Sự Trả Thù Ngọt Ngào - Thiên Thiên
Chương 175: Gián điệp nằm vùng
Ở bệnh viện Nhạc Huy tỉnh lại, anh đã vượt qua giai đoạn nguy kịch, thành công giữ được tính mạng.
Kỳ thực anh bị thương nặng nhưng không có vết thương trí mạng nào, cộng thêm thể lực tốt nên tỉnh lại khá nhanh.
“Dao Dao, em không sao chứ?”
Câu đầu tiên Nhạc Huy tỉnh lại là hỏi thăm Hạ Chi Dao.
Hạ Chi Dao khóc nức nở, vừa vui mừng vừa đau lòng nói:
“Đương nhiên em không sao, em đâu có bị bắt đi. Nhưng mà anh thì xém chút nữa mất mạng rồi”.
“Xin lỗi, lúc đó em không nên trốn đi một mình, em nên ở cạnh anh mới đúng”.
Thấy Hạ Chi Dao tự trách mình, Nhạc Huy khẽ ho, mỉm cười nói:
“Ngốc ạ, em ở với anh làm gì. Mục tiêu của chúng là anh, dù em có bị bắt đi, anh cũng không bảo vệ em được. Em mà xảy ra chuyện thì anh sẽ thấy rất có lỗi”.
“Thôi nào, đừng buồn nữa, chẳng phải anh vẫn ổn đây sao?”
Thấy Nhạc Huy muốn ngồi dậy, Hạ Chi Dao nhanh chóng ngăn anh lại và trách móc:
“Anh đừng nhúc nhích, anh vừa tỉnh lại, nghỉ ngơi đàng hoàng đi”.
Nhạc Huy mỉm cười, không náo loạn nữa mà thở dài nói:
“Được, anh không nhúc nhích nữa”.
Tỉnh lại rồi, nói thật bản thân anh nghĩ lại cũng thấy sợ, lần này nếu Kỳ Phi không xông đến kịp thì dù anh không chết cũng sẽ tàn phế.
“Chân anh có sao không?”, anh vội vàng hỏi.
Hạ Chi Dao nói: “Không sao, anh yên tâm, chỉ bị nhiễm trùng chút thôi, vốn dĩ gần lành rồi, bây giờ có lẽ phải ngồi xe lăn thêm một tháng nữa”.
Nhạc Huy thở phào nhẹ nhõm:
“Vậy thì tốt, ngồi xe lăn còn hơn là què”.
“Phải rồi, Kỳ Phi đâu?”
Nhạc Huy hơi kích động, ba năm rồi anh chưa gặp lại Kỳ Phi.
“À, ý anh là anh đẹp trai đã cứu anh ấy à? Anh ấy...”
Hạ Chi Dao đang nói, cửa phòng bệnh bất chợt mở ra. Một người đàn ông trẻ tuổi bước vào, tươi cười xông đến chào Nhạc Huy.
“Sao nào, nhớ em hả?”
Người bước vào chính là Kỳ Phi, chẳng qua lúc này anh ta đội mũ và đeo kính râm.
Nhạc Huy nhìn anh ta, đột nhiên ngẩn người, có chút dở khóc dở cười:
“Ban ngày ban mặt em mặc cái gì thế, muốn diễn phim hành động à?”
Kỳ Phi cười nói:
“Lát nữa giải thích với anh, em mang đồ ăn cho chị dâu này”.
“Chị dâu, chưa ăn cơm đúng không?”
Anh ta đưa hộp cơm rang cho Hạ Chi Dao.
Hạ Chi Dao sững sờ, khuôn mặt đỏ bừng, ngại ngùng không biết nên làm gì.
Nhạc Huy không vui nói:
“Chị dâu cái gì, đây là Hạ Chi Dao, Dao Dao, em gái của anh!”
Kỳ Phi sửng sốt:
“Em gái anh á? Em chỉ biết anh có một chị gái, em gái ở đâu ra vậy?”
“Thiên Hành nói với em rồi, lúc anh bị gãy chân là Dao Dao người ta chăm sóc anh. Đã ở chung nhà rồi, còn giấu làm gì nữa chứ? Anh quá vô trách nhiệm rồi, cẩn thận em tố cáo với bố anh”.
Hạ Chi Dao bị Kỳ Phi chọc đến mức đỏ mặt, cầm lấy hộp cơm từ Kỳ Phi, khó xử nói:
“Em... em đi ăn cơm, hai người nói chuyện đi!”
Nói xong, cô nhanh chóng chạy ra ngoài phòng bệnh.
“He he, cô gái này đáng yêu thật, anh xem mặt cô ấy đỏ bừng rồi, chắc chắn là bị em nói trúng tim đen”.
Nhìn dáng vẻ vô tư tùy ý của Kỳ Phi, Nhạc Huy không khỏi lắc đầu:
“Hai năm ở nước ngoài, sao em càng lúc càng cợt nhả vậy”.
Kỳ Phi sững sờ, bước tới ngồi xuống rồi nói.
“Em cợt nhả ư, nói anh ấy, anh chọc vào người ta để đến nông nỗi này, đúng là khiến ông nội em mất mặt”.
Nhạc Huy thở dài:
“Là ngoài ý muốn, nếu anh không gãy chân, sao có thể chịu bị đánh thành như vậy chứ. Cũng may em đến kịp, bằng không chỉ có thể nói chuyện và tưởng nhớ di ảnh anh thôi”.
Anh nhìn bộ đồ kì quái của Kỳ Phi và hỏi:
“Đúng rồi, em mặc vậy làm gì?”
Kỳ Phi thần bí cười rồi nói:
“Em làm vệ sĩ cho Tiêu Vân Long, ngày mai em chính thức theo sát bên người làm vệ sĩ riêng cho ông ta. Em phải che giấu chút, để tránh bị ông ta biết em đến bệnh viện thăm anh”.
Nhạc Huy ngạc nhiên:
“Tiêu Vân Long? Em làm vệ sĩ cho ông ta hả?”
Kỳ Phi vỗ vai Nhạc Huy, lại vô tình đập trúng vết thương của anh khiến anh đau đến nhe răng.
“Em đi làm gián điệp nằm vùng”, Kỳ Phi cười, kể cho Nhạc Huy nghe chuyện xảy ra sau khi anh vào viện.
Sau khi bình tĩnh lại, Nhạc Huy đột nhiên mỉm cười:
“Thật thú vị, em thông minh hơn rồi đó!”
Kỳ Phi đắc ý nói:
“Em đây gọi là bọ ngựa bắt ve chim sẻ đứng rình, Tiêu Vân Long muốn mời người đến giết em và anh. Nào ngờ, người ông ta mời đến lại là em, em chờ cơ hội đánh úp, ha ha”.
“Đến khi đó chúng ta trong ngoài kết hợp, trực tiếp tiêu diệt ông ta. Gia chủ nhà họ Tiêu ở trong tay chúng ta, em bảo quỳ mà ông ta dám đứng chắc?”
Nhạc Huy nghe vậy, gật đầu dặn dò:
“Một mình em phải chú ý an toàn đó”.
Kỳ Phi nói:
“Yên tâm đi, em thì xảy ra chuyện gì được chứ? Hai năm nay ở nước ngoài, ngày nào cũng trải qua mưa bom bão đạn, lăn lộn giành giật mạng sống. Đó toàn là súng thật đạn thật, trong nước an toàn hơn ở nước ngoài nhiều”.
“Không giấu gì anh, lần này em về nước là để lánh nạn, em gặp rắc rối ở nước ngoài, bị truy nã”.
Nhạc Huy sửng sốt:
“Em đã làm gì?”
Kỳ Phi cười nói:
“Em giết nhầm thủ lĩnh của một tổ chức, bắn nổ đầu hắn bằng một khẩu súng bắn tỉa. Thế lực của tổ chức đó ở nước ngoài rất lớn, toàn bộ tổ chức đang săn lùng để giết em. Còn treo thưởng năm mươi triệu đô truy nã. Em đấu không lại bọn họ mới phải quay về”.
“Chuyện này em vẫn chưa nói với ông nội, anh đừng để lộ đó, nếu không ông sẽ đánh gãy chân em”.
Nhạc Huy khó khăn nuốt nước bọt, khuyên nhủ:
“Em cũng biết ông sẽ đánh gãy chân em à, sư phụ là người thân của em, em không nên ra nước ngoài mới phải. Lỡ may bị người ta đánh chết thì ai sẽ chăm sóc ông cụ lúc tuổi già ốm đau?”
Kỳ Phi thở dài:
“Em biết rồi, vậy nên em cũng không định đi nước ngoài nữa, em sẽ ở lại quê nhà. Hoa Hạ là cấm địa của lính đánh thuê, đám người đó không dám gióng trống khua chiêng chạy đến đây tìm em báo thù đâu. Ông nội bảo em đến Thiên Hải, nhân tiện bảo vệ an toàn cho anh, vì vậy sau này em sẽ đi theo anh”.
“Anh phải tìm chỗ ở cho em, giờ em vẫn đang ở khách sạn đó”.
Nhạc Huy gật đầu:
“Em tạm thời có thể ở chỗ anh”.
Nhạc Huy rất hoan nghênh Kỳ Phi đến, dẫu sao cũng là anh em cùng nhau trưởng thành, hơn nữa sau này nếu lỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì đã có người bảo vệ anh.
Có Kỳ Phi ở đây, giống như có một cao thủ ngầm ở bên cạnh.
Tuy nhiên Nhạc Huy vẫn không thoải mái lắm, từ nhỏ Kỳ Phi đã là người nói năng tào lao, anh cảm thấy sau này mỗi ngày ở cùng Kỳ Phi sẽ bị phiền chết.
“Phải rồi, anh cầm khẩu súng nhỏ này để phòng thân. Thời gian này em không ở bên cạnh, lỡ gặp trường hợp khẩn cấp, anh cũng không bị bắt đi nữa. Nếu anh lại bị bắt đi, em đoán chắc anh thực sự khó bảo toàn mạng sống đấy”.
Kỳ Phi lấy từ thắt lưng ra một khẩu súng lục nhỏ, nhét thẳng xuống dưới gối của Nhạc Huy rồi nói:
“Em đi trước đây, tránh để Tiêu Vân Long phát hiện ra quan hệ giữa em và anh, he he”.
Anh ta vẫy tay chào Nhạc Huy, rồi bước ra khỏi phòng bệnh.
Nhưng vừa đóng cửa, liền nghe thấy tiếng Kỳ Phi trượt chân ngã.
Tiếng mắng chửi từ ngoài cửa vọng vào:
“Vãi! Tên ngu ngốc nào ném vỏ chuối ở đây, có đạo đức hay không hả?”
Nhạc Huy không nhịn được cười, lắc đầu bất lực.
Kỳ thực anh bị thương nặng nhưng không có vết thương trí mạng nào, cộng thêm thể lực tốt nên tỉnh lại khá nhanh.
“Dao Dao, em không sao chứ?”
Câu đầu tiên Nhạc Huy tỉnh lại là hỏi thăm Hạ Chi Dao.
Hạ Chi Dao khóc nức nở, vừa vui mừng vừa đau lòng nói:
“Đương nhiên em không sao, em đâu có bị bắt đi. Nhưng mà anh thì xém chút nữa mất mạng rồi”.
“Xin lỗi, lúc đó em không nên trốn đi một mình, em nên ở cạnh anh mới đúng”.
Thấy Hạ Chi Dao tự trách mình, Nhạc Huy khẽ ho, mỉm cười nói:
“Ngốc ạ, em ở với anh làm gì. Mục tiêu của chúng là anh, dù em có bị bắt đi, anh cũng không bảo vệ em được. Em mà xảy ra chuyện thì anh sẽ thấy rất có lỗi”.
“Thôi nào, đừng buồn nữa, chẳng phải anh vẫn ổn đây sao?”
Thấy Nhạc Huy muốn ngồi dậy, Hạ Chi Dao nhanh chóng ngăn anh lại và trách móc:
“Anh đừng nhúc nhích, anh vừa tỉnh lại, nghỉ ngơi đàng hoàng đi”.
Nhạc Huy mỉm cười, không náo loạn nữa mà thở dài nói:
“Được, anh không nhúc nhích nữa”.
Tỉnh lại rồi, nói thật bản thân anh nghĩ lại cũng thấy sợ, lần này nếu Kỳ Phi không xông đến kịp thì dù anh không chết cũng sẽ tàn phế.
“Chân anh có sao không?”, anh vội vàng hỏi.
Hạ Chi Dao nói: “Không sao, anh yên tâm, chỉ bị nhiễm trùng chút thôi, vốn dĩ gần lành rồi, bây giờ có lẽ phải ngồi xe lăn thêm một tháng nữa”.
Nhạc Huy thở phào nhẹ nhõm:
“Vậy thì tốt, ngồi xe lăn còn hơn là què”.
“Phải rồi, Kỳ Phi đâu?”
Nhạc Huy hơi kích động, ba năm rồi anh chưa gặp lại Kỳ Phi.
“À, ý anh là anh đẹp trai đã cứu anh ấy à? Anh ấy...”
Hạ Chi Dao đang nói, cửa phòng bệnh bất chợt mở ra. Một người đàn ông trẻ tuổi bước vào, tươi cười xông đến chào Nhạc Huy.
“Sao nào, nhớ em hả?”
Người bước vào chính là Kỳ Phi, chẳng qua lúc này anh ta đội mũ và đeo kính râm.
Nhạc Huy nhìn anh ta, đột nhiên ngẩn người, có chút dở khóc dở cười:
“Ban ngày ban mặt em mặc cái gì thế, muốn diễn phim hành động à?”
Kỳ Phi cười nói:
“Lát nữa giải thích với anh, em mang đồ ăn cho chị dâu này”.
“Chị dâu, chưa ăn cơm đúng không?”
Anh ta đưa hộp cơm rang cho Hạ Chi Dao.
Hạ Chi Dao sững sờ, khuôn mặt đỏ bừng, ngại ngùng không biết nên làm gì.
Nhạc Huy không vui nói:
“Chị dâu cái gì, đây là Hạ Chi Dao, Dao Dao, em gái của anh!”
Kỳ Phi sửng sốt:
“Em gái anh á? Em chỉ biết anh có một chị gái, em gái ở đâu ra vậy?”
“Thiên Hành nói với em rồi, lúc anh bị gãy chân là Dao Dao người ta chăm sóc anh. Đã ở chung nhà rồi, còn giấu làm gì nữa chứ? Anh quá vô trách nhiệm rồi, cẩn thận em tố cáo với bố anh”.
Hạ Chi Dao bị Kỳ Phi chọc đến mức đỏ mặt, cầm lấy hộp cơm từ Kỳ Phi, khó xử nói:
“Em... em đi ăn cơm, hai người nói chuyện đi!”
Nói xong, cô nhanh chóng chạy ra ngoài phòng bệnh.
“He he, cô gái này đáng yêu thật, anh xem mặt cô ấy đỏ bừng rồi, chắc chắn là bị em nói trúng tim đen”.
Nhìn dáng vẻ vô tư tùy ý của Kỳ Phi, Nhạc Huy không khỏi lắc đầu:
“Hai năm ở nước ngoài, sao em càng lúc càng cợt nhả vậy”.
Kỳ Phi sững sờ, bước tới ngồi xuống rồi nói.
“Em cợt nhả ư, nói anh ấy, anh chọc vào người ta để đến nông nỗi này, đúng là khiến ông nội em mất mặt”.
Nhạc Huy thở dài:
“Là ngoài ý muốn, nếu anh không gãy chân, sao có thể chịu bị đánh thành như vậy chứ. Cũng may em đến kịp, bằng không chỉ có thể nói chuyện và tưởng nhớ di ảnh anh thôi”.
Anh nhìn bộ đồ kì quái của Kỳ Phi và hỏi:
“Đúng rồi, em mặc vậy làm gì?”
Kỳ Phi thần bí cười rồi nói:
“Em làm vệ sĩ cho Tiêu Vân Long, ngày mai em chính thức theo sát bên người làm vệ sĩ riêng cho ông ta. Em phải che giấu chút, để tránh bị ông ta biết em đến bệnh viện thăm anh”.
Nhạc Huy ngạc nhiên:
“Tiêu Vân Long? Em làm vệ sĩ cho ông ta hả?”
Kỳ Phi vỗ vai Nhạc Huy, lại vô tình đập trúng vết thương của anh khiến anh đau đến nhe răng.
“Em đi làm gián điệp nằm vùng”, Kỳ Phi cười, kể cho Nhạc Huy nghe chuyện xảy ra sau khi anh vào viện.
Sau khi bình tĩnh lại, Nhạc Huy đột nhiên mỉm cười:
“Thật thú vị, em thông minh hơn rồi đó!”
Kỳ Phi đắc ý nói:
“Em đây gọi là bọ ngựa bắt ve chim sẻ đứng rình, Tiêu Vân Long muốn mời người đến giết em và anh. Nào ngờ, người ông ta mời đến lại là em, em chờ cơ hội đánh úp, ha ha”.
“Đến khi đó chúng ta trong ngoài kết hợp, trực tiếp tiêu diệt ông ta. Gia chủ nhà họ Tiêu ở trong tay chúng ta, em bảo quỳ mà ông ta dám đứng chắc?”
Nhạc Huy nghe vậy, gật đầu dặn dò:
“Một mình em phải chú ý an toàn đó”.
Kỳ Phi nói:
“Yên tâm đi, em thì xảy ra chuyện gì được chứ? Hai năm nay ở nước ngoài, ngày nào cũng trải qua mưa bom bão đạn, lăn lộn giành giật mạng sống. Đó toàn là súng thật đạn thật, trong nước an toàn hơn ở nước ngoài nhiều”.
“Không giấu gì anh, lần này em về nước là để lánh nạn, em gặp rắc rối ở nước ngoài, bị truy nã”.
Nhạc Huy sửng sốt:
“Em đã làm gì?”
Kỳ Phi cười nói:
“Em giết nhầm thủ lĩnh của một tổ chức, bắn nổ đầu hắn bằng một khẩu súng bắn tỉa. Thế lực của tổ chức đó ở nước ngoài rất lớn, toàn bộ tổ chức đang săn lùng để giết em. Còn treo thưởng năm mươi triệu đô truy nã. Em đấu không lại bọn họ mới phải quay về”.
“Chuyện này em vẫn chưa nói với ông nội, anh đừng để lộ đó, nếu không ông sẽ đánh gãy chân em”.
Nhạc Huy khó khăn nuốt nước bọt, khuyên nhủ:
“Em cũng biết ông sẽ đánh gãy chân em à, sư phụ là người thân của em, em không nên ra nước ngoài mới phải. Lỡ may bị người ta đánh chết thì ai sẽ chăm sóc ông cụ lúc tuổi già ốm đau?”
Kỳ Phi thở dài:
“Em biết rồi, vậy nên em cũng không định đi nước ngoài nữa, em sẽ ở lại quê nhà. Hoa Hạ là cấm địa của lính đánh thuê, đám người đó không dám gióng trống khua chiêng chạy đến đây tìm em báo thù đâu. Ông nội bảo em đến Thiên Hải, nhân tiện bảo vệ an toàn cho anh, vì vậy sau này em sẽ đi theo anh”.
“Anh phải tìm chỗ ở cho em, giờ em vẫn đang ở khách sạn đó”.
Nhạc Huy gật đầu:
“Em tạm thời có thể ở chỗ anh”.
Nhạc Huy rất hoan nghênh Kỳ Phi đến, dẫu sao cũng là anh em cùng nhau trưởng thành, hơn nữa sau này nếu lỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì đã có người bảo vệ anh.
Có Kỳ Phi ở đây, giống như có một cao thủ ngầm ở bên cạnh.
Tuy nhiên Nhạc Huy vẫn không thoải mái lắm, từ nhỏ Kỳ Phi đã là người nói năng tào lao, anh cảm thấy sau này mỗi ngày ở cùng Kỳ Phi sẽ bị phiền chết.
“Phải rồi, anh cầm khẩu súng nhỏ này để phòng thân. Thời gian này em không ở bên cạnh, lỡ gặp trường hợp khẩn cấp, anh cũng không bị bắt đi nữa. Nếu anh lại bị bắt đi, em đoán chắc anh thực sự khó bảo toàn mạng sống đấy”.
Kỳ Phi lấy từ thắt lưng ra một khẩu súng lục nhỏ, nhét thẳng xuống dưới gối của Nhạc Huy rồi nói:
“Em đi trước đây, tránh để Tiêu Vân Long phát hiện ra quan hệ giữa em và anh, he he”.
Anh ta vẫy tay chào Nhạc Huy, rồi bước ra khỏi phòng bệnh.
Nhưng vừa đóng cửa, liền nghe thấy tiếng Kỳ Phi trượt chân ngã.
Tiếng mắng chửi từ ngoài cửa vọng vào:
“Vãi! Tên ngu ngốc nào ném vỏ chuối ở đây, có đạo đức hay không hả?”
Nhạc Huy không nhịn được cười, lắc đầu bất lực.
Tác giả :
Thiên Thiên