Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký
Chương 22: Hai người không hài hòa ở chung…
Cả đêm Tôn Chí Tân ngủ không ngon, hồi tưởng lại lúc nói lăng nhăng với Auge hắn quả thực chỉ muốn về lều rồi đập đầu chết quách đi cho rồi. Nghĩ lại lại nghĩ tới cái nanh thú Narru đưa cho này, thật sự là củ khoai lang nóng phỏng tay. Ném cho người khác cũng không xong, cất lại không biết cất làm sao cho tốt, rồi lại nhớ đến ý nghĩa nó đại biểu mà Auge nói…Tôn Chí Tân vừa nghĩ đến cái này liền cảm thấy xoắn ruột. Tình yêu xuyên việt quá kinh tủng , Tôn Chí Tân hoàn toàn không tiếp thụ được. Chuyện này cũng giống như hắn là người chứ không phải heo vậy, dù chuyện rõ ràng đã xảy ra ngay trước mắt, nhưng muốn hắn tin người biến được thành heo hoặc là heo biến được thành người, khó khăn vẫn có chút lớn………
Hắn lại lo lắng an nguy của Naaru, sợ hắn ban đêm phát sốt không ai chiếu cố, vẫn cố chống mắt không dám ngủ. Cứ mười lăm phút Tôn Chí Tân sẽ nhìn đồng hồ, dùng trán đo nhiệt độ cơ thể của Naaru, phán đoán Naaru có phát sốt hay không. bạn gái đầu tiên của Tôn Chí Tân từng làm vậy, nàng nói dùng trán đo nhiệt độ cơ thể so với dùng tay càng chuẩn xác.
Mỗi khi trán hai người đụng chạm, có thể cảm giác được cái trán no đủ của Naaru đem đến cho người ta xúc cảm kỳ quái, Tôn Chí Tân sẽ vô cớ đỏ mặt. Đỏ mặt thì hơi khoa trương, hắn không phải tiểu cô nương, cũng không đến nông nỗi đó, trình độ ước chừng cũng chỉ là hơi hơi có chút nóng lên mà thôi. Nhưng cảm giác là lạ Trong lòng Tôn Chí Tân là thật, hơn nữa cứ cách mười lăm phút hắn sẽ bị kì quái như vậy một lần, trăm lần trăm trúng, còn chuẩn hơn cả đại di mụ , tuyệt sẽ không bởi vì nhiều lần tiếp xúc mà trở nên thích ứng.
lúc 3h kêu Naaru ngồi dậy uống canh thuốc của Esuike, 6h lại ép hắn uống thêm một lần. 5h Tôn Chí Tân thiếu điều đã chống đỡ không nổi nữa, 6h uy Naaru uống thuốc xong, bởi vì đã nhịn suốt một đêm, thật sự là chịu không nổi, Tôn Chí Tân liền ghé vào Bên người Naaru trầm trầm ngủ.
Naaru mở mắt tỉnh dậy thì thấy Tôn Chí Tân như vậy, ghé vào bên cạnh canh cho mình, đầu gục xuống quay về phía bên kia, mái tóc đen trước kia ngắn ngủn giờ đã dài hơn một ít, cũng sắp được hai tấc rồi.
Nhìn cái đầu đầy tóc đen kia, Trong lòng Naaru dâng lên tư vị ấm áp khôn kể, đúng là cảm thấy lần này bị thương rất tốt, nếu không cứ theo tính tình của người này tuyệt đối sẽ không chịu im lặng ghé vào bên cạnh mình giống như bây giờ.
Người nọ ngủ thật sự trầm, Naaru có thể nghe được tiếng hít thở kéo dài vững vàng. Hắn, canh bên mình cả đêm ?
Trong lòng Naaru ngừng đập một nhịp, sau đó lại tiếp tục nhảy lên, càng nhảy càng vui vẻ, rốt cuộc nhịn không được nữa vươn tay ra ngoài quay đầu Tôn Chí Tân lại, để hắn hướng mặt về phía mình.
Tôn Chí Tân không kiên nhẫn phất tay, lại động miệng hai ba cái, tiếp tục ngủ. Chiếu cố bệnh nhân không phải là công tác thoải mái, hắn thật sự là chịu không được.
Naaru cũng không muốn đánh thức hắn, chỉ nương một tia nắng sớm cẩn thận ngắm Tôn Chí Tân. Trước đây hắn không có thời gian, cũng không có cơ hội nhìn kỹ Tôn Chí Tân im lặng không phản kháng như vậy. Bởi vậy động tác của Tôn Chí Tân làm cho Naaru giật mình, buồn cười cảm thấy người này khi ngủ cũng giống như thú nhỏ không chịu an bình, ánh mắt không hề kiêng kị trên mặt Tôn Chí Tân quét tới quét lui.
Càng nhìn, càng cảm thấy người nọ bộ dạng thật không giống người thường. Tôn Chí Tân mặt gầy tuấn lãng , khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay mình , đường cong gương mặt tuấn mỹ, ngũ quan đặc biệt tinh xảo, mép tóc mái ở phía trước trán xếp thành một đỉnh nhọn nho nhỏ — Naaru không biết đỉnh nhọn đó còn có một cái tên thực khác biệt là mỹ nhân tiêm, chính là cảm thấy đặc biệt dễ nhìn. Hắn mày dài mắt lớn, hình mày thon dài mà hơi xếch, tràn đầy anh khí. Lông mi đậm, cũng đen mà bóng sáng giống như đầu tóc đang ngập đầy trong mắt mình của hắn. Mũi thẳng môi hồng, môi cong uốn lượn, có vẻ no đủ mà mê người. Trải qua một đêm dày vò, trên mặt hắn xuất hiện hai đôi mắt thâm đen, cứ như vậy có thể thấy được rất rõ ràng trên làn da màu tiểu mạch, làm cho khuôn mặt bình thường bừng bừng anh khí phấn chấn tuấn lãng dương quang lộ ra vài phần ốm yếu, làm cho người ta cảm thấy đau lòng, chỉ muốn ôm vào trong lòng mà hảo hảo thương yêu.
Kiểu ngũ quan mà Tôn Chí Tân có Naaru cho đến bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy qua, chỉ cảm thấy không giống vẻ ôn nhu của nữ tử, so ra còn đẹp hơn rất nhiều. Tôn Chí Tân một chút cũng không ôn nhu, tương phản còn oai hùng anh phát một thân khí chất đàn ông khỏe mạnh dương quang. Trước kia Naaru còn chưa nhìn ra, hiện tại nhìn cẩn thận , liền cảm thấy Tôn Chí Tân nên là như thế này, mới là một Tôn Chí Tân không giống người thường. Naaru không biết làm sao miêu tả hắn, chỉ là cảm thấy người nọ là người đẹp nhất mà mình từng nhìn thấy. Không chỉ có dễ nhìn, còn nhìn ra hứng thú, bởi vì trên cằm hắn có một vòng râu mọc ra do thức đêm, so le không đều chìa ra dưới cằm, loạn như bị dã thú gặm cắn, lại cứ làm cho người ta có cảm giác xù xù, chọc người quả muốn xông lên sờ soạng mấy lượt.
Người này, diện mạo vừa oai hùng vừa nhu hòa, mới nhìn sẽ không cảm thấy kinh diễm, nhưng sẽ càng ngày càng dễ nhìn, thẳng đến lúc không dời được tầm mắt đi nơi khác nữa, tựa như mình bây giờ vậy, đã hoàn toàn trầm mê..
Càng nhìn lâu, lại càng cảm thấy trái tim như bị nhu lạn , đổ đầy mật, dùng sức trộn lẫn, nấu thành canh nồng, ngọt nhuyễn mà nhu lạn; Hoặc như là rơi vào một vũng mật đường, bị hương vị ngọt ngào hấp dẫn kia hấp dẫn cả người không còn khí lực, không thể rút mình ra, không thể tránh thoát đi
đáy lòng Naaru hóa thành một mảnh, không thể khống chế sờ mái tóc ngắm đã dài hơn của Tôn Chí Tân, thở dài:“Tiểu tân, ngươi là Zimmer của ta. Ta Naaru, là Lommar của ngươi. Lommar và Zimmer, hợp đến cùng nhau sẽ không tách ra.”
Người tiền sử tâm tình phỏng chừng cũng chỉ đến trình độ này, nhạt như dòng nước. Chỉ là vị đạo thề non hẹn biển ẩn chứa bên trong một mảnh ngôn ngữ bình thản đó thật làm người ta kinh tâm động hồn.! chỉ tiếc Tôn Chí Tân ngủ trầm , một chữ cũng không nghe được. Hắn nếu tỉnh cũng tuyệt không chịu thành thành thật thật nghe mấy lời này. Thế gian việc đó là như vậy, vĩnh viễn mâu thuẫn không có khả năng làm cho người ta dễ dàng được như mong muốn.
Nói hết, Naaru không hé miệng thêm nữa, chỉ là sung sướng nhếch lên khóe miệng, hưởng thụ thời gian yên tĩnh gần nhau khó có này. Trong nắng sớm hắn cứ mãi nhìn ngắm khuôn mặt của Tôn Chí Tân giống như thưởng tranh, thẳng đến Tôn Chí Tân tỉnh lại.
Tôn Chí Tân bị tiếng thợ săn hoạt động làm tỉnh . Naaru tuy rằng bị thương, sinh hoạt trong tộc vẫn phải tiếp tục, không có hắn mọi người vẫn phải đi săn thú thu hoạch thức ăn. Chỉ là khuyết thiếu lãnh tụ đoàn đội là Naaru, tất nhiên hiệu suất sẽ giảm mạnh.
Tôn Chí Tân bị tiềng ồn ào của đám thợ săn đánh thức, đây đều là dã nam nhân, tự nhiên không đè thấp giọng. Bọn họ tất cả đều ầm ầm tiến vào, quan tâm Thương thế của Naaru, lại phát hiện Naaru được Tôn Chí Tân chiếu cố rất khá, vết thương không xấu hơn,, khí sắc ngược lại tốt hơn rất nhiều, đã có thể ngồi dậy dặn dò hôm nay săn thú cần chú ý cái gì.
Một đám thợ săn thấy Naaru khôi phục tốt hơn tưởng tượng, rất là hưng phấn. Một bên khen phương pháp trị liệu của Tôn Chí Tân, một bên nhiệt tình chúc Naaru mau khỏe, mới oanh oanh liệt liệt triển khai đội ngũ lên đường
Tôn Chí Tân thực sự rất buồn ngủ, náo loạn ầm ĩ làm cho hắn không thể chịu nổi nữa mới mở mắt ra. Hắn vốn định mắt điếc tai ngơ tiếp tục ngủ tới, cố tình lại không có công phu ngủ được như heo, chỉ đành khó khăn mở mắt ra.
vừa mở mắt, đột nhiên nhớ tới cái gì, nháy mắt chạy đến trước mặt Naaru. Mới đứng lên liền cảm thấy thắt lưng tê đau, dùng tư thái nằm úp sấp kia ngủ lâu, trên lưng giống khiêng một khối thiết bản, thắt lưng càng giống bị người đánh gãy, muốn ghép lại cũng không nổi.
“Ai nha nha nha nha……” Tôn Chí Tân thất thanh kêu đau, dùng động tác Sadako leo ra khỏi miệng giếng uốn éo tại chỗ nửa ngày, lúc này mới lết như rùa bò sang, dùng trán dán lên trán Naaru.
Tốt lắm, nhiệt độ cơ thể vẫn bình thường như cũ. Đêm qua là kì nguy hiểm, sống quá kì nguy hiểm rồi cẩn thận dưỡng, loại thể chất dã thú như Naaru, nói không chừng thương thế sẽ dùng một tốc độ làm cho mình cũng phải cảm thấy không thể tưởng tượng được mà khép lại.
Naaru nhìn Tôn Chí Tân vặn vẹo như rối gỗ, sớm đã nhịn không được buồn cười. Zimmer của hắn chính là khả ái như vậy, trời sinh tính tình thẳng thắn mà khiêu thoát, vĩnh viễn vào lúc người ta không thể đoán trước, tại nơi người ta không thể đoán trước, làm ra việc người ta không thể đoán trước . Lại nghĩ đến Zimmer của mình là vì sao mới có thể trở nên cứng ngắc cả người như vậy, trong lòng liền dâng lên nồng đậm thỏa mãn và vui mừng, tiếng cười mới ra khỏi miệng liền bị đè ép trở về, tan thành một tiếng thở dài khó kìm lòng nổi.
Tôn Chí Tân là kẻ thiếu tâm nhãn, làm sao dự đoán được nam tử oai hùng tục tằng hùng tráng như Naaru khi tình nùng cũng sẽ mùi mẫn như vậy. Hắn vi Naaru không phát sốt mà yên tâm xả hơi, chợt nghe Naaru dùng một loại khẩu khí vui mừng nói:“Tiểu tân, thật nhiệt tình.”
Tôn Chí Tân ngẩn ra, lại trong nháy mắt rụt trán tránh đi, đầy mặt hắc tuyến không nhìn Naaru nữa. Nhiệt tình ? nhiệt tình cái đầu ngươi! gia là tới xem ngươi chết hay chưa. Ngươi nếu vạn nhất teo, cơm phiếu trường kỳ của gia cũng liền trôi theo dòng nước.
Naaru vì thế lại thở dài, quả nhiên là lúc ngủ khả ái hơn nhiều……….
Naaru không phải người nói nhiều, lại thông minh cảm giác được Tôn Chí Tân không có bao nhiêu dự định trò chuyện với mình, liền thành thật nằm ở nơi đó, chỉ là ánh mắt vẫn xoay chuyển đuổi theo Tôn Chí Tân.
Hắn thích nhìn Tôn Chí Tân, lại không hiểu, cũng không che dấu tâm tư ái mộ. Tôn Chí Tân l hì chỉ cảm thấy xui xẻo lớn, ánh mắt kia làm hắn đứng ngồi không yên,, cúc hoa co rút đau đớn, chỉ thấy Tên cầm thú Naaru kia đang dùng ánh mắt tinh tế chặt chẽ đan một cái lưới, mà mình thì bị vây ngay ở chính giữa, chỉ chờ tinh anh thợ săn là Naaru đến thu lưới, sau đó bắt luôn.
Tôn Chí Tân buồn, buồn như một đám thái giám thượng thanh lâu, quả thực buồn muốn chết. Trong lòng rơi lệ đầy mặt, không cần a…… Đều là nam nhân, vốn là ‘Đồng căn’ sinh,‘Tướng gian’ gấp gáp làm gì? gia, ngươi buông tha ta đi. Còn có đại thần xuyên không cực kì vô trách nhiệm kia, cho ta lần tới xuyên đến hậu cung hoàng gia, nơi đó nhiều nữ nhân, tất cả đều còn là mỹ nữ. Đừng giống như hiện tại, cả ngày bị nam nhân muốn, lại còn cứ lấy ánh mắt như mèo trông bể cá vàng nhìn hắn.
Hắn cũng không nghĩ đến, xuyên đến nơi đó khẳng định kết quả là sẽ bị răng rắc xong đời ……
Vì thế một buổi sáng cứ như vậy trôi qua trong bầu không khí quỷ dị đó, Esuike đưa thuốc đến một lần. Tôn Chí Tân không biết hắn dùng loại thảo dược gì ngao chế , phỏng chừng có thành phần giảm đau, bởi vì Naaru uống xong mày sẽ thả lỏng một chút, không hề vì phải chống cự đau đớn mà mặt nhăn thành một chỗ nữa..
Nói thực ra, Naaru bị thương hầu hạ rất dễ, không kêu không nháo, nửa tiếng rên rỉ đều nghe không được, lại càng không đề xuất bất luận yêu cầu vô lễ nào, quả thực là bệnh nhân ngoan nhất trên đời. Chiếu cố bệnh nhân như vậy sẽ tạo ra cảm giác thành tựu. Đương nhiên, nếu Naaru không dùng cái loại ánh mắt làm Tôn Chí Tân cảm thấy nóng rát sau lưng kia nhìn hắn, sự tình sẽ thực hoàn mỹ……
Hắn cũng không thể đi khống chế ánh mắt một người đúng không ? trừ phi đem ánh mắt Naaru làm như bóng đèn đạp vỡ.
Loại hành hạ máu chảy đầm đìa này đến chết Tôn Chí Tân thật đúng là không có dũng khí đi làm, đành phải liều mạng xoay tâm tư đi suy nghĩ chuyện khác tóm lại muốn cố gắng xem nhẹ sự tồn tại của Naaru.
Nhưng là, làm gì đây ?
Cử tưởng được cùng Đám thợ săn đi săn thú, chỉ tiếc ai cũng không cho hắn đi, ngại hắn thấp yếu, lại kính trọng thân phận của hắn. Hắn là tất đạt lạp sát a tô , tất đạt lạp sát a tô của trời cao!
Hái nấm ? đi không được, bên người còn có bệnh nhân, là nam nhân trên danh nghĩa của mình, mình là nam thê của hắn, túc trực bên lão công…… 囧.
lựa nấm ? không cần, người trong tộc đã rất quen thuộc nhưng chủng loại đã gặp qua. Vạn nhất hái được chủng loại mới sẽ đem đến cho hắn phân loại, không cần mình đi theo. Không thể không nói người tiền sử so với chính mình tưởng tượng càng thêm thông minh, làm việc cũng rất có tinh thần đoàn đội, rất biết nghe lời.
Làm cơm trưa ? thời gian không đến a…… Không thể lãng phí củi thiếu niên trong tộc vất vả kiểm được. Toàn bộ bộ lạc không có ai rảnh rỗi, phàm là có thể động đều làm việc hết sức, giống đám thiếu niên, mỗi ngày sau khi đám thợ săn vào sáng sớm sẽ đi vào rừng nhặt củi. Trước kia vẫn đều như vậy, thẳng đến gần đây có thêm đại nghiệp hái nấm mới thoáng có biến động. Nhưng củi vẫn phải bớt thời gian đi lượm, củi đốt toàn bộ tộc sử dụng một bộ phận rất lớn là từ bọn họ cung cấp.
Cây đay ? còn đang ngân mà, dùng biện pháp nguyên thủy cần đến hai mươi ngày, hiện tại chúng nó vẫn ở dạng cây cỏ, không có cách nào biến thành sợi đay.
Thật đáng ghét ! làm gì đây ? Tôn Chí Tân vô cùng phiền não.
Naaru nhìn thấy Tôn Chí Tân ngồi ở lều cửa, vẻ mặt phiền muộn, chỉ có một đôi hắc tình châu linh động ở trong hốc mắt quay tròn đổi tới đổi lui, một lát cũng không chịu yên tĩnh, thực là dễ nhìn. khóe miệng Naaru lại càng nhếch lên cao, Tôn Chí Tân phiền muộn, hắn lại một chút cũng không, hỉ nhìn hai tròng mắt kia thôi liền cảm thấy tràn ngập thú vị.
Xem, đây là điển hình vui sướng trên nỗi đau khổ của người khác.
Chỉ là hai tròng mắt kia thật sự là có chút quá linh động, Naaru nhìn lâu thế nhưng lại cảm thấy hoa mắt, nhịn không được bật cười một tiếng.
Tôn Chí Tân quay đầu lườm hắn, tiếp tục suy nghĩ, tâm tư chuyển tới Trên người Naaru.
Nói thực ra, Naaru bị thương nằm ở trên tấm da gấu, Tôn Chí Tân cũng cảm thấy khó chịu thay hắn. Đây là một nam nhi cái đỉnh thiên lập địa, vốn hẳn là nên nhiệt huyết hào hùng rong ruổi trong thiên địa vì sinh tồn, thế nhưng lại bởi vì bị thương mà đành phải chấp nhận nấp ở trong lều chịu thiệt. Nếu hắn không bị thương thì tốt rồi, có thể cùng đám thợ săn cùng nhau giao tranh với thú hoang, phát ra ý thức chiến đấu vĩ đại dã tính của nam nhân, mà không phải nhàm chán nằm nơi đó cùng mình mắt to trừng mắt nhỏ.
Nhưng là, nơi này khoa học kỹ thuật lạc hậu, vũ khí của bọn họ vẫn là đồ đá, thậm chí đơn sơ đến dùng mộc côn, cành cây cùng Dã thú chiến đấu, làm cho Tôn Chí Tân ấm ức thay bọn họ. Càng không xong là phòng hộ, một đám tất cả đều lỏa thể ra trận, móng vuốt trảo, răng sắc, không tránh đi bị nắm đến hoặc là cắn được, có thể dùng thuốc cứu không ? nếu vũ khí của bọn họ có thể tăng lên một ít, lại có đồ phòng hộ, cả Naaru, hay đám thợ săn AP và DP đều mạnh lên hắn một cấp, nói không chừng Naaru lần này cũng sẽ không bị thương để rồi bệnh oải oải nằm ở nơi đó làm người khác nhìn là thấy băn khoăn.
phiền toái, nhái bén bị bắt trong lồng sắt ở một bên oa oa kêu, nghe càng phiền.
“Câm miệng !” Mắt trừng mấy vật nhỏ màu sắc sặc sỡ kia, đột nhiên ngẩn ra, trong đầu tựa như vừa nghĩ đến điều gì.
Hắn lại lo lắng an nguy của Naaru, sợ hắn ban đêm phát sốt không ai chiếu cố, vẫn cố chống mắt không dám ngủ. Cứ mười lăm phút Tôn Chí Tân sẽ nhìn đồng hồ, dùng trán đo nhiệt độ cơ thể của Naaru, phán đoán Naaru có phát sốt hay không. bạn gái đầu tiên của Tôn Chí Tân từng làm vậy, nàng nói dùng trán đo nhiệt độ cơ thể so với dùng tay càng chuẩn xác.
Mỗi khi trán hai người đụng chạm, có thể cảm giác được cái trán no đủ của Naaru đem đến cho người ta xúc cảm kỳ quái, Tôn Chí Tân sẽ vô cớ đỏ mặt. Đỏ mặt thì hơi khoa trương, hắn không phải tiểu cô nương, cũng không đến nông nỗi đó, trình độ ước chừng cũng chỉ là hơi hơi có chút nóng lên mà thôi. Nhưng cảm giác là lạ Trong lòng Tôn Chí Tân là thật, hơn nữa cứ cách mười lăm phút hắn sẽ bị kì quái như vậy một lần, trăm lần trăm trúng, còn chuẩn hơn cả đại di mụ , tuyệt sẽ không bởi vì nhiều lần tiếp xúc mà trở nên thích ứng.
lúc 3h kêu Naaru ngồi dậy uống canh thuốc của Esuike, 6h lại ép hắn uống thêm một lần. 5h Tôn Chí Tân thiếu điều đã chống đỡ không nổi nữa, 6h uy Naaru uống thuốc xong, bởi vì đã nhịn suốt một đêm, thật sự là chịu không nổi, Tôn Chí Tân liền ghé vào Bên người Naaru trầm trầm ngủ.
Naaru mở mắt tỉnh dậy thì thấy Tôn Chí Tân như vậy, ghé vào bên cạnh canh cho mình, đầu gục xuống quay về phía bên kia, mái tóc đen trước kia ngắn ngủn giờ đã dài hơn một ít, cũng sắp được hai tấc rồi.
Nhìn cái đầu đầy tóc đen kia, Trong lòng Naaru dâng lên tư vị ấm áp khôn kể, đúng là cảm thấy lần này bị thương rất tốt, nếu không cứ theo tính tình của người này tuyệt đối sẽ không chịu im lặng ghé vào bên cạnh mình giống như bây giờ.
Người nọ ngủ thật sự trầm, Naaru có thể nghe được tiếng hít thở kéo dài vững vàng. Hắn, canh bên mình cả đêm ?
Trong lòng Naaru ngừng đập một nhịp, sau đó lại tiếp tục nhảy lên, càng nhảy càng vui vẻ, rốt cuộc nhịn không được nữa vươn tay ra ngoài quay đầu Tôn Chí Tân lại, để hắn hướng mặt về phía mình.
Tôn Chí Tân không kiên nhẫn phất tay, lại động miệng hai ba cái, tiếp tục ngủ. Chiếu cố bệnh nhân không phải là công tác thoải mái, hắn thật sự là chịu không được.
Naaru cũng không muốn đánh thức hắn, chỉ nương một tia nắng sớm cẩn thận ngắm Tôn Chí Tân. Trước đây hắn không có thời gian, cũng không có cơ hội nhìn kỹ Tôn Chí Tân im lặng không phản kháng như vậy. Bởi vậy động tác của Tôn Chí Tân làm cho Naaru giật mình, buồn cười cảm thấy người này khi ngủ cũng giống như thú nhỏ không chịu an bình, ánh mắt không hề kiêng kị trên mặt Tôn Chí Tân quét tới quét lui.
Càng nhìn, càng cảm thấy người nọ bộ dạng thật không giống người thường. Tôn Chí Tân mặt gầy tuấn lãng , khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay mình , đường cong gương mặt tuấn mỹ, ngũ quan đặc biệt tinh xảo, mép tóc mái ở phía trước trán xếp thành một đỉnh nhọn nho nhỏ — Naaru không biết đỉnh nhọn đó còn có một cái tên thực khác biệt là mỹ nhân tiêm, chính là cảm thấy đặc biệt dễ nhìn. Hắn mày dài mắt lớn, hình mày thon dài mà hơi xếch, tràn đầy anh khí. Lông mi đậm, cũng đen mà bóng sáng giống như đầu tóc đang ngập đầy trong mắt mình của hắn. Mũi thẳng môi hồng, môi cong uốn lượn, có vẻ no đủ mà mê người. Trải qua một đêm dày vò, trên mặt hắn xuất hiện hai đôi mắt thâm đen, cứ như vậy có thể thấy được rất rõ ràng trên làn da màu tiểu mạch, làm cho khuôn mặt bình thường bừng bừng anh khí phấn chấn tuấn lãng dương quang lộ ra vài phần ốm yếu, làm cho người ta cảm thấy đau lòng, chỉ muốn ôm vào trong lòng mà hảo hảo thương yêu.
Kiểu ngũ quan mà Tôn Chí Tân có Naaru cho đến bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy qua, chỉ cảm thấy không giống vẻ ôn nhu của nữ tử, so ra còn đẹp hơn rất nhiều. Tôn Chí Tân một chút cũng không ôn nhu, tương phản còn oai hùng anh phát một thân khí chất đàn ông khỏe mạnh dương quang. Trước kia Naaru còn chưa nhìn ra, hiện tại nhìn cẩn thận , liền cảm thấy Tôn Chí Tân nên là như thế này, mới là một Tôn Chí Tân không giống người thường. Naaru không biết làm sao miêu tả hắn, chỉ là cảm thấy người nọ là người đẹp nhất mà mình từng nhìn thấy. Không chỉ có dễ nhìn, còn nhìn ra hứng thú, bởi vì trên cằm hắn có một vòng râu mọc ra do thức đêm, so le không đều chìa ra dưới cằm, loạn như bị dã thú gặm cắn, lại cứ làm cho người ta có cảm giác xù xù, chọc người quả muốn xông lên sờ soạng mấy lượt.
Người này, diện mạo vừa oai hùng vừa nhu hòa, mới nhìn sẽ không cảm thấy kinh diễm, nhưng sẽ càng ngày càng dễ nhìn, thẳng đến lúc không dời được tầm mắt đi nơi khác nữa, tựa như mình bây giờ vậy, đã hoàn toàn trầm mê..
Càng nhìn lâu, lại càng cảm thấy trái tim như bị nhu lạn , đổ đầy mật, dùng sức trộn lẫn, nấu thành canh nồng, ngọt nhuyễn mà nhu lạn; Hoặc như là rơi vào một vũng mật đường, bị hương vị ngọt ngào hấp dẫn kia hấp dẫn cả người không còn khí lực, không thể rút mình ra, không thể tránh thoát đi
đáy lòng Naaru hóa thành một mảnh, không thể khống chế sờ mái tóc ngắm đã dài hơn của Tôn Chí Tân, thở dài:“Tiểu tân, ngươi là Zimmer của ta. Ta Naaru, là Lommar của ngươi. Lommar và Zimmer, hợp đến cùng nhau sẽ không tách ra.”
Người tiền sử tâm tình phỏng chừng cũng chỉ đến trình độ này, nhạt như dòng nước. Chỉ là vị đạo thề non hẹn biển ẩn chứa bên trong một mảnh ngôn ngữ bình thản đó thật làm người ta kinh tâm động hồn.! chỉ tiếc Tôn Chí Tân ngủ trầm , một chữ cũng không nghe được. Hắn nếu tỉnh cũng tuyệt không chịu thành thành thật thật nghe mấy lời này. Thế gian việc đó là như vậy, vĩnh viễn mâu thuẫn không có khả năng làm cho người ta dễ dàng được như mong muốn.
Nói hết, Naaru không hé miệng thêm nữa, chỉ là sung sướng nhếch lên khóe miệng, hưởng thụ thời gian yên tĩnh gần nhau khó có này. Trong nắng sớm hắn cứ mãi nhìn ngắm khuôn mặt của Tôn Chí Tân giống như thưởng tranh, thẳng đến Tôn Chí Tân tỉnh lại.
Tôn Chí Tân bị tiếng thợ săn hoạt động làm tỉnh . Naaru tuy rằng bị thương, sinh hoạt trong tộc vẫn phải tiếp tục, không có hắn mọi người vẫn phải đi săn thú thu hoạch thức ăn. Chỉ là khuyết thiếu lãnh tụ đoàn đội là Naaru, tất nhiên hiệu suất sẽ giảm mạnh.
Tôn Chí Tân bị tiềng ồn ào của đám thợ săn đánh thức, đây đều là dã nam nhân, tự nhiên không đè thấp giọng. Bọn họ tất cả đều ầm ầm tiến vào, quan tâm Thương thế của Naaru, lại phát hiện Naaru được Tôn Chí Tân chiếu cố rất khá, vết thương không xấu hơn,, khí sắc ngược lại tốt hơn rất nhiều, đã có thể ngồi dậy dặn dò hôm nay săn thú cần chú ý cái gì.
Một đám thợ săn thấy Naaru khôi phục tốt hơn tưởng tượng, rất là hưng phấn. Một bên khen phương pháp trị liệu của Tôn Chí Tân, một bên nhiệt tình chúc Naaru mau khỏe, mới oanh oanh liệt liệt triển khai đội ngũ lên đường
Tôn Chí Tân thực sự rất buồn ngủ, náo loạn ầm ĩ làm cho hắn không thể chịu nổi nữa mới mở mắt ra. Hắn vốn định mắt điếc tai ngơ tiếp tục ngủ tới, cố tình lại không có công phu ngủ được như heo, chỉ đành khó khăn mở mắt ra.
vừa mở mắt, đột nhiên nhớ tới cái gì, nháy mắt chạy đến trước mặt Naaru. Mới đứng lên liền cảm thấy thắt lưng tê đau, dùng tư thái nằm úp sấp kia ngủ lâu, trên lưng giống khiêng một khối thiết bản, thắt lưng càng giống bị người đánh gãy, muốn ghép lại cũng không nổi.
“Ai nha nha nha nha……” Tôn Chí Tân thất thanh kêu đau, dùng động tác Sadako leo ra khỏi miệng giếng uốn éo tại chỗ nửa ngày, lúc này mới lết như rùa bò sang, dùng trán dán lên trán Naaru.
Tốt lắm, nhiệt độ cơ thể vẫn bình thường như cũ. Đêm qua là kì nguy hiểm, sống quá kì nguy hiểm rồi cẩn thận dưỡng, loại thể chất dã thú như Naaru, nói không chừng thương thế sẽ dùng một tốc độ làm cho mình cũng phải cảm thấy không thể tưởng tượng được mà khép lại.
Naaru nhìn Tôn Chí Tân vặn vẹo như rối gỗ, sớm đã nhịn không được buồn cười. Zimmer của hắn chính là khả ái như vậy, trời sinh tính tình thẳng thắn mà khiêu thoát, vĩnh viễn vào lúc người ta không thể đoán trước, tại nơi người ta không thể đoán trước, làm ra việc người ta không thể đoán trước . Lại nghĩ đến Zimmer của mình là vì sao mới có thể trở nên cứng ngắc cả người như vậy, trong lòng liền dâng lên nồng đậm thỏa mãn và vui mừng, tiếng cười mới ra khỏi miệng liền bị đè ép trở về, tan thành một tiếng thở dài khó kìm lòng nổi.
Tôn Chí Tân là kẻ thiếu tâm nhãn, làm sao dự đoán được nam tử oai hùng tục tằng hùng tráng như Naaru khi tình nùng cũng sẽ mùi mẫn như vậy. Hắn vi Naaru không phát sốt mà yên tâm xả hơi, chợt nghe Naaru dùng một loại khẩu khí vui mừng nói:“Tiểu tân, thật nhiệt tình.”
Tôn Chí Tân ngẩn ra, lại trong nháy mắt rụt trán tránh đi, đầy mặt hắc tuyến không nhìn Naaru nữa. Nhiệt tình ? nhiệt tình cái đầu ngươi! gia là tới xem ngươi chết hay chưa. Ngươi nếu vạn nhất teo, cơm phiếu trường kỳ của gia cũng liền trôi theo dòng nước.
Naaru vì thế lại thở dài, quả nhiên là lúc ngủ khả ái hơn nhiều……….
Naaru không phải người nói nhiều, lại thông minh cảm giác được Tôn Chí Tân không có bao nhiêu dự định trò chuyện với mình, liền thành thật nằm ở nơi đó, chỉ là ánh mắt vẫn xoay chuyển đuổi theo Tôn Chí Tân.
Hắn thích nhìn Tôn Chí Tân, lại không hiểu, cũng không che dấu tâm tư ái mộ. Tôn Chí Tân l hì chỉ cảm thấy xui xẻo lớn, ánh mắt kia làm hắn đứng ngồi không yên,, cúc hoa co rút đau đớn, chỉ thấy Tên cầm thú Naaru kia đang dùng ánh mắt tinh tế chặt chẽ đan một cái lưới, mà mình thì bị vây ngay ở chính giữa, chỉ chờ tinh anh thợ săn là Naaru đến thu lưới, sau đó bắt luôn.
Tôn Chí Tân buồn, buồn như một đám thái giám thượng thanh lâu, quả thực buồn muốn chết. Trong lòng rơi lệ đầy mặt, không cần a…… Đều là nam nhân, vốn là ‘Đồng căn’ sinh,‘Tướng gian’ gấp gáp làm gì? gia, ngươi buông tha ta đi. Còn có đại thần xuyên không cực kì vô trách nhiệm kia, cho ta lần tới xuyên đến hậu cung hoàng gia, nơi đó nhiều nữ nhân, tất cả đều còn là mỹ nữ. Đừng giống như hiện tại, cả ngày bị nam nhân muốn, lại còn cứ lấy ánh mắt như mèo trông bể cá vàng nhìn hắn.
Hắn cũng không nghĩ đến, xuyên đến nơi đó khẳng định kết quả là sẽ bị răng rắc xong đời ……
Vì thế một buổi sáng cứ như vậy trôi qua trong bầu không khí quỷ dị đó, Esuike đưa thuốc đến một lần. Tôn Chí Tân không biết hắn dùng loại thảo dược gì ngao chế , phỏng chừng có thành phần giảm đau, bởi vì Naaru uống xong mày sẽ thả lỏng một chút, không hề vì phải chống cự đau đớn mà mặt nhăn thành một chỗ nữa..
Nói thực ra, Naaru bị thương hầu hạ rất dễ, không kêu không nháo, nửa tiếng rên rỉ đều nghe không được, lại càng không đề xuất bất luận yêu cầu vô lễ nào, quả thực là bệnh nhân ngoan nhất trên đời. Chiếu cố bệnh nhân như vậy sẽ tạo ra cảm giác thành tựu. Đương nhiên, nếu Naaru không dùng cái loại ánh mắt làm Tôn Chí Tân cảm thấy nóng rát sau lưng kia nhìn hắn, sự tình sẽ thực hoàn mỹ……
Hắn cũng không thể đi khống chế ánh mắt một người đúng không ? trừ phi đem ánh mắt Naaru làm như bóng đèn đạp vỡ.
Loại hành hạ máu chảy đầm đìa này đến chết Tôn Chí Tân thật đúng là không có dũng khí đi làm, đành phải liều mạng xoay tâm tư đi suy nghĩ chuyện khác tóm lại muốn cố gắng xem nhẹ sự tồn tại của Naaru.
Nhưng là, làm gì đây ?
Cử tưởng được cùng Đám thợ săn đi săn thú, chỉ tiếc ai cũng không cho hắn đi, ngại hắn thấp yếu, lại kính trọng thân phận của hắn. Hắn là tất đạt lạp sát a tô , tất đạt lạp sát a tô của trời cao!
Hái nấm ? đi không được, bên người còn có bệnh nhân, là nam nhân trên danh nghĩa của mình, mình là nam thê của hắn, túc trực bên lão công…… 囧.
lựa nấm ? không cần, người trong tộc đã rất quen thuộc nhưng chủng loại đã gặp qua. Vạn nhất hái được chủng loại mới sẽ đem đến cho hắn phân loại, không cần mình đi theo. Không thể không nói người tiền sử so với chính mình tưởng tượng càng thêm thông minh, làm việc cũng rất có tinh thần đoàn đội, rất biết nghe lời.
Làm cơm trưa ? thời gian không đến a…… Không thể lãng phí củi thiếu niên trong tộc vất vả kiểm được. Toàn bộ bộ lạc không có ai rảnh rỗi, phàm là có thể động đều làm việc hết sức, giống đám thiếu niên, mỗi ngày sau khi đám thợ săn vào sáng sớm sẽ đi vào rừng nhặt củi. Trước kia vẫn đều như vậy, thẳng đến gần đây có thêm đại nghiệp hái nấm mới thoáng có biến động. Nhưng củi vẫn phải bớt thời gian đi lượm, củi đốt toàn bộ tộc sử dụng một bộ phận rất lớn là từ bọn họ cung cấp.
Cây đay ? còn đang ngân mà, dùng biện pháp nguyên thủy cần đến hai mươi ngày, hiện tại chúng nó vẫn ở dạng cây cỏ, không có cách nào biến thành sợi đay.
Thật đáng ghét ! làm gì đây ? Tôn Chí Tân vô cùng phiền não.
Naaru nhìn thấy Tôn Chí Tân ngồi ở lều cửa, vẻ mặt phiền muộn, chỉ có một đôi hắc tình châu linh động ở trong hốc mắt quay tròn đổi tới đổi lui, một lát cũng không chịu yên tĩnh, thực là dễ nhìn. khóe miệng Naaru lại càng nhếch lên cao, Tôn Chí Tân phiền muộn, hắn lại một chút cũng không, hỉ nhìn hai tròng mắt kia thôi liền cảm thấy tràn ngập thú vị.
Xem, đây là điển hình vui sướng trên nỗi đau khổ của người khác.
Chỉ là hai tròng mắt kia thật sự là có chút quá linh động, Naaru nhìn lâu thế nhưng lại cảm thấy hoa mắt, nhịn không được bật cười một tiếng.
Tôn Chí Tân quay đầu lườm hắn, tiếp tục suy nghĩ, tâm tư chuyển tới Trên người Naaru.
Nói thực ra, Naaru bị thương nằm ở trên tấm da gấu, Tôn Chí Tân cũng cảm thấy khó chịu thay hắn. Đây là một nam nhi cái đỉnh thiên lập địa, vốn hẳn là nên nhiệt huyết hào hùng rong ruổi trong thiên địa vì sinh tồn, thế nhưng lại bởi vì bị thương mà đành phải chấp nhận nấp ở trong lều chịu thiệt. Nếu hắn không bị thương thì tốt rồi, có thể cùng đám thợ săn cùng nhau giao tranh với thú hoang, phát ra ý thức chiến đấu vĩ đại dã tính của nam nhân, mà không phải nhàm chán nằm nơi đó cùng mình mắt to trừng mắt nhỏ.
Nhưng là, nơi này khoa học kỹ thuật lạc hậu, vũ khí của bọn họ vẫn là đồ đá, thậm chí đơn sơ đến dùng mộc côn, cành cây cùng Dã thú chiến đấu, làm cho Tôn Chí Tân ấm ức thay bọn họ. Càng không xong là phòng hộ, một đám tất cả đều lỏa thể ra trận, móng vuốt trảo, răng sắc, không tránh đi bị nắm đến hoặc là cắn được, có thể dùng thuốc cứu không ? nếu vũ khí của bọn họ có thể tăng lên một ít, lại có đồ phòng hộ, cả Naaru, hay đám thợ săn AP và DP đều mạnh lên hắn một cấp, nói không chừng Naaru lần này cũng sẽ không bị thương để rồi bệnh oải oải nằm ở nơi đó làm người khác nhìn là thấy băn khoăn.
phiền toái, nhái bén bị bắt trong lồng sắt ở một bên oa oa kêu, nghe càng phiền.
“Câm miệng !” Mắt trừng mấy vật nhỏ màu sắc sặc sỡ kia, đột nhiên ngẩn ra, trong đầu tựa như vừa nghĩ đến điều gì.
Tác giả :
Đại Thúc Vô Lương