Sự Trả Thù Công Bằng
Chương 14: Phỏng vấn (thượng)
“Em không chỉ hứng thú mà còn muốn xé bỏ mặt nạ, nhìn thấy bộ mặt thật của hắn ta.”
Tư Minh cười khẽ, chút thông tin ít ỏi trong trí nhớ về người thanh niên đó chỉ nằm ở một bộ âu phục màu trắng và chiếc mặt nạ vẽ hình siêu quái dị, ngay cả gương mặt hắn cũng không trông thấy, thế mà đã bị hắn bày mưu tính kế. Tư Minh không hề có bất cứ chứng cứ nào chứng minh hắn là Diệp Kính Huy, chỉ là anh đoán hắn luôn dùng hình ảnh đêm đêm phóng túng để che giấu bản thân, âm thầm trợ giúp Thiên Vũ vượt qua khó khăn.
Ví dụ như, hắn sẽ đột nhiên xuất hiện lúc Đông Thành chiếm số lợi nhuận kếch xù nhờ việc bán phần mềm cho Thiên Vũ, biến mất một cách khó hiểu sau khi hai bên kết thúc quan hệ hợp tác, tuy Tư Minh không có chứng cứ nhưng trong lòng anh mười phần chắc chín, gã đó chính là Diệp Kính Huy.
Hiện giờ gặp phải một gã MB ở hộp đêm, ngôn từ cử chỉ lộ ra bảy phần phóng khoáng như người thanh niên trong quá khứ, Tư Minh vẫn luôn hoài nghi thân phận cậu ta, đáng tiếc hoàn cảnh cậu ta quá ư bí ẩn, một chút manh mối cũng không điều tra ra.
Từ Thanh dừng động tác thái thức ăn, cô quay đầu lại nghiêm túc nhìn Tư Minh: “Đừng nói em thích hắn ta chứ?”
Khóe miệng Tư Minh hơi hơi nhếch lên: “Có lẽ vậy, loại cảm giác cứ muốn quan tâm này cũng có thể là thích.”
“Nếu người em thích là Diệp Kính Huy, kế hoạch của chúng ta cần điều chỉnh ngay.”
“Không sao đâu, bây giờ em còn chưa xác định được cậu ta là ai, cho dù cậu ta có quan hệ với Diệp Kính Huy, em cũng có biện pháp đối phó.” Tư Minh ngừng một lát rồi bảo, “Cụ thể là em muốn xem thử thủ đoạn của cậu ta.”
Nếu cậu thật sự là Diệp Kính Huy, thế mà lại quên việc sáu năm trước từng đặt bẫy tôi, còn tôi thì khác, lần đầu tiên bị người ta đùa bỡn nên ấn tượng hẳn nhiên phải khắc rất sâu.
Hôm trước ở hộp đêm trói Diệp Kính Huy lại dùng roi đánh hắn, anh vung roi chính xác vào vị trí nhiều năm trước mình từng bị trúng, mỗi bên trái phải trên bờ ngực đều quất một roi vẽ thành hình dấu X.
Tuy rằng ăn miếng trả miếng là vô cùng công bằng, đáng tiếc Diệp Kính Huy lại dám quên mất?
Con người hắn làm chuyện xấu nhiều đến mức không nhớ nổi. . . . . . Thực sự có chút đáng giận.
. . . . . .
Quả nhiên, Tiêu Dật và Lương Bình thuận lợi đàm phán thành công, Đông Thành sẽ hỗ trợ bằng cách cung cấp mạng lưới cung ứng điều động chuỗi đại lý ở các nơi, giúp Thiên Vũ nhanh chóng xử lý số hàng hóa tồn kho, lợi nhuận kiếm được chia năm năm. Tư Minh cũng không phản đối, vì thế lần hợp tác này bắt đầu được tiến hành theo tuần tự.Sau khi thu hồi nguồn vốn đầu tư vào việc nghiên cứu phần mềm về trụ sở chính, áp lực tài chính của Thiên Vũ được thuyên giảm đôi phần.
20% cổ phần thu về suôn sẻ, việc kinh doanh của Thiên Vũ ở quốc nội cũng dần dần đi vào quỹ đạo. Mà bên trong Đông Thành vì chuyện Tiêu Dật về nước, cuộc chiến tranh ngôi vị tổng giám đốc cũng từ từ trở nên gay cấn hơn.
Diệp Kính Huy lấy phần sơ yếu lý lịch trong máy tính ra, thuận tay đóng mộc vào rồi híp mắt nhìn lướt qua một lần để nhớ kỹ ít nội dung quan trọng.
Bước kế tiếp là giúp đỡ Tiêu Dật hạ bệ Tư Minh.
Ngoại trừ A Tề và chú Chung ra, Tiêu Dật là người bạn thân Diệp Kính Huy tín nhiệm nhất, dựa theo cách nói của ông anh, có thể coi như loại bạn suốt ngày “cấu kết làm việc xấu với nhau”.
Hiện tại kề vai sát cánh chiến đấu với bạn bè, máu trong người hắn không khỏi sôi lên vì hưng phấn.
Vì tỏ vẻ bản thân có hoàn cảnh sạch sẽ như lời khai trong sơ yếu lý lịch, Diệp Kính Huy cố tình biến đổi cách ăn mặc, thay một bộ com-lê màu trắng, cúc áo sơ mi cũng được gài kín cẩn thận, thắt cà vạt xám bạc tìm được dưới đáy tủ, kiểu tóc cũng rất ư quy củ. Nhìn thoáng qua bề ngoài quả thực như một anh chàng du học sinh vừa về nước. Hình ảnh hắn mặc com-lê trắng trông đứng đắn quá mức như lúc này, cùng với gã MB hào hoa yêu nghiệt nơi hộp đêm thật sự là cách biệt một trời một vực. Vị Tư tiên sinh kia trông thấy có lẽ cũng ứ dám nhận thức đâu ha.
Không hiểu sao bỗng dưng trời đổ mưa, hại Diệp Kính Huy khi mò tới được địa điểm phỏng vấn trên tầng bảy đã ướt đẫm hết tóc, quần áo ẩm một lớp nước mưa dính sát vào da thịt, vóc dáng hoàn mỹ của hắn cũng vì thế mà lồ lộ ra hết. Cặp chân thuôn dài phối hợp với vòng eo thon thả, không hề có vẻ ốm yếu mỏng manh, hơn nữa còn sở hữu những đường nét vô cùng tuấn tú, khoảnh khắc hắn khoan thai bước vào cao ốc toát ra phong cách trầm tĩnh tao nhã.
“Linna, gửi một phần tư liệu người đến phỏng vấn hôm nay cho tôi.” Ngồi trong văn phòng giám đốc trên tầng 11, Tư Minh cười gọi điện thoại nội tuyến.
Rất nhanh đã nhận được một phần mail, trong đó liệt kê kỹ lưỡng danh sách phỏng vấn và sơ yếu lý lịch của từng người, đôi mắt sắc bén của Tư Minh bình tĩnh tập trung vào màn hình, liếc sơ qua một cái đã lia thấy một cái tên —
Lưu Huy?
Khóe miệng anh cong lên một nét cười sâu xa, không khỏi thầm khen ngợi trong lòng —
Trên đời này có người giống nhau đến vậy ư? Từ hộp đêm chạy vào tập đoàn Đông Thành, rốt cuộc cậu đang diễn trò hề gì vậy?
. . . . . . .
Tiêu Dật là giám đốc khâu nghiệp vụ của tập đoàn Đông Thành, còn phụ trách việc quản lý lập kế hoạch chung chính là Tư Minh danh tiếng lẫy lừng. Đôi bên đều nắm giữ việc kinh doanh, khiến nội bộ Đông Thành bị chia cắt thành hai phe lớn, mỗi phe đều có cổ đông hùng mạnh làm chỗ dựa, thế lực tương đương nhau. Lần này Diệp Kính Huy thâm nhập vào Đông Thành hiển nhiên là vì giúp đỡ Tiêu Dật đối phó với Tư Minh.Đông Thành là một tập đoàn lớn, chức vị quan trọng chắc chắn cần trải qua sự sát hạch chặt chẽ, lúc trước thông báo tuyển dụng vào bộ phận marketing đã chấm dứt, bây giờ Diệp Kính Huy đành phải chọn việc “Sắp xếp tư liệu, người khôn giữ mình”
[1]
bắt đầu từ chức trợ lý quèn. Cơ mà chỉ là chức nhỏ thôi mà đã có trên mấy chục người tới dự tuyển rồi. Diệp Kính Huy dùng tâm trạng vui vẻ nhìn một lượt đủ loại người đẹp đứng la liệt trên hành lang, lòng thầm nghĩ hay là thuận tiện lựa chọn một cô bạn giường đem về giải sầu luôn, đáng tiếc hắn không ưng ý cô nào cả.
Cũng không hiểu vì thế quái gì, chung quy hắn cứ thấy ánh mắt mấy cô nàng đó chả hấp dẫn miếng nào, không khơi gợi được cảm giác “rung động mãnh liệt”.
Không hẳn thiếu sức sống mà là kém rực rỡ hoặc chẳng toát ra vẻ quyến rũ rõ rệt, không có chút gì như kiểu “sâu sắc”.
Mãi đến khi nghe được tên của mình, Diệp Kính Huy mới định thần lại, hơi hơi cong khóe môi lên rồi đầy cửa bước vào.
Dựa vào sự hiểu biết đối với tập đoàn Đông Thành, hắn ứng phó thuận buồm xuôi gió với màn công kích luân phiên của mấy vị giám khảo, hơn nữa Tiêu Dật đã thay hắn bịa ra một phần sơ yếu lý lịch hoàn hảo, vòng sơ khảo hẳn nhiên thuận lợi thông qua. Bởi vì chức vụ này hơi đặc biệt nên hắn phải chờ xác nhận lọt vào vòng hai của cấp cao hơn.
Ba giờ rưỡi chiều.
Diệp Kính Huy rất chi kiên nhẫn ngồi chờ trên sô pha thượng đẳng.
Bốn giờ năm mươi phút.
Tuy Diệp Kính Huy trưng ra vẻ mặt trấn tĩnh, trong lòng hắn cũng sốt ruột lắm rồi. Tiêu Dật biết rõ kẻ đến phỏng vấn là ai mà, không cần thiết cố ý kiểm tra mức độ nhẫn nại của người phỏng vấn chứ? Chả nhẽ chỗ cậu ta phát sinh biến cố?
Diệp Kính Huy lôi di động ra vừa định gọi cho Tiêu Dật, ngoài cửa thình lình truyền đến tiếng bước chân vội vàng và giọng nói lảnh lót của một cô gái.
“Giám đốc Tư, hiện tại anh có thời gian rảnh không?
“Sao thế?”
“Người đến phỏng vấn đã đợi suốt mấy giờ liền rồi, nếu anh rảnh thì gặp anh ta trước nhé?”
Một lát sau, thanh âm trầm thấp của Tư Minh vang lên ngoài cửa: “Mời anh ta đến văn phòng tôi đi.”
. . . . . . .
Cửa bị đẩy ra, một cô gái hãy còn rất trẻ bước vào, dáng vẻ ngây thơ tựa như sinh viên chỉ vừa mới tốt nghiệp, lúc cười rộ lên có hai lúm đồng tiền cực đáng yêu.
“Xin chào Lưu tiên sinh, tôi là thư ký Lâm Phi Phi, giám đốc Tư đã về rồi, tôi dẫn anh đến văn phòng anh ấy phỏng vấn.”
Vì sao không phải Linna của bộ phận nhân sự dẫn hắn đi phỏng vấn, ngược lại thay thành cô thư ký trẻ Lâm Phi Phi này? Tiêu Dật đâu rồi?
Nỗi nghi ngờ trong lòng Diệp Kính Huy ngày càng lan rộng. Trực giác nói cho hắn biết, có chỗ không hợp lý.
Rất mau đã đến tầng 11, Lâm Phi Phi thay hắn gõ cửa văn phòng.“Mời vào.”
Diệp Kính Huy đẩy cửa tiến vào, trong dự kiến nhìn thấy người đàn ông quen thuộc kia.
Tuy rằng biết chưa chắc anh ta đã nhận ra mình, trong lòng hắn vẫn buồn bực lắm.
Hôm nay Tư Minh mặc một bộ com-lê đen chỉnh tề, anh đang cúi đầu lật xem tài liệu, nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra mới ngẩng đầu lên. Dung mạo góc cạnh rõ ràng, đôi môi đầy đặn hơi nhếch lên, lúc anh nhìn thẳng vào Diệp Kính Huy thì khẽ khàng nhíu mày, sau đó lại khôi phục biểu cảm hờ hững như cũ.
“Mời ngồi.”
Giọng điệu bình thản, đôi mắt sâu không thấy đáy.
Diệp Kính Huy nhếch khóe miệng cười cười, ngồi xuống trước mặt anh nói thật lễ độ: “Giám đốc Tư, chào anh.”
“Chào cậu.” Tư Minh trả lời, vừa xem qua sơ yếu lý lịch của hắn vừa thuận miệng nói: “Tôi có một người bạn có gương mặt rất giống cậu. Bất quá cậu ta chỉ học hết tiểu học, không được thuận buồm xuôi gió như cậu.”
“Ồ?” Diệp Kính Huy đáp với vẻ ngờ vực, “Tôi học tập ở ngoại quốc từ đó đến giờ, không ngờ trong nước lại xuất hiện một người có dáng vẻ tương tự tôi. . . . . . .” Bỗng dưng ánh mắt hắn sáng ngời: “Tôi vốn có một người anh song sinh.” Diệp Kính Huy ngẩng đầu nhìn về phía Tư Minh, gương mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ: “Trước đây bố mẹ tôi ly hôn, tôi bị đưa đi du học, sau đó lại nghe anh ấy đã qua đời trong một biến cố ngoài ý muốn.” Hắn ngừng một chốc rồi bắt đầu hỏi han dồn dập: “Người bạn kia của anh thật sự rất giống tôi sao?”
Tư Minh bình tĩnh nhìn chòng chọc vào hắn: “Đúng vậy.”
Diệp Kính Huy vừa định mở miệng trả lời, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, Lâm Phi Phi đẩy cửa bước vào, kính cẩn thông báo: “Giám đốc Tiêu đã trở về rồi, anh muốn để Lưu tiên sinh qua đó không?”
“Ừ.” Tư Minh nhướn mi: “Để cậu ta đi đi.”
Ánh mắt anh vẫn luôn chăm chú dõi theo bóng dáng Diệp Kính Huy, chờ đến khi cửa khép lại mới đăm chiêu giở tập lý lịch của “Lưu Huy” ra.
Trong lý lịch đích thực từng nhắc qua chuyện này, theo như lời cậu ta nói, thật sự có một người anh song sinh bị ly tán từ khi còn nhỏ.
Tư Minh hơi hơi cong khóe môi: “Nếu lời của cậu là thật, tôi thật muốn xem làm sao cậu biến ra hai người giống nhau như đúc được.”
. . . . . . . .
Cuối cùng cũng thoát khỏi văn phòng như cái tủ lạnh kia, Diệp Kính Huy theo đuôi Lâm Phi Phi đi đến nơi khác.
Lúc làm ông chủ ở Crazy, hắn luôn đứng sau hậu đài chỉ huy mà không hề ra mặt. Bởi vậy hắn biết rất nhiều vị khách, trong khi khách chả ai biết hắn cả, thậm chí đến bố và ông anh hai cũng vì A Tề bán đứng mới biết chuyện hắn mở hộp đêm. Chỉ duy nhất sự kiện liên quan tới Tư Minh hồi trước, tâm tư muốn bỡn cợt của hắn tự dưng trỗi dậy nên mới giả trang làm MB ra tay, nhưng cũng duy trì công tác bảo mật rất tốt, không bại lộ thân phận.Hiện tại lấy danh nghĩa là Lưu Huy đối mặt với Tư Minh, tuy rằng lý lịch được phịa ra rất hoàn hảo, chứng minh nhân dân giấy tờ linh tinh cũng đầy đủ các loại, cho dù Tư Minh hoài nghi cũng không tìm được bằng chứng, cho dù đối chất thì chỉ cần hắn không thừa nhận, anh ta cũng không có biện pháp xử lý. Bất quá Diệp Kính Huy vẫn cảm thấy ánh mắt anh y hệt như muốn lăng trì hành quyết hắn, nhìn mà sợ kinh người.
“Lưu tiên sinh, mời đi bên này.” Lâm Phi Phi lịch sự nói.
Diệp Kính Huy cười cười đuổi theo cô.
Gõ nhẹ lên cửa văn phòng, Lâm Phi Phi khom người nói: “Giám đốc Tiêu, Lưu Huy tiên sinh tới phỏng vấn đã đến.”
Tiêu Dật thản nhiên liếc nhìn Lâm Phi Phi một cái: “Cứ làm theo ý giám đốc Tư đi.” Dứt lời, hắn chớp chớp mắt nhìn Diệp Kính Huy.
Diệp Kính Huy và Tiêu Dật đánh mắt qua nhau, khóe miệng chậm rãi vẽ lên nụ cười lạnh.
Vừa rồi hắn đoán không sai mà, quả nhiên là Tư Minh giở trò bịp bợm.
Cái gọi “một núi không thể chứa hai hổ” tức là, nếu như khoan dung cho sự tồn tại của đối phương, cần phải duy trì phạm vi thế lực bản thân, không cho phép đồng loại vượt qua ranh giới.
Lần này chức vị Diệp Kính Huy muốn phỏng vấn là trợ lý riêng, Lâm Phi Phi hiển nhiên đợi Tiêu Dật một giờ đến cuống cuồng cả lên, nhìn thấy giám đốc Tư lai vãng ở chỗ đó mới có lòng để ngài Tư “đang rỗi rãi” vào gặp người phỏng vấn sắp cạn hết kiên nhẫn trước. Lại nói tiếp, cho dù Tiêu Dật có trở về thì người trúng tuyển do Tư Minh phỏng vấn đương nhiên không thể bị Tiêu Dật đòi lại. Nếu không chính là xé nát thể diện, công khai cướp người với đối phương.
Hiển nhiên là Tư Minh âm thầm động tay động chân. Hắn ta tỉnh ruồi điều người của bộ phận nhân sự là Linna đến chỗ khác, cử ma mới Lâm Phi Phi đến, sau đó lại cố tình thừa dịp lúc Lâm Phi Phi sốt ruột đợi Tiêu Dật về mà lảng vảng ở chỗ phỏng vấn. Nhìn bề ngoài, hắn ta không cố ý tranh người với Tiêu Dật, mà là do Lâm Phi Phi đẩy Diệp Kính Huy đến trước mặt hắn. Tiêu Dật thì khác, dù hiểu rõ Diệp Kính Huy đã bị Tư Minh chọn trúng cũng đành như kẻ câm ăn phải hoàng liên.
Tuy rằng bản chất đều là cướp người, Tư Minh là tiến hành trong tối, không để lại bất cứ lời đàm tiếu nào. Tiêu Dật nếu muốn động thủ, hoá ra lại như công khai đập vỡ nguyên tắc.
Diệp Kính Huy không khỏi cười lạnh: Tư Minh, anh là tên ngụy quân tử, giả vờ thật quá chân thực mà.
Tư Minh cười khẽ, chút thông tin ít ỏi trong trí nhớ về người thanh niên đó chỉ nằm ở một bộ âu phục màu trắng và chiếc mặt nạ vẽ hình siêu quái dị, ngay cả gương mặt hắn cũng không trông thấy, thế mà đã bị hắn bày mưu tính kế. Tư Minh không hề có bất cứ chứng cứ nào chứng minh hắn là Diệp Kính Huy, chỉ là anh đoán hắn luôn dùng hình ảnh đêm đêm phóng túng để che giấu bản thân, âm thầm trợ giúp Thiên Vũ vượt qua khó khăn.
Ví dụ như, hắn sẽ đột nhiên xuất hiện lúc Đông Thành chiếm số lợi nhuận kếch xù nhờ việc bán phần mềm cho Thiên Vũ, biến mất một cách khó hiểu sau khi hai bên kết thúc quan hệ hợp tác, tuy Tư Minh không có chứng cứ nhưng trong lòng anh mười phần chắc chín, gã đó chính là Diệp Kính Huy.
Hiện giờ gặp phải một gã MB ở hộp đêm, ngôn từ cử chỉ lộ ra bảy phần phóng khoáng như người thanh niên trong quá khứ, Tư Minh vẫn luôn hoài nghi thân phận cậu ta, đáng tiếc hoàn cảnh cậu ta quá ư bí ẩn, một chút manh mối cũng không điều tra ra.
Từ Thanh dừng động tác thái thức ăn, cô quay đầu lại nghiêm túc nhìn Tư Minh: “Đừng nói em thích hắn ta chứ?”
Khóe miệng Tư Minh hơi hơi nhếch lên: “Có lẽ vậy, loại cảm giác cứ muốn quan tâm này cũng có thể là thích.”
“Nếu người em thích là Diệp Kính Huy, kế hoạch của chúng ta cần điều chỉnh ngay.”
“Không sao đâu, bây giờ em còn chưa xác định được cậu ta là ai, cho dù cậu ta có quan hệ với Diệp Kính Huy, em cũng có biện pháp đối phó.” Tư Minh ngừng một lát rồi bảo, “Cụ thể là em muốn xem thử thủ đoạn của cậu ta.”
Nếu cậu thật sự là Diệp Kính Huy, thế mà lại quên việc sáu năm trước từng đặt bẫy tôi, còn tôi thì khác, lần đầu tiên bị người ta đùa bỡn nên ấn tượng hẳn nhiên phải khắc rất sâu.
Hôm trước ở hộp đêm trói Diệp Kính Huy lại dùng roi đánh hắn, anh vung roi chính xác vào vị trí nhiều năm trước mình từng bị trúng, mỗi bên trái phải trên bờ ngực đều quất một roi vẽ thành hình dấu X.
Tuy rằng ăn miếng trả miếng là vô cùng công bằng, đáng tiếc Diệp Kính Huy lại dám quên mất?
Con người hắn làm chuyện xấu nhiều đến mức không nhớ nổi. . . . . . Thực sự có chút đáng giận.
. . . . . .
Quả nhiên, Tiêu Dật và Lương Bình thuận lợi đàm phán thành công, Đông Thành sẽ hỗ trợ bằng cách cung cấp mạng lưới cung ứng điều động chuỗi đại lý ở các nơi, giúp Thiên Vũ nhanh chóng xử lý số hàng hóa tồn kho, lợi nhuận kiếm được chia năm năm. Tư Minh cũng không phản đối, vì thế lần hợp tác này bắt đầu được tiến hành theo tuần tự.Sau khi thu hồi nguồn vốn đầu tư vào việc nghiên cứu phần mềm về trụ sở chính, áp lực tài chính của Thiên Vũ được thuyên giảm đôi phần.
20% cổ phần thu về suôn sẻ, việc kinh doanh của Thiên Vũ ở quốc nội cũng dần dần đi vào quỹ đạo. Mà bên trong Đông Thành vì chuyện Tiêu Dật về nước, cuộc chiến tranh ngôi vị tổng giám đốc cũng từ từ trở nên gay cấn hơn.
Diệp Kính Huy lấy phần sơ yếu lý lịch trong máy tính ra, thuận tay đóng mộc vào rồi híp mắt nhìn lướt qua một lần để nhớ kỹ ít nội dung quan trọng.
Bước kế tiếp là giúp đỡ Tiêu Dật hạ bệ Tư Minh.
Ngoại trừ A Tề và chú Chung ra, Tiêu Dật là người bạn thân Diệp Kính Huy tín nhiệm nhất, dựa theo cách nói của ông anh, có thể coi như loại bạn suốt ngày “cấu kết làm việc xấu với nhau”.
Hiện tại kề vai sát cánh chiến đấu với bạn bè, máu trong người hắn không khỏi sôi lên vì hưng phấn.
Vì tỏ vẻ bản thân có hoàn cảnh sạch sẽ như lời khai trong sơ yếu lý lịch, Diệp Kính Huy cố tình biến đổi cách ăn mặc, thay một bộ com-lê màu trắng, cúc áo sơ mi cũng được gài kín cẩn thận, thắt cà vạt xám bạc tìm được dưới đáy tủ, kiểu tóc cũng rất ư quy củ. Nhìn thoáng qua bề ngoài quả thực như một anh chàng du học sinh vừa về nước. Hình ảnh hắn mặc com-lê trắng trông đứng đắn quá mức như lúc này, cùng với gã MB hào hoa yêu nghiệt nơi hộp đêm thật sự là cách biệt một trời một vực. Vị Tư tiên sinh kia trông thấy có lẽ cũng ứ dám nhận thức đâu ha.
Không hiểu sao bỗng dưng trời đổ mưa, hại Diệp Kính Huy khi mò tới được địa điểm phỏng vấn trên tầng bảy đã ướt đẫm hết tóc, quần áo ẩm một lớp nước mưa dính sát vào da thịt, vóc dáng hoàn mỹ của hắn cũng vì thế mà lồ lộ ra hết. Cặp chân thuôn dài phối hợp với vòng eo thon thả, không hề có vẻ ốm yếu mỏng manh, hơn nữa còn sở hữu những đường nét vô cùng tuấn tú, khoảnh khắc hắn khoan thai bước vào cao ốc toát ra phong cách trầm tĩnh tao nhã.
“Linna, gửi một phần tư liệu người đến phỏng vấn hôm nay cho tôi.” Ngồi trong văn phòng giám đốc trên tầng 11, Tư Minh cười gọi điện thoại nội tuyến.
Rất nhanh đã nhận được một phần mail, trong đó liệt kê kỹ lưỡng danh sách phỏng vấn và sơ yếu lý lịch của từng người, đôi mắt sắc bén của Tư Minh bình tĩnh tập trung vào màn hình, liếc sơ qua một cái đã lia thấy một cái tên —
Lưu Huy?
Khóe miệng anh cong lên một nét cười sâu xa, không khỏi thầm khen ngợi trong lòng —
Trên đời này có người giống nhau đến vậy ư? Từ hộp đêm chạy vào tập đoàn Đông Thành, rốt cuộc cậu đang diễn trò hề gì vậy?
. . . . . . .
Tiêu Dật là giám đốc khâu nghiệp vụ của tập đoàn Đông Thành, còn phụ trách việc quản lý lập kế hoạch chung chính là Tư Minh danh tiếng lẫy lừng. Đôi bên đều nắm giữ việc kinh doanh, khiến nội bộ Đông Thành bị chia cắt thành hai phe lớn, mỗi phe đều có cổ đông hùng mạnh làm chỗ dựa, thế lực tương đương nhau. Lần này Diệp Kính Huy thâm nhập vào Đông Thành hiển nhiên là vì giúp đỡ Tiêu Dật đối phó với Tư Minh.Đông Thành là một tập đoàn lớn, chức vị quan trọng chắc chắn cần trải qua sự sát hạch chặt chẽ, lúc trước thông báo tuyển dụng vào bộ phận marketing đã chấm dứt, bây giờ Diệp Kính Huy đành phải chọn việc “Sắp xếp tư liệu, người khôn giữ mình”
[1]
bắt đầu từ chức trợ lý quèn. Cơ mà chỉ là chức nhỏ thôi mà đã có trên mấy chục người tới dự tuyển rồi. Diệp Kính Huy dùng tâm trạng vui vẻ nhìn một lượt đủ loại người đẹp đứng la liệt trên hành lang, lòng thầm nghĩ hay là thuận tiện lựa chọn một cô bạn giường đem về giải sầu luôn, đáng tiếc hắn không ưng ý cô nào cả.
Cũng không hiểu vì thế quái gì, chung quy hắn cứ thấy ánh mắt mấy cô nàng đó chả hấp dẫn miếng nào, không khơi gợi được cảm giác “rung động mãnh liệt”.
Không hẳn thiếu sức sống mà là kém rực rỡ hoặc chẳng toát ra vẻ quyến rũ rõ rệt, không có chút gì như kiểu “sâu sắc”.
Mãi đến khi nghe được tên của mình, Diệp Kính Huy mới định thần lại, hơi hơi cong khóe môi lên rồi đầy cửa bước vào.
Dựa vào sự hiểu biết đối với tập đoàn Đông Thành, hắn ứng phó thuận buồm xuôi gió với màn công kích luân phiên của mấy vị giám khảo, hơn nữa Tiêu Dật đã thay hắn bịa ra một phần sơ yếu lý lịch hoàn hảo, vòng sơ khảo hẳn nhiên thuận lợi thông qua. Bởi vì chức vụ này hơi đặc biệt nên hắn phải chờ xác nhận lọt vào vòng hai của cấp cao hơn.
Ba giờ rưỡi chiều.
Diệp Kính Huy rất chi kiên nhẫn ngồi chờ trên sô pha thượng đẳng.
Bốn giờ năm mươi phút.
Tuy Diệp Kính Huy trưng ra vẻ mặt trấn tĩnh, trong lòng hắn cũng sốt ruột lắm rồi. Tiêu Dật biết rõ kẻ đến phỏng vấn là ai mà, không cần thiết cố ý kiểm tra mức độ nhẫn nại của người phỏng vấn chứ? Chả nhẽ chỗ cậu ta phát sinh biến cố?
Diệp Kính Huy lôi di động ra vừa định gọi cho Tiêu Dật, ngoài cửa thình lình truyền đến tiếng bước chân vội vàng và giọng nói lảnh lót của một cô gái.
“Giám đốc Tư, hiện tại anh có thời gian rảnh không?
“Sao thế?”
“Người đến phỏng vấn đã đợi suốt mấy giờ liền rồi, nếu anh rảnh thì gặp anh ta trước nhé?”
Một lát sau, thanh âm trầm thấp của Tư Minh vang lên ngoài cửa: “Mời anh ta đến văn phòng tôi đi.”
. . . . . . .
Cửa bị đẩy ra, một cô gái hãy còn rất trẻ bước vào, dáng vẻ ngây thơ tựa như sinh viên chỉ vừa mới tốt nghiệp, lúc cười rộ lên có hai lúm đồng tiền cực đáng yêu.
“Xin chào Lưu tiên sinh, tôi là thư ký Lâm Phi Phi, giám đốc Tư đã về rồi, tôi dẫn anh đến văn phòng anh ấy phỏng vấn.”
Vì sao không phải Linna của bộ phận nhân sự dẫn hắn đi phỏng vấn, ngược lại thay thành cô thư ký trẻ Lâm Phi Phi này? Tiêu Dật đâu rồi?
Nỗi nghi ngờ trong lòng Diệp Kính Huy ngày càng lan rộng. Trực giác nói cho hắn biết, có chỗ không hợp lý.
Rất mau đã đến tầng 11, Lâm Phi Phi thay hắn gõ cửa văn phòng.“Mời vào.”
Diệp Kính Huy đẩy cửa tiến vào, trong dự kiến nhìn thấy người đàn ông quen thuộc kia.
Tuy rằng biết chưa chắc anh ta đã nhận ra mình, trong lòng hắn vẫn buồn bực lắm.
Hôm nay Tư Minh mặc một bộ com-lê đen chỉnh tề, anh đang cúi đầu lật xem tài liệu, nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra mới ngẩng đầu lên. Dung mạo góc cạnh rõ ràng, đôi môi đầy đặn hơi nhếch lên, lúc anh nhìn thẳng vào Diệp Kính Huy thì khẽ khàng nhíu mày, sau đó lại khôi phục biểu cảm hờ hững như cũ.
“Mời ngồi.”
Giọng điệu bình thản, đôi mắt sâu không thấy đáy.
Diệp Kính Huy nhếch khóe miệng cười cười, ngồi xuống trước mặt anh nói thật lễ độ: “Giám đốc Tư, chào anh.”
“Chào cậu.” Tư Minh trả lời, vừa xem qua sơ yếu lý lịch của hắn vừa thuận miệng nói: “Tôi có một người bạn có gương mặt rất giống cậu. Bất quá cậu ta chỉ học hết tiểu học, không được thuận buồm xuôi gió như cậu.”
“Ồ?” Diệp Kính Huy đáp với vẻ ngờ vực, “Tôi học tập ở ngoại quốc từ đó đến giờ, không ngờ trong nước lại xuất hiện một người có dáng vẻ tương tự tôi. . . . . . .” Bỗng dưng ánh mắt hắn sáng ngời: “Tôi vốn có một người anh song sinh.” Diệp Kính Huy ngẩng đầu nhìn về phía Tư Minh, gương mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ: “Trước đây bố mẹ tôi ly hôn, tôi bị đưa đi du học, sau đó lại nghe anh ấy đã qua đời trong một biến cố ngoài ý muốn.” Hắn ngừng một chốc rồi bắt đầu hỏi han dồn dập: “Người bạn kia của anh thật sự rất giống tôi sao?”
Tư Minh bình tĩnh nhìn chòng chọc vào hắn: “Đúng vậy.”
Diệp Kính Huy vừa định mở miệng trả lời, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, Lâm Phi Phi đẩy cửa bước vào, kính cẩn thông báo: “Giám đốc Tiêu đã trở về rồi, anh muốn để Lưu tiên sinh qua đó không?”
“Ừ.” Tư Minh nhướn mi: “Để cậu ta đi đi.”
Ánh mắt anh vẫn luôn chăm chú dõi theo bóng dáng Diệp Kính Huy, chờ đến khi cửa khép lại mới đăm chiêu giở tập lý lịch của “Lưu Huy” ra.
Trong lý lịch đích thực từng nhắc qua chuyện này, theo như lời cậu ta nói, thật sự có một người anh song sinh bị ly tán từ khi còn nhỏ.
Tư Minh hơi hơi cong khóe môi: “Nếu lời của cậu là thật, tôi thật muốn xem làm sao cậu biến ra hai người giống nhau như đúc được.”
. . . . . . . .
Cuối cùng cũng thoát khỏi văn phòng như cái tủ lạnh kia, Diệp Kính Huy theo đuôi Lâm Phi Phi đi đến nơi khác.
Lúc làm ông chủ ở Crazy, hắn luôn đứng sau hậu đài chỉ huy mà không hề ra mặt. Bởi vậy hắn biết rất nhiều vị khách, trong khi khách chả ai biết hắn cả, thậm chí đến bố và ông anh hai cũng vì A Tề bán đứng mới biết chuyện hắn mở hộp đêm. Chỉ duy nhất sự kiện liên quan tới Tư Minh hồi trước, tâm tư muốn bỡn cợt của hắn tự dưng trỗi dậy nên mới giả trang làm MB ra tay, nhưng cũng duy trì công tác bảo mật rất tốt, không bại lộ thân phận.Hiện tại lấy danh nghĩa là Lưu Huy đối mặt với Tư Minh, tuy rằng lý lịch được phịa ra rất hoàn hảo, chứng minh nhân dân giấy tờ linh tinh cũng đầy đủ các loại, cho dù Tư Minh hoài nghi cũng không tìm được bằng chứng, cho dù đối chất thì chỉ cần hắn không thừa nhận, anh ta cũng không có biện pháp xử lý. Bất quá Diệp Kính Huy vẫn cảm thấy ánh mắt anh y hệt như muốn lăng trì hành quyết hắn, nhìn mà sợ kinh người.
“Lưu tiên sinh, mời đi bên này.” Lâm Phi Phi lịch sự nói.
Diệp Kính Huy cười cười đuổi theo cô.
Gõ nhẹ lên cửa văn phòng, Lâm Phi Phi khom người nói: “Giám đốc Tiêu, Lưu Huy tiên sinh tới phỏng vấn đã đến.”
Tiêu Dật thản nhiên liếc nhìn Lâm Phi Phi một cái: “Cứ làm theo ý giám đốc Tư đi.” Dứt lời, hắn chớp chớp mắt nhìn Diệp Kính Huy.
Diệp Kính Huy và Tiêu Dật đánh mắt qua nhau, khóe miệng chậm rãi vẽ lên nụ cười lạnh.
Vừa rồi hắn đoán không sai mà, quả nhiên là Tư Minh giở trò bịp bợm.
Cái gọi “một núi không thể chứa hai hổ” tức là, nếu như khoan dung cho sự tồn tại của đối phương, cần phải duy trì phạm vi thế lực bản thân, không cho phép đồng loại vượt qua ranh giới.
Lần này chức vị Diệp Kính Huy muốn phỏng vấn là trợ lý riêng, Lâm Phi Phi hiển nhiên đợi Tiêu Dật một giờ đến cuống cuồng cả lên, nhìn thấy giám đốc Tư lai vãng ở chỗ đó mới có lòng để ngài Tư “đang rỗi rãi” vào gặp người phỏng vấn sắp cạn hết kiên nhẫn trước. Lại nói tiếp, cho dù Tiêu Dật có trở về thì người trúng tuyển do Tư Minh phỏng vấn đương nhiên không thể bị Tiêu Dật đòi lại. Nếu không chính là xé nát thể diện, công khai cướp người với đối phương.
Hiển nhiên là Tư Minh âm thầm động tay động chân. Hắn ta tỉnh ruồi điều người của bộ phận nhân sự là Linna đến chỗ khác, cử ma mới Lâm Phi Phi đến, sau đó lại cố tình thừa dịp lúc Lâm Phi Phi sốt ruột đợi Tiêu Dật về mà lảng vảng ở chỗ phỏng vấn. Nhìn bề ngoài, hắn ta không cố ý tranh người với Tiêu Dật, mà là do Lâm Phi Phi đẩy Diệp Kính Huy đến trước mặt hắn. Tiêu Dật thì khác, dù hiểu rõ Diệp Kính Huy đã bị Tư Minh chọn trúng cũng đành như kẻ câm ăn phải hoàng liên.
Tuy rằng bản chất đều là cướp người, Tư Minh là tiến hành trong tối, không để lại bất cứ lời đàm tiếu nào. Tiêu Dật nếu muốn động thủ, hoá ra lại như công khai đập vỡ nguyên tắc.
Diệp Kính Huy không khỏi cười lạnh: Tư Minh, anh là tên ngụy quân tử, giả vờ thật quá chân thực mà.
Tác giả :
Điệp Chi Linh