Sự Trở Lại Của Lãnh Băng Tiểu Thư
Chương 19-2: Ngoại truyện 3
Một mùa xuân ấm áp, mặt trời rọi các tia nắng xuống nhân gian. Nhưng hàng cây lay lay theo gió, người người đi lại trên con phố tạo lên vẻ đông đúc. Một cậu bé trừng 5 tuổi đeo chiếc balo màu đen đi trên con phố nhỏ. Những cọng tóc đung đưa theo gió, làn da trắng hồng như con gái.
Tất cả mọi thứ đều ngưng lại khi, cậu bé nhỏ đứng trước chiếc oto màu trắng. Chiếc oto đang lao về phía cậu bé với vận tốc đánh kinh ngạc. Hàng cây ngừng đung đưa, tiếng chim ngừng hót giữa buổi trưa hè.
Một người phụ nữ với mái tóc đen nhánh, nhanh chóng lướt qua chiếc oto. Cô ấy Lãnh Trâm Thanh là một sát thủ của một tổ chức lớn. Cậu bé đứng trôn chân trên đất, cứ nghĩ rằng mình sẽ chết.
"Con có sao không?"
Cậu bé ngơ ngác nhìn cô ấy, cô ấy rất xinh.
"Con không sao! Cảm ơn ạ"
Cậu bé đó là Triệu Hoàng Anh, hắn trước kia là một người thờ ơ với tất cả mọi thứ. Nhà hắn giàu, hắn đẹp trai, hắn có nhiều cô bé để ý đương nhiên hắn có tất cả mọi thứ, hắn chán ngán với cuộc sống này. Đó là trước kia gặp cô ấy.
"Ừm! Vậy nhà con ở đâu, có thể tự về được chứ?"
Cô gái ấy nở nụ cười xinh đẹp như thiên thần. Nhưng tại sao?
"Con không có nhà cô ạ!"
Hắn đáp nhanh chóng, làm cho cô ấy thẫn thờ một lúc lâu.
"Bố mẹ con đâu?"
"Ông già suốt ngày đi làm, bà già đi nước ngoài....."
Ngay sau khi hắn nói ra câu đó thì bị cô ây cốc cho một phát vào đầu.
"Không được nói bố mẹ con như vậy! Nếu con không phiền có thể về nhà cô"
Nói rồi, cô ấy đi về phía của chiếc xe oto màu đen.
-------
"A! Mẹ về"
Nó là một cô bé 5 tuổi xinh xắn, mái tóc được cột lên và búi thành hai bên. Nó chạy từ ngoài cửa ra đón mẹ của nó.
"Mẹ về! Mẹ về"
Thiên cũng là một cậu bé 5 tuổi hai tay cầm hai con siêu nhân chạy từ ngoài cửa ra để đón cô ấy.
Mẹ của hai đứa trẻ xuống xe cùng với một cậu bé tóc tím, nó nhút nhát lấp sau lưng Thiên. Cậu bé ra sức bảo vệ cho người chị của mình.
"Con mau lại đây!"
Cô ấy ra hiệu vẫy tay với hắn, hắn rụt rè bước xuống chiếc xe. Cậu bé mái tóc màu tím, đeo chiếc balo màu đen.
"Con giới thiệu đi nào!"
Cô ấy với mái tóc đen nhánh, khuôn mặt ảm dạm, giọng nói trìu mến.
"Con.... là... Hoàng..... Tuấn ạ"
Hắn nói. Nhưng tại sao? Tên hắn là Triệu Hoàng Anh cơ mà.
"Được rồi! Hai con cũng giới thiệu về bản thân đi chứ"
Cô ấy với ánh mắt trìu mến nhìn hai đứa con của mình. Hai đứa trẻ lấy lại tinh thần, từng đứa nhóc bước lên.
"Chào bạn! Mình là Bảo Thiên"
Thiên là con trai nên dõng dạc đứng lên giới thiệu trước, nó vẫn cố níu kéo Thiên.
"Tiểu Nhi lại đây với mẹ nào!"
Cô ấy bế nó lên vòng tay ấm áp của mình.
"Woa... Tiểu Nhi yêu mẹ nhất!"
Nó vui sướng khi được mẹ nó âu yếm trong vòng tay.
"Bạn vào nhà đi"
Thiên chỉ tay về phía cửa nhà để cho hắn biết. Hắn đứng đó, chỉ nhìn hai mẹ con bọn họ âu yếm nhau.
"Cô ơi!"
Hắn gọi cô ấy, cô ấy vui vẻ với nụ cười trên khuôn mặt quay lại.
"Sao con?"
"Con có thể như em ấy không?"
"Anh không được cướp mẹ của Tiểu Nhi!"
Nó cố gắng ôm cổ mẹ nó thật chặt, nó không cho mẹ nó đi đâu hết. Mẹ chỉ là của riêng nó mà thôi.
"Tiểu Nhi, ngoan nào!"
Cô ấy nói rồi thả nó xuống, bế hắn lên. Đó là lần đầu tiên hắn hạnh phúc như vậy.
-------
Hắn ở với nó được 1 tháng trời, cô ấy đã dậy cho hắn rất nhiều điều để trở thành một người đàn ông chuẩn men. Hắn với nó và Thiên ngày ngày tập võ cùng nhau, ăn cơm cùng nhau và ngủ chung với nhau một giường.
Bầu trời màn đêm thanh mát dịu dàng, những ngôi sao sáng. Hắn ngồi dưới gốc cây ngắm sao, những con đom đóm bay lấp lánh.
"Con chưa ngủ sao?"
Cô ấy lại ngần hắn.
"Vâng! Cô cũng vậy ạ?"
"Ừ"
Cô ấy và hắn ngồi ngắm những ngôi sao trên trời nó lấp lánh như những hạt cát bé tí xíu.
"Con có muốn về nhà không?"
"Con muốn ở lại cùng cô và mấy em cơ!"
Cậu bé nằng nặc đòi cô gái để được ở lại nơi đây. Nơi đây cho hắn rất nhiều niềm vui, cô ấy còn dạy hắn rất nhiều điều về xã hội này.
"Ừm"
Cô ấy xoa đầu hắn mỉm cười.
"Nếu mai này cô không còn trên thế giới này, cô sẽ giống những ngôi sao kia. Con hãy chăm sóc cho Tiểu Nhi và Bảo Thiên hộ cô nhé!"
"Vâng!"
-------
Hắn là cậu bé Hoàng Tuấn của năm 5 tuổi. Cô ấy là mẹ của nó. Cố ấy giao cho hắn một sứ mệnh quan trọng là phải chăm sóc cho Tiểu Nhi của cô ấy và Bảo Thiên.
Hắn nhớ truyện của 13 năm trước, nó còn nhớ không?
Tất cả mọi thứ đều ngưng lại khi, cậu bé nhỏ đứng trước chiếc oto màu trắng. Chiếc oto đang lao về phía cậu bé với vận tốc đánh kinh ngạc. Hàng cây ngừng đung đưa, tiếng chim ngừng hót giữa buổi trưa hè.
Một người phụ nữ với mái tóc đen nhánh, nhanh chóng lướt qua chiếc oto. Cô ấy Lãnh Trâm Thanh là một sát thủ của một tổ chức lớn. Cậu bé đứng trôn chân trên đất, cứ nghĩ rằng mình sẽ chết.
"Con có sao không?"
Cậu bé ngơ ngác nhìn cô ấy, cô ấy rất xinh.
"Con không sao! Cảm ơn ạ"
Cậu bé đó là Triệu Hoàng Anh, hắn trước kia là một người thờ ơ với tất cả mọi thứ. Nhà hắn giàu, hắn đẹp trai, hắn có nhiều cô bé để ý đương nhiên hắn có tất cả mọi thứ, hắn chán ngán với cuộc sống này. Đó là trước kia gặp cô ấy.
"Ừm! Vậy nhà con ở đâu, có thể tự về được chứ?"
Cô gái ấy nở nụ cười xinh đẹp như thiên thần. Nhưng tại sao?
"Con không có nhà cô ạ!"
Hắn đáp nhanh chóng, làm cho cô ấy thẫn thờ một lúc lâu.
"Bố mẹ con đâu?"
"Ông già suốt ngày đi làm, bà già đi nước ngoài....."
Ngay sau khi hắn nói ra câu đó thì bị cô ây cốc cho một phát vào đầu.
"Không được nói bố mẹ con như vậy! Nếu con không phiền có thể về nhà cô"
Nói rồi, cô ấy đi về phía của chiếc xe oto màu đen.
-------
"A! Mẹ về"
Nó là một cô bé 5 tuổi xinh xắn, mái tóc được cột lên và búi thành hai bên. Nó chạy từ ngoài cửa ra đón mẹ của nó.
"Mẹ về! Mẹ về"
Thiên cũng là một cậu bé 5 tuổi hai tay cầm hai con siêu nhân chạy từ ngoài cửa ra để đón cô ấy.
Mẹ của hai đứa trẻ xuống xe cùng với một cậu bé tóc tím, nó nhút nhát lấp sau lưng Thiên. Cậu bé ra sức bảo vệ cho người chị của mình.
"Con mau lại đây!"
Cô ấy ra hiệu vẫy tay với hắn, hắn rụt rè bước xuống chiếc xe. Cậu bé mái tóc màu tím, đeo chiếc balo màu đen.
"Con giới thiệu đi nào!"
Cô ấy với mái tóc đen nhánh, khuôn mặt ảm dạm, giọng nói trìu mến.
"Con.... là... Hoàng..... Tuấn ạ"
Hắn nói. Nhưng tại sao? Tên hắn là Triệu Hoàng Anh cơ mà.
"Được rồi! Hai con cũng giới thiệu về bản thân đi chứ"
Cô ấy với ánh mắt trìu mến nhìn hai đứa con của mình. Hai đứa trẻ lấy lại tinh thần, từng đứa nhóc bước lên.
"Chào bạn! Mình là Bảo Thiên"
Thiên là con trai nên dõng dạc đứng lên giới thiệu trước, nó vẫn cố níu kéo Thiên.
"Tiểu Nhi lại đây với mẹ nào!"
Cô ấy bế nó lên vòng tay ấm áp của mình.
"Woa... Tiểu Nhi yêu mẹ nhất!"
Nó vui sướng khi được mẹ nó âu yếm trong vòng tay.
"Bạn vào nhà đi"
Thiên chỉ tay về phía cửa nhà để cho hắn biết. Hắn đứng đó, chỉ nhìn hai mẹ con bọn họ âu yếm nhau.
"Cô ơi!"
Hắn gọi cô ấy, cô ấy vui vẻ với nụ cười trên khuôn mặt quay lại.
"Sao con?"
"Con có thể như em ấy không?"
"Anh không được cướp mẹ của Tiểu Nhi!"
Nó cố gắng ôm cổ mẹ nó thật chặt, nó không cho mẹ nó đi đâu hết. Mẹ chỉ là của riêng nó mà thôi.
"Tiểu Nhi, ngoan nào!"
Cô ấy nói rồi thả nó xuống, bế hắn lên. Đó là lần đầu tiên hắn hạnh phúc như vậy.
-------
Hắn ở với nó được 1 tháng trời, cô ấy đã dậy cho hắn rất nhiều điều để trở thành một người đàn ông chuẩn men. Hắn với nó và Thiên ngày ngày tập võ cùng nhau, ăn cơm cùng nhau và ngủ chung với nhau một giường.
Bầu trời màn đêm thanh mát dịu dàng, những ngôi sao sáng. Hắn ngồi dưới gốc cây ngắm sao, những con đom đóm bay lấp lánh.
"Con chưa ngủ sao?"
Cô ấy lại ngần hắn.
"Vâng! Cô cũng vậy ạ?"
"Ừ"
Cô ấy và hắn ngồi ngắm những ngôi sao trên trời nó lấp lánh như những hạt cát bé tí xíu.
"Con có muốn về nhà không?"
"Con muốn ở lại cùng cô và mấy em cơ!"
Cậu bé nằng nặc đòi cô gái để được ở lại nơi đây. Nơi đây cho hắn rất nhiều niềm vui, cô ấy còn dạy hắn rất nhiều điều về xã hội này.
"Ừm"
Cô ấy xoa đầu hắn mỉm cười.
"Nếu mai này cô không còn trên thế giới này, cô sẽ giống những ngôi sao kia. Con hãy chăm sóc cho Tiểu Nhi và Bảo Thiên hộ cô nhé!"
"Vâng!"
-------
Hắn là cậu bé Hoàng Tuấn của năm 5 tuổi. Cô ấy là mẹ của nó. Cố ấy giao cho hắn một sứ mệnh quan trọng là phải chăm sóc cho Tiểu Nhi của cô ấy và Bảo Thiên.
Hắn nhớ truyện của 13 năm trước, nó còn nhớ không?
Tác giả :
Thảo Vy