Sự Trả Thù Ngọt Ngào - Thiên Thiên
Chương 411: Có phải cậu bị ép buộc không?
“Để Ngô Tịnh Vũ thừa kế vị trí thủ lĩnh là ý của tổng giám đốc Ngô”.
“Mọi người nên tôn trọng quyết định của ông ấy, không thể nhân lúc ông ấy qua đời mà khiến tình hình loạn lên chứ”.
Nhạc Huy nhìn đám người bên dưới, bình tĩnh nói.
“Cậu là ai? Ở đây đến lượt cậu nói sao?”
“Nếu con mèo con chó nào cũng có thể thừa kế vị trí thủ lĩnh thì Thánh Hoàng vẫn cần phải phát triển nữa à? E là ngày mai sẽ phá sản mất!”
Nhạc Huy vừa nói xong đã bị người khác phản bác.
Lúc này, Ngô Tịnh Vũ nãy giờ bị sỉ nhục cũng không chịu được nữa, bước lên trước và nói:
“Có di chúc của bố tôi ở đây mà các người cũng dám làm phản à?”
“Dù các người có xem thường ông đây hay không thì hôm nay vị trí thủ lĩnh Thánh Hoàng cũng chắc chắn là của ông đây rồi! Các người thích thì đồng ý, không thích cũng phải đồng ý!”
Có Nhạc Huy ở đây, Ngô Tịnh Vũ vô cùng tự tin, không hề lo mấy người này ra tay đánh hắn.
“Mày đúng là to gan!”
Bỗng nhiên có người đập bàn đứng dậy chỉ vào Ngô Tịnh Vũ và mắng:
“Mày là cái thá gì? Một đứa con riêng cũng dám láo xược với bọn tao à?”
“Bọn tao là anh em vào sinh ra tử của Thiên Long, dù Thiên Long đã chết thì Thánh Hoàng này vẫn do mấy người cũ bọn tao quyết định. Con của gái điếm thì có mặt mũi gì mà nói chuyện như vậy với bọn tao!”
Ngô Tịnh Vũ tức sôi máu. Đời này hắn hận nhất là câu mẹ hắn là đồ gái điếm, hắn chỉ là một đứa con riêng.
“Bốp!”
Một cái tát rất vang bỗng vang lên trong phòng họp, bỗng chốc căn phòng trở nên lặng như tờ.
Mọi người đều mở to mắt không dám tin nhìn cảnh tượng trước mặt.
Ngô Tịnh Vũ trước giờ bị người khác xem thường, giống một tên vô dụng vậy mà lại dám ra tay đánh người, người bị đánh còn là ông trùm Lý Hải của Thánh Hoàng.
Lý Hải là một trong mười hai người kỳ cựu, là anh em sống chết có nhau của Ngô Thiên Long, ông trùm được mọi người trong Thánh Hoàng kính trọng.
“Thằng ranh, mày…”
Bị tát một bạt tai, Lý Hải không dám tin thằng nhóc vô dụng trước mặt lại dám ra tay với ông ta.
“Chết tiệt!”, Ngô Tịnh Vũ mắng, gầm gừ nói: “Di chúc đã nói rõ ông đây có thể đảm đương vị trí này thì ông đây có thể làm!”
“Mọi chuyện đều làm theo di chúc, những lời bố tôi nói đều là mệnh lệnh, ai không đồng ý thì ông đây đánh chết người đó!”
Ngô Tịnh Vũ đã thay đổi rất nhiều, cũng không còn là Ngô Tịnh Vũ trước kia nữa.
Ngay cả khi đối mặt với những người lão làng của Thánh Hoàng, hắn cũng dám mắng thẳng mặt họ.
Trên tàu, ngay cả chết hắn cũng không sợ thì còn sợ cái gì nữa đây?
“Khốn kiếp, mày dám đánh tao, ông đây đánh chết mày trước đấy!”
Lý Hải tức đến nỗi mặt hơi vặn vẹo, ông ta đang muốn ra tay dạy dỗ Ngô Tịnh Vũ.
Kim Võ đã chuẩn bị tư thế lao đến bảo vệ Ngô Tịnh Vũ nhưng Ngô Chí Huân bỗng đập mạnh xuống bàn quát:
“Đủ rồi!”
“Bình tĩnh lại đi”.
Nhạc Huy đã nói hôm nay phải để Ngô Tịnh Vũ tiếp quản Thánh Hoàng, nhiệm vụ của hắn mới được xem là hoàn thành.
“Tôi mong mọi người có thể lý trí một chút, dù Tịnh Vũ có khả năng kế nhiệm vị trí thủ lĩnh hay không thì chúng ta cũng nên cho nó một cơ hội”.
“Ngay cả anh cả là tôi đây cũng không tranh với nó nữa, lẽ nào mọi người không thể cho nó một cơ hội sao?”
“Hơn nữa, các người cứ mở miệng nói tôn trọng bố tôi, bây giờ bố tôi đã lập di chúc, các người lại không làm theo di chúc. Lẽ nào bố tôi vừa mất, các người muốn bắt đầu làm loạn rồi à? Các người như vậy sẽ khiến bố tôi chạnh lòng lắm đấy!”
Bầu không khí cả phòng họp dường như dịu lại.
Có người thấy lời của Ngô Chí Huân có lý, dù sao di chúc đã viết như vậy, dựa theo quy tắc, họ quả thật phải làm theo di chúc.
Hơn nữa bản thân Ngô Chí Huân cũng đã nói, hắn ủng hộ Ngô Tịnh Vũ kế thừa vị trí thủ lĩnh, những người khác còn có gì để nói nữa?
“Chúng tôi không làm loạn mà là cảm thấy nội dung trên bản di chúc này quá hoang đường!”
Lúc này lại có người đứng lên nhíu mày nói:
“Chúng tôi đều biết Thiên Long không thể nào truyền lại vị trí thủ lĩnh này cho cậu Bảy. Hơn nữa di chúc này có thể làm giả được, chữ viết tay cũng có thể giả. Bây giờ đến cả di chúc là thật hay giả chúng tôi vẫn không rõ mà để cậu Bảy thừa kế vị trí thủ lĩnh thì tôi cảm thấy không ổn, cực kỳ không ổn”.
Ông ta lại nhìn mấy người Ngô Thắng và Ngô Lượng nói:
“Cậu Hai, cậu Ba, lẽ nào các cậu đồng ý để cậu Bảy đảm đương vị trí thủ lĩnh sao?”
“Trong mấy người các cậu, ai mà không có bản lĩnh hơn cậu Bảy? Các cậu cam tâm nghe theo lời cậu ta sao?”
Lúc này, mọi người đều dời tầm mắt nhìn mấy người Ngô Thắng.
Mặc dù bây giờ cậu cả đã đứng về phía Ngô Chí Huân, nhưng còn mấy người Ngô Thắng chẳng lẽ cũng ủng hộ Ngô Tịnh Vũ ngồi lên vị trí thủ lĩnh sao?
“Chuyện này…”
Ngô Thắng bước lên trước, ho khan một tiếng rồi nói:
“Tôi tôn trọng quyết định của bố mình, hơn nữa tôi nghĩ Tịnh Vũ có thể đảm đương được vị trí thủ lĩnh này”.
“Do đó tôi đồng ý để Tịnh Vũ làm thủ lĩnh”.
Hắn vừa dứt lời, cả phòng họp đều trố mắt nhìn, nhất là người vừa nói đó.
Ngô Lượng cũng bước đến nói:
“Ngay cả anh cả và anh Hai cũng không có ý kiến gì, tôi cũng vậy, cũng ủng hộ Tịnh Vũ”.
Sau đó, cậu Năm và cậu Sáu cũng lần lượt phát biểu ý kiến.
Mấy anh em họ đều ủng hộ Ngô Tịnh Vũ ngồi lên vị trí thủ lĩnh.
Lúc này, mọi người đều ngơ ngác.
Phải biết rằng, trước kia dù là Ngô Chí Huân hay Ngô Thắng, cậu Sáu đều xem thường Ngô Tịnh Vũ.
Hôm nay làm sao vậy?
“Tôi biết rồi! Tôi biết rồi!”
Lý Hải bỗng chỉ vào bọn Ngô Thắng hằn học nói:
“Chúng nó là một bọn, đều là một bọn đấy!”
“Chí Huân, có phải cậu bị chúng ép buộc không? Cậu yên tâm, chúng ta nhiều người vậy đều sẽ đứng về phía cậu, chúng không ép buộc được cậu đâu. Cậu nói thật đi, có phải di chúc là do chúng làm giả không?”
Lão làng không hổ là lão làng, chỉ trong chốc lát đã vạch trần được lời nói dối.
Ngô Chí Huân không bao giờ ủng hộ Ngô Tịnh Vũ, giải thích duy nhất là Ngô Chí Huân bị đám người này ép buộc.
“Đúng vậy! Tôi cứ nghĩ sao cậu cả ủng hộ Ngô Tịnh Vũ kế thừa vị trí đó, hóa ra cậu cả bị đám người này ép buộc!”
“Ngô Tịnh Vũ, cậu to gan thật!”
Trong phút chốc, mọi người đều sáng tỏ.
Nhìn đám người này, Ngô Chí Huân không khỏi hận đến ngứa răng, quả thật hắn bị ép nhưng hắn cũng tự nguyện. Bây giờ hắn chỉ muốn để Ngô Tịnh Vũ kế thừa, sau đó hắn hoàn thành nhiệm vụ rồi lấy tiền ra nước ngoài.
Kết quả Lý Hải này lại gây thêm phiền phức cho hắn.
“Không! Tôi không bị ép buộc!”
Ngô Chí Huân mất kiên nhẫn nói:
“Di chúc là thật, tôi cũng tự nguyện! Là tự nguyện, các người có thể đừng nghĩ nhiều vậy được không? Cứ làm theo di chúc không phải được rồi sao?”
Nhưng Ngô Chí Huân càng kích động, mọi người lại càng nghĩ hắn bị cưỡng ép nên mới ủng hộ Ngô Tịnh Vũ lên chức.
“Không đúng, chắc chắn cậu bị cưỡng ép!”
“Chí Huân, cậu không thể nhẫn nhịn chúng vậy được, vị trí thủ lĩnh này nên thuộc về cậu!”
Lý Hải không chịu buông tha nói.
Đúng lúc này, bỗng có người xông vào phòng họp, hoảng loạn lớn tiếng nói:
“Không xong rồi các vị đại ca, xảy ra chuyện rồi!”
Lý Hải tức giận trừng mắt nhìn người kia mắng:
“Không thấy bọn tao đang họp sao? Có biết quy tắc không hả?”
Người kia run rẩy nói:
“Đại ca Lý, thật sự xảy ra chuyện rồi!”
“Bang Trúc Liên… thủ lĩnh của bang Trúc Liên tự mình dẫn người đến đánh chúng ta, toàn bộ tòa nhà của chúng ta đã bị bang Trúc Liên bao vây rồi!”
Nghe vậy mọi người đều đứng bật dậy, vẻ mặt bất an.
Sắc mặt Lý Hải càng thay đổi:
“Mẹ kiếp, mày nói cái gì?”
“Mọi người nên tôn trọng quyết định của ông ấy, không thể nhân lúc ông ấy qua đời mà khiến tình hình loạn lên chứ”.
Nhạc Huy nhìn đám người bên dưới, bình tĩnh nói.
“Cậu là ai? Ở đây đến lượt cậu nói sao?”
“Nếu con mèo con chó nào cũng có thể thừa kế vị trí thủ lĩnh thì Thánh Hoàng vẫn cần phải phát triển nữa à? E là ngày mai sẽ phá sản mất!”
Nhạc Huy vừa nói xong đã bị người khác phản bác.
Lúc này, Ngô Tịnh Vũ nãy giờ bị sỉ nhục cũng không chịu được nữa, bước lên trước và nói:
“Có di chúc của bố tôi ở đây mà các người cũng dám làm phản à?”
“Dù các người có xem thường ông đây hay không thì hôm nay vị trí thủ lĩnh Thánh Hoàng cũng chắc chắn là của ông đây rồi! Các người thích thì đồng ý, không thích cũng phải đồng ý!”
Có Nhạc Huy ở đây, Ngô Tịnh Vũ vô cùng tự tin, không hề lo mấy người này ra tay đánh hắn.
“Mày đúng là to gan!”
Bỗng nhiên có người đập bàn đứng dậy chỉ vào Ngô Tịnh Vũ và mắng:
“Mày là cái thá gì? Một đứa con riêng cũng dám láo xược với bọn tao à?”
“Bọn tao là anh em vào sinh ra tử của Thiên Long, dù Thiên Long đã chết thì Thánh Hoàng này vẫn do mấy người cũ bọn tao quyết định. Con của gái điếm thì có mặt mũi gì mà nói chuyện như vậy với bọn tao!”
Ngô Tịnh Vũ tức sôi máu. Đời này hắn hận nhất là câu mẹ hắn là đồ gái điếm, hắn chỉ là một đứa con riêng.
“Bốp!”
Một cái tát rất vang bỗng vang lên trong phòng họp, bỗng chốc căn phòng trở nên lặng như tờ.
Mọi người đều mở to mắt không dám tin nhìn cảnh tượng trước mặt.
Ngô Tịnh Vũ trước giờ bị người khác xem thường, giống một tên vô dụng vậy mà lại dám ra tay đánh người, người bị đánh còn là ông trùm Lý Hải của Thánh Hoàng.
Lý Hải là một trong mười hai người kỳ cựu, là anh em sống chết có nhau của Ngô Thiên Long, ông trùm được mọi người trong Thánh Hoàng kính trọng.
“Thằng ranh, mày…”
Bị tát một bạt tai, Lý Hải không dám tin thằng nhóc vô dụng trước mặt lại dám ra tay với ông ta.
“Chết tiệt!”, Ngô Tịnh Vũ mắng, gầm gừ nói: “Di chúc đã nói rõ ông đây có thể đảm đương vị trí này thì ông đây có thể làm!”
“Mọi chuyện đều làm theo di chúc, những lời bố tôi nói đều là mệnh lệnh, ai không đồng ý thì ông đây đánh chết người đó!”
Ngô Tịnh Vũ đã thay đổi rất nhiều, cũng không còn là Ngô Tịnh Vũ trước kia nữa.
Ngay cả khi đối mặt với những người lão làng của Thánh Hoàng, hắn cũng dám mắng thẳng mặt họ.
Trên tàu, ngay cả chết hắn cũng không sợ thì còn sợ cái gì nữa đây?
“Khốn kiếp, mày dám đánh tao, ông đây đánh chết mày trước đấy!”
Lý Hải tức đến nỗi mặt hơi vặn vẹo, ông ta đang muốn ra tay dạy dỗ Ngô Tịnh Vũ.
Kim Võ đã chuẩn bị tư thế lao đến bảo vệ Ngô Tịnh Vũ nhưng Ngô Chí Huân bỗng đập mạnh xuống bàn quát:
“Đủ rồi!”
“Bình tĩnh lại đi”.
Nhạc Huy đã nói hôm nay phải để Ngô Tịnh Vũ tiếp quản Thánh Hoàng, nhiệm vụ của hắn mới được xem là hoàn thành.
“Tôi mong mọi người có thể lý trí một chút, dù Tịnh Vũ có khả năng kế nhiệm vị trí thủ lĩnh hay không thì chúng ta cũng nên cho nó một cơ hội”.
“Ngay cả anh cả là tôi đây cũng không tranh với nó nữa, lẽ nào mọi người không thể cho nó một cơ hội sao?”
“Hơn nữa, các người cứ mở miệng nói tôn trọng bố tôi, bây giờ bố tôi đã lập di chúc, các người lại không làm theo di chúc. Lẽ nào bố tôi vừa mất, các người muốn bắt đầu làm loạn rồi à? Các người như vậy sẽ khiến bố tôi chạnh lòng lắm đấy!”
Bầu không khí cả phòng họp dường như dịu lại.
Có người thấy lời của Ngô Chí Huân có lý, dù sao di chúc đã viết như vậy, dựa theo quy tắc, họ quả thật phải làm theo di chúc.
Hơn nữa bản thân Ngô Chí Huân cũng đã nói, hắn ủng hộ Ngô Tịnh Vũ kế thừa vị trí thủ lĩnh, những người khác còn có gì để nói nữa?
“Chúng tôi không làm loạn mà là cảm thấy nội dung trên bản di chúc này quá hoang đường!”
Lúc này lại có người đứng lên nhíu mày nói:
“Chúng tôi đều biết Thiên Long không thể nào truyền lại vị trí thủ lĩnh này cho cậu Bảy. Hơn nữa di chúc này có thể làm giả được, chữ viết tay cũng có thể giả. Bây giờ đến cả di chúc là thật hay giả chúng tôi vẫn không rõ mà để cậu Bảy thừa kế vị trí thủ lĩnh thì tôi cảm thấy không ổn, cực kỳ không ổn”.
Ông ta lại nhìn mấy người Ngô Thắng và Ngô Lượng nói:
“Cậu Hai, cậu Ba, lẽ nào các cậu đồng ý để cậu Bảy đảm đương vị trí thủ lĩnh sao?”
“Trong mấy người các cậu, ai mà không có bản lĩnh hơn cậu Bảy? Các cậu cam tâm nghe theo lời cậu ta sao?”
Lúc này, mọi người đều dời tầm mắt nhìn mấy người Ngô Thắng.
Mặc dù bây giờ cậu cả đã đứng về phía Ngô Chí Huân, nhưng còn mấy người Ngô Thắng chẳng lẽ cũng ủng hộ Ngô Tịnh Vũ ngồi lên vị trí thủ lĩnh sao?
“Chuyện này…”
Ngô Thắng bước lên trước, ho khan một tiếng rồi nói:
“Tôi tôn trọng quyết định của bố mình, hơn nữa tôi nghĩ Tịnh Vũ có thể đảm đương được vị trí thủ lĩnh này”.
“Do đó tôi đồng ý để Tịnh Vũ làm thủ lĩnh”.
Hắn vừa dứt lời, cả phòng họp đều trố mắt nhìn, nhất là người vừa nói đó.
Ngô Lượng cũng bước đến nói:
“Ngay cả anh cả và anh Hai cũng không có ý kiến gì, tôi cũng vậy, cũng ủng hộ Tịnh Vũ”.
Sau đó, cậu Năm và cậu Sáu cũng lần lượt phát biểu ý kiến.
Mấy anh em họ đều ủng hộ Ngô Tịnh Vũ ngồi lên vị trí thủ lĩnh.
Lúc này, mọi người đều ngơ ngác.
Phải biết rằng, trước kia dù là Ngô Chí Huân hay Ngô Thắng, cậu Sáu đều xem thường Ngô Tịnh Vũ.
Hôm nay làm sao vậy?
“Tôi biết rồi! Tôi biết rồi!”
Lý Hải bỗng chỉ vào bọn Ngô Thắng hằn học nói:
“Chúng nó là một bọn, đều là một bọn đấy!”
“Chí Huân, có phải cậu bị chúng ép buộc không? Cậu yên tâm, chúng ta nhiều người vậy đều sẽ đứng về phía cậu, chúng không ép buộc được cậu đâu. Cậu nói thật đi, có phải di chúc là do chúng làm giả không?”
Lão làng không hổ là lão làng, chỉ trong chốc lát đã vạch trần được lời nói dối.
Ngô Chí Huân không bao giờ ủng hộ Ngô Tịnh Vũ, giải thích duy nhất là Ngô Chí Huân bị đám người này ép buộc.
“Đúng vậy! Tôi cứ nghĩ sao cậu cả ủng hộ Ngô Tịnh Vũ kế thừa vị trí đó, hóa ra cậu cả bị đám người này ép buộc!”
“Ngô Tịnh Vũ, cậu to gan thật!”
Trong phút chốc, mọi người đều sáng tỏ.
Nhìn đám người này, Ngô Chí Huân không khỏi hận đến ngứa răng, quả thật hắn bị ép nhưng hắn cũng tự nguyện. Bây giờ hắn chỉ muốn để Ngô Tịnh Vũ kế thừa, sau đó hắn hoàn thành nhiệm vụ rồi lấy tiền ra nước ngoài.
Kết quả Lý Hải này lại gây thêm phiền phức cho hắn.
“Không! Tôi không bị ép buộc!”
Ngô Chí Huân mất kiên nhẫn nói:
“Di chúc là thật, tôi cũng tự nguyện! Là tự nguyện, các người có thể đừng nghĩ nhiều vậy được không? Cứ làm theo di chúc không phải được rồi sao?”
Nhưng Ngô Chí Huân càng kích động, mọi người lại càng nghĩ hắn bị cưỡng ép nên mới ủng hộ Ngô Tịnh Vũ lên chức.
“Không đúng, chắc chắn cậu bị cưỡng ép!”
“Chí Huân, cậu không thể nhẫn nhịn chúng vậy được, vị trí thủ lĩnh này nên thuộc về cậu!”
Lý Hải không chịu buông tha nói.
Đúng lúc này, bỗng có người xông vào phòng họp, hoảng loạn lớn tiếng nói:
“Không xong rồi các vị đại ca, xảy ra chuyện rồi!”
Lý Hải tức giận trừng mắt nhìn người kia mắng:
“Không thấy bọn tao đang họp sao? Có biết quy tắc không hả?”
Người kia run rẩy nói:
“Đại ca Lý, thật sự xảy ra chuyện rồi!”
“Bang Trúc Liên… thủ lĩnh của bang Trúc Liên tự mình dẫn người đến đánh chúng ta, toàn bộ tòa nhà của chúng ta đã bị bang Trúc Liên bao vây rồi!”
Nghe vậy mọi người đều đứng bật dậy, vẻ mặt bất an.
Sắc mặt Lý Hải càng thay đổi:
“Mẹ kiếp, mày nói cái gì?”
Tác giả :
Thiên Thiên