Sự Trả Thù Ngọt Ngào - Thiên Thiên
Chương 256: Vị khách quan trọng
"Ông Ngụy đến!"
Khi giọng nói này vang lên, cả sảnh tiệc đều kinh hãi, mọi người đứng bật dậy hết. Người vừa tới là nhân vật rất quan trọng, đẳng cấp hơn Trương Trung một bậc.
Một ông già hơn năm mươi tuổi được mười mấy nhân viên cấp dưới vây quanh cùng bước vào. Toàn bộ bầu không khí ở trang viên trở nên nghiêm nghị hẳn, không ai dám phát ra tiếng động cũng không ai dám nói gì, càng không dám trêu đùa.
Tóc của ông già đó nửa trắng nửa đen, mặc một bộ vest màu đen, khí phách ngang tàng chẳng kém gì đại ca ở bến Thượng Hải năm xưa khiến người khác khó dám nhìn thẳng.
Khi Trương Trung nhìn thấy người vừa tới, ông ấy cũng đứng lên lễ độ cung kính, thậm chí trong ánh mắt ông ấy còn có sự tôn trọng và nghiêm túc.
"Là... ông Ngụy đó!"
"Chính là ông Ngụy!"
Sau một lúc im lặng, nụ cười của Ngụy Trường Canh khiến mọi người náo động hẳn lên.
Người nhà họ Vương và nhà họ Lâm thấy Ngụy Trường Canh bước vào trang viên thì vội vàng lên trước nghênh đón, đẩy Trương Trung sang một bên.
"Ông Ngụy, lâu rồi không gặp!"
"Ông Ngụy bận rộn như thế mà còn tới mừng thọ cho lão già này, đúng là rồng đến nhà tôm”.
Ông cụ Lâm và Vương Côn chen lấn lên trước để chào hỏi Ngụy Trường Canh.
Tuy Ngụy Trường Canh không phải nhà họ Vương mời tới, mà do nhà họ Lâm mời đến ra oai. Nhưng Vương Côn vẫn phải nói vài lời xã giao, để đám người ở đây biết rằng nhà họ Vương cũng có chút quan hệ với ông Ngụy.
Dù sao hôm nay cũng là lễ mừng thọ của ông ta, ông Ngụy này cũng không thể nói rằng tôi tới đây không phải để chúc mừng sinh nhật ông cụ được.
"Ông Lâm, ông Vương", Ngụy Trường Canh chắp tay đáp lễ, cười ha ha nói: "Đại thọ ông cụ Vương tám mươi tuổi, đương nhiên Ngụy Trường Canh tôi cũng muốn tới góp vui, hưởng chút không khí vui mừng của ông cụ”.
"Đúng lúc tôi cũng tới Giang Châu để giải quyết chút chuyện, ông cụ Lâm lại hẹn tôi gặp mặt nên hôm nay tôi tới".
Lời này của Ngụy Trường Canh hiển nhiên kéo gần khoảng cách của ông ta với hai ông cụ Vương và Lâm.
"Quan hệ của ông Ngụy và nhà họ Vương tốt như vậy, xem ra tên Nhạc Huy kia xong đời rồi".
"Đừng nói là cậu ta có quen biết ông Ngụy hay không, dù biết thì ông Ngụy sao có thể vì một tên nhóc mà đối phó với hai ông cụ kia chứ. Thật sự không hiểu nổi tên Nhạc Huy này lấy đâu ra tự tin, giả ngầu cũng không biết giới hạn, giờ sẽ bị bẽ mặt nhục nhã, ha ha!"
Các khách mời xung quanh thích thú nhìn Nhạc Huy ở phía bên kia. Bọn họ muốn xem Nhạc Huy vốn bình tĩnh cuối cùng sẽ hoảng sợ đến mức nào.
Nhưng biểu hiện lúc này của Nhạc Huy lại khiến bọn họ hơi thất vọng.
"Mẹ nó, sao cậu ta không hoảng sợ gì hết vậy, lại còn cười?"
"Hay là bị dọa đến ngu luôn rồi, cũng đúng, ông Ngụy là ai cơ chứ, lần này chắc chắn thằng nhóc bị dọa sợ rồi".
Vương Tiểu Nguyệt và Vương Nam đứng chung một chỗ, lúc này cô ta cũng thầm thở dài một hơi:
"Giờ đến cả ông Ngụy cũng tới, chắc là anh không thể đối phó được rồi..."
Là người nhà họ Vương, lúc này đáng ra Vương Tiểu Nguyệt phải cảm thấy hả hê khi nghĩ tới Nhạc Huy giống như bọn Vương Nam mới đúng. Nhưng không hiểu sao trong lòng cô ta lại thấy hơi lo lắng cho Nhạc Huy.
Suy cho cùng ở trước mặt những gia tộc lớn này, đã rất lâu rồi chưa từng có người dám khiêu khích uy quyền như Nhạc Huy. Vương Tiểu Nguyệt rất thích dũng khí và sự quyết đoán này của Nhạc Huy. Nhưng bây giờ, đến cả ông Ngụy cũng tới rồi, có lẽ Nhạc Huy sắp xong đời rồi...
"Ông Ngụy, hôm nay nhà họ Vương tôi xảy ra chút việc, lát nữa có thể khiến ông phải chê cười".
"Có một chàng trai trẻ tới gây chuyện ở buổi lễ mừng thọ của tôi, còn đắc tội với ông Lâm. Người này bất chấp vương pháp, còn đánh gãy chân tay của cậu chủ nhà họ Hà. Càng buồn cười hơn là cậu ta còn nói dối rằng quen biết ông, quan hệ rất thân thiết, cậu ta muốn dùng chuyện này để dọa chúng tôi".
Lúc này Vương Côn đã tố cáo với Ngụy Trường Canh.
Ngụy Trường Canh nghe vậy, lập tức nhíu mày:
"Có chuyện như vậy sao? Tôi đã biết chuyện cậu chủ nhà họ Hà bị người khác đánh gãy tay chân nhưng không ngờ người này còn dám nói dối là quen tôi, để hôm nay tôi xem thử coi cậu thanh niên này đã ăn gan hùm mật gấu hay là có ba đầu sáu tay".
"Mọi người không cần làm quá, nếu Ngụy Trường Canh tôi đã tới rồi thì đương nhiên phải xử lý nghiêm túc chuyện này".
Nghe nói vậy, ông cụ Lâm và Vương Côn đều lộ vẻ vui mừng. Xem ra bọn họ đã đánh cược đúng rồi, tên Nhạc Huy này còn không mau quỳ xuống đất cầu xin tha thứ?
"Vớ vẩn! Tất cả đều nói vớ vẩn, một đám nói xằng nói xiên! Ông Ngụy, ông đừng nghe lời bọn họ!"
Đúng lúc này, Trương Trung bị đẩy ra đằng sau cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Ông ấy cũng không thèm để ý tới thân phận của mình mà hổn hển quát ầm lên trước mặt mọi người.
Nghe thấy giọng nói này, Ngụy Trường Canh cũng sững sờ, nhìn sang phía Trương Trung.
"Tiểu Trương? Cậu cũng ở đây à?", ông ta khẽ nhíu mày, trách cứ: "Tiểu Trương, cậu là nhân viên nhà nước, sao có thể la hét ầm ĩ trong tiệc mừng thọ của người ta được, còn ra thể thống gì nữa, cậu không quan tâm tới hình tượng quá rồi đấy".
Nói xong, Ngụy Trường Canh mỉm cười nhìn về phía hai ông cụ, nói:
"Hai ông yên tâm, việc này tôi nhất định giúp các ông đòi lại công bằng. Nhưng giờ tôi còn có vị khách quan trọng phải gặp, mục đích chủ yếu tôi tới Giang Châu lần này là để gặp vị khách đó".
"Hình như cậu ấy cũng ở đây, ông Vương, mau dẫn tôi đi gặp cậu ấy đi".
Ngụy Trường Canh cho rằng, cậu chủ lớn nhà họ Nhạc tham gia tiệc mừng thọ của Vương Côn thì đương nhiên là vị khách cao quý nhất ở nơi này. Vì thế ông ta còn không nhắc đến cả tên, nghĩ rằng nói vậy Vương Côn cũng biết người ông ta nói là ai.
"Vị khách quan trọng?", Vương Côn và ông cụ Lâm nghe vậy, lập tức biến sắc.
"Đúng rồi, ông cụ đừng nói đùa với tôi nữa, vị khách đó ở chỗ ông mà, ông đừng có giấu người ta không cho tôi gặp chứ?", Ngụy Trường Canh nói đùa.
Lúc này, Vương Côn, ông cụ Lâm, Lâm Văn Đào, Hà Lão Hổ, Lâm Tử Hùng, Nhậm Hải Đường và cả những vị khách xung quanh đấy đều cứng ngắc tại chỗ.
"Vị khách đó... có phải vừa... gọi điện cho ông không?", giọng nói của Vương Côn trở nên run rẩy, hỏi.
Ngụy Trường Canh nghe vậy, khó hiểu nhìn ông ta:
"Đúng rồi, sao thế? Cậu ấy còn nói chỗ các ông có trò hay để xem, chắc là việc có người gây chuyện ở đây mà các ông vừa kể".
Vừa nói xong, bầu không khí lặng ngắt như tờ, mọi người trợn tròn mắt, giống như đang nằm mơ.
Ông cụ Lâm vẫn chưa từ bỏ ý định, kích động hỏi:
"Ông Ngụy, vị khách quan trọng mà ông nói có phải họ Nhạc?"
Ngụy Trường Canh hơi bối rối, lên giọng nói:
"Tôi đã bảo hai ông đừng đùa tôi nữa rồi mà, tôi vừa nói chuyện điện thoại với Nhạc Huy đó, cậu ấy đang ở đây".
"Đừng bảo các ông không quen cậu ấy nhé? Người ta từ thủ..."
Chữ "đô" kia còn chưa được thốt ra, giọng nói của Nhạc Huy đã vang lên từ trong vòng vây của bảy tám vệ sĩ:
"Chú Ngụy, cháu ở đây, cháu bị người ta bao vây rồi!"
Một tiếng chú Ngụy này giống như sấm sét bổ vào đầu bọn Vương Côn. Tất cả mọi người run lên cầm cập, Hà Lão Hổ sợ đến tay chân bủn rủn, cố gắng gượng để bản thân không bị tê liệt.
Khi giọng nói này vang lên, cả sảnh tiệc đều kinh hãi, mọi người đứng bật dậy hết. Người vừa tới là nhân vật rất quan trọng, đẳng cấp hơn Trương Trung một bậc.
Một ông già hơn năm mươi tuổi được mười mấy nhân viên cấp dưới vây quanh cùng bước vào. Toàn bộ bầu không khí ở trang viên trở nên nghiêm nghị hẳn, không ai dám phát ra tiếng động cũng không ai dám nói gì, càng không dám trêu đùa.
Tóc của ông già đó nửa trắng nửa đen, mặc một bộ vest màu đen, khí phách ngang tàng chẳng kém gì đại ca ở bến Thượng Hải năm xưa khiến người khác khó dám nhìn thẳng.
Khi Trương Trung nhìn thấy người vừa tới, ông ấy cũng đứng lên lễ độ cung kính, thậm chí trong ánh mắt ông ấy còn có sự tôn trọng và nghiêm túc.
"Là... ông Ngụy đó!"
"Chính là ông Ngụy!"
Sau một lúc im lặng, nụ cười của Ngụy Trường Canh khiến mọi người náo động hẳn lên.
Người nhà họ Vương và nhà họ Lâm thấy Ngụy Trường Canh bước vào trang viên thì vội vàng lên trước nghênh đón, đẩy Trương Trung sang một bên.
"Ông Ngụy, lâu rồi không gặp!"
"Ông Ngụy bận rộn như thế mà còn tới mừng thọ cho lão già này, đúng là rồng đến nhà tôm”.
Ông cụ Lâm và Vương Côn chen lấn lên trước để chào hỏi Ngụy Trường Canh.
Tuy Ngụy Trường Canh không phải nhà họ Vương mời tới, mà do nhà họ Lâm mời đến ra oai. Nhưng Vương Côn vẫn phải nói vài lời xã giao, để đám người ở đây biết rằng nhà họ Vương cũng có chút quan hệ với ông Ngụy.
Dù sao hôm nay cũng là lễ mừng thọ của ông ta, ông Ngụy này cũng không thể nói rằng tôi tới đây không phải để chúc mừng sinh nhật ông cụ được.
"Ông Lâm, ông Vương", Ngụy Trường Canh chắp tay đáp lễ, cười ha ha nói: "Đại thọ ông cụ Vương tám mươi tuổi, đương nhiên Ngụy Trường Canh tôi cũng muốn tới góp vui, hưởng chút không khí vui mừng của ông cụ”.
"Đúng lúc tôi cũng tới Giang Châu để giải quyết chút chuyện, ông cụ Lâm lại hẹn tôi gặp mặt nên hôm nay tôi tới".
Lời này của Ngụy Trường Canh hiển nhiên kéo gần khoảng cách của ông ta với hai ông cụ Vương và Lâm.
"Quan hệ của ông Ngụy và nhà họ Vương tốt như vậy, xem ra tên Nhạc Huy kia xong đời rồi".
"Đừng nói là cậu ta có quen biết ông Ngụy hay không, dù biết thì ông Ngụy sao có thể vì một tên nhóc mà đối phó với hai ông cụ kia chứ. Thật sự không hiểu nổi tên Nhạc Huy này lấy đâu ra tự tin, giả ngầu cũng không biết giới hạn, giờ sẽ bị bẽ mặt nhục nhã, ha ha!"
Các khách mời xung quanh thích thú nhìn Nhạc Huy ở phía bên kia. Bọn họ muốn xem Nhạc Huy vốn bình tĩnh cuối cùng sẽ hoảng sợ đến mức nào.
Nhưng biểu hiện lúc này của Nhạc Huy lại khiến bọn họ hơi thất vọng.
"Mẹ nó, sao cậu ta không hoảng sợ gì hết vậy, lại còn cười?"
"Hay là bị dọa đến ngu luôn rồi, cũng đúng, ông Ngụy là ai cơ chứ, lần này chắc chắn thằng nhóc bị dọa sợ rồi".
Vương Tiểu Nguyệt và Vương Nam đứng chung một chỗ, lúc này cô ta cũng thầm thở dài một hơi:
"Giờ đến cả ông Ngụy cũng tới, chắc là anh không thể đối phó được rồi..."
Là người nhà họ Vương, lúc này đáng ra Vương Tiểu Nguyệt phải cảm thấy hả hê khi nghĩ tới Nhạc Huy giống như bọn Vương Nam mới đúng. Nhưng không hiểu sao trong lòng cô ta lại thấy hơi lo lắng cho Nhạc Huy.
Suy cho cùng ở trước mặt những gia tộc lớn này, đã rất lâu rồi chưa từng có người dám khiêu khích uy quyền như Nhạc Huy. Vương Tiểu Nguyệt rất thích dũng khí và sự quyết đoán này của Nhạc Huy. Nhưng bây giờ, đến cả ông Ngụy cũng tới rồi, có lẽ Nhạc Huy sắp xong đời rồi...
"Ông Ngụy, hôm nay nhà họ Vương tôi xảy ra chút việc, lát nữa có thể khiến ông phải chê cười".
"Có một chàng trai trẻ tới gây chuyện ở buổi lễ mừng thọ của tôi, còn đắc tội với ông Lâm. Người này bất chấp vương pháp, còn đánh gãy chân tay của cậu chủ nhà họ Hà. Càng buồn cười hơn là cậu ta còn nói dối rằng quen biết ông, quan hệ rất thân thiết, cậu ta muốn dùng chuyện này để dọa chúng tôi".
Lúc này Vương Côn đã tố cáo với Ngụy Trường Canh.
Ngụy Trường Canh nghe vậy, lập tức nhíu mày:
"Có chuyện như vậy sao? Tôi đã biết chuyện cậu chủ nhà họ Hà bị người khác đánh gãy tay chân nhưng không ngờ người này còn dám nói dối là quen tôi, để hôm nay tôi xem thử coi cậu thanh niên này đã ăn gan hùm mật gấu hay là có ba đầu sáu tay".
"Mọi người không cần làm quá, nếu Ngụy Trường Canh tôi đã tới rồi thì đương nhiên phải xử lý nghiêm túc chuyện này".
Nghe nói vậy, ông cụ Lâm và Vương Côn đều lộ vẻ vui mừng. Xem ra bọn họ đã đánh cược đúng rồi, tên Nhạc Huy này còn không mau quỳ xuống đất cầu xin tha thứ?
"Vớ vẩn! Tất cả đều nói vớ vẩn, một đám nói xằng nói xiên! Ông Ngụy, ông đừng nghe lời bọn họ!"
Đúng lúc này, Trương Trung bị đẩy ra đằng sau cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Ông ấy cũng không thèm để ý tới thân phận của mình mà hổn hển quát ầm lên trước mặt mọi người.
Nghe thấy giọng nói này, Ngụy Trường Canh cũng sững sờ, nhìn sang phía Trương Trung.
"Tiểu Trương? Cậu cũng ở đây à?", ông ta khẽ nhíu mày, trách cứ: "Tiểu Trương, cậu là nhân viên nhà nước, sao có thể la hét ầm ĩ trong tiệc mừng thọ của người ta được, còn ra thể thống gì nữa, cậu không quan tâm tới hình tượng quá rồi đấy".
Nói xong, Ngụy Trường Canh mỉm cười nhìn về phía hai ông cụ, nói:
"Hai ông yên tâm, việc này tôi nhất định giúp các ông đòi lại công bằng. Nhưng giờ tôi còn có vị khách quan trọng phải gặp, mục đích chủ yếu tôi tới Giang Châu lần này là để gặp vị khách đó".
"Hình như cậu ấy cũng ở đây, ông Vương, mau dẫn tôi đi gặp cậu ấy đi".
Ngụy Trường Canh cho rằng, cậu chủ lớn nhà họ Nhạc tham gia tiệc mừng thọ của Vương Côn thì đương nhiên là vị khách cao quý nhất ở nơi này. Vì thế ông ta còn không nhắc đến cả tên, nghĩ rằng nói vậy Vương Côn cũng biết người ông ta nói là ai.
"Vị khách quan trọng?", Vương Côn và ông cụ Lâm nghe vậy, lập tức biến sắc.
"Đúng rồi, ông cụ đừng nói đùa với tôi nữa, vị khách đó ở chỗ ông mà, ông đừng có giấu người ta không cho tôi gặp chứ?", Ngụy Trường Canh nói đùa.
Lúc này, Vương Côn, ông cụ Lâm, Lâm Văn Đào, Hà Lão Hổ, Lâm Tử Hùng, Nhậm Hải Đường và cả những vị khách xung quanh đấy đều cứng ngắc tại chỗ.
"Vị khách đó... có phải vừa... gọi điện cho ông không?", giọng nói của Vương Côn trở nên run rẩy, hỏi.
Ngụy Trường Canh nghe vậy, khó hiểu nhìn ông ta:
"Đúng rồi, sao thế? Cậu ấy còn nói chỗ các ông có trò hay để xem, chắc là việc có người gây chuyện ở đây mà các ông vừa kể".
Vừa nói xong, bầu không khí lặng ngắt như tờ, mọi người trợn tròn mắt, giống như đang nằm mơ.
Ông cụ Lâm vẫn chưa từ bỏ ý định, kích động hỏi:
"Ông Ngụy, vị khách quan trọng mà ông nói có phải họ Nhạc?"
Ngụy Trường Canh hơi bối rối, lên giọng nói:
"Tôi đã bảo hai ông đừng đùa tôi nữa rồi mà, tôi vừa nói chuyện điện thoại với Nhạc Huy đó, cậu ấy đang ở đây".
"Đừng bảo các ông không quen cậu ấy nhé? Người ta từ thủ..."
Chữ "đô" kia còn chưa được thốt ra, giọng nói của Nhạc Huy đã vang lên từ trong vòng vây của bảy tám vệ sĩ:
"Chú Ngụy, cháu ở đây, cháu bị người ta bao vây rồi!"
Một tiếng chú Ngụy này giống như sấm sét bổ vào đầu bọn Vương Côn. Tất cả mọi người run lên cầm cập, Hà Lão Hổ sợ đến tay chân bủn rủn, cố gắng gượng để bản thân không bị tê liệt.
Tác giả :
Thiên Thiên