mái tóc trắng khói dài ngang lưng, đôi mắt đen tím sâu thẳm. Cao 1m6, lãnh băng tàn khốc. Đai đen toàn võ, nó còn được học một chiêu thức võ bí ẩn mà mẹ nó dạy riêng cho nó. Biết bắn súng, bắn cung, dùng kiếm. Súng luôn mang theo trong người (DE nhá)
Lãnh Bảo Thiên(17t) (cậu): là người lúc nhỏ hay tập võ chung với nó. Được mẹ nó yêu quý nên Thiên là em trai của nó mặc dù cậu bằng tuổi với nó. Cậu sở hữu mái tóc bạch kim, cao 1m8, body chuẩn không phải chỉnh, có răng khểnh rất ư là đẹp trai. Cười một cái là gái chết hàng loạt. Biết võ, biết dung ám khí và chế thuốc.
Triệu Hoàng Anh(17t)(hắn): hắn ta mang một vẻ lạ lùng *sát gái* không thương tiếc. Mái tóc xanh tím đẹp hút hồn. Con trai của tập đoàn Viger, đứng thứ 2 trên thế giới sau tập đoàn Loli. Thay bồ như thay áo. Bang chủ bang Lery, thông thạo võ và dùng kiếm. đứng thứ 1 thế giới ngầm.
Trịnh Quỳnh Như(15t): chảnh chọe không ai bằng. Con gái của tập đoàn đứng thứ 10 trong Châu Á.
Và một số nv khác.
------------------------------------------------------------------------------------
Sáng sớm, chim hót, bướm bay. Nó thì dậy sớm như lúc bên Mĩ, còn ai đó thì vẫn ngủ như một con heo. Nó lấy bộ đồng phục trường V&T&B rồi bay vào phòng tắm làm vscn. Nó bước ra trong bộ đồng phục. Áo sơ mi trắng có thắt cà vạt đen. Phía dưới là chân váy đen viền trắng. Nó đi đôi giày bánh mì trắng cao 5 phân, tôn lên dáng của nó. Mái tóc trắng khói được nó cộn đuôi ngựa phía dưới còn được tạo sóng. Bộ đồng phục đen trắng được nó kết hợp với chiếc khuyên tai đinh ở bên trái còn bên phải là mấy cái xích kéo từ lỗ 3 xuống 2 rồi kết thúc tại 1. Nó bước xuống nhà, đi qua phòng của Thiên thì cậu ta vẫn còn ngủ được.
‘’Thiên, chị cho mày 10 phút sửa soạn..’’ nó lấy chân đá cửa một phát rồi nói. Thiên đang ngủ nghe được giọng của nó thì ‘’thức tỉnh luôn’’. Cậu ta chạy nhanh lấy bộ đồng phục rồi lao thẳng vào phòng tắm. Thay gọn quần áo xong, làm vscn rồi bay ra ngoài. Nó đang đứng dựa vào trường trước cửa phòng của Thiên.
‘’xin lỗi chị em dậy muộn’’ Thiên nói rồi cúi gầm mặt xuống tỏ vẻ hối lỗi. Nó nhìn Thiên rồi vứt cho Thiên chìa khóa nhà và chìa khóa xe.
‘’ta đi’’ nó nói, thiên đi theo nó ra đến gara để xe. Thiên cũng mặc đồng phục của trường V&T&B, áo sơ mi thắt cà vạt, quần jen bó. Cậu cũng đeo cho mình một chiếc khuyên tai đinh giống kiểu của nó. Xuống đến gara xe Thiên không khỏi kinh ngạc, nhìn đâu cũng thấy motô toàn là xe có số lượng. Và một vài cái xe otô khác. Nó leo lên một chiếc xe moto mà đen huyền.
‘’còn không đi’’
‘’em đi xe nào’’ Thiên nói rồi gãi mái tóc vàng
‘’số 5 chìa khóa xe em đã cầm’’. nó nói rồi chỉ chiếc xe mang số báo danh 5.
‘’vâng’’ Thiên leo lên xe, cả hai cùng nổ máy ra đến cổng. Thiên dừng lại bấm chip cho cánh cổng từ từ đóng lại.
‘’ta đua chứ’’ nó nói rồi dập số.
‘’em sẽ không thua’’ Thiên cũng không thua kém bay lên xe rồi đạp ga. Cả hai người phi ra đường với tốc độ kinh khủng. Mọi người đi đường phải lé ra cho cả hai người họ. Một trai, một gái đang lao trên đường với tốc độ bàn thờ. Mọi người bên đường cứ tưởng cuộc đua, reo hò kinh khủng. Không ai nể ai, người nào người nấy đều tiến, đương nhiên là Thiên sẽ thua nó. Đến trường, hai chiếc xe ma sát với sân trường tạo ra tiếng hét chói tai, làm ai nấy đang đi thì phải quay lại nhìn hai người này. Họ đúng là trai tài gái sắc. Tiếng hò reo lại vang lên. Bao nhiêu là tiếng ngưỡng mộ nó, rồi nào là khen Thiên đẹp trai. Nó và Thiên bước xuống xe thì ‘’két’’, hắn tới. Chiếc BMW bóng bẩy, cánh cửa mở ra, hắn bước xuống, mái tóc được vuốt ra đằng sau, hắn đeo kính râm đen. Nhìn trong mà đẹp trai. Mấy cô thiên kim đại tiểu thư trường này lại sồ ra.
‘’anh Hoàng Anh, yêu anh nhất’’
‘’Hoàng Anh đẹp trai’’.
……….
Trong lúc đó, nó và Thiên đi lên phòng hiệu trưởng phớt lờ hành động của hắn ta, làm hắt có phần bực tức.Còn nó, sau khi rời khỏi sân trường nó và Thiên tìm đến phòng hiệu trưởng. Nó đứng trước phòng hiệu trưởng, ‘’rầm’’ nó đạp cửa bước vào.
Nó ở hữu một khuôn mặt trắng hồng, mái tóc trắng khói dài ngang lưng, đôi mắt đen tím sâu thẳm. Cao 1m6, lãnh băng tàn khốc. Đai đen toàn võ, nó còn được học một chiêu thức võ bí ẩn mà mẹ nó dạy riêng cho nó. Biết bắn súng, bắn cung, dùng kiếm. Súng luôn mang theo trong người (DE nhá)
Lãnh Bảo Thiên(17t) (cậu): là người lúc nhỏ hay tập võ chung với nó. Được mẹ nó yêu quý nên Thiên là em trai của nó mặc dù cậu bằng tuổi với nó. Cậu sở hữu mái tóc bạch kim, cao 1m8, body chuẩn không phải chỉnh, có răng khểnh rất ư là đẹp trai. Cười một cái là gái chết hàng loạt. Biết võ, biết dung ám khí và chế thuốc.
Triệu Hoàng Anh(17t)(hắn): hắn ta mang một vẻ lạ lùng *sát gái* không thương tiếc. Mái tóc xanh tím đẹp hút hồn. Con trai của tập đoàn Viger, đứng thứ 2 trên thế giới sau tập đoàn Loli. Thay bồ như thay áo. Bang chủ bang Lery, thông thạo võ và dùng kiếm. đứng thứ 1 thế giới ngầm.
Trịnh Quỳnh Như(15t): chảnh chọe không ai bằng. Con gái của tập đoàn đứng thứ 10 trong Châu Á.
Và một số nv khác.
------------------------------------------------------------------------------------
Sáng sớm, chim hót, bướm bay. Nó thì dậy sớm như lúc bên Mĩ, còn ai đó thì vẫn ngủ như một con heo. Nó lấy bộ đồng phục trường V&T&B rồi bay vào phòng tắm làm vscn. Nó bước ra trong bộ đồng phục. Áo sơ mi trắng có thắt cà vạt đen. Phía dưới là chân váy đen viền trắng. Nó đi đôi giày bánh mì trắng cao 5 phân, tôn lên dáng của nó. Mái tóc trắng khói được nó cộn đuôi ngựa phía dưới còn được tạo sóng. Bộ đồng phục đen trắng được nó kết hợp với chiếc khuyên tai đinh ở bên trái còn bên phải là mấy cái xích kéo từ lỗ 3 xuống 2 rồi kết thúc tại 1. Nó bước xuống nhà, đi qua phòng của Thiên thì cậu ta vẫn còn ngủ được.
‘’Thiên, chị cho mày 10 phút sửa soạn..’’ nó lấy chân đá cửa một phát rồi nói. Thiên đang ngủ nghe được giọng của nó thì ‘’thức tỉnh luôn’’. Cậu ta chạy nhanh lấy bộ đồng phục rồi lao thẳng vào phòng tắm. Thay gọn quần áo xong, làm vscn rồi bay ra ngoài. Nó đang đứng dựa vào trường trước cửa phòng của Thiên.
‘’xin lỗi chị em dậy muộn’’ Thiên nói rồi cúi gầm mặt xuống tỏ vẻ hối lỗi. Nó nhìn Thiên rồi vứt cho Thiên chìa khóa nhà và chìa khóa xe.
‘’ta đi’’ nó nói, thiên đi theo nó ra đến gara để xe. Thiên cũng mặc đồng phục của trường V&T&B, áo sơ mi thắt cà vạt, quần jen bó. Cậu cũng đeo cho mình một chiếc khuyên tai đinh giống kiểu của nó. Xuống đến gara xe Thiên không khỏi kinh ngạc, nhìn đâu cũng thấy motô toàn là xe có số lượng. Và một vài cái xe otô khác. Nó leo lên một chiếc xe moto mà đen huyền.
‘’còn không đi’’
‘’em đi xe nào’’ Thiên nói rồi gãi mái tóc vàng
‘’số 5 chìa khóa xe em đã cầm’’. nó nói rồi chỉ chiếc xe mang số báo danh 5.
‘’vâng’’ Thiên leo lên xe, cả hai cùng nổ máy ra đến cổng. Thiên dừng lại bấm chip cho cánh cổng từ từ đóng lại.
‘’ta đua chứ’’ nó nói rồi dập số.
‘’em sẽ không thua’’ Thiên cũng không thua kém bay lên xe rồi đạp ga. Cả hai người phi ra đường với tốc độ kinh khủng. Mọi người đi đường phải lé ra cho cả hai người họ. Một trai, một gái đang lao trên đường với tốc độ bàn thờ. Mọi người bên đường cứ tưởng cuộc đua, reo hò kinh khủng. Không ai nể ai, người nào người nấy đều tiến, đương nhiên là Thiên sẽ thua nó. Đến trường, hai chiếc xe ma sát với sân trường tạo ra tiếng hét chói tai, làm ai nấy đang đi thì phải quay lại nhìn hai người này. Họ đúng là trai tài gái sắc. Tiếng hò reo lại vang lên. Bao nhiêu là tiếng ngưỡng mộ nó, rồi nào là khen Thiên đẹp trai. Nó và Thiên bước xuống xe thì ‘’két’’, hắn tới. Chiếc BMW bóng bẩy, cánh cửa mở ra, hắn bước xuống, mái tóc được vuốt ra đằng sau, hắn đeo kính râm đen. Nhìn trong mà đẹp trai. Mấy cô thiên kim đại tiểu thư trường này lại sồ ra.
‘’anh Hoàng Anh, yêu anh nhất’’
‘’Hoàng Anh đẹp trai’’.
……….
Trong lúc đó, nó và Thiên đi lên phòng hiệu trưởng phớt lờ hành động của hắn ta, làm hắt có phần bực tức.Còn nó, sau khi rời khỏi sân trường nó và Thiên tìm đến phòng hiệu trưởng. Nó đứng trước phòng hiệu trưởng, ‘’rầm’’ nó đạp cửa bước vào.
Tác giả :
Thảo Vy