Sử Thượng Tối Cường Chuế Tế
Chương 317: Ninh Nguyên Hiến lên đến tột đỉnh! Sở vương hộc máu!
Trận chiến của Đại Ngốc bên này còn chưa kết thúc.
Thế nhưng gã đã hoàn toàn đè bẹp hai anh em họ Đồ.
Hai người kia mới vừa từ dưới đất bò dậy, lập tức lại bị Đại Ngốc đánh bại.
- Rầm! - Trực tiếp đánh bay ra ngoài mười mấy mét.
Một màn này nếu có người thấy được, nhất định sẽ nghĩ biện pháp che mắt.
Quá bạo lực, thật sự đáng sợ.
Anh em họ Đồ mặc áo giáp cộng thêm Lang Nha Bổng cỡ lớn chính là có chừng hơn một nghìn cân.
Cứ như vậy bị đánh bay ra ngoài thật xa, chuyện này cần bao nhiêu sức lực vậy.
Hai anh em này lần lượt bị đánh bại, lần lượt đứng lên.
Khôi giáp cả người bị méo mó, nhưng thân người chả bị thương tổn chút nào, ngay cả máu cũng không có phun một ngụm.
- Ầm ầm ầm...
Mười mấy lần.
Mấy chục lần.
Hơn trăm lần!
Cuối cùng, khi anh em họ Đồ lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài đập mạnh xuống đất, bọn họ không tiếp tục tiến lên nữa.
Hai người trực tiếp nằm trên mặt đất, hướng Đại Ngốc quát:
- Huynh đệ, hãy đập chết chúng ta đi, lão tử không thể để bị bắt.
Mẹ nó.
Lão tử mới vừa dậy, đại thụ của ngươi đã đập tới rồi.
Dù sao cũng đã té xuống, còn đứng dậy cái rắm.
Tiếp tục hai huynh đệ này banh cả tứ chi, nằm thẳng cẳng trên mặt đất, mở thành một chữ “đại” (大), vẫn không nhúc nhích.
Lão tử không động nữa.
Ngươi qua đây đập chết lão tử đi.
Mất đi đối thủ, Đại Ngốc chẳng bao lâu từ trạng thái cuồng bạo tỉnh táo trở lại.
- Hai người sao lại nằm xuống vậy? - Đại Ngốc bèn hỏi.
Đồ Đại đáp:
- Trên mặt đất dễ chịu hơn.
Đồ Nhị nói:
- Hoặc là huynh đệ qua đây đập chết bọn ta, bằng không chúng ta đứng lên, huynh đệ cũng không được đánh chúng ta nữa đấy.
Hai người này ngược lại biết thức thời.
Nếu như ngươi muốn đánh chúng ta thì mau ra tay đi, bằng không phải để chúng ta đi.
Đại Ngốc nói:
- Vậy được, các người cứ đi, ta không đánh các người nữa.
Hai anh em Đồ Đại, Đồ Nhị y như cá chép đá nhau, đứng lên thẳng tắp.
Một chút trục trặc cũng không có.
- Ca, đệ muốn đi ị! - Đồ Nhị nói.
- Đệ vừa nói vậy làm ta cũng mắc.
- Cái tên ngốc to con kia thật lợi hại, lại đánh cho hai người chúng ta phải vãi phân.
Tiếp tục, hai anh em đi lục tìm bụi cây.
Quay đầu lại nhìn thoáng qua Đại Ngốc nói:
- Tên ngốc to con, chúng ta muốn đi ị, ngươi cũng cùng đi hả?
Đại Ngốc lắc đầu đáp:
- Ta không muốn đi.
Rồi gã vừa quay đầu lại.
Á?
Ta, ta đây đi đến đâu vậy?
Làm sao không thấy người nào hết trơn hết trọi vậy?
Đại Ngốc trên đường chiến đấu đè bẹp hai anh em họ Đồ thì cứ mãi di chuyên về phía tây, luôn luôn đi về phía tây.
Thậm chí còn xa hơn biên giới bốn năm dặm.
Tiếp đó, Đại Ngốc mang theo cây đại thụ kia hướng về biên giới Việt quốc lao điên cuồng.
Dọc theo đường đi, gã gặp phải trọng giáp kỵ binh nước Sở chạy tứ tán khắp nơi.
Gã có hơi kinh ngạc.
Ta có nên đánh đám người kia hay không vậy?
Kết quả, tên này thoáng có một chút do dự, nhờ vậy toàn bộ trọng giáp kỵ binh nước Sở càng có thêm cơ hội bỏ trốn mất dạng.
Con bà nó.
Việt quốc thật lợi hại, bới đâu ra nhiều quái vật như vậy.
Hai ngàn con quái vật hồi trước đã lợi hại như vậy, giờ có con quái vật cỡ bự này còn ác đạn hơn.
Cầm cả một cây đại thụ làm vũ khí, chỉ cần đập xuống thì cả người lẫn ngựa đều thành thịt nát.
...
Mà bên kia trận chiến giữa Khổ Đầu Hoan cùng Hô Duyên Tà cũng tiến vào hồi cuối.
Bỗng nhiên!
Màn chiến đấu của hai người chùng tiết tấu lại.
Hô Duyên Tà nói:
- Ta thua.
Những người đứng ngoài quan sát kinh ngạc.
Vậy là thua sao? Sao chúng ta không nhìn ra vậy.
Quả thực không nhìn ra, bởi vì Hô Duyên Tà ba chiêu về sau mới thua.
Những thứ cao thủ hàng đầu này quyết đấu nắm giữ tình thế rõ ràng.
Mặc dù kết quả còn chưa xuất hiện, nhưng trong lòng bọn họ sớm đã có kết quả.
- Hô Duyên Tà!
- Khổ Nhất Trần!
- Có duyên gặp lại!
- Có duyên gặp lại!
Đôi bên đều trở lại phần quân trận của mình!
Đáng tiếc không đúng trường hợp, bằng không thật sự có thể kết bái.
Chuyến săn biên giới kỳ này, ba trận toàn thắng!
...
Vậy kết thúc?
Chuyến săn biên giới đặc sắc hiếm có vậy mà kết thúc sao.
Chưa đã ghiền mà.
Hơn một nghìn sứ thần các nước giống như uống say vậy.
- Uy vũ!
- Uy vũ!
- Uy vũ!
Hơn một nghìn sứ thần các nước đứng ngoài quan sát nhịn không được vung tay hô to.
Tuy rằng Việt quốc tương lai có thể là kẻ thù của bọn họ, nhưng thế giới này vẫn theo đuổi chủ nghĩa anh hùng.
Nhánh tân quân này của Việt quốc quả tật rất đáng ngạc nhiên.
Làm người ta ngạc nhiên đến mức hồn muốn bay ra ngoài.
Chân chính đội quân kỳ tích, đội quân vương bài!
Sau khi sứ đoàn các quốc gia hô to lên.
Mấy ngàn cấm quân bên Việt quốc vung tay hô to.
- Việt quốc uy vũ, Việt quốc uy vũ!
- Vạn thắng, vạn thắng!
- Đại vương vạn tuế, đại vương vạn tuế!
Có lẽ có người ta nói cái từ vạn tuế này không thể kêu bừa, chỉ có hoàng đế mới có thể kêu vạn tuế.
Đó là vương triều của Trung Quốc phong kiến giai đoạn sau mới chú ý nhiều như vậy, vạn tuế ban đầu là kêu tùy tiện, thậm chí vào nhà Tùy còn có cả một dũng tướng tên là Sử Vạn Tuế.
Ninh Chính một thân nhung trang, đi tới bên dưới cái đài cao dựng ngay trên khu vực diễn ra chuyến săn biên giới, khom người nói:
- May mắn không làm nhục mệnh.
Lúc này, Liêm thân vương của đế quốc Đại Viêm xuất hiện ở trên đài cao, lang tiếng nói:
- Ta tuyên bố, lần này chuyến săn biên giới hai nước Sở Việt chính thức kết thúc, Việt quốc thắng!
- Vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế!
Việt quốc bên này, bất kể là quan viên, hay là cấm quân, hay là Tây quân của Xung Nghiêu, đều vung tay hô to.
Lúc này mặc kệ mỗi người là lập trường gì, nhưng tràng thắng lợi này cũng là thuộc về Việt quốc.
Lúc này, Ninh Chính giơ cao vương kỳ Việt quốc, chậm rãi đi lên đài cao.
Dựa theo lệ cũ, quân vương phe thắng sẽ vung vẩy vương kỳ trên đài.
Tiếp đó, cắm cái vương kỳ này cắm trên cái đài quan sát săn bắn để kỷ niệm trận thắng lợi này.
Thế nhưng Việt vương bệnh nặng như vậy, có thể vung vẩy nổi cái vương kỳ này hay sao?
Cái cột cờ cộng thêm vương kỳ nặng tầm hơn trăm cân.
Đi tới trên đài cao, Ninh Chính quì một gối, đưa vương kỳ cho Việt vương Ninh Nguyên Hiến.
Mọi người kinh ngạc.
Ninh Chính làm chuyện này là muốn chơi phụ vương của ngươi à?
Ngươi làm chuyện này thì ông ta sẽ khó xử thế nào? Ngươi biết rõ là ông ta lâm bệnh nặng nâng không nổi thứ gì hết sao.
Lúc này, mọi ánh mắt đều ngưng tụ ở trên người Việt vương Ninh Nguyên Hiến.
Tấm chăn bông trên người ông như thể một lớp áo choàng dày sù sụ, tóc xám tro, có vẻ già nua yếu ớt không thể tả.
Cả người ngồi trơ ở trên đài cao.
Toàn tràng tĩnh lặng không tiếng động, lẳng lặng nhìn chằm chằm Ninh Nguyên Hiến.
Kể cả Liêm thân vương, kể cả Sở vương.
Thậm chí có rất nhiều ánh mắt nhìn vào có chút hả hê.
Nhưng mà vào lúc này!
- Hây!
Ninh Nguyên Hiến chợt rống lên một tiếng!
Giọng như là sấm sét vậy, làm cho tất cả mọi người lại càng hoảng sợ.
Chất giọng này nào có nửa điểm yếu ớt hả?
Tiếp đó, thân thể ông bỗng dưng muốn căng lên.
Dùng sức lắc một cái.
Chăn bông như tấm áo choàng, trực tiếp bay ra ngoài.
Lớp áo bông khoác trên người ông trực tiếp nát bấy.
Lộ ra vương bào uy vũ vô song của ông.
Rồng vàng ẩn trên nền đen, uy phong lẫm lẫm.
Mũ miện trên đỉnh đầu cũng chợt bị nội lực chân khí của ông xốc lên.
Mái tóc xám tro đầy đâu tung xõa, bay trên không trung.
Trong phút chốc.
Cả người Ninh Nguyên Hiến giống như ma thuật biến hóa vậy.
Nào có nửa điểm già nưa?
Nào có nửa điểm bệnh tật?
Nếp nhăn trên mặt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Cặp mắt đục ngầu trong nháy mắt trở nên vô cùng sắc bén.
Cả khuôn mặt, trong nháy mắt trở nên phẳng phiu.
Anh tư bừng bừng phấn chấn, uy phong lẫm lẫm!
Mái tóc màu xám tro này khiến cho ông càng thêm bá khí nghiêm nghị.
Nội cái điệu bộ này, chỗ nào như người năm mươi mấy tuổi chứ?
Tối đa bốn mươi tuổi mà thôi!
Tiếp tục, Ninh Nguyên Hiến dùng một tay nhẹ nhàng tiếp nhận vương kỳ trên cân, giơ lên thật cao.
Trọng lượng trăm cân trong tay ông như là không có gì.
- Ha ha ha ha ha...
Việt vương cười đầy hào sảng.
Thanh âm xuyên mây nứt tường, vang vọng ở trong tai mỗi một người.
Đây mà là người bị trúng gió đây hả?
Đừng nói giỡn!
- Ninh Chính, tốt lắm, con không để cho quả nhân thất vọng.
Nghe những lời này, Ninh Chính nước mắt tuôn ra, dập đầu sát đất, đời này cho tới bây giờ gã đều chưa từng nghe qua phụ vương mang vẻ mặt ôn hòa mà nói với mình như vậy.
Việt vương Ninh Nguyên Hiến đưa mắt nhìn về hướng hai nghìn tân quân Niết Bàn.
- Mỗi người các ngươi, cũng là niềm tự hào của quả nhân, cũng là niềm tự hào của Việt quốc!
- Các ngươi chính là đội quân vương bài của Việt quốc chúng ta!
- Quả nhân ban thưởng các ngươi danh hiệu đệ nhất quân của Việt quốc: Quân Niết Bàn!
Đến tận đây, nhánh quân đội này có phong hào chính thức.
Quân Niết Bàn uy phong lẫm lẫm!
- Kể từ hôm nay, quân Niết Bàn nhất định uy chấn thiên hạ!
- Hôm nay chẳng qua là thắng nhỏ, quả nhân tin tưởng vững chắc, quân Niết Bàn nhất định bách chiến bách thắng, không gì không đánh được!
Chất giọng của Ninh Nguyên Hiến vang đến trong mỗi lỗ tai.
Nào chỉ là nói sang sảng, đơn giản là nội lực kinh người!
Tức khắc, hơn một vạn đại quân Việt quốc quỳ xuống chỉnh tề.
- Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế!
Toàn tràng chỉ có một nhánh quân đội không có quỳ xuống, đó chính là quân Niết Bàn dưới trướng Ninh Chính cùng Thẩm Lãng.
Bọn họ không phải ngạo mạn.
Mà là bởi vì không có mệnh lệnh, bọn họ không quỳ.
Được, được, được!
Quân đội vương bài của quả nhân, chính là muốn không giống người thường.
Ha ha ha ha!
...
Lúc này, đám thần tử Việt quốc theo tới kinh ngạc sững sờ.
Hoá ra đại vương không có bệnh?
Không có trúng gió!
Mà càng thêm khiếp sợ là Sở vương.
Chuyến săn biên giới này thất bại, đã như là một con dao thọc mạnh vào tim của ông.
Ai có thể nghĩ đến.
Hai ngàn tân quân Việt đánh bại hai ngàn võ tốt tinh nhuệ, thậm chí còn đánh bại ba ngàn kỵ binh trọng giáp của ông kia chứ?
Thời đại phải đổi rồi sao!
Một quân chủng hoàn toàn mới ra đời à?
Từ nay về sau, kỵ binh trọng giáp không còn là quân đội vương bài nữa?
Khi kỵ binh trọng giáp của ông thất bại, hơn nữa còn bỏ chạy tán loạn khắp nơi, cả người ông như bị sấm sét đánh trúng, trong nháy mắt mất đi tất cả cảm giác.
Cả người lâm vào trạng thái chết lặng hoàn toàn.
Lúc này thậm chí không phải khổ sở.
Bởi vì bị đả kích quá lớn, cả người mất đi tất cả phản ứng với thế giới bên ngoài.
Lần này vốn là nở mày nở mặt.
Vốn là thắng lợi trăm phần trăm.
Kết quả lại kéo lộ mông ra rồi.
Năm nghìn tinh nhuệ còn đánh không được hai ngàn lính mới của Việt quốc.
Vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã.
Tiếp đó Ninh Nguyên Hiến bỗng nhiên như có ma thuật, cả người từ ốm yếu trở nên uy phong lẫm lẫm.
Khí phách tận trời!
Tức khắc, Sở vương trong nháy mắt từ trạng thái chết lặng bị kích hoạt trở lại.
- Ninh Nguyên Hiến, ngươi chơi ta à?
- Ngươi không bệnh sao?
Sở vương chợt đứng lên, chỉ vào Việt vương lớn tiếng kêu lên.
Ninh Nguyên Hiến cười ha ha đáp lại:
- Vương huynh, nói gì vậy? Quả nhân là bị bệnh thật, bệnh tương đối nghiêm trọng đó!
Lúc này trong lòng tất cả mọi người đều la làng.
Bệnh cái rắm.
Việt vương nhà ngươi chỉ thích bày trò.
Thế giới này chính là kỳ quái như vậy.
Ngươi luôn miệng nói không bệnh không bệnh, người khác ngược lại cảm thấy ngươi nhất định có bệnh.
Nhưng nếu như ngươi luôn miệng nói có bệnh, tất cả mọi người liền cũng cảm thấy ngươi chỉ ra vẻ!
Sở vương nhìn Ninh Nguyên Hiến, lại nhìn Thẩm Lãng.
Ông ta cảm nhận một cách sâu sắc rằng mình đã bị lợi dụng, bị chơi khăm.
Độc lắm Ninh Nguyên Hiến.
Độc lắm Thẩm Lãng.
Lúc các ngươi mới vừa đưa ra chuyến săn biên giới liền đã muốn hại ta.
Quân thần các ngươi liên thủ diễn trò biến Sở vương đường đường như ta trở thành con khỉ.
Mà ngay tại lúc này, Ninh Nguyên Hiến nói:
- Liêm thân vương, còn có sứ thần các nước, kế tiếp có phải là lúc nên thực hiện hiệp ước hay không!
Liêm thân vương của đế quốc Đại Viêm cũng bị chấn động đến kinh ngạc, ánh mắt nhìn phía Ninh Nguyên Hiến cũng không khỏi có chút trách cứ.
Hay cho Ninh Nguyên Hiến nhà ngươi, ngươi và ta chẳng những là thông gia, hơn nữa cũng là bạn tri kỉ, ngươi thậm chí ngay cả ta đều lừa gạt.
Đây... Có thể lại là quỷ kế của tên nhóc Thẩm Lãng
Quá độc!
Một bạt tai này đánh cho Sở vương quá độc ác.
Lúc này Liêm thân vương với kinh đô nước Sở không khỏi tràn đầy thông cảm.
Quá thảm!
Hao tổn năm nghìn tinh nhuệ là việc nhỏ.
Mấu chốt là đã đánh mất thể diện quá lớn, hoàn toàn là bị Ninh Nguyên Hiến giẫm ở lòng bàn chân diễu võ dương oai.
Nhưng ông lấy tư cách là trọng tài tối cao ngày hôm nay, nhất định phải làm việc.
- Ta tuyên bố, lần này chuyến săn biên giới chân thực hiệu quả, đôi bên bắt đầu thực hiện hiệp ước!
- Hai nước bắt đầu di chuyển cột mốc biên giới!
Chính là nhanh như vậy, chính là trực tiếp như vậy!
Mấy ngàn tên cấm quân Việt quốc di chuyển chỉnh tề, trực tiếp nhổ toàn bộ cột mốc biên giới, hết sạch.
Thậm chí lại thêm hung ác, trực tiếp đập nát luôn cột mốc biên giới nước Sở.
Tiếp đó cấm quân lên ngựa, tiến tới hai mươi dặm, đóng xuống cột mốc biên giới.
Dĩ nhiên, đường biên giới hai nướ cSở Việt kéo dài mấy trăm dặm mà, toàn bộ quá trình cần một hai tháng mới có thể hoàn thành.
Hôm nay di chuyển cột mốc biên giới, chẳng qua là tính tượng trưng mà thôi!
- Quân đội nước Sở, toàn bộ rời khỏi! - Liêm thân vương ra lệnh một tiếng.
Đây là ra mệnh lệnh tàn nhẫn nhất.
Bởi vì phe thua chuyến săn biên giới phải cắt nhường hai mươi dặm quốc thổ, cắt nhường hai mươi ba cái thành lũy.
Quân đội hộ tống Sở vương đến đây có hơn một vạn người, nguyên bản coi như ở trên lãnh thổ của mình, bây giờ những thứ lãnh thổ này biến thành Việt quốc.
Lấy tư cách quân đội địch quốc, đương nhiên phải lui ra ngoài toàn bộ.
Không chỉ có như thế, còn phải rút quân tất cả trong phạm vi hai mươi ba thành lũy trong vòng hai mươi dặm.
May là đây là biên giới hai nước, khắp nơi đều có trú quân cùng thành lũy, không có dân chúng nào, bằng không còn càng thêm phiền phức.
Hoặc là cùng nhau cắt nhường cả lãnh thổ cùng dân chúng, hoặc là tất cả mọi người phải di chuyển.
Toàn quân nước Sở đều nhìn về phía đại vương của bọn họ, cần Sở vương hạ chỉ bọn họ mới có thể lui lại.
Sở vương lòng như đao cắt vậy.
Liêm thân vương nói:
- Sở vương yên tâm, quân đội của đế quốc sẽ bảo vệ ngài an toàn.
Sở vương thống khổ nhắm hai mắt lại.
Ông ta kế thừa ngai vàng hơn ba mươi năm, cho tới bây giờ cũng chưa từng bị sỉ nhục như vậy.
Mấy tháng trước, vua Ngô trẻ tuổi có thể có tâm trạng như vậy.
Nhưng mà Ngô vương còn trẻ, còn có thể chịu nhục, nằm gai nếm mật.
Sở vương cũng đã hơn sáu mươi rồi.
Khi một lần nữa mở mắt, tròng mắt Sở vương đều đỏ rực, chợt vung tay lên.
Hơn một vạn đại quân nước Sở, bắt đầu lui về phía sau.
Rời khỏi hai mươi dặm!
Chỉ còn lại hai người.
Hai tên Đồ Đại cùng Đồ Nhị còn đi ị trong rừng chưa ra.
...
Liêm thân vương của đế quốc Đại Viêm nói:
- Bước tiếp theo trong việc thực hiện hiệp ước của chuyến săn biên giới, mời Sở vương tuyên đọc chiếu thư!
Vừa rồi cắt nhường lãnh thổ, quân Sở lui về phía sau hai mươi dặm còn chưa phải là sỉ nhục nhất.
Bây giờ mới là...
Đây cơ hồ là bắt ngươi ăn X, tiếp đó còn muốn trước mặt mọi người hô to thật là thơm.
Sở vương cố tình để Thái tử thay thế.
Nhưng...
Có lẽ có người sẽ nói, đây rõ ràng là nhiệm vụ của quân vương, ngươi lại muốn cho Thái tử thay thế.
Bằng không đơn giản ngay cả vương vị cũng để cho gã ngồi thay luôn đi, dù sao cũng ngươi đã già nua ngay cả chiếu thư đều đọc không nổi.
Sở vương run rẩy đứng lên, bày ra cái cái phong chiếu thư này.
Người thua phải đọc phần chiếu thư này.
Bản chất của phần chiếu thư này chính là công khai nhận sai lầm.
Tỏ ý chiến tranh biên giới Sở Việt trước đó, sai lầm hoàn toàn thuộc về phía bên ta.
Không chỉ là hướng đối phương nhận sai, hơn nữa còn là hướng toàn bộ thiên hạ nhận sai.
Gặp quỷ!
Bởi vì Sở vương cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ thất bại, cho nên chẳng qua là tùy tiện nhìn thoáng qua, cũng không có hỏi đến, trực tiếp để Lễ bộ định ra.
Ai mà ngờ được, không biết Lễ bộ đưa cho thiên tài nào viết lưu loát một hai nghìn chữ.
Ta... Đ*!
Ai viết vậy?
Viết ba hoa chích choè thế này?
Bụng dạ khó lường, bụng dạ khó lường!
Tiếp đó, Sở vương phải đọc mỗi chữ mỗi câu của phần chiếu thư nhận sai lầm.
Cùng lúc đó.
Quan viên nhiều nước ở đây, đồng bộ ghi chép.
Bởi vì phần chiếu thư nhận tội của Sở vương, là muốn chiêu cáo thiên hạ.
Làm mất mặt hoàn toàn thế này.
Đọc lấy đọc lấy.
Sở vương bi thương từ tận tim gan, nước mắt gần như muốn tuôn ra.
Sự sỉ nhục trước đây chưa từng có.
Quả nhân đã sáu mươi mấy sắp bảy mươi, vì sao còn phải bị sỉ nhục như vậy?
Đứa nào viết?
Lại dài như vậy, đây là ngại quả nhân mất mặt còn chưa đủ triệt để à?
Bất tri bất giác giọng của Sở vương lại có chút nghẹn ngào.
Nhưng mà vào lúc này!
Phía dưới có sứ thần một quốc gia bỗng nhiên hô to nói:
- Sở vương cất giọng lớn hơn chút nữa, thần không nghe được!
Sứ thần nước Lương.
Ta... mả mẹ cả nhà ngươi ấy.
Thế nhưng Sở vương buộc phải lớn tiếng hơn một chút để đọc.
Bằng không những sứ thần quốc gia này sẽ lấy lý do không nghe được nên tự chế biến xào nấu đủ kiểu.
Mà những thứ chiếu thư này phải truyền khắp thiên hạ, một khi bị viết bừa, càng thêm mất mặt.
Gần hai nghìn chữ, đọc mất hai khắc đồng hô!
Sở vương cũng run rẩy toàn thân, giọng cũng run rẩy.
Mà Việt vương Ninh Nguyên Hiến, cả người gần như sướng đến phát điên.
Quá đã, quá sướng!
Thoải mái trước nay chưa từng có!
Thậm chí so với lúc đánh bại Tô Nan còn sướng hơn, so với Ngô vương đến nhận sai chịu thua càng thích hơn.
Ngô vương lúc đó tới nhận sai, vì đại cục Ninh Nguyên Hiến không thể đánh mặt, ngược lại phải trấn an Ngô vương, hơn nữa cũng không có đứng ngoài quan sát.
Lần này liền không giống như vậy.
Hơn một nghìn tên sứ thần ngoại quốc đều ở đây.
Sứ đoàn của đế quốc Đại Viêm cũng ở đây.
Ngay trước mặt của mọi người, ngay trước mặt toàn bộ thiên hạ, vả đôm đốp vào mặt Sở vương.
Hơn nữa còn có thể nghe được từng đợt âm vang.
Quả thực sướng cho đến tóc cũng phải dựng thẳng lên.
Thằng nhóc phá phách Thẩm Lãng này quả nhiên là trời cao ban cho quả nhân.
Ha ha ha ha ha!
Nếu không có ngươi, quả nhân nào có huy hoàng hôm nay!
Phía nam tranh bá còn chưa có bắt đầu, Sở vương liền thua bét nhè như thế.
Hôm nay chính là đỉnh phong của quả nhân!
...
Hai khắc sau, Sở vương cuối cùng đọc xong phần chiếu thư nhận sai gần hai nghìn chữ.
Ông ta xin thề, sau khi quay về nhất định giết chết tay nào soạn ra cái chiếu thư này.
Cổ họng của ông ta đã khản đặc.
Đứng ở nơi đó bị gió lạnh thổi sáng, từ trong tim đến lòng bàn chân cũng là lạnh lẽo.
Sau khi đọc xong toàn bộ chiếu thư, cả người gần như đều hoàn toàn cứng ngắc, không cách nào nhúc nhích.
Liêm thân vương lại một lần nữa bước ra khỏi hàng nói:
- Phần thứ ba trong hiệp ước chuyến săn biên giới là bồi thường chiến tranh!
Thân thể Sở vương lại run lên.
Chưa xong nữa à?
Bởi vì kế tiếp lại phải mất thể diện.
Cái gọi là giao tiền bồi thường chiến tranh có thể xấp xỉ với nghi thức quyên tặng hậu thế, dùng bìa giấy làm một tấm chi phiếu cỡ bự, trên đó viết số tiền bao nhiêu vạn. Tiếp đó, người đại diện sẽ tặng cho đối phương. Kế tiếp có vô số phóng viên nhào ra chụp ảnh, đèn flash sáng choang bắn ra bốn phía.
Mà bây giờ Sở vương phải khom lưng chắp tay dâng một lượng vàng cỡ bự tầm hai mươi cân cho Việt vương Ninh Nguyên Hiến.
Trên cục lượng vàng to tổ chảng này viết chữ tám mươi vạn lượng vàng.
Đây đồng dạng là tượng trưng thắng lợi, có thể đặt trong vương cung triển lãm.
- Sở vương, mời đưa vàng!
Sở vương giơ lên cái bánh vàng to lớn này, rồi khom lưng chắp tay, đưa cho Việt vương.
- Việt vương, mời nhận vàng!
Mà lúc này, phía dưới Thẩm Lãng cũng không nhịn được nữa, cười phụt ra.
Cái từ ngữ này dùng được thật là khéo.
Tức khắc, rất nhiều người hướng Thẩm Lãng trợn mắt nhìn.
Nhất là Sở vương cùng Liêm thân vương của đế quốc.
Đây là cái chỗ nào? Đây là thời khắc nào? Ngươi lại phát sinh tếng cười chế nhạo như vậy? Có thể có nửa phần lễ giáo à?
Việt vương Ninh Nguyên Hiến nhận lấy cục vàng bự chảng này, khom người nói:
- Vương huynh, cảm ơn huynh ban thưởng vàng, đệ nhận mà ngại ghê!
Sở vương không nói, khuôn mặt căng cứng.
Kế tiếp, quan viên Lễ bộ và Hộ bộ hai bên xuất hiện, kiểm kê vàng.
Thực sự toàn bộ dùng cân lớn mà đo, nửa cân nửa lượng cũng không thể thiếu.
Tầm nửa giờ sau!
Năm vạn sáu nghìn cân vàng, toàn bộ giao hàng hoàn tất!
Đến tận đây, ba chỉ tiêu của hiệp ước chuyến săn biên giới coi như là toàn bộ hoàn thành.
Tất cả kết thúc rồi chứ?
Sở vương không nói hai lời, hướng Liêm thân vương của đế quốc vừa chắp tay, trực tiếp liền muốn rời đi.
Mà lúc này, Việt vương Ninh Nguyên Hiến bước nhanh về phía trước, phải Sở vương cùng đi xuống dưới đài.
Đài cao này có chín mươi chín bậc thang.
Sở vương giận dữ, quả nhân còn chưa có đến mức không nhúc nhích nổi.
Tiếp đó ông cố gắng sức, muốn tránh thoát vòng tay nâng đỡ của Việt vương.
Thế nhưng, Ninh Nguyên Hiến bắt rất chặt, ông ta căn bản là không thoát được.
Thế là, hai người Sở Thái tử cùng Ninh Nguyên Hiến đỡ Sở vương cùng xuống đài, làm cho ông ta có vẻ càng già nua suy nhược.
Sở vương thực sự muốn bùng nổ cơn giận.
Ông biết, lúc này ở trong cái nhìn của tất cả mọi người, Việt vương Ninh Nguyên Hiến là trẻ tuổi oai hùng biết bao, mà ông lại già nua không thể tả.
Cuối cùng, chín mươi chín bậc thang này cuối cùng đi hết.
Sở vương leo lên xa miện to lớn.
Ninh Nguyên Hiến đứng ở ngoài xe, chắp tay nói:
- Cảm ơn vương huynh thành toàn!
Mà lúc này, Thẩm Lãng bỗng nhiên chắp tay hô to:
- Cung tiễn Sở vương, đi đường bình an! Sở vương đi đường bình an nha!
Thẩm Lãng, ta đ*t mẹ ngươi!
Mẹ thằng này chắc chết cũng nhiều lần rồi.
- Sở vương, bảy ngày sau, hoan nghênh trở lại thăm chơi!
Thẩm Lãng lại một lần nữa hô to.
Tức khắc, toàn bộ người nơi này cũng không thể nhịn nổi.
Những lời này thật sự quá đáng, câu nói mới vừa rồi kia còn có thể nói là vô tâm, lời này thuần túy cố ý.
Cái gì gọi là bảy ngày trở lại thăm, ngươi là nói làm đầu thất (*) cho Sở vương à?
(*) đầu thất là chỉ ngày thứ 7 sau khi người chết tạ thế. Mọi người đều tin rằng vào ngày “đầu thất”, linh hồn người chết sẽ trở về nhà. Người nhà cần chuẩn bị một mâm cơm, sau đó trốn đi trước khi linh hồn người thân trở về.
Tất cả mọi người toàn bộ hướng Thẩm Lãng trợn mắt nhìn.
Nhất là Liêm thân vương.
Thẩm Lãng nhà ngươi làm càn vô lễ như vậy à?
Đây là công nhiên nguyền rủa quân vương nước khác à?
Thẩm Lãng lớn tiếng nói:
- Chỗ này cuối cùng cũng từng là địa bàn của nước Sở, bảy ngày sau cột mốc biên giới phải thay đổi toàn bộ, hạ quan mới Sở vương bảy ngày sau trở lại viếng thăm nhìn mảnh đất này lầ cuối cùng thôi? Thế nào? Hạ quan nói sai điều gì à?
Tất cả mọi người không nói gì.
Ngươi đê tiện thì vô địch rồi.
Ngươi da mặt dày ngươi nói đều đúng, chúng ta thừa nhận không bằng ngươi.
Thái tử nước Sở ra lệnh một tiếng:
- Đi!
Xa miện của Sở vương chạy về phía tây.
Đi ra không đến một dặm.
Sở vương cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
- Phụt!
Một ngụm máu tươi chợt phun ra, tiếp đó cả người lăn đùng ra xỉu.
Thái giám trong xa miện sợ đến hồn phi phách tán, lại lại không dám lộ ra bất kỳ điều gì.
...
Bên trong đại doanh Việt quốc!
- Xung Nghiêu, ngươi xem quân Niết Bàn của quả nhân thế nào?
Ninh Nguyên Hiến khí phách hăng hái nói.
Cho dù là mùa đông, ông cũng chỉ ăn mặc mỏng manh, có vẻ càng tiêu sái lỗi lạc.
Mấy tháng này ông thật sự là nhịn gần chết.
Chứng nghẽn máu não của ông chỉ xấp xỉ một giờ đã được cứu về.
Cho nên bộ não cùng chức năng thân thể cũng không bị tổn hại thực chất gì cả.
Nghỉ ngơi một tháng sau đã không còn vấn đề gì nữa.
Nhưng là vì giả bộ bệnh, ông mỗi ngày đều phải nhuộm tóc bạc, còn phải vờ còng lưng.
Bây giờ cuối cùng có thể tiếp tục long hành hổ bộ.
Đương nhiên...
Nội tâm ông lại có chút bi ai.
Cái cuộc sống long hành hổ bộ có thể cũng không lâu.
Bởi vì cái gọi là bệnh Parkinson, sẽ càng ngày càng nghiêm trọng.
Phải quý trọng khoảng thời gian long hành hổ bộ này cho thật tốt đi.
Hiện tại uy vọng của ông cần phải lại một lần nữa trở lại đỉnh núi.
Từ biểu hiện của Xung Nghiêu là có thể nhìn ra.
Quả nhân không còn nhiều thời gian lắm, nhất định phải thừa dịp trong khoảng thời gian này, giải trừ hết toàn bộ nguy cơ trí mạng của Việt quốc.
Xung Nghiêu nghe được câu hỏi Ninh Nguyên Hiến sau đó tức khắc đáp:
- Bệ hạ quân Niết Bàn, quả thực xưng là đệ nhất cường quân.
Ninh Nguyên Hiến giống như nhớ ra chuyện gì, xoay người bèn hỏi:
- Xung Nghiêu, ta thiếu ngươi bao nhiêu quân phí ấy nhỉ?
Xung Nghiêu nói:
- Chín mươi lăm vạn lượng vàng.
Ninh Nguyên Hiến nói:
- Lê Chuẩn, lấy ra chín mươi lăm vạn lượng vàng cho Xung Thái úy. Mặt khác sẽ thêm ba mươi lăm vạn lượng vàng, giao cho Xung Thái úy lấy tư cách quân phí kế tiếp!
Xung Nghiêu khom người:
- Tạ long ân bệ hạ.
Ninh Nguyên Hiến nói:
- Hôm nay thắng lợi huy hoàng vô cùng, nhưng tuyệt đối không thể say sưa trầm mê, đại chiến đã đến. Lúc này đây Sở vương thể diện mất hết, trong lòng tích góp từng tí một thù hận cùng phẫn nộ vô hạn, đến khi vua Căng phía nam thế thành, Sở vương nhất định sẽ điên cuồng khai chiến. Đến lúc đó không còn giống như tiểu đả tiểu nháo lần trước, lần này nhất định lại là cuộc chiến nghiêng nước.
- Vâng!
Ninh Nguyên Hiến tiến lên vỗ bả vai Xung Nghiêu một cái, nói:
- Xung Nghiêu huynh, ta biết giữa chúng ta không có duyên phận gì. Thế nhưng những năm gần đây ngươi từ đầu đến cuối không có vi phạm nghĩa thần tử, ta khắc trong tâm khảm. Ta biết gần đây Ninh Dực cùng Ninh Kỳ huyên náo rất lợi hại, quả nhân trở lại sẽ trấn áp bọn họ, quả nhân còn chưa có ngã xuống, vẫn chưa tới lúc phải tan nhà.
Xung Nghiêu không tiếng động, khom lưng lại thêm dưới.
Ninh Nguyên Hiến nói:
- Kế tiếp bạo phát chiến tranh, có thể cuộc chiến ba nước, thậm chí có thể cuộc chiến bốn nước. Mấy nước đầu nhập tổng binh lực có thể sẽ vượt qua bốn mươi vạn, năm mươi vạn, thậm chí nhiều hơn. Một trận chiến này không chỉ quyết định vận mệnh họ Ninh của ta, cũng quyết định vận mệnh họ Xung. Nếu như phía tây bị mất, Việt quốc của ta có nguy cơ chia cắt, mà gia tộc họ Xung cũng tan thành mây khói. Cho nên chiến trường phía tây liền giao cho Xung Nghiêu huynh vậy.
Xung Nghiêu quì một gối nói:
- Thần sẽ dốc hết toàn lực, đến chết mới thôi!
Ninh Nguyên Hiến lại một lần nữa vỗ vỗ bả vai Xung Nghiêu.
Xung Nghiêu nói:
- Bệ hạ an giấc, thần xin cáo lui!
Đến khi đi ra khỏi cửa, quốc quân Ninh Nguyên Hiến bỗng nhiên nói:
- Xung Nghiêu huynh, ngươi cảm thấy Ninh Chính thế nào?
Nghe những lời này, Xung Nghiêu không khỏi thân thể chấn động.
Tuy rằng ông không quay đầu lại, nhưng trên mặt lại lộ ra biểu cảm không thể tin nổi.
Thâm ý của lời này của bệ hạ quá sâu.
Ý trong lời này, quả thực để cho người ta chấn động.
Nhưng trong lúc nhất thời, Xung Nghiêu lại không có từ trả lời.
- Quên đi, coi như quả nhân cũng không nói gì. - Ninh Nguyên Hiến phất phất tay.
Xung Nghiêu rời đi.
...
Ngày kế!
Ninh Nguyên Hiến hạ chỉ, bãi giá về kinh!
Đại quân trùng trùng điệp điệp rời khỏi biên giới Sở, trở về kinh đô.
- Lôi cái thằng nhãi kia lên đây! - Ninh Nguyên Hiến nói.
Một lát sau, Thẩm Lãng xuất hiện ở trong cái xa miện to lớn của Ninh Nguyên Hiến.
- Thẩm công tử thần hồ kỳ kỹ, thật sự khiến cho quả nhân nhìn mà than thở, kinh ngạc vô song! - Ninh Nguyên Hiến cười nói.
Thẩm Lãng không nói gì.
Bệ hạ, chúng ta có thể nói chuyện gì dễ hơn không?
Giọng điệu của bệ hạ vừa rồi làm thần có cảm giác bệ hạ muốn cho thần lọt hố.
- Ha ha ha ha... - Ninh Nguyên Hiến nói:
- Đây là trận thua đã nhất suốt hai mươi năm qua, rất đã ghiền. Quả nhân có thể tưởng tượng, sau khi tin tức truyền ra, người trong thiên hạ sẽ chấn động ra làm sao.
Ninh Nguyên Hiến lời còn chưa dứt.
Ông lúc này rõ ràng vô cùng mong đợi trở lại kinh đô, lại một lần nữa oai phong tám hướng, kinh hoàng thiên hạ.
Nhất là đám văn võ đại thần trong triều, suốt mấy tháng này đối với ông hơi có chút bằng mặt không bằng lòng.
Cũng cảm thấy quốc quân này đã trúng gió ngã xuống, cho nên đều đi trèo cao, đi đầu nhập vào Thái tử hay Tam vương tử.
Còn có Thái tử cùng Tam vương tử, cũng hiểu được phụ vương ngã bệnh, không làm được trọng tài tối cao, lại bất chấp quyền uy quân vương, đôi bên tranh chấp đảng phái càng ngày càng nghiêm trọng, trực tiếp dầy xéo ranh giới cuối cùng, thậm chí tổn hại lợi ích Việt quốc.
Lần này Ninh Nguyên Hiến đại thắng chuyến săn biên giới, lại một lần nữa uy chấn thiên hạ, danh dự trở lại đỉnh phong. Đám người kia sẽ lại khiếp sợ đến cỡ nào, hạng run lẩy bẩy.
Quả thực để cho người ta vạn phần mong đợi.
- Tiểu tử, lần này nhờ có ngươi, lại lập được công trạng lớn. - Ninh Nguyên Hiến nói.
Thẩm Lãng nói:
- Bệ hạ, thần dạy ngài mấy chữ.
Ninh Nguyên Hiến kinh ngạc, chuyện này do ngươi là nói ta không học thức à?
Thẩm Lãng cầm lấy bút, viết trên giấy: Lại, song, nhược, chuyết (*)!
()Lại song nhược chuyết: tiếng Trung 又双叒叕, bốn chữ hán mở ra là 10 chữ lại (又), bày tỏ sự việc thay đổi quá thường xuyên, có thể hiểu đơn giản là lại lại lại lại.
Quốc quân nhìn một chút, ngẩn ra, tiếp đó cười ha ha:
- Hành hành hành, mấy chữ này của ngươi quả nhân nhận, quả nhân học tập, thú vị, thú vị!
Tiếp tục, Ninh Nguyên Hiến nói:
- Thẩm công tử, ngươi lần này lập được đại công, nói đi, muốn phần thưởng gì vậy?
Thẩm Lãng kinh ngạc hỏi lại:
- Bệ hạ, lúc trước chúng ta không phải nói xong rồi sao?
Lúc trước Thẩm Lãng cùng quốc quân nói xong.
Nếu thua chuyến săn biên giới, Thẩm Lãng cùng Ninh Chính sẽ không thể dùng gì được nên bỏ trốn mất dạng đi.
Nếu thắng, quốc quân chính thức cho Ninh Chính cơ hội tranh ngôi, tăng cường quân bị năm nghìn, sắc phong làm gã là Thiên Việt Đề đốc.
Quốc quân nói:
- Những thứ kia đã nói xong rồi, quả nhân còn muốn thưởng cho ngươi thứ khác, nói đi ngươi muốn cái gì, chỉ cần quả nhân có, đều có thể cho ngươi.
Thẩm Lãng ngẫm lại một hồi nói:
- Nếu như thế, vậy thần liền không khách khí, ngài liền phong một cái chức Công tước đi!
...
Chú thích của Bánh: Một hồi đi đến chỗ nhà vợ của em họ ăn đầy tháng, ăn no sẽ trở lại gõ chữ! Ta rõ ràng thời thời khắc khắc đều ở đây gõ chữ! Các huynh đệ tuyệt đối hỗ trợ cho ta, cho ta vé tháng, lạy mọi người đó!
Thế nhưng gã đã hoàn toàn đè bẹp hai anh em họ Đồ.
Hai người kia mới vừa từ dưới đất bò dậy, lập tức lại bị Đại Ngốc đánh bại.
- Rầm! - Trực tiếp đánh bay ra ngoài mười mấy mét.
Một màn này nếu có người thấy được, nhất định sẽ nghĩ biện pháp che mắt.
Quá bạo lực, thật sự đáng sợ.
Anh em họ Đồ mặc áo giáp cộng thêm Lang Nha Bổng cỡ lớn chính là có chừng hơn một nghìn cân.
Cứ như vậy bị đánh bay ra ngoài thật xa, chuyện này cần bao nhiêu sức lực vậy.
Hai anh em này lần lượt bị đánh bại, lần lượt đứng lên.
Khôi giáp cả người bị méo mó, nhưng thân người chả bị thương tổn chút nào, ngay cả máu cũng không có phun một ngụm.
- Ầm ầm ầm...
Mười mấy lần.
Mấy chục lần.
Hơn trăm lần!
Cuối cùng, khi anh em họ Đồ lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài đập mạnh xuống đất, bọn họ không tiếp tục tiến lên nữa.
Hai người trực tiếp nằm trên mặt đất, hướng Đại Ngốc quát:
- Huynh đệ, hãy đập chết chúng ta đi, lão tử không thể để bị bắt.
Mẹ nó.
Lão tử mới vừa dậy, đại thụ của ngươi đã đập tới rồi.
Dù sao cũng đã té xuống, còn đứng dậy cái rắm.
Tiếp tục hai huynh đệ này banh cả tứ chi, nằm thẳng cẳng trên mặt đất, mở thành một chữ “đại” (大), vẫn không nhúc nhích.
Lão tử không động nữa.
Ngươi qua đây đập chết lão tử đi.
Mất đi đối thủ, Đại Ngốc chẳng bao lâu từ trạng thái cuồng bạo tỉnh táo trở lại.
- Hai người sao lại nằm xuống vậy? - Đại Ngốc bèn hỏi.
Đồ Đại đáp:
- Trên mặt đất dễ chịu hơn.
Đồ Nhị nói:
- Hoặc là huynh đệ qua đây đập chết bọn ta, bằng không chúng ta đứng lên, huynh đệ cũng không được đánh chúng ta nữa đấy.
Hai người này ngược lại biết thức thời.
Nếu như ngươi muốn đánh chúng ta thì mau ra tay đi, bằng không phải để chúng ta đi.
Đại Ngốc nói:
- Vậy được, các người cứ đi, ta không đánh các người nữa.
Hai anh em Đồ Đại, Đồ Nhị y như cá chép đá nhau, đứng lên thẳng tắp.
Một chút trục trặc cũng không có.
- Ca, đệ muốn đi ị! - Đồ Nhị nói.
- Đệ vừa nói vậy làm ta cũng mắc.
- Cái tên ngốc to con kia thật lợi hại, lại đánh cho hai người chúng ta phải vãi phân.
Tiếp tục, hai anh em đi lục tìm bụi cây.
Quay đầu lại nhìn thoáng qua Đại Ngốc nói:
- Tên ngốc to con, chúng ta muốn đi ị, ngươi cũng cùng đi hả?
Đại Ngốc lắc đầu đáp:
- Ta không muốn đi.
Rồi gã vừa quay đầu lại.
Á?
Ta, ta đây đi đến đâu vậy?
Làm sao không thấy người nào hết trơn hết trọi vậy?
Đại Ngốc trên đường chiến đấu đè bẹp hai anh em họ Đồ thì cứ mãi di chuyên về phía tây, luôn luôn đi về phía tây.
Thậm chí còn xa hơn biên giới bốn năm dặm.
Tiếp đó, Đại Ngốc mang theo cây đại thụ kia hướng về biên giới Việt quốc lao điên cuồng.
Dọc theo đường đi, gã gặp phải trọng giáp kỵ binh nước Sở chạy tứ tán khắp nơi.
Gã có hơi kinh ngạc.
Ta có nên đánh đám người kia hay không vậy?
Kết quả, tên này thoáng có một chút do dự, nhờ vậy toàn bộ trọng giáp kỵ binh nước Sở càng có thêm cơ hội bỏ trốn mất dạng.
Con bà nó.
Việt quốc thật lợi hại, bới đâu ra nhiều quái vật như vậy.
Hai ngàn con quái vật hồi trước đã lợi hại như vậy, giờ có con quái vật cỡ bự này còn ác đạn hơn.
Cầm cả một cây đại thụ làm vũ khí, chỉ cần đập xuống thì cả người lẫn ngựa đều thành thịt nát.
...
Mà bên kia trận chiến giữa Khổ Đầu Hoan cùng Hô Duyên Tà cũng tiến vào hồi cuối.
Bỗng nhiên!
Màn chiến đấu của hai người chùng tiết tấu lại.
Hô Duyên Tà nói:
- Ta thua.
Những người đứng ngoài quan sát kinh ngạc.
Vậy là thua sao? Sao chúng ta không nhìn ra vậy.
Quả thực không nhìn ra, bởi vì Hô Duyên Tà ba chiêu về sau mới thua.
Những thứ cao thủ hàng đầu này quyết đấu nắm giữ tình thế rõ ràng.
Mặc dù kết quả còn chưa xuất hiện, nhưng trong lòng bọn họ sớm đã có kết quả.
- Hô Duyên Tà!
- Khổ Nhất Trần!
- Có duyên gặp lại!
- Có duyên gặp lại!
Đôi bên đều trở lại phần quân trận của mình!
Đáng tiếc không đúng trường hợp, bằng không thật sự có thể kết bái.
Chuyến săn biên giới kỳ này, ba trận toàn thắng!
...
Vậy kết thúc?
Chuyến săn biên giới đặc sắc hiếm có vậy mà kết thúc sao.
Chưa đã ghiền mà.
Hơn một nghìn sứ thần các nước giống như uống say vậy.
- Uy vũ!
- Uy vũ!
- Uy vũ!
Hơn một nghìn sứ thần các nước đứng ngoài quan sát nhịn không được vung tay hô to.
Tuy rằng Việt quốc tương lai có thể là kẻ thù của bọn họ, nhưng thế giới này vẫn theo đuổi chủ nghĩa anh hùng.
Nhánh tân quân này của Việt quốc quả tật rất đáng ngạc nhiên.
Làm người ta ngạc nhiên đến mức hồn muốn bay ra ngoài.
Chân chính đội quân kỳ tích, đội quân vương bài!
Sau khi sứ đoàn các quốc gia hô to lên.
Mấy ngàn cấm quân bên Việt quốc vung tay hô to.
- Việt quốc uy vũ, Việt quốc uy vũ!
- Vạn thắng, vạn thắng!
- Đại vương vạn tuế, đại vương vạn tuế!
Có lẽ có người ta nói cái từ vạn tuế này không thể kêu bừa, chỉ có hoàng đế mới có thể kêu vạn tuế.
Đó là vương triều của Trung Quốc phong kiến giai đoạn sau mới chú ý nhiều như vậy, vạn tuế ban đầu là kêu tùy tiện, thậm chí vào nhà Tùy còn có cả một dũng tướng tên là Sử Vạn Tuế.
Ninh Chính một thân nhung trang, đi tới bên dưới cái đài cao dựng ngay trên khu vực diễn ra chuyến săn biên giới, khom người nói:
- May mắn không làm nhục mệnh.
Lúc này, Liêm thân vương của đế quốc Đại Viêm xuất hiện ở trên đài cao, lang tiếng nói:
- Ta tuyên bố, lần này chuyến săn biên giới hai nước Sở Việt chính thức kết thúc, Việt quốc thắng!
- Vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế!
Việt quốc bên này, bất kể là quan viên, hay là cấm quân, hay là Tây quân của Xung Nghiêu, đều vung tay hô to.
Lúc này mặc kệ mỗi người là lập trường gì, nhưng tràng thắng lợi này cũng là thuộc về Việt quốc.
Lúc này, Ninh Chính giơ cao vương kỳ Việt quốc, chậm rãi đi lên đài cao.
Dựa theo lệ cũ, quân vương phe thắng sẽ vung vẩy vương kỳ trên đài.
Tiếp đó, cắm cái vương kỳ này cắm trên cái đài quan sát săn bắn để kỷ niệm trận thắng lợi này.
Thế nhưng Việt vương bệnh nặng như vậy, có thể vung vẩy nổi cái vương kỳ này hay sao?
Cái cột cờ cộng thêm vương kỳ nặng tầm hơn trăm cân.
Đi tới trên đài cao, Ninh Chính quì một gối, đưa vương kỳ cho Việt vương Ninh Nguyên Hiến.
Mọi người kinh ngạc.
Ninh Chính làm chuyện này là muốn chơi phụ vương của ngươi à?
Ngươi làm chuyện này thì ông ta sẽ khó xử thế nào? Ngươi biết rõ là ông ta lâm bệnh nặng nâng không nổi thứ gì hết sao.
Lúc này, mọi ánh mắt đều ngưng tụ ở trên người Việt vương Ninh Nguyên Hiến.
Tấm chăn bông trên người ông như thể một lớp áo choàng dày sù sụ, tóc xám tro, có vẻ già nua yếu ớt không thể tả.
Cả người ngồi trơ ở trên đài cao.
Toàn tràng tĩnh lặng không tiếng động, lẳng lặng nhìn chằm chằm Ninh Nguyên Hiến.
Kể cả Liêm thân vương, kể cả Sở vương.
Thậm chí có rất nhiều ánh mắt nhìn vào có chút hả hê.
Nhưng mà vào lúc này!
- Hây!
Ninh Nguyên Hiến chợt rống lên một tiếng!
Giọng như là sấm sét vậy, làm cho tất cả mọi người lại càng hoảng sợ.
Chất giọng này nào có nửa điểm yếu ớt hả?
Tiếp đó, thân thể ông bỗng dưng muốn căng lên.
Dùng sức lắc một cái.
Chăn bông như tấm áo choàng, trực tiếp bay ra ngoài.
Lớp áo bông khoác trên người ông trực tiếp nát bấy.
Lộ ra vương bào uy vũ vô song của ông.
Rồng vàng ẩn trên nền đen, uy phong lẫm lẫm.
Mũ miện trên đỉnh đầu cũng chợt bị nội lực chân khí của ông xốc lên.
Mái tóc xám tro đầy đâu tung xõa, bay trên không trung.
Trong phút chốc.
Cả người Ninh Nguyên Hiến giống như ma thuật biến hóa vậy.
Nào có nửa điểm già nưa?
Nào có nửa điểm bệnh tật?
Nếp nhăn trên mặt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Cặp mắt đục ngầu trong nháy mắt trở nên vô cùng sắc bén.
Cả khuôn mặt, trong nháy mắt trở nên phẳng phiu.
Anh tư bừng bừng phấn chấn, uy phong lẫm lẫm!
Mái tóc màu xám tro này khiến cho ông càng thêm bá khí nghiêm nghị.
Nội cái điệu bộ này, chỗ nào như người năm mươi mấy tuổi chứ?
Tối đa bốn mươi tuổi mà thôi!
Tiếp tục, Ninh Nguyên Hiến dùng một tay nhẹ nhàng tiếp nhận vương kỳ trên cân, giơ lên thật cao.
Trọng lượng trăm cân trong tay ông như là không có gì.
- Ha ha ha ha ha...
Việt vương cười đầy hào sảng.
Thanh âm xuyên mây nứt tường, vang vọng ở trong tai mỗi một người.
Đây mà là người bị trúng gió đây hả?
Đừng nói giỡn!
- Ninh Chính, tốt lắm, con không để cho quả nhân thất vọng.
Nghe những lời này, Ninh Chính nước mắt tuôn ra, dập đầu sát đất, đời này cho tới bây giờ gã đều chưa từng nghe qua phụ vương mang vẻ mặt ôn hòa mà nói với mình như vậy.
Việt vương Ninh Nguyên Hiến đưa mắt nhìn về hướng hai nghìn tân quân Niết Bàn.
- Mỗi người các ngươi, cũng là niềm tự hào của quả nhân, cũng là niềm tự hào của Việt quốc!
- Các ngươi chính là đội quân vương bài của Việt quốc chúng ta!
- Quả nhân ban thưởng các ngươi danh hiệu đệ nhất quân của Việt quốc: Quân Niết Bàn!
Đến tận đây, nhánh quân đội này có phong hào chính thức.
Quân Niết Bàn uy phong lẫm lẫm!
- Kể từ hôm nay, quân Niết Bàn nhất định uy chấn thiên hạ!
- Hôm nay chẳng qua là thắng nhỏ, quả nhân tin tưởng vững chắc, quân Niết Bàn nhất định bách chiến bách thắng, không gì không đánh được!
Chất giọng của Ninh Nguyên Hiến vang đến trong mỗi lỗ tai.
Nào chỉ là nói sang sảng, đơn giản là nội lực kinh người!
Tức khắc, hơn một vạn đại quân Việt quốc quỳ xuống chỉnh tề.
- Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế!
Toàn tràng chỉ có một nhánh quân đội không có quỳ xuống, đó chính là quân Niết Bàn dưới trướng Ninh Chính cùng Thẩm Lãng.
Bọn họ không phải ngạo mạn.
Mà là bởi vì không có mệnh lệnh, bọn họ không quỳ.
Được, được, được!
Quân đội vương bài của quả nhân, chính là muốn không giống người thường.
Ha ha ha ha!
...
Lúc này, đám thần tử Việt quốc theo tới kinh ngạc sững sờ.
Hoá ra đại vương không có bệnh?
Không có trúng gió!
Mà càng thêm khiếp sợ là Sở vương.
Chuyến săn biên giới này thất bại, đã như là một con dao thọc mạnh vào tim của ông.
Ai có thể nghĩ đến.
Hai ngàn tân quân Việt đánh bại hai ngàn võ tốt tinh nhuệ, thậm chí còn đánh bại ba ngàn kỵ binh trọng giáp của ông kia chứ?
Thời đại phải đổi rồi sao!
Một quân chủng hoàn toàn mới ra đời à?
Từ nay về sau, kỵ binh trọng giáp không còn là quân đội vương bài nữa?
Khi kỵ binh trọng giáp của ông thất bại, hơn nữa còn bỏ chạy tán loạn khắp nơi, cả người ông như bị sấm sét đánh trúng, trong nháy mắt mất đi tất cả cảm giác.
Cả người lâm vào trạng thái chết lặng hoàn toàn.
Lúc này thậm chí không phải khổ sở.
Bởi vì bị đả kích quá lớn, cả người mất đi tất cả phản ứng với thế giới bên ngoài.
Lần này vốn là nở mày nở mặt.
Vốn là thắng lợi trăm phần trăm.
Kết quả lại kéo lộ mông ra rồi.
Năm nghìn tinh nhuệ còn đánh không được hai ngàn lính mới của Việt quốc.
Vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã.
Tiếp đó Ninh Nguyên Hiến bỗng nhiên như có ma thuật, cả người từ ốm yếu trở nên uy phong lẫm lẫm.
Khí phách tận trời!
Tức khắc, Sở vương trong nháy mắt từ trạng thái chết lặng bị kích hoạt trở lại.
- Ninh Nguyên Hiến, ngươi chơi ta à?
- Ngươi không bệnh sao?
Sở vương chợt đứng lên, chỉ vào Việt vương lớn tiếng kêu lên.
Ninh Nguyên Hiến cười ha ha đáp lại:
- Vương huynh, nói gì vậy? Quả nhân là bị bệnh thật, bệnh tương đối nghiêm trọng đó!
Lúc này trong lòng tất cả mọi người đều la làng.
Bệnh cái rắm.
Việt vương nhà ngươi chỉ thích bày trò.
Thế giới này chính là kỳ quái như vậy.
Ngươi luôn miệng nói không bệnh không bệnh, người khác ngược lại cảm thấy ngươi nhất định có bệnh.
Nhưng nếu như ngươi luôn miệng nói có bệnh, tất cả mọi người liền cũng cảm thấy ngươi chỉ ra vẻ!
Sở vương nhìn Ninh Nguyên Hiến, lại nhìn Thẩm Lãng.
Ông ta cảm nhận một cách sâu sắc rằng mình đã bị lợi dụng, bị chơi khăm.
Độc lắm Ninh Nguyên Hiến.
Độc lắm Thẩm Lãng.
Lúc các ngươi mới vừa đưa ra chuyến săn biên giới liền đã muốn hại ta.
Quân thần các ngươi liên thủ diễn trò biến Sở vương đường đường như ta trở thành con khỉ.
Mà ngay tại lúc này, Ninh Nguyên Hiến nói:
- Liêm thân vương, còn có sứ thần các nước, kế tiếp có phải là lúc nên thực hiện hiệp ước hay không!
Liêm thân vương của đế quốc Đại Viêm cũng bị chấn động đến kinh ngạc, ánh mắt nhìn phía Ninh Nguyên Hiến cũng không khỏi có chút trách cứ.
Hay cho Ninh Nguyên Hiến nhà ngươi, ngươi và ta chẳng những là thông gia, hơn nữa cũng là bạn tri kỉ, ngươi thậm chí ngay cả ta đều lừa gạt.
Đây... Có thể lại là quỷ kế của tên nhóc Thẩm Lãng
Quá độc!
Một bạt tai này đánh cho Sở vương quá độc ác.
Lúc này Liêm thân vương với kinh đô nước Sở không khỏi tràn đầy thông cảm.
Quá thảm!
Hao tổn năm nghìn tinh nhuệ là việc nhỏ.
Mấu chốt là đã đánh mất thể diện quá lớn, hoàn toàn là bị Ninh Nguyên Hiến giẫm ở lòng bàn chân diễu võ dương oai.
Nhưng ông lấy tư cách là trọng tài tối cao ngày hôm nay, nhất định phải làm việc.
- Ta tuyên bố, lần này chuyến săn biên giới chân thực hiệu quả, đôi bên bắt đầu thực hiện hiệp ước!
- Hai nước bắt đầu di chuyển cột mốc biên giới!
Chính là nhanh như vậy, chính là trực tiếp như vậy!
Mấy ngàn tên cấm quân Việt quốc di chuyển chỉnh tề, trực tiếp nhổ toàn bộ cột mốc biên giới, hết sạch.
Thậm chí lại thêm hung ác, trực tiếp đập nát luôn cột mốc biên giới nước Sở.
Tiếp đó cấm quân lên ngựa, tiến tới hai mươi dặm, đóng xuống cột mốc biên giới.
Dĩ nhiên, đường biên giới hai nướ cSở Việt kéo dài mấy trăm dặm mà, toàn bộ quá trình cần một hai tháng mới có thể hoàn thành.
Hôm nay di chuyển cột mốc biên giới, chẳng qua là tính tượng trưng mà thôi!
- Quân đội nước Sở, toàn bộ rời khỏi! - Liêm thân vương ra lệnh một tiếng.
Đây là ra mệnh lệnh tàn nhẫn nhất.
Bởi vì phe thua chuyến săn biên giới phải cắt nhường hai mươi dặm quốc thổ, cắt nhường hai mươi ba cái thành lũy.
Quân đội hộ tống Sở vương đến đây có hơn một vạn người, nguyên bản coi như ở trên lãnh thổ của mình, bây giờ những thứ lãnh thổ này biến thành Việt quốc.
Lấy tư cách quân đội địch quốc, đương nhiên phải lui ra ngoài toàn bộ.
Không chỉ có như thế, còn phải rút quân tất cả trong phạm vi hai mươi ba thành lũy trong vòng hai mươi dặm.
May là đây là biên giới hai nước, khắp nơi đều có trú quân cùng thành lũy, không có dân chúng nào, bằng không còn càng thêm phiền phức.
Hoặc là cùng nhau cắt nhường cả lãnh thổ cùng dân chúng, hoặc là tất cả mọi người phải di chuyển.
Toàn quân nước Sở đều nhìn về phía đại vương của bọn họ, cần Sở vương hạ chỉ bọn họ mới có thể lui lại.
Sở vương lòng như đao cắt vậy.
Liêm thân vương nói:
- Sở vương yên tâm, quân đội của đế quốc sẽ bảo vệ ngài an toàn.
Sở vương thống khổ nhắm hai mắt lại.
Ông ta kế thừa ngai vàng hơn ba mươi năm, cho tới bây giờ cũng chưa từng bị sỉ nhục như vậy.
Mấy tháng trước, vua Ngô trẻ tuổi có thể có tâm trạng như vậy.
Nhưng mà Ngô vương còn trẻ, còn có thể chịu nhục, nằm gai nếm mật.
Sở vương cũng đã hơn sáu mươi rồi.
Khi một lần nữa mở mắt, tròng mắt Sở vương đều đỏ rực, chợt vung tay lên.
Hơn một vạn đại quân nước Sở, bắt đầu lui về phía sau.
Rời khỏi hai mươi dặm!
Chỉ còn lại hai người.
Hai tên Đồ Đại cùng Đồ Nhị còn đi ị trong rừng chưa ra.
...
Liêm thân vương của đế quốc Đại Viêm nói:
- Bước tiếp theo trong việc thực hiện hiệp ước của chuyến săn biên giới, mời Sở vương tuyên đọc chiếu thư!
Vừa rồi cắt nhường lãnh thổ, quân Sở lui về phía sau hai mươi dặm còn chưa phải là sỉ nhục nhất.
Bây giờ mới là...
Đây cơ hồ là bắt ngươi ăn X, tiếp đó còn muốn trước mặt mọi người hô to thật là thơm.
Sở vương cố tình để Thái tử thay thế.
Nhưng...
Có lẽ có người sẽ nói, đây rõ ràng là nhiệm vụ của quân vương, ngươi lại muốn cho Thái tử thay thế.
Bằng không đơn giản ngay cả vương vị cũng để cho gã ngồi thay luôn đi, dù sao cũng ngươi đã già nua ngay cả chiếu thư đều đọc không nổi.
Sở vương run rẩy đứng lên, bày ra cái cái phong chiếu thư này.
Người thua phải đọc phần chiếu thư này.
Bản chất của phần chiếu thư này chính là công khai nhận sai lầm.
Tỏ ý chiến tranh biên giới Sở Việt trước đó, sai lầm hoàn toàn thuộc về phía bên ta.
Không chỉ là hướng đối phương nhận sai, hơn nữa còn là hướng toàn bộ thiên hạ nhận sai.
Gặp quỷ!
Bởi vì Sở vương cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ thất bại, cho nên chẳng qua là tùy tiện nhìn thoáng qua, cũng không có hỏi đến, trực tiếp để Lễ bộ định ra.
Ai mà ngờ được, không biết Lễ bộ đưa cho thiên tài nào viết lưu loát một hai nghìn chữ.
Ta... Đ*!
Ai viết vậy?
Viết ba hoa chích choè thế này?
Bụng dạ khó lường, bụng dạ khó lường!
Tiếp đó, Sở vương phải đọc mỗi chữ mỗi câu của phần chiếu thư nhận sai lầm.
Cùng lúc đó.
Quan viên nhiều nước ở đây, đồng bộ ghi chép.
Bởi vì phần chiếu thư nhận tội của Sở vương, là muốn chiêu cáo thiên hạ.
Làm mất mặt hoàn toàn thế này.
Đọc lấy đọc lấy.
Sở vương bi thương từ tận tim gan, nước mắt gần như muốn tuôn ra.
Sự sỉ nhục trước đây chưa từng có.
Quả nhân đã sáu mươi mấy sắp bảy mươi, vì sao còn phải bị sỉ nhục như vậy?
Đứa nào viết?
Lại dài như vậy, đây là ngại quả nhân mất mặt còn chưa đủ triệt để à?
Bất tri bất giác giọng của Sở vương lại có chút nghẹn ngào.
Nhưng mà vào lúc này!
Phía dưới có sứ thần một quốc gia bỗng nhiên hô to nói:
- Sở vương cất giọng lớn hơn chút nữa, thần không nghe được!
Sứ thần nước Lương.
Ta... mả mẹ cả nhà ngươi ấy.
Thế nhưng Sở vương buộc phải lớn tiếng hơn một chút để đọc.
Bằng không những sứ thần quốc gia này sẽ lấy lý do không nghe được nên tự chế biến xào nấu đủ kiểu.
Mà những thứ chiếu thư này phải truyền khắp thiên hạ, một khi bị viết bừa, càng thêm mất mặt.
Gần hai nghìn chữ, đọc mất hai khắc đồng hô!
Sở vương cũng run rẩy toàn thân, giọng cũng run rẩy.
Mà Việt vương Ninh Nguyên Hiến, cả người gần như sướng đến phát điên.
Quá đã, quá sướng!
Thoải mái trước nay chưa từng có!
Thậm chí so với lúc đánh bại Tô Nan còn sướng hơn, so với Ngô vương đến nhận sai chịu thua càng thích hơn.
Ngô vương lúc đó tới nhận sai, vì đại cục Ninh Nguyên Hiến không thể đánh mặt, ngược lại phải trấn an Ngô vương, hơn nữa cũng không có đứng ngoài quan sát.
Lần này liền không giống như vậy.
Hơn một nghìn tên sứ thần ngoại quốc đều ở đây.
Sứ đoàn của đế quốc Đại Viêm cũng ở đây.
Ngay trước mặt của mọi người, ngay trước mặt toàn bộ thiên hạ, vả đôm đốp vào mặt Sở vương.
Hơn nữa còn có thể nghe được từng đợt âm vang.
Quả thực sướng cho đến tóc cũng phải dựng thẳng lên.
Thằng nhóc phá phách Thẩm Lãng này quả nhiên là trời cao ban cho quả nhân.
Ha ha ha ha ha!
Nếu không có ngươi, quả nhân nào có huy hoàng hôm nay!
Phía nam tranh bá còn chưa có bắt đầu, Sở vương liền thua bét nhè như thế.
Hôm nay chính là đỉnh phong của quả nhân!
...
Hai khắc sau, Sở vương cuối cùng đọc xong phần chiếu thư nhận sai gần hai nghìn chữ.
Ông ta xin thề, sau khi quay về nhất định giết chết tay nào soạn ra cái chiếu thư này.
Cổ họng của ông ta đã khản đặc.
Đứng ở nơi đó bị gió lạnh thổi sáng, từ trong tim đến lòng bàn chân cũng là lạnh lẽo.
Sau khi đọc xong toàn bộ chiếu thư, cả người gần như đều hoàn toàn cứng ngắc, không cách nào nhúc nhích.
Liêm thân vương lại một lần nữa bước ra khỏi hàng nói:
- Phần thứ ba trong hiệp ước chuyến săn biên giới là bồi thường chiến tranh!
Thân thể Sở vương lại run lên.
Chưa xong nữa à?
Bởi vì kế tiếp lại phải mất thể diện.
Cái gọi là giao tiền bồi thường chiến tranh có thể xấp xỉ với nghi thức quyên tặng hậu thế, dùng bìa giấy làm một tấm chi phiếu cỡ bự, trên đó viết số tiền bao nhiêu vạn. Tiếp đó, người đại diện sẽ tặng cho đối phương. Kế tiếp có vô số phóng viên nhào ra chụp ảnh, đèn flash sáng choang bắn ra bốn phía.
Mà bây giờ Sở vương phải khom lưng chắp tay dâng một lượng vàng cỡ bự tầm hai mươi cân cho Việt vương Ninh Nguyên Hiến.
Trên cục lượng vàng to tổ chảng này viết chữ tám mươi vạn lượng vàng.
Đây đồng dạng là tượng trưng thắng lợi, có thể đặt trong vương cung triển lãm.
- Sở vương, mời đưa vàng!
Sở vương giơ lên cái bánh vàng to lớn này, rồi khom lưng chắp tay, đưa cho Việt vương.
- Việt vương, mời nhận vàng!
Mà lúc này, phía dưới Thẩm Lãng cũng không nhịn được nữa, cười phụt ra.
Cái từ ngữ này dùng được thật là khéo.
Tức khắc, rất nhiều người hướng Thẩm Lãng trợn mắt nhìn.
Nhất là Sở vương cùng Liêm thân vương của đế quốc.
Đây là cái chỗ nào? Đây là thời khắc nào? Ngươi lại phát sinh tếng cười chế nhạo như vậy? Có thể có nửa phần lễ giáo à?
Việt vương Ninh Nguyên Hiến nhận lấy cục vàng bự chảng này, khom người nói:
- Vương huynh, cảm ơn huynh ban thưởng vàng, đệ nhận mà ngại ghê!
Sở vương không nói, khuôn mặt căng cứng.
Kế tiếp, quan viên Lễ bộ và Hộ bộ hai bên xuất hiện, kiểm kê vàng.
Thực sự toàn bộ dùng cân lớn mà đo, nửa cân nửa lượng cũng không thể thiếu.
Tầm nửa giờ sau!
Năm vạn sáu nghìn cân vàng, toàn bộ giao hàng hoàn tất!
Đến tận đây, ba chỉ tiêu của hiệp ước chuyến săn biên giới coi như là toàn bộ hoàn thành.
Tất cả kết thúc rồi chứ?
Sở vương không nói hai lời, hướng Liêm thân vương của đế quốc vừa chắp tay, trực tiếp liền muốn rời đi.
Mà lúc này, Việt vương Ninh Nguyên Hiến bước nhanh về phía trước, phải Sở vương cùng đi xuống dưới đài.
Đài cao này có chín mươi chín bậc thang.
Sở vương giận dữ, quả nhân còn chưa có đến mức không nhúc nhích nổi.
Tiếp đó ông cố gắng sức, muốn tránh thoát vòng tay nâng đỡ của Việt vương.
Thế nhưng, Ninh Nguyên Hiến bắt rất chặt, ông ta căn bản là không thoát được.
Thế là, hai người Sở Thái tử cùng Ninh Nguyên Hiến đỡ Sở vương cùng xuống đài, làm cho ông ta có vẻ càng già nua suy nhược.
Sở vương thực sự muốn bùng nổ cơn giận.
Ông biết, lúc này ở trong cái nhìn của tất cả mọi người, Việt vương Ninh Nguyên Hiến là trẻ tuổi oai hùng biết bao, mà ông lại già nua không thể tả.
Cuối cùng, chín mươi chín bậc thang này cuối cùng đi hết.
Sở vương leo lên xa miện to lớn.
Ninh Nguyên Hiến đứng ở ngoài xe, chắp tay nói:
- Cảm ơn vương huynh thành toàn!
Mà lúc này, Thẩm Lãng bỗng nhiên chắp tay hô to:
- Cung tiễn Sở vương, đi đường bình an! Sở vương đi đường bình an nha!
Thẩm Lãng, ta đ*t mẹ ngươi!
Mẹ thằng này chắc chết cũng nhiều lần rồi.
- Sở vương, bảy ngày sau, hoan nghênh trở lại thăm chơi!
Thẩm Lãng lại một lần nữa hô to.
Tức khắc, toàn bộ người nơi này cũng không thể nhịn nổi.
Những lời này thật sự quá đáng, câu nói mới vừa rồi kia còn có thể nói là vô tâm, lời này thuần túy cố ý.
Cái gì gọi là bảy ngày trở lại thăm, ngươi là nói làm đầu thất (*) cho Sở vương à?
(*) đầu thất là chỉ ngày thứ 7 sau khi người chết tạ thế. Mọi người đều tin rằng vào ngày “đầu thất”, linh hồn người chết sẽ trở về nhà. Người nhà cần chuẩn bị một mâm cơm, sau đó trốn đi trước khi linh hồn người thân trở về.
Tất cả mọi người toàn bộ hướng Thẩm Lãng trợn mắt nhìn.
Nhất là Liêm thân vương.
Thẩm Lãng nhà ngươi làm càn vô lễ như vậy à?
Đây là công nhiên nguyền rủa quân vương nước khác à?
Thẩm Lãng lớn tiếng nói:
- Chỗ này cuối cùng cũng từng là địa bàn của nước Sở, bảy ngày sau cột mốc biên giới phải thay đổi toàn bộ, hạ quan mới Sở vương bảy ngày sau trở lại viếng thăm nhìn mảnh đất này lầ cuối cùng thôi? Thế nào? Hạ quan nói sai điều gì à?
Tất cả mọi người không nói gì.
Ngươi đê tiện thì vô địch rồi.
Ngươi da mặt dày ngươi nói đều đúng, chúng ta thừa nhận không bằng ngươi.
Thái tử nước Sở ra lệnh một tiếng:
- Đi!
Xa miện của Sở vương chạy về phía tây.
Đi ra không đến một dặm.
Sở vương cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
- Phụt!
Một ngụm máu tươi chợt phun ra, tiếp đó cả người lăn đùng ra xỉu.
Thái giám trong xa miện sợ đến hồn phi phách tán, lại lại không dám lộ ra bất kỳ điều gì.
...
Bên trong đại doanh Việt quốc!
- Xung Nghiêu, ngươi xem quân Niết Bàn của quả nhân thế nào?
Ninh Nguyên Hiến khí phách hăng hái nói.
Cho dù là mùa đông, ông cũng chỉ ăn mặc mỏng manh, có vẻ càng tiêu sái lỗi lạc.
Mấy tháng này ông thật sự là nhịn gần chết.
Chứng nghẽn máu não của ông chỉ xấp xỉ một giờ đã được cứu về.
Cho nên bộ não cùng chức năng thân thể cũng không bị tổn hại thực chất gì cả.
Nghỉ ngơi một tháng sau đã không còn vấn đề gì nữa.
Nhưng là vì giả bộ bệnh, ông mỗi ngày đều phải nhuộm tóc bạc, còn phải vờ còng lưng.
Bây giờ cuối cùng có thể tiếp tục long hành hổ bộ.
Đương nhiên...
Nội tâm ông lại có chút bi ai.
Cái cuộc sống long hành hổ bộ có thể cũng không lâu.
Bởi vì cái gọi là bệnh Parkinson, sẽ càng ngày càng nghiêm trọng.
Phải quý trọng khoảng thời gian long hành hổ bộ này cho thật tốt đi.
Hiện tại uy vọng của ông cần phải lại một lần nữa trở lại đỉnh núi.
Từ biểu hiện của Xung Nghiêu là có thể nhìn ra.
Quả nhân không còn nhiều thời gian lắm, nhất định phải thừa dịp trong khoảng thời gian này, giải trừ hết toàn bộ nguy cơ trí mạng của Việt quốc.
Xung Nghiêu nghe được câu hỏi Ninh Nguyên Hiến sau đó tức khắc đáp:
- Bệ hạ quân Niết Bàn, quả thực xưng là đệ nhất cường quân.
Ninh Nguyên Hiến giống như nhớ ra chuyện gì, xoay người bèn hỏi:
- Xung Nghiêu, ta thiếu ngươi bao nhiêu quân phí ấy nhỉ?
Xung Nghiêu nói:
- Chín mươi lăm vạn lượng vàng.
Ninh Nguyên Hiến nói:
- Lê Chuẩn, lấy ra chín mươi lăm vạn lượng vàng cho Xung Thái úy. Mặt khác sẽ thêm ba mươi lăm vạn lượng vàng, giao cho Xung Thái úy lấy tư cách quân phí kế tiếp!
Xung Nghiêu khom người:
- Tạ long ân bệ hạ.
Ninh Nguyên Hiến nói:
- Hôm nay thắng lợi huy hoàng vô cùng, nhưng tuyệt đối không thể say sưa trầm mê, đại chiến đã đến. Lúc này đây Sở vương thể diện mất hết, trong lòng tích góp từng tí một thù hận cùng phẫn nộ vô hạn, đến khi vua Căng phía nam thế thành, Sở vương nhất định sẽ điên cuồng khai chiến. Đến lúc đó không còn giống như tiểu đả tiểu nháo lần trước, lần này nhất định lại là cuộc chiến nghiêng nước.
- Vâng!
Ninh Nguyên Hiến tiến lên vỗ bả vai Xung Nghiêu một cái, nói:
- Xung Nghiêu huynh, ta biết giữa chúng ta không có duyên phận gì. Thế nhưng những năm gần đây ngươi từ đầu đến cuối không có vi phạm nghĩa thần tử, ta khắc trong tâm khảm. Ta biết gần đây Ninh Dực cùng Ninh Kỳ huyên náo rất lợi hại, quả nhân trở lại sẽ trấn áp bọn họ, quả nhân còn chưa có ngã xuống, vẫn chưa tới lúc phải tan nhà.
Xung Nghiêu không tiếng động, khom lưng lại thêm dưới.
Ninh Nguyên Hiến nói:
- Kế tiếp bạo phát chiến tranh, có thể cuộc chiến ba nước, thậm chí có thể cuộc chiến bốn nước. Mấy nước đầu nhập tổng binh lực có thể sẽ vượt qua bốn mươi vạn, năm mươi vạn, thậm chí nhiều hơn. Một trận chiến này không chỉ quyết định vận mệnh họ Ninh của ta, cũng quyết định vận mệnh họ Xung. Nếu như phía tây bị mất, Việt quốc của ta có nguy cơ chia cắt, mà gia tộc họ Xung cũng tan thành mây khói. Cho nên chiến trường phía tây liền giao cho Xung Nghiêu huynh vậy.
Xung Nghiêu quì một gối nói:
- Thần sẽ dốc hết toàn lực, đến chết mới thôi!
Ninh Nguyên Hiến lại một lần nữa vỗ vỗ bả vai Xung Nghiêu.
Xung Nghiêu nói:
- Bệ hạ an giấc, thần xin cáo lui!
Đến khi đi ra khỏi cửa, quốc quân Ninh Nguyên Hiến bỗng nhiên nói:
- Xung Nghiêu huynh, ngươi cảm thấy Ninh Chính thế nào?
Nghe những lời này, Xung Nghiêu không khỏi thân thể chấn động.
Tuy rằng ông không quay đầu lại, nhưng trên mặt lại lộ ra biểu cảm không thể tin nổi.
Thâm ý của lời này của bệ hạ quá sâu.
Ý trong lời này, quả thực để cho người ta chấn động.
Nhưng trong lúc nhất thời, Xung Nghiêu lại không có từ trả lời.
- Quên đi, coi như quả nhân cũng không nói gì. - Ninh Nguyên Hiến phất phất tay.
Xung Nghiêu rời đi.
...
Ngày kế!
Ninh Nguyên Hiến hạ chỉ, bãi giá về kinh!
Đại quân trùng trùng điệp điệp rời khỏi biên giới Sở, trở về kinh đô.
- Lôi cái thằng nhãi kia lên đây! - Ninh Nguyên Hiến nói.
Một lát sau, Thẩm Lãng xuất hiện ở trong cái xa miện to lớn của Ninh Nguyên Hiến.
- Thẩm công tử thần hồ kỳ kỹ, thật sự khiến cho quả nhân nhìn mà than thở, kinh ngạc vô song! - Ninh Nguyên Hiến cười nói.
Thẩm Lãng không nói gì.
Bệ hạ, chúng ta có thể nói chuyện gì dễ hơn không?
Giọng điệu của bệ hạ vừa rồi làm thần có cảm giác bệ hạ muốn cho thần lọt hố.
- Ha ha ha ha... - Ninh Nguyên Hiến nói:
- Đây là trận thua đã nhất suốt hai mươi năm qua, rất đã ghiền. Quả nhân có thể tưởng tượng, sau khi tin tức truyền ra, người trong thiên hạ sẽ chấn động ra làm sao.
Ninh Nguyên Hiến lời còn chưa dứt.
Ông lúc này rõ ràng vô cùng mong đợi trở lại kinh đô, lại một lần nữa oai phong tám hướng, kinh hoàng thiên hạ.
Nhất là đám văn võ đại thần trong triều, suốt mấy tháng này đối với ông hơi có chút bằng mặt không bằng lòng.
Cũng cảm thấy quốc quân này đã trúng gió ngã xuống, cho nên đều đi trèo cao, đi đầu nhập vào Thái tử hay Tam vương tử.
Còn có Thái tử cùng Tam vương tử, cũng hiểu được phụ vương ngã bệnh, không làm được trọng tài tối cao, lại bất chấp quyền uy quân vương, đôi bên tranh chấp đảng phái càng ngày càng nghiêm trọng, trực tiếp dầy xéo ranh giới cuối cùng, thậm chí tổn hại lợi ích Việt quốc.
Lần này Ninh Nguyên Hiến đại thắng chuyến săn biên giới, lại một lần nữa uy chấn thiên hạ, danh dự trở lại đỉnh phong. Đám người kia sẽ lại khiếp sợ đến cỡ nào, hạng run lẩy bẩy.
Quả thực để cho người ta vạn phần mong đợi.
- Tiểu tử, lần này nhờ có ngươi, lại lập được công trạng lớn. - Ninh Nguyên Hiến nói.
Thẩm Lãng nói:
- Bệ hạ, thần dạy ngài mấy chữ.
Ninh Nguyên Hiến kinh ngạc, chuyện này do ngươi là nói ta không học thức à?
Thẩm Lãng cầm lấy bút, viết trên giấy: Lại, song, nhược, chuyết (*)!
()Lại song nhược chuyết: tiếng Trung 又双叒叕, bốn chữ hán mở ra là 10 chữ lại (又), bày tỏ sự việc thay đổi quá thường xuyên, có thể hiểu đơn giản là lại lại lại lại.
Quốc quân nhìn một chút, ngẩn ra, tiếp đó cười ha ha:
- Hành hành hành, mấy chữ này của ngươi quả nhân nhận, quả nhân học tập, thú vị, thú vị!
Tiếp tục, Ninh Nguyên Hiến nói:
- Thẩm công tử, ngươi lần này lập được đại công, nói đi, muốn phần thưởng gì vậy?
Thẩm Lãng kinh ngạc hỏi lại:
- Bệ hạ, lúc trước chúng ta không phải nói xong rồi sao?
Lúc trước Thẩm Lãng cùng quốc quân nói xong.
Nếu thua chuyến săn biên giới, Thẩm Lãng cùng Ninh Chính sẽ không thể dùng gì được nên bỏ trốn mất dạng đi.
Nếu thắng, quốc quân chính thức cho Ninh Chính cơ hội tranh ngôi, tăng cường quân bị năm nghìn, sắc phong làm gã là Thiên Việt Đề đốc.
Quốc quân nói:
- Những thứ kia đã nói xong rồi, quả nhân còn muốn thưởng cho ngươi thứ khác, nói đi ngươi muốn cái gì, chỉ cần quả nhân có, đều có thể cho ngươi.
Thẩm Lãng ngẫm lại một hồi nói:
- Nếu như thế, vậy thần liền không khách khí, ngài liền phong một cái chức Công tước đi!
...
Chú thích của Bánh: Một hồi đi đến chỗ nhà vợ của em họ ăn đầy tháng, ăn no sẽ trở lại gõ chữ! Ta rõ ràng thời thời khắc khắc đều ở đây gõ chữ! Các huynh đệ tuyệt đối hỗ trợ cho ta, cho ta vé tháng, lạy mọi người đó!
Tác giả :
Cao Điểm Trầm Mặc