Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký
Chương 169
Đàn sói vụng trộm đến, lại vụng trộm tiêu sái, tránh không được cùng Qigeli người giữ kho tạm thời giao tiếp. Dần dần Đại hiệp cụt tay Qigeli cùng bầy sói cũng làm quen, từ mới đầu e ngại canh gác chậm rãi chuyển biến thành cùng bầy sói tự do tự tại vui đùa cùng nhau. Không chỉ có Tôn Chí Tân trộm cho đàn sói ăn, hắn cũng sẽ trộm làm đồ chín cho sói…… Đúng là hành vi trông coi đứng đắn.
Có một con sói cái đặc dính hắn, thích vụng trộm chạy tới chỗ hắn ăn, mấy lần đều thiếu chút nữa bị người phát hiện. Cuối cùng nửa tháng trước sinh trả lại cho hắn một nồi tiểu sói con ở trong lều hắn
Qigeli tính cách cứng rắn sẽ không biết cách chăm sóc tiểu sinh mệnh yếu ớt này, cầm này ba cục thịt nhỏ quả thực là thật tay chân luống cuống, nửa đêm vụng trộm chạy tới tìm Tôn Chí Tân, cùng nhau nghiên cứu an trí chúng nó như thế nào.
Cuối cùng không thể, chỉ đành đem chúng nó đưa về ổ sói bên kia nuôi . Rước lấy sói cái lão đại mất hứng, vài ngày cũng không quan tâm Qigeli. Qigeli chỉ đành làm cái ăn đi hống nó, sói cái mới bằng lòng thân cận hắn —
Hôm nay Tôn Chí Tân theo thường lệ đi cho đàn sói ăn trở về, trở lại doanh địa lại phát hiện toàn bộ doanh địa đều im ắng, chỉ có đống lửa cháy lốp đóp, toàn bộ doanh địa không thấy cảnh tượng thanh niên nói chuyện cười đùa, đám trẻ con nơi nơi chạy rông giương oai.
Trong lòng nao nao, xảy ra chuyện gì?
Dọc theo lều tìm một vòng, vẫn không có tìm được một người trưởng thành, cuối cùng ở trong một cái lều tìm được một lão nhân gia chân không đi được, mới hỏi:“Nobert gia gia, xảy ra chuyện gì? mọi người đều đi đâu rồi?”
Nobert nói:“Đã xảy ra chuyện! mọi người đều chạy tới cửa động, ngươi nhanh chạy đi nhìn một cái.”
trong lòng Tôn Chí Tân cả kinh, vội vàng đồng ý, hướng về cửa động bên kia chạy vội qua.
Đi vào cửa động, thấy được ba tầng người vây quanh một chỗ . Mặt sau đám người là nơi quan sát phía trước, người ở hàng đầu ghé vào tường băng, muốn xuyên qua tường băng ra bên ngoài xem, có người lại trực tiếp bả đầu ghé vào trên tường băng hướng ra phía ngoài nhìn.
Naaru đứng ở trong đám người hét lớn:“Đều lui lại! Tiger, chỉ huy tộc nhân của ngươi. Qigeli, tìm người đến đem lỗ quan sát lấp lại!”
Tiger không để ý tới, tự mình giơ ống thổi tên lên miệng, như là nhắm vào mục tiêu bên ngoài dùng sức bắn ra một mũi tên, sau đó dữ tợn quay đầu lại, vẻ mặt lãnh lệ nói:“Độc chết hắn!”
Tôn Chí Tân hoảng hốt, ´´ trước kia hắn còn chưa thấy qua Tiger đối với ai lộ ra sắc mặt tàn nhẫn như vậy, dù lúc trước cùng Naaru không hòa thuận cũng không thấy hắn dùng sắc mặt sinh tử cừu hận như vậy.
Naaru khí nộ quát bảo Tiger ngừng lại :“Tiger, khống chế cảm xúc của ngươi, ngươi giờ không phải một người . Ngươi có tộc nhân của mình, còn có Zimmer của mình cần chiếu cố! tình huống giờ không phải lúc ngươi phát giận! cút lại đây cho ta, cùng nhau khống chế có! nghe thấy không?”
Tiger vẻ mặt tàn nhẫn buông ống thổi tên, không cam lòng đến bên người Naaru. Trước kia hắn sẽ không như vậy, trên thế giới này giờ có hai người hắn sẽ nghe, một là Tôn Chí Tân, một người khác là Naaru. Naaru trung hậu chân thành, tác phong rộng lượng hắn luôn tỏ ra không phục, trong lòng lại kính nể không thôi. Lập tức vẻ mặt bất mãn tức giận trừng Naaru, miệng lại nói:“Giờ làm sao bây giờ?”
Tôn Chí Tân nhìn kinh nghi không hiểu, dùng sức rẽ đám người đi vào. bên tai nghe được Qigeli quát lớn:“Bộ tộc gió biển và bộ tộc thợ săn mọi người tránh ra! tất đạt a sát a tô lại đây!”
Đã lâu cũng không có người dùng tất đạt a sát a tô gọi mình, trong lòng Tôn Chí Tân càng thêm không yên, rốt cuộc phát chuyện gì?
Đợi rốt cục đến bên người Naaru, Tôn Chí Tân vội hỏi nói:“Phát sinh chuyện gì?”
Naaru hướng Tôn Chí Tân sủng nịch cười cười:“Không có việc gì, ngươi đừng tới tham gia chuyện nguy hiểm này.”
Nguy hiểm?
Trong lòng đang nghi hoặc, Tiger ở bên cạnh nói:“Là toa mâu tộc. Phát hiện chúng ta ở lại hang động này, muốn công tiến vào chiếm chỗ. bọn hỗn đản Này!”
Tôn Chí Tân giật mình, chạy nhanh tìm một lỗ quan sát chưa bị lấp lại ra nhìn bên ngoài.
Xuyên thấu qua tường băng thật dày, quả nhiên thấy bên ngoài có một đám dã đàn ông vây quanh tường băng, giơ trong tay thạch chế vũ khí và mộc chế vũ khí gõ tường băng, muốn công phá nơi này vọt vào. Đám người số lượng còn không ít, chừng ba, bốn trăm tên, xem số lượng này tựa hồ so với bộ tộc gió biển và bộ tộc thợ săn cộng lại còn nhiều hơn một chút. quan trọng nhất là đang trong đám người kia nhân không có thấy lão nhân hay trẻ con, một đám người nhìn qua đều là chiến sĩ.
Đám dã đàn ông kia khác với lúc Tôn Chí Tân mới gặp Tiger và Naaru. Hình dung như thế nào đây? khi mới gặp Naaru và Tiger cùng tộc nhân, tuy rằng cũng nguyên thủy lỗ mãng, cả người đều lộ ra một cỗ hơi thở dã tính. Cũng không giống cái gọi là toa mâu tộc ngoài động kia, vừa thấy liền cảm thấy tàn bạo hung hãn, tản ra một cỗ hơi thở nguyên thủy chiếm đoạt trần trụi.
Có một con sói cái đặc dính hắn, thích vụng trộm chạy tới chỗ hắn ăn, mấy lần đều thiếu chút nữa bị người phát hiện. Cuối cùng nửa tháng trước sinh trả lại cho hắn một nồi tiểu sói con ở trong lều hắn
Qigeli tính cách cứng rắn sẽ không biết cách chăm sóc tiểu sinh mệnh yếu ớt này, cầm này ba cục thịt nhỏ quả thực là thật tay chân luống cuống, nửa đêm vụng trộm chạy tới tìm Tôn Chí Tân, cùng nhau nghiên cứu an trí chúng nó như thế nào.
Cuối cùng không thể, chỉ đành đem chúng nó đưa về ổ sói bên kia nuôi . Rước lấy sói cái lão đại mất hứng, vài ngày cũng không quan tâm Qigeli. Qigeli chỉ đành làm cái ăn đi hống nó, sói cái mới bằng lòng thân cận hắn —
Hôm nay Tôn Chí Tân theo thường lệ đi cho đàn sói ăn trở về, trở lại doanh địa lại phát hiện toàn bộ doanh địa đều im ắng, chỉ có đống lửa cháy lốp đóp, toàn bộ doanh địa không thấy cảnh tượng thanh niên nói chuyện cười đùa, đám trẻ con nơi nơi chạy rông giương oai.
Trong lòng nao nao, xảy ra chuyện gì?
Dọc theo lều tìm một vòng, vẫn không có tìm được một người trưởng thành, cuối cùng ở trong một cái lều tìm được một lão nhân gia chân không đi được, mới hỏi:“Nobert gia gia, xảy ra chuyện gì? mọi người đều đi đâu rồi?”
Nobert nói:“Đã xảy ra chuyện! mọi người đều chạy tới cửa động, ngươi nhanh chạy đi nhìn một cái.”
trong lòng Tôn Chí Tân cả kinh, vội vàng đồng ý, hướng về cửa động bên kia chạy vội qua.
Đi vào cửa động, thấy được ba tầng người vây quanh một chỗ . Mặt sau đám người là nơi quan sát phía trước, người ở hàng đầu ghé vào tường băng, muốn xuyên qua tường băng ra bên ngoài xem, có người lại trực tiếp bả đầu ghé vào trên tường băng hướng ra phía ngoài nhìn.
Naaru đứng ở trong đám người hét lớn:“Đều lui lại! Tiger, chỉ huy tộc nhân của ngươi. Qigeli, tìm người đến đem lỗ quan sát lấp lại!”
Tiger không để ý tới, tự mình giơ ống thổi tên lên miệng, như là nhắm vào mục tiêu bên ngoài dùng sức bắn ra một mũi tên, sau đó dữ tợn quay đầu lại, vẻ mặt lãnh lệ nói:“Độc chết hắn!”
Tôn Chí Tân hoảng hốt, ´´ trước kia hắn còn chưa thấy qua Tiger đối với ai lộ ra sắc mặt tàn nhẫn như vậy, dù lúc trước cùng Naaru không hòa thuận cũng không thấy hắn dùng sắc mặt sinh tử cừu hận như vậy.
Naaru khí nộ quát bảo Tiger ngừng lại :“Tiger, khống chế cảm xúc của ngươi, ngươi giờ không phải một người . Ngươi có tộc nhân của mình, còn có Zimmer của mình cần chiếu cố! tình huống giờ không phải lúc ngươi phát giận! cút lại đây cho ta, cùng nhau khống chế có! nghe thấy không?”
Tiger vẻ mặt tàn nhẫn buông ống thổi tên, không cam lòng đến bên người Naaru. Trước kia hắn sẽ không như vậy, trên thế giới này giờ có hai người hắn sẽ nghe, một là Tôn Chí Tân, một người khác là Naaru. Naaru trung hậu chân thành, tác phong rộng lượng hắn luôn tỏ ra không phục, trong lòng lại kính nể không thôi. Lập tức vẻ mặt bất mãn tức giận trừng Naaru, miệng lại nói:“Giờ làm sao bây giờ?”
Tôn Chí Tân nhìn kinh nghi không hiểu, dùng sức rẽ đám người đi vào. bên tai nghe được Qigeli quát lớn:“Bộ tộc gió biển và bộ tộc thợ săn mọi người tránh ra! tất đạt a sát a tô lại đây!”
Đã lâu cũng không có người dùng tất đạt a sát a tô gọi mình, trong lòng Tôn Chí Tân càng thêm không yên, rốt cuộc phát chuyện gì?
Đợi rốt cục đến bên người Naaru, Tôn Chí Tân vội hỏi nói:“Phát sinh chuyện gì?”
Naaru hướng Tôn Chí Tân sủng nịch cười cười:“Không có việc gì, ngươi đừng tới tham gia chuyện nguy hiểm này.”
Nguy hiểm?
Trong lòng đang nghi hoặc, Tiger ở bên cạnh nói:“Là toa mâu tộc. Phát hiện chúng ta ở lại hang động này, muốn công tiến vào chiếm chỗ. bọn hỗn đản Này!”
Tôn Chí Tân giật mình, chạy nhanh tìm một lỗ quan sát chưa bị lấp lại ra nhìn bên ngoài.
Xuyên thấu qua tường băng thật dày, quả nhiên thấy bên ngoài có một đám dã đàn ông vây quanh tường băng, giơ trong tay thạch chế vũ khí và mộc chế vũ khí gõ tường băng, muốn công phá nơi này vọt vào. Đám người số lượng còn không ít, chừng ba, bốn trăm tên, xem số lượng này tựa hồ so với bộ tộc gió biển và bộ tộc thợ săn cộng lại còn nhiều hơn một chút. quan trọng nhất là đang trong đám người kia nhân không có thấy lão nhân hay trẻ con, một đám người nhìn qua đều là chiến sĩ.
Đám dã đàn ông kia khác với lúc Tôn Chí Tân mới gặp Tiger và Naaru. Hình dung như thế nào đây? khi mới gặp Naaru và Tiger cùng tộc nhân, tuy rằng cũng nguyên thủy lỗ mãng, cả người đều lộ ra một cỗ hơi thở dã tính. Cũng không giống cái gọi là toa mâu tộc ngoài động kia, vừa thấy liền cảm thấy tàn bạo hung hãn, tản ra một cỗ hơi thở nguyên thủy chiếm đoạt trần trụi.
Tác giả :
Đại Thúc Vô Lương