Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia
Chương 446: Chiến đấu với thuyền Triều Tiên(1,2)
Hô Diên Bình đương nhiên biết rõ Trần Nguyên có ý gì, một tay kéo lấy nữ tử kia, còn thuận tiện hỏi một tiếng: "Đứa trẻ thì làm sao bây giờ?"
Trần Nguyên trừng mắt: "Chờ hắn lớn lên báo thù sao? Mang ra ngoài giết hết đi."
Lí Thiết Thương cũng không nhịn được nữa, gào thét một tiếng, nói: "Họ Trần, ngươi có gan thì xông đến lão tử, muốn chém giết muốn róc thịt, ngươi cứ xem rồi xử lý!"
Trần Nguyên cười ha ha một tiếng, Hô Diên Bình cũng thả cánh tay kéo người ra.
Chỉ thấy Trần Nguyên chuyển cái ghế tới cho nữ tử ngồi xuống, sau đó ôm đứa bé kia qua, nhắc tới cũng kỳ quái, đứa bé kia vốn khóc rất lợi hại, nhưng thời điểm Trần Nguyên ôm vào trong tay, nó lại rõ ràng ngừng khóc.
Hai con mắt sâu sắc, bàn tay nhỏ bé vươn ra khỏi tã lót, mò đến trên mặt Trần Nguyên.
Trần Nguyên nói: "Ta chỉ biết đứa nhỏ này theo ta, nói đi, cháu trai này là của vị huynh đệ nào? Các ngươi yên tâm, các ngươi tạo phản, ta tham gia quân ngũ, chúng ta có liên quan, cho dù giao tình trước kia không thể để cho ta thả đám bọn ngươi, nhưng ít nhất ta cũng không làm gì một đứa bé."
Lí Thiết Thương cùng Quách Mặc Sơn liếc nhau một cái, cuối cùng, Quách Mặc Sơn nói: "Đó là con trai độc nhất của đại ca Vương Luân, Trần huynh, nếu ngươi còn là một nam nhân, hãy thả chị dâu và đứa trẻ ra, có chuyện gì thì cứ nói với huynh đệ chúng ta, hoặc là đi tìm Vương đại ca."
Trần Nguyên cũng không để ý đến hắn, hiện tại Trần Nguyên chỉ cảm thấy, đứa con trai này của Vương Luân xác thực là vô cùng đáng yêu, tiểu gia hỏa này hiển nhiên là đang ở vào cái loại giai đoạn muốn đi học đường, hai bàn chân nhỏ bé đạp một cái lại đạp một cái lên trên người Trần Nguyên, trong miệng còn phát ra tiếng la hưng phấn.
Trần Nguyên ôm lấy hai cái chân hắn, không cho hắn cử động, nói: "Ngươi hưng phấn cái gì? Ta đang theo đánh nhau với cha ngươi, ngươi cao hứng như vậy làm gì?"
Tiểu gia hỏa kia không hiểu lời này có ý tứ gì, chỉ nhìn Trần Nguyên nói chuyện, nở nụ cười hắc hắc.
Trần Nguyên nhét hắn vàp trong tay nữ tử kia, miệng nói: "Bà chị, tại hạ thất lễ, bà chị yên tâm, ta sẽ không làm gì tổn hại đến các ngươi, Vương Luân là huynh đệ của ta, điểm này, cho dù hiện tại hắn tạo phản cũng giống như vậy, ngươi an tâm dẫn đứa trẻ hạ đi nghỉ ngơi, ta sẽ lập tức phái người đưa ngươi đi, về phần hai người các ngươi….."
Đầu Trần Nguyên chậm rãi lắc lắc, nhìn Quách Mặc Sơn cùng Lí Thiết Thương, nói: "Các ngươi tốt nhất là nói cho ta biết Vương đại ca đang hợp tác cùng ai."
Lí Thiết Thương vừa nghe Trần Nguyên nói như vậy, cũng biết đứa trẻ không có gì nguy hiểm, cái đầu kia lại bắt đầu cao ngạo, nói: "Đánh chết ta cũng không nói!"
Trần Nguyên lắc đầu, nói: "Ta thật không muốn dụng hình với huynh đệ, các ngươi đừng ép ta, được không?"
Sau khi nói xong, đợi một hồi, có lẽ vẫn là không thấy bọn họ trả lời, Trần Nguyên thở dài một tiếng, vỗ vỗ bả vai một Đô đầu, nói: "Tại đây giao cho ngươi rồi, nhớ kỹ, bọn họ là huynh đệ của ta, không thể chết được trong tay của ta, rõ chưa?"
Đô đầu đã từng làm lính canh ngục tại nhà tù, đối với thẩm vấn phạm nhân thì có một bộ bí kíp trong lòng, ánh mắt của hắn lộ ra một tia quang mang khác thường, nói: "Tướng quân yên tâm, cho dù là người bọn hắn làm bằng sắt, ta cũng có thể làm cho bọn họ mở miệng!"
Thần sắc Trần Nguyên có chút bất đắc dĩ, hắn lựa chọn đi ra khỏi gian phòng này.
Tràng cảnh ban đầu ở Liêu quốc, kề vai chiến đấu, sinh tử có nhau, còn rõ mồn một trước mắt, nếu như có thể mà nói, Trần Nguyên tình nguyện thả bọn họ chạy đi.
Nhưng là hắn phải biết rõ bước tiếp theo Vương Luân muốn làm gì, hắn phải ngăn cản Vương Luân thực hiện lý tưởng, lý tưởng của Vương Luân hiện tại đang nổi lên xung đột cùng nguyện vọng của Trần Nguyên, nếu hiện tại để cho hắn tạo phản, thanh thế càng náo càng lớn, như vậy Đại Tống xong rồi.
Hai người nhất định có một trận đọ sức.
Sau lưng truyền đến thanh âm Lí Thiết Thương hét thảm một tiếng, phía sau lưng Trần Nguyên không khỏi run run một hồi.
Dương Văn Quảng đi tới, hỏi: "Đại ca, đã sắp xếp xong xuôi cho nữ nhân kia, lúc nào đưa nàng đi?"
Trần Nguyên nói: "Ngày mai đi, buổi sáng ngày mai hãy để cho các nàng đi."
Dương Văn Quảng gật đầu, nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Trần Nguyên, không khỏi lên tiếng hỏi: "Đại ca, sự tình Vương Luân tạo phản, ngươi cũng muốn quản sao?"
Trần Nguyên khẽ lắc đầu, nói: "Để cho hoàng thượng phái người khác đi thôi, ta không muốn đánh với bọn hắn đến cái loại tình trạng ngươi chết ta sống, ta chỉ là muốn biết được kế hoạch của bọn hắn, càng nhiều càng tốt. Đặc biệt là người hợp tác cùng Vương Luân kia, ta dám khẳng định, Vương Luân nhất định là đặt tất cả vốn liếng trên người người kia, có thể làm cho Vương Luân làm như vậy, người kia nên có thực lực, danh vọng rất mạnh."
Nói tới chỗ này, Trần Nguyên ngừng lại, sắc mặt của hắn ngưng trọng dị thường.
Vương Luân tạo phản, một chút cũng không đáng sợ, nhưng là người trốn ở sau lưng Vương Luân, mới chính thức làm cho Trần Nguyên cảm giác được sự sợ hãi, sợ hãi, là bởi vì chính mình căn bản không biết người kia là ai.
Hắn nhìn chuyện này rất rõ ràng, Vương Luân chính là một tiểu tốt xung phong hãm trận, có lẽ ở trong mắt Vương Luân, hắn và đối phương là hình thức hợp tác, tại đây, bên trong âm mưu này, Vương Luân phụ trách giai đoạn trước, khiến cho Tống triều chú ý, mà người kia, sẽ ra tay ở thời điểm mấu chốt.
Trần Nguyên thở một hơi thật dài, nói: "Khuya hôm nay, mặc kệ hỏi được hay là không hỏi được, chúng ta phải lập tức trở về Đảng Hạng!"
Dương Văn Quảng không rõ Trần Nguyên có ý gì, hỏi: "Vậy thì hai người bọn họ thì sao?"
Khóe miệng Trần Nguyên chậm rãi tách ra dáng tươi cười, nói: "Thả bọn hắn ra, để cho bọn hắn đi tìm Vương Luân."
Buổi tối, Trần Nguyên một lần nữa ghi tấu chương cho Nhân Tông, giải thích lý do mình tự dẫn binh trở lại, hơn nữa còn đem tin tức mình lấy được về lần bạo động này, nói cho Nhân Tông.
Trần Nguyên cho rằng, có thể làm thất bại cái mưu kế này hay không, phải xem lương thực còn không.
Chỉ cần Nhân Tông có thể mua được lương thực từ Triều Tiên cùng Đông Doanh, trấn an những lưu dân kia, sẽ không ai theo Vương Luân tạo phản nữa, mà nếu như Vương Luân không tạo nổi thanh thế nhất định, vậy thì người trốn ở phía sau màn sẽ tuyệt đối không nhảy ra.
Người kia là tai hoạ ngầm, Đại Tống hiện tại có thật nhiều tai hoạ ngầm, chỉ cần tạm thời không bộc phát, sẽ không cần phải đi quản hắn là cái khỉ gió gì.
Chắc hẳn cái này là nguyên nhân Vương Luân tuyển chọn địa điểm tạo phản tại Sơn Đông, lương thực từ Triều Tiên vận đến bờ, tất nhiên phải đi Sơn Đông
Chỗ có biến đều ghi rõ ràng, Trần Nguyên buông bút xuống, ngẩng đầu lên ngắm nhìn ánh trăng sao bên ngoài, tâm tình có chút khó chịu.
Vương Luân tuyển chọn Sơn Đông, mặc kệ hắn thành công hay không, đều tạo cho Đại Tống, cho mình phiền toái rất lớn.
Hắn thả Lí Thiết Thương và Quách Mặc Sơn, hi vọng bọn họ có thể tìm tới Vương Luân, nói cho Vương Luân, mình đã phá vỡ bố cục của hắn, có lẽ, Vương Luân sẽ thu tay lại.
Nhóm lương thực đầu tiên từ Triều Tiên vận đến, thật sự là rất quan trọng, nó quan hệ đến giang sơn Đại Tống, quan hệ đến vô số dân chúng Đại Tống.
Nhân Tông nhất định sẽ đạt thành giao dịch, thời điểm Nhân Tông phái Văn Bác Ngạn đi, lệnh ở dưới là liều mạng, mặc kệ trả giá một cái giá lớn thế nào, nhất định phải đưa lương thực đến Đại Tống.
Giá tiền Triều Tiên rất cao? Trần Nguyên hoàn toàn không biết gì về cái này cả, chỉ cần Đại Tống có thể còn tồn tại, hắn sẽ để cho bọn họ những thứ họ muốn.
Bồng tử ăn như thế nào, sẽ nhổ ra thế đó.
Triều Tiên, vùng biển phía bắc.
Một hồi hải chiến đang tiến hành, kỳ hạm Hô Diên Khánh "Thuyền trưởng số", Hô Diên Long "Long cờ hiệu", Hô Diên Bích Đào "Tiên đào số", còn có Mặt Biển Sa "Lăng Phong số", bốn chiến hạm giao đấu với sáu chiến hạm thủy sư Triều Tiên.
Nguyên nhân chiến đấu rất đơn giản, Hô Diên Khánh đang thương nghị biện pháp giải quyết cùng Miyamoto Lục Lang, song phương xuất hiện một ít ma sát, nhưng bảy chiếc chiến thuyền thủy sư Triều Tiên bỗng nhiên xuất hiện.
Bọn họ là cường đạo, người ta là quan binh, quan binh thấy cường đạo, tự nhiên là muốn bắt, cái này không cần lý do gì, Miyamoto Lục Lang mang theo đội ngũ vội vàng bỏ chạy rồi, nhưng Hô Diên Khánh lại đón chào, giết thành một đoàn cùng thủy sư Triều Tiên.
Hải chiến thời đại này hoàn toàn khác với hải chiến thời kì pháo hạm bây giờ, nói là đất liền chiến trên mặt biển thì càng thêm phù hợp hơn một ít, hình thức chiến đấu cũng không khác gì công thành chiến, cung nỏ là binh khí chủ yếu, thủ đoạn cũng rất đơn giản, chính là đánh tiếp cận mạn thuyền.
Những kia thuyền thủy sư Triều Tiên căn bản không có nghĩ tới đám hải tặc này có can đảm khiêu chiến quyền uy của quan binh, dưới tình huống không kịp đề phòng, bị chiến hạm của Hô Diên Long đâm đến, một chiến thuyền của Triều Tiên bị đâm gãy thành hai đoạn.
Người Triều Tiên lập tức giận dữ, sáu tàu chiến hạm còn lại xông tới.
Mặc dù là tổn thất một con thuyền, nhưng hạm đội người Triều Tiên so với Hô Diên Khánh nhiều hơn hai chiến hạm, thuyền thiếu, ý nghĩa là tay của ngươi ít đi.
Vô luận là tiếp cận hay là đánh xa, đều ăn thiệt thòi rất lớn.
Nhưng là bọn Hô Diên Khánh đánh cùng người Triều Tiên, lại chính lực lượng ngang nhau, cũng không bởi vì thiếu hai chiến hạm mà rơi xuống hạ phong.
Thuyền bọn hắn rắn chắc hơn rất nhiều so người Triều Tiên, đặc biệt là đầu thuyền, chuyên dùng để đâm nhau, đầu thuyền thủy sư Triều Tiên đều là dùng cự mộc làm thành, mà đầu thuyền bọn Hô Diên Khánh thì là dùng sắt lá để bọc.
Tốc độ cung nỏ bọn hắn bắn ra, so với thủy sư Triều Tiên thì nhanh hơn một ít, cái này ở trong mắt Hô Diên Khánh thì cũng đã quá đủ rồi.
Miyamoto Lục Lang thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm, cũng ngừng lại ở rất xa, mang theo hơn năm mươi chiếc thuyền nhỏ ở một bên xem cuộc chiến.
"Cung Bổn tướng quân, những người Tống này làm sao vậy? Tại sao bọn hắn phải cùng đánh nhau thủy sư Triều Tiên? Chúng ta làm hải tặc, chưa bao giờ đụng chạm với thủy sư." Một gia hỏa còn thấp hơn Miyamoto Lục Lang hỏi.
Miyamoto Lục Lang mỉm cười, nói: "Tên thuyền trưởng này là người không tuân thủ quy củ, nếu như hắn đánh thắng một trận, ở trên cái hải vực này, sợ là tất cả mọi người chúng ta đều phải nghe hắn điều khiển."
Oa nhân sửng sốt một chút, nhưng lập tức cười khinh miệt, nói: "Bọn hắn chỉ có bốn con thuyền, người Triều Tiên có sáu chiếc, hơn nữa, thủy thủ cũng nhiều hơn so với bọn hắn, ta xem bọn hắn tự mình chuốc lấy cực khổ thôi."
"Long cờ hiệu" của Hô Diên Long, bởi vì phá tan chiếc thuyền thứ nhất của đối phương, đã trở thành mục tiêu công kích đầu tiên của người Triều Tiên, hai chiếc chiến hạm Triều Tiên giáp công hai bên, muốn chậm rãi nhảy lên.
Trên "Long cờ hiệu", các thủy thủ dốc sức liều mạng bắn cung nỏ, ngăn cản thuyền đối phương tới gần.
Mũi tên cung, nỏ bắn ra, giống như một cơn mây sắt, đánh úp về phía chiến hạm Triều Tiên, những binh sĩ Triều Tiên cầm tấm chắn chuẩn bị tiếp mạn thuyền kia ghé sát vào boong thuyền, cử động tấm chắn quá đỉnh đầu.
"Xe nỏ, phóng!", lệnh kỳ Hô Diên Long chỉ về hướng chiến hạm bên tay phải, sáu tên nỏ đồng thời chạy đến thân thuyền chiến Triều Tiên kia.
Miyamoto rõ ràng nhớ rõ, lần trước, hai chiếc tên nỏ như vậy liền làm cho một chiếc thuyền của mình lật tung, hắn biết rõ vật này rất lợi hại, chiến hạm Triều Tiên có thể ngăn cản được sao?
Thân thuyền cách quá gần, người Triều Tiên căn bản không làm ra nổi động tác né tránh, sáu tên nỏ liền bắn lên trên thuyền, hai chi trong đó đâm vào phía dưới mặt nước, nước biển bắt đầu tràn vào hướng trong chiến thuyền Triều Tiên.
Hô Diên Long trông thấy tốc độ của đối phương đang chậm lại, rất nhiều người trên boong thuyền chạy tới hướng buồng nhỏ trên tàu, chắc là đang tát nước đi.
Thuyền lớn có ưu điểm như vậy, lúc một hai chỗ rò rỉ, chỉ cần kịp bịt kín, hoàn toàn có thể tiếp tục chiến đấu, nhưng hiện tại hắn phải dừng lại để tu bổ.
Hô Diên Long nở nụ cười, nói: "Con mẹ nó, ai cho ngươi truy đuổi huynh đệ của ta, xử lý con thuyền bên trái này!"
Thân thuyền "Long cờ hiệu" cũng bắt đầu tới gần hướng đối phương, theo khoảng cách song phương càng ngày càng gần, cung nỏ càng thêm dày đặc.
Trên thuyền, mỗi một căn phòng đều giống như lô-cốt trong thành lũy, người bắn nỏ mở cửa sổ phòng, cứ từ nơi ấy trút tên nỏ của mình lên trên thuyền đối phương.
Mà gian phòng cũng thành mục tiêu công kích chủ yếu của đối thủ, thủy thủ bị mũi tên đâm vào ngực, nhưng bên cạnh bọn hắn lập tức có người đi lên, tiếp tục đứng trên vị trí này chiến đấu.
"Bành!"
Một tiếng vang thật lớn qua đi, hai chiếc thuyền thoáng một tý đã đụng vào nhau, thân thể người trên thuyền đều trải qua lay động vài cái không ngừng, hải tặc binh sĩ có kinh nghiệm lúc này tranh thủ thời gian ném cung nỏ đi, cầm lấy đao trong tay, đợi cho lay động vừa mới đình chỉ, liền từ trên thuyền mình, nhảy về hướng thuyền đối phương.
Hai gã binh sĩ Triều Tiên xông lên "Long cờ hiệu", chém gục một gã hải tặc, đang định tiến lên chém đứt cột buồm đối thủ, chỉ nghe thấy thanh âm một trận gió từ phía sau đầu đánh úp lại: "Đi chết đi!"
Hô Diên Long vung chùy một cái, nện óc hai người này trộn lẫn vào cùng một chỗ.
Cột buồm, là một cái mục tiêu trọng yếu phải bảo vệ, nếu vật này bị đối phương chém đứt rồi, như vậy, thuyền của ngươi chỉ có thể đứng ở trong biển rộng, chờ địch nhân đụng đắm ngươi.
Thủ hạ của Hô Diên Long xông lên thuyền đối phương, mục tiêu công kích chủ yếu cũng là cột buồm của đối phương, hai chiếc thuyền bị thủy thủ song phương dùng dây thừng chăm chú buộc vào cùng một chỗ, cái này có ý nghĩa, một phương phải bị đánh bại, chúng mới có thể tách ra.
Bên cạnh, chiến thuyền Triều Tiên muốn chạy đến trợ giúp chiếc chiến hạm này, nhưng Hô Diên Khánh mang theo ba tàu chiến hạm khác liều mạng dây dưa.
Hải chiến chính là như vậy, thuyền đối phương, ngươi phải đánh từng chiếc từng chiếc.
Hô Diên Long Nhất nhìn đối phương nhiều người, hơn nữa còn nghiêm chỉnh huấn luyện, chính mình không kiếm được bất luận tiện nghi gì, lập tức la lớn: "Chưởng tâm lôi, ném chưởng tâm lôi cho ta!"
Đám hải tặc lập tức lĩnh ngộ, hơn mười khỏa chưởng tâm lôi bay về phía boong thuyền đối phương, tuy người Triều Tiên ném một ít ra biển cả, nhưng vẫn có năm khỏa chưởng tâm lôi nổ tung tại bong thuyền.
Hô Diên Long thấy rõ ràng, boong thuyền đối phương bị nổ tung ra một cái lỗ thủng cực lớn, vụ nổ này lại làm cho binh sĩnh Triều Tiên lắp bắp kinh hãi, sĩ khí lập tức bị áp chế.
Hô Diên Long bắt lấy cơ hội này, một vòng mưa tên dày đặc hữu lực bắn qua, mười mấy tên người Triều Tiên đã vọt tới "Long cờ hiệu" lập tức ngã gục trong vũng máu.
Hắn chấn động song chùy trong tay mình, quát: "Mọi người bảo trì đội hình, chú ý nghe hiệu lệnh ta, giết!".
Chữ giết cuối cùng này hét rất to, đám hải tặc trên thuyền phản xạ vô điều kiện, cùng lên tiếng kêu gào, quả thực là làm cho trong lòng binh sĩ Triều Tiên hoảng sợ một chút.
Hô Diên Long vung vẩy song chùy giết lên, có một binh sĩ Triều Tiên giơ thương đến đâm, chỉ thấy tay trái Hô Diên Long nhẹ nhàng đập xuống, trường thương lập tức bay ra ngoài, chùy tay phải chạy về phía đầu, đánh ra một mảnh óc và máu lẫn lộn như cháo.
Những hải tặc kia thấy hắn dũng mãnh như thế, quân tâm đại chấn, cùng một chỗ quơ đao kiếm cùng xông lên, lập tức ép những người Triều Tiên kia lui về trên chiến hạm bọn hắn.
Trần Nguyên trừng mắt: "Chờ hắn lớn lên báo thù sao? Mang ra ngoài giết hết đi."
Lí Thiết Thương cũng không nhịn được nữa, gào thét một tiếng, nói: "Họ Trần, ngươi có gan thì xông đến lão tử, muốn chém giết muốn róc thịt, ngươi cứ xem rồi xử lý!"
Trần Nguyên cười ha ha một tiếng, Hô Diên Bình cũng thả cánh tay kéo người ra.
Chỉ thấy Trần Nguyên chuyển cái ghế tới cho nữ tử ngồi xuống, sau đó ôm đứa bé kia qua, nhắc tới cũng kỳ quái, đứa bé kia vốn khóc rất lợi hại, nhưng thời điểm Trần Nguyên ôm vào trong tay, nó lại rõ ràng ngừng khóc.
Hai con mắt sâu sắc, bàn tay nhỏ bé vươn ra khỏi tã lót, mò đến trên mặt Trần Nguyên.
Trần Nguyên nói: "Ta chỉ biết đứa nhỏ này theo ta, nói đi, cháu trai này là của vị huynh đệ nào? Các ngươi yên tâm, các ngươi tạo phản, ta tham gia quân ngũ, chúng ta có liên quan, cho dù giao tình trước kia không thể để cho ta thả đám bọn ngươi, nhưng ít nhất ta cũng không làm gì một đứa bé."
Lí Thiết Thương cùng Quách Mặc Sơn liếc nhau một cái, cuối cùng, Quách Mặc Sơn nói: "Đó là con trai độc nhất của đại ca Vương Luân, Trần huynh, nếu ngươi còn là một nam nhân, hãy thả chị dâu và đứa trẻ ra, có chuyện gì thì cứ nói với huynh đệ chúng ta, hoặc là đi tìm Vương đại ca."
Trần Nguyên cũng không để ý đến hắn, hiện tại Trần Nguyên chỉ cảm thấy, đứa con trai này của Vương Luân xác thực là vô cùng đáng yêu, tiểu gia hỏa này hiển nhiên là đang ở vào cái loại giai đoạn muốn đi học đường, hai bàn chân nhỏ bé đạp một cái lại đạp một cái lên trên người Trần Nguyên, trong miệng còn phát ra tiếng la hưng phấn.
Trần Nguyên ôm lấy hai cái chân hắn, không cho hắn cử động, nói: "Ngươi hưng phấn cái gì? Ta đang theo đánh nhau với cha ngươi, ngươi cao hứng như vậy làm gì?"
Tiểu gia hỏa kia không hiểu lời này có ý tứ gì, chỉ nhìn Trần Nguyên nói chuyện, nở nụ cười hắc hắc.
Trần Nguyên nhét hắn vàp trong tay nữ tử kia, miệng nói: "Bà chị, tại hạ thất lễ, bà chị yên tâm, ta sẽ không làm gì tổn hại đến các ngươi, Vương Luân là huynh đệ của ta, điểm này, cho dù hiện tại hắn tạo phản cũng giống như vậy, ngươi an tâm dẫn đứa trẻ hạ đi nghỉ ngơi, ta sẽ lập tức phái người đưa ngươi đi, về phần hai người các ngươi….."
Đầu Trần Nguyên chậm rãi lắc lắc, nhìn Quách Mặc Sơn cùng Lí Thiết Thương, nói: "Các ngươi tốt nhất là nói cho ta biết Vương đại ca đang hợp tác cùng ai."
Lí Thiết Thương vừa nghe Trần Nguyên nói như vậy, cũng biết đứa trẻ không có gì nguy hiểm, cái đầu kia lại bắt đầu cao ngạo, nói: "Đánh chết ta cũng không nói!"
Trần Nguyên lắc đầu, nói: "Ta thật không muốn dụng hình với huynh đệ, các ngươi đừng ép ta, được không?"
Sau khi nói xong, đợi một hồi, có lẽ vẫn là không thấy bọn họ trả lời, Trần Nguyên thở dài một tiếng, vỗ vỗ bả vai một Đô đầu, nói: "Tại đây giao cho ngươi rồi, nhớ kỹ, bọn họ là huynh đệ của ta, không thể chết được trong tay của ta, rõ chưa?"
Đô đầu đã từng làm lính canh ngục tại nhà tù, đối với thẩm vấn phạm nhân thì có một bộ bí kíp trong lòng, ánh mắt của hắn lộ ra một tia quang mang khác thường, nói: "Tướng quân yên tâm, cho dù là người bọn hắn làm bằng sắt, ta cũng có thể làm cho bọn họ mở miệng!"
Thần sắc Trần Nguyên có chút bất đắc dĩ, hắn lựa chọn đi ra khỏi gian phòng này.
Tràng cảnh ban đầu ở Liêu quốc, kề vai chiến đấu, sinh tử có nhau, còn rõ mồn một trước mắt, nếu như có thể mà nói, Trần Nguyên tình nguyện thả bọn họ chạy đi.
Nhưng là hắn phải biết rõ bước tiếp theo Vương Luân muốn làm gì, hắn phải ngăn cản Vương Luân thực hiện lý tưởng, lý tưởng của Vương Luân hiện tại đang nổi lên xung đột cùng nguyện vọng của Trần Nguyên, nếu hiện tại để cho hắn tạo phản, thanh thế càng náo càng lớn, như vậy Đại Tống xong rồi.
Hai người nhất định có một trận đọ sức.
Sau lưng truyền đến thanh âm Lí Thiết Thương hét thảm một tiếng, phía sau lưng Trần Nguyên không khỏi run run một hồi.
Dương Văn Quảng đi tới, hỏi: "Đại ca, đã sắp xếp xong xuôi cho nữ nhân kia, lúc nào đưa nàng đi?"
Trần Nguyên nói: "Ngày mai đi, buổi sáng ngày mai hãy để cho các nàng đi."
Dương Văn Quảng gật đầu, nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Trần Nguyên, không khỏi lên tiếng hỏi: "Đại ca, sự tình Vương Luân tạo phản, ngươi cũng muốn quản sao?"
Trần Nguyên khẽ lắc đầu, nói: "Để cho hoàng thượng phái người khác đi thôi, ta không muốn đánh với bọn hắn đến cái loại tình trạng ngươi chết ta sống, ta chỉ là muốn biết được kế hoạch của bọn hắn, càng nhiều càng tốt. Đặc biệt là người hợp tác cùng Vương Luân kia, ta dám khẳng định, Vương Luân nhất định là đặt tất cả vốn liếng trên người người kia, có thể làm cho Vương Luân làm như vậy, người kia nên có thực lực, danh vọng rất mạnh."
Nói tới chỗ này, Trần Nguyên ngừng lại, sắc mặt của hắn ngưng trọng dị thường.
Vương Luân tạo phản, một chút cũng không đáng sợ, nhưng là người trốn ở sau lưng Vương Luân, mới chính thức làm cho Trần Nguyên cảm giác được sự sợ hãi, sợ hãi, là bởi vì chính mình căn bản không biết người kia là ai.
Hắn nhìn chuyện này rất rõ ràng, Vương Luân chính là một tiểu tốt xung phong hãm trận, có lẽ ở trong mắt Vương Luân, hắn và đối phương là hình thức hợp tác, tại đây, bên trong âm mưu này, Vương Luân phụ trách giai đoạn trước, khiến cho Tống triều chú ý, mà người kia, sẽ ra tay ở thời điểm mấu chốt.
Trần Nguyên thở một hơi thật dài, nói: "Khuya hôm nay, mặc kệ hỏi được hay là không hỏi được, chúng ta phải lập tức trở về Đảng Hạng!"
Dương Văn Quảng không rõ Trần Nguyên có ý gì, hỏi: "Vậy thì hai người bọn họ thì sao?"
Khóe miệng Trần Nguyên chậm rãi tách ra dáng tươi cười, nói: "Thả bọn hắn ra, để cho bọn hắn đi tìm Vương Luân."
Buổi tối, Trần Nguyên một lần nữa ghi tấu chương cho Nhân Tông, giải thích lý do mình tự dẫn binh trở lại, hơn nữa còn đem tin tức mình lấy được về lần bạo động này, nói cho Nhân Tông.
Trần Nguyên cho rằng, có thể làm thất bại cái mưu kế này hay không, phải xem lương thực còn không.
Chỉ cần Nhân Tông có thể mua được lương thực từ Triều Tiên cùng Đông Doanh, trấn an những lưu dân kia, sẽ không ai theo Vương Luân tạo phản nữa, mà nếu như Vương Luân không tạo nổi thanh thế nhất định, vậy thì người trốn ở phía sau màn sẽ tuyệt đối không nhảy ra.
Người kia là tai hoạ ngầm, Đại Tống hiện tại có thật nhiều tai hoạ ngầm, chỉ cần tạm thời không bộc phát, sẽ không cần phải đi quản hắn là cái khỉ gió gì.
Chắc hẳn cái này là nguyên nhân Vương Luân tuyển chọn địa điểm tạo phản tại Sơn Đông, lương thực từ Triều Tiên vận đến bờ, tất nhiên phải đi Sơn Đông
Chỗ có biến đều ghi rõ ràng, Trần Nguyên buông bút xuống, ngẩng đầu lên ngắm nhìn ánh trăng sao bên ngoài, tâm tình có chút khó chịu.
Vương Luân tuyển chọn Sơn Đông, mặc kệ hắn thành công hay không, đều tạo cho Đại Tống, cho mình phiền toái rất lớn.
Hắn thả Lí Thiết Thương và Quách Mặc Sơn, hi vọng bọn họ có thể tìm tới Vương Luân, nói cho Vương Luân, mình đã phá vỡ bố cục của hắn, có lẽ, Vương Luân sẽ thu tay lại.
Nhóm lương thực đầu tiên từ Triều Tiên vận đến, thật sự là rất quan trọng, nó quan hệ đến giang sơn Đại Tống, quan hệ đến vô số dân chúng Đại Tống.
Nhân Tông nhất định sẽ đạt thành giao dịch, thời điểm Nhân Tông phái Văn Bác Ngạn đi, lệnh ở dưới là liều mạng, mặc kệ trả giá một cái giá lớn thế nào, nhất định phải đưa lương thực đến Đại Tống.
Giá tiền Triều Tiên rất cao? Trần Nguyên hoàn toàn không biết gì về cái này cả, chỉ cần Đại Tống có thể còn tồn tại, hắn sẽ để cho bọn họ những thứ họ muốn.
Bồng tử ăn như thế nào, sẽ nhổ ra thế đó.
Triều Tiên, vùng biển phía bắc.
Một hồi hải chiến đang tiến hành, kỳ hạm Hô Diên Khánh "Thuyền trưởng số", Hô Diên Long "Long cờ hiệu", Hô Diên Bích Đào "Tiên đào số", còn có Mặt Biển Sa "Lăng Phong số", bốn chiến hạm giao đấu với sáu chiến hạm thủy sư Triều Tiên.
Nguyên nhân chiến đấu rất đơn giản, Hô Diên Khánh đang thương nghị biện pháp giải quyết cùng Miyamoto Lục Lang, song phương xuất hiện một ít ma sát, nhưng bảy chiếc chiến thuyền thủy sư Triều Tiên bỗng nhiên xuất hiện.
Bọn họ là cường đạo, người ta là quan binh, quan binh thấy cường đạo, tự nhiên là muốn bắt, cái này không cần lý do gì, Miyamoto Lục Lang mang theo đội ngũ vội vàng bỏ chạy rồi, nhưng Hô Diên Khánh lại đón chào, giết thành một đoàn cùng thủy sư Triều Tiên.
Hải chiến thời đại này hoàn toàn khác với hải chiến thời kì pháo hạm bây giờ, nói là đất liền chiến trên mặt biển thì càng thêm phù hợp hơn một ít, hình thức chiến đấu cũng không khác gì công thành chiến, cung nỏ là binh khí chủ yếu, thủ đoạn cũng rất đơn giản, chính là đánh tiếp cận mạn thuyền.
Những kia thuyền thủy sư Triều Tiên căn bản không có nghĩ tới đám hải tặc này có can đảm khiêu chiến quyền uy của quan binh, dưới tình huống không kịp đề phòng, bị chiến hạm của Hô Diên Long đâm đến, một chiến thuyền của Triều Tiên bị đâm gãy thành hai đoạn.
Người Triều Tiên lập tức giận dữ, sáu tàu chiến hạm còn lại xông tới.
Mặc dù là tổn thất một con thuyền, nhưng hạm đội người Triều Tiên so với Hô Diên Khánh nhiều hơn hai chiến hạm, thuyền thiếu, ý nghĩa là tay của ngươi ít đi.
Vô luận là tiếp cận hay là đánh xa, đều ăn thiệt thòi rất lớn.
Nhưng là bọn Hô Diên Khánh đánh cùng người Triều Tiên, lại chính lực lượng ngang nhau, cũng không bởi vì thiếu hai chiến hạm mà rơi xuống hạ phong.
Thuyền bọn hắn rắn chắc hơn rất nhiều so người Triều Tiên, đặc biệt là đầu thuyền, chuyên dùng để đâm nhau, đầu thuyền thủy sư Triều Tiên đều là dùng cự mộc làm thành, mà đầu thuyền bọn Hô Diên Khánh thì là dùng sắt lá để bọc.
Tốc độ cung nỏ bọn hắn bắn ra, so với thủy sư Triều Tiên thì nhanh hơn một ít, cái này ở trong mắt Hô Diên Khánh thì cũng đã quá đủ rồi.
Miyamoto Lục Lang thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm, cũng ngừng lại ở rất xa, mang theo hơn năm mươi chiếc thuyền nhỏ ở một bên xem cuộc chiến.
"Cung Bổn tướng quân, những người Tống này làm sao vậy? Tại sao bọn hắn phải cùng đánh nhau thủy sư Triều Tiên? Chúng ta làm hải tặc, chưa bao giờ đụng chạm với thủy sư." Một gia hỏa còn thấp hơn Miyamoto Lục Lang hỏi.
Miyamoto Lục Lang mỉm cười, nói: "Tên thuyền trưởng này là người không tuân thủ quy củ, nếu như hắn đánh thắng một trận, ở trên cái hải vực này, sợ là tất cả mọi người chúng ta đều phải nghe hắn điều khiển."
Oa nhân sửng sốt một chút, nhưng lập tức cười khinh miệt, nói: "Bọn hắn chỉ có bốn con thuyền, người Triều Tiên có sáu chiếc, hơn nữa, thủy thủ cũng nhiều hơn so với bọn hắn, ta xem bọn hắn tự mình chuốc lấy cực khổ thôi."
"Long cờ hiệu" của Hô Diên Long, bởi vì phá tan chiếc thuyền thứ nhất của đối phương, đã trở thành mục tiêu công kích đầu tiên của người Triều Tiên, hai chiếc chiến hạm Triều Tiên giáp công hai bên, muốn chậm rãi nhảy lên.
Trên "Long cờ hiệu", các thủy thủ dốc sức liều mạng bắn cung nỏ, ngăn cản thuyền đối phương tới gần.
Mũi tên cung, nỏ bắn ra, giống như một cơn mây sắt, đánh úp về phía chiến hạm Triều Tiên, những binh sĩ Triều Tiên cầm tấm chắn chuẩn bị tiếp mạn thuyền kia ghé sát vào boong thuyền, cử động tấm chắn quá đỉnh đầu.
"Xe nỏ, phóng!", lệnh kỳ Hô Diên Long chỉ về hướng chiến hạm bên tay phải, sáu tên nỏ đồng thời chạy đến thân thuyền chiến Triều Tiên kia.
Miyamoto rõ ràng nhớ rõ, lần trước, hai chiếc tên nỏ như vậy liền làm cho một chiếc thuyền của mình lật tung, hắn biết rõ vật này rất lợi hại, chiến hạm Triều Tiên có thể ngăn cản được sao?
Thân thuyền cách quá gần, người Triều Tiên căn bản không làm ra nổi động tác né tránh, sáu tên nỏ liền bắn lên trên thuyền, hai chi trong đó đâm vào phía dưới mặt nước, nước biển bắt đầu tràn vào hướng trong chiến thuyền Triều Tiên.
Hô Diên Long trông thấy tốc độ của đối phương đang chậm lại, rất nhiều người trên boong thuyền chạy tới hướng buồng nhỏ trên tàu, chắc là đang tát nước đi.
Thuyền lớn có ưu điểm như vậy, lúc một hai chỗ rò rỉ, chỉ cần kịp bịt kín, hoàn toàn có thể tiếp tục chiến đấu, nhưng hiện tại hắn phải dừng lại để tu bổ.
Hô Diên Long nở nụ cười, nói: "Con mẹ nó, ai cho ngươi truy đuổi huynh đệ của ta, xử lý con thuyền bên trái này!"
Thân thuyền "Long cờ hiệu" cũng bắt đầu tới gần hướng đối phương, theo khoảng cách song phương càng ngày càng gần, cung nỏ càng thêm dày đặc.
Trên thuyền, mỗi một căn phòng đều giống như lô-cốt trong thành lũy, người bắn nỏ mở cửa sổ phòng, cứ từ nơi ấy trút tên nỏ của mình lên trên thuyền đối phương.
Mà gian phòng cũng thành mục tiêu công kích chủ yếu của đối thủ, thủy thủ bị mũi tên đâm vào ngực, nhưng bên cạnh bọn hắn lập tức có người đi lên, tiếp tục đứng trên vị trí này chiến đấu.
"Bành!"
Một tiếng vang thật lớn qua đi, hai chiếc thuyền thoáng một tý đã đụng vào nhau, thân thể người trên thuyền đều trải qua lay động vài cái không ngừng, hải tặc binh sĩ có kinh nghiệm lúc này tranh thủ thời gian ném cung nỏ đi, cầm lấy đao trong tay, đợi cho lay động vừa mới đình chỉ, liền từ trên thuyền mình, nhảy về hướng thuyền đối phương.
Hai gã binh sĩ Triều Tiên xông lên "Long cờ hiệu", chém gục một gã hải tặc, đang định tiến lên chém đứt cột buồm đối thủ, chỉ nghe thấy thanh âm một trận gió từ phía sau đầu đánh úp lại: "Đi chết đi!"
Hô Diên Long vung chùy một cái, nện óc hai người này trộn lẫn vào cùng một chỗ.
Cột buồm, là một cái mục tiêu trọng yếu phải bảo vệ, nếu vật này bị đối phương chém đứt rồi, như vậy, thuyền của ngươi chỉ có thể đứng ở trong biển rộng, chờ địch nhân đụng đắm ngươi.
Thủ hạ của Hô Diên Long xông lên thuyền đối phương, mục tiêu công kích chủ yếu cũng là cột buồm của đối phương, hai chiếc thuyền bị thủy thủ song phương dùng dây thừng chăm chú buộc vào cùng một chỗ, cái này có ý nghĩa, một phương phải bị đánh bại, chúng mới có thể tách ra.
Bên cạnh, chiến thuyền Triều Tiên muốn chạy đến trợ giúp chiếc chiến hạm này, nhưng Hô Diên Khánh mang theo ba tàu chiến hạm khác liều mạng dây dưa.
Hải chiến chính là như vậy, thuyền đối phương, ngươi phải đánh từng chiếc từng chiếc.
Hô Diên Long Nhất nhìn đối phương nhiều người, hơn nữa còn nghiêm chỉnh huấn luyện, chính mình không kiếm được bất luận tiện nghi gì, lập tức la lớn: "Chưởng tâm lôi, ném chưởng tâm lôi cho ta!"
Đám hải tặc lập tức lĩnh ngộ, hơn mười khỏa chưởng tâm lôi bay về phía boong thuyền đối phương, tuy người Triều Tiên ném một ít ra biển cả, nhưng vẫn có năm khỏa chưởng tâm lôi nổ tung tại bong thuyền.
Hô Diên Long thấy rõ ràng, boong thuyền đối phương bị nổ tung ra một cái lỗ thủng cực lớn, vụ nổ này lại làm cho binh sĩnh Triều Tiên lắp bắp kinh hãi, sĩ khí lập tức bị áp chế.
Hô Diên Long bắt lấy cơ hội này, một vòng mưa tên dày đặc hữu lực bắn qua, mười mấy tên người Triều Tiên đã vọt tới "Long cờ hiệu" lập tức ngã gục trong vũng máu.
Hắn chấn động song chùy trong tay mình, quát: "Mọi người bảo trì đội hình, chú ý nghe hiệu lệnh ta, giết!".
Chữ giết cuối cùng này hét rất to, đám hải tặc trên thuyền phản xạ vô điều kiện, cùng lên tiếng kêu gào, quả thực là làm cho trong lòng binh sĩ Triều Tiên hoảng sợ một chút.
Hô Diên Long vung vẩy song chùy giết lên, có một binh sĩ Triều Tiên giơ thương đến đâm, chỉ thấy tay trái Hô Diên Long nhẹ nhàng đập xuống, trường thương lập tức bay ra ngoài, chùy tay phải chạy về phía đầu, đánh ra một mảnh óc và máu lẫn lộn như cháo.
Những hải tặc kia thấy hắn dũng mãnh như thế, quân tâm đại chấn, cùng một chỗ quơ đao kiếm cùng xông lên, lập tức ép những người Triều Tiên kia lui về trên chiến hạm bọn hắn.
Tác giả :
Nã Cát Ma