Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ
Chương 67: Lôi Đình Vô Tận
"Lãnh Vân huynh, nếu tên tiểu bối này đã không biết trời cao đất dày như vậy, ta cùng ngươi liên thủ trực tiếp chém như thế nào?" Thu Mặc tông Ly Vô Duyên bất ngờ đi ra, cười ha hả nói.
Huyền Vũ tông Lưu Đào do dự một chút, thế nhưng vẫn là không có đứng ra, tam tông bọn họ vốn là đã bàn xong kế hoạch đối phó Thiên Linh tông rồi.
Thế nhưng bây giờ ở trước mặt mọi người, Huyền Vũ tông hắn nếu lúc này lại ra tay với một vãn bối, thì có vẻ không thích hợp cho lắm, bởi vì Huyền Vũ tông lúc này trên danh nghĩa vẫn là giao hảo cùng với Thiên Linh tông.
Nếu như hắn vào lúc này lại tham dự vào việc tiêu diệt Diệp Thần, hành vi vô sỉ như vậy sẽ là một đả kích không tốt đối với danh dự của Huyền Vũ tông!
Huống chi, đã có Tả Lãnh Vân liên thủ cùng với Ly Vô Duyên, Diệp Thần chắc chắn sẽ phải chết, cho nên hắn không cần nhúng tay vào.
Còn lại mấy vị tông chủ đều khác đều là hơi nhướng mày lên, cảm giác hành động của Ly Vô Duyên và Tả Lãnh Vân có chút quá đáng, hành động liên thủ ra tay với một vãn bối như thế, xác thực là không còn gì để nói nữa.
Có điều hành động của Diệp Thần nói muốn thanh Huyền Minh kiếm này, một điểm cũng không để mọi người vào trong mắt, đúng là đã chọc giận tất cả mọi người nơi đây. Vì vậy vào lúc này, cũng không có người nào đứng ra nói dùm Diệp Thần cả.
Coi như là Ly Vô Duyên cùng Tả Lãnh Vân có thật sự chém giết Diệp Thần đi chăng nữa, thì phỏng chừng bọn họ cũng sẽ không ra tay ngăn cản mảy may!
Nhìn thấy Ly Vô Duyên cũng đã đi ra, trên mặt Diệp Thần lập tức lộ ra một tia cười lạnh, nói: "Hiện tại các ngươi không chỉ có lấy lớn hiếp nhỏ, trái lại còn lấy ỷ đông hiếp ít sao?"
Thu Mặc tông cùng Tả Huyết tông luôn luôn cùng Thiên Linh tông đối nghịch, ngáng chân không ngừng, điểm này trong lòng Diệp Thần tự nhiên là vô cùng rõ ràng. Bây giờ hai tông môn này lại liên hợp đối phó với mình, nói thật Diệp Thần cũng không có bất ngờ chút nào.
Mà những tông môn được gọi là “giao hảo” cùng Thiên Linh tông kia, vào thời khắc này cũng không có người đứng ra bảo vệ cho Thiên Linh tông, chuyện này càng khiến Diệp Thần trong lòng càng khinh thường không ngớt.
"Diệp Thần, ta cũng không muốn phí lời nữa, ngươi hoặc là đem Huyền Minh kiếm giao ra đây, chúng ta vẫn còn có thể châm chước chừa cho ngươi một con đường sống, nếu không, chúng ta sẽ tự tay lấy nó trở về!" Thu Mặc tông Ly Vô Duyên lạnh lùng nói.
Hắn cứ như thế này mà đi lên giết Diệp Thần, xác thực là có chút quá đáng, vì vậy Ly Vô Duyên mới bỏ thêm một câu này, chỉ cần ngươi đồng ý giao Huyền Minh kiếm ra, chúng ta sẽ không làm khó dễ ngươi nữa. Thế nhưng nếu như ngươi vẫn là u mê không tỉnh, vậy thì đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạt nữa.
Diệp Thần đương nhiên sẽ không giao ra Huyền Minh kiếm rồi, bởi vì trước cửa đại điện vào lúc này hắn đã thấy thấp thoáng một thân ảnh áo đen đang đi tới, hắc y nhân này mang trên người một cái áo choàng đen, phong cách tạo hình vô cùng cổ điển, trên người hắn mang theo khí tức vô cùng lạnh lẽo.
Người này, tự nhiên chính là Bộ Kinh Vân rồi.
Diệp Thần nhìn Tả Lãnh Vân cùng Ly Vô Duyên đang đứng đó không xa, thản nhiên nói: "Thanh Huyền Minh kiếm này, bắt đầu từ hôm nay chính là của Thiên Linh tông ta, các ngươi hiện tại thu tay lại, ta nghĩ là vẫn còn kịp đấy."
Diệp Thần vừa nói chuyện, hắn vừa đem Huyền Minh kiếm trên tay thu vào trong giới chỉ của mình.
Tất cả mọi người đều vì hành động này của Diệp Thần mà nghi hoặc cực kỳ, bởi vì Diệp Thần nếu sử dụng thanh Huyền Minh kiếm, thì hắn vẫn còn có thể cùng Ly Vô Duyên Tả Lãnh Vân so mấy hiệp.
Mà một khi đem Huyền Minh kiếm thu hồi lại, thì hắn còn lấy cái gì mà chiến đấu cùng Ly Vô Duyên cùng với Tả Lãnh Vân?
"Tham lam là tội trạng lớn nhất trên đời, người trẻ tuổi ngươi đã không biết trời cao đất rộng, vẫn u mê không tỉnh như vậy, thì chính tay ta sẽ giác ngộ cho ngươi!" Tả Lãnh Vân cười gằn, trường kiếm trong tay của hắn bỗng nhiên chém xuống một kiếm.
Một luồng ánh kiếm kinh hồng phóng ra, phong mang bất tận, đem phong thanh xé ra, trực tiếp chém về phía Diệp Thần.
"Ngu xuẩn mất khôn!" Ly Vô Duyên bỗng nhiên đâm ra một thương, một điểm hàn mang thấu triệt lòng người bắn ra từ đầu mũi thương, mang theo sát cơ tàn phá tứ phía.
Diệp Thần lạnh lùng nhàn nhạt nhìn qua hai người, hắn thậm chí còn không thèm ra tay, vẫn đứng yên lặng ở nơi đó.
"Tiểu tử này, đang giở trò quỷ gì vậy?" Huyền Vũ tông Lưu Đào trên mặt lúc này lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn nhìn có chút vẫn không hiểu, bởi vì hành động của Diệp Thần lúc này không khác nào là đang chờ chết.
Ly Vô Duyên cùng Tả Lãnh Vân liên thủ lại, Diệp Thần hắn lại không có bất kì phản kháng nào, cũng không có né tránh, đây không phải là chờ chết thì là cái gì?
Không chỉ có mình Lưu Đào kinh ngạc, các tông chủ còn lại cùng huynh muội Tử Phong, Tử Kỳ cũng là đầy nghi hoặc trong lòng, bọn họ cũng không biết là Diệp Thần đang làm cái gì.
Thời điểm mọi người vẫn còn nghi hoặc không rõ, thì một thân ảnh áo đen như tia chớp bất ngờ xuất hiện trước người Diệp Thần. Bộ Kinh Vân lấy thế sét đánh không kịp bưng tai vọt tới trước mặt Diệp Thần, hắn vung tay đánh ra một chưởng, trong hư không nhất thời xuất hiện vô số đạo sấm sét đánh xuống, nổ vang khắp nơi.
Vân Thập chưởng, Lôi Đình Vô Tận!
Một chưởng này nổ ra, khiến mọi người có cảm giác như bị sét đánh, khoảnh khắc sấm sét vang rền xuất ra, như là thiên cũng la lên.
"Ầm! Ầm! !" Hai bóng người bay ngược lại phía sau, giữa không bắn ra từng đoá từng đoá huyết hoa, đây chính là máu tươi trên người Ly Vô Duyên cùng Tả Lãnh Vân phun ra.
Một chưởng của Bộ Kinh Vân, căn bản không phải là những tông chủ của hạ phẩm tông môn này có thể đón đỡ được.
"Mạo phạm tông chủ, đáng chém!" Bộ Kinh Vân lạnh lùng phun ra sáu chữ, sau đó thân thể Ly Vô Duyên cùng Tả Lãnh Vân bỗng nhiên nổ tung, dường như là lôi đình nổ vang, vô cùng đinh tai nhức óc.
Một chưởng đánh chết hai tên tông chủ, đây là cái sức mạnh gì?
Mặc kệ là các tông chủ đang ngồi, hay là huynh muội Tử Phong, con ngươi đều co rút lại, tất cả đều có cảm giác ngơ ngác sợ hãi trong lòng.
Thiên Linh tông, từ khi nào lại xuất hiện một nhân vật mạnh mẽ như vậy?
Đặc biệt là Tử Phong, trong lòng hắn lúc này kinh hoàng không ngớt, bởi vì một chưởng này của Bộ Kinh Vân, uy lực đã có thể so sánh với một chưởng của cao thủ luyện thần hậu kỳ, thậm chí đã không kém gì thủ sơn trưởng lão sau lưng hắn.
Đại trưởng lão Huyền Tâm tông Kim Á, cũng là tu sĩ luyện thần hậu kỳ, thế nhưng bộc phát ra thực lực so với Bộ Kinh Vân thì có chênh lệch hơn rất nhiều, cuối cùng bị các tông chủ nơi đây quần công mà chết.
Một đám tông chủ trợn mắt há mồm, trong lòng lại càng là một vẻ hoảng sợ kinh khủng, trướcđó bọn họ còn đồng tâm hiệp lực với nhau, sức mạnh còn có thể đối phó được với Huyền Tâm tông, khí thế lên như cầu vồng.
Thế nhưng bây giờ Huyền Tâm tông đã vong, bọn họ liền mất đi loại đấu chí kia, đặc biệt là nhìn thấy tu sĩ mạnh mẽ như thế này, bọn họ càng là không còn chút chiến ý nào.
Thiên Linh tông, lúc nào lại có cường giả kinh khủng như thế?
Đây chính là tiếng lòng của tất cả mọi người nơi đây, cảm giác như đang nằm mơ, thực sự là khó có thể tin tưởng nổi!
Thiên Linh tông có cường giả như thế tọa trấn, bọn họ còn lấy cái gì mà đấu cùng Thiên Linh tông?
Nếu như là Thiên Linh tông lúc này hung hăng đi chiếm đoạt tông môn của tất cả bọn họ, vậy thì bọn họ còn có thể chống đỡ được sao?
Trong lúc nhất thời, các vị tông chủ ở nơi đây trong lòng đều có cảm giác vô cùng bàng hoàng.
"Còn ai dám cùng ta tranh giành chuôi Huyền Minh kiếm này nữa không?" Diệp Thần nhìn về phía tất cả mọi người trong đại điện, thản nhiên nói ra câu này.
Mọi người đều trầm mặc, không ai dám nói ra câu nào, bởi vì bọn họ không còn gì để nói cả, hoặc không biết bây giờ nên nói cái gì cho phải.
Thiên Linh tông không phải là Huyền Tâm tông, nó là hạ phẩm tông môn.
Trung phẩm tông môn coi như là diệt được hạ phẩm tông môn, thế nhưng bọn họ cũng không có cách nào có thể hấp thu được số mệnh của hạ phẩm tông môn, vì vậy trong tình huống bình thường trung phẩm tông môn vẫn là không làm khó dễ các hạ phẩm tông môn.
Thế nhưng Thiên Linh tông lại không giống như vậy, nếu như Thiên Linh tông đi diêt các hạ phẩm tông môn khác, thậm chí không cần chiếm đoạt toàn bộ, chỉ cần chiếm đoạt mấy cái, thậm chí có thể thăng cấp trở thành trung phẩm tông môn.
Đã như thế, bọn họ còn ai dám đắc tội với Thiên Linh tông nữa?
Đặc biệt là tông chủ Huyền Vũ tông Lưu Đào, hắn thực sự là vui mừng cực kỳ, vui mừng vì chính mình vừa rồi đã không có ra tay!
Diệp Thần nhìn thấy mọi người đều trầm mặc, khí tức âm lãnh trên người hắn càng ngày càng sâu, hắn đưa ánh mắt dời về phía huynh muội Tử Phong, mở miệng nói: "Hai vị, ta thay mặt Thiên Linh tông tới mời các vị đi tới tông môn ta làm khách vài ngày, không biết các ngươi có vui lòng chấp nhận lời thỉnh cầu này không?"
Tác giả :
Bát Lưỡng Thiêu Đao Tử