Sự Trả Thù Ngọt Ngào - Thiên Thiên
Chương 261: Ngụy Trường Canh nhờ vả Nhạc Huy
Tối đó, Nhạc Huy đến đúng hẹn ở nhà hàng đã hẹn từ trước.
Nhà hàng này không được coi là cao cấp, do thân phân đặc thù của Ngụy Trường Canh, ông ta không thể tiêu xài ở nơi đẳng cấp cao.
Nhạc Huy không ngờ bữa cơm tối nay Trương Trung cũng đến, nhưng nghĩ lại cũng không lạ. Ngụy Trường Canh là lãnh đạo cấp cao của Trương Trung, cấp trên đến Giang Châu, chủ nhà như ông ấy đương nhiên phải đi theo.
“Cháu trai, chú rất tò mò, tại sao cháu không đề cập đến thân phận liên quan đến cháu với người nhà họ Vương và nhà họ Lâm sớm hơn?”
Sau ba tuần rượu, Ngụy Trường Canh cười hỏi.
Cũng không chỉ là ông ta, Trương Trung cũng không hiểu lắm. Nếu Nhạc Huy công khai thân phận của mình sớm hơn, Vương Côn hay Lâm Đống gì đó, nào dám đối xử với Nhạc Huy như thế? Nịnh hót còn chẳng kịp nữa là.
“Cháu nói ra cũng chưa chắc bọn họ đã tin”, Nhạc Huy nghe vậy liền cười nhạt và đáp.
Người nhà họ Vương không coi ai ra gì, cho dù anh nói mình là cậu chủ nhà họ Nhạc thì chắc chắn người nhà họ Vương cũng nghĩ rằng anh đang lừa gạt, chỉ coi anh là trò cười mà thôi. Bây giờ Nhạc Huy đã rất rõ cách đối nhân xử thế của người nhà họ Vương.
Cả nhà Trần Ngọc Đình vốn chẳng có địa vị gì ở nhà họ Vương, đột nhiên bây giờ đưa về một đứa con rể là cậu chủ nhà họ Nhạc, ai mà dám tin chuyện này chứ?
“Hơn nữa cháu có suy nghĩ của mình, cháu và Ngọc Đình đã đăng ký kết hôn, nhưng vẫn chưa nói với bố mẹ cháu”.
“Bây giờ cháu vẫn không muốn để họ biết nên mới che giấu thân phận trước, không ngờ gây ra những chuyện ầm ĩ thế này”.
Nhạc Huy lắc đầu, anh nói:
“Vẫn mong hai chú giữ bí mật giúp cháu, nhất định đừng nói những chuyện này với bố cháu”.
“Cháu đã đăng ký kết hôn rồi ư?”, Ngụy Trường Canh và Trương Trung cũng khá kinh ngạc, có điều vẫn gật đầu trả lời: “Nếu cháu đã nhờ vả thì bọn chú cũng sẽ giúp cháu giữ bí mật”.
“Không ngờ cháu lại kết lương duyên với cô cháu gái nhà họ Vương, người nhà họ Vương này đúng là không biết trân trọng gì hết”.
“Khi nào cháu kết hôn, nhất định phải mời hai chú đến uống rượu mừng nhé!”
Ngụy Trường Canh và Trương Trung bật cười lớn.
“Đương nhiên rồi ạ, ngày vui của Nhạc Huy, chắc chắn phải thông báo cho hai chú”, Nhạc Huy nâng ly rượu lên, nho nhã lịch sự nói.
Thái độ làm người của anh, khiến Ngụy Trường Canh cũng vô cùng yêu mến. Ngụy Trường Canh chức cao vọng trọng, cũng từng gặp không ít cậu ấm cao cấp chân chính, tính tình bọn họ đều cao ngạo, không coi ai ra gì. Đâu có lễ độ đối xử với người khác, tính tình hiền hòa như Nhạc Huy.
Hàn huyên một hồi lâu, sau khi ăn uống no say, Ngụy Trường Canh mới bắt đầu bàn chuyện chính:
“Cháu à, thật ra lần này chú đến tìm cháu, là có chuyện nhờ vả, chắc hẳn bố cháu từng nhắc với cháu rồi đúng không?”
Nhạc Huy nghe vậy, nhìn Trương Trung, vừa cười vừa nói:
“Cháu biết, cả tỉnh Giang Kiên gần như đều đang trải qua một đợt cải cách lớn. Tất cả khu trực thuộc khu vực thành thị khắp tỉnh Giang Kiên đều đang làm kinh tế, trước khi đến bố cháu từng nói với cháu, hai chú có cần gì, bảo cháu nhất định phải hết sức phối hợp”.
“Vì thế chú Ngụy không cần khách sáo với cháu, có chỗ nào khó khăn, cứ việc nói”.
Nghe Nhạc Huy nói vậy, Ngụy Trường Canh lập tức vui mừng khôn xiết. Ai cũng biết nơi không thiếu tiền nhất nước Hoa chính là nhà họ Nhạc, nếu nói tài sản của nhà họ Nhạc nhiều bằng cả một quốc gia nhỏ thì cũng không quá đáng. Vì thế những quan chức nhà nước một khi có nhu cầu về mặt tiền bạc thì đều tìm nhà họ Nhạc giúp đỡ.
Đây cũng là lý do nhà họ Nhạc có thể luôn trường thịnh không suy yếu, tiền mỗi năm nhà họ Nhạc quyên góp cho đất nước không ít, đương nhiên đất nước cũng phải bảo vệ nhà họ Nhạc. Cũng chỉ có kiểu người làm trong chính phủ như Ngụy Trường Canh, mới thật sự hiểu rõ được thực lực và bản lĩnh sau lưng nhà họ Nhạc.
Trước kia ba gia tộc lớn khác ở thủ đô còn muốn cùng nhau đối phó với nhà họ Nhạc, đó là vì họ cũng đã đánh giá sai thực lực của nhà họ Nhạc. Nếu bọn họ nắm rõ được rốt cuộc là ai đang chống lưng phía sau nhà họ Nhạc như Ngụy Trường Canh thì cho dù mượn một trăm lá gan, bọn họ cũng không dám đối nghịch với nhà họ Nhạc.
“Vậy thì chú nói thẳng, Ngụy Trường Canh chú cũng không thích vòng vo”, vừa nói, Ngụy Trường Canh giơ thẳng năm ngón tay với Nhạc Huy.
“Năm trăm triệu…”, Trương Trung thấy vậy cũng không nhịn được mà nheo mắt.
Nhạc Huy thấy thế song vẻ mặt vẫn không thay đổi.
Ngụy Trường Canh cũng biết mình đòi hỏi hơi nhiều, cười ngượng ngùng nói:
“Cháu à, chú không giống bọn Trương Trung, tùy tiện đưa ra mấy chục triệu là có thể phát triển thành phố của mình”.
“Cái chú muốn, là cả tỉnh Giang Kiên, áp lực cực kỳ lớn. Hơn nữa cấp trên còn cho chú kỳ hạn, nếu trong thời gian này, không làm ra được thành tích gì thì cháu biết đó, có thể lần sau cháu gặp lại chú, có lẽ chú và Tiểu Trương thành đồng nghiệp rồi”.
Ở chức vị nào thì phải làm nhiệm vụ đó, nếu không đạt được công trạng tương ứng, vậy chắc chắn phải bị giáng chức.
Nhạc Huy vẫn không bày tỏ ý kiến, chỉ là hơi nhíu mày lại, dường như đang suy nghĩ gì đó.
Trương Trung thấy vậy, trong lòng cũng thầm than. Ông ấy cũng cảm thấy Ngụy Trường Canh yêu cầu quá nhiều, mặc dù nhà họ Nhạc người ta có tiền, nhưng cũng không phải chỗ in tiền! Năm trăm triệu không phải con số nhỏ nhoi gì, dựa vào đâu mà muốn người ta khi không vung số tiền lớn như vậy ra chứ?
“Cháu à, năm trăm triệu này đúng là có hơi nhiều, hay là… bốn trăm triệu đi, cháu thấy thích hợp không?”
Nét mặt già nua của Ngụy Trường Canh đỏ ửng, giọng nói cũng trở nên lúng túng.
Nếu hôm nay đám khách nhà họ Vương nhìn thấy, chắc chắn sẽ gây ra chấn động không nhỏ. Trong mắt bọn họ Ngụy Trường Canh cao không với tới, lúc này lại cầu xin Nhạc Huy, giống như một ông chủ nhỏ nhờ vả người khác vậy.
“Chú Ngụy, không phải cháu có ý đó”.
Nhạc Huy lấy lại tinh thần, mỉm cười rồi nói:
“Thật ra năm trăm triệu không nhiều, ở phương diện giúp đỡ xây dựng đất nước này, trước nay nhà họ Nhạc không hề qua loa. Cháu sẽ chuyển lời của chú đến bố cháu, cháu nghĩ ông ấy sẽ không từ chối”.
“Thật ra vừa nãy cháu đang nghĩ, cháu có nên bỏ thêm một trăm triệu để giúp đỡ cho công việc của chú hay không”.
Nhạc Huy vừa dứt lời, Ngụy Trường Canh và Trương Trung suýt nữa đứng bật dậy.
“Cháu cháu… cháu nói gì?”, Ngụy Trường Canh vươn cổ, mặc dù ông ta là người từng trải nhưng lúc này sự kích động trên gương mặt cũng khó che giấu.
Năm trăm triệu đã là một con số ông ta cân nhắc kỹ càng mới đưa ra, nếu còn có thể nhiều thêm một chút, vậy đúng là không còn gì bằng. Mỗi ngày ông ta hoàn toàn có thể ngồi một chỗ cũng phát triển được kinh tế của tỉnh Giang Kiên, thong thả hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao phó.
Lúc này tâm trạng Trương Trung hoàn toàn khác với ông ta, trước đây Nhạc Huy tự bỏ ra mười lăm triệu cho ông ấy, ông ấy đã rất ngạc nhiên. Không ngờ Nhạc Huy lại có thể bỏ ra một trăm triệu cho Ngụy Trường Canh, sớm biết Nhạc Huy có tiền như vậy, lúc đó ông ấy nên đòi hỏi nhiều thêm chút!
“Sao lúc đó mình không cố ý đòi hỏi nhiều chút chứ, mẹ…”, nuối tiếc của Trương Trung lúc này, giống như sóng lớn cuộn trào kéo dài không dứt.
Nhà hàng này không được coi là cao cấp, do thân phân đặc thù của Ngụy Trường Canh, ông ta không thể tiêu xài ở nơi đẳng cấp cao.
Nhạc Huy không ngờ bữa cơm tối nay Trương Trung cũng đến, nhưng nghĩ lại cũng không lạ. Ngụy Trường Canh là lãnh đạo cấp cao của Trương Trung, cấp trên đến Giang Châu, chủ nhà như ông ấy đương nhiên phải đi theo.
“Cháu trai, chú rất tò mò, tại sao cháu không đề cập đến thân phận liên quan đến cháu với người nhà họ Vương và nhà họ Lâm sớm hơn?”
Sau ba tuần rượu, Ngụy Trường Canh cười hỏi.
Cũng không chỉ là ông ta, Trương Trung cũng không hiểu lắm. Nếu Nhạc Huy công khai thân phận của mình sớm hơn, Vương Côn hay Lâm Đống gì đó, nào dám đối xử với Nhạc Huy như thế? Nịnh hót còn chẳng kịp nữa là.
“Cháu nói ra cũng chưa chắc bọn họ đã tin”, Nhạc Huy nghe vậy liền cười nhạt và đáp.
Người nhà họ Vương không coi ai ra gì, cho dù anh nói mình là cậu chủ nhà họ Nhạc thì chắc chắn người nhà họ Vương cũng nghĩ rằng anh đang lừa gạt, chỉ coi anh là trò cười mà thôi. Bây giờ Nhạc Huy đã rất rõ cách đối nhân xử thế của người nhà họ Vương.
Cả nhà Trần Ngọc Đình vốn chẳng có địa vị gì ở nhà họ Vương, đột nhiên bây giờ đưa về một đứa con rể là cậu chủ nhà họ Nhạc, ai mà dám tin chuyện này chứ?
“Hơn nữa cháu có suy nghĩ của mình, cháu và Ngọc Đình đã đăng ký kết hôn, nhưng vẫn chưa nói với bố mẹ cháu”.
“Bây giờ cháu vẫn không muốn để họ biết nên mới che giấu thân phận trước, không ngờ gây ra những chuyện ầm ĩ thế này”.
Nhạc Huy lắc đầu, anh nói:
“Vẫn mong hai chú giữ bí mật giúp cháu, nhất định đừng nói những chuyện này với bố cháu”.
“Cháu đã đăng ký kết hôn rồi ư?”, Ngụy Trường Canh và Trương Trung cũng khá kinh ngạc, có điều vẫn gật đầu trả lời: “Nếu cháu đã nhờ vả thì bọn chú cũng sẽ giúp cháu giữ bí mật”.
“Không ngờ cháu lại kết lương duyên với cô cháu gái nhà họ Vương, người nhà họ Vương này đúng là không biết trân trọng gì hết”.
“Khi nào cháu kết hôn, nhất định phải mời hai chú đến uống rượu mừng nhé!”
Ngụy Trường Canh và Trương Trung bật cười lớn.
“Đương nhiên rồi ạ, ngày vui của Nhạc Huy, chắc chắn phải thông báo cho hai chú”, Nhạc Huy nâng ly rượu lên, nho nhã lịch sự nói.
Thái độ làm người của anh, khiến Ngụy Trường Canh cũng vô cùng yêu mến. Ngụy Trường Canh chức cao vọng trọng, cũng từng gặp không ít cậu ấm cao cấp chân chính, tính tình bọn họ đều cao ngạo, không coi ai ra gì. Đâu có lễ độ đối xử với người khác, tính tình hiền hòa như Nhạc Huy.
Hàn huyên một hồi lâu, sau khi ăn uống no say, Ngụy Trường Canh mới bắt đầu bàn chuyện chính:
“Cháu à, thật ra lần này chú đến tìm cháu, là có chuyện nhờ vả, chắc hẳn bố cháu từng nhắc với cháu rồi đúng không?”
Nhạc Huy nghe vậy, nhìn Trương Trung, vừa cười vừa nói:
“Cháu biết, cả tỉnh Giang Kiên gần như đều đang trải qua một đợt cải cách lớn. Tất cả khu trực thuộc khu vực thành thị khắp tỉnh Giang Kiên đều đang làm kinh tế, trước khi đến bố cháu từng nói với cháu, hai chú có cần gì, bảo cháu nhất định phải hết sức phối hợp”.
“Vì thế chú Ngụy không cần khách sáo với cháu, có chỗ nào khó khăn, cứ việc nói”.
Nghe Nhạc Huy nói vậy, Ngụy Trường Canh lập tức vui mừng khôn xiết. Ai cũng biết nơi không thiếu tiền nhất nước Hoa chính là nhà họ Nhạc, nếu nói tài sản của nhà họ Nhạc nhiều bằng cả một quốc gia nhỏ thì cũng không quá đáng. Vì thế những quan chức nhà nước một khi có nhu cầu về mặt tiền bạc thì đều tìm nhà họ Nhạc giúp đỡ.
Đây cũng là lý do nhà họ Nhạc có thể luôn trường thịnh không suy yếu, tiền mỗi năm nhà họ Nhạc quyên góp cho đất nước không ít, đương nhiên đất nước cũng phải bảo vệ nhà họ Nhạc. Cũng chỉ có kiểu người làm trong chính phủ như Ngụy Trường Canh, mới thật sự hiểu rõ được thực lực và bản lĩnh sau lưng nhà họ Nhạc.
Trước kia ba gia tộc lớn khác ở thủ đô còn muốn cùng nhau đối phó với nhà họ Nhạc, đó là vì họ cũng đã đánh giá sai thực lực của nhà họ Nhạc. Nếu bọn họ nắm rõ được rốt cuộc là ai đang chống lưng phía sau nhà họ Nhạc như Ngụy Trường Canh thì cho dù mượn một trăm lá gan, bọn họ cũng không dám đối nghịch với nhà họ Nhạc.
“Vậy thì chú nói thẳng, Ngụy Trường Canh chú cũng không thích vòng vo”, vừa nói, Ngụy Trường Canh giơ thẳng năm ngón tay với Nhạc Huy.
“Năm trăm triệu…”, Trương Trung thấy vậy cũng không nhịn được mà nheo mắt.
Nhạc Huy thấy thế song vẻ mặt vẫn không thay đổi.
Ngụy Trường Canh cũng biết mình đòi hỏi hơi nhiều, cười ngượng ngùng nói:
“Cháu à, chú không giống bọn Trương Trung, tùy tiện đưa ra mấy chục triệu là có thể phát triển thành phố của mình”.
“Cái chú muốn, là cả tỉnh Giang Kiên, áp lực cực kỳ lớn. Hơn nữa cấp trên còn cho chú kỳ hạn, nếu trong thời gian này, không làm ra được thành tích gì thì cháu biết đó, có thể lần sau cháu gặp lại chú, có lẽ chú và Tiểu Trương thành đồng nghiệp rồi”.
Ở chức vị nào thì phải làm nhiệm vụ đó, nếu không đạt được công trạng tương ứng, vậy chắc chắn phải bị giáng chức.
Nhạc Huy vẫn không bày tỏ ý kiến, chỉ là hơi nhíu mày lại, dường như đang suy nghĩ gì đó.
Trương Trung thấy vậy, trong lòng cũng thầm than. Ông ấy cũng cảm thấy Ngụy Trường Canh yêu cầu quá nhiều, mặc dù nhà họ Nhạc người ta có tiền, nhưng cũng không phải chỗ in tiền! Năm trăm triệu không phải con số nhỏ nhoi gì, dựa vào đâu mà muốn người ta khi không vung số tiền lớn như vậy ra chứ?
“Cháu à, năm trăm triệu này đúng là có hơi nhiều, hay là… bốn trăm triệu đi, cháu thấy thích hợp không?”
Nét mặt già nua của Ngụy Trường Canh đỏ ửng, giọng nói cũng trở nên lúng túng.
Nếu hôm nay đám khách nhà họ Vương nhìn thấy, chắc chắn sẽ gây ra chấn động không nhỏ. Trong mắt bọn họ Ngụy Trường Canh cao không với tới, lúc này lại cầu xin Nhạc Huy, giống như một ông chủ nhỏ nhờ vả người khác vậy.
“Chú Ngụy, không phải cháu có ý đó”.
Nhạc Huy lấy lại tinh thần, mỉm cười rồi nói:
“Thật ra năm trăm triệu không nhiều, ở phương diện giúp đỡ xây dựng đất nước này, trước nay nhà họ Nhạc không hề qua loa. Cháu sẽ chuyển lời của chú đến bố cháu, cháu nghĩ ông ấy sẽ không từ chối”.
“Thật ra vừa nãy cháu đang nghĩ, cháu có nên bỏ thêm một trăm triệu để giúp đỡ cho công việc của chú hay không”.
Nhạc Huy vừa dứt lời, Ngụy Trường Canh và Trương Trung suýt nữa đứng bật dậy.
“Cháu cháu… cháu nói gì?”, Ngụy Trường Canh vươn cổ, mặc dù ông ta là người từng trải nhưng lúc này sự kích động trên gương mặt cũng khó che giấu.
Năm trăm triệu đã là một con số ông ta cân nhắc kỹ càng mới đưa ra, nếu còn có thể nhiều thêm một chút, vậy đúng là không còn gì bằng. Mỗi ngày ông ta hoàn toàn có thể ngồi một chỗ cũng phát triển được kinh tế của tỉnh Giang Kiên, thong thả hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao phó.
Lúc này tâm trạng Trương Trung hoàn toàn khác với ông ta, trước đây Nhạc Huy tự bỏ ra mười lăm triệu cho ông ấy, ông ấy đã rất ngạc nhiên. Không ngờ Nhạc Huy lại có thể bỏ ra một trăm triệu cho Ngụy Trường Canh, sớm biết Nhạc Huy có tiền như vậy, lúc đó ông ấy nên đòi hỏi nhiều thêm chút!
“Sao lúc đó mình không cố ý đòi hỏi nhiều chút chứ, mẹ…”, nuối tiếc của Trương Trung lúc này, giống như sóng lớn cuộn trào kéo dài không dứt.
Tác giả :
Thiên Thiên