Sư Thuyết
Chương 74
Thương Thanh Đại đầu tiên là ngẩn ra, đáy mắt hiện lên tia xấu hổ, ngữ khí cũng lạnh lẽo, "Ngươi vừa mới gọi ta là cái gì?"
Đỗ Nhược im lặng một lát, nhìn nhìn sắc mặt Thương Thanh Đại không lộ biểu tình, nhu nhu nói: "Phu tử..."
"Phu tử?" Thương Thanh Đại nhướng mi, áp tay vào hai má Đỗ Nhược, ép nàng nhìn thẳng vào chính mình, "Ngươi xác định là vừa gọi ta phu tử?"
"Ta..." Đỗ Nhược áy náy nhìn Thương Thanh Đại, "Phu tử, là ta đường..."
Vốn thầm nghĩ kiểm điểm, nhưng Thương Thanh Đại cũng không cho Đỗ Nhược cơ hội này.
"Phu quân của ta, nên có một viên nhân tâm, nguyện cùng ta tế thế giang hồ."
"Ân."
"Phu quân của ta, nên toàn tâm toàn ý đối đãi, dụng tâm đau lòng vì ta."
"Ân."
"Phu quân của ta, nên..."
"Nên cái gì?"
Trên mặt lạnh băng của Thương Thanh Đại bỗng dưng tan rã, nàng cười đến sáng lạn mà rực rỡ, bên trong con ngươi chỉ có hình bóng một người là Đỗ Nhược, "Nên trước mắt là đệ tử ngốc của ta, A Nhược."
"A." Đỗ Nhược thoải mái cười.
Thương Thanh Đại oán trách liếc nàng một cái, "Lại ngây ngô cười cái gì? Dám nói mà không dám nhận, điểm ấy a, ta thật là không thích."
Đỗ Nhược cầm tay nàng, gằn từng tiếng gọi một câu, "Nương tử."
"Không nghe thấy." Thương Thanh Đại lắc lắc đầu.
Đỗ Nhược nhìn nhìn phòng, lại theo bản năng nhìn thoáng qua ngoài cửa, cũng không có người nào đi qua, nàng thanh thanh giọng, âm lượng lớn hơn một chút, "Nương tử."
Thương Thanh Đại nghe được, trái tim liền mềm nhũn nhưng vẫn cố lắc lắc đầu, "Vẫn là... Không nghe thấy."
Đỗ Nhược nhíu mi, nàng làm càn, nâng cằm Thương Thanh Đại.
Thương Thanh Đại bị Đỗ Nhược làm cho hoảng sợ, đáy lòng lại chờ mong nhìn Đỗ Nhược như vậy.
Dù sao, nàng cũng là nữ tử, nàng có thể giúp A Nhược chống đỡ, nhưng thiên hạ rộng lớn như vậy, nếu A Nhược của nàng có thể lớn hơn một chút, dũng cảm một ít, nàng tin tưởng sau này so với hiện tại càng dễ dàng hơn, cũng càng làm cho lòng người an tâm hơn chút.
"...."
Nhưng mà, Thương Thanh Đại cũng không đợi được Đỗ Nhược nói ra câu "Nương tử" kia thì đã bị Đỗ Nhược trừng phạt hôn sâu ---
Phu tử luôn không nghe được, nếu đã như vậy, phu tử hẳn có thể cảm nhận được thân nhiệt của nàng đi?
Trong lòng Đỗ Nhược suy nghĩ rất đơn giản, so với thời điểm nói thì hương vị ngọt ngào của phu tử còn làm người ta tham luyến hơn.
Phu tử là nương tử của nàng.
Tưởng tượng đến những lời này, tâm Đỗ Nhược liền giống như thổ nhưỡng có hạt giống đã nảy mầm, từng hạt từng hạt mầm nhỏ chui ra từ lòng đất, khều trái tim nàng một chút, chỉ cảm thấy lại ngọt ngào ấm áp.
"Ai dạy ngươi như vậy?"
Đỗ Nhược hơi hơi tách khỏi cánh môi Thương Thanh Đại ra, Thương Thanh Đại xấu hổ hỏi một câu.
"Ta đã nghĩ thân..." Đỗ Nhược vừa muốn thành thật đáp vừa nghĩ hành động so với lời nói càng thành thật hơn, không để cho Thương Thanh Đại hỏi lại, nàng lại tham lam hôn một ngụm đôi môi thơm ngát của phu tử.
Nhìn thấy Đỗ Nhược còn muốn hôn xuống cổ, Thương Thanh Đại vội vàng lấy tay ngăn môi Đỗ Nhược lại, nàng cười nói: "Nghĩ muốn thân ai?"
"Phu... Không... " Đỗ Nhược mỉm cười, gật đầu chắc chắn nói, "Nương tử."
Một tiếng nương tử này thật thâm tình.
Đây là lần đầu tiên Thương Thanh Đại cảm thấy được chữ "Nương tử" này xưng hô ấm áp như thế.
Nàng buông lỏng tay ra, cười sâu, dựa sát vào Đỗ Nhược, "A Nhược, hôm nay lòng ta vui, liền chuẩn ngươi... Lại hồ nháo trong chốc lát..."
"Tuân mệnh!"
Đỗ Nhược cười đến sáng lạn, lần này được Thương Thanh Đại chấp thuận, nháy mắt đem nỗi lo sợ phu tử tức giận quăng đến chín tầng mây.
Hai người đang hôn đến khó phân, ngoài cửa vang lên một trận tiếng bước chân nhẹ nhàng.
"Phu tử, tiểu Nhược, ta mang đồ ăn ngon cho các ngươi trở lại đây!"
Đỗ Nhược và Thương Thanh Đại vội vàng tách nhau ra, trên mặt hãy còn nồng đậm đỏ ửng, các nàng sửa sang lại một chút xiêm y của mình, làm bộ như không có việc gì xảy ra, đứng bên cửa sổ nhìn về bầu trời đầy đèn Khổng Minh phía xa.
Trần Thủy Tô cầm theo một bao đồ ăn vặt thơm ngào ngạt đi đến, cảm thấy không khí có chút khác thường, nương theo ánh trăng nhìn qua, sắc mặt tiểu Nhược và phu tử hồng nhuận, tươi cười cứng ngắc.
Nàng lại nhìn thấy trên cửa sổ còn bút lông, nghĩ nghĩ, chẳng lẽ là phu tử trở về dạy tiểu Nhược cái gì đó, tiểu Nhược đáp không được, cho nên phu tử giận, mắng nàng sao?
Nhưng lại ngẫm nghĩ, không đúng a, dọc đường đi phu tử đối xử với tiểu Nhược cực kỳ tốt, làm sao mắng nàng đây?
"Mau chút ăn, sớm đi nghỉ ngơi."
Thương Thanh Đại cố ý lạnh lùng "Ta không ăn." một câu, liền lập tức đi đến bên giường, nằm xuống, đem chăn lôi kéo đắp kín mình.
Trần Thủy Tô ôm đồ ăn vặt đi lại, dụ dỗ Đỗ Nhược một chút, "Tiểu Nhược, ngươi chọc phu tử sinh khí?"
Đỗ Nhược cười khổ một chút, "Cứ xem là vậy đi."
"Cứ xem là?" Trần Thủy Tô lại nghĩ không thông.
Đỗ Nhược cảm thấy trong miệng còn lưu lại hương vị của phu tử, làm sao còn nuốt trôi đồ ăn vặt trong lòng ngực Trần Thủy Tô, nàng lắc lắc đầu, đi trở về giường của mình, nói: "Thủy Tô, ngươi ăn xong nhớ đóng cửa kỹ, ta cũng đi ngủ trước."
"Ta cố tình mua đồ ăn cho các ngươi a!" Trần Thủy Tô hoàn toàn không rõ ràng lắm hai người này rốt cuộc là làm sao vậy, chỉ có thể rầu rĩ cầm lấy một khối kẹo mạch nha nhai nhai, cảm thấy đần độn vô vị, đành phải đem bao đồ ăn vặt đều đặt lên bàn, xoay người đi đóng cửa.
Chỉ chốc lát sau, hai người đều vang lên tiếng hít thở nặng nề.
Trần Thủy Tô nhẹ nhàng thở dài, tuy rằng cơn buồn ngủ còn chưa đến nhưng cũng chỉ có thể đóng cửa sổ lại, nhẹ tay nhẹ chân đi tới bên giường Đỗ Nhược, kéo chăn ngã xuống.
Nha đầu điên này làm việc vẫn không cẩn thận như vậy.
Thương Thanh Đại mở mắt ra, nhìn thấy trong phòng đèn đuốc vẫn sáng trưng, nha đầu Thủy Tô kia ngay cả ánh nến cũng không chịu tắt.
Bất quá, không tắt cũng tốt.
Thương Thanh Đại xoay người nằm nghiêng, xa xa nhìn về hướng Đỗ Nhược, khóe miệng giương lên một nụ cười say lòng người.
Dường như tâm linh tương thông.
Đỗ Nhược cũng không ngủ được, vốn định đứng lên giúp Thủy Tô đem đèn dầu thổi tắt, nàng vừa mở mắt, liền tóm được khoảng khắc phu tử mở mắt nhìn bên này.
Nàng cũng không nhịn được cười, chỉ chỉ ngực, che đi lên.
Thương Thanh Đại biết nàng muốn nói, tâm còn bị khiêu đến lợi hại, nàng học bộ dáng Đỗ Nhược, cũng chỉ chỉ ngực của mình.
Hai người nhìn nhau cười, liền như vậy gối lên gối đầu, đem dung nhan lẫn nhau từng đường từng đường vẽ lại dưới đáy lòng, các nàng chỉ cảm thấy ngày tháng như vậy tốt lắm, tuy có rất nhiều chuyện phiền lòng xảy ra nhưng thời khắc này, nháy mắt, những chuyện phiền lòng đó đều biến mất.
Vì sao thế gian sẽ có Đế vương bằng lòng hại nước khuynh quốc?
Vì sao thế gian sẽ có người vì tình nguyện chết dứt khoát?
Vì sao thế gian sẽ có tương tư nhập tâm khắc cốt?
Lúc trước cũng không hiểu chuyện, nhưng lúc này, hai người đã hiểu ra, coi như là song song bước vào con đường trầm luân.
Vậy nhưng, ngủ không được lại không chỉ có hai người bọn họ?
Trần Thủy Tô ở trên giường trằn trọc vài cái, vẫn là mở mắt ra, đột nhiên ngồi dậy.
Không ngờ Trần Thủy Tô đột nhiên như thế, Thương Thanh Đại và Đỗ Nhược không kịp quay về bộ dáng ngụy tạo, liền bị Trần Thủy Tô vừa vặn nhìn thấy.
"Nguyên lai phu tử và tiểu Nhược cũng chưa ngủ a!"
Trần Thủy Tô một câu vạch trần hai người.
Thương Thanh Đại và Đỗ Nhược cũng không tiện giả bộ đi ngủ tiếp.
Đỗ Nhược tiếp lời nói: "Ta... Có chút ngủ không được."
"Nói nghe một chút." Thương Thanh Đại thuận thế tiếp lời.
Đỗ Nhược biết phu tử phải đợi nàng nói hết, lập tức nói: "Ta lo lắng..." Nàng nghĩ nghĩ, chỉ có thể cúi đầu nhìn cánh tay phải còn bọc băng gạc của mình, "Tay của ta."
Trần Thủy Tô khổ sở đi tới bên người Đỗ Nhược, ngồi xuống, vỗ vỗ đầu vai Đỗ Nhược, "Sẽ tốt thôi, tiểu Nhược, ta còn chờ ngươi cùng nhau quay về Linh Xu Viện học y, cùng nhau ôn bài đây!"
"Nhưng nếu như... Tay phải của ta phế đi... Cũng không thể vào Linh Xu Viện nữa?" Đỗ Nhược đành phải tiếp tục bịa chuyện, ra vẻ mất mác nhìn thoáng qua Thương Thanh Đại.
Thương Thanh Đại ngồi dậy, nghiêm mặt nói: "Không được nói bậy! Tay ngươi nhất định sẽ có cách cứu!"
Trần Thủy Tô cũng gật gật đầu nói: "Phu tử đều nói như vậy, khẳng định đúng vậy!"
"Hy vọng đi." Đỗ Nhược thật sự không bịa chuyện nổi nữa, "Ta đột nhiên mệt mỏi, Thủy Tô, phu tử, ta ngủ trước."
"Ngươi nên ngoan ngoãn nghỉ ngơi." Thương Thanh Đại nói xong, đứng dậy đi đến chỗ ngọn nến, thổi tắt, "Đều ngoan ngoãn nghỉ ngơi hết đi."
"Vâng, phu tử."
Bên trong bóng đêm, còn vang lên hai đồ đệ trăm miệng một lời trả lời.
Đáy lòng Thương Thanh Đại vẫn còn có chút khô nóng, hôm nay không thỏa mãn người đâu chỉ có một mình tiểu Nhược của nàng?
Nhưng mà, cũng chỉ có thế thôi.
Một đêm không mộng.
Sáng sớm, mọi người dùng xong bữa sáng, Đỗ Trọng đi đến chuồng ngựa dắt con ngựa ra buộc lại vào xe ngựa.
Thương Thanh Đại cùng Đỗ Nhược đứng dậy sau, cũng không nói gì với nhau.
Trần Thủy Tô thu hết vào mắt, cảm thấy hai người này thật sự có chút kỳ quái, lại không tiện hỏi trực tiếp, nàng liền trộm đi tới bên người Đỗ Trọng, thấp giọng nói: "Trọng ca ca, ngươi có cảm thấy tiểu Nhược và phu tử gần đây rất quái lạ không?"
Đỗ Trọng ngạc nhiên nhìn Trần Thủy Tô, "Lạ làm sao?"
Trần Thủy Tô càng đè thấp giọng, "Phu tử vẫn đối với tiểu Nhược tốt lắm, nhưng thời điểm hôm qua ta trở về, lại cảm thấy các nàng giống như cãi nhau, mặt hai người đều hồng!"
"Cãi nhau?" Đỗ Trọng lại ngạc nhiên, "Muội muội có lá gan lớn như vậy, dám cùng Thương phu tử cãi nhau?"
"Ngạch... Là ta đoán... " Trần Thủy Tô thêm thắt với Đỗ Trọng, "Sáng nay thức dậy, các nàng cũng chưa nói hai câu, vẫn lẳng lặng, ngươi nói kỳ quái không?"
"..." Đỗ Trọng trừng mắt liếc nhìn Trần Thủy Tô một cái, "Có thể ngươi suy nghĩ nhiều hay không?"
Trần Thủy Tô mãnh liệt lắc lắc đầu, "Tiểu Nhược chỉ ít nói khi trong lòng có việc! Ngày hôm qua nàng còn nói, sợ tay mình sẽ phế đi..."
Trong lòng Đỗ Trọng một trận chua xót, "Ai, chờ muội muội có thể nói chuyện gì xảy ra, ta sẽ là người đầu tiên không bỏ qua cho người tổn thương muội muội!"
Trần Thủy Tô gật gật đầu, "Xưa nay phu tử không phải là người thích suốt ngày buồn bực không vui, nói không chừng cãi nhau vì chuyện này."
"Là như thế này sao?" Đỗ Trọng cảm thấy lý do này có lẽ hơi khiên cưỡng.
Trần Thủy Tô mở to hai mắt nhìn nói: "Ngươi không tin ta?"
"Ngươi nói có khoa trương quá hay không?"
"Không tin lời ta, ngươi tự trộm quan sát các nàng một chút, có phải rất quái lạ hay không?!"
Trần Thủy Tô xoay người đi, ra sau xe ngựa trèo lên.
Đỗ Trọng cũng cảm thấy muội muội có chút quái nhưng lý do Trần Thủy Tô nói có chút khiên cưỡng, hắn nghĩ nghĩ, trong lòng quyết định chủ ý -- nếu muội muội và phu tử thực sự có khúc mắc, hắn làm ca ca thế nào cũng phải giúp muội muội hóa giải một chút.
Dù sao, về Linh Xu Viện không có gì thay đổi, muội muội như thế nào có thể nửa đường rời đi đâu?
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: hoàn chương ~~~ luôn chỉ có tiểu Nhược cùng phu tử gánh vác, có phải hay không nên giúp các nàng có thêm đồng đội duy trì? ~ cho nên, chuẩn bị thẳng thắn với bằng hữu đi ~
PS: 《 Phất Huyền Mười Ba Khúc 》 đã mở ra, hoan nghênh mọi người chú ý nội dung liên quan (Lưu Diên Trường Ngưng) ~
Đôi lời: Mình có 2 việc thông báo:
1. Khoe: :)))
- Cái sạp tạp hóa bé tẹo của mình đã được lên mục Gợi ý của Shopee sau bao nỗ lực bán dạo của mình mà không dùng đến tiền quảng cáo. (thật ra do nghèo quá, không đủ tiền chạy quảng cáo =)))) )
2. Để tăng tương tác:
- Mình muốn tạo ra một lượt vote của các bạn. Mọi người để lại comment xem 2 ngày cuối tuần này, các bạn muốn đọc <> hay <