Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn
Chương 132
Mặc dù anh không muốn thấy hẳn xuất hiện và Ở
đây lúc này, nhưng nếu đã đến rồi thì anh sẽ
không dễ dàng bò qua đâu.
Muốn gặp Tuyết Vũ sao? Nằm mơ đi! Anh muốn đá lăn hắn ra khỏi cổng còn không kịp.
Thần Hạo...
Không biết phải nói gì.
Khắc Dương cũng chẳng chờ anh trả lời, nhìn anh không chút nhượng bộ, nói tiếp:
"Nhà họ Trần chúng tôi chi có một cô con gái là Tuyết Vũ. Chúng tôi nâng niu em ấy như báu vật, vậy mà khi gà em ấy cho cậu thì thể nào? Cậu đã quan tâm tới em ấy ra sao? Để em ấy làm việc đến lao lực tới nỗi đổ bệnh mà cậu cũng không biết. Nếu không phải hôm qua em ấy về nhà, thì chúng
tôi đã không biết em ấy mệt như vậy mà còn phải đi làm rồi. Cậu vô tâm như vậy có xứng đáng làm chống không?"
Tất nhiên hẳn không xứng với cái danh phận cao quý ấy. Cả xách dép cho Tuyết Vũ, hắn cũng không xứng. Toàn bộ người nhà họ Lục đều là rác cười, không một kẻ nào trong cái nhà ô uế ấy đù tư cách đứng cùng hàng với Tuyết Vũ.
Không ai cả!
Thần Hạo lần nữa cứng họng, không đáp được dù chì một từ.
Là do anh không đúng. Anh có thể nói gì?
Anh chỉ biết xiết chặt bàn tay, nói: "Tôi xin lỗi."Không thêm một lời biện bạch. Sai thi là sai, anh không phải kiểu người muốn biện bạch những lời vô nghĩa.
Khắc Dương vẫn chưa trút giận xong, nào có thể chấp nhận ba tử kia: "Xin lỗi là xong sao? Để em gái của tôi đổ bệnh rồi mới xin lỗi? Em ấy có thể khỏe luôn được sao?"
"Tôi biết là không thể." Thần Hạo chân thành nhận lỗi: Vậy nên tôi đến đây là để bù đắp cho cô ấy,
Xin hãy để cho tôi gặp Tuyết Vũ."
Khắc Dương một mực không đổi ý: "Em ấy ngủ rối,
không cần phải phiến Lục tổng nhọc công tới thăm. Cậu mau lắng về bệnh viện đi. Ở đây đã có chúng tôi lo cho Tuyết Vũ rồi."Nếu để hằn lên đó, phát hiện ra vết thương ở chân
Tuyết Vũ thì nguy.
"Cậu vừa từ bệnh viện về, nơi đó đầy rẫy vô vàn loại vi khuẩn có hại, cậu vào trong đó không may lại truyền nhiễm cho Tuyết Vũ thì sao?"
Thần Hạo mở to mắt nhìn Khắc Dương. Mà Khắc Dương cũng không né tránh, đáp trả lại. Thần Hạo có cảm giác như trong mắt ông anh VỢ này, mình là một con vi khuẩn khổng lồ rất ghê tởm,
Anh biết, Khắc Dương tức giận, cổ ý làm khó dễ anh là vì Tuyết Vũ.
Nếu là kẻ khác, anh chắc chắn sẽ cho hắn biết
sống còn sợ hơn là chết. Tiếc thay, đổi phương lại là Trần Khắc Dương, người anh trai mà vợ anh yêu quý nhất.Anh sao có thể làm ra chuyện khiến vợ anh buốn được.
Đậu phộng! Anh bong thấy khó chịu với ý nghĩ vừa
hiện ra này, dù không hợp hoàn cảnh. Hơn nữa, người ta là anh trai của vợ anh.
"Khắc Dương, không được đùa quá trớn!" Giọng ông Trần vang lên, cắt ngang màn đầu mắt của hai người nào đó.
Cà hai lập tức thu lại ảnh mắt của mình, cùng nhìn về phía ông Trần, đang từ hưởng cửa lớn đi ra,
"Ba."
Ông Trần đĩnh đạc đi tới, gật nhẹ đầu với cả hai,
Ánh mắt ông nhìn Thần Hạo nghiêm khắc:
"Anh bị thương, không ở bệnh viện dưỡng thường,làm nào thì chính Lục Thần Hạo đã làm Tuyết sự thật này không nào thay
mẹ nói Tuyết Vũ ở đây và bị nên thăm cô ấy. Con biết mình đã không chăm cho cô ấy, để cô ấy đổ bệnh là lỗi của con. lòng cũng là lỗi của con. Thành Nhưng con rất nhớ Tuyết Vũ. Mong ba con lên gặp cô ấy. Rồi ba muốn phạt con con cũng chịu."
Dương đùa anh một chút mà thôi. Anh Vũ đã là vợ hợp pháp, tôi nào có cấm anh. Chỉ là, có điều này Khắc không sai. Anh từ bệnh viện tới cókhông biết bao nhiêu loại vi khuẩn có hai bám theo. Anh nên đi tầm rừa sạch sẽ rối hãy đi gặp con bé."
Sự việc đã tới nước này, ông cũng không thế cản cậu ta thêm được nữa. Càng ngăn cấm không khéo lại thành có hại, càng khiến cậu ta nghi ngờ. Cử để mặc cậu ta lên gặp, có khi lại là chủ ý hay. Khắc Dương nhìn cong. Anh như hiều được điều này từ trong ánh mắt của ba mình, không nói gì nữa.
Thần Hạo đắn mặt ra. Anh còn tường ba vợ đã lớn tuổi, suy nghĩ đứng đắn hơn. Hóa ra lại cùng tư tường điên rổ với Trần Khắc Dương?
Ông cũng coi anh là vi khuẩn có hại hà?
Anh biết ông có thành kiến với mình vì khôngquan tâm con gái ông nhưng có cần phải hạch sách vậy không?
"Vâng. Ba nói phải là con suy nghĩ chưa được chu đáo." Thần Hạo có chút bất mãn, nhưng vì muốn gặp vợ, anh có thể làm khác sao?
Dù sao thì cũng là để tốt cho vợ anh, hạ mình một chút cũng không chết người được. Quân tử thì phải tiến được lùi được, có được phải hoãn được. "Nhưng tôi vẫn phải nhắc anh biết, Tuyết Vũ còn rất mệt. Con bé mới chợp mắt thôi, anh không được làm phiền con bé nghỉ ngoi."
Ông Trần sâu sắc bồi thêm một câu nhắc nhở trước khi gọi người tới dẫn Thần Hạo đi tắm.
Thần Hạo ngoài đồng ý ra cũng chỉ biết đồng ý. Đitheo ông quản gia mà anh càng thêm đau đầu,
Gặp vợ thôi mà cũng gian nan thật!
Thế là, có anh chồng nào đấy còn chưa khỏi bệnh phải đi tắm giữa tiết trời buổi sáng lành lạnh.
Chờ tới khi Thần Hạo được vào phòng gặp Tuyết Vũ, cũng đã là chuyện của nửa giờ sau.
Tuyết Vũ đã ngủ say trên giường. Giữa căn phòng lớn màu vàng nhạt yên tĩnh, hơi thờ nhè nhẹ pha chút nặng nề của cô vang lên một cách rõ ràng. Anh bước nhanh tới, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường.
Mới một đêm không gặp, cô đã trở nên hốc hác quả. Khuôn mặt vốn đã nhỏ nhắn giờ lại càng thêm gầy gò. Da mặt hồng hào mọi khi giờ xanhtái, nhờ vào sắc môi đỏ hồng có thêm vài vết nứt nè mà giữ được chút tươi tắn hiếm người bệnh nào có được.
Trái tim Thần Hạo như bị bóp một cái, đau nhói. Anh muốn đưa tay chạm vào khuôn mặt ấy, nhưng lại phát hiện tay mình lạnh ngắt, sợ làm cô thức giấc, đành thôi. Cũng không dám cầm lấy luôn bàn tay mảnh mai bên mép giường. Anh khẽ khàng bò tay mình vào trong chăn, chối khi nó ẩm lên mới cầm lấy tay Tuyết Vũ, nắm lấy như đang nắm chính sinh mệnh của mình.
"Bà xã. Anh xin lỗi!" Anh thì thầm bên môi, không dám nói quá lớn.
Tấm chăn lông dày và ấm áp đã che hết cơ thể lẫn vết thương ở chân Tuyết Vũ. Thần Hạo khôngAnh thật sự tin cho rằng, cô dang ốm mà thôi.
Mà sự thật thì cô ốm thật mà, chang qua đấy là do phản ứng của vết thương mà thôi.
Nho cải nằm tay ấm áp kia, Tuyết Vũ mơ thấy mộng đẹp với Thần Hạo.
Trong giấc mơ, cô thấy mình đứng giữa một cánh đồng hoa oải hương tím lịm ngập trời. Ánh nắng chói chang khiến cô không thể nhìn thấy rõ phía trước, phải nhắm mắt lại rồi mở ra mới thấy rõ khung cảnh xung quanh,
Cô thấy, trước mắt cô từ khi nào đã xuất hiện một người. Anh đứng dấy, mim cười nhìn cô đẩy dịu
dàng, rồi đưa tay ra, nói:
"Tuyết Vũ, lại đây."Đó là Thần Hạo mà!
Tuyết Vũ nhìn rõ mặt người ta, vậy mà vẫn ngu ngd cất bước chân tiến về phia ấy, mặc cho một góc nào đó trong lòng gào thét ngăn cần lại.