Sư Tôn, Người Về Rồi...
Chương 61
Ngọn gió nhẹ thổi, mang theo mùi cỏ tươi thơm mát , vài phiến lá Thạch Lam bay bay trong gió, núi Tư Lam không trồng hoa, viện của Quân Tịch Ly lại trồng đào và mai, bây giờ chưa đến mùa hoa nở vì vậy khung cảnh cũng chỉ có màu trắng của mây và bạch ngọc, màu lam của trời xanh và Thạch Lam, màu lục của cây cối.
Tất cả mọi thứ ở đây quá tốt đẹp , khiến Quân Tịch Ly có xúc động muốn ở lại , không quay về hiện đại nữa..... Nhưng y giật mình nhớ đến hai bóng dáng của ba ba và ma ma , nhớ đến những thứ khiến y lưu luyến ở hiện đại, nhớ đến một người....
Phong Vô Nhiên quay đầu, bắt gặp ánh mắt xa xăm thâm thúy của sư tôn, ly đá bào trên tay rơi xuống, vỡ thành từng mảnh nhỏ, băng và thủy tinh phản xạ lại ánh nắng Mặt Trời tạo thành ánh sáng 7 màu lung linh.
Phong Vô Nhiên chạy lại, ôm lấy Quân Tịch Ly, bàn tay có chút bất an mà run rẩy. Khi nãy, thấy biểu tình Quân Tịch Ly như vậy trực giác của Quân Tịch Ly bất an mãnh liệt, sư tôn hắn giống như sắp đi mất.... giống như một ngọn gió, không thể nắm bắt không thể trói buộc, thật sự giống như lúc nào cũng có thể biến mất.
Phong Vô Nhiên không biết tại sao 3000 năm trước sư tôn lại biến mất, lại nhập luân hồi, nhưng lần này.... hắn quyết không để sư tôn của hắn biến mất nữa.
Quân Tịch Ly hồi thần, nhíu mày nhìn Phong Vô Nhiên đang ôm chặt chính mình, gỡ cánh tay Phong Vô Nhiên ra nhưng mà Phong Vô Nhiên giống như bạch tuộc, gỡ cũng gỡ không được, Quân Tịch Ly bất lực buông tay, nói.
\-Buông .
\-Sư tôn, có phải người muốn đi đâu không?
Phong Vô Nhiên ngước lên, hắn rõ ràng, sư tôn của hắn thật lạnh nhạt , ngoài tu luyện , bùa chú và chiêm tinh người dường như không quan tâm bất cứ cái gì khác, cũng chính vì rõ ràng, hắn càng cố gắng phóng đại sự tồn tại của mình, hắn sẽ ngoan ngoãn bởi vì hắn biết sư tôn thích như vậy, hắn sẽ rơi nước mắt vì hắn minh bạch sư tôn không có cách nào với nước mắt của hắn, hắn sẽ cố ý làm sai vì hắn làm như vậy sư tôn mới để ý đến hắn, hắn sẽ thời thời khắc khắc xuất hiện trong tầm mắt của sư tôn, như vậy mới chứng minh hắn tồn tại.
Hắn làm thật nhiều thứ trước kia hắn chưa làm, nhưng trong lòng hắn vẫn thực bất an, hắn vẫn sợ một buổi sáng hắn mở mắt, sư tôn không còn ở đây nữa, vì vậy mỗi đêm hắn đều không dám ngủ sâu, hắn thật sự.... rất sợ phải rời xa.... ái nhân của hắn một lần nữa.
\-Đi? Ta đi đâu?
Quân Tịch Ly thầm giật mình đồ đệ của y thật nhạy bén, y mới có chút ý định thế mà hắn đã phát hiện.
\-Lúc nãy người.... giống như sắp đi mất. Sư tôn, người có thể đừng bỏ ta mà đi không.
Phong Vô Nhiên nhu thuận ngoan ngoãn nói, thế nhưng kiên định và chờ mong trong đó lại khiến người ta kinh ngạc.
\-Haiz, được rồi, ta sẽ không bỏ lại con.
"Nếu ta về hiện đại sẽ mang ngươi theo là được chứ gì?! "
Quân Tịch Ly không biết, giọng điệu lúc đó của y có bao nhiêu ôn nhu, có bao nhiêu cưng chiều, Quân Tịch Ly cũng không biết, địa vị Phong Vô Nhiên trong lòng y đã sánh ngang với thân nhân của mình, lại càng không biết, lúc đó tâm tình Phong Vô Nhiên.... có bao nhiêu vui sướng.
\-Đá bào của ta đâu?
Nói nói, Quân Tịch Ly nhớ thương đến ly đá bào ngọt ngào mát lạnh của mình.
Tâm tư mới lên thiên đường của Phong Vô Nhiên phút chốc rơi xuống địa ngục, nước mắt không cần tiền mà rơi xuống, chột dạ nói.
\-Sư ... sư tôn, ta làm rớt mất rồi.
Quân Tịch Ly ngoài mặt không biểu hiện, trong lòng lại thật bất đắc dĩ, lấy khăn ra lau nước mắt cho đồ đệ, Quân Tịch Ly không biết trước kia Phong Vô Nhiên trải qua thứ gì khiến đứa nhỏ không có cảm giác an toàn, lúc nào cũng bất an lo sợ bị vứt bỏ, ngủ cũng không dám ngủ sâu, tinh thần luôn có chút không ổn định.
Nhưng Quân Tịch Ly không hứng thú với những thứ đó, y chỉ là càng đau lòng cho Phong Vô Nhiên vậy nên cũng càng quan tâm tới hắn, càng chú ý hắn.
\-Sư tôn, để ta đi làm ly khác.
Phong Vô Nhiên nhanh nhẹn nói, vừa định bước đi, đôi tay đã bị kéo lại, vì mấy thăng bằng hắn ngã xuống lòng của ai đó.
Quân Tịch Ly dùng dị năng nhẹ nhàng bao bọc đôi tay lạnh đến đỏ bừng còn có chút nứt nẻ của hắn, lòng khẽ nhói, y dường như đã quá nghiêm khắc rồi, suy cho cùng đồ đệ của y cũng chỉ là một đứa trẻ, bắt y khống chế linh lực tinh tế như vậy thực sự quá khó khăn.
\-Không cần, nghỉ ngơi một chút đi.