Sự Trả Thù Ngọt Ngào - Thiên Thiên
Chương 361: Quỳ xuống
Ở huyện Tứ Thủy, Thánh Hoàng luôn là nỗi sợ hãi của người dân địa phương.
Vì tâm địa của đám người này rất độc ác, làm việc không kể đến quy tắc khiến người ta nghe đến tên đã sợ như phần tử khủng bố.
Nhưng lúc này trong phòng VIP, dù là Triệu Vỹ của Thánh Hoàng, đám lãnh đạo cấp cao hay mấy trăm tên đàn em kia đều cảm thấy đám người Nhạc Huy này mới là thành phần khủng bố, còn đáng sợ hơn khủng bố nữa.
Ném một quả lựu đạn ra nổ chết mười mấy người ngay tại chỗ, làm đứt ngã cả cầu thang để ngăn người đến trợ cứu từ dưới tầng lầu.
Kỳ Phi ném đầu gã đầu trọc sang một bên, hai tay đút vào túi quần, không cảm xúc nói:
“Đừng ép tôi, nếu không tôi sẽ cho nổ từng quả lựu đạn đấy”.
Trong phút chốc, không ai dám động đậy, mấy trăm người bị mấy người Nhạc Huy khống chế hoàn toàn.
Triệu Vỹ sững người đứng tại chỗ dường như chỉ trong tích tắc mà đã già đi không chỉ mười tuổi, vẻ mặt u ám nhìn Nhạc Huy:
“Rốt cuộc… bọn mày là ai?”
“Thánh Hoàng có thù oán gì với bọn mày?”
Nhạc Huy chắp tay ra sau lưng, không để ý đến những người khác mà đi thẳng về phía Triệu Vỹ. Dưới chân Triệu Vỹ có một khẩu súng, lúc này ông ta cũng không có gan nhặt lên.
“Muốn sống sao?”, Nhạc Huy đi đến trước mặt ông ta và hỏi.
Triệu Vỹ đường đường là ông trùm ở Thành Hoàng, lúc này lại ngây người, gương mặt già nua đỏ bừng, cuối cùng cũng chỉ thở dài.
Ông ta gật đầu nói:
“Tôi phục rồi, cậu nói đi. Rốt cuộc cậu muốn làm gì, tôi cũng đều đồng ý với cậu”.
“Đừng trả lời lan man!”, Nhạc Huy nghiêm giọng nói.
Triệu Vỹ run rẩy, cúi đầu nói: “Tôi muốn sống!”
“Quỳ xuống!”, Nhạc Huy vô cảm nhìn ông ta.
Triệu Vỹ không thể tin ngẩng đầu lên, tức giận nhìn Nhạc Huy. Thân phận của ông ta cao quý như vậy mà bảo ông ta quỳ xuống với Nhạc Huy ở trước mặt nhiều đàn em như vậy, sao có chuyện đó được?
“Cậu… đừng quá đáng!”, ông ta nghiến răng nói.
“Tổng giám đốc Triệu! Không thể quỳ, ông mà quỳ thì Thánh Hoàng sẽ được yên ổn sao?”
Mấy lãnh đạo cấp cao ở đằng sau hét lên.
Nhạc Huy không nói nhiều lời, giơ tay nổ súng giết người một người vừa hét lên đó.
Tiếng súng vang lên bên tai Triệu Vỹ, ông ta “A” một tiếng, đầu gối mềm nhũn quỳ xuống trước mặt Nhạc Huy:
“Tôi quỳ! Tôi quỳ!”
Thấy ông trùm của mình lại quỳ xuống với một tên nhóc, các lãnh đạo cấp cao và đàn em của Thánh Hoàng đều há hốc mồm. Ở huyện Tứ Thủy, Thánh Hoàng có thể một tay che trời thì ông trùm của Thánh Hoàng là hoàng đế của huyện Tứ Thủy.
Ở đây, họ muốn làm gì thì làm, không ai quản được.
Hôm nay người đứng đầu Thánh Hoàng lại quỳ xuống với một người ngoài.
“Đại ca!”
Ai cũng rơm rớm nước mắt như thể đất nước vừa bị diệt vong.
Nhạc Huy cười khẩy, xoay người lại nhìn lướt qua những người có mặt ở đây và khẽ nói:
“Tất cả quỳ xuống hết cho tôi!”
“Bụp”.
Mấy trăm người quỳ xuống, không một ai dám đứng dậy như hàng nghìn người dân nhìn thấy Hoàng Đế.
Triệu Vỹ đã quỳ rồi, họ nào dám không quỳ.
Mấy người Nhạc Huy nói giết người là giết người không chớp mắt. Ngay cả lãnh đạo cấp cao của Thánh Hoàng mà họ nói giết là giết, không hề nghĩ đến hậu quả. Bây giờ ai còn dám không quỳ.
Yên lặng đến chết người.
Nhạc Huy kéo một cái ghế đến ngồi bên cạnh Triệu Vỹ và hỏi:
“Ông chủ Triệu, sau này tôi thay ông làm ông trùm, ông thấy có được không?”
Khuôn mặt Triệu Vỹ tái mét, giận nhưng không dám nói, ông ta kiềm chế cơn giận và đáp:
“Hôm nay các cậu đến đây là vì muốn thay thế tôi sao?”
Ông ta vừa nói xong, Nhạc Huy tát mạnh vào mặt ông ta, lạnh lùng nói:
“Tôi đã nói rồi, đừng có mà trả lời lan man, hình như ông không hiểu lời tôi nói phải không?”
Má của Triệu Vỹ sưng tấy, miệng ông ta toàn là máu, hoàn toàn bị Nhạc Huy khống chế vội nói:
“Vâng, tôi biết rồi, biết rồi”.
“Được, được!”
Nhạc Huy nhếch môi, hỏi:
“Nếu tôi muốn tiếp quản Thánh Hoàng thì sẽ gặp phải trở ngại gì? Lúc nào có thể thuận lợi tiếp quản Thánh Hoàng?”
Triệu Vỹ không dám do dự vội nói:
“Trên cơ bản cậu muốn tiếp quản Thánh Hoàng là điều không thể, nơi này không phải là trụ sở chính của Thánh Hoàng, tôi cũng không phải là ông trùm thật sự”.
Ông ta vừa dứt lời, mấy người Nhạc Huy đều nhíu mày.
“Mẹ kiếp, náo loạn nửa ngày thì ra đây cũng không phải là trụ sở chính, một tổ chức rác rưởi Thánh Hoàng mà làm như tổ chức quốc tế không bằng”, Kỳ Phi tức giận mắng.
Nhạc Huy cũng nhíu mày:
“Có ý gì? Trụ sở chính của các ông ở đâu? Ai là ông chủ thật sự của các ông?”
Thấy Nhạc Huy không vui, Triệu Vỹ vội nói:
“Thánh Hoàng là bang hội thành lập từ thập niên chín mươi, thời kỳ đầu chỉ là một bang phái nhỏ chưa đến một trăm người. Trong mười năm hỗn loạn, nơi này của chúng tôi cũng bị ảnh hưởng. Sau cuộc trấn áp, Thánh Hoàng vực dậy và ông trùm thực sự đã dời Thánh Hoàng vào trong thành phố từ lâu rồi”.
Nhạc Huy giật mình hỏi: “Thành phố Đông An à?”
Triệu Vỹ gật đầu nói:
“Là thành phố Đông An, dù là bang phái nào nhưng một khi đạt đến đỉnh cao đều sẽ bắt đầu tẩy trắng”.
“Ông chủ thực sự đằng sau Thánh Hoàng đã không còn ở huyện Tứ Thủy từ lâu. Nơi này của chúng tôi chỉ là chi nhánh, là những gì còn sót bị trong việc chuyển dời trụ sở chính Thánh Hoàng. Mỗi tháng chúng tôi đều phải nộp tiền lên trên nên tôi chỉ được xem là ông chủ của chi nhánh này”.
“Dù cậu có muốn thay thế tôi cũng chỉ là ông chủ nơi này mà thôi. Hơn nữa… trụ sở chính chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu”.
Nghe vậy, Nhạc Huy nhíu chặt mày.
Vốn dĩ anh chỉ muốn thâm nhập vào thế giới ngầm ở huyện Tứ Thủy và bắt đầu phát triển từ đó. Thật ra, anh vẫn luôn xem thường người trong thế giới ngầm, nói trắng ra dù mấy người này là ông trùm hay đàn em cũng đều không thể lộ ra ánh sáng.
Nhưng không ngờ, một bang hội nhỏ bé Thánh Hoàng cũng phát triển được đến quy mô lớn vậy, đã phát triển đến thành phố Đông An luôn rồi, ngay cả chi nhánh của trụ sở chính cũng có.
Bây giờ muốn thu tay lại, chắc chắn không còn kịp nữa. Nếu chuyện lớn ở chi nhánh Thánh Hoàng truyền đến trụ sở chính, chắc chắn ngày mai trụ sở chính sẽ cử người đến, tìm kiếm họ ở khắp nơi.
Vốn dĩ họ chỉ muốn đến huyện Tứ Thủy này để nương náu, vừa đến có mấy ngày, không thể lại bị đuổi khỏi đây chứ?
Muốn không bị đuổi ra thì chỉ có thể mạo hiểm chiếm lấy cả Thánh Hoàng.
Do đó không có đường lui nữa, chỉ có thể tiến tới, không vào hang cọp sao bắt được cọp con?
“Còn gì chưa nói với tôi không? Đừng có mà giấu tôi”, Nhạc Huy lạnh lùng nhìn Triệu Vỹ nói: “Tôi nói thật, tôi muốn thay thế ông nhưng tôi sẽ không giết ông. Nếu ông còn muốn giữ chức vị cao thì phải nghe lời tôi như trước, tôi sẽ không bạc đãi ông”.
“Nhưng nếu ông dám giở trò với tôi thì tôi tuyệt đối sẽ không mềm lòng với ông. Trên đời này, còn có một loại đau đớn hơn cả cái chết đó là sống không bằng chết”.
Nghe anh nói vậy, Triệu Vỹ không dám giấu Nhạc Huy, vội nói:
“Tôi không dám giở trò, cái gì có thể nói tôi đã nói hết với cậu rồi!”
“Bây giờ cậu chủ Thánh Hoàng chúng tôi đang chơi ở quán bar Lan Quế Phường cách chỗ này ba kilomet!”
Lúc này Triệu Vỹ đã nói hết mọi chuyện, không còn giấu Nhạc Huy gì nữa.
“Cậu chủ Thánh Hoàng? Không tồi, cũng có chút trọng lượng đấy”.
Ánh mắt Nhạc Huy lóe lên một tia sáng, anh nói:
“Ông đích thân báo tin cho cậu ta và dẫn cậu ta đến đây, cứ nói là có người đến đập phá Thánh Hoàng. Cậu ta không đến thì tôi cứ đập phá hết toàn bộ Thánh Hoàng ở huyện Tứ Thủy”.
“Được, tôi đi ngay, đi ngay!”
Triệu Vỹ như một con chó tuân mệnh, ngoan ngoãn gật đầu rồi xoay người bước ra khỏi cửa.
Vì tâm địa của đám người này rất độc ác, làm việc không kể đến quy tắc khiến người ta nghe đến tên đã sợ như phần tử khủng bố.
Nhưng lúc này trong phòng VIP, dù là Triệu Vỹ của Thánh Hoàng, đám lãnh đạo cấp cao hay mấy trăm tên đàn em kia đều cảm thấy đám người Nhạc Huy này mới là thành phần khủng bố, còn đáng sợ hơn khủng bố nữa.
Ném một quả lựu đạn ra nổ chết mười mấy người ngay tại chỗ, làm đứt ngã cả cầu thang để ngăn người đến trợ cứu từ dưới tầng lầu.
Kỳ Phi ném đầu gã đầu trọc sang một bên, hai tay đút vào túi quần, không cảm xúc nói:
“Đừng ép tôi, nếu không tôi sẽ cho nổ từng quả lựu đạn đấy”.
Trong phút chốc, không ai dám động đậy, mấy trăm người bị mấy người Nhạc Huy khống chế hoàn toàn.
Triệu Vỹ sững người đứng tại chỗ dường như chỉ trong tích tắc mà đã già đi không chỉ mười tuổi, vẻ mặt u ám nhìn Nhạc Huy:
“Rốt cuộc… bọn mày là ai?”
“Thánh Hoàng có thù oán gì với bọn mày?”
Nhạc Huy chắp tay ra sau lưng, không để ý đến những người khác mà đi thẳng về phía Triệu Vỹ. Dưới chân Triệu Vỹ có một khẩu súng, lúc này ông ta cũng không có gan nhặt lên.
“Muốn sống sao?”, Nhạc Huy đi đến trước mặt ông ta và hỏi.
Triệu Vỹ đường đường là ông trùm ở Thành Hoàng, lúc này lại ngây người, gương mặt già nua đỏ bừng, cuối cùng cũng chỉ thở dài.
Ông ta gật đầu nói:
“Tôi phục rồi, cậu nói đi. Rốt cuộc cậu muốn làm gì, tôi cũng đều đồng ý với cậu”.
“Đừng trả lời lan man!”, Nhạc Huy nghiêm giọng nói.
Triệu Vỹ run rẩy, cúi đầu nói: “Tôi muốn sống!”
“Quỳ xuống!”, Nhạc Huy vô cảm nhìn ông ta.
Triệu Vỹ không thể tin ngẩng đầu lên, tức giận nhìn Nhạc Huy. Thân phận của ông ta cao quý như vậy mà bảo ông ta quỳ xuống với Nhạc Huy ở trước mặt nhiều đàn em như vậy, sao có chuyện đó được?
“Cậu… đừng quá đáng!”, ông ta nghiến răng nói.
“Tổng giám đốc Triệu! Không thể quỳ, ông mà quỳ thì Thánh Hoàng sẽ được yên ổn sao?”
Mấy lãnh đạo cấp cao ở đằng sau hét lên.
Nhạc Huy không nói nhiều lời, giơ tay nổ súng giết người một người vừa hét lên đó.
Tiếng súng vang lên bên tai Triệu Vỹ, ông ta “A” một tiếng, đầu gối mềm nhũn quỳ xuống trước mặt Nhạc Huy:
“Tôi quỳ! Tôi quỳ!”
Thấy ông trùm của mình lại quỳ xuống với một tên nhóc, các lãnh đạo cấp cao và đàn em của Thánh Hoàng đều há hốc mồm. Ở huyện Tứ Thủy, Thánh Hoàng có thể một tay che trời thì ông trùm của Thánh Hoàng là hoàng đế của huyện Tứ Thủy.
Ở đây, họ muốn làm gì thì làm, không ai quản được.
Hôm nay người đứng đầu Thánh Hoàng lại quỳ xuống với một người ngoài.
“Đại ca!”
Ai cũng rơm rớm nước mắt như thể đất nước vừa bị diệt vong.
Nhạc Huy cười khẩy, xoay người lại nhìn lướt qua những người có mặt ở đây và khẽ nói:
“Tất cả quỳ xuống hết cho tôi!”
“Bụp”.
Mấy trăm người quỳ xuống, không một ai dám đứng dậy như hàng nghìn người dân nhìn thấy Hoàng Đế.
Triệu Vỹ đã quỳ rồi, họ nào dám không quỳ.
Mấy người Nhạc Huy nói giết người là giết người không chớp mắt. Ngay cả lãnh đạo cấp cao của Thánh Hoàng mà họ nói giết là giết, không hề nghĩ đến hậu quả. Bây giờ ai còn dám không quỳ.
Yên lặng đến chết người.
Nhạc Huy kéo một cái ghế đến ngồi bên cạnh Triệu Vỹ và hỏi:
“Ông chủ Triệu, sau này tôi thay ông làm ông trùm, ông thấy có được không?”
Khuôn mặt Triệu Vỹ tái mét, giận nhưng không dám nói, ông ta kiềm chế cơn giận và đáp:
“Hôm nay các cậu đến đây là vì muốn thay thế tôi sao?”
Ông ta vừa nói xong, Nhạc Huy tát mạnh vào mặt ông ta, lạnh lùng nói:
“Tôi đã nói rồi, đừng có mà trả lời lan man, hình như ông không hiểu lời tôi nói phải không?”
Má của Triệu Vỹ sưng tấy, miệng ông ta toàn là máu, hoàn toàn bị Nhạc Huy khống chế vội nói:
“Vâng, tôi biết rồi, biết rồi”.
“Được, được!”
Nhạc Huy nhếch môi, hỏi:
“Nếu tôi muốn tiếp quản Thánh Hoàng thì sẽ gặp phải trở ngại gì? Lúc nào có thể thuận lợi tiếp quản Thánh Hoàng?”
Triệu Vỹ không dám do dự vội nói:
“Trên cơ bản cậu muốn tiếp quản Thánh Hoàng là điều không thể, nơi này không phải là trụ sở chính của Thánh Hoàng, tôi cũng không phải là ông trùm thật sự”.
Ông ta vừa dứt lời, mấy người Nhạc Huy đều nhíu mày.
“Mẹ kiếp, náo loạn nửa ngày thì ra đây cũng không phải là trụ sở chính, một tổ chức rác rưởi Thánh Hoàng mà làm như tổ chức quốc tế không bằng”, Kỳ Phi tức giận mắng.
Nhạc Huy cũng nhíu mày:
“Có ý gì? Trụ sở chính của các ông ở đâu? Ai là ông chủ thật sự của các ông?”
Thấy Nhạc Huy không vui, Triệu Vỹ vội nói:
“Thánh Hoàng là bang hội thành lập từ thập niên chín mươi, thời kỳ đầu chỉ là một bang phái nhỏ chưa đến một trăm người. Trong mười năm hỗn loạn, nơi này của chúng tôi cũng bị ảnh hưởng. Sau cuộc trấn áp, Thánh Hoàng vực dậy và ông trùm thực sự đã dời Thánh Hoàng vào trong thành phố từ lâu rồi”.
Nhạc Huy giật mình hỏi: “Thành phố Đông An à?”
Triệu Vỹ gật đầu nói:
“Là thành phố Đông An, dù là bang phái nào nhưng một khi đạt đến đỉnh cao đều sẽ bắt đầu tẩy trắng”.
“Ông chủ thực sự đằng sau Thánh Hoàng đã không còn ở huyện Tứ Thủy từ lâu. Nơi này của chúng tôi chỉ là chi nhánh, là những gì còn sót bị trong việc chuyển dời trụ sở chính Thánh Hoàng. Mỗi tháng chúng tôi đều phải nộp tiền lên trên nên tôi chỉ được xem là ông chủ của chi nhánh này”.
“Dù cậu có muốn thay thế tôi cũng chỉ là ông chủ nơi này mà thôi. Hơn nữa… trụ sở chính chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu”.
Nghe vậy, Nhạc Huy nhíu chặt mày.
Vốn dĩ anh chỉ muốn thâm nhập vào thế giới ngầm ở huyện Tứ Thủy và bắt đầu phát triển từ đó. Thật ra, anh vẫn luôn xem thường người trong thế giới ngầm, nói trắng ra dù mấy người này là ông trùm hay đàn em cũng đều không thể lộ ra ánh sáng.
Nhưng không ngờ, một bang hội nhỏ bé Thánh Hoàng cũng phát triển được đến quy mô lớn vậy, đã phát triển đến thành phố Đông An luôn rồi, ngay cả chi nhánh của trụ sở chính cũng có.
Bây giờ muốn thu tay lại, chắc chắn không còn kịp nữa. Nếu chuyện lớn ở chi nhánh Thánh Hoàng truyền đến trụ sở chính, chắc chắn ngày mai trụ sở chính sẽ cử người đến, tìm kiếm họ ở khắp nơi.
Vốn dĩ họ chỉ muốn đến huyện Tứ Thủy này để nương náu, vừa đến có mấy ngày, không thể lại bị đuổi khỏi đây chứ?
Muốn không bị đuổi ra thì chỉ có thể mạo hiểm chiếm lấy cả Thánh Hoàng.
Do đó không có đường lui nữa, chỉ có thể tiến tới, không vào hang cọp sao bắt được cọp con?
“Còn gì chưa nói với tôi không? Đừng có mà giấu tôi”, Nhạc Huy lạnh lùng nhìn Triệu Vỹ nói: “Tôi nói thật, tôi muốn thay thế ông nhưng tôi sẽ không giết ông. Nếu ông còn muốn giữ chức vị cao thì phải nghe lời tôi như trước, tôi sẽ không bạc đãi ông”.
“Nhưng nếu ông dám giở trò với tôi thì tôi tuyệt đối sẽ không mềm lòng với ông. Trên đời này, còn có một loại đau đớn hơn cả cái chết đó là sống không bằng chết”.
Nghe anh nói vậy, Triệu Vỹ không dám giấu Nhạc Huy, vội nói:
“Tôi không dám giở trò, cái gì có thể nói tôi đã nói hết với cậu rồi!”
“Bây giờ cậu chủ Thánh Hoàng chúng tôi đang chơi ở quán bar Lan Quế Phường cách chỗ này ba kilomet!”
Lúc này Triệu Vỹ đã nói hết mọi chuyện, không còn giấu Nhạc Huy gì nữa.
“Cậu chủ Thánh Hoàng? Không tồi, cũng có chút trọng lượng đấy”.
Ánh mắt Nhạc Huy lóe lên một tia sáng, anh nói:
“Ông đích thân báo tin cho cậu ta và dẫn cậu ta đến đây, cứ nói là có người đến đập phá Thánh Hoàng. Cậu ta không đến thì tôi cứ đập phá hết toàn bộ Thánh Hoàng ở huyện Tứ Thủy”.
“Được, tôi đi ngay, đi ngay!”
Triệu Vỹ như một con chó tuân mệnh, ngoan ngoãn gật đầu rồi xoay người bước ra khỏi cửa.
Tác giả :
Thiên Thiên