Sự Trả Thù Ngọt Ngào - Thiên Thiên
Chương 180: Đội trưởng Châu là kẻ phản bội
Bệnh viện vào ban đêm trông vô cùng vắng vẻ, ngoại trừ một vài ca cấp cứu thì bệnh viện hoàn toàn không có người.
Tất nhiên, bệnh nhân trong khu đều ngủ sớm, nhất là bệnh nhân ở tầng bốn và năm.
Nhạc Huy nằm ở tầng năm. Đèn ở hành làng tầng năm đều tắt hết, khung cảnh hơi mờ mịt.
Lúc này, một bác sĩ mặc áo khoác trắng đi lên tầng năm, đi thẳng đến phòng Nhạc Huy.
Anh ta nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh. Ngay lúc cửa phòng đóng lại, anh ta lấy một khẩu súng lục nhỏ từ trong ống tay ra, bước đến chân giường Nhạc Huy, rồi nhắm họng súng vào tim Nhạc Huy, bắn liên tiếp mấy phát, máu chảy ra nhuộm đỏ cả chăn bông. Miệng Nhạc Huy cũng ứa ra máu.
Thấy thế, người đàn ông mặc áo khoác trắng đã lấy điện thoại ra, chụp tanh tách vài bức ảnh rồi gửi cho Tiêu Vân Long.
"Đi đây!"
Kỳ Phi cười ha ha, vẫy tay với Nhạc Huy trên giường bệnh, sau đó rời đi.
Sau khi cửa đóng lại, Nhạc Huy - người được cho là đã chết trên giường bệnh, đột nhiên mở mắt, ngồi dậy trên giường.
...
Lúc ra khỏi bệnh viện, Kỳ Phi đến thẳng nhà họ Tiêu.
Lúc này, đội trưởng Châu vừa ra ngoài đuổi theo tay súng bắn tỉa đã chạy về, nhìn vẻ mặt như đưa đám của hắn là biết hắn không theo kịp người ta.
"Kỳ Phi, cuối cùng anh cũng về rồi. Giám đốc Tiêu có chuyện gì thế, tôi gọi thế nào ông ta cũng không ra mở cửa!"
Đội trưởng Châu và một nhóm vệ sĩ đều tập trung bên ngoài phòng làm việc, Kỳ Phi vừa quay lại đã vội vàng chạy ra hỏi thăm.
Kỳ Phi nhìn hắn với ánh mắt sâu xa và mỉm cười:
"Vì lý do an toàn, nên trừ khi tôi quay về, ông chủ sẽ không ra đâu".
Vừa nói, anh ta vừa đi vào phòng đọc sách.
Thấy vậy, đội trưởng Châu nhíu mày, trong lòng rất khó chịu. Sau khi Kỳ Phi đến đây, được Tiêu Vân Long trọng dụng, đến cả việc giữ gìn an ninh trong công ty, Tiêu Vân Long cũng để Kỳ Phi quản lý.
Những chuyện này, trước giờ đều là công việc đội trưởng đội vệ sĩ là hắn.
"Ông chủ, là tôi, Kỳ Phi".
Kỳ Phi đi đến cửa sắt tầng hầm, gõ cửa, nói vọng vào.
"Kỳ Phi, cậu về rồi à?"
Bên trong vang lên giọng phấn khích của Tiêu Vân Long.
"Là tôi, tôi đã trở lại".
Khóe miệng Kỳ Phi lộ ra nụ cười quỷ dị. Ngay lúc cánh cửa mở ra, nụ cười ranh mãnh trên khuôn mặt anh ta lập tức biến thành sự hưng phấn khi lập công trạng.
"Ông chủ, nhiệm vụ hoàn thành, tôi không hề lừa ông khi nói đây chính là cơ hội tốt", Kỳ Phi đưa Tiêu Vân Long và những người còn lại ra khỏi tầng hầm.
Tiêu Vân Long hiển nhiên đã nhận được bức ảnh mà Kỳ Phi vừa gửi từ bệnh viện. Ông ta vỗ vai Kỳ Phi, tuy rằng trong lòng đang bàng hoàng nhưng vẫn nở một nụ cười:
"Chàng trai này khá lắm! May mà có cậu! Tôi quả không nhìn nhầm người!"
Đội trưởng Châu thấy vậy thì nghi ngờ:
"Giám đốc Tiêu, nhiệm vụ gì vậy?"
Tiêu Vân Long nhìn đội trưởng Châu, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Ông ta không ngờ đàn em lâu năm của mình lại phản bội ông ta.
Ông ta nhờ đội trưởng Châu mua chiếc cà vạt đó, nhưng chuyện có máy nghe lén thì ông ta hoàn toàn không biết gì. Trừ đội trưởng Châu ra, thì còn ai nữa?
Vừa nãy ở dưới tầng hầm, Tiêu Vân Long gọi điện cho người trong công ty ông ta để kiểm tra một chút, tiếp tục lục soát được hai chiếc máy nghe lén ở trong phòng ông ta. Việc giữ gìn an ninh trong công ty, bao gồm cả những người được phép ở trong phòng ông ta, thì trừ Kỳ Phi, chỉ còn có đội trưởng Châu.
Nếu không phải đội trưởng Châu phản bội thì còn ai?
"Đừng bận tâm nhiệm vụ gì, đội trưởng Châu, cậu đã đuổi được tay súng bắn tỉa đó chưa?"
Tiêu Vân Long nhìn đội trưởng Châu với vẻ u ám.
Đội trưởng Châu ủ rũ:
"Xin lỗi giám đốc Tiêu, tôi không đuổi kịp hắn".
"Tay súng bắn tỉa kia quá mạnh. Lúc tôi thấy hắn thì bắn liền hai phát súng, nhưng bắn trượt nên để hắn chạy thoát".
Tiêu Vân Long nghe vậy thì cười khẩy, như thể thấu hiểu mọi chuyện, khoanh tay hỏi:
"Là không đuổi kịp, hay là cậu cùng phe với hắn? Hả?"
Vừa dứt lời, sắc mặt của đội trưởng Châu và đàn em đều biến đổi.
"Giám đốc Tiêu, ý ông là gì, tôi cùng phe với tay súng bẳn tỉa kia ư?", đội trưởng Châu hơi kích động.
"Tên họ Châu kia, mẹ kiếp, mày đừng có giả bộ, bọn tao biết hết đấy!"
Tiêu Chính Hào lớn tiếng chửi.
"Thật không ngờ, bố tao đối xử với mày tốt như thế mà mày dám phản bội ông ấy, lại còn hợp tác người ngoài ám sát bố tao. Lương tâm của mày cho chó gặm rồi à?”
Đội trưởng Châu siết chặt tay, cắn răng nói:
"Ý gì vậy, sao tôi lại thành kẻ phản bội, nói rõ ra đi!"
Tiêu Vân Long lạnh lùn hừ một tiếng, ném máy nghe lén cho đội trưởng Châu, tức giận chất vấn:
"Chiếc máy này được phát hiện trong chiếc cà vạt do cậu mua, cậu giải thích đi, sao lại có máy nghe lén trong đó?"
Đội trưởng Châu đỡ lấy, ngây ngốc nhìn chiếc máy nghe lén trong tay, kích động nói:
"Cái này.... không thể nào! Do ông bảo tôi đi mua cà vạt, tôi hoàn toàn không đặt chiếc máy nghe lén nào trong đó cả!"
"Giám đốc Tiêu, ông phải công minh, tôi cho máy nghe lén vào trong đó làm gì? Tôi theo ông chủ bao lâu như vậy, một mực trung thành, sao Châu Long tôi có thể phản bội ông chứ!"
Lúc này, Kỳ Phi đứng bên cạnh xem cuộc vui, không nói lời nào, trong lòng vô cùng vui vẻ.
"Cậu dám nói dối!", Tiêu Vân Long tức giận đùng đùng: "Cà vạt này do cậu đưa cho tôi, cậu không đặt thì tôi đặt máy nghe lén à? Nếu do người khác đặt vào, thì Châu Long cậu cẩn thận như vậy, sao lại không phát hiện ra?"
Đội trưởng Châu sững sờ, trăm miệng cũng chẳng bào chữa nổi. Hắn đứng nhìn Kỳ Phi đứng bên cạnh Tiêu Vân Long, tự nhiên không biết bị làm sao, lại chỉ Kỳ Phi hét lớn lên:
"Là anh ta! Anh ta hại tôi!"
"Kỳ Phi, do Kỳ Phi đặt máy nghe lén!"
Kỳ Phi bày ra vẻ mặt mông lung, chống tay mắng lại đội trưởng Châu:
"Đặt mẹ nhà anh ý! Châu Long, đừng có mà ngậm máu phun người, cà vạt do anh mua, nếu tôi đặt máy nghe lén vào đó, thì mẹ kiếp tôi biết anh mua cái cà vạt nào".
"Tên chó má nhà anh ăn cây táo rào cây sung rồi bị ông chủ phát hiện, thì đừng có mà dìm tôi xuống. Ông chủ đối xử với tôi rất tốt, bỏ ra một đống tiền mời tôi làm vệ sĩ của ông ấy, sao tôi phải phản bội ông ấy?"
Vừa nói, Kỳ Phi vừa đổ thêm dầu vào lửa, nói với Tiêu Vân Long:
"Ông chủ, anh ta chắc chắn có cấu kết với Diệp Huy, bọn họ có quan hệ với tay súng bắn tỉa đó".
"Ông nghĩ xem, tay súng bắn tỉa sao mà biết được tối nay khi nào ông về nhà? Ông điều tra di động anh ta xem, phát hiện ra điều gì không đúng, xem anh ta còn mạnh miệng được không".
Đội trưởng Châu nghiến răng nghiến lợi nhìn Kỳ Phi, hận không thể xông lên xé Kỳ Phi thành từng mảnh.
Tiêu Vân Long nghe Kỳ Phi nói xong, vội cho những người vệ sĩ còn lại cướp điện thoại của đội trưởng Châu.
"Đội trưởng Châu, đừng làm khó chúng tôi...", những người vệ sĩ kia cũng ái ngại nhìn đội trưởng Châu.
Đội trưởng Châu lùi về phía sau, thất vọng nhìn Tiêu Vân Long, cười gượng:
"Giám đốc Tiêu, tôi đi theo ông bao nhiêu năm, một lòng tận tâm bảo vệ nhà họ Tiêu, vậy mà ông không tin tôi sao?"
"Vì một tên Kỳ Phi mới xuất hiện này, mà ông lại đối xử với tôi như vậy, thật sự ông khiến trái tim tôi đông cứng lại!"
Tiêu Vân Long chắp tay sau lưng, lạnh lùng nói:
"Châu Long, nếu cậu trong sạch thì lúc điều tra xong, cậu sẽ được trả lại công bằng".
"Mà nếu cậu trong sạch thì chột dạ gì chứ? Đưa điện thoại đây cho tôi xem, có gì không ổn sao?"
Đội trưởng Châu vô cùng bực bội, đưa điện thoại ra, cắn răng nói:
"Đây! Các người xem đi!"
Vệ sĩ nhận lấy điện thoại, đưa cho Tiêu Vân Long.
Tiêu Vân Long cầm điện thoại của đội trưởng Châu và liếc nhìn Kỳ Phi:
"Kỳ Phi, để công bằng thì cậu cũng lấy điện thoại ra đi".
Kỳ Phi hơi ngẩn người, nhưng rồi cũng thản nhiên giao điện thoại của mình ra.
Tiêu Vân Long cầm hai chiếc điện thoại. Đầu tiên ông ta kiểm tra điện thoại của Kỳ Phi. Ông ta chỉ kiểm tra ba ứng dụng, một là lịch sử cuộc gọi, hai là tin nhắn và ba là bản ghi trò chuyện trên Zalo.
Kiểm tra di dộng của Kỳ Phi xong, biểu cảm trên gương mặt của Tiêu Vân Long không có gì thay đổi. Ông ta trả lại điện thoại cho Kỳ Phi, hiển nhiên là không có vấn đề gì.
Sau đó, ông ta kiểm tra điện thoại của đội trưởng Châu.
Đầu tiên là lịch sử trò chuyện Zalo không sao, sau đó là lịch sử cuộc gọi, Tiêu Vân Long nhìn thấy một số điện thoại di động không có tên. Ông ta bấm vào số đó thì thấy gần đây đội trưởng Châu thường xuyên nói chuyện với số điện thoại di động lạ này.
Thấy vậy, Tiêu Vân Long nhíu mày.
Sau đó là đến phần tin nhắn, có một tin nhắn ngắn có nội dung là:
"Sắp tới rồi!"
Mà số máy người nhận tin nhắn này, chính là cái số điện thoại lạ đó.
Đến đây, Tiêu Vân Long tức đến suýt đập vỡ điện thoại. Ông ta quay màn hình cho đội trưởng Châu xem rồi hét lên giận dữ:
"Vô liêm sỉ, đây là cái gì!"
Tất nhiên, bệnh nhân trong khu đều ngủ sớm, nhất là bệnh nhân ở tầng bốn và năm.
Nhạc Huy nằm ở tầng năm. Đèn ở hành làng tầng năm đều tắt hết, khung cảnh hơi mờ mịt.
Lúc này, một bác sĩ mặc áo khoác trắng đi lên tầng năm, đi thẳng đến phòng Nhạc Huy.
Anh ta nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh. Ngay lúc cửa phòng đóng lại, anh ta lấy một khẩu súng lục nhỏ từ trong ống tay ra, bước đến chân giường Nhạc Huy, rồi nhắm họng súng vào tim Nhạc Huy, bắn liên tiếp mấy phát, máu chảy ra nhuộm đỏ cả chăn bông. Miệng Nhạc Huy cũng ứa ra máu.
Thấy thế, người đàn ông mặc áo khoác trắng đã lấy điện thoại ra, chụp tanh tách vài bức ảnh rồi gửi cho Tiêu Vân Long.
"Đi đây!"
Kỳ Phi cười ha ha, vẫy tay với Nhạc Huy trên giường bệnh, sau đó rời đi.
Sau khi cửa đóng lại, Nhạc Huy - người được cho là đã chết trên giường bệnh, đột nhiên mở mắt, ngồi dậy trên giường.
...
Lúc ra khỏi bệnh viện, Kỳ Phi đến thẳng nhà họ Tiêu.
Lúc này, đội trưởng Châu vừa ra ngoài đuổi theo tay súng bắn tỉa đã chạy về, nhìn vẻ mặt như đưa đám của hắn là biết hắn không theo kịp người ta.
"Kỳ Phi, cuối cùng anh cũng về rồi. Giám đốc Tiêu có chuyện gì thế, tôi gọi thế nào ông ta cũng không ra mở cửa!"
Đội trưởng Châu và một nhóm vệ sĩ đều tập trung bên ngoài phòng làm việc, Kỳ Phi vừa quay lại đã vội vàng chạy ra hỏi thăm.
Kỳ Phi nhìn hắn với ánh mắt sâu xa và mỉm cười:
"Vì lý do an toàn, nên trừ khi tôi quay về, ông chủ sẽ không ra đâu".
Vừa nói, anh ta vừa đi vào phòng đọc sách.
Thấy vậy, đội trưởng Châu nhíu mày, trong lòng rất khó chịu. Sau khi Kỳ Phi đến đây, được Tiêu Vân Long trọng dụng, đến cả việc giữ gìn an ninh trong công ty, Tiêu Vân Long cũng để Kỳ Phi quản lý.
Những chuyện này, trước giờ đều là công việc đội trưởng đội vệ sĩ là hắn.
"Ông chủ, là tôi, Kỳ Phi".
Kỳ Phi đi đến cửa sắt tầng hầm, gõ cửa, nói vọng vào.
"Kỳ Phi, cậu về rồi à?"
Bên trong vang lên giọng phấn khích của Tiêu Vân Long.
"Là tôi, tôi đã trở lại".
Khóe miệng Kỳ Phi lộ ra nụ cười quỷ dị. Ngay lúc cánh cửa mở ra, nụ cười ranh mãnh trên khuôn mặt anh ta lập tức biến thành sự hưng phấn khi lập công trạng.
"Ông chủ, nhiệm vụ hoàn thành, tôi không hề lừa ông khi nói đây chính là cơ hội tốt", Kỳ Phi đưa Tiêu Vân Long và những người còn lại ra khỏi tầng hầm.
Tiêu Vân Long hiển nhiên đã nhận được bức ảnh mà Kỳ Phi vừa gửi từ bệnh viện. Ông ta vỗ vai Kỳ Phi, tuy rằng trong lòng đang bàng hoàng nhưng vẫn nở một nụ cười:
"Chàng trai này khá lắm! May mà có cậu! Tôi quả không nhìn nhầm người!"
Đội trưởng Châu thấy vậy thì nghi ngờ:
"Giám đốc Tiêu, nhiệm vụ gì vậy?"
Tiêu Vân Long nhìn đội trưởng Châu, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Ông ta không ngờ đàn em lâu năm của mình lại phản bội ông ta.
Ông ta nhờ đội trưởng Châu mua chiếc cà vạt đó, nhưng chuyện có máy nghe lén thì ông ta hoàn toàn không biết gì. Trừ đội trưởng Châu ra, thì còn ai nữa?
Vừa nãy ở dưới tầng hầm, Tiêu Vân Long gọi điện cho người trong công ty ông ta để kiểm tra một chút, tiếp tục lục soát được hai chiếc máy nghe lén ở trong phòng ông ta. Việc giữ gìn an ninh trong công ty, bao gồm cả những người được phép ở trong phòng ông ta, thì trừ Kỳ Phi, chỉ còn có đội trưởng Châu.
Nếu không phải đội trưởng Châu phản bội thì còn ai?
"Đừng bận tâm nhiệm vụ gì, đội trưởng Châu, cậu đã đuổi được tay súng bắn tỉa đó chưa?"
Tiêu Vân Long nhìn đội trưởng Châu với vẻ u ám.
Đội trưởng Châu ủ rũ:
"Xin lỗi giám đốc Tiêu, tôi không đuổi kịp hắn".
"Tay súng bắn tỉa kia quá mạnh. Lúc tôi thấy hắn thì bắn liền hai phát súng, nhưng bắn trượt nên để hắn chạy thoát".
Tiêu Vân Long nghe vậy thì cười khẩy, như thể thấu hiểu mọi chuyện, khoanh tay hỏi:
"Là không đuổi kịp, hay là cậu cùng phe với hắn? Hả?"
Vừa dứt lời, sắc mặt của đội trưởng Châu và đàn em đều biến đổi.
"Giám đốc Tiêu, ý ông là gì, tôi cùng phe với tay súng bẳn tỉa kia ư?", đội trưởng Châu hơi kích động.
"Tên họ Châu kia, mẹ kiếp, mày đừng có giả bộ, bọn tao biết hết đấy!"
Tiêu Chính Hào lớn tiếng chửi.
"Thật không ngờ, bố tao đối xử với mày tốt như thế mà mày dám phản bội ông ấy, lại còn hợp tác người ngoài ám sát bố tao. Lương tâm của mày cho chó gặm rồi à?”
Đội trưởng Châu siết chặt tay, cắn răng nói:
"Ý gì vậy, sao tôi lại thành kẻ phản bội, nói rõ ra đi!"
Tiêu Vân Long lạnh lùn hừ một tiếng, ném máy nghe lén cho đội trưởng Châu, tức giận chất vấn:
"Chiếc máy này được phát hiện trong chiếc cà vạt do cậu mua, cậu giải thích đi, sao lại có máy nghe lén trong đó?"
Đội trưởng Châu đỡ lấy, ngây ngốc nhìn chiếc máy nghe lén trong tay, kích động nói:
"Cái này.... không thể nào! Do ông bảo tôi đi mua cà vạt, tôi hoàn toàn không đặt chiếc máy nghe lén nào trong đó cả!"
"Giám đốc Tiêu, ông phải công minh, tôi cho máy nghe lén vào trong đó làm gì? Tôi theo ông chủ bao lâu như vậy, một mực trung thành, sao Châu Long tôi có thể phản bội ông chứ!"
Lúc này, Kỳ Phi đứng bên cạnh xem cuộc vui, không nói lời nào, trong lòng vô cùng vui vẻ.
"Cậu dám nói dối!", Tiêu Vân Long tức giận đùng đùng: "Cà vạt này do cậu đưa cho tôi, cậu không đặt thì tôi đặt máy nghe lén à? Nếu do người khác đặt vào, thì Châu Long cậu cẩn thận như vậy, sao lại không phát hiện ra?"
Đội trưởng Châu sững sờ, trăm miệng cũng chẳng bào chữa nổi. Hắn đứng nhìn Kỳ Phi đứng bên cạnh Tiêu Vân Long, tự nhiên không biết bị làm sao, lại chỉ Kỳ Phi hét lớn lên:
"Là anh ta! Anh ta hại tôi!"
"Kỳ Phi, do Kỳ Phi đặt máy nghe lén!"
Kỳ Phi bày ra vẻ mặt mông lung, chống tay mắng lại đội trưởng Châu:
"Đặt mẹ nhà anh ý! Châu Long, đừng có mà ngậm máu phun người, cà vạt do anh mua, nếu tôi đặt máy nghe lén vào đó, thì mẹ kiếp tôi biết anh mua cái cà vạt nào".
"Tên chó má nhà anh ăn cây táo rào cây sung rồi bị ông chủ phát hiện, thì đừng có mà dìm tôi xuống. Ông chủ đối xử với tôi rất tốt, bỏ ra một đống tiền mời tôi làm vệ sĩ của ông ấy, sao tôi phải phản bội ông ấy?"
Vừa nói, Kỳ Phi vừa đổ thêm dầu vào lửa, nói với Tiêu Vân Long:
"Ông chủ, anh ta chắc chắn có cấu kết với Diệp Huy, bọn họ có quan hệ với tay súng bắn tỉa đó".
"Ông nghĩ xem, tay súng bắn tỉa sao mà biết được tối nay khi nào ông về nhà? Ông điều tra di động anh ta xem, phát hiện ra điều gì không đúng, xem anh ta còn mạnh miệng được không".
Đội trưởng Châu nghiến răng nghiến lợi nhìn Kỳ Phi, hận không thể xông lên xé Kỳ Phi thành từng mảnh.
Tiêu Vân Long nghe Kỳ Phi nói xong, vội cho những người vệ sĩ còn lại cướp điện thoại của đội trưởng Châu.
"Đội trưởng Châu, đừng làm khó chúng tôi...", những người vệ sĩ kia cũng ái ngại nhìn đội trưởng Châu.
Đội trưởng Châu lùi về phía sau, thất vọng nhìn Tiêu Vân Long, cười gượng:
"Giám đốc Tiêu, tôi đi theo ông bao nhiêu năm, một lòng tận tâm bảo vệ nhà họ Tiêu, vậy mà ông không tin tôi sao?"
"Vì một tên Kỳ Phi mới xuất hiện này, mà ông lại đối xử với tôi như vậy, thật sự ông khiến trái tim tôi đông cứng lại!"
Tiêu Vân Long chắp tay sau lưng, lạnh lùng nói:
"Châu Long, nếu cậu trong sạch thì lúc điều tra xong, cậu sẽ được trả lại công bằng".
"Mà nếu cậu trong sạch thì chột dạ gì chứ? Đưa điện thoại đây cho tôi xem, có gì không ổn sao?"
Đội trưởng Châu vô cùng bực bội, đưa điện thoại ra, cắn răng nói:
"Đây! Các người xem đi!"
Vệ sĩ nhận lấy điện thoại, đưa cho Tiêu Vân Long.
Tiêu Vân Long cầm điện thoại của đội trưởng Châu và liếc nhìn Kỳ Phi:
"Kỳ Phi, để công bằng thì cậu cũng lấy điện thoại ra đi".
Kỳ Phi hơi ngẩn người, nhưng rồi cũng thản nhiên giao điện thoại của mình ra.
Tiêu Vân Long cầm hai chiếc điện thoại. Đầu tiên ông ta kiểm tra điện thoại của Kỳ Phi. Ông ta chỉ kiểm tra ba ứng dụng, một là lịch sử cuộc gọi, hai là tin nhắn và ba là bản ghi trò chuyện trên Zalo.
Kiểm tra di dộng của Kỳ Phi xong, biểu cảm trên gương mặt của Tiêu Vân Long không có gì thay đổi. Ông ta trả lại điện thoại cho Kỳ Phi, hiển nhiên là không có vấn đề gì.
Sau đó, ông ta kiểm tra điện thoại của đội trưởng Châu.
Đầu tiên là lịch sử trò chuyện Zalo không sao, sau đó là lịch sử cuộc gọi, Tiêu Vân Long nhìn thấy một số điện thoại di động không có tên. Ông ta bấm vào số đó thì thấy gần đây đội trưởng Châu thường xuyên nói chuyện với số điện thoại di động lạ này.
Thấy vậy, Tiêu Vân Long nhíu mày.
Sau đó là đến phần tin nhắn, có một tin nhắn ngắn có nội dung là:
"Sắp tới rồi!"
Mà số máy người nhận tin nhắn này, chính là cái số điện thoại lạ đó.
Đến đây, Tiêu Vân Long tức đến suýt đập vỡ điện thoại. Ông ta quay màn hình cho đội trưởng Châu xem rồi hét lên giận dữ:
"Vô liêm sỉ, đây là cái gì!"
Tác giả :
Thiên Thiên