Sự Trả Thù Ngọt Ngào - Thiên Thiên
Chương 140: Kế hoạch của Nhạc Huy
“Người anh em này của tôi đúng là biết quan tâm đến người khác. Được, chúng ta cùng về công ty, ký hợp đồng xong sẽ quay lại”.
“Quân à, các cậu ở đây uống đi nhé, đợi tôi quay lại”.
Thành Bạch Vạn ôm vai Nhạc Huy gần như không thể đứng vững.
Đám người Thái Quân thấy vậy vội nói với Nhạc Huy:
“Nhạc Huy, vậy cậu lo cho anh Thành nhé. Đừng gọi Grab, bắt chiếc taxi rồi đi thẳng đến đó”.
Nhạc Huy gật đầu, cười nói:
“Yên tâm đi, tôi uống không nhiều, chắc chắn sẽ lo cho anh Thành cẩn thận”.
Dứt lời, anh dìu Thành Bạch Vạn đi ra khỏi phòng VIP.
Lúc bước ra khỏi cửa, nụ cười trên gương mặt Nhạc Huy lập tức trở thành nụ cười giễu cợt. Tối nay là ngày chết của Thành Bạch Vạn, nếu không phải vì muốn giết chết tên này thì Nhạc Huy cũng chẳng phải giả dạng “cháu trai” mấy ngày trời như vậy.
“Anh Thành, từ từ thôi”, lúc xuống lầu, Nhạc Huy còn ân cần nhắc nhở.
“Người anh em, tôi không hề say, tửu lượng của anh Thành đây rất tốt!”, Thành Bạch Vạn lảo đảo đi xuống.
Ra khỏi quán rượu, Nhạc Huy dìu Thành Bạch Vạn lên một chiếc taxi. Có vẻ như chiếc taxi đó đợi sẵn mấy người Nhạc Huy.
“Bác tài, đến trụ sở của tập đoàn Thành Thị”, Nhạc Huy nói với tài xế.
“Được!”, tài xế đáp lời.
Anh ta quay đầu lại nhìn Nhạc Huy, tài xế đó… chính là Đoàn Thiên Hành, lúc này anh ta còn đeo khẩu trang.
“Mẹ kiếp, ông đây là Thành Bạch Vạn – ông chủ của tập đoàn Thành Thị, mắt cậu bị mù à? Còn không mau gọi Thành gia!”
Xe chạy được một đoạn đường, Thành Bạch Vạn say bí tỉ bỗng nổi điên trên xe và tát lên mặt Đoàn Thiên Hành.
Đoàn Thiên Hành không kịp phòng bị, tay lái đột ngột chuyển hưởng suýt tông vào ven đường.
Anh ta đạp phanh, nghiến răng quay đầu lại trừng mắt nhìn Thành Bạch Vạn.
“Mẹ kiếp! Mày còn dám trừng tao? Một tên tài xế taxi như mày mà dám trừng mắt nhìn Thành Bạch Vạn tao à?”
Thấy hai người sắp đánh nhau, Nhạc Huy vội khuyên can:
“Anh Thành bớt giận, bớt giận! Bây giờ chúng ta mang theo vận may phát tài quay về công ty ký hợp đồng, nếu đánh nhau đổ máu sẽ ảnh hưởng đến vận may”.
Anh cũng không ngờ Thành Bạch Vạn lại phát điên đánh Đoàn Thiên Hành như vậy.
“Đây là Thành gia, còn không mau gọi đi! Chọc Thành gia không vui thì hậu quả rất nghiêm trọng đấy!”, Nhạc Huy đưa mắt ra hiệu với Đoàn Thiên Hành, sợ anh ta không nhẫn nhịn được mà kích động đánh hắn.
Đoàn Thiên Hành hít sâu một hơi rồi cúi đầu:
“Xin lỗi, Thành gia!”
Lúc này Thành Bạch Vạn bình tĩnh lại, lạnh lùng hừ một tiếng và nói:
“Xem như tên nhóc mày thông minh, một tên tài xế taxi không có mắt, mẹ kiếp, sao lại hồ đồ vậy?”
Đoàn Thiên Hành nói xin lỗi rồi tiếp tục lái xe.
Một lát sau, xe dừng ngay dưới tòa nhà tập đoàn Thành Thị. Nhạc Huy đỡ Thành Bạch Vạn xuống xe, quay đầu lại nhìn Đoàn Thiên Hành ra hiệu anh ta đợi trong xe.
Lúc này trợ lý của Thành Bạch Vạn – Chu Trạch đã đợi sẵn ở trước cửa công ty.
“Tổng giám đốc Thành, cuối cùng anh cũng đến rồi! Tôi đã chuẩn bị xong hợp đồng, chỉ đợi anh kí nữa thôi!”, Chu Trạch bước đến và nói.
Khi nhìn thấy Nhạc Huy, vẻ mặt hắn không được tự nhiên lắm.
“Mẹ nó! Đã muộn thế này rồi, nhanh lên, đi lên ký hợp đồng rồi tôi còn phải quay lại uống rượu với mấy người anh em của tôi nữa!”
Thành Bạch Vạn nói với giọng điệu khó chịu.
Nhạc Huy dìu Thành Bạch Vạn về phía Chu Trạch và nói:
“Anh Thành, vậy tôi đợi anh ở dưới này, anh ký xong thì xuống ngay nhé”.
Thành Bạch Vạn vẫy tay với Nhạc Huy, sau đó đi lên với Chu Trạch.
Trong văn phòng, Chu Trạch đưa hợp đồng đã chuẩn bị sẵn cho Thành Bạch Vạn và nói:
“Tổng giám đốc Thành, hợp đồng này do luật sư Triệu tự in. Tôi đã đọc qua hai lượt, không có vấn đề gì cả, anh đọc lại đi”.
Thành Bạch Vạn lảo đảo đi đến ghế sofa rồi ngồi xuống, cầm lấy bản hợp đồng đọc lướt qua.
Thật ra hắn đã say rồi nên không thể đọc kỹ bản hợp đồng được.
Đọc lướt qua một lần, hắn giơ tay nói với Chu Trạch:
“Bút đâu, đưa bút cho tôi”.
Chu Trạch đưa bút cho hắn, ngay lúc Thành Bạch Vạn sắp đặt bút xuống ký tên, điện thoại hắn bỗng vang lên.
Thành Bạch Vạn đặt bút xuống, nhận điện thoại theo bản năng:
“Alo, Nhạc Huy, sao vậy?”
Cuộc gọi này là của Nhạc Huy.
“Anh Thành, tôi muốn hỏi bao lâu nữa anh mới xuống vậy?”, Nhạc Huy hỏi.
“Sao tên nhóc cậu còn nôn nóng hơn cả tôi thế? Xong ngay đây, ký xong tôi sẽ xuống”, Thành Bạch Vạn nói xong bèn cúp máy.
Lúc này, Chu Trạch bưng một tách trà đưa cho Thành Bạch Vạn:
“Tổng giám đốc Thành, uống chút trà giải rượu, có vẻ như anh uống say rồi”.
Thành Bạch Vạn không kiên nhẫn đẩy ra: “Giải rượu cái rắm, đừng làm mất thời gian của tôi”.
Cú đẩy mạnh khiến tách trà trên tay Chu Trạch bị đổ. Trà đổ lên hợp đồng làm ướt nhẹp bản hợp đồng.
“Chết tiệt! Cậu bị điên à? Bưng có tách trà cũng không xong!”, Thành Bạch Vạn tức giận, nhấc tay tát Chu Trạch: “Ông đây vội về công ty để ký hợp đồng, cậu làm thế này còn ký cái mẹ gì nữa?”
Chu Trạch bị đánh cũng không dám nói gì, vội xin lỗi:
“Xin lỗi tổng giám đốc Thành, tôi không cố ý”.
“Cũng may luật sư Triệu có chuẩn bị sẵn một bản hợp đồng dự phòng. Để tôi lấy đổi cho anh”.
Dứt lời, Chu Trạch vội ném bản hợp đồng bị ướt vào thùng rác, sau đó lấy ra một bản hợp đồng khác trong cặp. Hắn lật đến trang cuối cùng, cực kì lo lắng đặt nó xuống trước mặt Thành Bạch Vạn.
Lúc này, hắn vô cùng sợ hãi, trên trán toát cả mồ hôi lạnh. Hắn sợ Thành Bạch Vạn sẽ đọc lại hợp đồng một lần nữa vì nội dung của bản hợp đồng này đã khác hẳn với bản hợp đồng lúc nãy.
Chỉ thấy Thành Bạch Vạn cầm bút lên rồi ký tên vào trang cuối cùng, hơn nữa còn đóng dấu vân tay.
Thấy vậy, Chu Trạch vội cầm hợp đồng lên, nói:
“Tôi sẽ đưa nó đến bộ phận pháp chế ngay, tổng giám đốc Thành, tôi tiễn anh xuống dưới trước nhé”.
Thành Bạch Vạn mắng, hắn vẫn chưa nguôi giận:
“Tiễn cái rắm, ông đây không có chân à?”
“Mau gửi hợp đồng đi cho tôi, dự án này phải khởi công ngay tối nay”.
Chu Trạch “Vâng” một tiếng, rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng.
Một mình Thành Bạch Vạn xuống tầng, lúc đến đại sảnh, hắn không thấy Nhạc Huy đâu.
“Mẹ kiếp, thằng nhóc này chạy đi đâu rồi, chẳng phải nói đợi mình ở đây sao?”
Hắn lấy điện thoại ra gọi cho Nhạc Huy, sau khi cuộc gọi được kết nối, hắn chỉ nghe Nhạc Huy nói:
“Anh Thành, tôi đang đi vệ sinh, xong ngay đây, anh đợi một chút”.
Thành Bạch Vạn không kiên nhẫn nói:
“Cậu nhanh lên, bọn Thái Quân còn đang đợi chúng ta, nước tiểu của cậu cũng nhiều thật đó”.
Cúp máy, hắn đợi mấy phút sau mới thấy Nhạc Huy đi xuống.
Hai người lại lên chiếc taxi đó.
Đi khoảng nửa tiếng, Thành Bạch Vạn càng lúc càng cảm thấy không đúng lắm. Từ công ty đến quán rượu chỉ mất chưa đầy hai mươi phút, tại sao đi lâu vậy rồi mà còn chưa đến nơi?
“Mẹ mày, mày lái xe kiểu gì vậy hả? Lái ra đến ngoại ô luôn rồi kìa, đây là đường đến chỗ lúc nãy à?”
Thành Bạch Vạn tức đến mở miệng ra đã mắng chửi.
Lúc này, Nhạc Huy và Đoàn Thiên Hành cũng hạ cửa kính xe ở chỗ ngồi của mình xuống.
Nhạc Huy cười nhạt nói:
“Anh Thành, chúng tôi không định quay lại quán rượu nữa. Quay lại quán rượu làm gì, chi bằng để bọn này tiễn anh một đoạn nhé”.
Thành Bạch Vạn bỗng tỉnh táo hẳn khi nghe Nhạc Huy nói vậy, hắn trừng mắt nhìn anh và hỏi:
“Cậu nói cái gì?”
Nhạc Huy nhìn hắn rồi lấy ra túi tài liệu trong suốt được niêm phong, bên trong là một bản thỏa thuận.
Anh lạnh lùng cười nói:
“Đây là bản hợp đồng anh vừa ký, nhưng không phải hợp đồng dự án mà là một bản thỏa thuận chuyển nhượng. Tất cả tài sản của anh sẽ được chuyển sang tên của tôi, trên này có chữ ký và dấu vân tay của anh”.
“Cảm ơn nhé, anh Thành”.
Thành Bạch Vạn trợn tròn mắt, tức giận hét lên:
“Ông đây giết chết cậu!”
Hắn nổi cơn thịnh nộ định lao về phía Nhạc Huy.
Nhưng ngay lúc này, chiếc xe đã được lái lên cầu, bên dưới là một con sông.
Đoàn Thiên Hành không hề do dự lao thẳng vào hàng rào trên cầu và đạp mạnh chân ga.
Thành Bạch Vạn vừa đứng dậy thì lảo đảo đập vào cửa kính xe khiến hắn choáng váng.
Cũng may Nhạc Huy đã thắt dây an toàn, chỉ nghe một âm thanh cực lớn, chiếc taxi đã đâm gãy hàng rào và lao thẳng xuống cầu.
Bên dưới là sông, chiếc xe rơi vào không trung. Nhạc Huy và Đoàn Thiên Hành đồng thời tháo dây an toàn trên người ra.
“Quân à, các cậu ở đây uống đi nhé, đợi tôi quay lại”.
Thành Bạch Vạn ôm vai Nhạc Huy gần như không thể đứng vững.
Đám người Thái Quân thấy vậy vội nói với Nhạc Huy:
“Nhạc Huy, vậy cậu lo cho anh Thành nhé. Đừng gọi Grab, bắt chiếc taxi rồi đi thẳng đến đó”.
Nhạc Huy gật đầu, cười nói:
“Yên tâm đi, tôi uống không nhiều, chắc chắn sẽ lo cho anh Thành cẩn thận”.
Dứt lời, anh dìu Thành Bạch Vạn đi ra khỏi phòng VIP.
Lúc bước ra khỏi cửa, nụ cười trên gương mặt Nhạc Huy lập tức trở thành nụ cười giễu cợt. Tối nay là ngày chết của Thành Bạch Vạn, nếu không phải vì muốn giết chết tên này thì Nhạc Huy cũng chẳng phải giả dạng “cháu trai” mấy ngày trời như vậy.
“Anh Thành, từ từ thôi”, lúc xuống lầu, Nhạc Huy còn ân cần nhắc nhở.
“Người anh em, tôi không hề say, tửu lượng của anh Thành đây rất tốt!”, Thành Bạch Vạn lảo đảo đi xuống.
Ra khỏi quán rượu, Nhạc Huy dìu Thành Bạch Vạn lên một chiếc taxi. Có vẻ như chiếc taxi đó đợi sẵn mấy người Nhạc Huy.
“Bác tài, đến trụ sở của tập đoàn Thành Thị”, Nhạc Huy nói với tài xế.
“Được!”, tài xế đáp lời.
Anh ta quay đầu lại nhìn Nhạc Huy, tài xế đó… chính là Đoàn Thiên Hành, lúc này anh ta còn đeo khẩu trang.
“Mẹ kiếp, ông đây là Thành Bạch Vạn – ông chủ của tập đoàn Thành Thị, mắt cậu bị mù à? Còn không mau gọi Thành gia!”
Xe chạy được một đoạn đường, Thành Bạch Vạn say bí tỉ bỗng nổi điên trên xe và tát lên mặt Đoàn Thiên Hành.
Đoàn Thiên Hành không kịp phòng bị, tay lái đột ngột chuyển hưởng suýt tông vào ven đường.
Anh ta đạp phanh, nghiến răng quay đầu lại trừng mắt nhìn Thành Bạch Vạn.
“Mẹ kiếp! Mày còn dám trừng tao? Một tên tài xế taxi như mày mà dám trừng mắt nhìn Thành Bạch Vạn tao à?”
Thấy hai người sắp đánh nhau, Nhạc Huy vội khuyên can:
“Anh Thành bớt giận, bớt giận! Bây giờ chúng ta mang theo vận may phát tài quay về công ty ký hợp đồng, nếu đánh nhau đổ máu sẽ ảnh hưởng đến vận may”.
Anh cũng không ngờ Thành Bạch Vạn lại phát điên đánh Đoàn Thiên Hành như vậy.
“Đây là Thành gia, còn không mau gọi đi! Chọc Thành gia không vui thì hậu quả rất nghiêm trọng đấy!”, Nhạc Huy đưa mắt ra hiệu với Đoàn Thiên Hành, sợ anh ta không nhẫn nhịn được mà kích động đánh hắn.
Đoàn Thiên Hành hít sâu một hơi rồi cúi đầu:
“Xin lỗi, Thành gia!”
Lúc này Thành Bạch Vạn bình tĩnh lại, lạnh lùng hừ một tiếng và nói:
“Xem như tên nhóc mày thông minh, một tên tài xế taxi không có mắt, mẹ kiếp, sao lại hồ đồ vậy?”
Đoàn Thiên Hành nói xin lỗi rồi tiếp tục lái xe.
Một lát sau, xe dừng ngay dưới tòa nhà tập đoàn Thành Thị. Nhạc Huy đỡ Thành Bạch Vạn xuống xe, quay đầu lại nhìn Đoàn Thiên Hành ra hiệu anh ta đợi trong xe.
Lúc này trợ lý của Thành Bạch Vạn – Chu Trạch đã đợi sẵn ở trước cửa công ty.
“Tổng giám đốc Thành, cuối cùng anh cũng đến rồi! Tôi đã chuẩn bị xong hợp đồng, chỉ đợi anh kí nữa thôi!”, Chu Trạch bước đến và nói.
Khi nhìn thấy Nhạc Huy, vẻ mặt hắn không được tự nhiên lắm.
“Mẹ nó! Đã muộn thế này rồi, nhanh lên, đi lên ký hợp đồng rồi tôi còn phải quay lại uống rượu với mấy người anh em của tôi nữa!”
Thành Bạch Vạn nói với giọng điệu khó chịu.
Nhạc Huy dìu Thành Bạch Vạn về phía Chu Trạch và nói:
“Anh Thành, vậy tôi đợi anh ở dưới này, anh ký xong thì xuống ngay nhé”.
Thành Bạch Vạn vẫy tay với Nhạc Huy, sau đó đi lên với Chu Trạch.
Trong văn phòng, Chu Trạch đưa hợp đồng đã chuẩn bị sẵn cho Thành Bạch Vạn và nói:
“Tổng giám đốc Thành, hợp đồng này do luật sư Triệu tự in. Tôi đã đọc qua hai lượt, không có vấn đề gì cả, anh đọc lại đi”.
Thành Bạch Vạn lảo đảo đi đến ghế sofa rồi ngồi xuống, cầm lấy bản hợp đồng đọc lướt qua.
Thật ra hắn đã say rồi nên không thể đọc kỹ bản hợp đồng được.
Đọc lướt qua một lần, hắn giơ tay nói với Chu Trạch:
“Bút đâu, đưa bút cho tôi”.
Chu Trạch đưa bút cho hắn, ngay lúc Thành Bạch Vạn sắp đặt bút xuống ký tên, điện thoại hắn bỗng vang lên.
Thành Bạch Vạn đặt bút xuống, nhận điện thoại theo bản năng:
“Alo, Nhạc Huy, sao vậy?”
Cuộc gọi này là của Nhạc Huy.
“Anh Thành, tôi muốn hỏi bao lâu nữa anh mới xuống vậy?”, Nhạc Huy hỏi.
“Sao tên nhóc cậu còn nôn nóng hơn cả tôi thế? Xong ngay đây, ký xong tôi sẽ xuống”, Thành Bạch Vạn nói xong bèn cúp máy.
Lúc này, Chu Trạch bưng một tách trà đưa cho Thành Bạch Vạn:
“Tổng giám đốc Thành, uống chút trà giải rượu, có vẻ như anh uống say rồi”.
Thành Bạch Vạn không kiên nhẫn đẩy ra: “Giải rượu cái rắm, đừng làm mất thời gian của tôi”.
Cú đẩy mạnh khiến tách trà trên tay Chu Trạch bị đổ. Trà đổ lên hợp đồng làm ướt nhẹp bản hợp đồng.
“Chết tiệt! Cậu bị điên à? Bưng có tách trà cũng không xong!”, Thành Bạch Vạn tức giận, nhấc tay tát Chu Trạch: “Ông đây vội về công ty để ký hợp đồng, cậu làm thế này còn ký cái mẹ gì nữa?”
Chu Trạch bị đánh cũng không dám nói gì, vội xin lỗi:
“Xin lỗi tổng giám đốc Thành, tôi không cố ý”.
“Cũng may luật sư Triệu có chuẩn bị sẵn một bản hợp đồng dự phòng. Để tôi lấy đổi cho anh”.
Dứt lời, Chu Trạch vội ném bản hợp đồng bị ướt vào thùng rác, sau đó lấy ra một bản hợp đồng khác trong cặp. Hắn lật đến trang cuối cùng, cực kì lo lắng đặt nó xuống trước mặt Thành Bạch Vạn.
Lúc này, hắn vô cùng sợ hãi, trên trán toát cả mồ hôi lạnh. Hắn sợ Thành Bạch Vạn sẽ đọc lại hợp đồng một lần nữa vì nội dung của bản hợp đồng này đã khác hẳn với bản hợp đồng lúc nãy.
Chỉ thấy Thành Bạch Vạn cầm bút lên rồi ký tên vào trang cuối cùng, hơn nữa còn đóng dấu vân tay.
Thấy vậy, Chu Trạch vội cầm hợp đồng lên, nói:
“Tôi sẽ đưa nó đến bộ phận pháp chế ngay, tổng giám đốc Thành, tôi tiễn anh xuống dưới trước nhé”.
Thành Bạch Vạn mắng, hắn vẫn chưa nguôi giận:
“Tiễn cái rắm, ông đây không có chân à?”
“Mau gửi hợp đồng đi cho tôi, dự án này phải khởi công ngay tối nay”.
Chu Trạch “Vâng” một tiếng, rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng.
Một mình Thành Bạch Vạn xuống tầng, lúc đến đại sảnh, hắn không thấy Nhạc Huy đâu.
“Mẹ kiếp, thằng nhóc này chạy đi đâu rồi, chẳng phải nói đợi mình ở đây sao?”
Hắn lấy điện thoại ra gọi cho Nhạc Huy, sau khi cuộc gọi được kết nối, hắn chỉ nghe Nhạc Huy nói:
“Anh Thành, tôi đang đi vệ sinh, xong ngay đây, anh đợi một chút”.
Thành Bạch Vạn không kiên nhẫn nói:
“Cậu nhanh lên, bọn Thái Quân còn đang đợi chúng ta, nước tiểu của cậu cũng nhiều thật đó”.
Cúp máy, hắn đợi mấy phút sau mới thấy Nhạc Huy đi xuống.
Hai người lại lên chiếc taxi đó.
Đi khoảng nửa tiếng, Thành Bạch Vạn càng lúc càng cảm thấy không đúng lắm. Từ công ty đến quán rượu chỉ mất chưa đầy hai mươi phút, tại sao đi lâu vậy rồi mà còn chưa đến nơi?
“Mẹ mày, mày lái xe kiểu gì vậy hả? Lái ra đến ngoại ô luôn rồi kìa, đây là đường đến chỗ lúc nãy à?”
Thành Bạch Vạn tức đến mở miệng ra đã mắng chửi.
Lúc này, Nhạc Huy và Đoàn Thiên Hành cũng hạ cửa kính xe ở chỗ ngồi của mình xuống.
Nhạc Huy cười nhạt nói:
“Anh Thành, chúng tôi không định quay lại quán rượu nữa. Quay lại quán rượu làm gì, chi bằng để bọn này tiễn anh một đoạn nhé”.
Thành Bạch Vạn bỗng tỉnh táo hẳn khi nghe Nhạc Huy nói vậy, hắn trừng mắt nhìn anh và hỏi:
“Cậu nói cái gì?”
Nhạc Huy nhìn hắn rồi lấy ra túi tài liệu trong suốt được niêm phong, bên trong là một bản thỏa thuận.
Anh lạnh lùng cười nói:
“Đây là bản hợp đồng anh vừa ký, nhưng không phải hợp đồng dự án mà là một bản thỏa thuận chuyển nhượng. Tất cả tài sản của anh sẽ được chuyển sang tên của tôi, trên này có chữ ký và dấu vân tay của anh”.
“Cảm ơn nhé, anh Thành”.
Thành Bạch Vạn trợn tròn mắt, tức giận hét lên:
“Ông đây giết chết cậu!”
Hắn nổi cơn thịnh nộ định lao về phía Nhạc Huy.
Nhưng ngay lúc này, chiếc xe đã được lái lên cầu, bên dưới là một con sông.
Đoàn Thiên Hành không hề do dự lao thẳng vào hàng rào trên cầu và đạp mạnh chân ga.
Thành Bạch Vạn vừa đứng dậy thì lảo đảo đập vào cửa kính xe khiến hắn choáng váng.
Cũng may Nhạc Huy đã thắt dây an toàn, chỉ nghe một âm thanh cực lớn, chiếc taxi đã đâm gãy hàng rào và lao thẳng xuống cầu.
Bên dưới là sông, chiếc xe rơi vào không trung. Nhạc Huy và Đoàn Thiên Hành đồng thời tháo dây an toàn trên người ra.
Tác giả :
Thiên Thiên