Sử Thượng Tối Cường Chuế Tế
Chương 361: Đại bại tuyệt vọng! Tô Nan quyết chiến Thẩm Lãng!
Bất kỳ ngôn ngữ nào đều khó khăn hình dung sự đau khổ của quân đội dưới quyền Nam Cung Ngạo.
Quả thực hoài nghi nhân sinh.
Vì sao vậy? Dựa vào cái gì hả?
Chúng ta lúc trước còn theo nước Việt đi đánh vua Căng, kết quả bị đánh thành một đống cứt.
Bây giờ chúng ta đầu hàng vua Căng tới đánh Việt quốc, kết quả lại bị Việt quốc đánh thành một đống cứt.
Quân đội gia tộc họ Kim các ngươi lợi hại như vậy, lúc trước sao không làm gì?
Ở chiến trường nước Nam Ẩu, nếu là có các ngươi ở đây, chúng ta cũng không còn thua thảm như vậy.
Bất quá trận đại chiến dưới mắt này thương vong quá nhiều, nhưng không phải vô cùng thê thảm.
Bởi vì không phải đánh giáp lá cà, chảy máu rất ít, cũng không có xuất hiện tình hình cụt tay cụt chân.
Một mũi tên phóng tới, có thể đến chết mới thôi cũng không có mất nhiêu máu.
Hơn nữa xung quanh khá chật hẹp, cho nên mênh mông cũng là người một nhà, cũng không có cảm thấy thương vong thật nặng nề.
Chờ lui ra khỏi chiến trường, mới phát hiện thi thể trên mặt đất đều đã chất thành núi.
Hơn nữa, khi bọn họ chạy trốn, cơn ác mộng đáng sợ hơn xảy ra.
Bọn họ để phía sau lưng để lại cho quân Niết Bàn thứ hai.
- Vút vút vút vút...
Trên đầu thành, quân Niết Bàn thứ hai giống như hoàn toàn không biết mệt mỏi rã rời vậy.
Vẫn bắn điên cuồng, vẫn thu hoạch sinh mệnh.
Màn rút lui này, lại rõ ràng có mấy nghìn người bị bắn chết hay thương nặng.
...
Bỏ ra thương vong to lớn, sau đó toàn bộ hội quân trở lại quân trận, một màn để cho người ta tức giận xuất hiện.
Bên trong phủ Hầu tước Huyền Vũ có mấy trăm người ra ngoài.
Mở ra cửa thành, mấy trăm người này nghênh ngang đi ra.
Dựa vào, đại quân chúng ta đang vây thành mà, ngươi lại dám đi ra?
Có thể tôn trọng kẻ địch của các ngươi chút không vậy?
Vậy mấy trăm tên võ sĩ gia tộc họ Kim đi ra làm gì?
Thu tên về chứ còn gì nữa.
Cái trận chiến vừa rồi tuy rằng chỉ giằng co không đến hai canh giờ, nhưng lại là bắn ra hơn mười vạn mũi tên.
Tiêu hao quá lớn.
Lúc này, toàn bộ trên chiến trường đầy chi chít mũi tên, như là con nhím vậy.
Những người này vừa thu tên về, còn vừa mắng chửi.
- Thứ chó má, đã trốn sao không lựa đất trống mà chạy được sao? Còn đạp gãy hết tên của bọn ta?
Đ* mẹ ngươi.
Người nhà ngươi lúc chạy trốn, còn chuyên môn nhắm ngay đường hả?
Hoảng hốt chạy bừa, không có học qua sao?
Đại quân Nam Cung Ngạo ngay cách đó hơn ba trăm mét.
Thế nhưng mấy trăm người này rất chi là ung dung thu về hết bó tên này đến bó tên khác, tiếp đó phóng tới trên xe ngựa, chở về trong thành.
Quân đội của Nam Cung Ngạo nhìn một màn này với cảm giác vô cùng sỉ nhục.
Xông lên, chém chết mấy trăm tên nhặt rác này?
Không được, những thằng chó má này bắn tên quá chuẩn.
Cứ như vậy, mấy vạn mắt người phải ra vẻ thờ ơ nhìn mấy trăm người ở trên chiến trường nhặt đồ bỏ đi.
...
Nam Cung Ngạo trong đại doanh.
Chủ soái Sa Duyên hỏi:
- Đây là binh của Thẩm Lãng sao?
Nam Cung Ngạo gật đầu.
Sa Duyên nói:
- Binh lợi hại như vậy, vì sao không đi thành Dương Qua?
Nam Cung Ngạo nói:
- Thẩm Lãng là một người vô cùng coi trọng gia đình, cho nên quân tinh nhuệ nhất đóng giữ phủ Hầu tước Huyền Vũ.
- Thẩm Lãng người này vì sao không có xuất hiện?
Nam Cung Ngạo không biết, bởi vì ngày hôm nay quả thực không nhìn thấy Thẩm Lãng.
- Hóa ra người Việt quốc các ngươi cũng có anh hùng.
Nam Cung Ngạo bản năng muốn phản bác. Thẩm Lãng là thứ anh hùng cẩu thí gì đây?
Nhưng tính toán một chút, người của tộc Sa Man chính là lấy thành bại luận anh hùng.
Đối với chiến cuộc hôm nay, thành thật mà nói Nam Cung Ngạo từng có chuẩn bị tâm lý nhất định, bởi vì Thẩm Lãng lúc trước sáng tạo quá nhiều kỳ tích, nơi này chính là nhà hắn, chắc chắn ra sức chết mà giữ lại.
Nhưng chiến cuộc đánh thành như thế, rõ ràng hoàn toàn không nghĩ tới.
Hoàn toàn chính là tàn sát về một phía.
Ngày hôm nay một trận chiến này, gia tộc họ Kim thương vong bao nhiêu?
Sợ rằng sẽ thấp đến tình trạng hoàn toàn không dám tưởng tượng đi?
Toàn bộ quá trình, quân đội của ông ta hoàn toàn là bị động chịu đòn, một chút đường để phản kích cũng không có.
Đội thiện xạ lại có thể lợi hại như vậy? Lại có thể phát huy đến cực hạn như thế?
Nam Cung Ngạo cùng Sa Duyên rơi vào trầm mặc, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ?
- Không thể lui binh! - Sa Duyên bỗng nhiên nói.
Nam Cung Ngạo hiểu ý trong lời của ông ta, một khi bọn họ lui binh thì nhánh quân đội của gia tộc họ Kim này sẽ đi trợ giúp thành Dương Qua.
Không lùi binh?
Vậy kế tiếp đánh như thế nào?
Vận dụng võ sĩ tộc Sa Man, võ sĩ nước Nam Ẩu?
Bọn họ đương nhiên lợi hại hơn một chút, chí ít động tác còn nhanh nhẹn hơn rất nhiều, hơn nữa tiễn thuật càng cao.
Đáng tiếc không có khí giới công thành.
Máy bắn đá, nỏ công thành gì hết thảy cũng không có.
Chiến sự quá gấp, căn bản còn không kịp chế tạo. Đại quân của Tô Nan bên kia ngược lại có, chỉ bất quá chở tới đây đã không còn kịp rồi.
Nam Cung Ngạo nói:
- Kế tiếp có hai cái phương án, thứ nhất, vây nhưng không đánh. Thứ hai, toàn quân áp lên.
Ông ta là phó soái, không làm chủ được.
Chủ soái Sa Duyên là một tù trưởng, võ công đặc biệt cao cường, dưới trướng cũng có hơn vạn võ sĩ.
Thế nhưng cách chiến đấu của tộc Sa Man trên cơ bản thuộc về rừng rậm ẩu đả.
Sức chiến đấu của mỗi binh sĩ cực kỳ cao, máu tanh mà lại vô cùng thê thảm. Chính là luận trình độ chỉ huy, quả thực không cao.
Nếu toàn quân áp lên thì dù cho dẹp xong phủ Hầu tước Huyền Vũ, thương vong sợ rằng sẽ tới một con số đặc biệt kinh người.
Nam Cung Ngạo nói:
- Gia tộc họ Kim lợi hại là ở đội cung thủ, một khi đánh cận chiến, chỉ sợ là không chịu nổi một đòn.
- Có đúng không? - Sa Duyên nghi ngờ.
Võ sĩ tộc Sa Man có xạ thuật rất cao, thế nhưng cận chiến cũng đặc biệt lợi hại.
Nam Cung Ngạo nói:
- Tay Thẩm Lãng này quả có quỷ tài, quân Niết Bàn trọng giáp của hắn cận chiến vô địch, nhưng chỉ thích hợp chiến đấu trận địa, hai quân đối chọi. Nếu không xảy ra ngoài ý muốn thì chi này cung thủ phải là quân Niết Bàn thứ hai của chiến đấu, thời gian huấn luyện thành quân không vượt qua nửa năm. Mạt tướng đã từng nghiên cứu, quân Niết Bàn của hắn đặc biệt chuyên chú, nhưng là chỉ có thể chuyên chú với một thứ. Cho nên dù xạ thuật cao siêu, tiêu chuẩn cận chiến có thể sẽ đáng lo.
Sa Duyên gật đầu.
Nam Cung Ngạo nói:
- Quân đội vương triều phương đông chúng ta rất ít đánh đêm, bởi vì thấy không rõ lắm. Võ sĩ tộc Sa Man,có am hiểu đánh đêm không?
Sa Duyên nói:
- Chúng ta là chủng tộc đánh đêm am hiểu nhất, bởi vì đại bộ phận săn bắn đều diễn ra trong tối.
Đây là thật.
Ban ngày, mãnh thú trong rừng rậm đều vô cùng khỏe, ánh mắt cũng vô cùng sắc bén, đi săn thú khá bị tổn hại.
Tới buổi tối, những con thú dữ này đều giảm thực lực và nhận biết xuống rất nhiều, săn giết liền dễ dàng hơn nhiều.
Cho nên, võ sĩ tộc Sa Man đều am hiểu đánh đêm, quanh năm suốt tháng đã luyện ra được bản lĩnh thấy mọi vật trong đêm tối.
Hơn nữa bọn họ thích ăn gan động vật vô cùng, mắt cũng nhìn rõ ràng hơn.
Nam Cung Ngạo nói:
- Cung thủ đến buổi tối, chắc chắn độ chính xác khi ngắm bắn sẽ giảm xuống, sức chiến đấu cũng sẽ kịch liệt giảm xuống.
Chuyện này gần như nhất định.
Coi như là thần xạ thủ cũng cần ánh sáng, cũng cần thấy rõ ràng mục tiêu.
- Cho nên ý định của mạt tướng là sẽ chiến đấu ban đêm. - Nam Cung Ngạo nói.
Sa Duyên chỉ im lặng chốc lát.
Một khi đánh đêm, vậy năm nghìn võ sĩ tộc Sa Man của ông ta sẽ biến thành vũ lực tuyệt đối.
Võ sĩ nước Nam Ẩu tốt hơn một chút, một hai vạn quân đội của Nam Cung Ngạo còn dư lại cũng không thích hợp đánh đêm.
Nhưng Sa Duyên tuyệt đối sát phạt quả quyết.
- Được, vậy đánh đêm!
...
Màn đêm buông xuống.
Đây là đầu tháng, buổi tối gần như ngay cả mặt trăng cũng không có, thực sự có thể được xưng là đưa tay không thấy được năm ngón.
Quân đội nước Đại Nam lại một lần nữa tập kết, chuẩn bị tiến đánh phủ Hầu tước Huyền Vũ.
Nam Cung Ngạo còn hơn một vạn đại quân, xem như là triệt để sống chết mặc bây.
Thứ duy nhất đáng trông cậy vào, chính là năm nghìn võ sĩ tộc Sa Man.
Nhưng mà...
Vừa lúc đó.
Bầu trời giống như lập tức sáng lên.
Mấy trăm, mấy nghìn cái đèn lồng bay lên bầu trời.
Một màn này, thật sự là mỹ bất thắng thu (*).
(*) có nghĩa là quá nhiều thứ rực rỡ muôn màu nên tiếp nhận không xuể, không thể nhìn được hết.
Nam Cung Ngạo cùng Sa Duyên nhìn thấy một màn này, gần như kinh ngạc sững sờ.
Hơn hai vạn đại quân đang chuẩn bị công thành lập tức cũng quên mất sứ mệnh, ngẩng đầu nhìn lên cái cảnh tượng tuyệt đẹp này.
Đây mới thật sự là đèn hoa mới lên? Nếu như văn nhân nhã sĩ nhìn thấy một màn này, sợ rằng sẽ viết ra vô số thi ca.
Thứ phủ Hầu tước Huyền Vũ thả đúng là đèn Khổng Minh.
Hơn nữa, như là chơi diều vậy, thả Khổng Minh lên không trung.
Một cái có thể chưa đủ sáng, thế nhưng mấy trăm, mấy nghìn cái cũng có chút độ sáng.
- Tay Thẩm Lãng này rõ ràng kỳ tư diệu tưởng, lại có thể thả đèn lồng bay đến bầu trời, hắn là làm sao làm được? - Sa Duyên thở dài nói:
- Nam Cung tướng quân, ở dưới cái loại ánh sáng này, quân đội các ngươi thấy rõ không?
Nam Cung Ngạo đi hỏi quân đội dưới trướng.
Trả lời là thấy không rõ lắm.
Bởi vì những thứ đèn lồng lơ lửng ở trên không này quá cao.
Khả năng soi sáng trên mặt đất dường như có hạn.
Với mặt đất soi trình độ, giống như khá có hạn.
Sa Duyên hỏi võ sĩ tộc Sa Man, ánh sáng cỡ này có nhìn rõ không?
Võ sĩ tộc Sa Man lại nói khá sáng, thấy rõ.
Vậy có nên đánh đêm hay không?
Suy tư nửa phút.
Sa Duyên quyết định chiến đấu!
- Võ sĩ tộc Sa Man, xen lẫn trong võ sĩ nước Nam Ẩu cùng nhau xung phong, cần phải nhớ kỹ điểm này.
Bởi vì lúc này đây chủ lực công thành là võ sĩ tộc Sa Man, võ sĩ nước Nam Ẩu chẳng qua là lấy tư cách yểm hộ, nói càng thêm khó nghe một chút, chính là bia đỡ đạn.
Thành bại ở chính một việc này.
- Công thành!
Theo Sa Duyên ra lệnh một tiếng.
Hai vạn năm nghìn quân đội, lại một lần nữa như thủy triều hướng về phía phủ Hầu tước Huyền Vũ.
Lấy tư cách chân chính chủ lực, võ sĩ tộc Sa Man giấu ở ên trongvõ sĩ nước Nam Ẩu b, hơn nữa trận hình tận lực tản ra.
Từ trên tường thành nhìn lại, đúng là một mảnh đông nghịt.
Dù cho có đèn Khổng Minh thả trên trời, cũng hoàn toàn thấy không rõ lắm.
Khoảng cách mấy trăm mét càng thêm không cách nào ngắm bắn.
- Tùng tùng tùng tùng...
Tiếng trống lại một lần nữa gõ lên vang trời.
Hai vạn năm nghìn quân địch nhanh chóng tiến đến gần tường thành ở vị trí hai trăm năm chục mét.
Lúc này, trên tường thành quân Niết Bàn thứ hai không có bắn tên.
Ở hai trăm mét.
Vẫn không có bắn.
Sa Duyên thở nhẹ nhõm một cái thật dài.
Xấp xỉ muốn thành công.
Ban ngày ở trong cái khoảng cách này, đội xạ thủ thần kỳ của Thẩm Lãng thần kỳ đã bắt đầu bắn chết.
Mà buổi tối đến khoảng cách này, bọn họ vẫn không có bắt đầu.
Một trăm năm mươi mét!
Cũng chính là vào lúc này!
- Vút vút vút vút...
Hơn mười loại hỏa tiễn, chợt bắn lên bầu trời.
Bay đến bầu trời mấy chục mét, chợt nổ!
- Ầm...
Như là pháo hoa vậy, chợt nổ tung.
Màn pháo hoa hoành tráng.
Trong nháy mắt, gần như đem rọi sáng nửa đêm.
Một màn đáng kinh ngạc lại một lần nữa xảy ra.
Sa Duyên cùng Nam Cung Ngạo hoàn toàn kinh ngạc sững sờ.
Cái này... Cái này mẹ nó là cái gì?
Lại sáng lên, lại lộng lẫy đến thế?
Đây là pháo hoa, là pháo hoa do Thẩm Lãng chế tạo.
Chỉ có điều có bột nhôm bên trong, cho nên chính là pháo sáng phiên bản nguyên thủy.
Độ sáng này hoàn toàn là kinh người, chí ít vượt qua pháo hoa bình thường.
Hơn nữa bùng nổ trên bầu trời cách đại quân mấy chục mét.
Trong phút chốc!
Trên chiến trường cơ hồ bị chiếu sáng như ban ngày.
Quân đội tộc Sa Man đầu tiên là ngẩn ra.
Gần như quên chạy trốn.
Cái này... Đây là thủ đoạn thần tiên à?
Nửa đêm rồi, đã vậy còn sáng lên vậy kia à?
Tiếp đó...
- Vút vút vù vút vút...
Mưa tên trên tường thành lại một lần nữa ào ào đổ xuống!
Võ sĩ tộc Sa Man, võ sĩ nước Nam Ẩu đều chẳng ưa mặc áo giáp, hoàn toàn là để thân thể cơ bắp phơi ra.
Ở khoảng cách một trăm năm mươi mét, hoàn toàn là phát huy lực sát thương khủng kiếp của cung hai thạch.
Một khi trúng tên, trực tiếp xuyên thấu.
- Vút vút vút vút...
- Ầm ầm ầm rầm...
Pháo sáng phiên bản nguyên thủy của pháo hoa không ngừng bay lên trời nổ tung.
Toàn bộ chiến trường, từ đầu đến cuối đều ở vào độ sáng cao.
Dẫu cái độ sáng này vẫn không bằng ban ngày.
Đối với cung thủ khác mà nói, độ sáng này vẫn không đủ nhiều.
Nhưng đối với quân Niết Bàn mà nói, hoàn toàn được rồi.
Bởi vì huyết mạch đã được cải tạo rồi.
Quan trọng nhất là, thầy của bọn họ là đại tông sư Lan Đạo.
Bọn họ học qua điển tịch thượng cổ về tinh thần.
Bọn họ đã trải qua vô số lần huấn luyện bắn tên trong đêm tối.
Thị lực của bọn đã vượt qua người bình thường thật xa.
Quả thật lực sát thương của cung tên bọn họ không bằng thời điểm ban ngày, nhưng tỉ lệ bắn hụt cũng không phải lớnn.
Huống hồ!
Lúc này nhánh quân đội này dưới tường thành không có mặc khôi giáp phòng hộ, hơn nữa cũng không mang cả thuẫn.
Màn giết chóc khủng khiếp vẫn được trình diễn một lần nữa.
Vẫn là tàn sát về một phía.
Quân đội công thành của phe địch đều trúng tên ngã xuống đất.
Cả người rõ ràng bị ghim vào trên mặt đất.
Nhưng mà lúc này, chỗ anh dũng của võ sĩ tộc Sa Man hoàn toàn biểu hiện ra.
Dù cho bị bắn trúng, dù cho bị ghim vào trên mặt đất.
Bọn họ vẫn hung tàn mà nhổ tên ra sau đó tiếp tục xông về phía trước.
Mũi tên này được tạo hình dạng gai ngược nên khi nhổ ra sẽ mang theo vô số máu thịt, thoạt nhìn rất đáng sợ.
Nhưng những võ sĩ tộc Sa Man này chẳng qua là điên cuồng hét lên một tiếng, sau đó tiếp tục xông về phía trước.
Đương nhiên... khi tiến về phía trước bỗng nhiên chợt ngã xuống đất, hoàn toàn chết đi.
Mà có một chút người hung hãn hơn, sau khi bị bắn thủng thân thể vẫn tiếp tục xung phong.
Chỉ cần không chết liền vọt đến phía trước. Còn kém bị bắn trúng con mắt nhổ ra ăn hết một ngụm. (Hạ Hầu Đôn: Đệch, ngươi nghĩ rằng ta muốn ăn hả?)
Kim Mộc Lan cùng Kim Trác liếc nhau, lộ ra nét mặt tiếc hận.
Đám võ sĩ tộc Sa Man quả nhiên dũng mãnh vô cùng, đáng tiếc cứ như vậy chết uổng phí.
Lúc này, Thẩm Kiến một thân áo giáp đứng ở bên cạnh, chỉ huy quân đội thủ hạ vận mũi tên.
Gã đã là Thập nhân trưởng.
Bất quá cho đến giờ gã chưa từng gặp qua quân đội tàn bạo như thế, trong lúc nhất thời không khỏi ngây người.
- Tiểu đệ, nếu như đệ chịu không nổi, liền vào trong thành đi.
Thẩm Kiến nói:
- Tẩu tử nói cái gì thế? Đệ đệ há là phường sợ chết? Đó không phải làm mất mặt ca ca của đệ sao?
Kỳ thực, anh ngươi cũng không có thể diện gì đâu.
Kế tiếp!
Võ sĩ tộc Sa Man cũng bắt đầu bắn tên phản kích.
Rõ ràng lợi hại.
Trong hoàn cảnh ánh sáng cỡ này mà bọn họ còn có thể ngắm bắn.
Đầu tiên quân Niết Bàn chính là trên cao nhìn xuống.
Mà những võ sĩ tộc Sa Man này nếu bắn tên lên vốn là bị tổn hại.
Thế nhưng tỷ số trúng mục tiêu của bọn họ lại không tệ, lại bắn trúng Quân Niết Bàn thứ hai của Thẩm Lãng.
Đáng tiếc!
Bọn họ là cung một thạch, bắn trong cái khoảng cách này thì uy lực không lớn.
Quan trọng là trang bị của quân Niết Bàn của Thẩm Lãng quá tốt, thân mình mặc giáp thép tinh chế tuy mỏng nhưng chắc chắn còn hai tay hai chân dùng giáp xích.
Cung của tộc Sa Man tuy mạnh nhưng vẫn bắn không xuyên qua nổi.
Hơn nữa mũi tên của bọn họ lại không bén ngót bằng quân của Thẩm Lãng.
Hai đội quân bắn lẫn nhau.
Hai đội quân đều rất lợi hại.
Nhưng... vẫn là tàn sát về một phía.
Chênh lệch quá lớn.
Nhưng dù cho xạ thuật của võ sĩ người tộc Sa Ma mạnh đến đâu cũng chỉ cỡ quân Niết Bàn đầu tiên mà thôi.
Rồi cái màn hoa lệ kia lại được trình diễn một lần nữa.
Tử vong liên miên, sinh mệnh bị thu hoạch.
Trên bầu trời…
- Vút vút vút vút…
- Rầm rầm ầm...
Pháo hoa nguyên thủy tức pháo sáng đang không ngừng nổ.
Mộc Lan thậm chí có chút mơ mơ màng màng.
Một màn này quá đẹp.
Cái loại pháo hoa này Mộc Lan từng thấy, hơn nữa nàng còn là người duy nhất được thấy trong số những người ở đây.
Bởi vì tầm hai năm về trước, Thẩm Lãng đã mang theo nang đi lên một hòn đảo không người mà bắn pháo hoa.
Thế nhưng cái lần đó chỉ có bắn mười mấy cây mà thôi.
Lúc này đã bắn ra không chỉ mấy trăm cây.
Tỏa ra ánh sáng lung linh rực rỡ, đẹp không sao tả xiết!
...
- Oa, đẹp, đẹp ghê ta ơi!
- Trông đẹp quá đi!
- Bé con xem này, đây là cha bắn lên cho con đó!
Bé con Thẩm Mật trợn to hai mắt nhìn bầu trời.
Đây là vật gì hả? Đẹp mắt như vậy?
- Ba ba... Ba ba...
Cô bé Thẩm Mật thấy vui vẻ, đôi bàn tay bé xíu ra sức vỗ tay.
Mà nhóc tì Thẩm Dã thì quá tinh nghịch không cách nào ôm được.
Ở trong sân lao điên cuồng.
Thật cao hứng, quá hưng phấn.
Tinh lực mỗi ngày của cậu bé đều giống như dùng không hết.
Ban ngày không ngủ được, buổi tối cũng không đi ngủ.
Thẩm Lãng sẽ phải hối hận khi lấy cái tên này cho nó.
Trông một đứa trẻ như vậy thực sự mệt chết người.
Bé con Thẩm Mật ngoan vô cùng, mỗi mình Băng Nhi mang dư sức.
Mà cu nhóc Thẩm Dã cần ba bốn cái người thay phiên mang.
Nhưng mà tên tiểu tử này có một chút tốt, chưa bao giờ khóc.
Không, nó cũng khóc.
Cái loại lúc làm nũng sẽ khóc giả, ra sức gào khan đó.
Lúc bình thường, đấu vật, đụng vào góc bàn, chưa bao giờ khóc nửa tiếng, thế nhưng sẽ đi nhặt tảng đá đập góc bàn.
Ngoài thành đang đại chiến!
Nhưng người trong thành lại bị pháo hoa thu hút.
...
Ngoài thành!
Chém giết vẫn tiếp tục!
Mặc dù chịu thương vong kinh người, thế nhưng võ sĩ tộc Sa Man cùng võ sĩ nước Nam Ẩu bắt đầu điên cuồng nhào lên tường thành.
Hơn nữa đám người điên này không cần thang công thành.
Bản thân tự cầm lấy móc sắt bò lên tường thành.
Dù cho thủng bụng, dù cho ruột lòi ra ngoài cũng vẫn leo lên, nhưng đang bò thì lại rớt xuống!
Kim Trác cùng Mộc Lan đều có chút nhìn ngây người.
Trên cái thế giới này còn có quân đội điên cuồng như vậy?
Đầu tiên quân Niết Bàn cũng có gan dạ thế này, nhưng bọn họ không phải quân đội bình thường.
Nam Cung Ngạo cũng triệt để kinh ngạc sững sờ.
Loại thương vong kinh người như vậy đổi sang quân đội của ông ta đã sớm tan tác.
Quân đội của ông ta một khi trúng tên, liền lập tức nằm trên mặt đất bất động.
Mà võ sĩ tộc Sa Man đã lòi ruột còn xung phong tiến lên.
Lúc trước nước Nam Ẩu thua thảm như vậy, là có đạo lý.
Võ sĩ tộc Sa Man quá hung tàn.
Trừ phi ngươi bắn trúng tim và đầu để đoạt mạng bọn họ ngay tức khắc, bằng không bọn họ vẫn xung phong lên điên cuồng.
Loại quân đội tàn bạo thế này một khi để cho bọn họ xông lên tường thành, hậu quả khó lường.
Mà ở dưới mưa tên cuồng bạo như vậy nhưng đám người kia lại thực sự sắp leo lên đầu thành.
Tuy rằng đều rơi xuống mất mạng nhưng người xông tới thật sự quá nhiều.
Khoảng cách đầu tường càng ngày càng gần.
- Đổi tên!
Mộc Lan ra lệnh một tiếng.
Đầu tiên quân Niết Bàn lấy ra một ống tên đặc thù.
Bên trong là hỏa tiễn đặc chế, trên đầu tên có phốt pho trắng, trên mũi tên có bôi dung dịch thạch tín.
Đổi mũi tên hoàn tất!
- Bắn!
- Vút vút vút vút...
Trong phút chốc!
Giống như vô số mưa sao băng nện xuống.
Nhắm chính xác toàn bộ võ sĩ tộc Sa Man đã leo lên tường thành.
Hình ảnh vẫn vô cùng hoa lệ.
Thế nhưng...
Lại vô cùng thảm liệt!
Hỏa tiễn này khi cắm vào trong cơ thể vẫn bốc cháy.
Bởi vì trong lòng tên có phốt pho trắng còn có dung dịch tự oxy hóa, dù không có không khí vẫn cháy.
Đây là mũi tên mà Thẩm Lãng dùng hàm lượng khoa học kỹ thuật cao nhất để chế tạo ra.
Hơn nữa, kịch độc thạch tín chẳng bao lâu tiến vào máu.
- A... A... A...
Võ sĩ tộc Sa Man dù có gan dạ đến cỡ nào cũng khônhg thể chống đỡ cái loại đau đớn này.
Ngọn lửa đốt cháy trong người.
Rồi một cảnh tượng vô cùng thê thảm hiện ra.
Những võ sĩ tộc Sa Man leo lên tường thành cuối cùng đều rơi xuống.
Cuối cùng!
Thế tiến công điên cuồng của võ sĩ tộc Sa Man bị chặn lại.
Những võ sĩ nước Nam Ẩu còn lại tuy rằng gan dạ, nhưng vẫn là kém một chút, sức chiến đấu cũng kém một chút.
Ở dưới mưa tên cuồng bạo.
Bọn họ hoàn toàn bị ép tới không ngóc đầu lên được.
- Vút vút vút vút...
- Phụt phụt phụt phụt...
Mưa tên điên cuồng mà thu cắt sinh mệnh.
Chủ soái tộc Sa Man Sa Duyên nhìn một màn này vô cùng thống khổ.
Thiếu chút xíu nữa, dũng sĩ của ông ta sẽ phải xông lên đầu tường.
Còn kém một chút.
Mà bây giờ, triệt để mất đi cơ hội!
- Thu binh, thu binh!
Tiếng chiêng kịch liệt lại một lần nữa vang lên!
Võ sĩ nước Nam Ẩu may mắn còn sống sót đều xoay người rút lui, điên cuồng trốn chạy thoát khỏi trận tu la địa ngục này.
Mà võ sĩ tộc Sa Man may mắn còn sống sót, hoàn toàn bị giết đến đỏ cả mắt vẫn muốn xung phong điên cuồng lên tường thành, hoàn toàn không sợ chết.
Chủ soái Sa Duyên hét lớn:
- Võ sĩ tộc Sa Man, lui về, lui về mau!
Sau khi nghe tiếng chủ soái!
Những võ sĩ tộc Sa Man này phát ra tiếng gào thét điên cuồng, vô cùng không cam lòng mà rút lui.
Sỉ nhục!
Sỉ nhục lớn lao.
Đây là lần đầu tiên bọn họ hành quân còn chưa đến phiên giáp lá cà. Từ khi nước Đại Nam thành lập, bọn họ vẫn luôn là bách chiến bách thắng.
Mà lần này, thua thê thảm đến thế.
- A... A... A...
Một võ sĩ tộc Sa Man lại đứng ở dưới tường thành, hướng về phía Kim Mộc Lan điên cuồng hét lên.
- Vù!
Một mũi tên trực tiếp xuyên qua đầu gã.
...
Ban ngày công thành thất bại!
Thương vong một vạn hai.
Buổi tối công thành, lại một lần nữa thất bại!
- Thương vong bao nhiêu, thống kê ra sao? - Chủ soái Sa Duyên bèn hỏi.
Công tác thống kê thi thể cùng thương binh là không thể nào, chỉ có thể thống kê có bao nhiêu người trở về.
- Năm nghìn võ sĩ tộc Sa Man, còn lại không đến một ngàn rưỡi. Hai vạn võ sĩ nước Nam Ẩu, còn lại không đến một vạn.
Chủ soái Sa Duyên nhắm mắt lại đau khổ.
Một trận chiến trong đêm này mang đến thương vong lại so với ban ngày lớn hơn, đạt tới con số một vạn bốn kinh người.
Võ sĩ tộc Sa Man, võ sĩ nước Nam Ẩu rõ ràng mạnh hơn, lại thêm gan dạ, nhưng thương vong lại lớn hơn.
Xem ra, giáp và thuẫn của quân đội của Nam Cung Ngạo không phải là không có tác dụng.
Trải qua chiến đấu cả ngày đêm, Sa Duyên cùng Nam Cung Ngạo liên quân, thương vong vượt qua hai vạn sáu.
Còn lại quân đội không đủ ba vạn!
Gia tộc họ Kim thương vong có bao nhiêu?
Không biết, nhưng nhất định là cực kỳ bé nhỏ.
Một trận chiến này quả nhiên có chiến tích so với chiến dịch Agincourt của đội quân xạ thủ nước Anh càng thêm huy hoàng.
Chủ soái Sa Duyên nói:
- Nam Cung Ngạo, chúng ta đã hoàn toàn mất đi năng lực đánh chiếm phủ Hầu tước Huyền Vũ.
Nam Cung Ngạo đau khổ gật đầu.
Ban ngày tác chiến không được, buổi tối tác chiến cũng không xong.
Tuy rằng còn dư lại ba vạn quân đội.
Thế nhưng đã không có dũng khí công thành.
Quá thảm thiết.
Đội xạ thủ dùng để giữ thành của Thẩm Lãng quá nghịch thiên.
- Tiếp tục bao vây, dùng tốc độ nhanh nhất đi bẩm báo bệ hạ! - Sa Duyên hạ lệnh.
- Vâng!
Một lát sau, một nhánh kỵ binh xuất phát, phóng về phía nam hồi báo chiến cuộc nơi này cho vua Căng.
- Đáng tiếc không có máy bắn đá! - Nam Cung Ngạo nói.
Nếu có máy bắn đá, cũng sẽ không bị động như vậy bị đánh.
Cung thủ thần kỳ của Thẩm Lãng dẫu bắn được rất xa, nhưng máy bắn đá xa hơn, hơn nữa uy lực kinh người hơn.
Đương nhiên, độ chuẩn xác máy bắn đá hoàn toàn là hên xui.
Có một câu nói rất hay, bất kỳ một máy bắn đá cũng không thể nện hai cục đá vào cùng một hố.
Thế nhưng, tối thiểu có thể áp chế hỏa lực trên tường thành.
Đến tận đây, thế tiến công của vương quốc Đại Nam với phủ Hầu tước Huyền Vũ trên cơ bản xem như là thất bại.
...
Mùng bốn tháng hai!
Khổ Đầu Hoan muốn điên rồi, Thẩm Lãng cũng muốn điên rồi.
Dược hiệu vẫn quá mạnh!
Gần như không đè ép được.
Mà một vạn Thành Vệ Quân, lâm vào trạng thái cuồng nhiệt cùng điên cuồng.
Nếu như là một người cũng được, mấu chốt là một vạn người, còn ảnh hưởng lẫn nhau!
Lúc này trong lòng Khổ Đầu Hoan chỉ có một nhận xét.
Tô Nan à, ông mau công thành đi, công thành mau lên được không?
Nếu ông không chịu công thành thì bọn ta gánh không xuể nữa.
Dường như là nghe được Khổ Đầu Hoan cầu nguyện, Tô Nan cuối cùng muốn công thành!
...
Ngọn thành Dương Qua, chính là chướng ngại vật cuối cùng.
Một khi bắt lại tòa thành này, lối đi đô thành Việt quốc đường liền thông suốt.
Vua Căng đối với hạ được kinh đô Việt quốc cũng không phải vô cùng nóng lòng.
Thế nhưng Tô Nan vô cùng nóng lòng.
Từ trong mơ, ông cũng muốn tạo phản thành công, nằm mộng cũng muốn trở về thành Thiên Việt.
Tưởng tượng một cái.
Tô Nan dẫn đầu đại quân tiến vào thành Thiên Việt, tiêu diệt Việt quốc, chém giết quốc quân Ninh Nguyên Hiến.
Loại cảm giác này sẽ vui sướng đến cỡ nào?
Công diệt quốc, thiên hạ có thể có mấy người?
Mặc dù ông cũng biết, trong cái thành Dương Qua này chỉ có một vạn Thành Vệ Quân.
Thành Vệ Quân là thứ quân đội gì?
Quân đội tuyến hai, dùng trấn áp lưu manh côn đồ.
Nhưng ông chẳng phớt lờ chút nào cả.
Bởi vì Thẩm Lãng ở trong thành!
Đối với Thẩm Lãng, dù có coi trọng cỡ nào cũng không quá.
Thậm chí vô số lần từ trong mộng tỉnh lại, Tô Nan đều có thể rơi nước mắt đầy mặt.
Kế hoạch bá nghiệp lớn của ông, gia tộc họ Tô của ông đều hủy diệt ở trong tay Thẩm Lãng.
Đương nhiên, ông lại lấy vợ sinh con.
Vua Căng cũng vô số lần khuyên bảo ông ta không cần có tư hận.
Vua Căng nói rằng, nếu như ngươi muốn sảng khoái đến vô pháp vô thiên như Thẩm Lãng thì cứ ra sức mà hận cho đến đi.
Nhưng nếu như ngươi muốn kiến công lập nghiệp, muốn xây lại huy hoàng cho gia tộc họ Tô vậy hãy hoàn toàn bỏ thù riêng sang một bên.
Nếu như là người khác nói ra lời này, hoàn toàn là đứng đấy nói chuyện không đau hông.
Nhưng vua Căng nói ra, lại đặc biệt có sức thuyết phục.
Thù hận giữa gã và Ninh Nguyên còn không lớn à?
Thù giết cha, hận mất nước.
Thế nhưng lúc trước, vua Căng vẫn chủ động cùng Việt vương giảng hòa, đề nghị điều kiện cắt nhường năm quận.
Gã không muốn để cho Việt quốc diệt vong, bởi vì không phù hợp lợi ích nước Đại Nam.
Tô Nan nhìn tường thành, trong lòng thầm nói:
- Thẩm Lãng, ta không nghĩ muốn tới báo thù, ta chỉ muốn bắt tòa thành trì này, ta chỉ muốn dẫn đại quân tiến vào đô thành Việt quốc.
Đây là lời nói thật lòng.
Bởi vì trước khi xuất phát, vua Căng để ông làm ra lựa chọn, là chỉ huy quân hướng tây hay là hướng đông?
Nếu như dẫn đầu quân về phía đông, cũng có thể đi tiến đánh gia tộc họ Kim, có thể báo thù rửa hận.
Tô Nan lựa chọn quân tây lộ.
Không nghĩ tới, vẫn là cùng Thẩm Lãng đụng phải.
Tiếp đó, ông ta phải hành động cẩn trọng chưa từng có.
Nguyên bản vài ngày trước có thể khai chiến, nhưng ông vẫn chờ đế nkhi triệt để bao vây thành Dương Qua, đến khi khí giới công thành đã được lắp đặt xong.
Làm sao Tô Nan lại có khí giới công thành?
Tháo ra từ thành Thiên Nam, toàn bộ thành Thiên Nam không biết có bao nhiêu máy bắn đá và nỏ cỡ lớn.
Hành động này của Tô Nan rất cẩn thận nhưng xém tí bẫy chết Thẩm Lãng.
Mẹ trứng, dựa theo tính toán của ta thì ông nên công thành trước hai ngày, binh quý thần tốc kia mà.
Làm hại ta sớm hai ngày đã cho một vạn Thành Vệ Quân dùng Hoàng Kim Long Huyết.
Bây giờ thì hay rồi!
Mỗi ngày ta phải xen lẫn với một vạn thằng điên.
Thật sự tâm lực tiều tụy.
Đám sĩ quan của Thẩm Lãng và Khổ Đầu Hoan không biết bỏ bao nhiêu sức lực mới chặn một vạn người này được.
Bằng không thì, bọn họ sẽ lao ra cùng quyết chiến với Tô Nan.
Cuối cùng vào mùng năm tháng hai.
Hoàn thành cả vòng vây, tất cả máy bắn đá, nỏ cỡ lớn công thành đều chuẩn bị hoàn tất.
- Công tử Thẩm Lãng ở đâu? Xu Mật Sứ nước Đại Nam Tô Nan cầu kiến!
Giọng của ông ta dù cách cả dặm vẫn nghe được rõ ràng.
Thẩm Lãng ở đầu thành lộ diện.
- Tô Hầu, đã lâu không gặp! - Thẩm Lãng quan sát Tô Nan cẩn thận, ngay cả X quang đều đem ra hết.
Ông ta cũng không còn trẻ như trước, tóc cũng bạc gần một nửa.
Nhưng lần này không phải nhuộm trắng, mà là thực sự trắng.
Thế nhưng...
Xương sống của ông ta càng thẳng.
Khí thế toàn thân càng thêm kinh người.
- Hắn đột phá tông sư. - Bên cạnh Lý Thiên Thu nói.
Lợi hại, lợi hại!
Tô Nan nói:
- Rõ ràng hâm mộ Thẩm công tử, gần hai năm không gặp, lại vẫn phong tư trác tuyệt, Tô mỗ ngược lại già rồi.
Thẩm Lãng nói:
- Tô Hầu, lẽ nào ngài nhìn không ra, ta cũng có chút tiều tụy à?
Á!
Mối quan hệ giữa chúng ta không đến mức trò chuyện đến cỡ này?
Lời này của ngươi, ta không biết nên làm sao nhận đấy.
Ước chừng một lúc lâu, Tô Nan nói:
- Thẩm công tử, người trong chốn thần tiên như công tử vốn không nên dính vào thế tục vương quyền. Không bằng công tử hãy ra đi cùng Mộc Lan đi ra biển rộng làm một đôi thần tiên quyến lữ như thế nào? Còn cái ngọn thành Dương Qua bé nhỏ không đáng kể này hãy cho Tô Nan ta được không. Việt quốc này muốn diệt thì diệt đi, gia tộc họ Kim còn có thành Nộ Triều, vừa lúc có thể cắt hết những thứ thị phi.
Thẩm Lãng nói:
- Cảm ơn ý tốt của Tô Hầu, đáng tiếc không được rồi! Thù ta còn chưa có báo xong.
Tô Nan nói:
- Thẩm công tử, mối thù của công tử và ta còn chưa kết thúc à?
Thẩm Lãng nói:
- Mối thù của ta và ngài đã kết thúc, nhưng còn Tiết Triệt, chờ ta diệt cả nhà Tiết Triệt, ta có thể bỏ hết mà lui.
Tô Nan cũng không có hỏi Tiết Triệt cùng thành Dương Qua có quan hệ gì.
Bởi vì ông cũng quá rõ ràng.
Muốn diệt Tiết Triệt, trước phải đánh bại Tam vương tử Ninh Kỳ.
Muốn đánh bại Ninh Kỳ, sẽ phải đỡ Ninh Chính thượng vị.
Hơn nữa, đây cũng là Thẩm Lãng hứa hẹn với Ninh Chính, hứa hẹn với Ninh Nguyên Hiến.
Trên thực tế đến bây giờ, Thẩm Lãng đã không cách nào ngồi xem Việt quốc diệt vong.
Ninh Nguyên Hiến cũng dù sao cũng là một cha vợ tiện nghi khác của hắn.
Tô Nan nói:
- Thẩm công tử, đã như vậy, đao binh kia không có mắt, nếu như bị thương, liền chớ để trách cứ.
Thẩm Lãng nói:
- Tô Hầu yên tâm, nếu đến thời điểm thật sự phải thua, ta sẽ bỏ trốn mất dạng.
Thẩm Lãng cũng chỉ nói đôi câu vào lúc này thôi.
Bởi vì, bây giờ một vạn Thành Vệ Quân đã không đè ép được, ham muốn chiến đấu đã bùng lên đến nơi.
Tô Nan gật đầu.
Tiếp đó, lui trở về giữa quân!
- Công thành!
Theo Tô Nan ra lệnh một tiếng!
Mấy chục đạo cụ máy bắn đá bắn đầu điên cuồng bắn đến.
Mấy chục cây nõ công thành cỡ lớn, điên cuồng mà bắn!
- Vút vút vút vút
- Rầm rầm ầm...
Cuộc chiến thành Dương Qua, chính thức nổ ra!
...
Chú thích của Bánh: Ngày hôm nay lại thêm hơn một vạn sáu, lúc gội đầu không có khăn lau khô, đi ra ngoài bị gió thổi có chút teo, phải đi nằm. Các huynh đệ hãy cho ta vé tháng, hỗ trợ cho ta! Khóc cầu xin đó.
Quả thực hoài nghi nhân sinh.
Vì sao vậy? Dựa vào cái gì hả?
Chúng ta lúc trước còn theo nước Việt đi đánh vua Căng, kết quả bị đánh thành một đống cứt.
Bây giờ chúng ta đầu hàng vua Căng tới đánh Việt quốc, kết quả lại bị Việt quốc đánh thành một đống cứt.
Quân đội gia tộc họ Kim các ngươi lợi hại như vậy, lúc trước sao không làm gì?
Ở chiến trường nước Nam Ẩu, nếu là có các ngươi ở đây, chúng ta cũng không còn thua thảm như vậy.
Bất quá trận đại chiến dưới mắt này thương vong quá nhiều, nhưng không phải vô cùng thê thảm.
Bởi vì không phải đánh giáp lá cà, chảy máu rất ít, cũng không có xuất hiện tình hình cụt tay cụt chân.
Một mũi tên phóng tới, có thể đến chết mới thôi cũng không có mất nhiêu máu.
Hơn nữa xung quanh khá chật hẹp, cho nên mênh mông cũng là người một nhà, cũng không có cảm thấy thương vong thật nặng nề.
Chờ lui ra khỏi chiến trường, mới phát hiện thi thể trên mặt đất đều đã chất thành núi.
Hơn nữa, khi bọn họ chạy trốn, cơn ác mộng đáng sợ hơn xảy ra.
Bọn họ để phía sau lưng để lại cho quân Niết Bàn thứ hai.
- Vút vút vút vút...
Trên đầu thành, quân Niết Bàn thứ hai giống như hoàn toàn không biết mệt mỏi rã rời vậy.
Vẫn bắn điên cuồng, vẫn thu hoạch sinh mệnh.
Màn rút lui này, lại rõ ràng có mấy nghìn người bị bắn chết hay thương nặng.
...
Bỏ ra thương vong to lớn, sau đó toàn bộ hội quân trở lại quân trận, một màn để cho người ta tức giận xuất hiện.
Bên trong phủ Hầu tước Huyền Vũ có mấy trăm người ra ngoài.
Mở ra cửa thành, mấy trăm người này nghênh ngang đi ra.
Dựa vào, đại quân chúng ta đang vây thành mà, ngươi lại dám đi ra?
Có thể tôn trọng kẻ địch của các ngươi chút không vậy?
Vậy mấy trăm tên võ sĩ gia tộc họ Kim đi ra làm gì?
Thu tên về chứ còn gì nữa.
Cái trận chiến vừa rồi tuy rằng chỉ giằng co không đến hai canh giờ, nhưng lại là bắn ra hơn mười vạn mũi tên.
Tiêu hao quá lớn.
Lúc này, toàn bộ trên chiến trường đầy chi chít mũi tên, như là con nhím vậy.
Những người này vừa thu tên về, còn vừa mắng chửi.
- Thứ chó má, đã trốn sao không lựa đất trống mà chạy được sao? Còn đạp gãy hết tên của bọn ta?
Đ* mẹ ngươi.
Người nhà ngươi lúc chạy trốn, còn chuyên môn nhắm ngay đường hả?
Hoảng hốt chạy bừa, không có học qua sao?
Đại quân Nam Cung Ngạo ngay cách đó hơn ba trăm mét.
Thế nhưng mấy trăm người này rất chi là ung dung thu về hết bó tên này đến bó tên khác, tiếp đó phóng tới trên xe ngựa, chở về trong thành.
Quân đội của Nam Cung Ngạo nhìn một màn này với cảm giác vô cùng sỉ nhục.
Xông lên, chém chết mấy trăm tên nhặt rác này?
Không được, những thằng chó má này bắn tên quá chuẩn.
Cứ như vậy, mấy vạn mắt người phải ra vẻ thờ ơ nhìn mấy trăm người ở trên chiến trường nhặt đồ bỏ đi.
...
Nam Cung Ngạo trong đại doanh.
Chủ soái Sa Duyên hỏi:
- Đây là binh của Thẩm Lãng sao?
Nam Cung Ngạo gật đầu.
Sa Duyên nói:
- Binh lợi hại như vậy, vì sao không đi thành Dương Qua?
Nam Cung Ngạo nói:
- Thẩm Lãng là một người vô cùng coi trọng gia đình, cho nên quân tinh nhuệ nhất đóng giữ phủ Hầu tước Huyền Vũ.
- Thẩm Lãng người này vì sao không có xuất hiện?
Nam Cung Ngạo không biết, bởi vì ngày hôm nay quả thực không nhìn thấy Thẩm Lãng.
- Hóa ra người Việt quốc các ngươi cũng có anh hùng.
Nam Cung Ngạo bản năng muốn phản bác. Thẩm Lãng là thứ anh hùng cẩu thí gì đây?
Nhưng tính toán một chút, người của tộc Sa Man chính là lấy thành bại luận anh hùng.
Đối với chiến cuộc hôm nay, thành thật mà nói Nam Cung Ngạo từng có chuẩn bị tâm lý nhất định, bởi vì Thẩm Lãng lúc trước sáng tạo quá nhiều kỳ tích, nơi này chính là nhà hắn, chắc chắn ra sức chết mà giữ lại.
Nhưng chiến cuộc đánh thành như thế, rõ ràng hoàn toàn không nghĩ tới.
Hoàn toàn chính là tàn sát về một phía.
Ngày hôm nay một trận chiến này, gia tộc họ Kim thương vong bao nhiêu?
Sợ rằng sẽ thấp đến tình trạng hoàn toàn không dám tưởng tượng đi?
Toàn bộ quá trình, quân đội của ông ta hoàn toàn là bị động chịu đòn, một chút đường để phản kích cũng không có.
Đội thiện xạ lại có thể lợi hại như vậy? Lại có thể phát huy đến cực hạn như thế?
Nam Cung Ngạo cùng Sa Duyên rơi vào trầm mặc, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ?
- Không thể lui binh! - Sa Duyên bỗng nhiên nói.
Nam Cung Ngạo hiểu ý trong lời của ông ta, một khi bọn họ lui binh thì nhánh quân đội của gia tộc họ Kim này sẽ đi trợ giúp thành Dương Qua.
Không lùi binh?
Vậy kế tiếp đánh như thế nào?
Vận dụng võ sĩ tộc Sa Man, võ sĩ nước Nam Ẩu?
Bọn họ đương nhiên lợi hại hơn một chút, chí ít động tác còn nhanh nhẹn hơn rất nhiều, hơn nữa tiễn thuật càng cao.
Đáng tiếc không có khí giới công thành.
Máy bắn đá, nỏ công thành gì hết thảy cũng không có.
Chiến sự quá gấp, căn bản còn không kịp chế tạo. Đại quân của Tô Nan bên kia ngược lại có, chỉ bất quá chở tới đây đã không còn kịp rồi.
Nam Cung Ngạo nói:
- Kế tiếp có hai cái phương án, thứ nhất, vây nhưng không đánh. Thứ hai, toàn quân áp lên.
Ông ta là phó soái, không làm chủ được.
Chủ soái Sa Duyên là một tù trưởng, võ công đặc biệt cao cường, dưới trướng cũng có hơn vạn võ sĩ.
Thế nhưng cách chiến đấu của tộc Sa Man trên cơ bản thuộc về rừng rậm ẩu đả.
Sức chiến đấu của mỗi binh sĩ cực kỳ cao, máu tanh mà lại vô cùng thê thảm. Chính là luận trình độ chỉ huy, quả thực không cao.
Nếu toàn quân áp lên thì dù cho dẹp xong phủ Hầu tước Huyền Vũ, thương vong sợ rằng sẽ tới một con số đặc biệt kinh người.
Nam Cung Ngạo nói:
- Gia tộc họ Kim lợi hại là ở đội cung thủ, một khi đánh cận chiến, chỉ sợ là không chịu nổi một đòn.
- Có đúng không? - Sa Duyên nghi ngờ.
Võ sĩ tộc Sa Man có xạ thuật rất cao, thế nhưng cận chiến cũng đặc biệt lợi hại.
Nam Cung Ngạo nói:
- Tay Thẩm Lãng này quả có quỷ tài, quân Niết Bàn trọng giáp của hắn cận chiến vô địch, nhưng chỉ thích hợp chiến đấu trận địa, hai quân đối chọi. Nếu không xảy ra ngoài ý muốn thì chi này cung thủ phải là quân Niết Bàn thứ hai của chiến đấu, thời gian huấn luyện thành quân không vượt qua nửa năm. Mạt tướng đã từng nghiên cứu, quân Niết Bàn của hắn đặc biệt chuyên chú, nhưng là chỉ có thể chuyên chú với một thứ. Cho nên dù xạ thuật cao siêu, tiêu chuẩn cận chiến có thể sẽ đáng lo.
Sa Duyên gật đầu.
Nam Cung Ngạo nói:
- Quân đội vương triều phương đông chúng ta rất ít đánh đêm, bởi vì thấy không rõ lắm. Võ sĩ tộc Sa Man,có am hiểu đánh đêm không?
Sa Duyên nói:
- Chúng ta là chủng tộc đánh đêm am hiểu nhất, bởi vì đại bộ phận săn bắn đều diễn ra trong tối.
Đây là thật.
Ban ngày, mãnh thú trong rừng rậm đều vô cùng khỏe, ánh mắt cũng vô cùng sắc bén, đi săn thú khá bị tổn hại.
Tới buổi tối, những con thú dữ này đều giảm thực lực và nhận biết xuống rất nhiều, săn giết liền dễ dàng hơn nhiều.
Cho nên, võ sĩ tộc Sa Man đều am hiểu đánh đêm, quanh năm suốt tháng đã luyện ra được bản lĩnh thấy mọi vật trong đêm tối.
Hơn nữa bọn họ thích ăn gan động vật vô cùng, mắt cũng nhìn rõ ràng hơn.
Nam Cung Ngạo nói:
- Cung thủ đến buổi tối, chắc chắn độ chính xác khi ngắm bắn sẽ giảm xuống, sức chiến đấu cũng sẽ kịch liệt giảm xuống.
Chuyện này gần như nhất định.
Coi như là thần xạ thủ cũng cần ánh sáng, cũng cần thấy rõ ràng mục tiêu.
- Cho nên ý định của mạt tướng là sẽ chiến đấu ban đêm. - Nam Cung Ngạo nói.
Sa Duyên chỉ im lặng chốc lát.
Một khi đánh đêm, vậy năm nghìn võ sĩ tộc Sa Man của ông ta sẽ biến thành vũ lực tuyệt đối.
Võ sĩ nước Nam Ẩu tốt hơn một chút, một hai vạn quân đội của Nam Cung Ngạo còn dư lại cũng không thích hợp đánh đêm.
Nhưng Sa Duyên tuyệt đối sát phạt quả quyết.
- Được, vậy đánh đêm!
...
Màn đêm buông xuống.
Đây là đầu tháng, buổi tối gần như ngay cả mặt trăng cũng không có, thực sự có thể được xưng là đưa tay không thấy được năm ngón.
Quân đội nước Đại Nam lại một lần nữa tập kết, chuẩn bị tiến đánh phủ Hầu tước Huyền Vũ.
Nam Cung Ngạo còn hơn một vạn đại quân, xem như là triệt để sống chết mặc bây.
Thứ duy nhất đáng trông cậy vào, chính là năm nghìn võ sĩ tộc Sa Man.
Nhưng mà...
Vừa lúc đó.
Bầu trời giống như lập tức sáng lên.
Mấy trăm, mấy nghìn cái đèn lồng bay lên bầu trời.
Một màn này, thật sự là mỹ bất thắng thu (*).
(*) có nghĩa là quá nhiều thứ rực rỡ muôn màu nên tiếp nhận không xuể, không thể nhìn được hết.
Nam Cung Ngạo cùng Sa Duyên nhìn thấy một màn này, gần như kinh ngạc sững sờ.
Hơn hai vạn đại quân đang chuẩn bị công thành lập tức cũng quên mất sứ mệnh, ngẩng đầu nhìn lên cái cảnh tượng tuyệt đẹp này.
Đây mới thật sự là đèn hoa mới lên? Nếu như văn nhân nhã sĩ nhìn thấy một màn này, sợ rằng sẽ viết ra vô số thi ca.
Thứ phủ Hầu tước Huyền Vũ thả đúng là đèn Khổng Minh.
Hơn nữa, như là chơi diều vậy, thả Khổng Minh lên không trung.
Một cái có thể chưa đủ sáng, thế nhưng mấy trăm, mấy nghìn cái cũng có chút độ sáng.
- Tay Thẩm Lãng này rõ ràng kỳ tư diệu tưởng, lại có thể thả đèn lồng bay đến bầu trời, hắn là làm sao làm được? - Sa Duyên thở dài nói:
- Nam Cung tướng quân, ở dưới cái loại ánh sáng này, quân đội các ngươi thấy rõ không?
Nam Cung Ngạo đi hỏi quân đội dưới trướng.
Trả lời là thấy không rõ lắm.
Bởi vì những thứ đèn lồng lơ lửng ở trên không này quá cao.
Khả năng soi sáng trên mặt đất dường như có hạn.
Với mặt đất soi trình độ, giống như khá có hạn.
Sa Duyên hỏi võ sĩ tộc Sa Man, ánh sáng cỡ này có nhìn rõ không?
Võ sĩ tộc Sa Man lại nói khá sáng, thấy rõ.
Vậy có nên đánh đêm hay không?
Suy tư nửa phút.
Sa Duyên quyết định chiến đấu!
- Võ sĩ tộc Sa Man, xen lẫn trong võ sĩ nước Nam Ẩu cùng nhau xung phong, cần phải nhớ kỹ điểm này.
Bởi vì lúc này đây chủ lực công thành là võ sĩ tộc Sa Man, võ sĩ nước Nam Ẩu chẳng qua là lấy tư cách yểm hộ, nói càng thêm khó nghe một chút, chính là bia đỡ đạn.
Thành bại ở chính một việc này.
- Công thành!
Theo Sa Duyên ra lệnh một tiếng.
Hai vạn năm nghìn quân đội, lại một lần nữa như thủy triều hướng về phía phủ Hầu tước Huyền Vũ.
Lấy tư cách chân chính chủ lực, võ sĩ tộc Sa Man giấu ở ên trongvõ sĩ nước Nam Ẩu b, hơn nữa trận hình tận lực tản ra.
Từ trên tường thành nhìn lại, đúng là một mảnh đông nghịt.
Dù cho có đèn Khổng Minh thả trên trời, cũng hoàn toàn thấy không rõ lắm.
Khoảng cách mấy trăm mét càng thêm không cách nào ngắm bắn.
- Tùng tùng tùng tùng...
Tiếng trống lại một lần nữa gõ lên vang trời.
Hai vạn năm nghìn quân địch nhanh chóng tiến đến gần tường thành ở vị trí hai trăm năm chục mét.
Lúc này, trên tường thành quân Niết Bàn thứ hai không có bắn tên.
Ở hai trăm mét.
Vẫn không có bắn.
Sa Duyên thở nhẹ nhõm một cái thật dài.
Xấp xỉ muốn thành công.
Ban ngày ở trong cái khoảng cách này, đội xạ thủ thần kỳ của Thẩm Lãng thần kỳ đã bắt đầu bắn chết.
Mà buổi tối đến khoảng cách này, bọn họ vẫn không có bắt đầu.
Một trăm năm mươi mét!
Cũng chính là vào lúc này!
- Vút vút vút vút...
Hơn mười loại hỏa tiễn, chợt bắn lên bầu trời.
Bay đến bầu trời mấy chục mét, chợt nổ!
- Ầm...
Như là pháo hoa vậy, chợt nổ tung.
Màn pháo hoa hoành tráng.
Trong nháy mắt, gần như đem rọi sáng nửa đêm.
Một màn đáng kinh ngạc lại một lần nữa xảy ra.
Sa Duyên cùng Nam Cung Ngạo hoàn toàn kinh ngạc sững sờ.
Cái này... Cái này mẹ nó là cái gì?
Lại sáng lên, lại lộng lẫy đến thế?
Đây là pháo hoa, là pháo hoa do Thẩm Lãng chế tạo.
Chỉ có điều có bột nhôm bên trong, cho nên chính là pháo sáng phiên bản nguyên thủy.
Độ sáng này hoàn toàn là kinh người, chí ít vượt qua pháo hoa bình thường.
Hơn nữa bùng nổ trên bầu trời cách đại quân mấy chục mét.
Trong phút chốc!
Trên chiến trường cơ hồ bị chiếu sáng như ban ngày.
Quân đội tộc Sa Man đầu tiên là ngẩn ra.
Gần như quên chạy trốn.
Cái này... Đây là thủ đoạn thần tiên à?
Nửa đêm rồi, đã vậy còn sáng lên vậy kia à?
Tiếp đó...
- Vút vút vù vút vút...
Mưa tên trên tường thành lại một lần nữa ào ào đổ xuống!
Võ sĩ tộc Sa Man, võ sĩ nước Nam Ẩu đều chẳng ưa mặc áo giáp, hoàn toàn là để thân thể cơ bắp phơi ra.
Ở khoảng cách một trăm năm mươi mét, hoàn toàn là phát huy lực sát thương khủng kiếp của cung hai thạch.
Một khi trúng tên, trực tiếp xuyên thấu.
- Vút vút vút vút...
- Ầm ầm ầm rầm...
Pháo sáng phiên bản nguyên thủy của pháo hoa không ngừng bay lên trời nổ tung.
Toàn bộ chiến trường, từ đầu đến cuối đều ở vào độ sáng cao.
Dẫu cái độ sáng này vẫn không bằng ban ngày.
Đối với cung thủ khác mà nói, độ sáng này vẫn không đủ nhiều.
Nhưng đối với quân Niết Bàn mà nói, hoàn toàn được rồi.
Bởi vì huyết mạch đã được cải tạo rồi.
Quan trọng nhất là, thầy của bọn họ là đại tông sư Lan Đạo.
Bọn họ học qua điển tịch thượng cổ về tinh thần.
Bọn họ đã trải qua vô số lần huấn luyện bắn tên trong đêm tối.
Thị lực của bọn đã vượt qua người bình thường thật xa.
Quả thật lực sát thương của cung tên bọn họ không bằng thời điểm ban ngày, nhưng tỉ lệ bắn hụt cũng không phải lớnn.
Huống hồ!
Lúc này nhánh quân đội này dưới tường thành không có mặc khôi giáp phòng hộ, hơn nữa cũng không mang cả thuẫn.
Màn giết chóc khủng khiếp vẫn được trình diễn một lần nữa.
Vẫn là tàn sát về một phía.
Quân đội công thành của phe địch đều trúng tên ngã xuống đất.
Cả người rõ ràng bị ghim vào trên mặt đất.
Nhưng mà lúc này, chỗ anh dũng của võ sĩ tộc Sa Man hoàn toàn biểu hiện ra.
Dù cho bị bắn trúng, dù cho bị ghim vào trên mặt đất.
Bọn họ vẫn hung tàn mà nhổ tên ra sau đó tiếp tục xông về phía trước.
Mũi tên này được tạo hình dạng gai ngược nên khi nhổ ra sẽ mang theo vô số máu thịt, thoạt nhìn rất đáng sợ.
Nhưng những võ sĩ tộc Sa Man này chẳng qua là điên cuồng hét lên một tiếng, sau đó tiếp tục xông về phía trước.
Đương nhiên... khi tiến về phía trước bỗng nhiên chợt ngã xuống đất, hoàn toàn chết đi.
Mà có một chút người hung hãn hơn, sau khi bị bắn thủng thân thể vẫn tiếp tục xung phong.
Chỉ cần không chết liền vọt đến phía trước. Còn kém bị bắn trúng con mắt nhổ ra ăn hết một ngụm. (Hạ Hầu Đôn: Đệch, ngươi nghĩ rằng ta muốn ăn hả?)
Kim Mộc Lan cùng Kim Trác liếc nhau, lộ ra nét mặt tiếc hận.
Đám võ sĩ tộc Sa Man quả nhiên dũng mãnh vô cùng, đáng tiếc cứ như vậy chết uổng phí.
Lúc này, Thẩm Kiến một thân áo giáp đứng ở bên cạnh, chỉ huy quân đội thủ hạ vận mũi tên.
Gã đã là Thập nhân trưởng.
Bất quá cho đến giờ gã chưa từng gặp qua quân đội tàn bạo như thế, trong lúc nhất thời không khỏi ngây người.
- Tiểu đệ, nếu như đệ chịu không nổi, liền vào trong thành đi.
Thẩm Kiến nói:
- Tẩu tử nói cái gì thế? Đệ đệ há là phường sợ chết? Đó không phải làm mất mặt ca ca của đệ sao?
Kỳ thực, anh ngươi cũng không có thể diện gì đâu.
Kế tiếp!
Võ sĩ tộc Sa Man cũng bắt đầu bắn tên phản kích.
Rõ ràng lợi hại.
Trong hoàn cảnh ánh sáng cỡ này mà bọn họ còn có thể ngắm bắn.
Đầu tiên quân Niết Bàn chính là trên cao nhìn xuống.
Mà những võ sĩ tộc Sa Man này nếu bắn tên lên vốn là bị tổn hại.
Thế nhưng tỷ số trúng mục tiêu của bọn họ lại không tệ, lại bắn trúng Quân Niết Bàn thứ hai của Thẩm Lãng.
Đáng tiếc!
Bọn họ là cung một thạch, bắn trong cái khoảng cách này thì uy lực không lớn.
Quan trọng là trang bị của quân Niết Bàn của Thẩm Lãng quá tốt, thân mình mặc giáp thép tinh chế tuy mỏng nhưng chắc chắn còn hai tay hai chân dùng giáp xích.
Cung của tộc Sa Man tuy mạnh nhưng vẫn bắn không xuyên qua nổi.
Hơn nữa mũi tên của bọn họ lại không bén ngót bằng quân của Thẩm Lãng.
Hai đội quân bắn lẫn nhau.
Hai đội quân đều rất lợi hại.
Nhưng... vẫn là tàn sát về một phía.
Chênh lệch quá lớn.
Nhưng dù cho xạ thuật của võ sĩ người tộc Sa Ma mạnh đến đâu cũng chỉ cỡ quân Niết Bàn đầu tiên mà thôi.
Rồi cái màn hoa lệ kia lại được trình diễn một lần nữa.
Tử vong liên miên, sinh mệnh bị thu hoạch.
Trên bầu trời…
- Vút vút vút vút…
- Rầm rầm ầm...
Pháo hoa nguyên thủy tức pháo sáng đang không ngừng nổ.
Mộc Lan thậm chí có chút mơ mơ màng màng.
Một màn này quá đẹp.
Cái loại pháo hoa này Mộc Lan từng thấy, hơn nữa nàng còn là người duy nhất được thấy trong số những người ở đây.
Bởi vì tầm hai năm về trước, Thẩm Lãng đã mang theo nang đi lên một hòn đảo không người mà bắn pháo hoa.
Thế nhưng cái lần đó chỉ có bắn mười mấy cây mà thôi.
Lúc này đã bắn ra không chỉ mấy trăm cây.
Tỏa ra ánh sáng lung linh rực rỡ, đẹp không sao tả xiết!
...
- Oa, đẹp, đẹp ghê ta ơi!
- Trông đẹp quá đi!
- Bé con xem này, đây là cha bắn lên cho con đó!
Bé con Thẩm Mật trợn to hai mắt nhìn bầu trời.
Đây là vật gì hả? Đẹp mắt như vậy?
- Ba ba... Ba ba...
Cô bé Thẩm Mật thấy vui vẻ, đôi bàn tay bé xíu ra sức vỗ tay.
Mà nhóc tì Thẩm Dã thì quá tinh nghịch không cách nào ôm được.
Ở trong sân lao điên cuồng.
Thật cao hứng, quá hưng phấn.
Tinh lực mỗi ngày của cậu bé đều giống như dùng không hết.
Ban ngày không ngủ được, buổi tối cũng không đi ngủ.
Thẩm Lãng sẽ phải hối hận khi lấy cái tên này cho nó.
Trông một đứa trẻ như vậy thực sự mệt chết người.
Bé con Thẩm Mật ngoan vô cùng, mỗi mình Băng Nhi mang dư sức.
Mà cu nhóc Thẩm Dã cần ba bốn cái người thay phiên mang.
Nhưng mà tên tiểu tử này có một chút tốt, chưa bao giờ khóc.
Không, nó cũng khóc.
Cái loại lúc làm nũng sẽ khóc giả, ra sức gào khan đó.
Lúc bình thường, đấu vật, đụng vào góc bàn, chưa bao giờ khóc nửa tiếng, thế nhưng sẽ đi nhặt tảng đá đập góc bàn.
Ngoài thành đang đại chiến!
Nhưng người trong thành lại bị pháo hoa thu hút.
...
Ngoài thành!
Chém giết vẫn tiếp tục!
Mặc dù chịu thương vong kinh người, thế nhưng võ sĩ tộc Sa Man cùng võ sĩ nước Nam Ẩu bắt đầu điên cuồng nhào lên tường thành.
Hơn nữa đám người điên này không cần thang công thành.
Bản thân tự cầm lấy móc sắt bò lên tường thành.
Dù cho thủng bụng, dù cho ruột lòi ra ngoài cũng vẫn leo lên, nhưng đang bò thì lại rớt xuống!
Kim Trác cùng Mộc Lan đều có chút nhìn ngây người.
Trên cái thế giới này còn có quân đội điên cuồng như vậy?
Đầu tiên quân Niết Bàn cũng có gan dạ thế này, nhưng bọn họ không phải quân đội bình thường.
Nam Cung Ngạo cũng triệt để kinh ngạc sững sờ.
Loại thương vong kinh người như vậy đổi sang quân đội của ông ta đã sớm tan tác.
Quân đội của ông ta một khi trúng tên, liền lập tức nằm trên mặt đất bất động.
Mà võ sĩ tộc Sa Man đã lòi ruột còn xung phong tiến lên.
Lúc trước nước Nam Ẩu thua thảm như vậy, là có đạo lý.
Võ sĩ tộc Sa Man quá hung tàn.
Trừ phi ngươi bắn trúng tim và đầu để đoạt mạng bọn họ ngay tức khắc, bằng không bọn họ vẫn xung phong lên điên cuồng.
Loại quân đội tàn bạo thế này một khi để cho bọn họ xông lên tường thành, hậu quả khó lường.
Mà ở dưới mưa tên cuồng bạo như vậy nhưng đám người kia lại thực sự sắp leo lên đầu thành.
Tuy rằng đều rơi xuống mất mạng nhưng người xông tới thật sự quá nhiều.
Khoảng cách đầu tường càng ngày càng gần.
- Đổi tên!
Mộc Lan ra lệnh một tiếng.
Đầu tiên quân Niết Bàn lấy ra một ống tên đặc thù.
Bên trong là hỏa tiễn đặc chế, trên đầu tên có phốt pho trắng, trên mũi tên có bôi dung dịch thạch tín.
Đổi mũi tên hoàn tất!
- Bắn!
- Vút vút vút vút...
Trong phút chốc!
Giống như vô số mưa sao băng nện xuống.
Nhắm chính xác toàn bộ võ sĩ tộc Sa Man đã leo lên tường thành.
Hình ảnh vẫn vô cùng hoa lệ.
Thế nhưng...
Lại vô cùng thảm liệt!
Hỏa tiễn này khi cắm vào trong cơ thể vẫn bốc cháy.
Bởi vì trong lòng tên có phốt pho trắng còn có dung dịch tự oxy hóa, dù không có không khí vẫn cháy.
Đây là mũi tên mà Thẩm Lãng dùng hàm lượng khoa học kỹ thuật cao nhất để chế tạo ra.
Hơn nữa, kịch độc thạch tín chẳng bao lâu tiến vào máu.
- A... A... A...
Võ sĩ tộc Sa Man dù có gan dạ đến cỡ nào cũng khônhg thể chống đỡ cái loại đau đớn này.
Ngọn lửa đốt cháy trong người.
Rồi một cảnh tượng vô cùng thê thảm hiện ra.
Những võ sĩ tộc Sa Man leo lên tường thành cuối cùng đều rơi xuống.
Cuối cùng!
Thế tiến công điên cuồng của võ sĩ tộc Sa Man bị chặn lại.
Những võ sĩ nước Nam Ẩu còn lại tuy rằng gan dạ, nhưng vẫn là kém một chút, sức chiến đấu cũng kém một chút.
Ở dưới mưa tên cuồng bạo.
Bọn họ hoàn toàn bị ép tới không ngóc đầu lên được.
- Vút vút vút vút...
- Phụt phụt phụt phụt...
Mưa tên điên cuồng mà thu cắt sinh mệnh.
Chủ soái tộc Sa Man Sa Duyên nhìn một màn này vô cùng thống khổ.
Thiếu chút xíu nữa, dũng sĩ của ông ta sẽ phải xông lên đầu tường.
Còn kém một chút.
Mà bây giờ, triệt để mất đi cơ hội!
- Thu binh, thu binh!
Tiếng chiêng kịch liệt lại một lần nữa vang lên!
Võ sĩ nước Nam Ẩu may mắn còn sống sót đều xoay người rút lui, điên cuồng trốn chạy thoát khỏi trận tu la địa ngục này.
Mà võ sĩ tộc Sa Man may mắn còn sống sót, hoàn toàn bị giết đến đỏ cả mắt vẫn muốn xung phong điên cuồng lên tường thành, hoàn toàn không sợ chết.
Chủ soái Sa Duyên hét lớn:
- Võ sĩ tộc Sa Man, lui về, lui về mau!
Sau khi nghe tiếng chủ soái!
Những võ sĩ tộc Sa Man này phát ra tiếng gào thét điên cuồng, vô cùng không cam lòng mà rút lui.
Sỉ nhục!
Sỉ nhục lớn lao.
Đây là lần đầu tiên bọn họ hành quân còn chưa đến phiên giáp lá cà. Từ khi nước Đại Nam thành lập, bọn họ vẫn luôn là bách chiến bách thắng.
Mà lần này, thua thê thảm đến thế.
- A... A... A...
Một võ sĩ tộc Sa Man lại đứng ở dưới tường thành, hướng về phía Kim Mộc Lan điên cuồng hét lên.
- Vù!
Một mũi tên trực tiếp xuyên qua đầu gã.
...
Ban ngày công thành thất bại!
Thương vong một vạn hai.
Buổi tối công thành, lại một lần nữa thất bại!
- Thương vong bao nhiêu, thống kê ra sao? - Chủ soái Sa Duyên bèn hỏi.
Công tác thống kê thi thể cùng thương binh là không thể nào, chỉ có thể thống kê có bao nhiêu người trở về.
- Năm nghìn võ sĩ tộc Sa Man, còn lại không đến một ngàn rưỡi. Hai vạn võ sĩ nước Nam Ẩu, còn lại không đến một vạn.
Chủ soái Sa Duyên nhắm mắt lại đau khổ.
Một trận chiến trong đêm này mang đến thương vong lại so với ban ngày lớn hơn, đạt tới con số một vạn bốn kinh người.
Võ sĩ tộc Sa Man, võ sĩ nước Nam Ẩu rõ ràng mạnh hơn, lại thêm gan dạ, nhưng thương vong lại lớn hơn.
Xem ra, giáp và thuẫn của quân đội của Nam Cung Ngạo không phải là không có tác dụng.
Trải qua chiến đấu cả ngày đêm, Sa Duyên cùng Nam Cung Ngạo liên quân, thương vong vượt qua hai vạn sáu.
Còn lại quân đội không đủ ba vạn!
Gia tộc họ Kim thương vong có bao nhiêu?
Không biết, nhưng nhất định là cực kỳ bé nhỏ.
Một trận chiến này quả nhiên có chiến tích so với chiến dịch Agincourt của đội quân xạ thủ nước Anh càng thêm huy hoàng.
Chủ soái Sa Duyên nói:
- Nam Cung Ngạo, chúng ta đã hoàn toàn mất đi năng lực đánh chiếm phủ Hầu tước Huyền Vũ.
Nam Cung Ngạo đau khổ gật đầu.
Ban ngày tác chiến không được, buổi tối tác chiến cũng không xong.
Tuy rằng còn dư lại ba vạn quân đội.
Thế nhưng đã không có dũng khí công thành.
Quá thảm thiết.
Đội xạ thủ dùng để giữ thành của Thẩm Lãng quá nghịch thiên.
- Tiếp tục bao vây, dùng tốc độ nhanh nhất đi bẩm báo bệ hạ! - Sa Duyên hạ lệnh.
- Vâng!
Một lát sau, một nhánh kỵ binh xuất phát, phóng về phía nam hồi báo chiến cuộc nơi này cho vua Căng.
- Đáng tiếc không có máy bắn đá! - Nam Cung Ngạo nói.
Nếu có máy bắn đá, cũng sẽ không bị động như vậy bị đánh.
Cung thủ thần kỳ của Thẩm Lãng dẫu bắn được rất xa, nhưng máy bắn đá xa hơn, hơn nữa uy lực kinh người hơn.
Đương nhiên, độ chuẩn xác máy bắn đá hoàn toàn là hên xui.
Có một câu nói rất hay, bất kỳ một máy bắn đá cũng không thể nện hai cục đá vào cùng một hố.
Thế nhưng, tối thiểu có thể áp chế hỏa lực trên tường thành.
Đến tận đây, thế tiến công của vương quốc Đại Nam với phủ Hầu tước Huyền Vũ trên cơ bản xem như là thất bại.
...
Mùng bốn tháng hai!
Khổ Đầu Hoan muốn điên rồi, Thẩm Lãng cũng muốn điên rồi.
Dược hiệu vẫn quá mạnh!
Gần như không đè ép được.
Mà một vạn Thành Vệ Quân, lâm vào trạng thái cuồng nhiệt cùng điên cuồng.
Nếu như là một người cũng được, mấu chốt là một vạn người, còn ảnh hưởng lẫn nhau!
Lúc này trong lòng Khổ Đầu Hoan chỉ có một nhận xét.
Tô Nan à, ông mau công thành đi, công thành mau lên được không?
Nếu ông không chịu công thành thì bọn ta gánh không xuể nữa.
Dường như là nghe được Khổ Đầu Hoan cầu nguyện, Tô Nan cuối cùng muốn công thành!
...
Ngọn thành Dương Qua, chính là chướng ngại vật cuối cùng.
Một khi bắt lại tòa thành này, lối đi đô thành Việt quốc đường liền thông suốt.
Vua Căng đối với hạ được kinh đô Việt quốc cũng không phải vô cùng nóng lòng.
Thế nhưng Tô Nan vô cùng nóng lòng.
Từ trong mơ, ông cũng muốn tạo phản thành công, nằm mộng cũng muốn trở về thành Thiên Việt.
Tưởng tượng một cái.
Tô Nan dẫn đầu đại quân tiến vào thành Thiên Việt, tiêu diệt Việt quốc, chém giết quốc quân Ninh Nguyên Hiến.
Loại cảm giác này sẽ vui sướng đến cỡ nào?
Công diệt quốc, thiên hạ có thể có mấy người?
Mặc dù ông cũng biết, trong cái thành Dương Qua này chỉ có một vạn Thành Vệ Quân.
Thành Vệ Quân là thứ quân đội gì?
Quân đội tuyến hai, dùng trấn áp lưu manh côn đồ.
Nhưng ông chẳng phớt lờ chút nào cả.
Bởi vì Thẩm Lãng ở trong thành!
Đối với Thẩm Lãng, dù có coi trọng cỡ nào cũng không quá.
Thậm chí vô số lần từ trong mộng tỉnh lại, Tô Nan đều có thể rơi nước mắt đầy mặt.
Kế hoạch bá nghiệp lớn của ông, gia tộc họ Tô của ông đều hủy diệt ở trong tay Thẩm Lãng.
Đương nhiên, ông lại lấy vợ sinh con.
Vua Căng cũng vô số lần khuyên bảo ông ta không cần có tư hận.
Vua Căng nói rằng, nếu như ngươi muốn sảng khoái đến vô pháp vô thiên như Thẩm Lãng thì cứ ra sức mà hận cho đến đi.
Nhưng nếu như ngươi muốn kiến công lập nghiệp, muốn xây lại huy hoàng cho gia tộc họ Tô vậy hãy hoàn toàn bỏ thù riêng sang một bên.
Nếu như là người khác nói ra lời này, hoàn toàn là đứng đấy nói chuyện không đau hông.
Nhưng vua Căng nói ra, lại đặc biệt có sức thuyết phục.
Thù hận giữa gã và Ninh Nguyên còn không lớn à?
Thù giết cha, hận mất nước.
Thế nhưng lúc trước, vua Căng vẫn chủ động cùng Việt vương giảng hòa, đề nghị điều kiện cắt nhường năm quận.
Gã không muốn để cho Việt quốc diệt vong, bởi vì không phù hợp lợi ích nước Đại Nam.
Tô Nan nhìn tường thành, trong lòng thầm nói:
- Thẩm Lãng, ta không nghĩ muốn tới báo thù, ta chỉ muốn bắt tòa thành trì này, ta chỉ muốn dẫn đại quân tiến vào đô thành Việt quốc.
Đây là lời nói thật lòng.
Bởi vì trước khi xuất phát, vua Căng để ông làm ra lựa chọn, là chỉ huy quân hướng tây hay là hướng đông?
Nếu như dẫn đầu quân về phía đông, cũng có thể đi tiến đánh gia tộc họ Kim, có thể báo thù rửa hận.
Tô Nan lựa chọn quân tây lộ.
Không nghĩ tới, vẫn là cùng Thẩm Lãng đụng phải.
Tiếp đó, ông ta phải hành động cẩn trọng chưa từng có.
Nguyên bản vài ngày trước có thể khai chiến, nhưng ông vẫn chờ đế nkhi triệt để bao vây thành Dương Qua, đến khi khí giới công thành đã được lắp đặt xong.
Làm sao Tô Nan lại có khí giới công thành?
Tháo ra từ thành Thiên Nam, toàn bộ thành Thiên Nam không biết có bao nhiêu máy bắn đá và nỏ cỡ lớn.
Hành động này của Tô Nan rất cẩn thận nhưng xém tí bẫy chết Thẩm Lãng.
Mẹ trứng, dựa theo tính toán của ta thì ông nên công thành trước hai ngày, binh quý thần tốc kia mà.
Làm hại ta sớm hai ngày đã cho một vạn Thành Vệ Quân dùng Hoàng Kim Long Huyết.
Bây giờ thì hay rồi!
Mỗi ngày ta phải xen lẫn với một vạn thằng điên.
Thật sự tâm lực tiều tụy.
Đám sĩ quan của Thẩm Lãng và Khổ Đầu Hoan không biết bỏ bao nhiêu sức lực mới chặn một vạn người này được.
Bằng không thì, bọn họ sẽ lao ra cùng quyết chiến với Tô Nan.
Cuối cùng vào mùng năm tháng hai.
Hoàn thành cả vòng vây, tất cả máy bắn đá, nỏ cỡ lớn công thành đều chuẩn bị hoàn tất.
- Công tử Thẩm Lãng ở đâu? Xu Mật Sứ nước Đại Nam Tô Nan cầu kiến!
Giọng của ông ta dù cách cả dặm vẫn nghe được rõ ràng.
Thẩm Lãng ở đầu thành lộ diện.
- Tô Hầu, đã lâu không gặp! - Thẩm Lãng quan sát Tô Nan cẩn thận, ngay cả X quang đều đem ra hết.
Ông ta cũng không còn trẻ như trước, tóc cũng bạc gần một nửa.
Nhưng lần này không phải nhuộm trắng, mà là thực sự trắng.
Thế nhưng...
Xương sống của ông ta càng thẳng.
Khí thế toàn thân càng thêm kinh người.
- Hắn đột phá tông sư. - Bên cạnh Lý Thiên Thu nói.
Lợi hại, lợi hại!
Tô Nan nói:
- Rõ ràng hâm mộ Thẩm công tử, gần hai năm không gặp, lại vẫn phong tư trác tuyệt, Tô mỗ ngược lại già rồi.
Thẩm Lãng nói:
- Tô Hầu, lẽ nào ngài nhìn không ra, ta cũng có chút tiều tụy à?
Á!
Mối quan hệ giữa chúng ta không đến mức trò chuyện đến cỡ này?
Lời này của ngươi, ta không biết nên làm sao nhận đấy.
Ước chừng một lúc lâu, Tô Nan nói:
- Thẩm công tử, người trong chốn thần tiên như công tử vốn không nên dính vào thế tục vương quyền. Không bằng công tử hãy ra đi cùng Mộc Lan đi ra biển rộng làm một đôi thần tiên quyến lữ như thế nào? Còn cái ngọn thành Dương Qua bé nhỏ không đáng kể này hãy cho Tô Nan ta được không. Việt quốc này muốn diệt thì diệt đi, gia tộc họ Kim còn có thành Nộ Triều, vừa lúc có thể cắt hết những thứ thị phi.
Thẩm Lãng nói:
- Cảm ơn ý tốt của Tô Hầu, đáng tiếc không được rồi! Thù ta còn chưa có báo xong.
Tô Nan nói:
- Thẩm công tử, mối thù của công tử và ta còn chưa kết thúc à?
Thẩm Lãng nói:
- Mối thù của ta và ngài đã kết thúc, nhưng còn Tiết Triệt, chờ ta diệt cả nhà Tiết Triệt, ta có thể bỏ hết mà lui.
Tô Nan cũng không có hỏi Tiết Triệt cùng thành Dương Qua có quan hệ gì.
Bởi vì ông cũng quá rõ ràng.
Muốn diệt Tiết Triệt, trước phải đánh bại Tam vương tử Ninh Kỳ.
Muốn đánh bại Ninh Kỳ, sẽ phải đỡ Ninh Chính thượng vị.
Hơn nữa, đây cũng là Thẩm Lãng hứa hẹn với Ninh Chính, hứa hẹn với Ninh Nguyên Hiến.
Trên thực tế đến bây giờ, Thẩm Lãng đã không cách nào ngồi xem Việt quốc diệt vong.
Ninh Nguyên Hiến cũng dù sao cũng là một cha vợ tiện nghi khác của hắn.
Tô Nan nói:
- Thẩm công tử, đã như vậy, đao binh kia không có mắt, nếu như bị thương, liền chớ để trách cứ.
Thẩm Lãng nói:
- Tô Hầu yên tâm, nếu đến thời điểm thật sự phải thua, ta sẽ bỏ trốn mất dạng.
Thẩm Lãng cũng chỉ nói đôi câu vào lúc này thôi.
Bởi vì, bây giờ một vạn Thành Vệ Quân đã không đè ép được, ham muốn chiến đấu đã bùng lên đến nơi.
Tô Nan gật đầu.
Tiếp đó, lui trở về giữa quân!
- Công thành!
Theo Tô Nan ra lệnh một tiếng!
Mấy chục đạo cụ máy bắn đá bắn đầu điên cuồng bắn đến.
Mấy chục cây nõ công thành cỡ lớn, điên cuồng mà bắn!
- Vút vút vút vút
- Rầm rầm ầm...
Cuộc chiến thành Dương Qua, chính thức nổ ra!
...
Chú thích của Bánh: Ngày hôm nay lại thêm hơn một vạn sáu, lúc gội đầu không có khăn lau khô, đi ra ngoài bị gió thổi có chút teo, phải đi nằm. Các huynh đệ hãy cho ta vé tháng, hỗ trợ cho ta! Khóc cầu xin đó.
Tác giả :
Cao Điểm Trầm Mặc