Sự Trả Thù Của Băng Giá
Chương 35: Ma cà rồng
Cả đám uống đến say quá ngã vật ra ghế ngủ phì phèo tới chiều tối. Ở nhà, nó cũng vừa thức dậy không thấy ai cũng không quan tâm lắm đi rửa mặt rồi xuống bếp nấu hai gói mì; ngồi trên ghế đợi nước sôi khói bốc lên nghi ngút nhìn vào đám khói nó khẽ rơi nước mắt, những giọt nước mắt như thắt chặt lòng nó miên man nghĩ về quá khứ. Tiếng nước sôi kêu xì xèo trong màn đêm yên ắng làm nó thoát ra dòng kí ức lau đi nước mắt nhanh chóng rót nước vào tô mì đậy nắp ngồi đợi hai ba phút rồi ăn. Nó vừa ăn vừa coi phim ma một mình trong đêm, không sợ hãi, không khóc chỉ vừa ăn vừa nhìn vào màn hình ti vi như coi phim hành động; ăn xong xuôi nó với tay lấy điện thoại trên bàn gọi cho Anna tiếng nhạc chuông vẫn vang nhưng không ai bắt máy nó thở dài gọi cho Kin. Trong phòng vip1 tiếng nhạc chuông đỗ làm anh tỉnh giấc nhất máy “ alo “ chỉ nghe được câu “ ở đâu “ của nó cũng làm anh tỉnh hẳn vội trả lời rồi cúp máy, đánh thức mọi người dậy cùng nhau về nhà. Mọi người vẫn chưa tỉnh hẳn tay lái hắn và Kin còn loạng choạy lách ẩu trên đường cao tốc, về đến nơi nhanh chân vào phòng khách thấy nó đang coi ma cà rồng thấy hay nên cả đám ngồi tụ tập lại coi, nó lắc đầu ngao ngán. Coi xong bộ phim cũng là lúc mưa to chợt ào xuống sấm chớt đùng đùng mọi người không biết làm gì chỉ biết súm lạu nói chuyện tán dốc, bỗng cửa ở ban công bị gió thổi kêu “ cọt kẹt “ làm tụi nó rùng mình nhìn ra phía cửa thì Anna hoảng hốt hét lên. Cô vừa run vừa chỉ tay về phía cửa nơi ô cửa thứ nhất trên cùng đang có cái đầu người treo lơ lửng nhe răng nanh dài đầy quái dị, mọi người nhìn theo thì phát hoảng , hắn và Kin lấy lại bình tĩnh đứng dậy chạy về phái cửa thì cái đầu cũng vút lên trời, cả hai chạy ra đến nơi thì không thấy gì bỗng nhiên tiếng sấm “ ầm “ ánh sáng của sấm làm hiện rõ một con dơi to đang bay trên trời cả hai phát sợ nhìn nhau không dám tin, liền bước vào nói rõ cái mình vừa thấy cho mọi người thì bị ăn chửi như tát nước vào mặt. Nó không sợ lắm chỉ hơi ngạc nhiên, đi lại phía cửa nhìn xung quanh ngước lên phía ô cửa thứ nhất trên cùng nơi cái đầu hồi nãy hiện ra thì nó nhết mép cười rồi thản nhiên di lại ngồi trên ghế sofa bật ti vi xem. Anna khóc ròng thấy nó như vậy thì mếu hỏi :
- Sao...bà...hông sợ....hix....
Nó xoa đầu Anna mỉm cười nói :
- Có gì đâu mà sợ.
Hắn nhíu mày nghi hoặc nhìn nó, nó biết ý nên giải thích luôn :
- Đó là cái đầu giả thôi, nhớ kĩ lại cái đầu đó có dây trắng từ đầu xuống cằm không. Chắc là ai đó trên kia lấy sợi dây cột vào đầu giả cột từ cằm lên đỉnh đầu sau đó dùng dây tròng qua thành gỗ cửa dổ thả hai đầu dây xuống cửa sổ phòng này với hai dây, 1 đầu dây buộc cái đầu giả, đầu kia gắn hờ vào cửa phòng này chỉ cần gió thổi nhẹ làm cửa sổ mở, cái đầu sẽ tự rơi xuống.
Hắn và Kan đồng thanh phản bác lại ngay :
- Khoan, khoan đã! Rõ ràng là lúc cửa mở cái đầu đó bị treo ngược mà ??
Kin xoa cằm nói lí nhí “ muốn vậy thì có ai kéo cái đầu lên chớ “ nó ôm bụng cười rồi trả lời trong sự lo lắng của mọi người :
- Cửa ô thứ nhất trên cùng là gương cầu lồi, sự phản chiếu ảnh qua gương cầu lồi sẽ bị ngược lại so với vật thật....vì vậy mọi người nhìn nhầm thành ngược từ trên xuống. Nhưng sơ hở của thủ thuật này là ba ô kính bên dưới vẫn là thủy tinh thường, nếu để người khác nhìn thấy hướng rơi thì cái trò này sẽ phá sản ngay.....Vì vậy cái cây cao lạ thường kia đã che mất ba ô kính phía dưới.
Mary lau vệt nước mắt, giương ánh mắt ướt đẫm nhìn nó hỏi lại :
- Vậy cái đầu kia đâu.
Nó chỉ ra hướng cửa mọi người lập tức chạy ra xem xung quanh thì thấy cái đầu giả rớt trong chậu hoa phía dưới cửa, cầm cái đầu đó vào hắn kề sát mặt nó nói với giọng thở gấp “ con dơi kia “ nó hiểu ý giải thích tiếp :
- Cái đó là con chim đồ chơi, được điều khiển từ xa. Các anh chỉ nhìn thấy khi có sấm sáng đúng không chứ không thấy thật, nó có cánh nên có thể bay lượn như ma cà rồng. Nếu tìm trong vườn sẽ thấy!!
Bọn nó thở phào nhẹ nhõm tạm tin lời nó, rồi kéo nhau lên phòng khách tầng trên thì thấy Chin và A Mẫn đang ngồi xem hài cười khoái chí thấy bọn nó thì cả hai nhìn nhau cười ầm lên. Tụi hắn giận dữ chửi rủa nạp cả hai chạy quanh phòng khách làm không khí yên ắng ở đây tràn ngập tiếng cười đùa và tiếng bước chân chạy " rầm rập " trong nhà.
- Sao...bà...hông sợ....hix....
Nó xoa đầu Anna mỉm cười nói :
- Có gì đâu mà sợ.
Hắn nhíu mày nghi hoặc nhìn nó, nó biết ý nên giải thích luôn :
- Đó là cái đầu giả thôi, nhớ kĩ lại cái đầu đó có dây trắng từ đầu xuống cằm không. Chắc là ai đó trên kia lấy sợi dây cột vào đầu giả cột từ cằm lên đỉnh đầu sau đó dùng dây tròng qua thành gỗ cửa dổ thả hai đầu dây xuống cửa sổ phòng này với hai dây, 1 đầu dây buộc cái đầu giả, đầu kia gắn hờ vào cửa phòng này chỉ cần gió thổi nhẹ làm cửa sổ mở, cái đầu sẽ tự rơi xuống.
Hắn và Kan đồng thanh phản bác lại ngay :
- Khoan, khoan đã! Rõ ràng là lúc cửa mở cái đầu đó bị treo ngược mà ??
Kin xoa cằm nói lí nhí “ muốn vậy thì có ai kéo cái đầu lên chớ “ nó ôm bụng cười rồi trả lời trong sự lo lắng của mọi người :
- Cửa ô thứ nhất trên cùng là gương cầu lồi, sự phản chiếu ảnh qua gương cầu lồi sẽ bị ngược lại so với vật thật....vì vậy mọi người nhìn nhầm thành ngược từ trên xuống. Nhưng sơ hở của thủ thuật này là ba ô kính bên dưới vẫn là thủy tinh thường, nếu để người khác nhìn thấy hướng rơi thì cái trò này sẽ phá sản ngay.....Vì vậy cái cây cao lạ thường kia đã che mất ba ô kính phía dưới.
Mary lau vệt nước mắt, giương ánh mắt ướt đẫm nhìn nó hỏi lại :
- Vậy cái đầu kia đâu.
Nó chỉ ra hướng cửa mọi người lập tức chạy ra xem xung quanh thì thấy cái đầu giả rớt trong chậu hoa phía dưới cửa, cầm cái đầu đó vào hắn kề sát mặt nó nói với giọng thở gấp “ con dơi kia “ nó hiểu ý giải thích tiếp :
- Cái đó là con chim đồ chơi, được điều khiển từ xa. Các anh chỉ nhìn thấy khi có sấm sáng đúng không chứ không thấy thật, nó có cánh nên có thể bay lượn như ma cà rồng. Nếu tìm trong vườn sẽ thấy!!
Bọn nó thở phào nhẹ nhõm tạm tin lời nó, rồi kéo nhau lên phòng khách tầng trên thì thấy Chin và A Mẫn đang ngồi xem hài cười khoái chí thấy bọn nó thì cả hai nhìn nhau cười ầm lên. Tụi hắn giận dữ chửi rủa nạp cả hai chạy quanh phòng khách làm không khí yên ắng ở đây tràn ngập tiếng cười đùa và tiếng bước chân chạy " rầm rập " trong nhà.
Tác giả :
Mjn RIO