Sự Trả Thù Ngọt Ngào - Thiên Thiên
Chương 401: Tôi sẽ giết kẻ phản bội trước
“Anh Nhạc, tàu đã chạy rồi”.
Trên tàu chở hàng, trong căn phòng của Thẩm Thành đã tụ họp đầy đủ tất cả mọi người.
Lúc này mấy thằng con trai của Ngô Thiên Long và cả nhóm Nhạc Huy đều trốn trong phòng của Thẩm Thành.
Thẩm Thành là người lái tàu chính của đoàn tàu, phòng của ông ta và phòng của ông Trần được coi là căn phòng rất sang trọng, tính ra thì Ngô Thiên Long tiếp đãi bọn họ cũng không tệ.
Căn phòng của hai người này khoảng tầm bảy mươi đến tám mươi mét vuông, phòng của mỗi người đều có ba bốn gian. Hơn nữa trong phòng không những có rượu tây, mà còn có đầy đủ vật dụng nhà cửa, đều là Ngô Thiên Long sắm thêm cho họ cả.
“Đi từ đây tới vùng biển quốc tế mất bao lâu?”, Nhạc Huy hỏi.
“Tầm hơn ba tiếng”, Ngô Chí Huân nói: “Tôi từng cùng ông già tới Hải Môn rồi”.
“Anh Nhạc, anh nói coi liệu có người vào không, ngộ nhỡ bị người ta phát hiện ra chúng ta thì phải làm sao…”
Ngô Tịnh Vũ hơi lo lắng hỏi.
Nhạc Huy lắc đầu:
“Đây là phòng của Thầm Thành, Thẩm Thành là người lái tàu chính, không ai dám tự ý vào phòng ông ta đâu. Người có thể vào cũng chỉ có ông Trần thuyền trưởng, nhưng ông Trần cũng bị chúng ta mua chuộc rồi”.
“Cho nên người duy nhất có thể vào đây chỉ có lão già Ngô Thiên Long. Nhưng ông ta đường đường là người đứng đầu Thánh Hoàng, nói không chừng bây giờ vẫn đang hưởng thụ trong phòng xông hơi, sao có thể vào phòng của người lái tàu chính được”.
Mọi người nghe vậy đều cảm thấy vô cùng hợp lý.
“Vậy khi tàu vào vùng biển quốc tế chúng ta liền ra tay sao?”, Ngô Thắng hỏi.
Nhạc Huy gật đầu:
“Đúng, đánh nhanh thắng nhanh. Người của chúng ta và cộng thêm mấy người chúng ta nữa thì cũng tầm tám mươi chín mươi người rồi”.
“Còn Ngô Thiên Long chỉ dẫn theo hai mấy tên vệ sĩ, trong tình huống thông thường, chỉ cần không xảy ra sơ suất gì thì chắc chắn hôm nay Ngô Thiên Long sẽ chết”.
Kế hoạch ban đầu là đợi Ngô Thiên Long từ Hải Môn trở về rồi mới ra tay, nhưng sau khi thay đổi kế hoạch, mọi người vẫn quyết định hành động ngay trong lúc tới Hải Môn.
Đến Hải Môn còn lạ nước lạ cái. Nghe Ngô Chí Huân nói có lúc Ngô Thiên Long sẽ mời vài người bạn lên tàu rồi mở tiệc trên tàu. Trong tình cảnh đó thì không tiện để ra tay.
“Chắc sẽ không xảy ra sơ suất gì đâu, chúng ta đã chuẩn bị tốt cho kế hoạch này rồi. Thậm chí còn gài người bỏ thuốc độc vào trong thức ăn của ông Trần và Thẩm Thành. Nói không chừng chúng ta còn chưa ra tay thì ông già và mấy tên vệ sĩ của ông ta đã bị hạ gục bởi thuốc độc rồi”.
Cậu Ba Ngô Lượng nói.
“Ngộ nhỡ trong chúng ta có kẻ phản bội thì sao?”
Đột nhiên Đoàn Thiên Hành nói một câu khiến cả phòng trở nên tĩnh lặng, tất cả mọi người đều nhíu mày.
“Chắc không đâu…”
“Dù sao tôi sẽ không bán đứng mọi người, tôi là người đầu tiên đi theo anh Nhạc, tôi không có lý do gì để phản bội anh Nhạc cả”.
Ngô Tịnh Vũ và Triệu Vỹ lập tức nói ra lập trường của mình.
“Hơn nữa tối qua chúng tôi đã giao điện thoại cho ông Kim Võ, bây giờ chẳng ai có điện thoại trong người cả. Mọi người luôn ở cạnh nhau, dù có kẻ phản bội thì tên đó mật báo cho ông già kiểu gì?”
Cậu Tư cũng nói.
Lúc này mọi người ngồi vây quanh trong căn phòng nhỏ của Thẩm Thành, Kỳ Phi nghe vậy liền nói:
“Kim Võ chỉ thu một chiếc điện thoại của các anh, nhỡ đâu có người có hai chiếc thì sao?”
Vừa dứt lời, sắc mặt của đám Ngô Tịnh Vũ bỗng thay đổi, đổ dồn tầm mắt nhìn đối phương.
“Soát người đi, đây không phải chuyện nhỏ, ngộ nhỡ có kẻ phản bội thật thì hôm nay tất cả mọi người trong chúng ta đều xong đời!”
Ngô Thắng thản nhiên nói.
“Không cần thiết vậy đâu”.
Thế nhưng Nhạc Huy lại lắc đầu từ chối ý kiến này.
“Nếu thật sự có kẻ phản bội, dù kẻ đó có hai chiếc điện thoại thì chắc chắn hôm nay hắn sẽ không mang điện thoại theo đâu”.
“Dám làm kẻ phản bội thì chắc hẳn kẻ này phải vô cùng cẩn thận, sao hắn có thể cất điện thoại trong người để chúng ta lục soát được”.
“Vậy phải làm sao?”, Ngô Tịnh Vũ cau mày: “Nếu có kẻ phản bội thật, thì chắc chắn hắn đã nói hết chuyện cho ông già. Nhưng tới bây giờ ông già vẫn không có động tĩnh gì, khả năng ông ta cũng định tới vùng biển quốc tế mới ra tay với chúng ta và số người trên tàu sẽ phải hơn từng này”.
Mọi người không khỏi lo lắng.
Còn Nhạc Huy lại nở nụ cười nói:
“Có kẻ phản bội hay không cũng không ai biết được, có thể có và cũng có thể không”.
“Nếu có kẻ phản bội thật thì chúng ta sẽ mất mạng”.
“Một khi tới vùng biển quốc tế, nếu Ngô Thiên Long không chết thì sẽ là chúng ta chết. Tàu đã ra khơi, chúng ta không có lựa chọn thứ hai, chỉ có cách là kiên trì đến cùng và đi tới vùng biển quốc tế. Sống hay chết thì phải coi chúng ta may mắn tới đâu”.
Ngô Tịnh Vũ siết chặt nắm đấm, lướt nhìn mấy người anh của hắn, giọng điệu lạnh băng nói:
“Dù sao thì tôi tuyệt đối sẽ không phản bội anh Nhạc, nếu trong số chúng ta có kẻ phản bội, dù tôi có chết cũng phải nổ súng bắn chết người đó trước!”
Nói xong, ánh mắt hắn đổ dồn lên người Ngô Chí Huân:
“Anh cả, đặc biệt là anh, anh cẩn thận chút!”
Giờ đây Ngô Tịnh Vũ là người tin cậy của Nhạc Huy, hắn đủ tự tin để nói với bất kỳ ai bằng giọng điệu này.
“Ý mày là sao, mày cố ý nhằm vào tao sao?”
Ngô Chí Huân bỗng nhíu mày, trừng mắt với Ngô Tịnh Vũ.
Bây giờ hắn vẫn ngồi trên chiếc xe lăn, theo lý, hắn đi lại không tiện, đáng ra không nên lên con tàu này. Bởi vì hầu như hắn không có sức chiến đấu, có lên cũng chỉ gây thêm phiền phức cho người khác.
Hơn nữa bản thân hắn cũng từng cầu xin Nhạc Huy là hắn không muốn lên tàu.
Nhưng Nhạc Huy khăng khăng muốn hắn lên, hắn cũng chẳng còn gì để nói.
“Tịnh Vũ, mày đừng tưởng bây giờ anh Nhạc coi trọng mày là mày có thể diễu võ dương oai. Ai có bản lĩnh anh Nhạc ắt biết, mày chỉ là tên rác rưởi, có gì mà đắc ý chứ!”
Ngô Chí Huân và Ngô Tịnh Vũ một lớn một nhỏ chửi nhau.
“Anh nói gì, anh nói lại lần nữa xem!”, Ngô Tịnh Vũ nhìn hắn với vẻ mặt hung ác: “Nếu trong chúng ta thật sự có kẻ phản bội thì kẻ đó chắc chắn là anh!”
“Mày nói láo!”
Ngay trong lúc hai người cãi nhau đến mặt đỏ tía tai thì Nhạc Huy bỗng quát lớn một câu:
“Được rồi, ầm ĩ cái gì, sợ người bên ngoài không nghe thấy sao?”
“Có kẻ phản bội hay không vẫn chưa chắc, giờ chưa đến vùng biển quốc tế mà đã bắt đầu tranh chấp nội bộ rồi à?”
Lời của Nhạc Huy như thánh chỉ vậy, hai người kia bỗng im miệng không nói nữa.
“Tôi có thể đảm bảo, nếu có kẻ phản bội thì kẻ đó không có kết cục tốt đẹp đâu”.
“Nhạc Huy tôi mà chết thì kẻ đó cũng đừng hòng sống, trước khi tôi giết chết Ngô Thiên Long, tôi sẽ giết hắn trước”.
Nhạc Huy mặt mày lạnh lùng vừa nói xong liền nhắm mắt lại, không nói gì nữa.
Mấy người Kỳ Phi cũng dựa vào tường, kiểm tra hoặc lau chùi vũ khí của mình.
Ngay lúc này, có hai người cúi gằm mặt xuống, trong lòng đã thấy hơi bất an lo sợ.
Vừa nãy những lời mà Nhạc Huy nói như một cái gai đâm vào tim họ, khiến họ không tài nào thở nổi.
….
Tàu chở hàng đã đi được ba tiếng rưỡi ở trên biển.
Cuối cùng, thuyền trưởng cũng chạy tới phòng nghỉ của Ngô Thiên Long, báo cáo với ông ta:
“Tổng giám đốc Ngô, còn mấy phút nữa là tàu sẽ vào vùng biển quốc tế”.
Ngô Thiên Long đang ngồi trên ghế sofa nhắm mắt nghỉ ngơi bỗng mở bừng mắt, tức giận nói:
“Hành động!”
Trên tàu chở hàng, trong căn phòng của Thẩm Thành đã tụ họp đầy đủ tất cả mọi người.
Lúc này mấy thằng con trai của Ngô Thiên Long và cả nhóm Nhạc Huy đều trốn trong phòng của Thẩm Thành.
Thẩm Thành là người lái tàu chính của đoàn tàu, phòng của ông ta và phòng của ông Trần được coi là căn phòng rất sang trọng, tính ra thì Ngô Thiên Long tiếp đãi bọn họ cũng không tệ.
Căn phòng của hai người này khoảng tầm bảy mươi đến tám mươi mét vuông, phòng của mỗi người đều có ba bốn gian. Hơn nữa trong phòng không những có rượu tây, mà còn có đầy đủ vật dụng nhà cửa, đều là Ngô Thiên Long sắm thêm cho họ cả.
“Đi từ đây tới vùng biển quốc tế mất bao lâu?”, Nhạc Huy hỏi.
“Tầm hơn ba tiếng”, Ngô Chí Huân nói: “Tôi từng cùng ông già tới Hải Môn rồi”.
“Anh Nhạc, anh nói coi liệu có người vào không, ngộ nhỡ bị người ta phát hiện ra chúng ta thì phải làm sao…”
Ngô Tịnh Vũ hơi lo lắng hỏi.
Nhạc Huy lắc đầu:
“Đây là phòng của Thầm Thành, Thẩm Thành là người lái tàu chính, không ai dám tự ý vào phòng ông ta đâu. Người có thể vào cũng chỉ có ông Trần thuyền trưởng, nhưng ông Trần cũng bị chúng ta mua chuộc rồi”.
“Cho nên người duy nhất có thể vào đây chỉ có lão già Ngô Thiên Long. Nhưng ông ta đường đường là người đứng đầu Thánh Hoàng, nói không chừng bây giờ vẫn đang hưởng thụ trong phòng xông hơi, sao có thể vào phòng của người lái tàu chính được”.
Mọi người nghe vậy đều cảm thấy vô cùng hợp lý.
“Vậy khi tàu vào vùng biển quốc tế chúng ta liền ra tay sao?”, Ngô Thắng hỏi.
Nhạc Huy gật đầu:
“Đúng, đánh nhanh thắng nhanh. Người của chúng ta và cộng thêm mấy người chúng ta nữa thì cũng tầm tám mươi chín mươi người rồi”.
“Còn Ngô Thiên Long chỉ dẫn theo hai mấy tên vệ sĩ, trong tình huống thông thường, chỉ cần không xảy ra sơ suất gì thì chắc chắn hôm nay Ngô Thiên Long sẽ chết”.
Kế hoạch ban đầu là đợi Ngô Thiên Long từ Hải Môn trở về rồi mới ra tay, nhưng sau khi thay đổi kế hoạch, mọi người vẫn quyết định hành động ngay trong lúc tới Hải Môn.
Đến Hải Môn còn lạ nước lạ cái. Nghe Ngô Chí Huân nói có lúc Ngô Thiên Long sẽ mời vài người bạn lên tàu rồi mở tiệc trên tàu. Trong tình cảnh đó thì không tiện để ra tay.
“Chắc sẽ không xảy ra sơ suất gì đâu, chúng ta đã chuẩn bị tốt cho kế hoạch này rồi. Thậm chí còn gài người bỏ thuốc độc vào trong thức ăn của ông Trần và Thẩm Thành. Nói không chừng chúng ta còn chưa ra tay thì ông già và mấy tên vệ sĩ của ông ta đã bị hạ gục bởi thuốc độc rồi”.
Cậu Ba Ngô Lượng nói.
“Ngộ nhỡ trong chúng ta có kẻ phản bội thì sao?”
Đột nhiên Đoàn Thiên Hành nói một câu khiến cả phòng trở nên tĩnh lặng, tất cả mọi người đều nhíu mày.
“Chắc không đâu…”
“Dù sao tôi sẽ không bán đứng mọi người, tôi là người đầu tiên đi theo anh Nhạc, tôi không có lý do gì để phản bội anh Nhạc cả”.
Ngô Tịnh Vũ và Triệu Vỹ lập tức nói ra lập trường của mình.
“Hơn nữa tối qua chúng tôi đã giao điện thoại cho ông Kim Võ, bây giờ chẳng ai có điện thoại trong người cả. Mọi người luôn ở cạnh nhau, dù có kẻ phản bội thì tên đó mật báo cho ông già kiểu gì?”
Cậu Tư cũng nói.
Lúc này mọi người ngồi vây quanh trong căn phòng nhỏ của Thẩm Thành, Kỳ Phi nghe vậy liền nói:
“Kim Võ chỉ thu một chiếc điện thoại của các anh, nhỡ đâu có người có hai chiếc thì sao?”
Vừa dứt lời, sắc mặt của đám Ngô Tịnh Vũ bỗng thay đổi, đổ dồn tầm mắt nhìn đối phương.
“Soát người đi, đây không phải chuyện nhỏ, ngộ nhỡ có kẻ phản bội thật thì hôm nay tất cả mọi người trong chúng ta đều xong đời!”
Ngô Thắng thản nhiên nói.
“Không cần thiết vậy đâu”.
Thế nhưng Nhạc Huy lại lắc đầu từ chối ý kiến này.
“Nếu thật sự có kẻ phản bội, dù kẻ đó có hai chiếc điện thoại thì chắc chắn hôm nay hắn sẽ không mang điện thoại theo đâu”.
“Dám làm kẻ phản bội thì chắc hẳn kẻ này phải vô cùng cẩn thận, sao hắn có thể cất điện thoại trong người để chúng ta lục soát được”.
“Vậy phải làm sao?”, Ngô Tịnh Vũ cau mày: “Nếu có kẻ phản bội thật, thì chắc chắn hắn đã nói hết chuyện cho ông già. Nhưng tới bây giờ ông già vẫn không có động tĩnh gì, khả năng ông ta cũng định tới vùng biển quốc tế mới ra tay với chúng ta và số người trên tàu sẽ phải hơn từng này”.
Mọi người không khỏi lo lắng.
Còn Nhạc Huy lại nở nụ cười nói:
“Có kẻ phản bội hay không cũng không ai biết được, có thể có và cũng có thể không”.
“Nếu có kẻ phản bội thật thì chúng ta sẽ mất mạng”.
“Một khi tới vùng biển quốc tế, nếu Ngô Thiên Long không chết thì sẽ là chúng ta chết. Tàu đã ra khơi, chúng ta không có lựa chọn thứ hai, chỉ có cách là kiên trì đến cùng và đi tới vùng biển quốc tế. Sống hay chết thì phải coi chúng ta may mắn tới đâu”.
Ngô Tịnh Vũ siết chặt nắm đấm, lướt nhìn mấy người anh của hắn, giọng điệu lạnh băng nói:
“Dù sao thì tôi tuyệt đối sẽ không phản bội anh Nhạc, nếu trong số chúng ta có kẻ phản bội, dù tôi có chết cũng phải nổ súng bắn chết người đó trước!”
Nói xong, ánh mắt hắn đổ dồn lên người Ngô Chí Huân:
“Anh cả, đặc biệt là anh, anh cẩn thận chút!”
Giờ đây Ngô Tịnh Vũ là người tin cậy của Nhạc Huy, hắn đủ tự tin để nói với bất kỳ ai bằng giọng điệu này.
“Ý mày là sao, mày cố ý nhằm vào tao sao?”
Ngô Chí Huân bỗng nhíu mày, trừng mắt với Ngô Tịnh Vũ.
Bây giờ hắn vẫn ngồi trên chiếc xe lăn, theo lý, hắn đi lại không tiện, đáng ra không nên lên con tàu này. Bởi vì hầu như hắn không có sức chiến đấu, có lên cũng chỉ gây thêm phiền phức cho người khác.
Hơn nữa bản thân hắn cũng từng cầu xin Nhạc Huy là hắn không muốn lên tàu.
Nhưng Nhạc Huy khăng khăng muốn hắn lên, hắn cũng chẳng còn gì để nói.
“Tịnh Vũ, mày đừng tưởng bây giờ anh Nhạc coi trọng mày là mày có thể diễu võ dương oai. Ai có bản lĩnh anh Nhạc ắt biết, mày chỉ là tên rác rưởi, có gì mà đắc ý chứ!”
Ngô Chí Huân và Ngô Tịnh Vũ một lớn một nhỏ chửi nhau.
“Anh nói gì, anh nói lại lần nữa xem!”, Ngô Tịnh Vũ nhìn hắn với vẻ mặt hung ác: “Nếu trong chúng ta thật sự có kẻ phản bội thì kẻ đó chắc chắn là anh!”
“Mày nói láo!”
Ngay trong lúc hai người cãi nhau đến mặt đỏ tía tai thì Nhạc Huy bỗng quát lớn một câu:
“Được rồi, ầm ĩ cái gì, sợ người bên ngoài không nghe thấy sao?”
“Có kẻ phản bội hay không vẫn chưa chắc, giờ chưa đến vùng biển quốc tế mà đã bắt đầu tranh chấp nội bộ rồi à?”
Lời của Nhạc Huy như thánh chỉ vậy, hai người kia bỗng im miệng không nói nữa.
“Tôi có thể đảm bảo, nếu có kẻ phản bội thì kẻ đó không có kết cục tốt đẹp đâu”.
“Nhạc Huy tôi mà chết thì kẻ đó cũng đừng hòng sống, trước khi tôi giết chết Ngô Thiên Long, tôi sẽ giết hắn trước”.
Nhạc Huy mặt mày lạnh lùng vừa nói xong liền nhắm mắt lại, không nói gì nữa.
Mấy người Kỳ Phi cũng dựa vào tường, kiểm tra hoặc lau chùi vũ khí của mình.
Ngay lúc này, có hai người cúi gằm mặt xuống, trong lòng đã thấy hơi bất an lo sợ.
Vừa nãy những lời mà Nhạc Huy nói như một cái gai đâm vào tim họ, khiến họ không tài nào thở nổi.
….
Tàu chở hàng đã đi được ba tiếng rưỡi ở trên biển.
Cuối cùng, thuyền trưởng cũng chạy tới phòng nghỉ của Ngô Thiên Long, báo cáo với ông ta:
“Tổng giám đốc Ngô, còn mấy phút nữa là tàu sẽ vào vùng biển quốc tế”.
Ngô Thiên Long đang ngồi trên ghế sofa nhắm mắt nghỉ ngơi bỗng mở bừng mắt, tức giận nói:
“Hành động!”
Tác giả :
Thiên Thiên