Sự Trả Thù Hoàn Hảo
Chương 45
Ngày hôm sau, Vương Các Đông và Lâm Kiệt cùng bác sĩ pháp y Trần mặc thường phục, lái ô tô đến khu đô thị Tân Giang, vì Vương Các Đông chuẩn bị quan sát toàn bộ các đoạn đường đi, nên cho xe dừng lại ở bên ngoài khu đô thị, ba người đi bộ vào trong.
Khi đi vào ở cổng phía đông, bảo vệ không hề ngăn ba người lại, thậm chí cũng chẳng buồn nhìn họ. Lâm Kiệt nói: “Anh cả, bảo vệ ở đây không hề quản lý người đi bộ và xe thô sơ, đây là điều kiện rất tốt đối với hung thủ.”
Vương Các Đông mím môi bất lực:“Cũng chẳng có cách nào, khu đô thị lớn như vậy, đông tây nam bắc có bốn cổng liền, muốn quản cũng không quản nổi. Xe cơ giới thì sao, đều phải đăng ký chứ?”
”Chúng em hỏi rồi, ban ngày đa số xe cơ giới vẫn được đi qua, sau giờ cao điểm tầm chiều tối, xe bên ngoài thường không được vào.”
Vương Các Đông suy nghĩ một lát rồi nói: “Khi về cần kiểm tra xem, mấy chục cái ô tô đi qua đường An Lạc vào tối hôm xảy ra vụ án Giang Tiểu Binh, thời gian gần đây có xe nào đi vào khu đô thị Tân Giang không.”
”Việc này… Vụ nhà họ Lý hoàn toàn không cần sử dụng ô tô, anh thấy tên béo đó đi bộ vào mà, đồng phạm của hắn chỉ phụ trách việc điều khiển từ xa, cũng không dùng đến ô tô đúng không ạ?”
”Là nói như vậy, nhưng cũng không loại trừ khả năng trong quá trình thăm dò trước khi phạm tội, hung thủ trực tiếp lái xe vào trong khu đô thị.”
”Nhưng khu đô thị Tân Giang lớn như thế, lượng xe ra vào hàng ngày chắc phải lên đến cả nghìn lần, camera giám sát cũng không thể quay lại rõ ràng biển số của toàn bộ xe, khối lượng công việc này thực sự là quá sức đối với tình hình nhân lực bên em. Ngoài ra, nếu hung thủ lái xe khi vào thăm dò, cũng chưa chắc đã sử dụng cùng một xe, hoặc là đã thay biển số khác, công việc này cũng không thể điều tra tới cùng được.”
Vương Các Đông cũng rất hiểu, đầu tiên, trong quá trình thăm dò, hung thủ chưa chắc đã lái ô tô, cho dù là lái ô tô, cũng không chắc đã sử dụng cùng một xe, cho dù là cùng một xe, thì có khả năng cũng thay biển số, hơn nữa rốt cuộc là hắn đến thăm dò vào ngày nào, vào mấy hôm trước khi xảy ra vụ án, hay là trước khi xảy ra vụ án rất lâu? Những thông tin này đều không có cách nào biết được. Đừng có nói đội Cảnh sát hình sự chỉ có chừng hai mươi người, muốn kiểm tra hơn một nghìn lượt ô tô ra vào, đối chiếu từng chiếc xe xem có phải là một trong số mấy chục xe ở đường An Lạc hay không, cho dù có hai trăm người, cũng không thể đảm nhiệm nổi khối lượng công việc đó. Huống hồ nếu lần này hung thủ không hề sử dụng ô tô, chẳng phải là khối lượng công việc điều tra khổng lồ đó đều đổ xuống sông xuống biển hay sao?
Vương Các Đông suy nghĩ hồi lâu, dựa vào camera giám sát để xác định xem có ô tô trùng lặp hay không thực sự không phải là cách làm hợp lý, anh nghĩ sang một hướng khác, bảo:“Đổi một cách khác, cậu về rồi cử người đi điều tra một lượt xem hôm xảy ra vụ án nhà họ Lý, hơn năm mươi chủ xe đó ở đâu, có chứng cứ hoặc nhân chứng đáng tin cậy chứng minh họ không có mặt ở hiện trường không. Tất nhiên rồi, nếu là hung thủ, hắn nhất định đã chuẩn bị sẵn sàng cho hành tung vào buổi tối hôm đó, sẽ tạo ra chứng cứ giả để cảnh sát loại trừ khả năng phạm tội của hắn. Ừm, sau khi điều tra xong, cậu tổng kết lại làm một bản báo cáo chi tiết, liệt kê hành tung của từng người vào buổi tối hôm đó và những chứng cứ xác nhận hành tung của họ, tôi sẽ nghiên cứu từng trường hợp xem ai nói dối.”
”Vâng, công việc này lát nữa em sẽ cho làm ngay.”
”Nhất định phải gấp rút đấy, vừa mới xảy ra ba ngày, điều tra sớm một chút sẽ dễ có đột phá, để lâu sẽ càng khó xác định hành tung vào buổi tối hôm đó của những chủ xe này.”
Sau đó ba người tiếp tục đi về phía nhà họ Lý. Suốt dọc đường, Vương Các Đông một lần nữa ghi nhớ chi tiết về toàn bộ những đoạn đường và số camera giám sát. Họ đi đến trước cổng nhà họ Lý.
Lúc này, nhà họ Lý đông chật họ hàng bạn bè đến giúp làm đám tang, ba người không vào nhà, mà đi kiểm tra một vòng xung quanh ngôi biệt thự.
Vương Các Đông nói: “Vừa nãy, tôi đã quan sát camera giám sát trong khu đô thị, có mấy đoạn đường không có camera, hung thủ rất dễ đi vòng để tránh.”
Lâm Kiệt nói: “Đúng thế, ngoài chiếc camera ở cổng và chiếc camera chỗ tên béo cố tình dừng lại ra, những chỗ khác đều không phát hiện thấy bóng dáng hắn.”
Bác sĩ Trần chỉ một khoảng cây xanh ở phía tây, nói: “Anh cả, chúng tôi đoán lúc đó hung thủ nấp ở ngay chỗ những bụi cây này, dùng điều khiển từ xa để điều khiển cái bình phụt.”
”Đã kiểm tra chỗ cây đó rồi chứ?”
”Vâng, không phát hiện thấy có manh mối gì để lại. Bao gồm cả dấu chân, vì có rất nhiều người đi qua, cũng không có cách nào xác định được đâu là dấu chân của hung thủ.”
Vẻ mặt Vương Các Đông u ám nặng nề, chuyến đi ngày hôm nay giúp anh hiểu sâu hơn về quá trình phạm tội của hung thủ, nhưng không hề có được tiến triển thực chất gì trong công tác điều tra phá án.
Anh im lặng suy nghĩ hồi lâu rồi nói: “Đội trưởng Lâm, sau khi về lập tức điều tra hành tung vào buối tối hôm đó của các chủ xe trên đường An Lạc. Ngoài ra, mấy hôm nay bị vướng vào vụ án nhà họ Lý, về rồi phải tiếp tục điều tra ngay mảng bạn học của Cam Giai Ninh, nhất là cái tay Ngô Cương.”
”Vâng, em sẽ nhanh chóng cho làm.”
”Ngoài ra, ngày mai cậu cùng tôi đi đến nhà họ Hà một chuyến, tôi muốn nói chuyện với bà mẹ chồng của Cam Giai Ninh.”
Khi đi vào ở cổng phía đông, bảo vệ không hề ngăn ba người lại, thậm chí cũng chẳng buồn nhìn họ. Lâm Kiệt nói: “Anh cả, bảo vệ ở đây không hề quản lý người đi bộ và xe thô sơ, đây là điều kiện rất tốt đối với hung thủ.”
Vương Các Đông mím môi bất lực:“Cũng chẳng có cách nào, khu đô thị lớn như vậy, đông tây nam bắc có bốn cổng liền, muốn quản cũng không quản nổi. Xe cơ giới thì sao, đều phải đăng ký chứ?”
”Chúng em hỏi rồi, ban ngày đa số xe cơ giới vẫn được đi qua, sau giờ cao điểm tầm chiều tối, xe bên ngoài thường không được vào.”
Vương Các Đông suy nghĩ một lát rồi nói: “Khi về cần kiểm tra xem, mấy chục cái ô tô đi qua đường An Lạc vào tối hôm xảy ra vụ án Giang Tiểu Binh, thời gian gần đây có xe nào đi vào khu đô thị Tân Giang không.”
”Việc này… Vụ nhà họ Lý hoàn toàn không cần sử dụng ô tô, anh thấy tên béo đó đi bộ vào mà, đồng phạm của hắn chỉ phụ trách việc điều khiển từ xa, cũng không dùng đến ô tô đúng không ạ?”
”Là nói như vậy, nhưng cũng không loại trừ khả năng trong quá trình thăm dò trước khi phạm tội, hung thủ trực tiếp lái xe vào trong khu đô thị.”
”Nhưng khu đô thị Tân Giang lớn như thế, lượng xe ra vào hàng ngày chắc phải lên đến cả nghìn lần, camera giám sát cũng không thể quay lại rõ ràng biển số của toàn bộ xe, khối lượng công việc này thực sự là quá sức đối với tình hình nhân lực bên em. Ngoài ra, nếu hung thủ lái xe khi vào thăm dò, cũng chưa chắc đã sử dụng cùng một xe, hoặc là đã thay biển số khác, công việc này cũng không thể điều tra tới cùng được.”
Vương Các Đông cũng rất hiểu, đầu tiên, trong quá trình thăm dò, hung thủ chưa chắc đã lái ô tô, cho dù là lái ô tô, cũng không chắc đã sử dụng cùng một xe, cho dù là cùng một xe, thì có khả năng cũng thay biển số, hơn nữa rốt cuộc là hắn đến thăm dò vào ngày nào, vào mấy hôm trước khi xảy ra vụ án, hay là trước khi xảy ra vụ án rất lâu? Những thông tin này đều không có cách nào biết được. Đừng có nói đội Cảnh sát hình sự chỉ có chừng hai mươi người, muốn kiểm tra hơn một nghìn lượt ô tô ra vào, đối chiếu từng chiếc xe xem có phải là một trong số mấy chục xe ở đường An Lạc hay không, cho dù có hai trăm người, cũng không thể đảm nhiệm nổi khối lượng công việc đó. Huống hồ nếu lần này hung thủ không hề sử dụng ô tô, chẳng phải là khối lượng công việc điều tra khổng lồ đó đều đổ xuống sông xuống biển hay sao?
Vương Các Đông suy nghĩ hồi lâu, dựa vào camera giám sát để xác định xem có ô tô trùng lặp hay không thực sự không phải là cách làm hợp lý, anh nghĩ sang một hướng khác, bảo:“Đổi một cách khác, cậu về rồi cử người đi điều tra một lượt xem hôm xảy ra vụ án nhà họ Lý, hơn năm mươi chủ xe đó ở đâu, có chứng cứ hoặc nhân chứng đáng tin cậy chứng minh họ không có mặt ở hiện trường không. Tất nhiên rồi, nếu là hung thủ, hắn nhất định đã chuẩn bị sẵn sàng cho hành tung vào buổi tối hôm đó, sẽ tạo ra chứng cứ giả để cảnh sát loại trừ khả năng phạm tội của hắn. Ừm, sau khi điều tra xong, cậu tổng kết lại làm một bản báo cáo chi tiết, liệt kê hành tung của từng người vào buổi tối hôm đó và những chứng cứ xác nhận hành tung của họ, tôi sẽ nghiên cứu từng trường hợp xem ai nói dối.”
”Vâng, công việc này lát nữa em sẽ cho làm ngay.”
”Nhất định phải gấp rút đấy, vừa mới xảy ra ba ngày, điều tra sớm một chút sẽ dễ có đột phá, để lâu sẽ càng khó xác định hành tung vào buổi tối hôm đó của những chủ xe này.”
Sau đó ba người tiếp tục đi về phía nhà họ Lý. Suốt dọc đường, Vương Các Đông một lần nữa ghi nhớ chi tiết về toàn bộ những đoạn đường và số camera giám sát. Họ đi đến trước cổng nhà họ Lý.
Lúc này, nhà họ Lý đông chật họ hàng bạn bè đến giúp làm đám tang, ba người không vào nhà, mà đi kiểm tra một vòng xung quanh ngôi biệt thự.
Vương Các Đông nói: “Vừa nãy, tôi đã quan sát camera giám sát trong khu đô thị, có mấy đoạn đường không có camera, hung thủ rất dễ đi vòng để tránh.”
Lâm Kiệt nói: “Đúng thế, ngoài chiếc camera ở cổng và chiếc camera chỗ tên béo cố tình dừng lại ra, những chỗ khác đều không phát hiện thấy bóng dáng hắn.”
Bác sĩ Trần chỉ một khoảng cây xanh ở phía tây, nói: “Anh cả, chúng tôi đoán lúc đó hung thủ nấp ở ngay chỗ những bụi cây này, dùng điều khiển từ xa để điều khiển cái bình phụt.”
”Đã kiểm tra chỗ cây đó rồi chứ?”
”Vâng, không phát hiện thấy có manh mối gì để lại. Bao gồm cả dấu chân, vì có rất nhiều người đi qua, cũng không có cách nào xác định được đâu là dấu chân của hung thủ.”
Vẻ mặt Vương Các Đông u ám nặng nề, chuyến đi ngày hôm nay giúp anh hiểu sâu hơn về quá trình phạm tội của hung thủ, nhưng không hề có được tiến triển thực chất gì trong công tác điều tra phá án.
Anh im lặng suy nghĩ hồi lâu rồi nói: “Đội trưởng Lâm, sau khi về lập tức điều tra hành tung vào buối tối hôm đó của các chủ xe trên đường An Lạc. Ngoài ra, mấy hôm nay bị vướng vào vụ án nhà họ Lý, về rồi phải tiếp tục điều tra ngay mảng bạn học của Cam Giai Ninh, nhất là cái tay Ngô Cương.”
”Vâng, em sẽ nhanh chóng cho làm.”
”Ngoài ra, ngày mai cậu cùng tôi đi đến nhà họ Hà một chuyến, tôi muốn nói chuyện với bà mẹ chồng của Cam Giai Ninh.”
Tác giả :
Tử Kim Trần