Sư Tôn, Đồ Nhi Không Bao Giờ Sai
Chương 16: Xuân tiêu nhất khắc
Một nụ hôn đương nhiên không thể thỏa mãn Lăng Ca. Y nối tiếp vô vàn những nụ hôn khác trên cổ và vùng ngực của Tang Hoa. Tang Hoa lặng lẽ nghe âm thanh của vải vóc bị dịch chuyển và rơi vội xuống sàn, xấu hổ không muốn mở mắt ra nữa. Lăng Ca cười mỉm mút vào gáy hắn, đẩy lưỡi lên dần đến vành tai: “Sư tôn, mở mắt ra nhìn đồ nhi.” Chẳng cần có xuân dược nào cả. Tang Hoa ở trước mắt đã đủ để khiến y khuynh đảo.
“Sư tôn, người không phải đang ngại chứ?” Lăng ca vuốt ve đầu nhũ của Tang Hoa cười thành tiếng. Tang Hoa tự ái mở mắt ra: “Muốn làm thì làm nhanh đi.”
“Sư tôn, thế là đang quyến rũ đồ nhi đấy.” Lăng Ca nâng lưng Tang Hoa lên. Chưa đợi y chạm lưỡi vào, chỉ mới đùa giỡn một tí thì đầu nhũ Tang Hoa đã cương lên, quả không uổng công y rèn giũa nó bấy lâu. Y kéo lưỡi day day nó sang bên này rồi bên kia, mút cắn đủ kiểu. Tang Hoa có cảm tưởng như đầu nhũ sắp đứt ra, lại sợ lên tiếng sẽ bị Lăng Ca cười nên im re chịu đựng. Hắn thật sự rất lo.
Tuy nhiên, nỗi lo này chưa xong thì nỗi lo khác ập tới. Lăng Ca nắm tay Tang Hoa đặt ngay thắt lưng, giọng gấp gáp: “Sư tôn, cởi giúp đồ nhi.” Lúc này, đôi mắt Lăng Ca đã chan hòa trong một màu đỏ rực của dục vọng.
Tang Hoa giựt tay lại. Cởi! Hắn phải chính tay cởi sao?
“Sao hả? Đồ nhi cởi giúp người được mà người không thể cởi cho đồ nhi?” Lăng Ca thu hẹp tầm mắt, có chút bực bội. “Nếu để đồ nhi tự cởi, lát nữa đồ nhi sẽ không thể dịu dàng với người.”
Tang Hoa cười khổ. Đấy đấy, hắn biết rõ là giả bộ mà. Khi nãy còn mềm nhũn nài nỉ hắn làm chuyện này mà vừa lên giường là mặt mũi gì cũng trở hết rồi. Bất quá, hắn lỡ leo lên lưng cọp rồi, không thể quay đầu.
Tang Hoa rụt rè cởi thắt lưng Lăng Ca ra, kéo xuống một lớp, hai lớp, ba lớp, rồi thì nhìn sang hướng khác. Cơ thể Lăng Ca rắn chắc hơn hắn nghĩ. Đêm nay đời hắn tàn rồi.
Lăng Ca ném y phục vướng víu ra ngoài giường, chen tay vào giữa đùi Tang Hoa banh rộng hai chân. Tang Hoa đang tự hỏi Lăng Ca sắp làm gì, hơi nhướn người nhìn xuống thì bỗng ngượng chín cả người. Lăng Ca cư nhiên quăng bỏ tiết khố, đưa nhục bổng của hắn vào miệng ngậm lấy. Hai mắt Lăng Ca như có tinh quang soi rọi, tà mị vô song, nửa như cười nửa như không nhìn về phía Tang Hoa. Tang Hoa đỏ mặt, nhưng không rời mắt được cảnh tượng này.
Lăng Ca đưa một ngón tay khai thông hậu huyệt của Tang Hoa, nơi duy nhất trên cơ thể Tang Hoa mà hắn chưa từng chạm vào. Tang Hoa chìm đắm mất phương hướng theo động tác càng lúc càng nhanh của Lăng Ca. Hắn tự bịt miệng lại, khi sắp phóng ra thì vô thức nắm lấy tóc Lăng Ca giật mạnh. Hắn muốn giật để nhắc nhở Lăng Ca nhả ra, nhưng không nói nổi, bởi vì có cái gì đó nhờn nhợn chặn lại trong cổ họng, cuối cùng thành ra bắn đầy miệng Lăng Ca. Lăng Ca không quan tâm kéo Tang Hoa lại gần, âu yếm trao một nụ hôn chia sẻ dòng dịch thể này. Cùng lúc, y cho thêm ngón tay thứ hai khuấy động không ngừng hậu huyệt.
Tang Hoa rời nụ hôn, kinh hô kêu lên. Thứ hắn vừa nuốt là dịch thể của chính hắn, ước gì kiếm được hố nào để chui xuống giả chết ngay bây giờ.
“Sư tôn, người ghê tởm sao?” Lăng Ca có vẻ bị tổn thương hỏi.
Tang Hoa lắc đầu. Hắn chỉ là kinh ngạc, rất kinh ngạc.
Lăng Ca lại hôn hắn, nụ hôn lần này mạnh bạo hơn, đè cả cơ thể hắn đổ rạp lại giường. Dư vị này, ngọt ngào này, và cả thống khoái này…hắn run run tiếp nhận. Hắn chưa bao giờ nghĩ qua sẽ có lúc hoang đường với Lăng Ca theo cách này. Nhưng mà, vì hắn thích y, thích rất nhiều, vậy nên đắm chìm vào nhau thế này cũng là một loại hạnh phúc.
Lăng Ca nhét đến ngón tay thứ ba, Tang Hoa rên lên, siết tay vào chăn. Trí óc Tang Hoa mụ mẫm dần, trước mắt chỉ còn lại gương mặt tuấn mỹ của Lăng Ca, ngoài ra đều không thấy được gì. Có điều, dù không thấy, hắn vẫn cảm nhận được có một thứ gì đó vừa nóng vừa cứng đang chọc chọc vào đùi hắn. Hắn thất kinh. Chắc hẳn là thứ đó của Lăng Ca rồi.
“Sư tôn!” Lăng Ca gọi hắn một tiếng, nhưng lại không nói gì. Tang Hoa cảm thấy tiếng gọi này có bao nhiêu nặng nề, đang muốn đáp trả thì Lăng Ca đột ngột rút những ngón tay ra và từ từ đưa cỗ nhiệt hỏa luôn kìm nén bấy lâu vào.
Tang Hoa thét lên: “Không được…không…đợi chút…”
Giọng Lăng Ca khàn đục, hiểu lầm hỏi: “Sư tôn hối hận sao? Đồ nhi sẽ không cho người cơ hội để hối hận đâu.” Y hung hãn tiến vào, nhất quyết phải chạm được đến đỉnh, nhất quyết phải biến sư tôn trở thành người của y.
“Không phải…chỉ là…chậm chút.” Tang Hoa khó nhọc nói. Đã đến nước này, hắn mà hối hận nữa thì làm được gì? Nếu muốn hối, cũng phải hối ngay từ lúc chấp nhận nằm dưới thân Lăng Ca. Chỉ là, nỗi đau này đã vượt trên sức tưởng tượng của hắn.
Lăng Ca hơi tiết chế lại, từng chút từng chút đi tới, từng phân từng phân nong cơ thịt bên trong hậu huyệt nới rộng ra. Cuối cùng, sau bao nhiêu cố gắng, cũng đã vào được trọn vẹn. Y ôm eo Tang Hoa, cảm nhận hơi ấm và cả sự mát lạnh của cơ thịt đang bao bọc lấy nhục bổng của mình: “Sư tôn, đồ nhi động được chưa?”
“Ân!” Tang Hoa giơ hai tay ra ôm cổ Lăng Ca lại. Lăng Ca cắn vào tai hắn, nửa thân dưới bắt đầu ra sức vận động. Tang Hoa dần dần cảm nhận ngoài đau đớn ra còn có sự mê đắm, khoái lạc khó nói nên lời. Mồ hôi cả hai nhễ nhại hòa vào nhau. Mỗi lần Lăng Ca đi vào, Tang Hoa hụt mất cả nhịp thở, hai mắt mờ mịt hơi sương, lục phủ ngũ tạng thất điên bát đảo. Mỗi lần y đi ra, cơ thể hắn thiếu thốn lạ thường, nhốn nháo không yên. Suy cho cùng là ra hay vào đều hồn phi phách tán.
Lăng Ca phát ra một âm thanh thấp nén lại khoái lạc dâng trào tột cùng, cường liệt bắn ra trong cơ thể Tang Hoa. Y hướng môi mắt Tang Hoa hôn hôn nồng nhiệt, mà Tang Hoa cũng vừa xuất xong, toàn thân rã rời, để mặc y thích làm gì thì làm.
“Sư tôn, người siết ta hảo chặt!”
Tang Hoa kinh tâm động phách. Tên hỗn đán này đã xuất rồi mà vẫn chưa chịu rút ra sao? Lăng Ca đọc được ánh mắt thảng thốt của Tang Hoa, cười hào sảng ghé vào tai hắn, dưới thân lại tiếp tục loạn động.
“Sư tôn, khi người ở trên giường thì dễ đoán hơn bình thường. Xuân dược trong người đồ nhi vẫn chưa giải hết đâu.”
Tang Hoa bấu móng tay vào lưng Lăng Ca, mắng qua kẽ răng: “Tên quỷ đói nhà ngươi!”
“Đồ nhi chỉ đói một mình người.”
Tang Hoa cứng họng. Hắn có nói gì thì tên tiểu tử này cũng bắt bẻ được, quả là trò giỏi hơn thầy, không thể không hãnh diện đến mức muốn đập đầu chết.
Sau mấy lần đạt cao trào, Lăng Ca nằm phủ phục lên người Tang Hoa thở mệt mỏi. Tang Hoa đẩy đẩy đầu y ra, rốt cuộc ai mới là người mệt hơn ai đây? Lăng Ca bướng bỉnh không chịu dịch đi. Tang Hoa cũng hết cách, chẳng còn sức đầu mà ngồi dậy đánh y.
“Sư tôn, người vì ta từ bỏ thần giới được không?” Lăng Ca ôn nhu hỏi. Nếu Tang Hoa đã cưng chiều y quá mức, chiều luôn cả tính ngông cuồng của y, vậy tại sao không thể chiều thêm một lần này nữa?
“Được!” Tang Hoa đáp nghiêm chỉnh. “Nhưng ngươi cũng phải vì ta từ bỏ yêu giới. Ngươi có biết vì sao ngươi muốn gì ta đều đáp ứng, không phản kháng lại ngươi không? Bởi vì ta thích ngươi. Không phải kiểu thích giữa sư đồ, mà là thích đến mức quỷ mê tâm khiếu, không còn là chính mình. Có điều, nếu ngươi cố chấp ôm lấy ngai vị Yêu Đế, thì dù ta có thích ngươi hơn nữa, cũng vô dụng cả thôi.”
Lăng Ca tìm đến bàn tay Tang Hoa, lồng mười ngón tay của họ vào nhau. Tang Hoa thừa nhận thích y, y vui đến mức tâm can gì cũng nở đầy hoa xuân. Thế nhưng, điều mà Tang Hoa yêu cầu lại quá khó với y: “Cha ta vì ta mà chết, ông lại chỉ có mỗi mình ta là con trai. Ta không thể cô phụ di nguyện của ông. Sư tôn, người không thể cho ta một con đường chọn lựa khác sao?”
“Ngươi có thể tiếp tục làm Yêu Đế, nhưng phải cùng thần giới lập ra hiệp định hòa bình, đời đời tách biệt sinh sống, nước sông không phạm vào nước giếng.”
“Sư tôn, ta không thể.”
Tang Hoa thở dài trong lòng. Hắn biết y không thể, nếu như có thể gì quan hệ giữa họ đâu cần rối rắm đến vậy.
“Một con đường khác nữa, không được sao?”
“Đánh thắng ta, ta cái gì cũng nghe theo ngươi.”
“Sư tôn, người thừa biết ta không bao giờ thắng nổi người. Ta càng không muốn đánh nhau với người.”
“Lăng Ca, ngươi muốn báo thù thay cho cha ngươi, vậy còn những người thần giới thì sao? Họ cũng có người thân bị mất đi trong trận đại chiến năm xưa, cũng nuôi hy vọng tìm kiếm yêu giới báo thù. Nhưng sự trả thù này vốn dĩ chẳng thể khiến người chết sống lại, chỉ hại chết thêm nhiều người đang sống khác, khiến họ trở thành kẻ mất đi người thân. Ta từng nói ngươi làm đệ tử của ta không cần hy sinh vì chúng sinh thiên hạ, nhưng mà ngươi cũng không thể lấy bọn họ ra làm trò vui, giết chóc tùy tiện. Ngươi có nhốt ta bao lâu thì lập trường của ta đều không thay đổi. Nếu ngươi không làm được một trong ba yêu cầu ta đưa ra, vậy thì chuyện giữa chúng ta không cần phải nói nữa.”
Từ hôm đó, Lăng Ca tạm thời không vào Tham Lang Trận gặp Tang Hoa nữa. Tang Hoa nói đúng, họ có bàn đi bàn lại bao nhiêu lần thì vẫn vướng mắc vấn đề đó. Ngay cả khi mối quan hệ của họ đang trở nên tốt đẹp, chỉ cần vấn đề đó được nhắc ra thì nó lại rơi vào ngõ cụt ngay.
“Huynh!” Liễm Cơ Cơ gọi đến lần thứ ba thì Lăng Ca mới phản ứng. Nàng che quạt nhắc nhở y con mồi đã mang tới, bảo y mau động thủ. Lăng Ca nhìn dáng vẻ khúm núm muốn cầu xin tha mạng nhưng lại không thể nói được của người trước mặt, bất giác thở dài.
“Thả hắn ra đi.” Liễm Cơ Cơ vô cùng ngạc nhiên. Nàng sai Mị Nhi lôi con mồi đi trước rồi hỏi: “Không phải huynh nói hút tinh khí của những kẻ có pháp lực sẽ giúp ích rất nhiều cho huynh sao? Sao giờ huynh lại thả hắn đi?”
“Lúc ta còn nhỏ, ta từng cho rằng giết một người cũng là giết, giết một vạn người cũng là giết, vậy nên vốn không có sự khác biệt giữa một hay một vạn trong chuyện giết chóc. Bản chất của yêu giới chúng ta chính là giết chóc. Chúng ta giết chóc đám thần giới và nhân giới, thậm chí giết cả người cùng tộc chỉ để trở nên mạnh hơn. Không có kẻ nào ở yêu giới là chưa từng nhuốm tay vào máu. Thế mà, sư tôn lại nói với ta rằng ngài ấy không cần ta cứu người, nhưng cũng không cho phép giết người. Nếu ta không tuyên chiến với thần giới nữa thì mới được ở cạnh ngài ấy. Muội nói ta phải làm sao đây? Lòng ta rất hỗn loạn.”
“Huynh, muội có thể nói thật lòng mình không?” Liễm Cơ Cơ ngồi xuống nhuyễn tháp, nhưng vẫn tinh tế cách y một đoạn.
“Chúng ta cùng lớn lên bên nhau, có lời gì thì muội cứ nói đi.”
“Thần giới và yêu giới căm thù lẫn nhau đã từ rất lâu rồi, cũng không phải trải qua một, hai trận chiến là kết thúc được. Huynh may mắn được Tịnh Đế nhận làm đệ tử, vậy nên mới hồi phục nhanh chóng, nhưng tộc dân của chúng ta người chết kẻ bị thương, dù đã qua hơn 400 năm thì số hồi phục cũng không bằng một nửa số mất đi. Thần giới cũng chẳng tốt đẹp gì hơn chúng ta. Chiến Thần Đông Duệ nghe nói đến tận nay vẫn chưa tỉnh. Với tình hình này, nếu lại muốn cùng nhau đánh sống đánh chết một trận thống khoái thì chí ít cũng phải thêm 400 năm nữa. Không biết đến khi đó yêu giới của chúng ta có thể lật đổ thần giới thống trị tam giới không, nhưng chắc chắn lại phải gánh chịu thiệt hại và tốn thời gian hồi phục tiếp. Giờ huynh là Yêu Đế, huynh không phải nên nghĩ cho tương lai của yêu giới trước, thay vì lo diệt tận thần giới hay sao?”
Lăng Ca vươn tay ra xoa đầu Liễm Cơ Cơ: “Muội đúng là lớn rồi, giờ còn biết khuyên nhủ ta. Nghĩ lại lúc trước, muội vẫn chỉ là một cô bé thích chạy theo phía sau ta để giật ngọc bội.”
“Muội giờ còn là người đứng đầu của Vô Ảnh Sứ chuyên bảo vệ huynh đấy, sao có thể là đứa trẻ si ngốc năm đó được?”
“Cũng phải. Muội nên gả đi rồi. Nữ tử lớn lên để trong nhà không tốt.”
“Muội cũng đâu phải để trong nhà huynh. Muội có nhà riêng mà.”
Liễm Cơ Cơ chu môi hứ y rồi gấp quạt lại bỏ đi.
“Sư tôn, người không phải đang ngại chứ?” Lăng ca vuốt ve đầu nhũ của Tang Hoa cười thành tiếng. Tang Hoa tự ái mở mắt ra: “Muốn làm thì làm nhanh đi.”
“Sư tôn, thế là đang quyến rũ đồ nhi đấy.” Lăng Ca nâng lưng Tang Hoa lên. Chưa đợi y chạm lưỡi vào, chỉ mới đùa giỡn một tí thì đầu nhũ Tang Hoa đã cương lên, quả không uổng công y rèn giũa nó bấy lâu. Y kéo lưỡi day day nó sang bên này rồi bên kia, mút cắn đủ kiểu. Tang Hoa có cảm tưởng như đầu nhũ sắp đứt ra, lại sợ lên tiếng sẽ bị Lăng Ca cười nên im re chịu đựng. Hắn thật sự rất lo.
Tuy nhiên, nỗi lo này chưa xong thì nỗi lo khác ập tới. Lăng Ca nắm tay Tang Hoa đặt ngay thắt lưng, giọng gấp gáp: “Sư tôn, cởi giúp đồ nhi.” Lúc này, đôi mắt Lăng Ca đã chan hòa trong một màu đỏ rực của dục vọng.
Tang Hoa giựt tay lại. Cởi! Hắn phải chính tay cởi sao?
“Sao hả? Đồ nhi cởi giúp người được mà người không thể cởi cho đồ nhi?” Lăng Ca thu hẹp tầm mắt, có chút bực bội. “Nếu để đồ nhi tự cởi, lát nữa đồ nhi sẽ không thể dịu dàng với người.”
Tang Hoa cười khổ. Đấy đấy, hắn biết rõ là giả bộ mà. Khi nãy còn mềm nhũn nài nỉ hắn làm chuyện này mà vừa lên giường là mặt mũi gì cũng trở hết rồi. Bất quá, hắn lỡ leo lên lưng cọp rồi, không thể quay đầu.
Tang Hoa rụt rè cởi thắt lưng Lăng Ca ra, kéo xuống một lớp, hai lớp, ba lớp, rồi thì nhìn sang hướng khác. Cơ thể Lăng Ca rắn chắc hơn hắn nghĩ. Đêm nay đời hắn tàn rồi.
Lăng Ca ném y phục vướng víu ra ngoài giường, chen tay vào giữa đùi Tang Hoa banh rộng hai chân. Tang Hoa đang tự hỏi Lăng Ca sắp làm gì, hơi nhướn người nhìn xuống thì bỗng ngượng chín cả người. Lăng Ca cư nhiên quăng bỏ tiết khố, đưa nhục bổng của hắn vào miệng ngậm lấy. Hai mắt Lăng Ca như có tinh quang soi rọi, tà mị vô song, nửa như cười nửa như không nhìn về phía Tang Hoa. Tang Hoa đỏ mặt, nhưng không rời mắt được cảnh tượng này.
Lăng Ca đưa một ngón tay khai thông hậu huyệt của Tang Hoa, nơi duy nhất trên cơ thể Tang Hoa mà hắn chưa từng chạm vào. Tang Hoa chìm đắm mất phương hướng theo động tác càng lúc càng nhanh của Lăng Ca. Hắn tự bịt miệng lại, khi sắp phóng ra thì vô thức nắm lấy tóc Lăng Ca giật mạnh. Hắn muốn giật để nhắc nhở Lăng Ca nhả ra, nhưng không nói nổi, bởi vì có cái gì đó nhờn nhợn chặn lại trong cổ họng, cuối cùng thành ra bắn đầy miệng Lăng Ca. Lăng Ca không quan tâm kéo Tang Hoa lại gần, âu yếm trao một nụ hôn chia sẻ dòng dịch thể này. Cùng lúc, y cho thêm ngón tay thứ hai khuấy động không ngừng hậu huyệt.
Tang Hoa rời nụ hôn, kinh hô kêu lên. Thứ hắn vừa nuốt là dịch thể của chính hắn, ước gì kiếm được hố nào để chui xuống giả chết ngay bây giờ.
“Sư tôn, người ghê tởm sao?” Lăng Ca có vẻ bị tổn thương hỏi.
Tang Hoa lắc đầu. Hắn chỉ là kinh ngạc, rất kinh ngạc.
Lăng Ca lại hôn hắn, nụ hôn lần này mạnh bạo hơn, đè cả cơ thể hắn đổ rạp lại giường. Dư vị này, ngọt ngào này, và cả thống khoái này…hắn run run tiếp nhận. Hắn chưa bao giờ nghĩ qua sẽ có lúc hoang đường với Lăng Ca theo cách này. Nhưng mà, vì hắn thích y, thích rất nhiều, vậy nên đắm chìm vào nhau thế này cũng là một loại hạnh phúc.
Lăng Ca nhét đến ngón tay thứ ba, Tang Hoa rên lên, siết tay vào chăn. Trí óc Tang Hoa mụ mẫm dần, trước mắt chỉ còn lại gương mặt tuấn mỹ của Lăng Ca, ngoài ra đều không thấy được gì. Có điều, dù không thấy, hắn vẫn cảm nhận được có một thứ gì đó vừa nóng vừa cứng đang chọc chọc vào đùi hắn. Hắn thất kinh. Chắc hẳn là thứ đó của Lăng Ca rồi.
“Sư tôn!” Lăng Ca gọi hắn một tiếng, nhưng lại không nói gì. Tang Hoa cảm thấy tiếng gọi này có bao nhiêu nặng nề, đang muốn đáp trả thì Lăng Ca đột ngột rút những ngón tay ra và từ từ đưa cỗ nhiệt hỏa luôn kìm nén bấy lâu vào.
Tang Hoa thét lên: “Không được…không…đợi chút…”
Giọng Lăng Ca khàn đục, hiểu lầm hỏi: “Sư tôn hối hận sao? Đồ nhi sẽ không cho người cơ hội để hối hận đâu.” Y hung hãn tiến vào, nhất quyết phải chạm được đến đỉnh, nhất quyết phải biến sư tôn trở thành người của y.
“Không phải…chỉ là…chậm chút.” Tang Hoa khó nhọc nói. Đã đến nước này, hắn mà hối hận nữa thì làm được gì? Nếu muốn hối, cũng phải hối ngay từ lúc chấp nhận nằm dưới thân Lăng Ca. Chỉ là, nỗi đau này đã vượt trên sức tưởng tượng của hắn.
Lăng Ca hơi tiết chế lại, từng chút từng chút đi tới, từng phân từng phân nong cơ thịt bên trong hậu huyệt nới rộng ra. Cuối cùng, sau bao nhiêu cố gắng, cũng đã vào được trọn vẹn. Y ôm eo Tang Hoa, cảm nhận hơi ấm và cả sự mát lạnh của cơ thịt đang bao bọc lấy nhục bổng của mình: “Sư tôn, đồ nhi động được chưa?”
“Ân!” Tang Hoa giơ hai tay ra ôm cổ Lăng Ca lại. Lăng Ca cắn vào tai hắn, nửa thân dưới bắt đầu ra sức vận động. Tang Hoa dần dần cảm nhận ngoài đau đớn ra còn có sự mê đắm, khoái lạc khó nói nên lời. Mồ hôi cả hai nhễ nhại hòa vào nhau. Mỗi lần Lăng Ca đi vào, Tang Hoa hụt mất cả nhịp thở, hai mắt mờ mịt hơi sương, lục phủ ngũ tạng thất điên bát đảo. Mỗi lần y đi ra, cơ thể hắn thiếu thốn lạ thường, nhốn nháo không yên. Suy cho cùng là ra hay vào đều hồn phi phách tán.
Lăng Ca phát ra một âm thanh thấp nén lại khoái lạc dâng trào tột cùng, cường liệt bắn ra trong cơ thể Tang Hoa. Y hướng môi mắt Tang Hoa hôn hôn nồng nhiệt, mà Tang Hoa cũng vừa xuất xong, toàn thân rã rời, để mặc y thích làm gì thì làm.
“Sư tôn, người siết ta hảo chặt!”
Tang Hoa kinh tâm động phách. Tên hỗn đán này đã xuất rồi mà vẫn chưa chịu rút ra sao? Lăng Ca đọc được ánh mắt thảng thốt của Tang Hoa, cười hào sảng ghé vào tai hắn, dưới thân lại tiếp tục loạn động.
“Sư tôn, khi người ở trên giường thì dễ đoán hơn bình thường. Xuân dược trong người đồ nhi vẫn chưa giải hết đâu.”
Tang Hoa bấu móng tay vào lưng Lăng Ca, mắng qua kẽ răng: “Tên quỷ đói nhà ngươi!”
“Đồ nhi chỉ đói một mình người.”
Tang Hoa cứng họng. Hắn có nói gì thì tên tiểu tử này cũng bắt bẻ được, quả là trò giỏi hơn thầy, không thể không hãnh diện đến mức muốn đập đầu chết.
Sau mấy lần đạt cao trào, Lăng Ca nằm phủ phục lên người Tang Hoa thở mệt mỏi. Tang Hoa đẩy đẩy đầu y ra, rốt cuộc ai mới là người mệt hơn ai đây? Lăng Ca bướng bỉnh không chịu dịch đi. Tang Hoa cũng hết cách, chẳng còn sức đầu mà ngồi dậy đánh y.
“Sư tôn, người vì ta từ bỏ thần giới được không?” Lăng Ca ôn nhu hỏi. Nếu Tang Hoa đã cưng chiều y quá mức, chiều luôn cả tính ngông cuồng của y, vậy tại sao không thể chiều thêm một lần này nữa?
“Được!” Tang Hoa đáp nghiêm chỉnh. “Nhưng ngươi cũng phải vì ta từ bỏ yêu giới. Ngươi có biết vì sao ngươi muốn gì ta đều đáp ứng, không phản kháng lại ngươi không? Bởi vì ta thích ngươi. Không phải kiểu thích giữa sư đồ, mà là thích đến mức quỷ mê tâm khiếu, không còn là chính mình. Có điều, nếu ngươi cố chấp ôm lấy ngai vị Yêu Đế, thì dù ta có thích ngươi hơn nữa, cũng vô dụng cả thôi.”
Lăng Ca tìm đến bàn tay Tang Hoa, lồng mười ngón tay của họ vào nhau. Tang Hoa thừa nhận thích y, y vui đến mức tâm can gì cũng nở đầy hoa xuân. Thế nhưng, điều mà Tang Hoa yêu cầu lại quá khó với y: “Cha ta vì ta mà chết, ông lại chỉ có mỗi mình ta là con trai. Ta không thể cô phụ di nguyện của ông. Sư tôn, người không thể cho ta một con đường chọn lựa khác sao?”
“Ngươi có thể tiếp tục làm Yêu Đế, nhưng phải cùng thần giới lập ra hiệp định hòa bình, đời đời tách biệt sinh sống, nước sông không phạm vào nước giếng.”
“Sư tôn, ta không thể.”
Tang Hoa thở dài trong lòng. Hắn biết y không thể, nếu như có thể gì quan hệ giữa họ đâu cần rối rắm đến vậy.
“Một con đường khác nữa, không được sao?”
“Đánh thắng ta, ta cái gì cũng nghe theo ngươi.”
“Sư tôn, người thừa biết ta không bao giờ thắng nổi người. Ta càng không muốn đánh nhau với người.”
“Lăng Ca, ngươi muốn báo thù thay cho cha ngươi, vậy còn những người thần giới thì sao? Họ cũng có người thân bị mất đi trong trận đại chiến năm xưa, cũng nuôi hy vọng tìm kiếm yêu giới báo thù. Nhưng sự trả thù này vốn dĩ chẳng thể khiến người chết sống lại, chỉ hại chết thêm nhiều người đang sống khác, khiến họ trở thành kẻ mất đi người thân. Ta từng nói ngươi làm đệ tử của ta không cần hy sinh vì chúng sinh thiên hạ, nhưng mà ngươi cũng không thể lấy bọn họ ra làm trò vui, giết chóc tùy tiện. Ngươi có nhốt ta bao lâu thì lập trường của ta đều không thay đổi. Nếu ngươi không làm được một trong ba yêu cầu ta đưa ra, vậy thì chuyện giữa chúng ta không cần phải nói nữa.”
Từ hôm đó, Lăng Ca tạm thời không vào Tham Lang Trận gặp Tang Hoa nữa. Tang Hoa nói đúng, họ có bàn đi bàn lại bao nhiêu lần thì vẫn vướng mắc vấn đề đó. Ngay cả khi mối quan hệ của họ đang trở nên tốt đẹp, chỉ cần vấn đề đó được nhắc ra thì nó lại rơi vào ngõ cụt ngay.
“Huynh!” Liễm Cơ Cơ gọi đến lần thứ ba thì Lăng Ca mới phản ứng. Nàng che quạt nhắc nhở y con mồi đã mang tới, bảo y mau động thủ. Lăng Ca nhìn dáng vẻ khúm núm muốn cầu xin tha mạng nhưng lại không thể nói được của người trước mặt, bất giác thở dài.
“Thả hắn ra đi.” Liễm Cơ Cơ vô cùng ngạc nhiên. Nàng sai Mị Nhi lôi con mồi đi trước rồi hỏi: “Không phải huynh nói hút tinh khí của những kẻ có pháp lực sẽ giúp ích rất nhiều cho huynh sao? Sao giờ huynh lại thả hắn đi?”
“Lúc ta còn nhỏ, ta từng cho rằng giết một người cũng là giết, giết một vạn người cũng là giết, vậy nên vốn không có sự khác biệt giữa một hay một vạn trong chuyện giết chóc. Bản chất của yêu giới chúng ta chính là giết chóc. Chúng ta giết chóc đám thần giới và nhân giới, thậm chí giết cả người cùng tộc chỉ để trở nên mạnh hơn. Không có kẻ nào ở yêu giới là chưa từng nhuốm tay vào máu. Thế mà, sư tôn lại nói với ta rằng ngài ấy không cần ta cứu người, nhưng cũng không cho phép giết người. Nếu ta không tuyên chiến với thần giới nữa thì mới được ở cạnh ngài ấy. Muội nói ta phải làm sao đây? Lòng ta rất hỗn loạn.”
“Huynh, muội có thể nói thật lòng mình không?” Liễm Cơ Cơ ngồi xuống nhuyễn tháp, nhưng vẫn tinh tế cách y một đoạn.
“Chúng ta cùng lớn lên bên nhau, có lời gì thì muội cứ nói đi.”
“Thần giới và yêu giới căm thù lẫn nhau đã từ rất lâu rồi, cũng không phải trải qua một, hai trận chiến là kết thúc được. Huynh may mắn được Tịnh Đế nhận làm đệ tử, vậy nên mới hồi phục nhanh chóng, nhưng tộc dân của chúng ta người chết kẻ bị thương, dù đã qua hơn 400 năm thì số hồi phục cũng không bằng một nửa số mất đi. Thần giới cũng chẳng tốt đẹp gì hơn chúng ta. Chiến Thần Đông Duệ nghe nói đến tận nay vẫn chưa tỉnh. Với tình hình này, nếu lại muốn cùng nhau đánh sống đánh chết một trận thống khoái thì chí ít cũng phải thêm 400 năm nữa. Không biết đến khi đó yêu giới của chúng ta có thể lật đổ thần giới thống trị tam giới không, nhưng chắc chắn lại phải gánh chịu thiệt hại và tốn thời gian hồi phục tiếp. Giờ huynh là Yêu Đế, huynh không phải nên nghĩ cho tương lai của yêu giới trước, thay vì lo diệt tận thần giới hay sao?”
Lăng Ca vươn tay ra xoa đầu Liễm Cơ Cơ: “Muội đúng là lớn rồi, giờ còn biết khuyên nhủ ta. Nghĩ lại lúc trước, muội vẫn chỉ là một cô bé thích chạy theo phía sau ta để giật ngọc bội.”
“Muội giờ còn là người đứng đầu của Vô Ảnh Sứ chuyên bảo vệ huynh đấy, sao có thể là đứa trẻ si ngốc năm đó được?”
“Cũng phải. Muội nên gả đi rồi. Nữ tử lớn lên để trong nhà không tốt.”
“Muội cũng đâu phải để trong nhà huynh. Muội có nhà riêng mà.”
Liễm Cơ Cơ chu môi hứ y rồi gấp quạt lại bỏ đi.
Tác giả :
Vô Diện Nhân