Sự Trả Thù Ngọt Ngào - Thiên Thiên
Chương 155: Treo thưởng mười triệu tệ
“Tổng giám đốc Thạch, anh đã ở thành phố Thiên Hải nhiều năm như vậy có lẽ quen với vài người trong giới xã hội đen chứ nhỉ?”
Về đến công ty, Nhạc Huy gọi một mình Thạch Vũ Hàng vào.
“Tôi có quen, mấy năm nay phải quen với đủ thứ người thì mới có thể dễ dàng giải quyết công việc”, Thạch Vũ Hàng gật đầu nói: “Sao vậy cậu chủ, cậu muốn tìm họ làm gì?”
Vẻ mặt Nhạc Huy u ám nói:
“Tôi muốn thưởng năm triệu cho người bắt được kẻ chủ mưu của vụ lừa đảo 513”.
Trần Ngọc Đình và những người bị hại khác bị lừa vào ngày mười ba tháng năm. Để phá được vụ này, cảnh sát còn lập ra một đội đặc nhiệm điều tra nên được gọi là vụ án lừa đảo 513.
An Nhã đã nhờ một người bạn xác nhận một cô gái bị lừa trong vụ án chính là Trần Ngọc Đình.
An Nhã nói chuyện này với Nhạc Thiên Hùng nên Nhạc Thiên Hùng lập tức gọi cho Nhạc Huy. Lúc nghe được tin tức này, Nhạc Huy như bị sét đánh ngang tai, tiền của Trần Ngọc Đình đều bị lừa, chẳng trách không có tin tức gì của cô ở thành phố Thiên Hải.
Cô không có tiền, sống thế nào, làm sao đi tìm việc làm, càng đừng nói đến lập nghiệp ở Thiên Hải.
Vì muốn mau chóng tìm được Trần Ngọc Đình, Nhạc Huy đành phải bỏ tiền ra nhờ người nghe ngóng thủ phạm của vụ án lừa đảo này. Người bên phía cảnh sát vẫn chưa tra ra được là ai, thân phận chắc chắn được giấu rất kĩ, không dễ gì tìm được hắn, chỉ dựa vào cách bình thường chắc chắn không được.
“Hả?”, Thạch Vũ Hàng không biết đã xảy ra chuyện gì, anh ta khó hiểu hỏi: “Cậu chủ, đây là chuyện của cảnh sát, cậu bỏ ra nhiều tiền như vậy làm gì, muốn làm công dân tốt sao?”
Nhạc Huy không kiên nhẫn nói:
“Nói anh đi thì anh cứ đi đi, chỉ cần ai cung cấp tin tức chính xác về thủ phạm thì năm triệu sẽ là của người đó!”
Thấy hôm nay tâm trạng của Nhạc Huy không tốt, Thạch Vũ Hàng cũng không dám hỏi nhiều liền gật đầu nói:
“Được, bây giờ tôi đi tìm người rải tin tức, cậu đợi nhé”.
Thạch Vũ Hàng đi khuất, Nhạc Huy định pha một ấm trà nhưng vừa cầm lên, ấm trà đã rơi xuống đất. Sắc mặt anh tái nhợt, lầm bầm:
“Để tao biết mày là ai, tao sẽ đánh gãy chân của mày!”
…
Hôm đó Thạch Vũ Hàng đã chi mấy chục nghìn tệ để thuê mấy tên côn đồ đi rải tin tức thưởng của Nhạc Huy, năm triệu chỉ là một con số nhỏ với Nhạc Huy nhưng trong mắt mấy tên côn đồ này và những người dân bình thường, năm triệu là một số tiền rất lớn.
Chẳng mấy chốc, toàn bộ thế giới ngầm của thành phố Thiên Hải đều dậy sóng, ngay cả mấy đại ca, ông trùm này bắt đầu muốn có được năm triệu này nên ai ai cũng cho người đi thăm dò tin tức. Thậm chí có người chia sẻ tin tức, còn định sau khi tìm được tên lừa đảo đó sẽ chia năm triệu đó.
Tính tích cực mà năm triệu mang lại không hề nhỏ, các mối quan hệ trong thế giới ngầm này vốn đã rất phức tạp, điều tra bản án gì cũng nhanh hơn cảnh sát. Thậm chí có người đã nghe được tin tức của chủ cũ của cửa hàng, hơn nữa còn chạy đến nhà giam thăm dò, tìm vị chủ cũ đó để hỏi thăm thông tin về tên lừa đảo.
Lúc đầu chủ cũ cửa hàng đó đã vay nặng lãi của tên lừa đảo, sau đó vì không có khả năng trả nhiều tiền lãi nên anh ta mới trộm tiền của công ty. Kết quả bị công ty phát hiện rồi báo cảnh sát, chủ cũ của cửa hàng bị bắt, còn bị kết án.
Tên lừa đảo cũng vì vậy mà không thể lấy lại tiền của mình, trong lúc tức giận mới nghĩ đến việc dùng cửa hàng đó để lừa đảo.
Không thể không nói, cách thức làm việc của mấy thành phần côn đồ trong thế giới ngầm này cũng rất cao siêu nhưng đáng tiếc không có ai tìm được thông tin hữu ích nào.
Nếu có thể tra ra được thông tin về tên lừa đó đó từ chủ cũ của cửa hàng, bên cảnh sát đã điều tra ra được từ lâu rồi. Sở dĩ vẫn không có tiến triển gì, chắc chắn là vì không điều tra được thông tin nào hữu ích từ chủ cũ của cửa hàng.
Vì tên lừa đảo đó cho vay cá nhân, không phải là người của công ty cho vay, cũng không phải mở công ty. Hơn nữa lúc cho chủ cũ cửa hàng vay, tên lừa đảo sử dụng danh tính giả thế nên ngay cả chủ cũ cửa hàng cũng không biết thân phận thật của tên lừa đảo, chỉ có thể miêu tả vẻ ngoài của hắn.
Nhưng bề ngoài của hắn khá phổ thông, cảnh sát cũng không tìm được tên lừa đảo bằng bức chân dung, huống hồ gì chỉ là mấy tên côn đồ.
Như vậy, tin tức tiền thưởng năm triệu được lan truyền trong thế giới ngầm một tuần rồi nhưng không ai đến tìm Nhạc Huy để lấy năm triệu.
Nhạc Huy cũng không vì thế mà nôn nóng, để có thể tìm được tin tức của Trần Ngọc Đình, anh nâng mức tiền thưởng lên mười triệu. Chẳng mấy chốc, toàn bộ thế giới ngầm của thành phố Thiên Hải lại dậy sóng lần nữa.
Nhưng không tìm được vẫn là không tìm được, có điều tra cũng vô dụng. Không biết tin tức gì của tên lừa đảo đó thì dù tiền thưởng có tăng lên mười triệu cũng vô dụng.
Tục ngữ có câu “Có thưởng ắt sẽ có người dũng cảm xuất hiện”, có một người chắc chắn biết mọi thông tin của tên lừa đảo đó, hơn nữa còn rất quen với hắn. Người này là gã đàn ông ở cùng với tên lừa đảo.
Lúc đó Trần Ngọc Đình đến cửa hàng để thanh toán, có hai người, một là tên lừa đảo, người còn lại là anh họ của hắn.
Có thể thấy gã đàn ông này cũng nhận được tin Nhạc Huy thưởng mười triệu. Sức hấp dẫn của mười triệu không hề nhỏ, vì mười triệu này nên hắn chủ động liên hệ với Nhạc Huy.
“Xin… xin chào, tôi có thông tin người mà anh đang tìm, tôi biết bây giờ hắn đang ở đâu!”
Một đêm nọ, Nhạc Huy nhận được cuộc gọi từ một số lạ.
“Anh là ai? Bây giờ hắn đang ở đâu?”
Nhạc Huy ngạc nhiên khi nghe đầu bên kia nói vậy, anh kích động hỏi.
“Anh… không phải anh nói chỉ cần cung cấp thông tin của người đó cho anh, anh sẽ thưởng mười triệu sao? Tôi muốn thấy tiền trước rồi mới nói với anh”.
Giọng của người đầu dây bên kia hơi căng thẳng, nghe giọng có vẻ người này rất trẻ.
Nhạc Huy nghĩ một hồi rồi nói:
“Không thành vấn đề, anh lấy tiền mặt hay thẻ đều được. Bây giờ anh đang ở đâu, tôi đến đó gặp anh”.
Người kia im lặng hồi lâu rồi báo địa chỉ cho Nhạc Huy.
Địa chỉ này ở một nơi rất hẻo lánh, là một ngôi làng ở ngoại ô. Nơi như này thường đầy rẫy nguy hiểm nhưng Nhạc Huy không hề do dự quay về phòng ngủ, lấy một con dao quân đội trong ngăn kéo ra.
Con dao này được ông nội Nhạc Chấn Đình của anh sử dụng lúc còn đi lính, cực kỳ sắc bén, không biết đã lấy đi bao nhiêu mạng sống trên chiến trường.
Con dao lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, Nhạc Huy giắt nó vào thắt lưng và lái xe đến trước cửa ngân hàng.
“Thiên Hành, lập tức liên hệ với tổng giám đốc ngân hàng, cho tôi ứng trước mười triệu”, trong xe, Nhạc Huy gọi điện thoại cho Đoàn Thiên Hành.
“Mười triệu? Đại ca, anh cần mười triệu vào lúc này để làm gì?”, Đoàn Thiên Hành khó hiểu.
“Đừng nhiều lời, mau bảo họ ứng tiền cho tôi đi!”, Nhạc Huy hét lên vào điện thoại.
Đoàn Thiên Hành khiếp sợ vội cúp máy.
Đợi khoảng hai mươi phút, Đoàn Thiên Hành và tổng giám đốc ngân hàng đích thân đến ngân hàng lấy mười triệu cho Nhạc Huy. Trong năm chiếc vali chứa đầy tiền.
Nhạc Huy bỏ vali lên xe, sau đó không nói gì liền lái xe chạy ra khỏi ngân hàng, để lại Đoàn Thiên Hành và tổng giám đốc ngân hàng ngây người đứng đó nhìn nhau.
Về đến công ty, Nhạc Huy gọi một mình Thạch Vũ Hàng vào.
“Tôi có quen, mấy năm nay phải quen với đủ thứ người thì mới có thể dễ dàng giải quyết công việc”, Thạch Vũ Hàng gật đầu nói: “Sao vậy cậu chủ, cậu muốn tìm họ làm gì?”
Vẻ mặt Nhạc Huy u ám nói:
“Tôi muốn thưởng năm triệu cho người bắt được kẻ chủ mưu của vụ lừa đảo 513”.
Trần Ngọc Đình và những người bị hại khác bị lừa vào ngày mười ba tháng năm. Để phá được vụ này, cảnh sát còn lập ra một đội đặc nhiệm điều tra nên được gọi là vụ án lừa đảo 513.
An Nhã đã nhờ một người bạn xác nhận một cô gái bị lừa trong vụ án chính là Trần Ngọc Đình.
An Nhã nói chuyện này với Nhạc Thiên Hùng nên Nhạc Thiên Hùng lập tức gọi cho Nhạc Huy. Lúc nghe được tin tức này, Nhạc Huy như bị sét đánh ngang tai, tiền của Trần Ngọc Đình đều bị lừa, chẳng trách không có tin tức gì của cô ở thành phố Thiên Hải.
Cô không có tiền, sống thế nào, làm sao đi tìm việc làm, càng đừng nói đến lập nghiệp ở Thiên Hải.
Vì muốn mau chóng tìm được Trần Ngọc Đình, Nhạc Huy đành phải bỏ tiền ra nhờ người nghe ngóng thủ phạm của vụ án lừa đảo này. Người bên phía cảnh sát vẫn chưa tra ra được là ai, thân phận chắc chắn được giấu rất kĩ, không dễ gì tìm được hắn, chỉ dựa vào cách bình thường chắc chắn không được.
“Hả?”, Thạch Vũ Hàng không biết đã xảy ra chuyện gì, anh ta khó hiểu hỏi: “Cậu chủ, đây là chuyện của cảnh sát, cậu bỏ ra nhiều tiền như vậy làm gì, muốn làm công dân tốt sao?”
Nhạc Huy không kiên nhẫn nói:
“Nói anh đi thì anh cứ đi đi, chỉ cần ai cung cấp tin tức chính xác về thủ phạm thì năm triệu sẽ là của người đó!”
Thấy hôm nay tâm trạng của Nhạc Huy không tốt, Thạch Vũ Hàng cũng không dám hỏi nhiều liền gật đầu nói:
“Được, bây giờ tôi đi tìm người rải tin tức, cậu đợi nhé”.
Thạch Vũ Hàng đi khuất, Nhạc Huy định pha một ấm trà nhưng vừa cầm lên, ấm trà đã rơi xuống đất. Sắc mặt anh tái nhợt, lầm bầm:
“Để tao biết mày là ai, tao sẽ đánh gãy chân của mày!”
…
Hôm đó Thạch Vũ Hàng đã chi mấy chục nghìn tệ để thuê mấy tên côn đồ đi rải tin tức thưởng của Nhạc Huy, năm triệu chỉ là một con số nhỏ với Nhạc Huy nhưng trong mắt mấy tên côn đồ này và những người dân bình thường, năm triệu là một số tiền rất lớn.
Chẳng mấy chốc, toàn bộ thế giới ngầm của thành phố Thiên Hải đều dậy sóng, ngay cả mấy đại ca, ông trùm này bắt đầu muốn có được năm triệu này nên ai ai cũng cho người đi thăm dò tin tức. Thậm chí có người chia sẻ tin tức, còn định sau khi tìm được tên lừa đảo đó sẽ chia năm triệu đó.
Tính tích cực mà năm triệu mang lại không hề nhỏ, các mối quan hệ trong thế giới ngầm này vốn đã rất phức tạp, điều tra bản án gì cũng nhanh hơn cảnh sát. Thậm chí có người đã nghe được tin tức của chủ cũ của cửa hàng, hơn nữa còn chạy đến nhà giam thăm dò, tìm vị chủ cũ đó để hỏi thăm thông tin về tên lừa đảo.
Lúc đầu chủ cũ cửa hàng đó đã vay nặng lãi của tên lừa đảo, sau đó vì không có khả năng trả nhiều tiền lãi nên anh ta mới trộm tiền của công ty. Kết quả bị công ty phát hiện rồi báo cảnh sát, chủ cũ của cửa hàng bị bắt, còn bị kết án.
Tên lừa đảo cũng vì vậy mà không thể lấy lại tiền của mình, trong lúc tức giận mới nghĩ đến việc dùng cửa hàng đó để lừa đảo.
Không thể không nói, cách thức làm việc của mấy thành phần côn đồ trong thế giới ngầm này cũng rất cao siêu nhưng đáng tiếc không có ai tìm được thông tin hữu ích nào.
Nếu có thể tra ra được thông tin về tên lừa đó đó từ chủ cũ của cửa hàng, bên cảnh sát đã điều tra ra được từ lâu rồi. Sở dĩ vẫn không có tiến triển gì, chắc chắn là vì không điều tra được thông tin nào hữu ích từ chủ cũ của cửa hàng.
Vì tên lừa đảo đó cho vay cá nhân, không phải là người của công ty cho vay, cũng không phải mở công ty. Hơn nữa lúc cho chủ cũ cửa hàng vay, tên lừa đảo sử dụng danh tính giả thế nên ngay cả chủ cũ cửa hàng cũng không biết thân phận thật của tên lừa đảo, chỉ có thể miêu tả vẻ ngoài của hắn.
Nhưng bề ngoài của hắn khá phổ thông, cảnh sát cũng không tìm được tên lừa đảo bằng bức chân dung, huống hồ gì chỉ là mấy tên côn đồ.
Như vậy, tin tức tiền thưởng năm triệu được lan truyền trong thế giới ngầm một tuần rồi nhưng không ai đến tìm Nhạc Huy để lấy năm triệu.
Nhạc Huy cũng không vì thế mà nôn nóng, để có thể tìm được tin tức của Trần Ngọc Đình, anh nâng mức tiền thưởng lên mười triệu. Chẳng mấy chốc, toàn bộ thế giới ngầm của thành phố Thiên Hải lại dậy sóng lần nữa.
Nhưng không tìm được vẫn là không tìm được, có điều tra cũng vô dụng. Không biết tin tức gì của tên lừa đảo đó thì dù tiền thưởng có tăng lên mười triệu cũng vô dụng.
Tục ngữ có câu “Có thưởng ắt sẽ có người dũng cảm xuất hiện”, có một người chắc chắn biết mọi thông tin của tên lừa đảo đó, hơn nữa còn rất quen với hắn. Người này là gã đàn ông ở cùng với tên lừa đảo.
Lúc đó Trần Ngọc Đình đến cửa hàng để thanh toán, có hai người, một là tên lừa đảo, người còn lại là anh họ của hắn.
Có thể thấy gã đàn ông này cũng nhận được tin Nhạc Huy thưởng mười triệu. Sức hấp dẫn của mười triệu không hề nhỏ, vì mười triệu này nên hắn chủ động liên hệ với Nhạc Huy.
“Xin… xin chào, tôi có thông tin người mà anh đang tìm, tôi biết bây giờ hắn đang ở đâu!”
Một đêm nọ, Nhạc Huy nhận được cuộc gọi từ một số lạ.
“Anh là ai? Bây giờ hắn đang ở đâu?”
Nhạc Huy ngạc nhiên khi nghe đầu bên kia nói vậy, anh kích động hỏi.
“Anh… không phải anh nói chỉ cần cung cấp thông tin của người đó cho anh, anh sẽ thưởng mười triệu sao? Tôi muốn thấy tiền trước rồi mới nói với anh”.
Giọng của người đầu dây bên kia hơi căng thẳng, nghe giọng có vẻ người này rất trẻ.
Nhạc Huy nghĩ một hồi rồi nói:
“Không thành vấn đề, anh lấy tiền mặt hay thẻ đều được. Bây giờ anh đang ở đâu, tôi đến đó gặp anh”.
Người kia im lặng hồi lâu rồi báo địa chỉ cho Nhạc Huy.
Địa chỉ này ở một nơi rất hẻo lánh, là một ngôi làng ở ngoại ô. Nơi như này thường đầy rẫy nguy hiểm nhưng Nhạc Huy không hề do dự quay về phòng ngủ, lấy một con dao quân đội trong ngăn kéo ra.
Con dao này được ông nội Nhạc Chấn Đình của anh sử dụng lúc còn đi lính, cực kỳ sắc bén, không biết đã lấy đi bao nhiêu mạng sống trên chiến trường.
Con dao lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, Nhạc Huy giắt nó vào thắt lưng và lái xe đến trước cửa ngân hàng.
“Thiên Hành, lập tức liên hệ với tổng giám đốc ngân hàng, cho tôi ứng trước mười triệu”, trong xe, Nhạc Huy gọi điện thoại cho Đoàn Thiên Hành.
“Mười triệu? Đại ca, anh cần mười triệu vào lúc này để làm gì?”, Đoàn Thiên Hành khó hiểu.
“Đừng nhiều lời, mau bảo họ ứng tiền cho tôi đi!”, Nhạc Huy hét lên vào điện thoại.
Đoàn Thiên Hành khiếp sợ vội cúp máy.
Đợi khoảng hai mươi phút, Đoàn Thiên Hành và tổng giám đốc ngân hàng đích thân đến ngân hàng lấy mười triệu cho Nhạc Huy. Trong năm chiếc vali chứa đầy tiền.
Nhạc Huy bỏ vali lên xe, sau đó không nói gì liền lái xe chạy ra khỏi ngân hàng, để lại Đoàn Thiên Hành và tổng giám đốc ngân hàng ngây người đứng đó nhìn nhau.
Tác giả :
Thiên Thiên