Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng
Chương 176: Tiêu Chiến Minh nổi giận (2)
“Đợi đã! Hạo Lam, Hà Thành đâu? Hai người chúng nó đâu rồi?" Tiêu Chiến Minh vừa mới bước vào cửa lớn nhà họ Tiêu, nhìn tiệc rượu đã chuẩn bị sẵn trong sân lại không có chút hứng thú nào, mà đã hỏi ngay ra vấn đề mà vừa rồi ông bỗng cảm thấy có chỗ không thích hợp.
Đúng rồi, dù lúc ở sân bay đám người nhà họ Tiêu đi đón ông hay vừa rồi đám người đón tiếp ở ngoài cửa, ông cũng không phát hiện ra con trai và cháu trai mình đâu. Hơn nữa ngay cả con dâu Đường Ngọc Hiền cũng không nhìn thấy, cả cháu dâu, chắt gái cũng đều không thấy.
"Lão gia chủ!"
"Bác cả!"
"Anh cả... vào trước đã, vào trong rồi nói!” Mọi người nhà họ Tiêu đều khuyên giải an ủi Tiêu Chiến Minh, vẻ mặt của Tiêu Phong Minh càng áy náy, trong lòng mệt mỏi đứng cạnh Tiêu Chiến Minh. Vẻ mặt của Tiêu Chiến Minh hoàn toàn trầm xuống. Mấy chục năm ông không trở về, hiện giờ rốt cuộc cũng có thể công đức viên mã từ biên giới trở lại! Còn được phong hiệu Thiên vương biên giới, hơn nữa cũng sắp đến Bộ quốc phòng nhậm chức chỉ huy trưởng thứ tám của Bộ quốc phòng Việt Nam. Ông mang theo vinh quang lớn như vậy trở về, nhưng cả nhà con trai, cả nhà cháu trai lại đều không xuất hiện đón ông. Chuyện này rất không bình thường!
"Tôi hỏi, cả nhà con trai và cháu trai của tôi đâu? Bọn họ đâu rồi?" Tiêu Chiến Minh vô cùng âm trầm lên tiếng hỏi.
Liên tưởng đến thái độ của tam trưởng lão và Long Chiến Quốc dọc đường đi, trong lòng Tiêu Chiến Minh bỗng dâng lên sự lo lắng vô cùng, giọng nói của ông cũng hơi run lên. Đừng có xảy ra chuyện gì, không thể xảy ra chuyện gì được!
Nhưng ngay sau đó, cầu nguyện trong lòng Tiêu Chiến Minh cũng vô dụng, bởi vì Tiêu Phong Minh, Tiêu Phong Vân và các trưởng lão của nhà họ Tiêu đứng bên cạnh ông đều đột nhiên quỳ xuống trước mặt ông.
"Các... các người... các người." Miệng Tiêu Chiến Minh mở to, dự cảm không tốt trong lòng ngày càng sâu.
"Anh cả, là em có lỗi với anh! Là em không quản lý tốt nhà họ Tiêu! Là em có lỗi với anh.” Nháy mắt, Tiêu Phong Minh rơi nước mắt đầy mặt. Anh cả của ông cả đời xa nhà phục vụ đất nước, ở chiến trường biên giới nhiều lần vào sinh ra tử. Nhưng hôm nay trở về lại là cảnh tượng này. Đối với Tiêu Chiến Minh mà nói thì tàn nhẫn đến thế nào chứ! Tàn nhẫn biết bao!
"Ầm!" Ngay sau đó, thân ảnh Tiêu Chiến Minh đột %3D nhiên vượt qua mấy mét, trực tiếp xuất hiện trước mặt em trai ông Tiêu Phong Minh, một tay túm lấy cổ áo của ông ta, xách ông ta lên, hét to: "Tôi hỏi chú người đâu rồi? Người đâu?"
Mặt Tiêu Phong Minh đầy nước mắt, vô cùng đau đớn lắc đầu.
"Chiến Minh, đừng kích động!" Lúc này, Long Chiến Quốc cũng xuất hiện sau lưng Tiêu Chiến Minh, giữ chặt lấy tay ông, trầm giọng nói: “Ông yên tâm, con trai và cháu trai ông vẫn còn sống, mấy năm nay ông ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ quan trọng, nên chúng tôi cũng không dám nói chuyện xảy ra năm năm trước của nhà họ Tiêu với ông. Xin lỗi, là lỗi của chúng tôi!"
Tiêu Chiến Minh nghe vậy, cả người bỗng run lên, dự cảm xấu trong lòng tích tụ càng lúc càng nhiều. Ông nhìn chằm chằm cổ áo của Tiêu Phong Minh đang bị ông nắm lấy.
"Chiến Minh, để Phong Minh từ từ giải thích với ông, hiện giờ chúng ta còn chút thời gian, đừng chậm trễ nữa."
Sau đó, Long Chiến Quốc vội vàng nói với Tiêu Phong Minh: “Phong Minh, mau giải thích với anh cả của ông đi! Nói rõ ràng chuyện xảy ra năm năm trước đi!"
"Năm... năm năm trước? Làm sao? Nhà họ Tiêu của tôi làm sao? Tại sao con trai và cháu trai tôi đều không ở đây?" Thân hình già nua của Tiêu Chiến Minh lảo đảo một cái, ông gắt gao nhìn chằm chằm vào Tiêu Phong Minh.
Ngay sau đó, Tiêu Phong Minh nước mắt đầy mặt, vô cùng đau khổ lại quỳ xuống trước mặt Tiêu Chiến Minh lần nữa, nói: “Anh cả, năm năm trước... năm năm trước, Đường Ngọc Hiền chết, Hạo Lam, Hạo Lam trong lúc tro cốt của Ngọc Hiền chưa lạnh, Hạo Lam đã lấy Lâm Phương Lan người nó thích trước kia về nhà. Hà Thành... Hà Thành và Hạo Lam trở mặt thành thù, Hạo Lam lại nghe theo lời xúi giục của Lâm Phương Lan, vứt bỏ Hà Thành, hơn nữa... hơn nữa còn..."
Tiêu Phong Minh nói đến đây lại không đành lòng nói tiếp nữa. Bởi vì lúc này ông đã nhìn thấy thân hình của Tiêu Chiến Minh bắt đầu lung lay, trên mặt đã không còn chút máu nào.
"Hà Thành... Hà Thành, cháu trai của tôi, cháu tôi, nó... nó sao rồi? Lâm Phương Lan kia và Tiêu Hạo Lam đã làm gì nó rồi? Nói... nói mau!" Hốc mắt Tiêu Chiến Minh đã đỏ lên, trong lòng đã mơ hồ có thể đoán ra một vài chuyện, nhưng ông không dám nghĩ sâu hơn.
Tiêu Phong Minh cúi đầu lại nói tiếp: “Hà Thành... Hà Thành, năm năm trước Hà Thành đã bị Hạo Lam và Lâm Phương Lan đuổi ra khỏi gia tộc, tước bỏ vị trí người thừa kế gia tộc. Hơn nữa, hơn nữa Lâm Phương Lan còn phái người đuổi giết thằng bé, Hà Thành phải từ Hà Nội chạy trốn đến Sài Gòn, sau đó ở Sài Gòn bị thương, phải nhảy xuống sông."
"Cái gì? Thằng con bất hiếu và tiện nhân kia lại dám đuổi Hà Thành ra khỏi gia tộc? lại còn phải người đuổi giết nó?" Cả người Tiêu Chiến Minh lảo đảo, nghe xong không đứng vững được nữa. Long Chiến Quốc đứng cạnh vội vàng đỡ lấy ông.
"Vâng, là thật. Anh cả... xin lỗi, là em có lỗi với anh, là em có lỗi với anh." Tiêu Phong Minh lệ rơi đầy mặt, bắt đầu không ngừng "bang bang" dập đầu xuống đất.
Anh cả như ba, ở thời đại đó của các ông, ba mẹ của ông và Tiêu Chiến Minh mất sớm, một tay Tiêu Chiến Minh đã nuôi lớn ông. Mấy chục năm trước, trước khi Tiêu Chiến Minh đi đã giao nhà họ Tiêu lại cho ông, nhưng ông lại không quản lý tốt. Mà bây giờ Tiêu Chiến Minh đã trở lại, nhưng lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Thực sự ông không còn mặt mũi nào đối diện với Tiêu Chiến Minh nữa.
Thế nhưng ngay sau đó, Tiêu Chiến Minh lại xuất hiện trước mặt Tiêu Phong Minh, nắm cổ áo kéo Tiêu Phong Minh kéo ông lên, sau đó hét to: “Không đúng, không đúng. Hôm trước, lúc tôi gọi điện cho chú, chú còn nói với tôi tôi còn có một đứa chất gái bốn tuổi nữa! Vậy thì có thể chứng minh Hà Thành chưa chết? Chưa chết đúng không? Nói đi!"
Tiêu Phong Minh gật mạnh đầu, nói: “Vâng, anh cả. Hà Thành may mắn phúc lớn, thằng bé chưa chết, được một cô gái ở Hải Phòng cứu được."
"Vậy bọn họ đâu? Người đâu? Hả? Bây giờ bọn họ sống có tốt không? Người đâu hả?" Nước mắt Tiêu Chiến Minh đã rơi xuống. Dù sao thì ông cũng không ngờ được, sau khi ông đi, cháu trai ông thế mà lại bị người ta trục xuất ra khỏi gia tộc, hơn nữa còn gặp phải truy sát của nhà họ Tiêu.
Lúc này, Long Chiến Quốc nói với Tiêu Chiến Minh: “Chiến Minh, ông yên tâm, cháu trai ông không sao cả, hơn nữa... hơn nữa hiện giờ thắng bé cũng đang ở Hà Nội."
Tuy Long Chiến Quốc khuyên nhủ Tiêu Chiến Minh, nhưng cảm xúc lúc này của Tiêu Chiến Minh lại không có biến hóa gì. Ông lại nhìn chằm chằm Tiêu Phong Minh: “Con dâu tôi Đường Ngọc Hiền vì sao lại chết? Vì sao lại chết? Lẽ nào cũng là do thằng bất hiếu Hạo Lam và tiện nhân Lâm Phương Lan kia làm? Nói!"
Cả người Tiêu Phong Minh run lên, cũng không dám nói nữa. Thực ra nguyên nhân chủ yếu mà Đường Ngọc Hiền chết không phải do Lâm Phương Lan và Tiêu Hạo Lam giờ trò quỷ. Nhưng năm đó, sau khi Đường Ngọc Hiền bị trọng thương trở về, ở nhà họ Tiêu lại không thể an tâm dưỡng thương, nguyên nhân trong đó cũng có liên quan đến Lâm Phương Lan và Tiêu Hạo Lam.
"Đồ bất hiếu! Đồ bất hiếu! Ẩm." Ngay sau đó, Tiêu Chiến Minh mạnh mẽ đá cái bàn trước mặt bay ra xa. Thực lục bây giờ của ông là cấp thiên vương, lại ra tay trong lúc tức giận, nên cái bàn và cả đồ ăn trên bàn ngay lập tức bị bay lên giữa không trung. Ngay sau đó, Tiêu Chiến Minh nổi giận thoát khỏi Long Chiến Quốc, giơ tay ném một cái bàn nữa đi, thức ăn lại bị bay lên không trung.
"Người đâu? Cái thằng bất hiếu kia! Bọn họ đâu hết rồi?" Sau đó Tiêu Chiến Minh trút giận một lúc, ánh mắt u ám vô cùng. Từng câu từng chữ đều hỏi đám người nhà họ Tiêu sau lưng.
Hôm nay, ông mang quyền thế to lớn trở về, tưởng rằng có thể hưởng thụ được niềm vui con cháu, hơn nữa còn có thể giúp nhà họ Tiêu tăng lên một bậc nữa, giúp cháu trai mình có chỗ dựa vững chắc. Nhưng bây giờ mọi người lại nói với ông, cháu trai mà ông coi trọng nhất, năm đó sau khi ông rời đi, cháu trai do ông chỉ định là người thừa kế duy nhất của nhà họ Tiêu, năm năm trước đã bị đuổi ra khỏi gia tộc! Mà con dâu Đường Ngọc Hiền năm đó ông vừa lòng nhất lại đã qua đời! Thằng bất hiếu, thằng bất hiếu kia lại có thể làm ra chuyện điên rồ như vậy!
"Bác cả, anh cả ở trong từ đường." Lúc này, trong lòng Tiêu Phong Vân cũng tràn đầy chưa xót, sắc mặt trắng bệch nói với Tiêu Chiến Minh.
Vừa rồi ông ta bị khí thế của Tiêu Chiến Minh làm cho chấn động, vết thương trên người bị rách ra, nháy mắt có máu tươi ở vùng bụng thấm ra bên ngoài, ngay cả khóe miệng lúc này cũng chảy ra máu.
Tiêu Chiến Minh nhìn Tiêu Phong Vân hỏi: "Phong Vân, cháu làm sao vậy? Sao cháu lại bị trọng thương nghiêm trọng thế này?"
Tiêu Phong Vân quỳ bên cạnh thân thể run rẩy, lắc đầu nói: “Bác cả, cháu không sao!”
Tiêu Chiến Minh lại sốt ruột, nhíu mày nói với ông ta: "Hồ đồ! Cháu bị đâm xuyên qua, bị thương lại nặng như thế! Rốt cuộc là ai đả thương cháu?"
Tiêu Phong Vân cúi đầu không nói. Cuối cùng vẫn là Long Chiến Quốc thở dài nói với Tiêu Chiến Minh: "Mấy ngày trước nhà họ Đường gặp nạn, bốn hào môn lớn bắt tay với nhau phái ra năm chiến thần đến vậy công nhà họ Đường, đêm đó Phong Vân đã đi cứu viện."
Trong lòng Tiêu Chiến Minh lại chấn động, vội vàng hỏi Long Chiến Quốc: “Vậy nhà họ Đường không có chuyện gì chứ?"
Long Chiến Quốc lắc đầu, không nói lời nào nữa.
Tiêu Chiến Minh gật đầu, chuyện của nhà họ Đường lát nữa rồi nói sau. Dù sao bây giờ ông cũng đã trở lại, sau này cón có thời gian. Còn việc khẩn cấp bây giờ chính là chuyện của thằng bất hiếu kia!
“Mang mang thằng bất hiếu kia ra đây cho tôi! Dẫn nó đến đây!" Tiêu Chiến Minh lại giận dữ hét lên. Khi ông hét lên xong, Tiêu Hạo Lam mặc đồ màu đen từ bên trong bước ra, hơn nữa trong tay còn cầm theo một cây đao.
Ngay sau đó, Tiêu Hạo Lam đi đến trước mặt Tiêu Chiến Minh, đưa đao trong tay mình cho Tiêu Chiến Minh, quỳ xuống mặt đất nhắm mắt lại, từ đầu đến cuối đều không nói một lời nào.
Tiêu Chiến Minh cúi đầu nhìn cây đao dài trong tay mình, lại nhìn Tiêu Hạo Lam đang quỳ ngay trước mặt, ông trầm mặc một lúc. Sau đó, bỗng nhiên ông gật đầu nói: “Được, được lắm. Nếu mày đã muốn chết như vậy, thì tao sẽ thành toàn cho mày. Hôm nay tao sẽ tự tay giết chết thằng bất hiếu mày! Trừ hại cho nhà họ Tiêu!"
Ngay sau đó, Tiêu Chiến Minh mạnh mẽ giơ đao dài trong tay lên, không chút lưu tình hướng đầu của Tiêu Hạo Lam bổ xuống. Cách làm của Tiêu Hạo Lam càng khiến trong lòng ông thêm tức giận hơn.
Nhưng ngay sau đó, Tiêu Chiến Minh nhanh, Long Chiến Quốc còn nhanh hơn ông, Long Chiến Quốc nhấc chân đá một cái khiến cho cả người Tiêu Hạo Lam bay ngược ra ngoài. Sau đó còn đoạt lấy đao dài trong tay Tiêu Chiến Minh. "Ông đừng có cản tôi! Để tôi giết chết cái thằng bất hiếu này! Ẩm!"
Ngay sau đó, thân hình Tiêu Chiến Minh lại động, nháy mắt lại xuất hiện bên cạnh Tiêu Hạo Lam còn chưa rơi xuống đất, đánh một chưởng vào ngực ông ta.
Sau một tiếng "ầm" cực lớn, cả người Tiêu Hạo Lam bị đập mạnh xuống đất, chiếc bàn bên dưới cũng bị dập nát. Mà Tiêu Chiến Minh ở giữa không trung vẫn không dừng lại, nhấc một chân muốn đá xuống. Nếu chân này thực sự đánh xuống người Tiêu Hạo Lam thì ông ta tuyệt đối sẽ chết. Lúc này, Tiêu Hạo Lam nằm trên mặt đất sắc mặt đã trắng như tờ giấy, miệng không ngừng có máu chảy ra.
Thế nhưng, ngay khi một chân của Tiêu Chiến Minh chuẩn bị giẫm lên người Tiêu Hạo Lam thì tam trưởng lão và Long Chiến Quốc đồng thời ra tay. Hai người họ một người thì kéo Tiêu Hạo Lam đang nằm dưới đất ra chỗ khác, người còn lại thì nắm chặt bả vai của Tiêu Chiến Minh.
"Đủ rồi!" Long Chiến Quốc gắt gao nắm lấy bả vai của Tiêu Chiến Minh hét lên một tiếng, khí thế của cường giả cấp thiên hoàng hơn người thường trên người ông tản ra. "Để tôi giết nó! Đừng cản tôi, để tôi giết nó! Giết chết nó, giết chết cái thằng bất hiếu này! Thằng bất hiếu!" Mắt Tiêu Chiến Minh đỏ lên, giận dữ gào lên.
"Đủ rồi! Hà Thành đã không còn mẹ nữa, chẳng lẽ ông còn khiến nó không có ba nữa sao? Hả?" Long
Chiến Quốc hét to với Tiêu Chiến Minh.
Cả người Tiêu Chiến Minh lúc này bỗng dừng lại, ý muốn đánh chết Tiêu Hạo Lam cũng đã lay động. Đúng vậy, cháu ông đã không còn mẹ nữa, không lẽ cũng phải để nó không có ba nữa sao?
Ngay sau đó, Tiêu Chiến Minh nhìn Tiêu Hạo Lam đã được tam trưởng lão cứu ra ở phía xa, nước mắt liên tục rơi xuống. Cháu của ông bị đuổi ra khỏi gia tộc, mẹ của cháu ông chết, sau khi bị đuổi ra khỏi gia tộc cháu ông còn bị đám người của Lâm Phương Lan đuổi giết...
Đúng rồi, dù lúc ở sân bay đám người nhà họ Tiêu đi đón ông hay vừa rồi đám người đón tiếp ở ngoài cửa, ông cũng không phát hiện ra con trai và cháu trai mình đâu. Hơn nữa ngay cả con dâu Đường Ngọc Hiền cũng không nhìn thấy, cả cháu dâu, chắt gái cũng đều không thấy.
"Lão gia chủ!"
"Bác cả!"
"Anh cả... vào trước đã, vào trong rồi nói!” Mọi người nhà họ Tiêu đều khuyên giải an ủi Tiêu Chiến Minh, vẻ mặt của Tiêu Phong Minh càng áy náy, trong lòng mệt mỏi đứng cạnh Tiêu Chiến Minh. Vẻ mặt của Tiêu Chiến Minh hoàn toàn trầm xuống. Mấy chục năm ông không trở về, hiện giờ rốt cuộc cũng có thể công đức viên mã từ biên giới trở lại! Còn được phong hiệu Thiên vương biên giới, hơn nữa cũng sắp đến Bộ quốc phòng nhậm chức chỉ huy trưởng thứ tám của Bộ quốc phòng Việt Nam. Ông mang theo vinh quang lớn như vậy trở về, nhưng cả nhà con trai, cả nhà cháu trai lại đều không xuất hiện đón ông. Chuyện này rất không bình thường!
"Tôi hỏi, cả nhà con trai và cháu trai của tôi đâu? Bọn họ đâu rồi?" Tiêu Chiến Minh vô cùng âm trầm lên tiếng hỏi.
Liên tưởng đến thái độ của tam trưởng lão và Long Chiến Quốc dọc đường đi, trong lòng Tiêu Chiến Minh bỗng dâng lên sự lo lắng vô cùng, giọng nói của ông cũng hơi run lên. Đừng có xảy ra chuyện gì, không thể xảy ra chuyện gì được!
Nhưng ngay sau đó, cầu nguyện trong lòng Tiêu Chiến Minh cũng vô dụng, bởi vì Tiêu Phong Minh, Tiêu Phong Vân và các trưởng lão của nhà họ Tiêu đứng bên cạnh ông đều đột nhiên quỳ xuống trước mặt ông.
"Các... các người... các người." Miệng Tiêu Chiến Minh mở to, dự cảm không tốt trong lòng ngày càng sâu.
"Anh cả, là em có lỗi với anh! Là em không quản lý tốt nhà họ Tiêu! Là em có lỗi với anh.” Nháy mắt, Tiêu Phong Minh rơi nước mắt đầy mặt. Anh cả của ông cả đời xa nhà phục vụ đất nước, ở chiến trường biên giới nhiều lần vào sinh ra tử. Nhưng hôm nay trở về lại là cảnh tượng này. Đối với Tiêu Chiến Minh mà nói thì tàn nhẫn đến thế nào chứ! Tàn nhẫn biết bao!
"Ầm!" Ngay sau đó, thân ảnh Tiêu Chiến Minh đột %3D nhiên vượt qua mấy mét, trực tiếp xuất hiện trước mặt em trai ông Tiêu Phong Minh, một tay túm lấy cổ áo của ông ta, xách ông ta lên, hét to: "Tôi hỏi chú người đâu rồi? Người đâu?"
Mặt Tiêu Phong Minh đầy nước mắt, vô cùng đau đớn lắc đầu.
"Chiến Minh, đừng kích động!" Lúc này, Long Chiến Quốc cũng xuất hiện sau lưng Tiêu Chiến Minh, giữ chặt lấy tay ông, trầm giọng nói: “Ông yên tâm, con trai và cháu trai ông vẫn còn sống, mấy năm nay ông ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ quan trọng, nên chúng tôi cũng không dám nói chuyện xảy ra năm năm trước của nhà họ Tiêu với ông. Xin lỗi, là lỗi của chúng tôi!"
Tiêu Chiến Minh nghe vậy, cả người bỗng run lên, dự cảm xấu trong lòng tích tụ càng lúc càng nhiều. Ông nhìn chằm chằm cổ áo của Tiêu Phong Minh đang bị ông nắm lấy.
"Chiến Minh, để Phong Minh từ từ giải thích với ông, hiện giờ chúng ta còn chút thời gian, đừng chậm trễ nữa."
Sau đó, Long Chiến Quốc vội vàng nói với Tiêu Phong Minh: “Phong Minh, mau giải thích với anh cả của ông đi! Nói rõ ràng chuyện xảy ra năm năm trước đi!"
"Năm... năm năm trước? Làm sao? Nhà họ Tiêu của tôi làm sao? Tại sao con trai và cháu trai tôi đều không ở đây?" Thân hình già nua của Tiêu Chiến Minh lảo đảo một cái, ông gắt gao nhìn chằm chằm vào Tiêu Phong Minh.
Ngay sau đó, Tiêu Phong Minh nước mắt đầy mặt, vô cùng đau khổ lại quỳ xuống trước mặt Tiêu Chiến Minh lần nữa, nói: “Anh cả, năm năm trước... năm năm trước, Đường Ngọc Hiền chết, Hạo Lam, Hạo Lam trong lúc tro cốt của Ngọc Hiền chưa lạnh, Hạo Lam đã lấy Lâm Phương Lan người nó thích trước kia về nhà. Hà Thành... Hà Thành và Hạo Lam trở mặt thành thù, Hạo Lam lại nghe theo lời xúi giục của Lâm Phương Lan, vứt bỏ Hà Thành, hơn nữa... hơn nữa còn..."
Tiêu Phong Minh nói đến đây lại không đành lòng nói tiếp nữa. Bởi vì lúc này ông đã nhìn thấy thân hình của Tiêu Chiến Minh bắt đầu lung lay, trên mặt đã không còn chút máu nào.
"Hà Thành... Hà Thành, cháu trai của tôi, cháu tôi, nó... nó sao rồi? Lâm Phương Lan kia và Tiêu Hạo Lam đã làm gì nó rồi? Nói... nói mau!" Hốc mắt Tiêu Chiến Minh đã đỏ lên, trong lòng đã mơ hồ có thể đoán ra một vài chuyện, nhưng ông không dám nghĩ sâu hơn.
Tiêu Phong Minh cúi đầu lại nói tiếp: “Hà Thành... Hà Thành, năm năm trước Hà Thành đã bị Hạo Lam và Lâm Phương Lan đuổi ra khỏi gia tộc, tước bỏ vị trí người thừa kế gia tộc. Hơn nữa, hơn nữa Lâm Phương Lan còn phái người đuổi giết thằng bé, Hà Thành phải từ Hà Nội chạy trốn đến Sài Gòn, sau đó ở Sài Gòn bị thương, phải nhảy xuống sông."
"Cái gì? Thằng con bất hiếu và tiện nhân kia lại dám đuổi Hà Thành ra khỏi gia tộc? lại còn phải người đuổi giết nó?" Cả người Tiêu Chiến Minh lảo đảo, nghe xong không đứng vững được nữa. Long Chiến Quốc đứng cạnh vội vàng đỡ lấy ông.
"Vâng, là thật. Anh cả... xin lỗi, là em có lỗi với anh, là em có lỗi với anh." Tiêu Phong Minh lệ rơi đầy mặt, bắt đầu không ngừng "bang bang" dập đầu xuống đất.
Anh cả như ba, ở thời đại đó của các ông, ba mẹ của ông và Tiêu Chiến Minh mất sớm, một tay Tiêu Chiến Minh đã nuôi lớn ông. Mấy chục năm trước, trước khi Tiêu Chiến Minh đi đã giao nhà họ Tiêu lại cho ông, nhưng ông lại không quản lý tốt. Mà bây giờ Tiêu Chiến Minh đã trở lại, nhưng lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Thực sự ông không còn mặt mũi nào đối diện với Tiêu Chiến Minh nữa.
Thế nhưng ngay sau đó, Tiêu Chiến Minh lại xuất hiện trước mặt Tiêu Phong Minh, nắm cổ áo kéo Tiêu Phong Minh kéo ông lên, sau đó hét to: “Không đúng, không đúng. Hôm trước, lúc tôi gọi điện cho chú, chú còn nói với tôi tôi còn có một đứa chất gái bốn tuổi nữa! Vậy thì có thể chứng minh Hà Thành chưa chết? Chưa chết đúng không? Nói đi!"
Tiêu Phong Minh gật mạnh đầu, nói: “Vâng, anh cả. Hà Thành may mắn phúc lớn, thằng bé chưa chết, được một cô gái ở Hải Phòng cứu được."
"Vậy bọn họ đâu? Người đâu? Hả? Bây giờ bọn họ sống có tốt không? Người đâu hả?" Nước mắt Tiêu Chiến Minh đã rơi xuống. Dù sao thì ông cũng không ngờ được, sau khi ông đi, cháu trai ông thế mà lại bị người ta trục xuất ra khỏi gia tộc, hơn nữa còn gặp phải truy sát của nhà họ Tiêu.
Lúc này, Long Chiến Quốc nói với Tiêu Chiến Minh: “Chiến Minh, ông yên tâm, cháu trai ông không sao cả, hơn nữa... hơn nữa hiện giờ thắng bé cũng đang ở Hà Nội."
Tuy Long Chiến Quốc khuyên nhủ Tiêu Chiến Minh, nhưng cảm xúc lúc này của Tiêu Chiến Minh lại không có biến hóa gì. Ông lại nhìn chằm chằm Tiêu Phong Minh: “Con dâu tôi Đường Ngọc Hiền vì sao lại chết? Vì sao lại chết? Lẽ nào cũng là do thằng bất hiếu Hạo Lam và tiện nhân Lâm Phương Lan kia làm? Nói!"
Cả người Tiêu Phong Minh run lên, cũng không dám nói nữa. Thực ra nguyên nhân chủ yếu mà Đường Ngọc Hiền chết không phải do Lâm Phương Lan và Tiêu Hạo Lam giờ trò quỷ. Nhưng năm đó, sau khi Đường Ngọc Hiền bị trọng thương trở về, ở nhà họ Tiêu lại không thể an tâm dưỡng thương, nguyên nhân trong đó cũng có liên quan đến Lâm Phương Lan và Tiêu Hạo Lam.
"Đồ bất hiếu! Đồ bất hiếu! Ẩm." Ngay sau đó, Tiêu Chiến Minh mạnh mẽ đá cái bàn trước mặt bay ra xa. Thực lục bây giờ của ông là cấp thiên vương, lại ra tay trong lúc tức giận, nên cái bàn và cả đồ ăn trên bàn ngay lập tức bị bay lên giữa không trung. Ngay sau đó, Tiêu Chiến Minh nổi giận thoát khỏi Long Chiến Quốc, giơ tay ném một cái bàn nữa đi, thức ăn lại bị bay lên không trung.
"Người đâu? Cái thằng bất hiếu kia! Bọn họ đâu hết rồi?" Sau đó Tiêu Chiến Minh trút giận một lúc, ánh mắt u ám vô cùng. Từng câu từng chữ đều hỏi đám người nhà họ Tiêu sau lưng.
Hôm nay, ông mang quyền thế to lớn trở về, tưởng rằng có thể hưởng thụ được niềm vui con cháu, hơn nữa còn có thể giúp nhà họ Tiêu tăng lên một bậc nữa, giúp cháu trai mình có chỗ dựa vững chắc. Nhưng bây giờ mọi người lại nói với ông, cháu trai mà ông coi trọng nhất, năm đó sau khi ông rời đi, cháu trai do ông chỉ định là người thừa kế duy nhất của nhà họ Tiêu, năm năm trước đã bị đuổi ra khỏi gia tộc! Mà con dâu Đường Ngọc Hiền năm đó ông vừa lòng nhất lại đã qua đời! Thằng bất hiếu, thằng bất hiếu kia lại có thể làm ra chuyện điên rồ như vậy!
"Bác cả, anh cả ở trong từ đường." Lúc này, trong lòng Tiêu Phong Vân cũng tràn đầy chưa xót, sắc mặt trắng bệch nói với Tiêu Chiến Minh.
Vừa rồi ông ta bị khí thế của Tiêu Chiến Minh làm cho chấn động, vết thương trên người bị rách ra, nháy mắt có máu tươi ở vùng bụng thấm ra bên ngoài, ngay cả khóe miệng lúc này cũng chảy ra máu.
Tiêu Chiến Minh nhìn Tiêu Phong Vân hỏi: "Phong Vân, cháu làm sao vậy? Sao cháu lại bị trọng thương nghiêm trọng thế này?"
Tiêu Phong Vân quỳ bên cạnh thân thể run rẩy, lắc đầu nói: “Bác cả, cháu không sao!”
Tiêu Chiến Minh lại sốt ruột, nhíu mày nói với ông ta: "Hồ đồ! Cháu bị đâm xuyên qua, bị thương lại nặng như thế! Rốt cuộc là ai đả thương cháu?"
Tiêu Phong Vân cúi đầu không nói. Cuối cùng vẫn là Long Chiến Quốc thở dài nói với Tiêu Chiến Minh: "Mấy ngày trước nhà họ Đường gặp nạn, bốn hào môn lớn bắt tay với nhau phái ra năm chiến thần đến vậy công nhà họ Đường, đêm đó Phong Vân đã đi cứu viện."
Trong lòng Tiêu Chiến Minh lại chấn động, vội vàng hỏi Long Chiến Quốc: “Vậy nhà họ Đường không có chuyện gì chứ?"
Long Chiến Quốc lắc đầu, không nói lời nào nữa.
Tiêu Chiến Minh gật đầu, chuyện của nhà họ Đường lát nữa rồi nói sau. Dù sao bây giờ ông cũng đã trở lại, sau này cón có thời gian. Còn việc khẩn cấp bây giờ chính là chuyện của thằng bất hiếu kia!
“Mang mang thằng bất hiếu kia ra đây cho tôi! Dẫn nó đến đây!" Tiêu Chiến Minh lại giận dữ hét lên. Khi ông hét lên xong, Tiêu Hạo Lam mặc đồ màu đen từ bên trong bước ra, hơn nữa trong tay còn cầm theo một cây đao.
Ngay sau đó, Tiêu Hạo Lam đi đến trước mặt Tiêu Chiến Minh, đưa đao trong tay mình cho Tiêu Chiến Minh, quỳ xuống mặt đất nhắm mắt lại, từ đầu đến cuối đều không nói một lời nào.
Tiêu Chiến Minh cúi đầu nhìn cây đao dài trong tay mình, lại nhìn Tiêu Hạo Lam đang quỳ ngay trước mặt, ông trầm mặc một lúc. Sau đó, bỗng nhiên ông gật đầu nói: “Được, được lắm. Nếu mày đã muốn chết như vậy, thì tao sẽ thành toàn cho mày. Hôm nay tao sẽ tự tay giết chết thằng bất hiếu mày! Trừ hại cho nhà họ Tiêu!"
Ngay sau đó, Tiêu Chiến Minh mạnh mẽ giơ đao dài trong tay lên, không chút lưu tình hướng đầu của Tiêu Hạo Lam bổ xuống. Cách làm của Tiêu Hạo Lam càng khiến trong lòng ông thêm tức giận hơn.
Nhưng ngay sau đó, Tiêu Chiến Minh nhanh, Long Chiến Quốc còn nhanh hơn ông, Long Chiến Quốc nhấc chân đá một cái khiến cho cả người Tiêu Hạo Lam bay ngược ra ngoài. Sau đó còn đoạt lấy đao dài trong tay Tiêu Chiến Minh. "Ông đừng có cản tôi! Để tôi giết chết cái thằng bất hiếu này! Ẩm!"
Ngay sau đó, thân hình Tiêu Chiến Minh lại động, nháy mắt lại xuất hiện bên cạnh Tiêu Hạo Lam còn chưa rơi xuống đất, đánh một chưởng vào ngực ông ta.
Sau một tiếng "ầm" cực lớn, cả người Tiêu Hạo Lam bị đập mạnh xuống đất, chiếc bàn bên dưới cũng bị dập nát. Mà Tiêu Chiến Minh ở giữa không trung vẫn không dừng lại, nhấc một chân muốn đá xuống. Nếu chân này thực sự đánh xuống người Tiêu Hạo Lam thì ông ta tuyệt đối sẽ chết. Lúc này, Tiêu Hạo Lam nằm trên mặt đất sắc mặt đã trắng như tờ giấy, miệng không ngừng có máu chảy ra.
Thế nhưng, ngay khi một chân của Tiêu Chiến Minh chuẩn bị giẫm lên người Tiêu Hạo Lam thì tam trưởng lão và Long Chiến Quốc đồng thời ra tay. Hai người họ một người thì kéo Tiêu Hạo Lam đang nằm dưới đất ra chỗ khác, người còn lại thì nắm chặt bả vai của Tiêu Chiến Minh.
"Đủ rồi!" Long Chiến Quốc gắt gao nắm lấy bả vai của Tiêu Chiến Minh hét lên một tiếng, khí thế của cường giả cấp thiên hoàng hơn người thường trên người ông tản ra. "Để tôi giết nó! Đừng cản tôi, để tôi giết nó! Giết chết nó, giết chết cái thằng bất hiếu này! Thằng bất hiếu!" Mắt Tiêu Chiến Minh đỏ lên, giận dữ gào lên.
"Đủ rồi! Hà Thành đã không còn mẹ nữa, chẳng lẽ ông còn khiến nó không có ba nữa sao? Hả?" Long
Chiến Quốc hét to với Tiêu Chiến Minh.
Cả người Tiêu Chiến Minh lúc này bỗng dừng lại, ý muốn đánh chết Tiêu Hạo Lam cũng đã lay động. Đúng vậy, cháu ông đã không còn mẹ nữa, không lẽ cũng phải để nó không có ba nữa sao?
Ngay sau đó, Tiêu Chiến Minh nhìn Tiêu Hạo Lam đã được tam trưởng lão cứu ra ở phía xa, nước mắt liên tục rơi xuống. Cháu của ông bị đuổi ra khỏi gia tộc, mẹ của cháu ông chết, sau khi bị đuổi ra khỏi gia tộc cháu ông còn bị đám người của Lâm Phương Lan đuổi giết...
Tác giả :
Q-Huy