Sử Thượng Tối Cường Vô Địch Kiếm Tu
Chương 11: Thà gẫy không cong!
Không nói bên ngoài Mặc Vũ đang đối với Hệ thống nhổ nước bọt, hỏi thăm mười tám đời nữ tính tổ tông hệ thống, thì bên trong động phủ, Hoàng Thắng trên tay siết chặt lấy một chiếc mệnh bài, sắc mặt tím tái, dường như núi lửa phun trào, lửa giận trùng thiên.
Còn mệnh bài này thực chất là một tầm tạp bài bằng linh ngọc, phẩm chất tương đối phổ thông, nhưng được Huyền Văn sư khắc họa lên trên đó minh văn, chỉ cần nhỏ máu nhận chủ liền có thể để người khác thông qua đó biết được chủ nhân của giọt máu đó còn sống hay đã chết, mà hiển nhiên chiếc mệnh bài trên tay Hoàng Thắng lúc này đã hoàn toàn phá toái, mệnh bài này không phải của ai khác mà chính là thuộc về Hoàng Cường, con trai của hắn.
Mệnh bài phá toái, điều này tượng trưng cho việc, con của hắn, Hoàng Cường đã mệnh tang hoàng tuyền, còn thủ phạm? Hiển nhiên là đối tượng mà hắn sai khiến Hoàng Cường đi diệt trừ, Mặc Vũ.
“Tạp chủng…tiểu súc sinh…vương bát đản, khốn kiếp…Cường Nhi!!!” Nổi điên gầm lên một tiếng, Hoàng Thắng ngay tức khắc từ bên trong động phủ lao ra, thẳng hướng vị trí nơi Mặc Vũ cư ngụ, chẳng khác gì tên rời dây cung mà đi.
Bởi khoảng cách không mấy xa xôi, thêm vào Hoàng Thắng cũng dùng hết tốc lực, chỉ mất chưa đến mấy giây đồng hồ, thân ảnh Hoàng Thắng đã có mặt trên đỉnh sơn phong, phía trên căn nhà, nơi Mặc Vũ trú ngụ, đồng thời đập ngay vào mắt hắn hình ảnh Mặc Vũ đứng bên cạnh một cái thi thể không đầu, hai tay toàn bộ bị chặt đứt, một bên còn sát tới tận gốc, tử trạng cực kỳ thảm thiết.
Mà càng để cho Hoàng Thắng hai mắt như chảy ra huyết lệ đó là hắn nhận ra cái thi thể không đầu kia chính là nhi tử của mình, nghĩ tới nhi tử của hắn trước khi chết chịu vô số thống khổ, sau cùng còn bị chặt đầu, Hoàng Thắng nộ phẫn công tâm, lồng ngực uất nghẹn, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi, pháp lực bên trong cơ thể cũng đình trệ, làm lão ngay cả phi hành pháp thuật thiếu chút không giữ được mà từ trên không trung rơi xuống.
Về phía Mặc Vũ, ngay khi Hoàng Thắng xuất hiện, hắn cũng đã phát hiện ra, chân mày có chút cau chặt lại.
Không nghĩ tới lão già này tốc độ phản ứng lại có thể nhanh chóng như vậy, quả thực thất sách!!!
Lúc này, Hoàng Thằng khuôn mặt âm trầm tới cực điểm, con ngươi ẩn chứa vô tận lửa giận cùng căm hận nhìn thẳng Mặc Vũ, lạnh lẽo nói:
“Là ngươi giết Cường Nhi?”
Mặc Vũ nghe vậy chưa vội đáp lời, đầu óc ngược lại nhanh chóng vận chuyển tìm đối sách.
Thấy Mặc Vũ im lặng, Hoàng Thắng tưởng rằng hắn ngầm thừa nhận, cho nên âm tàn quát:
“Tiểu súc sinh, ngươi dám giết lão phu nhi tử, hôm nay lão phu không giết ngươi cho Cường Nhi báo thù, ta không phải họ Hoàng!”
Đồng thời, từ trên thân thể Hoàng Thắng bắt đầu tản mát ra khí tức của Kim đan cảnh, Hoàng Thắng cũng là mới bước vào Kim đan cảnh không lâu, so với thời kỳ toàn thinh của lão Mặc, tuy cùng là Kim đan sơ kỳ, Giả đan giai đoạn, thế nhưng lão Mặc hoàn toàn có thể treo lên đánh cho Hoàng Thắng kêu cha gọi mẹ, như vậy có thể thấy rằng cho dù cùng một cảnh giới nhưng cũng có chênh lệch mạnh yếu khác nhau.
Chỉ là, tuy Hoàng Thắng kém hơn Mặc Thiên Hành, nhưng vẫn hàng thật giá thật là Kim đan cảnh cường giả, hắn uy áp có thể đối với Mặc Thiên Hành chỉ là gió nhẹ, nhưng với Mặc Vũ mà nói chẳng khác gì thập vạn đại sơn.
Thêm vào đó, Hoàng Thắng còn đem uy áp tập trung lại, càng khiến uy lực tăng lên một bậc, muốn ép cho Mặc Vũ quỳ xuống dập đầu, coi như tế bái con hắn, sau đó hắn mới tiện tay đánh giết báo thù.
Đột nhiên bị Hoàng Thắng vận dụng uy áp trấn áp, Mặc Vũ suýt chút nữa quỳ sấp xuống, Mặc Vũ đầu gối uốn lượn, nhưng hắn vẫn cắn chặt răng chống đỡ, sống lưng một lần nữa thẳng tắp như một thanh lợi kiếm vô kiên bất tồi, thà gãy không cong, nhất quyết không muốn đối với Hoàng Thắng quỳ lạy.
Chỉ bởi một lý do nhất, đó là nếu thượng thiên đã đem hắn ném tới thế giới này, vậy thì hắn không muốn lại tiếp tục khom lưng uốn gối như trước kia, không muốn từng thời từng khắc phải xem sắc mặt người khác mà nói chuyện, nếu là như vậy, hắn bây giờ cùng hắn trước kia có gì khác nhau đây?
Còn nếu cố gắng tìm thêm một cái lý do khác, thì có lẽ là bởi hắn đối với phụ tử Hoàng Thắng vô cùng ác cảm, nghĩ tới thì cũng là hợp tình hợp lý, bởi nếu là ai đi nữa, đối với kẻ muốn giết mình, hiển nhiên không đời nào yêu thích cho được.
Mặc Vũ trong lòng đã nghĩ kỹ, hắn trước kia coi như đã chết rồi, mà hắn bây giờ? Có người muốn bắt hắn quỳ xuống, nghĩ cũng đừng nghĩ, bởi hắn không muốn cũng không cho phép bản thân làm vậy, hắn có tự tôn, có tự trọng, không ai có thể bắt hắn quỳ lạy!
Con ngươi trở nên huyết hồng, răng cắn chặt môi tới bật máu, Mặc Vũ không những không cúi đầu, ngược lại còn ngẩng lên, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Hoàng Thắng.
Hoàng Thắng càng chèn ép hắn, hắn bản tính quật cường lại càng được dẫn nổ, bộc phát.
“Lão tạp mao? Muốn lão tử cho ngươi quỳ xuống? Con mẹ ngươi, nằm mơ đi!!!”
Bởi vì Mặc Vũ có thể ở dưới uy áp của mình gượng chống đã để cho Hoàng Thắng kinh ngạc, nhưng bây giờ……Mặc Vũ còn đối với hắn buông lời vũ nhục kết hợp nỗi đau mất con để Hoàng Thắng nổi giận đùng đùng quát:
“Tiểu súc sinh, muốn chết?”
Dứt lời, pháp lực trong người hắn dũng động, ngưng tụ thành một đạo thủ ảnh cự đại, hướng đầu Mặc Vũ tàn nhẫn vỗ xuống, thủ ảnh còn chưa tới nhưng chỉ áp lực đè xuống thôi cũng khiến cho gân cốt toàn thân Mặc Vũ nổ lốp bốp, muốn gãy vụn.
Mặc Vũ áp lực đột nhiên gia tăng vô số lần khiến cho hắn lục phủ ngũ tạng như nứt thành từng khúc, không kìm được phun ra một chùm huyết vụ.
Một bàn tay này vỗ xuống, nếu không có gì ngoài ý muốn thì Mặc Vũ phải chết không nghi ngờ, thế nhưng có thể như vậy sao?
Chẳng lẽ Mặc Vũ hắn chỉ vừa mới xuyên qua chưa được bao lâu liền muốn chết tức tưởi như thế?
Không, đương nhiên là không thể, bởi vì ngay khi cự thủ muốn vỗ xuống đầu lâu của hắn, thì một đạo ánh kiếm nhanh như lưu tinh bắn tới, đánh nát cự thủ, cứu được Mặc Vũ một mạng trong gang tấc.
“Là ai!???” Đang muốn cho nhi tử của mình báo huyết hải thâm thù, đột nhiên bị cắt ngang, Hoàng Thắng phẫn nộ quát lên, âm thanh của lão chẳng khác tiếng sấm là mấy, vang đội khắp Thiên Kiếm tông phạm vi, để cho ai ai cũng có thể nghe thấy được.
“Là ta!!!”
Không để Hoàng Thắng phải tìm kiếm lâu, ngay khi hắn dứt lời thì một đạo âm thanh vang lên, đồng thời thân ảnh một người với tốc độ không kém gì ánh kiếm vừa rồi phá nát cự thủ nhanh như chớp xuất hiện đứng sừng sững giữa bầu trời Thiên Kiếm tông, trong mắt Mặc Vũ thì đạo thân ảnh này hết sức to lớn cùng vĩ ngạn, bởi người tới không phải ai khác mà chính là ‘cha’ của hắn, Mặc Thiên Hành.
Đưa tay bắt lấy một thanh kiếm toàn thân màu xanh lam như nước hồ thu, Mặc Thiên Hành hoành không mà đứng, đối mặt với Hoàng Thắng, hắn nói:
“Hoàng Thắng, ngươi thật to gan, thân là đại trưởng lão, vậy mà đối với hậu bối ra tay đánh giết, hơn nữa ngươi nên biết rằng Mặc Vũ không chỉ là đệ tử trong tông mà còn là nhi tử của ta!”
“Trong mắt ngươi còn coi ta là tông chủ nữa hay không?”
Thấy người tới là Mặc Thiên Hành, mặc dù Hoàng Thắng biết được Mặc Thiên Hành hiện tại đã trọng thương, thế nhưng uy danh của Mặc Thiên Hành vẫn để cho Hoàng Thắng cảm thấy e ngại, bất quá, nghĩ tới mối thù giết con, hắn lửa giận cũng đã xông lên đầu, làm gì còn để ý nhiều được như vậy? Hắn âm trầm nói:
“Thì ra là tông chủ đại nhân, ngươi dạy ra được một đứa con trai rất tốt, hắn vậy mà đem ta nhi tử Hoàng Cường cho giết, hơn nữa trước khi giết hắn còn đem hắn chịu hết dằn vặt, chặt đứt hai tay, cuối cùng chém xuống đầu lâu, ngươi nói xem, ta có thể không giết hắn vì nhi tử báo thù?”
“Mặc Vũ sử dụng âm mưu thủ đoạn dụ con ta đến nơi ở của hắn hạ sát, chứng tỏ đã lên kế hoạch cùng chuẩn bị, tâm tính tàn nhẫn bậc này, quả thật nếu không giết hắn thì trời đất không dung!”
Hoàng Thắng nói lời này, hắn cũng là có chủ ý, vì lúc này xung quanh sơn phong đã tụ tập hầu như toàn bộ đệ tử trong tông đứng xa quan khán, nếu hắn có thể gán tội danh cho Mặc Vũ còn có đem chậu nước bẩn hắt lên đầu Mặc Thiên Hành, vậy thì hắn chiếm cả tình lẫn lý.
Nếu Mặc Thiên Hành không đem Mặc Vũ giao ra cho hắn xử trí, vậy thì sau đó hắn tự nhiên có đầy đủ lý do giết chết Mặc Thiên Hành leo lên tông chủ chi vị của Thiên Kiếm tông rồi.
Tiếp đó, trên bầu trời cũng liên tiếp xuất hiện mấy điểm quang mang, một lúc sau, toàn bộ bốn vị trưởng lão Thiên Kiếm Tông đều đã có mặt, Nhị trưởng lão Trương Khôn, Tam trưởng lão Vu Thông, Tứ trưởng lão Bạch Phương Huyền, Ngũ trưởng lão Lạc Tú Phương.
Mà trong bốn vị trưởng lão thì Nhị trưởng lão còn có Ngũ trưởng lão đều thuộc phe cánh của Hoàng Thắng, mà Tam trưởng lão, Tứ trưởng lão lại đứng trung lập, không giúp bên nào.
Trương Khôn, Lạc Tú Phương là đến trợ trận, Bạch Phương Huyền cùng Vu Thông là đến chứng kiến, cả bốn người đều muốn xem xem Mặc Thiên Hành sẽ ứng đối ra sao, nếu xử trí không hợp lý, sẽ là ba người Hoàng Thắng, Trương Khôn, Lạc Tú Phương vây công Mặc Thiên Hành mà Bạch Phương Huyền còn có Vu Thông là bàng quan chờ đợi kết quả.
Mặc Thiên Hành nghe tới việc Mặc Vũ đem Hoàng Cường giết chết cũng rất là bất ngờ, dù sao hắn đang ở bên trong động phủ đả tọa, đột nhiên cảm thấy sóng pháp lực của Kim đan cảnh phát ra mới tò mò sử dụng thần thức tìm tòi, phát hiện ra người xuất thủ là Hoàng Thắng mà đối tượng là con của hắn cho nên chưa hiểu mô tê gì liền gấp gáp ra tay ngăn lại.
Ai biết hắn nhi tử lại đem nhi tử của lão gia hỏa này cho giết?
Mà sự thực thì đúng là Mặc Vũ giết chết Hoàng Cường, nhìn thi thể không đầu bên cạnh Mặc Vũ còn có cái đầu dính đầy bụi đất cùng máu me cách đó không xa là đủ hiểu chuyện gì diễn ra.
Chuyện đến nước này, Mặc Thiên Hành biết hắn không còn cách nào phản bác, vì sự thật được gọi là sự thật bởi vì có chứng cớ, mà hiển nhiên thi thể của Hoàng Cường là chứng cớ rõ ràng nhất, cho nên hắn chuẩn bị đem mặt nạ xé rách, cùng Hoàng Thắng quyết một trận tử chiến, đằng nào hắn cũng sắp chết, cũng đỡ một phen miệng lưỡi chi tranh.
Chỉ là nếu cứ thế mà chiến đến chết, hắn cũng không tránh được mạng tiếng là bao che nhi tử làm xằng làm bậy, rất may, đúng lúc này, Mặc Vũ đột nhiên hướng về phía Hoàng Thắng chửi ầm lên:
“Con mẹ ngươi, Hoàng Thắng lão tạp mao, ô quy vương bát đản, báo thù con em ngươi…nếu không phải lão bất tử ngươi sai khiến Hoàng Cường tìm lão tử hạ sát thủ, vậy làm sao lão tử có thể ở trên sơn phong của mình đem hắn phản sát? Ngươi tưởng mọi người đều ngu như ngươi hay sao?”
Còn mệnh bài này thực chất là một tầm tạp bài bằng linh ngọc, phẩm chất tương đối phổ thông, nhưng được Huyền Văn sư khắc họa lên trên đó minh văn, chỉ cần nhỏ máu nhận chủ liền có thể để người khác thông qua đó biết được chủ nhân của giọt máu đó còn sống hay đã chết, mà hiển nhiên chiếc mệnh bài trên tay Hoàng Thắng lúc này đã hoàn toàn phá toái, mệnh bài này không phải của ai khác mà chính là thuộc về Hoàng Cường, con trai của hắn.
Mệnh bài phá toái, điều này tượng trưng cho việc, con của hắn, Hoàng Cường đã mệnh tang hoàng tuyền, còn thủ phạm? Hiển nhiên là đối tượng mà hắn sai khiến Hoàng Cường đi diệt trừ, Mặc Vũ.
“Tạp chủng…tiểu súc sinh…vương bát đản, khốn kiếp…Cường Nhi!!!” Nổi điên gầm lên một tiếng, Hoàng Thắng ngay tức khắc từ bên trong động phủ lao ra, thẳng hướng vị trí nơi Mặc Vũ cư ngụ, chẳng khác gì tên rời dây cung mà đi.
Bởi khoảng cách không mấy xa xôi, thêm vào Hoàng Thắng cũng dùng hết tốc lực, chỉ mất chưa đến mấy giây đồng hồ, thân ảnh Hoàng Thắng đã có mặt trên đỉnh sơn phong, phía trên căn nhà, nơi Mặc Vũ trú ngụ, đồng thời đập ngay vào mắt hắn hình ảnh Mặc Vũ đứng bên cạnh một cái thi thể không đầu, hai tay toàn bộ bị chặt đứt, một bên còn sát tới tận gốc, tử trạng cực kỳ thảm thiết.
Mà càng để cho Hoàng Thắng hai mắt như chảy ra huyết lệ đó là hắn nhận ra cái thi thể không đầu kia chính là nhi tử của mình, nghĩ tới nhi tử của hắn trước khi chết chịu vô số thống khổ, sau cùng còn bị chặt đầu, Hoàng Thắng nộ phẫn công tâm, lồng ngực uất nghẹn, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi, pháp lực bên trong cơ thể cũng đình trệ, làm lão ngay cả phi hành pháp thuật thiếu chút không giữ được mà từ trên không trung rơi xuống.
Về phía Mặc Vũ, ngay khi Hoàng Thắng xuất hiện, hắn cũng đã phát hiện ra, chân mày có chút cau chặt lại.
Không nghĩ tới lão già này tốc độ phản ứng lại có thể nhanh chóng như vậy, quả thực thất sách!!!
Lúc này, Hoàng Thằng khuôn mặt âm trầm tới cực điểm, con ngươi ẩn chứa vô tận lửa giận cùng căm hận nhìn thẳng Mặc Vũ, lạnh lẽo nói:
“Là ngươi giết Cường Nhi?”
Mặc Vũ nghe vậy chưa vội đáp lời, đầu óc ngược lại nhanh chóng vận chuyển tìm đối sách.
Thấy Mặc Vũ im lặng, Hoàng Thắng tưởng rằng hắn ngầm thừa nhận, cho nên âm tàn quát:
“Tiểu súc sinh, ngươi dám giết lão phu nhi tử, hôm nay lão phu không giết ngươi cho Cường Nhi báo thù, ta không phải họ Hoàng!”
Đồng thời, từ trên thân thể Hoàng Thắng bắt đầu tản mát ra khí tức của Kim đan cảnh, Hoàng Thắng cũng là mới bước vào Kim đan cảnh không lâu, so với thời kỳ toàn thinh của lão Mặc, tuy cùng là Kim đan sơ kỳ, Giả đan giai đoạn, thế nhưng lão Mặc hoàn toàn có thể treo lên đánh cho Hoàng Thắng kêu cha gọi mẹ, như vậy có thể thấy rằng cho dù cùng một cảnh giới nhưng cũng có chênh lệch mạnh yếu khác nhau.
Chỉ là, tuy Hoàng Thắng kém hơn Mặc Thiên Hành, nhưng vẫn hàng thật giá thật là Kim đan cảnh cường giả, hắn uy áp có thể đối với Mặc Thiên Hành chỉ là gió nhẹ, nhưng với Mặc Vũ mà nói chẳng khác gì thập vạn đại sơn.
Thêm vào đó, Hoàng Thắng còn đem uy áp tập trung lại, càng khiến uy lực tăng lên một bậc, muốn ép cho Mặc Vũ quỳ xuống dập đầu, coi như tế bái con hắn, sau đó hắn mới tiện tay đánh giết báo thù.
Đột nhiên bị Hoàng Thắng vận dụng uy áp trấn áp, Mặc Vũ suýt chút nữa quỳ sấp xuống, Mặc Vũ đầu gối uốn lượn, nhưng hắn vẫn cắn chặt răng chống đỡ, sống lưng một lần nữa thẳng tắp như một thanh lợi kiếm vô kiên bất tồi, thà gãy không cong, nhất quyết không muốn đối với Hoàng Thắng quỳ lạy.
Chỉ bởi một lý do nhất, đó là nếu thượng thiên đã đem hắn ném tới thế giới này, vậy thì hắn không muốn lại tiếp tục khom lưng uốn gối như trước kia, không muốn từng thời từng khắc phải xem sắc mặt người khác mà nói chuyện, nếu là như vậy, hắn bây giờ cùng hắn trước kia có gì khác nhau đây?
Còn nếu cố gắng tìm thêm một cái lý do khác, thì có lẽ là bởi hắn đối với phụ tử Hoàng Thắng vô cùng ác cảm, nghĩ tới thì cũng là hợp tình hợp lý, bởi nếu là ai đi nữa, đối với kẻ muốn giết mình, hiển nhiên không đời nào yêu thích cho được.
Mặc Vũ trong lòng đã nghĩ kỹ, hắn trước kia coi như đã chết rồi, mà hắn bây giờ? Có người muốn bắt hắn quỳ xuống, nghĩ cũng đừng nghĩ, bởi hắn không muốn cũng không cho phép bản thân làm vậy, hắn có tự tôn, có tự trọng, không ai có thể bắt hắn quỳ lạy!
Con ngươi trở nên huyết hồng, răng cắn chặt môi tới bật máu, Mặc Vũ không những không cúi đầu, ngược lại còn ngẩng lên, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Hoàng Thắng.
Hoàng Thắng càng chèn ép hắn, hắn bản tính quật cường lại càng được dẫn nổ, bộc phát.
“Lão tạp mao? Muốn lão tử cho ngươi quỳ xuống? Con mẹ ngươi, nằm mơ đi!!!”
Bởi vì Mặc Vũ có thể ở dưới uy áp của mình gượng chống đã để cho Hoàng Thắng kinh ngạc, nhưng bây giờ……Mặc Vũ còn đối với hắn buông lời vũ nhục kết hợp nỗi đau mất con để Hoàng Thắng nổi giận đùng đùng quát:
“Tiểu súc sinh, muốn chết?”
Dứt lời, pháp lực trong người hắn dũng động, ngưng tụ thành một đạo thủ ảnh cự đại, hướng đầu Mặc Vũ tàn nhẫn vỗ xuống, thủ ảnh còn chưa tới nhưng chỉ áp lực đè xuống thôi cũng khiến cho gân cốt toàn thân Mặc Vũ nổ lốp bốp, muốn gãy vụn.
Mặc Vũ áp lực đột nhiên gia tăng vô số lần khiến cho hắn lục phủ ngũ tạng như nứt thành từng khúc, không kìm được phun ra một chùm huyết vụ.
Một bàn tay này vỗ xuống, nếu không có gì ngoài ý muốn thì Mặc Vũ phải chết không nghi ngờ, thế nhưng có thể như vậy sao?
Chẳng lẽ Mặc Vũ hắn chỉ vừa mới xuyên qua chưa được bao lâu liền muốn chết tức tưởi như thế?
Không, đương nhiên là không thể, bởi vì ngay khi cự thủ muốn vỗ xuống đầu lâu của hắn, thì một đạo ánh kiếm nhanh như lưu tinh bắn tới, đánh nát cự thủ, cứu được Mặc Vũ một mạng trong gang tấc.
“Là ai!???” Đang muốn cho nhi tử của mình báo huyết hải thâm thù, đột nhiên bị cắt ngang, Hoàng Thắng phẫn nộ quát lên, âm thanh của lão chẳng khác tiếng sấm là mấy, vang đội khắp Thiên Kiếm tông phạm vi, để cho ai ai cũng có thể nghe thấy được.
“Là ta!!!”
Không để Hoàng Thắng phải tìm kiếm lâu, ngay khi hắn dứt lời thì một đạo âm thanh vang lên, đồng thời thân ảnh một người với tốc độ không kém gì ánh kiếm vừa rồi phá nát cự thủ nhanh như chớp xuất hiện đứng sừng sững giữa bầu trời Thiên Kiếm tông, trong mắt Mặc Vũ thì đạo thân ảnh này hết sức to lớn cùng vĩ ngạn, bởi người tới không phải ai khác mà chính là ‘cha’ của hắn, Mặc Thiên Hành.
Đưa tay bắt lấy một thanh kiếm toàn thân màu xanh lam như nước hồ thu, Mặc Thiên Hành hoành không mà đứng, đối mặt với Hoàng Thắng, hắn nói:
“Hoàng Thắng, ngươi thật to gan, thân là đại trưởng lão, vậy mà đối với hậu bối ra tay đánh giết, hơn nữa ngươi nên biết rằng Mặc Vũ không chỉ là đệ tử trong tông mà còn là nhi tử của ta!”
“Trong mắt ngươi còn coi ta là tông chủ nữa hay không?”
Thấy người tới là Mặc Thiên Hành, mặc dù Hoàng Thắng biết được Mặc Thiên Hành hiện tại đã trọng thương, thế nhưng uy danh của Mặc Thiên Hành vẫn để cho Hoàng Thắng cảm thấy e ngại, bất quá, nghĩ tới mối thù giết con, hắn lửa giận cũng đã xông lên đầu, làm gì còn để ý nhiều được như vậy? Hắn âm trầm nói:
“Thì ra là tông chủ đại nhân, ngươi dạy ra được một đứa con trai rất tốt, hắn vậy mà đem ta nhi tử Hoàng Cường cho giết, hơn nữa trước khi giết hắn còn đem hắn chịu hết dằn vặt, chặt đứt hai tay, cuối cùng chém xuống đầu lâu, ngươi nói xem, ta có thể không giết hắn vì nhi tử báo thù?”
“Mặc Vũ sử dụng âm mưu thủ đoạn dụ con ta đến nơi ở của hắn hạ sát, chứng tỏ đã lên kế hoạch cùng chuẩn bị, tâm tính tàn nhẫn bậc này, quả thật nếu không giết hắn thì trời đất không dung!”
Hoàng Thắng nói lời này, hắn cũng là có chủ ý, vì lúc này xung quanh sơn phong đã tụ tập hầu như toàn bộ đệ tử trong tông đứng xa quan khán, nếu hắn có thể gán tội danh cho Mặc Vũ còn có đem chậu nước bẩn hắt lên đầu Mặc Thiên Hành, vậy thì hắn chiếm cả tình lẫn lý.
Nếu Mặc Thiên Hành không đem Mặc Vũ giao ra cho hắn xử trí, vậy thì sau đó hắn tự nhiên có đầy đủ lý do giết chết Mặc Thiên Hành leo lên tông chủ chi vị của Thiên Kiếm tông rồi.
Tiếp đó, trên bầu trời cũng liên tiếp xuất hiện mấy điểm quang mang, một lúc sau, toàn bộ bốn vị trưởng lão Thiên Kiếm Tông đều đã có mặt, Nhị trưởng lão Trương Khôn, Tam trưởng lão Vu Thông, Tứ trưởng lão Bạch Phương Huyền, Ngũ trưởng lão Lạc Tú Phương.
Mà trong bốn vị trưởng lão thì Nhị trưởng lão còn có Ngũ trưởng lão đều thuộc phe cánh của Hoàng Thắng, mà Tam trưởng lão, Tứ trưởng lão lại đứng trung lập, không giúp bên nào.
Trương Khôn, Lạc Tú Phương là đến trợ trận, Bạch Phương Huyền cùng Vu Thông là đến chứng kiến, cả bốn người đều muốn xem xem Mặc Thiên Hành sẽ ứng đối ra sao, nếu xử trí không hợp lý, sẽ là ba người Hoàng Thắng, Trương Khôn, Lạc Tú Phương vây công Mặc Thiên Hành mà Bạch Phương Huyền còn có Vu Thông là bàng quan chờ đợi kết quả.
Mặc Thiên Hành nghe tới việc Mặc Vũ đem Hoàng Cường giết chết cũng rất là bất ngờ, dù sao hắn đang ở bên trong động phủ đả tọa, đột nhiên cảm thấy sóng pháp lực của Kim đan cảnh phát ra mới tò mò sử dụng thần thức tìm tòi, phát hiện ra người xuất thủ là Hoàng Thắng mà đối tượng là con của hắn cho nên chưa hiểu mô tê gì liền gấp gáp ra tay ngăn lại.
Ai biết hắn nhi tử lại đem nhi tử của lão gia hỏa này cho giết?
Mà sự thực thì đúng là Mặc Vũ giết chết Hoàng Cường, nhìn thi thể không đầu bên cạnh Mặc Vũ còn có cái đầu dính đầy bụi đất cùng máu me cách đó không xa là đủ hiểu chuyện gì diễn ra.
Chuyện đến nước này, Mặc Thiên Hành biết hắn không còn cách nào phản bác, vì sự thật được gọi là sự thật bởi vì có chứng cớ, mà hiển nhiên thi thể của Hoàng Cường là chứng cớ rõ ràng nhất, cho nên hắn chuẩn bị đem mặt nạ xé rách, cùng Hoàng Thắng quyết một trận tử chiến, đằng nào hắn cũng sắp chết, cũng đỡ một phen miệng lưỡi chi tranh.
Chỉ là nếu cứ thế mà chiến đến chết, hắn cũng không tránh được mạng tiếng là bao che nhi tử làm xằng làm bậy, rất may, đúng lúc này, Mặc Vũ đột nhiên hướng về phía Hoàng Thắng chửi ầm lên:
“Con mẹ ngươi, Hoàng Thắng lão tạp mao, ô quy vương bát đản, báo thù con em ngươi…nếu không phải lão bất tử ngươi sai khiến Hoàng Cường tìm lão tử hạ sát thủ, vậy làm sao lão tử có thể ở trên sơn phong của mình đem hắn phản sát? Ngươi tưởng mọi người đều ngu như ngươi hay sao?”
Tác giả :
TGOD