Sự Trả Thù Ngọt Ngào - Thiên Thiên
Chương 277: Cậu chủ nhà họ Nhạc
Tất cả mọi người đều kinh ngạc, không ai có thể ngờ rằng "nhân vật lớn" triệu tập tất cả các ông lớn của tỉnh Giang Kiên lại là một chàng trai trẻ tuổi hơn bọn họ.
Ngoại trừ những người nhận ra Nhạc Huy, những người khác đều sững sờ tại chỗ.
Đương nhiên Liễu Phong và Liễu Tử Thần vô cùng kinh hãi. Nửa năm đã trôi qua, không ngờ lại gặp lại Nhạc Huy ở nơi này.
Nhà họ Lâm và nhà họ Hà cũng hơi kinh ngạc. Nhưng bọn họ cũng không quá bất ngờ lắm, vì trong buổi tiệc mừng thọ của Vương Côn, bọn họ đã từng được thấy sự lợi hại của Nhạc Huy. Có thể thân thiết với Ngụy Trường Canh như vậy thì Nhạc Huy chính là nhân vật lớn này cũng không phải việc gì kỳ lạ.
Duy chỉ có người nhà họ Vương là mỉm cười ngồi vững tại chỗ, lại càng đắc ý hơn. Dù thế nào thì Nhạc Huy cũng là rể nhà họ Vương và cũng chính đứa con rể nhà họ Vương đã tập hợp đám người này tới đây.
"Bố, chính là hắn! Chính thằng khốn này vừa đánh con ở ngoài kia!"
Ở đây còn có người tức giận nhất là Cố Khải Phong. Hắn đột nhiên đứng dậy, tức giận chỉ vào Nhạc Huy và nói.
Tuy trước khi vào, Cố Khải Linh đã dẫn hắn vào nhà vệ sinh rửa hết vết máu trên mặt nhưng mặt mũi bầm dập chắc chắn không biến mất được, nên lúc Cố Khải Phong vừa bước vào đã khiến Cố Minh sợ hết hồn, mặc dù Cố Minh biết con trai mình thích gây chuyện nhưng dù sao cũng là con của mình, máu mủ của nhà họ Cố sao có thể để người ngoài dạy dỗ chứ?
Ông ta bảo Cố Khải Phong nhẫn nhịn, đợi lát nữa kết thúc hội nghị sẽ điều động người của nhà họ Cố đi giúp hắn báo thù.
Không ngờ là người đánh Cố Khải Phong giờ đã bước vào đây, hơn nữa còn đi thẳng lên bục. Lúc này dù là Cố Minh hay Cố Khải Linh đều hơi khiếp sợ, họ không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Đối mặt với sự tố cáo của Cố Khải Phong, Nhạc Huy vẫn nở nụ cười, hoàn toàn không thèm liếc mắt tới nhà họ Cố. Anh nhìn về phía nhà họ Vương ngồi ở hàng đầu tiên, khẽ gật đầu với họ. Sau đó anh đi thẳng lên bục, đứng thẳng nhìn về phía ông cụ Lâm ở hàng trước.
"Ông Lâm, chúng ta lại gặp nhau rồi", Nhạc Huy mỉm cười nhìn ông cụ nhà họ Lâm.
Ông cụ Lâm không khỏi nuốt nước bọt, cười gượng đáp lại:
"Đúng vậy, lại gặp nhau rồi, thật sự không ngờ là cậu đó, Nhạc Huy".
Hai câu đối thoại ngắn ngủn khiến Cố Minh và Cố Khải Phong dựng hết tóc gáy. Lời của ông cụ Lâm chắc chắn đã giúp tất cả mọi người ở đây xác nhận rằng chàng trai trên bục kia chính là nhân vật lớn mời bọn họ tới nơi này!
Tuy không biết lai lịch của nhân vật lớn tuổi còn trẻ này nhưng có thể huy động Ngụy Trường Canh và Trương Trung giúp đỡ thì địa vị sao có thể nhỏ bé được? Đừng nói đến nhà họ Cố của ông ta mà ngay cả tất cả mọi người ở đây có lẽ là cũng không dám đắc tội với thanh niên trẻ tuổi này.
"Bố, bố còn ngây ra đó làm gì, mau giúp con báo thù đi, giết chết thằng khốn này!"
Nhưng Cố Khải Phong lại như một con lợn ngu ngốc, hắn vẫn không rõ tình thế, toàn hội trường chỉ có một mình hắn đứng, lại còn chửi bới Nhạc Huy.
Cố Minh và Cố Khải Linh sợ đến da đầu tê dại, Cố Khải Linh vội vàng nháy mắt với em trai mình và mắng:
"Thằng ngốc này, mau ngồi xuống, em muốn hại chết cả nhà à?"
Cố Khải Phong quay đầu nhìn anh trai mình, khó chịu nói:
"Anh, anh sợ cái gì, có bố ở đây, thằng khốn kia có lợi hại thế nào cũng đâu dám ra tay với bố chúng ta!"
"Hơn nữa, hôm nay nhà họ Vương, nhà họ Hà, nhà họ Tần đều ở đây, chúng ta luôn có mối quan hệ tốt với mấy gia tộc lớn này. Tên này dám đắc tội với mấy gia tộc lớn liền một lúc sao?"
Cố Khải Phong vừa nói xong, Cố Khải Linh nhất thời sợ đến mức toàn thân run rẩy, hắn vội vàng cúi đầu xuống, sợ mình trở thành tiêu điểm của mọi người.
Trên thực tế, cả nhà họ đều đã trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người rồi. Những ông lớn còn lại đều hả hê nhìn cảnh tượng trước mặt. Bọn họ đều là người thông minh, sao không nhìn ra Nhạc Huy đang đứng trên bục có địa vị cao quý cỡ nào chứ.
Con trai nhà họ Cố đúng là thằng đần, tình thế sáng tỏ đến vậy rồi còn nhìn không rõ.
Người nhà họ Hà và nhà họ Lâm đều lắc đầu, họ đã dự liệu được kết quả này của Cố Khải Phong. Hôm đó Nhâm Hải Đường bị đánh gãy chân thế nào, giờ hình ảnh đấy vẫn rõ mồn một trước mặt bọn họ.
Người nhà họ Vương đều cười khẩy, nhất là Vương Hạc Niên, thấy Cố Khải Phong la lối om sòm ở đó, ông ta không nhịn được mà chửi một câu:
"Óc chó!"
"Mẹ kiếp! Khốn nạn!"
Cố Minh sợ đến mức đứng bật dậy, tát một bạt tai vào mặt Cố Khải Phong, kích động và quát.
"Bố, sao lại đánh con? Bố bị sao thế?"
Cố Khải Phong khó hiểu nhìn ông ta.
"Bốp!"
Hắn vừa dứt lời, Cố Minh lại giơ lên tát một cái nữa, hung tợn nhìn hắn chằm chằm:
"Cái thằng ăn hại này, mày ngoại trừ gây chuyện ra thì còn làm được gì không? Mày có mù hay không hả, mày muốn hại chết ông già này thì mày mới vui à?"
Mắng xong, Cố Minh liền nhéo tai hắn, kéo hắn ngồi lại vị trí cũ.
Cố Khải Phong tức giận nhưng không dám nói gì, hắn cúi đầu, hung dữ trừng mắt nhìn về phía Nhạc Huy trên bục.
Nhưng từ đầu tới cuối Nhạc Huy đều không nhìn người nhà họ Cố, anh vẫn giữ nụ cười trên môi và nhìn về phía mọi người.
"Tôi thấy trên mặt mọi người đều viết đầy chữ nghi ngờ, hay là trước khi giới thiệu, tôi sẽ giải thích cho mọi người nhé", Nhạc Huy nhìn các ông lớn ở hội trường, khí thế không nhiêm nhường chút nào, mỉm cười nói:
"Các vị không cần đoán già đoán non nữa, người hẹn mọi người tới đây ngày hôm nay chính là tôi".
"Mọi người đi đường mệt nhọc, vất vả cho mọi người rồi".
Nói xong, Nhạc Huy gật đầu với bọn họ, xem như là chào hỏi, nhưng anh không thèm khom lưng một chút nào.
Mọi người nghe thấy vậy, lập tức ồ lên và ghé tai nhau thảo luận. Trước đó bọn họ còn không dám khẳng định, cho rằng Nhạc Huy chỉ là người giảng giải hay trợ lý gì đó mà nhân vật lớn kia mời tới.
Giờ Nhạc Huy đã thừa nhận nên bọn họ không tránh được hơi khiếp sợ.
Cố Khải Phong ban nãy vẫn còn muốn tìm Nhạc Huy báo thù, giờ cũng sừng sỡ tại chỗ.
"Chàng trai trẻ, xin hỏi quý danh của cậu, cậu là cậu chủ nhà nào thế? Có thể tiết lộ cho chúng tôi không?", lúc này có người thắc mắc đứng lên hỏi.
Người đó là một doanh nhân trung niên hơn bốn mươi tuổi, nhưng lúc đối mặt với Nhạc Huy, ông ta vẫn dùng danh xưng kính trọng.
Nhạc Huy gật đầu, mỉm cười nói:
"Đương nhiên, kẻ hèn này không dám xưng quý danh gì, tôi là Nhạc Huy, người của nhà họ Nhạc ở thủ đô".
Câu nói sau cùng giống như một quả bom tấn được ném vào trong đám người, tất cả đều trợn mắt há mồm.
Trong giây lát, tất cả lại náo động lần nữa, tiếng huyên náo giống như sấm nổ rền vang.
"Nhà họ Nhạc ở thủ đô đó!"
"Quả nhiên là nhà họ Nhạc ở thủ đô mời chúng ta tới!"
Nhà họ Lâm nhà họ Hà, thậm chí nhà họ Cố và nhà họ Lâm, bao gồm cả Liễu Tử Thần ngồi ở hàng sau đều cứng đơ tại chỗ, toàn thân cảm thấy ớn lạnh.
"Cậu là người của nhà họ Nhạc ở thủ đô sao..."
Người đàn ông trung niên vừa đặt câu hỏi kia kinh hãi đến mức toàn thân run rẩy, ông ta lấy dũng khí hỏi tiếp:
"Ông Nhạc là thế nào với cậu?"
Nhạc Huy vẫn mỉm cười, bình tĩnh nói:
"Nhạc Thiên Hùng là bố tôi".
"Thế Nhạc Chấn Đình - Nhạc Diêm Vương thì sao?", miệng ông ta run rẩy, không cam lòng lại hỏi câu nữa.
"Ha ha!", Nhạc Huy nghe vậy, không nhịn được bật cười, nói: "Ông chủ này hỏi thú vị thật, Nhạc Thiên Hùng là bố tôi, vậy thì Nhạc Diêm Vương đương nhiên là ông nội tôi rồi".
Trong chớp mắt, gần như tất cả mọi người đều giật nảy mình, khiếp sợ nhìn Nhạc Huy.
Không biết ông ta kích động hay mất kiểm soát mà tay phải ông ta run rẩy chỉ về phía trên bục, kêu lên như điên loạn:
"Cậu ấy, cậu ấy... cậu ấy chính là cậu chủ nhà họ Nhạc!"
Ngoại trừ những người nhận ra Nhạc Huy, những người khác đều sững sờ tại chỗ.
Đương nhiên Liễu Phong và Liễu Tử Thần vô cùng kinh hãi. Nửa năm đã trôi qua, không ngờ lại gặp lại Nhạc Huy ở nơi này.
Nhà họ Lâm và nhà họ Hà cũng hơi kinh ngạc. Nhưng bọn họ cũng không quá bất ngờ lắm, vì trong buổi tiệc mừng thọ của Vương Côn, bọn họ đã từng được thấy sự lợi hại của Nhạc Huy. Có thể thân thiết với Ngụy Trường Canh như vậy thì Nhạc Huy chính là nhân vật lớn này cũng không phải việc gì kỳ lạ.
Duy chỉ có người nhà họ Vương là mỉm cười ngồi vững tại chỗ, lại càng đắc ý hơn. Dù thế nào thì Nhạc Huy cũng là rể nhà họ Vương và cũng chính đứa con rể nhà họ Vương đã tập hợp đám người này tới đây.
"Bố, chính là hắn! Chính thằng khốn này vừa đánh con ở ngoài kia!"
Ở đây còn có người tức giận nhất là Cố Khải Phong. Hắn đột nhiên đứng dậy, tức giận chỉ vào Nhạc Huy và nói.
Tuy trước khi vào, Cố Khải Linh đã dẫn hắn vào nhà vệ sinh rửa hết vết máu trên mặt nhưng mặt mũi bầm dập chắc chắn không biến mất được, nên lúc Cố Khải Phong vừa bước vào đã khiến Cố Minh sợ hết hồn, mặc dù Cố Minh biết con trai mình thích gây chuyện nhưng dù sao cũng là con của mình, máu mủ của nhà họ Cố sao có thể để người ngoài dạy dỗ chứ?
Ông ta bảo Cố Khải Phong nhẫn nhịn, đợi lát nữa kết thúc hội nghị sẽ điều động người của nhà họ Cố đi giúp hắn báo thù.
Không ngờ là người đánh Cố Khải Phong giờ đã bước vào đây, hơn nữa còn đi thẳng lên bục. Lúc này dù là Cố Minh hay Cố Khải Linh đều hơi khiếp sợ, họ không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Đối mặt với sự tố cáo của Cố Khải Phong, Nhạc Huy vẫn nở nụ cười, hoàn toàn không thèm liếc mắt tới nhà họ Cố. Anh nhìn về phía nhà họ Vương ngồi ở hàng đầu tiên, khẽ gật đầu với họ. Sau đó anh đi thẳng lên bục, đứng thẳng nhìn về phía ông cụ Lâm ở hàng trước.
"Ông Lâm, chúng ta lại gặp nhau rồi", Nhạc Huy mỉm cười nhìn ông cụ nhà họ Lâm.
Ông cụ Lâm không khỏi nuốt nước bọt, cười gượng đáp lại:
"Đúng vậy, lại gặp nhau rồi, thật sự không ngờ là cậu đó, Nhạc Huy".
Hai câu đối thoại ngắn ngủn khiến Cố Minh và Cố Khải Phong dựng hết tóc gáy. Lời của ông cụ Lâm chắc chắn đã giúp tất cả mọi người ở đây xác nhận rằng chàng trai trên bục kia chính là nhân vật lớn mời bọn họ tới nơi này!
Tuy không biết lai lịch của nhân vật lớn tuổi còn trẻ này nhưng có thể huy động Ngụy Trường Canh và Trương Trung giúp đỡ thì địa vị sao có thể nhỏ bé được? Đừng nói đến nhà họ Cố của ông ta mà ngay cả tất cả mọi người ở đây có lẽ là cũng không dám đắc tội với thanh niên trẻ tuổi này.
"Bố, bố còn ngây ra đó làm gì, mau giúp con báo thù đi, giết chết thằng khốn này!"
Nhưng Cố Khải Phong lại như một con lợn ngu ngốc, hắn vẫn không rõ tình thế, toàn hội trường chỉ có một mình hắn đứng, lại còn chửi bới Nhạc Huy.
Cố Minh và Cố Khải Linh sợ đến da đầu tê dại, Cố Khải Linh vội vàng nháy mắt với em trai mình và mắng:
"Thằng ngốc này, mau ngồi xuống, em muốn hại chết cả nhà à?"
Cố Khải Phong quay đầu nhìn anh trai mình, khó chịu nói:
"Anh, anh sợ cái gì, có bố ở đây, thằng khốn kia có lợi hại thế nào cũng đâu dám ra tay với bố chúng ta!"
"Hơn nữa, hôm nay nhà họ Vương, nhà họ Hà, nhà họ Tần đều ở đây, chúng ta luôn có mối quan hệ tốt với mấy gia tộc lớn này. Tên này dám đắc tội với mấy gia tộc lớn liền một lúc sao?"
Cố Khải Phong vừa nói xong, Cố Khải Linh nhất thời sợ đến mức toàn thân run rẩy, hắn vội vàng cúi đầu xuống, sợ mình trở thành tiêu điểm của mọi người.
Trên thực tế, cả nhà họ đều đã trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người rồi. Những ông lớn còn lại đều hả hê nhìn cảnh tượng trước mặt. Bọn họ đều là người thông minh, sao không nhìn ra Nhạc Huy đang đứng trên bục có địa vị cao quý cỡ nào chứ.
Con trai nhà họ Cố đúng là thằng đần, tình thế sáng tỏ đến vậy rồi còn nhìn không rõ.
Người nhà họ Hà và nhà họ Lâm đều lắc đầu, họ đã dự liệu được kết quả này của Cố Khải Phong. Hôm đó Nhâm Hải Đường bị đánh gãy chân thế nào, giờ hình ảnh đấy vẫn rõ mồn một trước mặt bọn họ.
Người nhà họ Vương đều cười khẩy, nhất là Vương Hạc Niên, thấy Cố Khải Phong la lối om sòm ở đó, ông ta không nhịn được mà chửi một câu:
"Óc chó!"
"Mẹ kiếp! Khốn nạn!"
Cố Minh sợ đến mức đứng bật dậy, tát một bạt tai vào mặt Cố Khải Phong, kích động và quát.
"Bố, sao lại đánh con? Bố bị sao thế?"
Cố Khải Phong khó hiểu nhìn ông ta.
"Bốp!"
Hắn vừa dứt lời, Cố Minh lại giơ lên tát một cái nữa, hung tợn nhìn hắn chằm chằm:
"Cái thằng ăn hại này, mày ngoại trừ gây chuyện ra thì còn làm được gì không? Mày có mù hay không hả, mày muốn hại chết ông già này thì mày mới vui à?"
Mắng xong, Cố Minh liền nhéo tai hắn, kéo hắn ngồi lại vị trí cũ.
Cố Khải Phong tức giận nhưng không dám nói gì, hắn cúi đầu, hung dữ trừng mắt nhìn về phía Nhạc Huy trên bục.
Nhưng từ đầu tới cuối Nhạc Huy đều không nhìn người nhà họ Cố, anh vẫn giữ nụ cười trên môi và nhìn về phía mọi người.
"Tôi thấy trên mặt mọi người đều viết đầy chữ nghi ngờ, hay là trước khi giới thiệu, tôi sẽ giải thích cho mọi người nhé", Nhạc Huy nhìn các ông lớn ở hội trường, khí thế không nhiêm nhường chút nào, mỉm cười nói:
"Các vị không cần đoán già đoán non nữa, người hẹn mọi người tới đây ngày hôm nay chính là tôi".
"Mọi người đi đường mệt nhọc, vất vả cho mọi người rồi".
Nói xong, Nhạc Huy gật đầu với bọn họ, xem như là chào hỏi, nhưng anh không thèm khom lưng một chút nào.
Mọi người nghe thấy vậy, lập tức ồ lên và ghé tai nhau thảo luận. Trước đó bọn họ còn không dám khẳng định, cho rằng Nhạc Huy chỉ là người giảng giải hay trợ lý gì đó mà nhân vật lớn kia mời tới.
Giờ Nhạc Huy đã thừa nhận nên bọn họ không tránh được hơi khiếp sợ.
Cố Khải Phong ban nãy vẫn còn muốn tìm Nhạc Huy báo thù, giờ cũng sừng sỡ tại chỗ.
"Chàng trai trẻ, xin hỏi quý danh của cậu, cậu là cậu chủ nhà nào thế? Có thể tiết lộ cho chúng tôi không?", lúc này có người thắc mắc đứng lên hỏi.
Người đó là một doanh nhân trung niên hơn bốn mươi tuổi, nhưng lúc đối mặt với Nhạc Huy, ông ta vẫn dùng danh xưng kính trọng.
Nhạc Huy gật đầu, mỉm cười nói:
"Đương nhiên, kẻ hèn này không dám xưng quý danh gì, tôi là Nhạc Huy, người của nhà họ Nhạc ở thủ đô".
Câu nói sau cùng giống như một quả bom tấn được ném vào trong đám người, tất cả đều trợn mắt há mồm.
Trong giây lát, tất cả lại náo động lần nữa, tiếng huyên náo giống như sấm nổ rền vang.
"Nhà họ Nhạc ở thủ đô đó!"
"Quả nhiên là nhà họ Nhạc ở thủ đô mời chúng ta tới!"
Nhà họ Lâm nhà họ Hà, thậm chí nhà họ Cố và nhà họ Lâm, bao gồm cả Liễu Tử Thần ngồi ở hàng sau đều cứng đơ tại chỗ, toàn thân cảm thấy ớn lạnh.
"Cậu là người của nhà họ Nhạc ở thủ đô sao..."
Người đàn ông trung niên vừa đặt câu hỏi kia kinh hãi đến mức toàn thân run rẩy, ông ta lấy dũng khí hỏi tiếp:
"Ông Nhạc là thế nào với cậu?"
Nhạc Huy vẫn mỉm cười, bình tĩnh nói:
"Nhạc Thiên Hùng là bố tôi".
"Thế Nhạc Chấn Đình - Nhạc Diêm Vương thì sao?", miệng ông ta run rẩy, không cam lòng lại hỏi câu nữa.
"Ha ha!", Nhạc Huy nghe vậy, không nhịn được bật cười, nói: "Ông chủ này hỏi thú vị thật, Nhạc Thiên Hùng là bố tôi, vậy thì Nhạc Diêm Vương đương nhiên là ông nội tôi rồi".
Trong chớp mắt, gần như tất cả mọi người đều giật nảy mình, khiếp sợ nhìn Nhạc Huy.
Không biết ông ta kích động hay mất kiểm soát mà tay phải ông ta run rẩy chỉ về phía trên bục, kêu lên như điên loạn:
"Cậu ấy, cậu ấy... cậu ấy chính là cậu chủ nhà họ Nhạc!"
Tác giả :
Thiên Thiên