Sự Trở Lại Của Đại Thần Hết Thời
Chương 20
Đêm S thị lạnh cắt da cắt thịt, trên con đường nhộn nhịp phồn hoa, Mạnh Cửu cùng Quy Khư sóng vai bước đi. Cậu bỗng phát hiện, không phải là thành phố này không hợp với cậu mà là cậu đã chọn lựa sai lầm thôi.
Bởi vì Bất Từ, cậu không dám tới S thị, cậu chống cự lại thành phố này. Cũng chính vì nguyên nhân đó, cậu cùng Quy Khư chẳng thể thường xuyên liên hệ với nhau. Cho tới tận giờ phút này, Mạnh Cửu đã buông bỏ lớp chắn trong lòng với S thị, cũng như buông bỏ si niệm bảy năm với Bất Từ. Cậu chợt nghĩ, hóa ra lại dễ dàng đến thế.
Quy Khư chỉ im lặng, hai người đều trầm mặc bước đi. Mạnh Cửu len lén nhìn Quy Khư vài lần, chỉ thấy y nhếch môi, biểu thị đang rất tức giận. Mạnh Cửu nghĩ nửa ngày, rốt cục mới nói một câu đánh vỡ sự lặng im này: “Quy Khư, cảm ơn cậu.”
Quy Khư liếc cậu, không nói lời nào.
Lần thứ nhất thất bại, Mạnh Cửu không nản lòng, bắt đầu làm nũng nói: “Quy Khư đại thần, đừng so đo với tiểu nhân mà.”
“Cậu rốt cục cũng nhớ ra có người bạn như tôi.” Quy Khư hừ một tiếng, cuối cùng cũng để ý tới Mạnh Cửu. Vốn y còn muốn dạy bảo thêm vài câu nữa, chỉ là nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng gượng cười của cậu, Quy Khư chịu thua, thở dài nói: “Cậu đó, thật không làm cho người ta bớt lo.”
“A, tôi sai rồi, tôi không biết là Quy Khư đại thần lại lợi hại đến vậy, có thể hack máy tính cá nhân của người ta.” Mạnh Cửu hướng ánh mắt siêu cấp sùng bái tới y.
Quy Khư búng ngón trỏ vào trán cậu, “Đừng làm nũng, tôi không chịu nổi cậu như vậy. Hơn nữa cũng không phải là tôi hack. Tôi đã nhờ sư huynh tôi giúp, nếu không làm sao có thể nhanh tới đón cậu như vậy.”
Mạnh Cửu xoa xoa cái trán bị y búng, cậu biết là y đã cấp tốc chạy tới, không khỏi một trận cảm động, nói: “Cảm ơn…”
“Được rồi, đừng buồn nôn như thế.” Quy Khư run người, khoa trương ngăn Mạnh Cửu nói lời cảm tạ, ngập ngừng một chút mới hỏi: “Cậu, lần này đã buông tha hắn chưa?”
“Rồi.” Mạnh Cửu cố sức gật đầu, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước, hàm chứa chút tiếu ý ấm áp, nói: “Tôi phải về tìm Hạ Sam.”
“Muốn tôi đi cùng cậu không?”
“Không cần, cũng không phải là tôi không biết đường.”
“Tôi có chút lo lắng, Bất Từ mà phát hiện ra cậu trốn thế nào cũng làm chuyện gì đó.” Quy Khư nói ra suy nghĩ trong lòng.
Mạnh Cửu cười, không thèm để ý nói: “Mặc kệ hắn làm cái gì, bôi xấu tôi, hạ nhục tôi, dù cho có thực sự phát tán âm tần, tôi cũng không quản nữa, giờ tôi chỉ muốn về. Tôi đã nghĩ thông rồi, chuyện này, tôi phải cùng Hạ Sam đối mặt, tôi sẽ không sợ nữa. Bất Từ nếu ép tôi quá đáng, cùng lắm thì triệt để lui giới, dù sao ngoài đời cũng không bị ảnh hưởng. Biển người mênh mông, ai biết ai đâu.”
Lúc hừng đông, ở sân bay S thị, Quy Khư một lần nữa dặn dò Mạnh Cửu cho cẩn thận, sau đó cậu lên chuyến bay về C thị. Bất Từ có gọi mất lần, nhưng Mạnh Cửu không nghe. Lên máy bay rồi, điện thoại phải tắt nguồn. Có số điện thoại xa lạ gọi tới, Mạnh Cửu vừa nhìn đã biết là số của S thị, không nói hai lời liền tắt máy.
Lúc vẫn ở cùng Quy Khư, sau khi hai người đi ăn chút gì đó, Mạnh Cửu không có cơ hội gọi điện cho Hạ Sam, giờ phải lên máy bay càng không có thời gian để gọi. Mạnh Cửu nhớ nhà vô cùng, hận không thể lập tức xuống máy bay.
Một lần nữa bước trên đường phối C thị, khi ấy trời đã sẩm tối. Trên con đường lướt qua những bóng xe bấm còi ing ỏi, Mạnh Cửu cảm thấy gió đêm lành lạnh, càng túm chặt lấy quần áo trên người. Sân bay cách nhà cậu rất xa, thế nhưng không có cách nào bắt được xe vào giờ này, cậu lại không muốn đánh thức Hạ Sam.
Cứ như vậy đi bộ, đi mất hơn hai giờ, khi trời hơi sáng lên, Mạnh Cửu rốt cục gọi được một chiếc xe trống. Về tới nhà là vừa đúng sáu giờ.
Mạnh Cửu không dám tới gõ cửa nhà Hạ Sam, vẫn còn quá sớm. Thế nhừng cậu muốn mau chóng nhìn thấy anh, vậy nên cậu tựa ửo cửa nhà mình, chăm chú nhìn cửa nhà anh. Một tiếng, hai tiếng, Mạnh Cửu chờ tới mức hai chân đều tê rần.
Tới chín giờ, Hạ Sam vẫn không hề ra khỏi cửa, đã qua giờ đi làm từ lâu. Vì vậy Mạnh Cửu không quản nữa, bắt đầu gõ cửa.
“Hạ Sam? Hạ Sam! Em là Mạnh Cửu, mau mở cửa.”
Thế nhưng, gõ thật lâu vẫn chẳng có ai ra mở cửa. Mạnh Cửu cảm thấy không thích hợp, vội vàng lấy điện thoại ra, bắt đầu bấm số của Hạ Sam. Điện thoại chỉ phát ra giọng nữ lạnh lùng: “Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”
Tắt máy? Mạnh Cửu luống cuống, bắt đầu dùng sức gõ cửa, đập thật mạnh…
“Hạ Sam, anh mau mở cửa đi mà! Anh nghe em giải thích có được không?”
“Hạ Sam, xin lỗi.”
“Em đã về rồi, em đã khẩn cấp trở về rồi, anh mở cửa ra có được hay không?”
“Hạ Sam, em xin anh mở cửa ra đi, em không bao giờ … rời bỏ anh nữa. Tin em đi.”
Mạnh Cửu vừa cố sức phá cửa, vừa khóc rống lên. Thế nhưng, căn nhà vẫn lặng thinh như thế. Lúc này, hàng xóm tầng trên đi làm về, vừa vặn đi ngang qua, thấy bộ dạng Mạnh Cửu như vậy, vội hỏi: “Cậu tìm anh ấy à? Tối hôm qua anh ấy vội vã đi, tôi hỏi đi đâu, anh ấy bảo quay về S thị.”
Mạnh Cửu ngơ ngác nhìn hàng xóm, một bên lau nước mắt, nói: “Anh ấy về S thị? Đi lúc nào?”
“Hình như là tám giờ tối thì phải, lúc đó tôi vừa về nhà, khi lên lầu thì gặp phải.”
Hạ Sam đi rồi? Anh quay về S thị rồi? Tám giờ tối, chính là lúc cậu cùng Bất Từ song ca rồi diễn một màn “hôn nồng nhiệt”… Hạ Sam rời kênh, đồng thời cũng rời C thị?…
Mạnh Cửu trượt người dọc theo cánh cửa, ngồi bệt xuống đất, khuôn mặt trắng bệch, nhàn thần trống rỗng nhìn về phía xa xăm. Hạ Sam… Đừng rời bỏ em, đừng vào lúc em bất chấp tất cả để yêu anh, quyết định bên anh cả đời thì rời bỏ em…
Mạnh Cửu lặng yên lau nước mắt, không có tiếng động nào, chỉ có ánh mắt tuyệt vọng. Cậu cứ ngồi như thế ở trước cửa nhà Hạ Sam, ngồi cả một ngày, không ăn không uống, chỉ ngơ ngác nhìn cầu thang, có một chút động tĩnh cũng làm cậu giật mình nhìn xung quanh, chờ đợi Hạ Sam xuất hiện. Nhưng mà mỗi lần, đều đành phải thất vọng thu hồi ánh mắt.
Tới buổi tối ngày thứ hai, Mạnh Cửu vẫn ngồi ở đó, đã liên tục hai ngày không ăn cơm, thoạt nhìn trông cậu suy yếu trầm trọng. Hàng xóm nhìn thấy cậu như vậy, sợ cậu gặp chuyện chẳng lành, vội vàng gọi người tới. Mọi người muốn đưa Mạnh Cửu đi bệnh viện, cậu sống chết không đi, cậu phải ở lại chỗ này, cậu tin, tin Hạ Sam nhất định quay về tìm cậu.
Cuối cùng, hai bên đều phải nhường nhau một bước, Mạnh Cửu chấp nhận về nhà, trước sự giám sát của mọi người, ăn một chén cháo trắng, lúc này mọi người mới giải tán. Thế nhưng chờ họ đi hết rồi, Mạnh Cửu lại vào WC ói ra bằng sạch.
Tâm tình cậu tích tụ lâu ngày, căn bản ăn không nổi, gần như phát tác chứng bệnh kén ăn vốn đã khỏi. Mạnh Cửu nôn hết thức ăn, nôn ra cả mật xanh mật vàng.
Nôn xong rồi, cậu lại loạng choạng muốn tới trước cửa nhà Hạ Sam lần nữa, khi đi ngang qua máy tính, bỗng nhiên Mạnh Cửu nhớ ra, nếu không thể gọi điện thoại cho Hạ Sam, biết đâu có thể online liên lạc!
Vì vậy Mạnh Cửu mở máy tính, đăng nhập QQ, đăng nhập weibo. Vừa vào QQ, tin nhắn liên tục lóe ra, Mạnh Cửu nhìn không thèm nhìn, trực tiếp tắt hết, chạy đi tìm Hạ Sam.
Hạ Sam không online. Mạnh Cửu nhắn tới hơn mười tin, chờ thật lâu cũng không thấy anh trả lời. Cậu lại chuyển sang weibo. Vài ngày không lên weibo, lúc này bị vùi dập vô cùng thê thảm. Vô số tin nhắn riêng gửi tới… Cậu không xem cái này, chỉ chăm chăm đi tìm Hạ Sam, gửi tin nhắn riêng cho anh, chờ mãi cũng không thấy trả lời. Mạnh Cửu vẫn không từ bỏ, lại up weibo, đặc biệt tag Hạ Sam vào.
Cựu Mộng: @Hạ Quang Niên, em đã trở về, anh đang ở đâu? Mau quay về gặp em có được không?
Thế nhưng, sau khi weibo này được post lên, còn chưa thấy Hạ Sam trả lời đã thấy vô số câu chửi rủa. Mạnh Cửu nhìn từng câu bình luận, không có Hạ Sam… Cậu tuyệt vọng nhắm mắt lại, Hạ Sam, xin anh đừng biến mất…
Được rồi, vẫn còn có YY. Mạnh Cửu tuyệt không buông tha dù chỉ là một tia hy vọng, vội vả mở YY, chạy vào kênh của Hạ Sam.
Thế nhưng, trong kênh ngoài trừ hơn hai trăm người thường trú, căn bản không có thân ảnh Hạ Sam. Tia hy vọng cuối cùng cũng tan biến.
Mạnh Cửu đờ đẫn nhìn màn hình vi tính, không có trả lời QQ, không có bình luận weibo, không có, cái gì cũng không có. Hạ Sam, em phải làm thế nào mới có thể nói cho anh biết rằng em đã trở về, phải thế nào mới nói cho anh biết được, em yêu anh? Phải thể nào anh mới tha thứ cho em?
Lúc này, sự xuất hiện của Mạnh Cửu đã kéo theo nhân số trong kênh tăng lên. Trong những người này, hầu như không có fan của cậu, trên khung chat là một màn chửi rủa khó nghe. Mắng cậu không biết xấu hổ, mắn cậu là đồ đê tiện, mắng cậu là đồ mặt dày… Muốn bao nhiêu khó nghe, có bây nhiêu khó nghe.
Mạnh Cửu chỉ lạnh lùng nhìn bọn họ chửi rủa, cứ mắng đi, nếu mắng vài cậu mà Hạ Sam có thể trở về, cậu hoàn toàn không ngại.
Thế nhưng, Hạ Sam vẫn không về! Mạnh Cửu đợi lâu, cái gì cũng không đợi được nữa… Cậu mở mic, cậu muốn nói, nhưng không đợi cậu lên tiếng, trên khung chat lại bắt đầu châm chọc khiêu khích.
【 Khung chat 】
“Mấy hôm trước còn đang ở nhà Bất Từ sama, hôm nay lại chạy đi hỏi Hạ Quang Niên ở đâu? Anh di chuyển thật nhanh a, bao nhiêu tiền một đêm?”
“Anh đúng là đồ mặt dày đê tiện.”
“Mở mic làm gì, muốn biện bạch sao? Ha ha ha ha, xin rửa tai lắng nghe!”
“Ở trên mạng được tung hô lên tận trời cao, anh thực sự cho rằng mình là mỹ nhân người gặp người thích sao, song song làm tổn thương tới hai người, anh còn gì muốn nói chứ?”
“Cựu Mộng đại nhân, sao anh vẫn không chịu buông tha cho Hạ Quang Niên sama nhà chúng tôi? Quỳ xuống xin anh đấy!!”
“Thế nào, không nói được gì sao? Lời kịch biện bạch còn chưa soạn xong à? Đúng là chưa đủ trình độ!”
…
Mạnh Cửu mở mic, tìm nhạc đệm, trực tiếp bắt đầu hát.
[Em bước đi vu vơ trên con đường dài lạnh lẽo.
Trong thâm tâm em luôn nghĩ về anh, dù không nhận được tin anh.
Nếu anh yêu em, xin đừng đi.
Nếu anh nói anh không yêu em.
Vậy thì đừng nói ra, em không muốn nghe.
Xin hãy cho em chút ấm áp…] (1)
Mạnh Cửu gần như vừa khóc vừa hát hết “Yêu em thì đừng đi”, càng khóc không thành tiếng. Hạ Sam, đừng rời bỏ em có được không…
Thế nhưng, những người khác hoàn toàn không chịu bỏ qua, bọn họ đều nghĩ đây là Cựu Mộng đang tìm kiếm sự thương hại. Tuy rằng cũng có fan lên tiếng ủng hộ, thế nhưng vô cùng ít. Phải biết rằng, lượng fan sẽ vĩnh viên không thể so với lượng anti và người qua đường.
Hát xong một bài, Mạnh Cửu hát tiếp bài thứ hai.
[Hey, em nhớ anh nhiều lắm đấy.
Giờ đây ngoài cửa sổ mưa lại bắt đầu rơi.
Đôi mắt khô khô sắp khóc đến nơi rồi.
Không biết rằng bây giờ anh rốt cục đang ở đâu.
Hey, em nhớ anh nhiều lắm đấy.
Quá nhiều nỗi ưu tư mà không thể diễn tả.
Điều muốn nói nhất, em nên bắt đầu từ đâu đây.
Có phải anh cũng nhớ em như em nhớ anh không?
Nếu như không có anh, không có quá khứ.
Em sẽ không đau lòng như vậy.
Nhưng dẫu vậy, em vẫn muốn yêu anh.
Nếu như không có anh, em có ở đâu…
Thì có điều gì tiếc nuối chứ.
Cho dù tất cả đã muộn màng
Cho dù không còn là chính mình…] (2)
Hạ Sam, em thực sự rất nhớ anh, anh rốt cục ở nơi nào? Em vẫn ở chỗ này chờ anh, anh nhất định sẽ trở về, đúng không?
[Em yêu anh, em sẽ yêu anh mãi mãi.
Là em lo lắng anh vừa thiện lương vừa phóng khoáng, càng ngày càng yêu anh nhiều hơn.
Em thật sự rất nhớ anh, em thực sự nhớ anh tới không thở nổi.
Em muốn nói với anh lời xin lỗi, em yêu anh.
Em vẫn nhớ khi em không hiểu chuyện
Anh luôn luôn ôn nhu bao dung em làm càn.
Hóa ra hạnh phúc chính là như thế.
Em là trẻ con, anh là thiên sứ lúc nào cũng vì em mà nghĩ suy.
Cả đời này em chẳng thể xa rời anh được, em yêu anh, em sẽ yêu anh mãi mãi.] (3)
Hạ Sam, trước đây là em tùy hứng, là em không chịu quý trọng tình yêu của anh, cho rằng anh yêu em, anh vì em mà nỗ lực là điều hiển nhiên. Em sai rồi, sau này, em nhất định sẽ yêu anh gấp bội. Thế nhưng, anh còn có thể cho em một cơ hội không?
Mạnh Cửu cứ liên tiếp hát, một bài rồi lại một bài, hát tới khi giọng khàn khàn. Từ tám giờ tối, cậu hát tới tận hửng đông. Các antifan đều chịu không nổi phải rời đi, chỉ còn fan ở lại cùng cậu.
Hai giờ sáng, thanh âm của Mạnh Cửu đã hoàn toàn câm lặng, thế nhưng cậu vẫn muốn hát, từng bài đều hát tới tận khi trái tim đau đớn. Tất cả antifan đều đã đi ngủ rồi, các fan thì cứ ở trên khung chat một lần lại một lần xin cậu mau đi ngủ, xin cậu đừng hát nữa.
Thế nhưng Mạnh Cửu không quan tâm, nói đúng hơn, cậu đã chẳng còn khí lực để nhìn khung chat nữa. Ba ngày, trong ba ngày không ngủ, không uống nước, không ăn gì hết, lại liên tục hát tới hơn bảy tiếng, Mạnh Cửu gần như đã kiệt sức. Cậu hoàn toàn là dùng nghị lực để chống đỡ, để hát. Cậu cần phải dùng tiếng ca để nói cho Hạ Sam biết, cậu yêu anh.
Chẳng qua bao lâu, cửa phòng cậu bị mở ra, một người thần sắc hoảng hốt chạy vào, a, trông thật giống Hạ Sam. Hạ Sam, em rất nhớ anh, anh xem, ngay cả trong mơ em cũng chỉ mơ thấy anh… Trong chút ý thức cuối cùng, Mạnh Cửu rốt cục cũng thấy được Hạ Sam, mang theo thỏa mãn tươi cười mà gục ngã ở trên bàn.
*Chú thích:
(1) Ai wo bie zou – Trương Chấn Nhạc Một hit đã được rất nhiều nghệ sỹ nổi tiếng cover, trong đó có Ca Thần Trương Học Hữu và Thiên Vương Châu Kiệt Luân.
(2) Nếu như không có anh – Mạc Văn Úy
(3) Thật sự rất nhớ em – Đỗ Đức Vỹ ft Thuận Tử
Bởi vì Bất Từ, cậu không dám tới S thị, cậu chống cự lại thành phố này. Cũng chính vì nguyên nhân đó, cậu cùng Quy Khư chẳng thể thường xuyên liên hệ với nhau. Cho tới tận giờ phút này, Mạnh Cửu đã buông bỏ lớp chắn trong lòng với S thị, cũng như buông bỏ si niệm bảy năm với Bất Từ. Cậu chợt nghĩ, hóa ra lại dễ dàng đến thế.
Quy Khư chỉ im lặng, hai người đều trầm mặc bước đi. Mạnh Cửu len lén nhìn Quy Khư vài lần, chỉ thấy y nhếch môi, biểu thị đang rất tức giận. Mạnh Cửu nghĩ nửa ngày, rốt cục mới nói một câu đánh vỡ sự lặng im này: “Quy Khư, cảm ơn cậu.”
Quy Khư liếc cậu, không nói lời nào.
Lần thứ nhất thất bại, Mạnh Cửu không nản lòng, bắt đầu làm nũng nói: “Quy Khư đại thần, đừng so đo với tiểu nhân mà.”
“Cậu rốt cục cũng nhớ ra có người bạn như tôi.” Quy Khư hừ một tiếng, cuối cùng cũng để ý tới Mạnh Cửu. Vốn y còn muốn dạy bảo thêm vài câu nữa, chỉ là nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng gượng cười của cậu, Quy Khư chịu thua, thở dài nói: “Cậu đó, thật không làm cho người ta bớt lo.”
“A, tôi sai rồi, tôi không biết là Quy Khư đại thần lại lợi hại đến vậy, có thể hack máy tính cá nhân của người ta.” Mạnh Cửu hướng ánh mắt siêu cấp sùng bái tới y.
Quy Khư búng ngón trỏ vào trán cậu, “Đừng làm nũng, tôi không chịu nổi cậu như vậy. Hơn nữa cũng không phải là tôi hack. Tôi đã nhờ sư huynh tôi giúp, nếu không làm sao có thể nhanh tới đón cậu như vậy.”
Mạnh Cửu xoa xoa cái trán bị y búng, cậu biết là y đã cấp tốc chạy tới, không khỏi một trận cảm động, nói: “Cảm ơn…”
“Được rồi, đừng buồn nôn như thế.” Quy Khư run người, khoa trương ngăn Mạnh Cửu nói lời cảm tạ, ngập ngừng một chút mới hỏi: “Cậu, lần này đã buông tha hắn chưa?”
“Rồi.” Mạnh Cửu cố sức gật đầu, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước, hàm chứa chút tiếu ý ấm áp, nói: “Tôi phải về tìm Hạ Sam.”
“Muốn tôi đi cùng cậu không?”
“Không cần, cũng không phải là tôi không biết đường.”
“Tôi có chút lo lắng, Bất Từ mà phát hiện ra cậu trốn thế nào cũng làm chuyện gì đó.” Quy Khư nói ra suy nghĩ trong lòng.
Mạnh Cửu cười, không thèm để ý nói: “Mặc kệ hắn làm cái gì, bôi xấu tôi, hạ nhục tôi, dù cho có thực sự phát tán âm tần, tôi cũng không quản nữa, giờ tôi chỉ muốn về. Tôi đã nghĩ thông rồi, chuyện này, tôi phải cùng Hạ Sam đối mặt, tôi sẽ không sợ nữa. Bất Từ nếu ép tôi quá đáng, cùng lắm thì triệt để lui giới, dù sao ngoài đời cũng không bị ảnh hưởng. Biển người mênh mông, ai biết ai đâu.”
Lúc hừng đông, ở sân bay S thị, Quy Khư một lần nữa dặn dò Mạnh Cửu cho cẩn thận, sau đó cậu lên chuyến bay về C thị. Bất Từ có gọi mất lần, nhưng Mạnh Cửu không nghe. Lên máy bay rồi, điện thoại phải tắt nguồn. Có số điện thoại xa lạ gọi tới, Mạnh Cửu vừa nhìn đã biết là số của S thị, không nói hai lời liền tắt máy.
Lúc vẫn ở cùng Quy Khư, sau khi hai người đi ăn chút gì đó, Mạnh Cửu không có cơ hội gọi điện cho Hạ Sam, giờ phải lên máy bay càng không có thời gian để gọi. Mạnh Cửu nhớ nhà vô cùng, hận không thể lập tức xuống máy bay.
Một lần nữa bước trên đường phối C thị, khi ấy trời đã sẩm tối. Trên con đường lướt qua những bóng xe bấm còi ing ỏi, Mạnh Cửu cảm thấy gió đêm lành lạnh, càng túm chặt lấy quần áo trên người. Sân bay cách nhà cậu rất xa, thế nhưng không có cách nào bắt được xe vào giờ này, cậu lại không muốn đánh thức Hạ Sam.
Cứ như vậy đi bộ, đi mất hơn hai giờ, khi trời hơi sáng lên, Mạnh Cửu rốt cục gọi được một chiếc xe trống. Về tới nhà là vừa đúng sáu giờ.
Mạnh Cửu không dám tới gõ cửa nhà Hạ Sam, vẫn còn quá sớm. Thế nhừng cậu muốn mau chóng nhìn thấy anh, vậy nên cậu tựa ửo cửa nhà mình, chăm chú nhìn cửa nhà anh. Một tiếng, hai tiếng, Mạnh Cửu chờ tới mức hai chân đều tê rần.
Tới chín giờ, Hạ Sam vẫn không hề ra khỏi cửa, đã qua giờ đi làm từ lâu. Vì vậy Mạnh Cửu không quản nữa, bắt đầu gõ cửa.
“Hạ Sam? Hạ Sam! Em là Mạnh Cửu, mau mở cửa.”
Thế nhưng, gõ thật lâu vẫn chẳng có ai ra mở cửa. Mạnh Cửu cảm thấy không thích hợp, vội vàng lấy điện thoại ra, bắt đầu bấm số của Hạ Sam. Điện thoại chỉ phát ra giọng nữ lạnh lùng: “Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”
Tắt máy? Mạnh Cửu luống cuống, bắt đầu dùng sức gõ cửa, đập thật mạnh…
“Hạ Sam, anh mau mở cửa đi mà! Anh nghe em giải thích có được không?”
“Hạ Sam, xin lỗi.”
“Em đã về rồi, em đã khẩn cấp trở về rồi, anh mở cửa ra có được hay không?”
“Hạ Sam, em xin anh mở cửa ra đi, em không bao giờ … rời bỏ anh nữa. Tin em đi.”
Mạnh Cửu vừa cố sức phá cửa, vừa khóc rống lên. Thế nhưng, căn nhà vẫn lặng thinh như thế. Lúc này, hàng xóm tầng trên đi làm về, vừa vặn đi ngang qua, thấy bộ dạng Mạnh Cửu như vậy, vội hỏi: “Cậu tìm anh ấy à? Tối hôm qua anh ấy vội vã đi, tôi hỏi đi đâu, anh ấy bảo quay về S thị.”
Mạnh Cửu ngơ ngác nhìn hàng xóm, một bên lau nước mắt, nói: “Anh ấy về S thị? Đi lúc nào?”
“Hình như là tám giờ tối thì phải, lúc đó tôi vừa về nhà, khi lên lầu thì gặp phải.”
Hạ Sam đi rồi? Anh quay về S thị rồi? Tám giờ tối, chính là lúc cậu cùng Bất Từ song ca rồi diễn một màn “hôn nồng nhiệt”… Hạ Sam rời kênh, đồng thời cũng rời C thị?…
Mạnh Cửu trượt người dọc theo cánh cửa, ngồi bệt xuống đất, khuôn mặt trắng bệch, nhàn thần trống rỗng nhìn về phía xa xăm. Hạ Sam… Đừng rời bỏ em, đừng vào lúc em bất chấp tất cả để yêu anh, quyết định bên anh cả đời thì rời bỏ em…
Mạnh Cửu lặng yên lau nước mắt, không có tiếng động nào, chỉ có ánh mắt tuyệt vọng. Cậu cứ ngồi như thế ở trước cửa nhà Hạ Sam, ngồi cả một ngày, không ăn không uống, chỉ ngơ ngác nhìn cầu thang, có một chút động tĩnh cũng làm cậu giật mình nhìn xung quanh, chờ đợi Hạ Sam xuất hiện. Nhưng mà mỗi lần, đều đành phải thất vọng thu hồi ánh mắt.
Tới buổi tối ngày thứ hai, Mạnh Cửu vẫn ngồi ở đó, đã liên tục hai ngày không ăn cơm, thoạt nhìn trông cậu suy yếu trầm trọng. Hàng xóm nhìn thấy cậu như vậy, sợ cậu gặp chuyện chẳng lành, vội vàng gọi người tới. Mọi người muốn đưa Mạnh Cửu đi bệnh viện, cậu sống chết không đi, cậu phải ở lại chỗ này, cậu tin, tin Hạ Sam nhất định quay về tìm cậu.
Cuối cùng, hai bên đều phải nhường nhau một bước, Mạnh Cửu chấp nhận về nhà, trước sự giám sát của mọi người, ăn một chén cháo trắng, lúc này mọi người mới giải tán. Thế nhưng chờ họ đi hết rồi, Mạnh Cửu lại vào WC ói ra bằng sạch.
Tâm tình cậu tích tụ lâu ngày, căn bản ăn không nổi, gần như phát tác chứng bệnh kén ăn vốn đã khỏi. Mạnh Cửu nôn hết thức ăn, nôn ra cả mật xanh mật vàng.
Nôn xong rồi, cậu lại loạng choạng muốn tới trước cửa nhà Hạ Sam lần nữa, khi đi ngang qua máy tính, bỗng nhiên Mạnh Cửu nhớ ra, nếu không thể gọi điện thoại cho Hạ Sam, biết đâu có thể online liên lạc!
Vì vậy Mạnh Cửu mở máy tính, đăng nhập QQ, đăng nhập weibo. Vừa vào QQ, tin nhắn liên tục lóe ra, Mạnh Cửu nhìn không thèm nhìn, trực tiếp tắt hết, chạy đi tìm Hạ Sam.
Hạ Sam không online. Mạnh Cửu nhắn tới hơn mười tin, chờ thật lâu cũng không thấy anh trả lời. Cậu lại chuyển sang weibo. Vài ngày không lên weibo, lúc này bị vùi dập vô cùng thê thảm. Vô số tin nhắn riêng gửi tới… Cậu không xem cái này, chỉ chăm chăm đi tìm Hạ Sam, gửi tin nhắn riêng cho anh, chờ mãi cũng không thấy trả lời. Mạnh Cửu vẫn không từ bỏ, lại up weibo, đặc biệt tag Hạ Sam vào.
Cựu Mộng: @Hạ Quang Niên, em đã trở về, anh đang ở đâu? Mau quay về gặp em có được không?
Thế nhưng, sau khi weibo này được post lên, còn chưa thấy Hạ Sam trả lời đã thấy vô số câu chửi rủa. Mạnh Cửu nhìn từng câu bình luận, không có Hạ Sam… Cậu tuyệt vọng nhắm mắt lại, Hạ Sam, xin anh đừng biến mất…
Được rồi, vẫn còn có YY. Mạnh Cửu tuyệt không buông tha dù chỉ là một tia hy vọng, vội vả mở YY, chạy vào kênh của Hạ Sam.
Thế nhưng, trong kênh ngoài trừ hơn hai trăm người thường trú, căn bản không có thân ảnh Hạ Sam. Tia hy vọng cuối cùng cũng tan biến.
Mạnh Cửu đờ đẫn nhìn màn hình vi tính, không có trả lời QQ, không có bình luận weibo, không có, cái gì cũng không có. Hạ Sam, em phải làm thế nào mới có thể nói cho anh biết rằng em đã trở về, phải thế nào mới nói cho anh biết được, em yêu anh? Phải thể nào anh mới tha thứ cho em?
Lúc này, sự xuất hiện của Mạnh Cửu đã kéo theo nhân số trong kênh tăng lên. Trong những người này, hầu như không có fan của cậu, trên khung chat là một màn chửi rủa khó nghe. Mắng cậu không biết xấu hổ, mắn cậu là đồ đê tiện, mắng cậu là đồ mặt dày… Muốn bao nhiêu khó nghe, có bây nhiêu khó nghe.
Mạnh Cửu chỉ lạnh lùng nhìn bọn họ chửi rủa, cứ mắng đi, nếu mắng vài cậu mà Hạ Sam có thể trở về, cậu hoàn toàn không ngại.
Thế nhưng, Hạ Sam vẫn không về! Mạnh Cửu đợi lâu, cái gì cũng không đợi được nữa… Cậu mở mic, cậu muốn nói, nhưng không đợi cậu lên tiếng, trên khung chat lại bắt đầu châm chọc khiêu khích.
【 Khung chat 】
“Mấy hôm trước còn đang ở nhà Bất Từ sama, hôm nay lại chạy đi hỏi Hạ Quang Niên ở đâu? Anh di chuyển thật nhanh a, bao nhiêu tiền một đêm?”
“Anh đúng là đồ mặt dày đê tiện.”
“Mở mic làm gì, muốn biện bạch sao? Ha ha ha ha, xin rửa tai lắng nghe!”
“Ở trên mạng được tung hô lên tận trời cao, anh thực sự cho rằng mình là mỹ nhân người gặp người thích sao, song song làm tổn thương tới hai người, anh còn gì muốn nói chứ?”
“Cựu Mộng đại nhân, sao anh vẫn không chịu buông tha cho Hạ Quang Niên sama nhà chúng tôi? Quỳ xuống xin anh đấy!!”
“Thế nào, không nói được gì sao? Lời kịch biện bạch còn chưa soạn xong à? Đúng là chưa đủ trình độ!”
…
Mạnh Cửu mở mic, tìm nhạc đệm, trực tiếp bắt đầu hát.
[Em bước đi vu vơ trên con đường dài lạnh lẽo.
Trong thâm tâm em luôn nghĩ về anh, dù không nhận được tin anh.
Nếu anh yêu em, xin đừng đi.
Nếu anh nói anh không yêu em.
Vậy thì đừng nói ra, em không muốn nghe.
Xin hãy cho em chút ấm áp…] (1)
Mạnh Cửu gần như vừa khóc vừa hát hết “Yêu em thì đừng đi”, càng khóc không thành tiếng. Hạ Sam, đừng rời bỏ em có được không…
Thế nhưng, những người khác hoàn toàn không chịu bỏ qua, bọn họ đều nghĩ đây là Cựu Mộng đang tìm kiếm sự thương hại. Tuy rằng cũng có fan lên tiếng ủng hộ, thế nhưng vô cùng ít. Phải biết rằng, lượng fan sẽ vĩnh viên không thể so với lượng anti và người qua đường.
Hát xong một bài, Mạnh Cửu hát tiếp bài thứ hai.
[Hey, em nhớ anh nhiều lắm đấy.
Giờ đây ngoài cửa sổ mưa lại bắt đầu rơi.
Đôi mắt khô khô sắp khóc đến nơi rồi.
Không biết rằng bây giờ anh rốt cục đang ở đâu.
Hey, em nhớ anh nhiều lắm đấy.
Quá nhiều nỗi ưu tư mà không thể diễn tả.
Điều muốn nói nhất, em nên bắt đầu từ đâu đây.
Có phải anh cũng nhớ em như em nhớ anh không?
Nếu như không có anh, không có quá khứ.
Em sẽ không đau lòng như vậy.
Nhưng dẫu vậy, em vẫn muốn yêu anh.
Nếu như không có anh, em có ở đâu…
Thì có điều gì tiếc nuối chứ.
Cho dù tất cả đã muộn màng
Cho dù không còn là chính mình…] (2)
Hạ Sam, em thực sự rất nhớ anh, anh rốt cục ở nơi nào? Em vẫn ở chỗ này chờ anh, anh nhất định sẽ trở về, đúng không?
[Em yêu anh, em sẽ yêu anh mãi mãi.
Là em lo lắng anh vừa thiện lương vừa phóng khoáng, càng ngày càng yêu anh nhiều hơn.
Em thật sự rất nhớ anh, em thực sự nhớ anh tới không thở nổi.
Em muốn nói với anh lời xin lỗi, em yêu anh.
Em vẫn nhớ khi em không hiểu chuyện
Anh luôn luôn ôn nhu bao dung em làm càn.
Hóa ra hạnh phúc chính là như thế.
Em là trẻ con, anh là thiên sứ lúc nào cũng vì em mà nghĩ suy.
Cả đời này em chẳng thể xa rời anh được, em yêu anh, em sẽ yêu anh mãi mãi.] (3)
Hạ Sam, trước đây là em tùy hứng, là em không chịu quý trọng tình yêu của anh, cho rằng anh yêu em, anh vì em mà nỗ lực là điều hiển nhiên. Em sai rồi, sau này, em nhất định sẽ yêu anh gấp bội. Thế nhưng, anh còn có thể cho em một cơ hội không?
Mạnh Cửu cứ liên tiếp hát, một bài rồi lại một bài, hát tới khi giọng khàn khàn. Từ tám giờ tối, cậu hát tới tận hửng đông. Các antifan đều chịu không nổi phải rời đi, chỉ còn fan ở lại cùng cậu.
Hai giờ sáng, thanh âm của Mạnh Cửu đã hoàn toàn câm lặng, thế nhưng cậu vẫn muốn hát, từng bài đều hát tới tận khi trái tim đau đớn. Tất cả antifan đều đã đi ngủ rồi, các fan thì cứ ở trên khung chat một lần lại một lần xin cậu mau đi ngủ, xin cậu đừng hát nữa.
Thế nhưng Mạnh Cửu không quan tâm, nói đúng hơn, cậu đã chẳng còn khí lực để nhìn khung chat nữa. Ba ngày, trong ba ngày không ngủ, không uống nước, không ăn gì hết, lại liên tục hát tới hơn bảy tiếng, Mạnh Cửu gần như đã kiệt sức. Cậu hoàn toàn là dùng nghị lực để chống đỡ, để hát. Cậu cần phải dùng tiếng ca để nói cho Hạ Sam biết, cậu yêu anh.
Chẳng qua bao lâu, cửa phòng cậu bị mở ra, một người thần sắc hoảng hốt chạy vào, a, trông thật giống Hạ Sam. Hạ Sam, em rất nhớ anh, anh xem, ngay cả trong mơ em cũng chỉ mơ thấy anh… Trong chút ý thức cuối cùng, Mạnh Cửu rốt cục cũng thấy được Hạ Sam, mang theo thỏa mãn tươi cười mà gục ngã ở trên bàn.
*Chú thích:
(1) Ai wo bie zou – Trương Chấn Nhạc Một hit đã được rất nhiều nghệ sỹ nổi tiếng cover, trong đó có Ca Thần Trương Học Hữu và Thiên Vương Châu Kiệt Luân.
(2) Nếu như không có anh – Mạc Văn Úy
(3) Thật sự rất nhớ em – Đỗ Đức Vỹ ft Thuận Tử
Tác giả :
Thốn Bộ Nan Hành