Sự Trả Thù Công Bằng
Chương 20: Quyết đấu (hạ)
Tối hôm sau, vẫn trong căn phòng VIP số 1 treo đầy khí cụ kia, Diệp Kính Huy lười biếng nằm trên giường xem lại bản tin trông khá chân thực hôm qua, lúc nhìn đến hiện trường tai nạn giao thông, hắn ấn nút dừng.
“Tham gia diễn xuất trong cảnh tai nạn có mấy người?”
“Đều là người quen của tiên sinh Alex, cô phóng viên kia với nhiếp ảnh gia đã phối hợp rất tốt với đài truyền hình, hẳn sẽ không bị lật tẩy.”
“Tốt lắm, có vậy mới không để lại sơ hở. Haizz, lần này tốn kém quá thể.”
Chú Chung dừng một chút rồi đột nhiên bảo: “Hôm nay Tư tiên sinh lại đến quán, vẫn gọi ‘cầu vồng bảy sắc’.”
Diệp Kính Huy giật mình: “Vậy sao.”
“Hôm qua anh ta đi cùng tôi, đem hũ tro cốt giả an táng ở nghĩa trang đẹp nhất Bắc Sơn, còn tặng rất nhiều hoa tươi, anh ta đứng trước ngôi mộ ước chừng một giờ, thoạt nhìn. . . . . rất đau khổ.”
“Mấy việc này không cần thông báo với tôi.” Diệp Kính Huy thình lình cắt ngang lời ông.
Yên lặng một lúc lâu, chú Chung lại ướm lời: “Ông chủ, lần này dường như hơi quá đáng rồi. Tôi thấy Tư tiên sinh là thật lòng thích cậu.”
“Chú Chung, chú đi theo tôi bao lâu rồi?” Hắn hỏi một cách rất bình thản.
“Mười năm.”
“Đã mười năm.” Diệp Kính Huy bật cười, vẫn giữ rịt vẻ mặt thờ ơ như trước: “Chú đi theo tôi những mười năm, chắc cũng quá hiểu tôi là loại người nào. Thứ làm tôi thấy phiền hà nhất chính là tình cảm.”
Chú Chung khựng lại: “Tôi chỉ thật sự hy vọng có người thích cậu thật lòng, đối xử tối với cậu.”
Diệp Kính Huy bình tĩnh đáp: “Thật lòng với tôi sao. . . . không đáng đâu. Vì tôi không thể hồi đáp bất cứ điều gì.”
Chú Chung cũng không nói thêm gì nữa.
Diệp Kính Huy im lặng một chốc mới tiếp tục: “Nếu ‘người đó’ đã chết, anh ta sẽ hết hy vọng. Tốt nhất nên chấm dứt đoạn nghiệt duyên này đi.”
Diệp Kính Huy vốn là một kẻ quỷ kế đa đoan, tâm địa gian trá có thừa, dẫu hắn thích trêu chọc người khác, nhưng luôn cự tuyệt không đặt bất cứ ai vào lòng, đối với tình cảm cũng rất lạnh nhạt.Hắn dày công sắp xếp cái chết giả cho “người anh song sinh”, do hắn biết tính tình cố chấp của Tư Minh, nếu người kia không chết, anh ta cũng không bao giờ từ bỏ.
Thế mà khi thấy Tư Minh thật sự rơi vào bẫy, Diệp Kính Huy lại không hề thoải mái tí nào.
Trong khoảnh khắc, bỗng nhiên hắn rất muốn biết nếu hắn thực sự qua đời, sẽ có người đứng trước mộ tặng một đóa hoa, rơi một giọt lệ vì hắn không?
Tuy đáp án cho câu hỏi này hiển nhiên rất dễ đoán, sẽ chả ai khổ sở vì cái chết của hắn đâu, quá lắm là Tiêu Dật đến trước ngôi mộ thở than hai tiếng, anh trai em út ném cho hắn cái nhìn khinh bỉ. Thế nhưng thời điểm khi nghe chú Chung bảo rằng, Tư Minh đã chọn cho hắn một ngôi mộ thật đẹp, còn đứng trước mộ tặng hoa, trái tim không hiểu vì sao lại bị rung động! Bất chợt, hắn rất muốn trông thấy dáng vẻ đau đớn của Tư Minh, vì hắn biết rõ, có lẽ từ nay về sau sẽ không còn ai . . . . thật lòng thật dạ với mình như thế nữa.
Kỳ thực cho dù không có, cũng chẳng có gì đáng lo.
Hắn đã sớm quen với nỗi cô đơn, trước đây và hiện tại luôn ở một mình, cho đến tận lúc chết, cũng thế.
Không yêu bất kì người nào, cũng không bị bất kì người nào yêu. Đây là nguyên tắc xử sự của Diệp Kính Huy, có như vậy hắn mới sống phóng khoáng tự do, muốn gì làm nấy.
Chỉ là thi thoảng sẽ có một chút tịch mịch mà thôi.
. . . . .
Khuya hôm ấy, Tư Minh lại ôm mèo con đứng ngắm cảnh đêm trên tầng cao nhất của cao ốc Tinh Vân.
Hiếm khi được nghỉ vào dịp cuối tuần, Tư Kiệt cũng chạy tới nhà anh trai ăn tối, đến nửa đêm khi cậu xuống giường đi vệ sinh, suýt nữa đã bị dáng vẻ cô đơn của anh dọa mất hồn.
Tư Kiệt chạy tới: “Anh hai, nửa đêm anh đứng đây chi vậy?”
Tư Minh quay đầu lại, thản nhiên hỏi cậu: “Em thích mèo không?”
Tư Kiệt nhìn chú mèo con đang nằm trong lồng ngực anh, thấy anh trai cứ mãi dùng ngón tay vuốt ve đầu nó, lòng cậu mềm đi, cũng vươn tay xoa xoa đầu nó, mèo ta dụi dụi vào lòng bàn tay cậu, meo một tiếng nhảy vào người đối phương.
Tư Minh tiếp tục nói: “Từng có người nuôi một con chó và một chú mèo, suốt nhiều năm lúc nào cũng chăm sóc nâng niu chúng như báu vật, sau đó anh ta đi công tác nước ngoài, bèn tạm thời gửi chúng cho bạn bè nuôi hộ. Lúc trở về, anh ta đến đón chúng, con chó vui sướng ùa vào lòng anh ta, còn chú mèo kia lại hung hãn cắn chủ mình một cái.”
Tư Kiệt nghi hoặc: “Anh muốn nói tới Peter à, là con chó lúc anh suýt bị xe tông vì nhắc anh mới bị đụng chết? Còn mèo. . . .” Tư Kiệt liếc chú mèo trong lòng mình, đưa nhóc ta về lại tay anh trai, “Là con này?”
Tư Minh nhẹ nhàng xoa đầu chú mèo đen, anh mỉm cười: “Ừ, con mèo thì còn sống. Anh nuôi nó năm năm, lúc tức giận nó cũng không hề nương tình mà đòi cắn ngón tay anh, bất quá chưa bao giờ thành công.” Anh nói rất điềm tĩnh, một câu hai nghĩa, ý tứ sâu xa, “Anh bị bẫy một lần, sẽ không phạm sai lầm lần thứ hai.”Tư Kiệt sửng sốt, sau hồi lâu cậu mới hỏi: “Anh, anh sao vậy?”
“Có lẽ cách nghĩ của anh sai rồi.” Tư Minh ngừng chốc lát, “Có một số người dẫu tốt với họ đến mấy, họ cũng không cảm kích mà thậm chí còn nghĩ em rất phiền. Đối với những kẻ xem tình cảm như trò đùa, dịu dàng cũng vô dụng.”
“Ặc. . . . .Anh muốn nói đến ai?”
“Em gặp cậu ta rồi.”
Tư Minh in một tấm ảnh từ máy tính trong thư phòng, trên tài liệu ghi rõ hai chữ thật to “Lưu Huy”.
“Nhìn thử xem có nhận ra không?”
Tư Kiệt lầm bầm: “Ưm, em thấy quen quen. Nhất định đã gặp ở đâu rồi.”
“Đêm em tới quán bar tìm bạn học, chúng ta đánh nhau với đám lưu manh ấy, nhớ chưa.”
“A, đúng rồi!” Tư Kiệt như bừng tỉnh mà nhớ lại, “Chính là gã trai chán sống dám quyến rũ anh, cũng là hồng bài ở hộp đêm bảo anh bán thân trả nợ.”
“Ừ, là cậu ta. Còn nhớ đã gặp ở đâu nữa không?”
“Ặc. . . . . Quả thực hình như có gặp chỗ khác?” Tư Kiệt cúi đầu trầm tư lâu thật lâu, thình lình cậu vỗ trán, “Đúng rồi, lúc em về nước sau chuyến du lịch, anh ra sân bay đón em? Khi ấy có va chạm với một chiếc xe thể thao siêu sang trọng, đèn xe anh bị chèn nát, hắn dám trâng tráo nói chúng ta cố ý lùi xe đụng hắn, còn nói em đỏ mặt là vì chột dạ nên khí huyết dâng cao! Tên lái xe mặt dày không có bằng lái. . . .đúng không anh?”
Tư Minh gật đầu ra chiều khen ngợi: “Ừ, mấy ngày sau anh bận bịu việc bạn hàng, quên mất chuyện đó.”
“Ha ha, anh dụ hắn đến cục cảnh sát thật đã ghiền nha! Cơ mà bây giờ cả MB cũng có xe xịn như vậy, thật là thời thế đảo điên.”
Tư Minh ngừng một chút: “Em nhớ biển số xe của cậu ta không?”
“Ờm, hình như là BC91222, hiếm có cái nào ba số hai liên tiếp vậy lắm, mà anh hỏi em việc này làm gì?”
“Hôm trước anh xem tin tức, chiếc xe ấy đã bị đụng nát vì tai nạn giao thông, tên lái xe với kỹ thuật hỏng bét kia cũng bị đâm chết tại chỗ.”
Tư Kiệt khiếp sợ đáp: “A. . . . .Em nghe bạn bè nói thời sự đưa tin có người say rượu lái xe, thì ra là hắn. . . .”
Tư Minh đột ngột hỏi: “A Kiệt, em nghĩ tin phát trên TV có thể làm giả không?”
Cậu chàng le lưỡi: “Chắc không đâu anh? Hiện trường tai nạn trong tin tức chẳng phải đều do phóng viên đích thân tới tận nơi đưa tin ư?”
Tư Minh không trả lời, anh chỉ mỉm cười: “Phải sử dụng cả truyền hình để bố trí ván này, thật là làm khó cậu ta. Đáng tiếc, cậu ta ngàn tính vạn tính cũng bỏ sót một điều. Không được hoản hảo mà còn lộ ra sơ hở, để lại manh mối cho anh kiểm chứng. Nếu cậu ta không chủ động gợi nhắc chiếc xe thể thao đỏ, suýt nữa anh cũng quên mất.” Tư Minh khẽ thở dài: “Ưu điểm lớn nhất của cậu ta là thông minh, nhưng khuyết điểm lớn nhất cũng là thông minh. . . . . Diệp Kính Huy, thật sự là một người rất đặc biệt.”-
Khuya hôm ấy, Diệp Kính Huy nằm mơ, cảnh trong mơ là khoảnh sân lớn trong biệt thự nhà hắn ở New York xa xôi.
Lúc ấy đang là mùa xuân, trong ánh nắng rực rỡ buổi ban chiều, hắn mặc một bộ y phục thể thao màu trắng, cầm xẻng, ra vẻ ta đây đứng cạnh ao đào ba cái hố, gieo cây giống vất vả lắm mới mua về được.
Diệp Kính Văn đứng cạnh chế nhạo: “Anh trồng liễu làm quái gì vậy, tìm tư liệu sáng tác văn thơ cho đứa con tương lai?”
Diệp Kính Huy ra chiều đứng đắn đáp: “Cậu là cái đồ vô tâm vô phế, anh ba là quyến luyến cậu, trồng cây để tưởng niệm cậu không được sao?”
Diệp Kính Văn nhíu mày: “Em không sao thông suốt hình tượng của em có liên hệ gì tới liễu?”
Diệp Kính Huy phá lên cười ngay tại chỗ, cười thiếu điều không thở nổi.
Khi đó Diệp Kính Văn mới phát hiện mình bị anh trai đùa cợt, hắn không thèm để ý tên kia, quay ngoắt về phòng sắp xếp hành lí, buổi chiều cùng ngày còn phải ra sân bay. Vài ngày sau, anh cả Diệp Kính Hy cũng đến thành phố khác học, lúc đi dáng vẻ anh vẫn lạnh lùng mà xa cách như trước, thậm chí còn không nói một câu tạm biệt. Không lâu sau, Thiên Vũ hợp tác với Đông Thành trong một hạng mục lớn, cả bố lẫn mẹ cũng đi mất, hai người đi cùng nhau, ngay tới bóng dáng hắn cũng chưa kịp thấy.
Diệp Kính Huy không nhớ rõ khi ấy hắn bao nhiêu tuổi, chỉ biết lúc đứng trước cửa sổ, phải vươn thẳng tay mới chạm đến mép trên.
Sau đó mẹ về, bà hỏi hắn, một mình con sống có thấy hiu quạnh không.
Diệp Kính Huy bảo, không ạ.
Mẹ lại nói, con đúng là dù chết vẫn ngang bướng mà.
Có lẽ do trong mơ cười nhiều quá, lúc tỉnh lại hắn cảm thấy bụng có hơi đau, hít vào một hơi, bỗng nghe di động nằm cạnh gối rung rung không ngừng.
Hắn với tay cầm lên, hóa ra là lịch nhắc nhở, trên màn hình có ghi, sinh nhật Kính Văn.
Diệp Kính Huy ngồi dậy cáu kỉnh vuốt vuốt tóc, thuận tay bấm gửi một tin nhắn.
“Em trai, sinh nhật vui vẻ.”
Rất nhanh đã có phản hồi của Kính Văn.
“Anh thật ngoan cố, mỗi lần chúc mừng đều chọn 0 giờ, gửi nhiều năm như vậy khiến em cứ đến sinh nhật là phải kinh hồn bạt vía vì tin nhắn của anh.”
Diệp Kính Huy bật cười: “Lần này anh không cố tình chọn 0 giờ, vừa gặp ác mộng nên đúng lúc tỉnh dậy.”
“Anh mà gặp ác mộng á?”
“Anh cậu cũng là người bình thường, đương nhiên sẽ gặp ác mộng.”
“Ồ, em cứ nghĩ anh chỉ mơ thấy xuân mộng.”
“Con nít không được nói lung tung.” Diệp Kính Huy cười cười chuyển đề tài, “Kính Văn, cậu cảm thấy chỉ ở cạnh ba ngày thì có khả năng yêu một người sao?”
“Hai ba ngày đương nhiên là có thể, tình yêu cũng cần chú trọng hiệu suất chứ. Là anh yêu người ta hay người ta yêu anh?”“Miễn cưỡng xem như là vế sau.”
“Em mặc niệm cho người kia. Tuyệt đối là do người ta xúc động nhất thời bị che mắt, yên tâm đi, không bao lâu sau người ta sẽ hối hận ngay thôi.”
“Câu này của cậu thật quá thiếu đánh.”
“Lời em mà thiếu đánh thì trên đời đã không có loại người chuyên bị thiếu đòn như anh.”
“Nói chuyện với cậu tâm trạng anh càng tệ hơn.”
“Em cũng thế.”
“Vậy ứ nói nữa.”
“Ờ, ngủ sớm đi.”
Diệp Kính Huy nhếch khóe môi rồi ngắt di động.
Lại vì lỡ giấc mà không thể ngủ được.
Đôi mắt ôn hòa của mẹ trong mơ, cùng câu hỏi con có thấy cô quạnh không, bỗng dưng khiến hắn rùng mình một trận.
Thực ra bà sai rồi.
Bản thân hắn chỉ xem trọng tiền tài, xem trọng quyền lực, xem trọng rượu cồn, xem trọng sex, cứ sống một mình thế này mấy năm qua, tự do tự tại, thoải mái vô cùng, không hề có chút liên quan nào đến từ “cô quạnh” kia, hơn nữa hắn cực chán ghét bàn luận đến những chuyện yêu đương. Hắn luôn cảm thấy tình cảm là nhược điểm của con người, khiến IQ giảm xuống như một tên đần độn.
Chỉ là nhiệt độ cơ thể hắn là thể hàn bẩm sinh, thường xuyên bị lạnh mà tỉnh giấc giữa đêm.
Những lúc này hắn mới ngẫu nhiên nghĩ tới, nếu có người nằm bên cạnh thì chắc sẽ tốt hơn một chút.
Đáng tiếc, hắn có thói quen không ngủ qua đêm với bạn tình, cho nên mỗi khi tỉnh giấc vào đêm khuya, muốn tìm người nói chuyện cũng chỉ bắt gặp bóng dáng lẻ loi của mình phản chiếu trên khung cửa sổ sát đất.
Có lẽ những lúc thế này từ “cô đơn” mới nhoáng hiện lên trong đầu hắn. Nhưng cũng chỉ là nhoáng lên mà thôi.
“Tham gia diễn xuất trong cảnh tai nạn có mấy người?”
“Đều là người quen của tiên sinh Alex, cô phóng viên kia với nhiếp ảnh gia đã phối hợp rất tốt với đài truyền hình, hẳn sẽ không bị lật tẩy.”
“Tốt lắm, có vậy mới không để lại sơ hở. Haizz, lần này tốn kém quá thể.”
Chú Chung dừng một chút rồi đột nhiên bảo: “Hôm nay Tư tiên sinh lại đến quán, vẫn gọi ‘cầu vồng bảy sắc’.”
Diệp Kính Huy giật mình: “Vậy sao.”
“Hôm qua anh ta đi cùng tôi, đem hũ tro cốt giả an táng ở nghĩa trang đẹp nhất Bắc Sơn, còn tặng rất nhiều hoa tươi, anh ta đứng trước ngôi mộ ước chừng một giờ, thoạt nhìn. . . . . rất đau khổ.”
“Mấy việc này không cần thông báo với tôi.” Diệp Kính Huy thình lình cắt ngang lời ông.
Yên lặng một lúc lâu, chú Chung lại ướm lời: “Ông chủ, lần này dường như hơi quá đáng rồi. Tôi thấy Tư tiên sinh là thật lòng thích cậu.”
“Chú Chung, chú đi theo tôi bao lâu rồi?” Hắn hỏi một cách rất bình thản.
“Mười năm.”
“Đã mười năm.” Diệp Kính Huy bật cười, vẫn giữ rịt vẻ mặt thờ ơ như trước: “Chú đi theo tôi những mười năm, chắc cũng quá hiểu tôi là loại người nào. Thứ làm tôi thấy phiền hà nhất chính là tình cảm.”
Chú Chung khựng lại: “Tôi chỉ thật sự hy vọng có người thích cậu thật lòng, đối xử tối với cậu.”
Diệp Kính Huy bình tĩnh đáp: “Thật lòng với tôi sao. . . . không đáng đâu. Vì tôi không thể hồi đáp bất cứ điều gì.”
Chú Chung cũng không nói thêm gì nữa.
Diệp Kính Huy im lặng một chốc mới tiếp tục: “Nếu ‘người đó’ đã chết, anh ta sẽ hết hy vọng. Tốt nhất nên chấm dứt đoạn nghiệt duyên này đi.”
Diệp Kính Huy vốn là một kẻ quỷ kế đa đoan, tâm địa gian trá có thừa, dẫu hắn thích trêu chọc người khác, nhưng luôn cự tuyệt không đặt bất cứ ai vào lòng, đối với tình cảm cũng rất lạnh nhạt.Hắn dày công sắp xếp cái chết giả cho “người anh song sinh”, do hắn biết tính tình cố chấp của Tư Minh, nếu người kia không chết, anh ta cũng không bao giờ từ bỏ.
Thế mà khi thấy Tư Minh thật sự rơi vào bẫy, Diệp Kính Huy lại không hề thoải mái tí nào.
Trong khoảnh khắc, bỗng nhiên hắn rất muốn biết nếu hắn thực sự qua đời, sẽ có người đứng trước mộ tặng một đóa hoa, rơi một giọt lệ vì hắn không?
Tuy đáp án cho câu hỏi này hiển nhiên rất dễ đoán, sẽ chả ai khổ sở vì cái chết của hắn đâu, quá lắm là Tiêu Dật đến trước ngôi mộ thở than hai tiếng, anh trai em út ném cho hắn cái nhìn khinh bỉ. Thế nhưng thời điểm khi nghe chú Chung bảo rằng, Tư Minh đã chọn cho hắn một ngôi mộ thật đẹp, còn đứng trước mộ tặng hoa, trái tim không hiểu vì sao lại bị rung động! Bất chợt, hắn rất muốn trông thấy dáng vẻ đau đớn của Tư Minh, vì hắn biết rõ, có lẽ từ nay về sau sẽ không còn ai . . . . thật lòng thật dạ với mình như thế nữa.
Kỳ thực cho dù không có, cũng chẳng có gì đáng lo.
Hắn đã sớm quen với nỗi cô đơn, trước đây và hiện tại luôn ở một mình, cho đến tận lúc chết, cũng thế.
Không yêu bất kì người nào, cũng không bị bất kì người nào yêu. Đây là nguyên tắc xử sự của Diệp Kính Huy, có như vậy hắn mới sống phóng khoáng tự do, muốn gì làm nấy.
Chỉ là thi thoảng sẽ có một chút tịch mịch mà thôi.
. . . . .
Khuya hôm ấy, Tư Minh lại ôm mèo con đứng ngắm cảnh đêm trên tầng cao nhất của cao ốc Tinh Vân.
Hiếm khi được nghỉ vào dịp cuối tuần, Tư Kiệt cũng chạy tới nhà anh trai ăn tối, đến nửa đêm khi cậu xuống giường đi vệ sinh, suýt nữa đã bị dáng vẻ cô đơn của anh dọa mất hồn.
Tư Kiệt chạy tới: “Anh hai, nửa đêm anh đứng đây chi vậy?”
Tư Minh quay đầu lại, thản nhiên hỏi cậu: “Em thích mèo không?”
Tư Kiệt nhìn chú mèo con đang nằm trong lồng ngực anh, thấy anh trai cứ mãi dùng ngón tay vuốt ve đầu nó, lòng cậu mềm đi, cũng vươn tay xoa xoa đầu nó, mèo ta dụi dụi vào lòng bàn tay cậu, meo một tiếng nhảy vào người đối phương.
Tư Minh tiếp tục nói: “Từng có người nuôi một con chó và một chú mèo, suốt nhiều năm lúc nào cũng chăm sóc nâng niu chúng như báu vật, sau đó anh ta đi công tác nước ngoài, bèn tạm thời gửi chúng cho bạn bè nuôi hộ. Lúc trở về, anh ta đến đón chúng, con chó vui sướng ùa vào lòng anh ta, còn chú mèo kia lại hung hãn cắn chủ mình một cái.”
Tư Kiệt nghi hoặc: “Anh muốn nói tới Peter à, là con chó lúc anh suýt bị xe tông vì nhắc anh mới bị đụng chết? Còn mèo. . . .” Tư Kiệt liếc chú mèo trong lòng mình, đưa nhóc ta về lại tay anh trai, “Là con này?”
Tư Minh nhẹ nhàng xoa đầu chú mèo đen, anh mỉm cười: “Ừ, con mèo thì còn sống. Anh nuôi nó năm năm, lúc tức giận nó cũng không hề nương tình mà đòi cắn ngón tay anh, bất quá chưa bao giờ thành công.” Anh nói rất điềm tĩnh, một câu hai nghĩa, ý tứ sâu xa, “Anh bị bẫy một lần, sẽ không phạm sai lầm lần thứ hai.”Tư Kiệt sửng sốt, sau hồi lâu cậu mới hỏi: “Anh, anh sao vậy?”
“Có lẽ cách nghĩ của anh sai rồi.” Tư Minh ngừng chốc lát, “Có một số người dẫu tốt với họ đến mấy, họ cũng không cảm kích mà thậm chí còn nghĩ em rất phiền. Đối với những kẻ xem tình cảm như trò đùa, dịu dàng cũng vô dụng.”
“Ặc. . . . .Anh muốn nói đến ai?”
“Em gặp cậu ta rồi.”
Tư Minh in một tấm ảnh từ máy tính trong thư phòng, trên tài liệu ghi rõ hai chữ thật to “Lưu Huy”.
“Nhìn thử xem có nhận ra không?”
Tư Kiệt lầm bầm: “Ưm, em thấy quen quen. Nhất định đã gặp ở đâu rồi.”
“Đêm em tới quán bar tìm bạn học, chúng ta đánh nhau với đám lưu manh ấy, nhớ chưa.”
“A, đúng rồi!” Tư Kiệt như bừng tỉnh mà nhớ lại, “Chính là gã trai chán sống dám quyến rũ anh, cũng là hồng bài ở hộp đêm bảo anh bán thân trả nợ.”
“Ừ, là cậu ta. Còn nhớ đã gặp ở đâu nữa không?”
“Ặc. . . . . Quả thực hình như có gặp chỗ khác?” Tư Kiệt cúi đầu trầm tư lâu thật lâu, thình lình cậu vỗ trán, “Đúng rồi, lúc em về nước sau chuyến du lịch, anh ra sân bay đón em? Khi ấy có va chạm với một chiếc xe thể thao siêu sang trọng, đèn xe anh bị chèn nát, hắn dám trâng tráo nói chúng ta cố ý lùi xe đụng hắn, còn nói em đỏ mặt là vì chột dạ nên khí huyết dâng cao! Tên lái xe mặt dày không có bằng lái. . . .đúng không anh?”
Tư Minh gật đầu ra chiều khen ngợi: “Ừ, mấy ngày sau anh bận bịu việc bạn hàng, quên mất chuyện đó.”
“Ha ha, anh dụ hắn đến cục cảnh sát thật đã ghiền nha! Cơ mà bây giờ cả MB cũng có xe xịn như vậy, thật là thời thế đảo điên.”
Tư Minh ngừng một chút: “Em nhớ biển số xe của cậu ta không?”
“Ờm, hình như là BC91222, hiếm có cái nào ba số hai liên tiếp vậy lắm, mà anh hỏi em việc này làm gì?”
“Hôm trước anh xem tin tức, chiếc xe ấy đã bị đụng nát vì tai nạn giao thông, tên lái xe với kỹ thuật hỏng bét kia cũng bị đâm chết tại chỗ.”
Tư Kiệt khiếp sợ đáp: “A. . . . .Em nghe bạn bè nói thời sự đưa tin có người say rượu lái xe, thì ra là hắn. . . .”
Tư Minh đột ngột hỏi: “A Kiệt, em nghĩ tin phát trên TV có thể làm giả không?”
Cậu chàng le lưỡi: “Chắc không đâu anh? Hiện trường tai nạn trong tin tức chẳng phải đều do phóng viên đích thân tới tận nơi đưa tin ư?”
Tư Minh không trả lời, anh chỉ mỉm cười: “Phải sử dụng cả truyền hình để bố trí ván này, thật là làm khó cậu ta. Đáng tiếc, cậu ta ngàn tính vạn tính cũng bỏ sót một điều. Không được hoản hảo mà còn lộ ra sơ hở, để lại manh mối cho anh kiểm chứng. Nếu cậu ta không chủ động gợi nhắc chiếc xe thể thao đỏ, suýt nữa anh cũng quên mất.” Tư Minh khẽ thở dài: “Ưu điểm lớn nhất của cậu ta là thông minh, nhưng khuyết điểm lớn nhất cũng là thông minh. . . . . Diệp Kính Huy, thật sự là một người rất đặc biệt.”-
Khuya hôm ấy, Diệp Kính Huy nằm mơ, cảnh trong mơ là khoảnh sân lớn trong biệt thự nhà hắn ở New York xa xôi.
Lúc ấy đang là mùa xuân, trong ánh nắng rực rỡ buổi ban chiều, hắn mặc một bộ y phục thể thao màu trắng, cầm xẻng, ra vẻ ta đây đứng cạnh ao đào ba cái hố, gieo cây giống vất vả lắm mới mua về được.
Diệp Kính Văn đứng cạnh chế nhạo: “Anh trồng liễu làm quái gì vậy, tìm tư liệu sáng tác văn thơ cho đứa con tương lai?”
Diệp Kính Huy ra chiều đứng đắn đáp: “Cậu là cái đồ vô tâm vô phế, anh ba là quyến luyến cậu, trồng cây để tưởng niệm cậu không được sao?”
Diệp Kính Văn nhíu mày: “Em không sao thông suốt hình tượng của em có liên hệ gì tới liễu?”
Diệp Kính Huy phá lên cười ngay tại chỗ, cười thiếu điều không thở nổi.
Khi đó Diệp Kính Văn mới phát hiện mình bị anh trai đùa cợt, hắn không thèm để ý tên kia, quay ngoắt về phòng sắp xếp hành lí, buổi chiều cùng ngày còn phải ra sân bay. Vài ngày sau, anh cả Diệp Kính Hy cũng đến thành phố khác học, lúc đi dáng vẻ anh vẫn lạnh lùng mà xa cách như trước, thậm chí còn không nói một câu tạm biệt. Không lâu sau, Thiên Vũ hợp tác với Đông Thành trong một hạng mục lớn, cả bố lẫn mẹ cũng đi mất, hai người đi cùng nhau, ngay tới bóng dáng hắn cũng chưa kịp thấy.
Diệp Kính Huy không nhớ rõ khi ấy hắn bao nhiêu tuổi, chỉ biết lúc đứng trước cửa sổ, phải vươn thẳng tay mới chạm đến mép trên.
Sau đó mẹ về, bà hỏi hắn, một mình con sống có thấy hiu quạnh không.
Diệp Kính Huy bảo, không ạ.
Mẹ lại nói, con đúng là dù chết vẫn ngang bướng mà.
Có lẽ do trong mơ cười nhiều quá, lúc tỉnh lại hắn cảm thấy bụng có hơi đau, hít vào một hơi, bỗng nghe di động nằm cạnh gối rung rung không ngừng.
Hắn với tay cầm lên, hóa ra là lịch nhắc nhở, trên màn hình có ghi, sinh nhật Kính Văn.
Diệp Kính Huy ngồi dậy cáu kỉnh vuốt vuốt tóc, thuận tay bấm gửi một tin nhắn.
“Em trai, sinh nhật vui vẻ.”
Rất nhanh đã có phản hồi của Kính Văn.
“Anh thật ngoan cố, mỗi lần chúc mừng đều chọn 0 giờ, gửi nhiều năm như vậy khiến em cứ đến sinh nhật là phải kinh hồn bạt vía vì tin nhắn của anh.”
Diệp Kính Huy bật cười: “Lần này anh không cố tình chọn 0 giờ, vừa gặp ác mộng nên đúng lúc tỉnh dậy.”
“Anh mà gặp ác mộng á?”
“Anh cậu cũng là người bình thường, đương nhiên sẽ gặp ác mộng.”
“Ồ, em cứ nghĩ anh chỉ mơ thấy xuân mộng.”
“Con nít không được nói lung tung.” Diệp Kính Huy cười cười chuyển đề tài, “Kính Văn, cậu cảm thấy chỉ ở cạnh ba ngày thì có khả năng yêu một người sao?”
“Hai ba ngày đương nhiên là có thể, tình yêu cũng cần chú trọng hiệu suất chứ. Là anh yêu người ta hay người ta yêu anh?”“Miễn cưỡng xem như là vế sau.”
“Em mặc niệm cho người kia. Tuyệt đối là do người ta xúc động nhất thời bị che mắt, yên tâm đi, không bao lâu sau người ta sẽ hối hận ngay thôi.”
“Câu này của cậu thật quá thiếu đánh.”
“Lời em mà thiếu đánh thì trên đời đã không có loại người chuyên bị thiếu đòn như anh.”
“Nói chuyện với cậu tâm trạng anh càng tệ hơn.”
“Em cũng thế.”
“Vậy ứ nói nữa.”
“Ờ, ngủ sớm đi.”
Diệp Kính Huy nhếch khóe môi rồi ngắt di động.
Lại vì lỡ giấc mà không thể ngủ được.
Đôi mắt ôn hòa của mẹ trong mơ, cùng câu hỏi con có thấy cô quạnh không, bỗng dưng khiến hắn rùng mình một trận.
Thực ra bà sai rồi.
Bản thân hắn chỉ xem trọng tiền tài, xem trọng quyền lực, xem trọng rượu cồn, xem trọng sex, cứ sống một mình thế này mấy năm qua, tự do tự tại, thoải mái vô cùng, không hề có chút liên quan nào đến từ “cô quạnh” kia, hơn nữa hắn cực chán ghét bàn luận đến những chuyện yêu đương. Hắn luôn cảm thấy tình cảm là nhược điểm của con người, khiến IQ giảm xuống như một tên đần độn.
Chỉ là nhiệt độ cơ thể hắn là thể hàn bẩm sinh, thường xuyên bị lạnh mà tỉnh giấc giữa đêm.
Những lúc này hắn mới ngẫu nhiên nghĩ tới, nếu có người nằm bên cạnh thì chắc sẽ tốt hơn một chút.
Đáng tiếc, hắn có thói quen không ngủ qua đêm với bạn tình, cho nên mỗi khi tỉnh giấc vào đêm khuya, muốn tìm người nói chuyện cũng chỉ bắt gặp bóng dáng lẻ loi của mình phản chiếu trên khung cửa sổ sát đất.
Có lẽ những lúc thế này từ “cô đơn” mới nhoáng hiện lên trong đầu hắn. Nhưng cũng chỉ là nhoáng lên mà thôi.
Tác giả :
Điệp Chi Linh