Sử Thượng Tối Cường Chuế Tế
Chương 282: Thẩm Lãng cứu sống Biện phi! Thần hồ kỳ kỹ!
Toàn bộ đầu óc của Ninh Nguyên Hiến toàn là phút giây Biện phi quay đầu cười.
Trong lòng ông nhớ lại cái cảm giác định mệnh kia.
Năm đó vợ cả của ông hay thích ngoái đầu nhìn ông cười.
Đương nhiên ngoái đầu cười kỳ thực cũng không phải từ ngữ gì tốt, nghe vào hình như có chút làm ra vẻ.
Thế nhưng đối với nam nữ có tình cảm tốt với nhau tựa như có cảm ứng tâm linh, khi người vợ cảm giác được chồng chú ý vào bóng lưng mình, nàng đương nhiên sẽ đáp lại với chồng mình, lúc này còn có cái gì thích hợp hơn so với ngoái đầu lại cười kia chứ.
Hơn nữa năm đó người vợ yêu quý lúc vẫn còn là Thái tử phi, liền gần như mỗi ngày vì ông xuống bếp.
Đây thậm chí không phải là vì lấy lòng ông, mà là vì chăm sóc chồng mình, chỉ có bà mới biết chồng mình thích ăn cái gì, cần phải ăn cái gì, đồng thời nắm giữ được cân đối trong đó.
Cũng bởi vì công chúa Ninh Hàn cùng đứa con trai chưa xuất thế của Khương Ly có hôn ước, khiến cho Ninh Nguyên Hiến lúc đó không thể không phế hậu, khiến vợ cả buồn bực sầu não mà chết.
Thế nhưng Ninh Nguyên Hiến biết, lòng của vợ ông lúc đó rất đau nhưng cũng không oán trách gì ông.
Mà lần này Biện phi đồng dạng là ngoái đầu nhìn lại cười, tiếp đó máu tươi chợt hiện ta. Tiếp sau đó, ông liền phải mất đứa con còn chưa xuất thế, hơn nữa còn lập tức mất cả Biện phi.
Thật là cảm giác đầy tính số phận.
Phảng phất như là sự trừng phạt đối với Ninh Nguyên Hiến.
Trong đầu ông lần lượt hiện ra những kẻ mình từng giết, những khi mình tạo nghiệp.
Phảng phất như là trời cao muốn thu vợ yêu của ông vậy.
Lúc đó lấy đi vợ cả, lúc này đây lại muốn tới lấy đi Biện phi.
Lẽ nào nhất định Ninh Nguyên Hiến không thể yêu bất luận kẻ nào à? Một khi ông thích người đàn bà nào, trời cao sẽ lấy đi, lẽ nào Ninh Nguyên Hiến là thiên sát cô tinh chân chánh à?
...
Thẩm Lãng, tìm Thẩm Lãng.
Sau khi nghe được lời Lê Chuẩn nói xong xuôi, trước mắt quốc quân giống như lóe lên một tia sáng.
Không sai, không sai!
Còn có Thẩm Lãng, còn có Thẩm Lãng.
Bởi vì quan tâm sẽ bị loạn, cho nên vừa rồi quốc quân lập tức không có nhớ tới.
Thẩm Lãng biết y thuật thần kỳ, điểm này quốc quân biết rõ.
Nhưng lúc đó Thẩm Lãng chữa hết Trương Xung, chữa hết chứng bệnh viêm ruột thừa nan y, quốc quân hạ chỉ không được tuyên dương, cũng là bởi vì chuyện này quá mức thần kỳ, quốc quân không muốn để cho người khác đánh lên cho Thẩm Lãng nhãn hiệu một thần y.
Thần y có thể cứu mạng, đương nhiên vô cùng giỏi.
Nhưng ở thế giới này, đại phu không đáng giá, dù cho thần y cũng là không đáng giá, chỉ có lúc gặp phải nguy hiểm đến tính mạng mới sẽ nghĩ tới ngươi.
Mà một khi người nào đó bị dán nhãn lên sẽ rất khó lại thay đổi.
Sau này có người nhắc đến Thẩm Lãng chỉ nhớ đến hắn là một thần y mà chẳng biết đến cái gì khác, giống như trừ bản lĩnh trị bệnh cứu người cũng không có cái gì khác.
Cái này kỳ thực coi như là sự bảo hộ của quốc quân với Thẩm Lãng.
Có lẽ là bởi vì bảo hộ quá mức, ngay cả quốc quân thiếu chút nữa quên mất Thẩm Lãng còn có bản lãnh này. Cũng có thể trong lòng ông nóng như lửa đốt, trong đầu đã trống rỗng, cái gì đều không nghĩ ra.
Lúc này bị Lê Chuẩn nhắc nhở, trong lòng tức khắc dâng lên hy vọng.
- Nhanh, nhanh lên, dùng tốc độ nhanh nhất mang Thẩm Lãng đến.
- Mặt khác, gọi cả Ninh Khiết tới!
Bởi vì Ninh Khiết đã từng cùng Thẩm Lãng phối hợp chữa hết Ninh Diễm. Hơn nữa Biện phi là đàn bà, rất nhiều chuyện để Ninh Khiết làm càng thêm thích hợp.
Ý chỉ của quốc quân mới vừa hạ xuống, tiểu Lê công công lập tức mang theo vài tên võ sĩ liền xông ra ngoài thật nhanh.
Lúc này hoàn toàn là giành giật từng giây, cùng tử thần thi chạy.
Thẩm Lãng, hy vọng ngươi có thể lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích, cứu ái phi của quả nhân.
...
Trong dinh của Ngũ vương tử Ninh Chính.
Thẩm Lãng đang vắt hết óc, nghĩ thế nào cứu Ngũ vương tử Ninh Chính.
Đầu óc hắn trong nháy mắt dâng lên rất nhiều loại biện pháp, thế nhưng không có một loại đặc biệt ưu tú, đều có chút miễn cưỡng.
Biện pháp tốt nhất, nhất định phải lù khù vác cái lu chạy, không thể có dấu vết tính toán gì cả.
Nói cho đúng, không thể để cho quốc quân cảm thấy Thẩm Lãng đang ép ông, không thể tổn thương trái tim ông.
Tranh ngôi đầu tiên tranh đoạt chính là trái tim của quốc quân.
Nhưng vào lúc này.
Tiểu Lê công công phóng nhanh như tia chớp vào đây, tốc độ rõ ràng giống như quỷ mị vậy.
Thẩm Lãng lần đầu tiên biết, hoá ra võ công tiểu Lê công công cao như thế.
- Biện phi sanh non, dẫn đến băng huyết, phải nhanh lên!
Tiểu Lê công công sau khi đi vào, dùng không đến hai giây đã nói xong chuyện.
Thẩm Lãng không kịp kinh ngạc, lập tức nhảy vào trong phòng thật nhanh, vác cái túi chữa bệnh của mình và xông thật nhanh ra bên ngoài.
Nhưng mà tiểu Lê công công vẫn cảm thấy tốc độ hắn quá chậm.
Có hai võ sĩ xông vào thật nhanh, mang Thẩm Lãng phóng về phía hoàng cung.
...
Chỉ thời gian một khắc đồng hồ, Thẩm Lãng cũng đã tiến vào trong cung.
Tiến vào bên trong căn phòng, mặt Biện phi đầy vết máu..
Trên mặt đất, trên giường, khắp nơi đều có vết máu đỏ thẫm.
Biện phi sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hít thở yếu ớt mà gấp gáp.
Bởi vì mất máu quá nhiều, cho nên bà phải cố sức hít thở mới miễn cưỡng cung cấp đủ dưỡng khí cho não.
Mà công chúa Ninh Khiết đã ở chỗ này.
Lúc này, Biện phi đang nắm tay quốc quân, giống như đang trăn trối.
Mặt mũi quốc quân toàn là nước mắt.
Thực sự cả cái mặt đều bị nước mắt nhấn chìm.
Nhìn thấy Thẩm Lãng, sau đó quốc quân trong mắt tuôn ra ánh sáng trước nay chưa từng có, cất giọng run rẩy:
- Thẩm Lãng, có thể cứu hay không, có thể cứu hay không?
Thẩm Lãng tạm thời không để ý đến quốc quân, mà là lão ngự y kế bên nói:
- Băng huyết vì sao không ngừng được?
Lão ngự y nói:
- Biện phi ép buộc giữ thai, uống thuốc quá nhiều, cho nên tử cung khi sanh non tróc ra quá nhiều, vết thương quá lớn, hơn nữa còn trong ổ bụng, hoàn toàn không ngừng được.
Biện phi gầy yếu, có thể chỉ chứng tám mươi cân (40 kg), lượng máu trong người có thể chỉ tầm hơn ba ngàn ml.
Lúc này lượng máu mất đi cũng đã ở một nghìn ml.
Mặc dù bà đặc biệt nỗ lực ở hít thở, thế nhưng ánh mắt đã mơ mơ màng màng vô cùng, vô cùng hiển nhiên là não nhận máu không đủ, chẳng bao lâu sẽ tiến vào hoàn toàn hôn mê, hoàn toàn là bằng vào ý chí mà chống đỡ.
- Phu quân, xin chàng hãy nhắn với huynh trưởng, Diễm Châu là Diễm Châu của bệ hạ, không phải Diễm Châu của họ Biên, không nên gây tai họa cho con cháu.
Cái này là di ngôn cuối cùng của Biện phi.
Quốc quân cũng không nhịn được nữa, trực tiếp gào khóc.
Hiền phi như vậy, trước khi chết vẫn lo lắng cho ông.
Di ngôn cuối cùng dĩ nhiên là để huynh trưởng giao ra quyền cai quản Diễm Châu, không phải trở thành quân phiệt cắt cứ.
Chuyện này càng khiến cho quốc quân lòng đau như dao cắt.
Giao phó xong di ngôn cuối cùng, ý chí của Biện phi cũng không duy trì được nữa, hai mắt nhắm lại, cả người trực tiếp bất tỉnh đi.
Thậm chí, ngay cả hít thở đều giống như ngừng lại.
Trong phút chốc, trái tim Ninh Nguyên Hiến giống như chợt nứt ra, trước mắt tối sầm, cũng gần như đã bất tỉnh!
Thẩm Lãng nói:
- Lê công công, mang bệ hạ đi.
Lúc này, lời Thẩm Lãng nói dường như là ý chỉ vậy.
Hai người Lê Chuẩn cùng Lê Ân không nói hai lời trực tiếp vào, mặc kệ Ninh Nguyên Hiến có muốn hay không, trực tiếp kéo ông ta đi.
Thẩm Lãng lập tức dùng thị lực X quang, kiểm tra trong bụng Biện phi.
Lúc này thai nhi đã chảy ra, thế nhưng cái vết thương thật lớn vẫn còn, đang không ngừng trào máu ra bên ngoài, hoàn toàn không ngừng được.
Thông thường mà nói, bởi vì sanh non cũng không thể chảy máu nhiều như vậy.
Thẩm Lãng vốn tưởng rằng là còn sót nhau thai, cái này chính là nguyên nhân lớn nhất khiến cho sanh non xuất huyết nhiều.
Thế nhưng ngự y vẫn phải có bản sự này, nhau thai đã từ hoàn toàn tách rời tử cung.
Còn vấn đề xuất huyết nhiều, hoàn toàn cũng là bởi vì bệnh rối loạn đông máu.
Nhất định phải vội vàng cầm máu, bằng không không đến một khắc đồng hồ, Biện phi sẽ chảy máu mà chết.
Thẩm Lãng xé quần áo Biện phi ra, lộ ra bụng của bà.
Nhanh chóng lấy ra bút, vẽ một điểm trên bụng Biện phi.
- Ở đây, ở đây, ở đây...
Tiếp đó, báo cho biết góc độ nào, lực đạo gì, độ sâu bao nhiêu.
Trưởng công chúa Ninh Khiết dùng kim bạc đâm vào thật nhanh.
Tầm mấy chục cây kim bạc đâm vào, chặn lại vết thương cung nội của Biện phi.
Ninh Khiết quả nhiên rất cao cường.
Đâm vào mấy chục cây kim bạc xong xuôi, lập tức ngăn chặn đại đa số mạch máu của vết thương.
Băng huyết lập tức liền dừng lại đại bộ phận.
Bây giờ vẫn còn chảy máu ra ngoài nhưng đã không kinh khủng như lúc trước.
Thẩm Lãng thở hắt ra.
- Biện phi trước đây thụ thương, có phải không dễ dàng cầm máu hay không? - Thẩm Lãng bèn hỏi.
Trưởng công chúa Ninh Khiết gật đầu.
Quả nhiên là bệnh rối loạn đông máu.
Biện phi người yếu, khí huyết hư nhược, dùng thật ngữ y học hiện đại chắc là có bệnh về máu, hoặc là chứng giảm tiểu cầu, hoặc là thiếu máu bất sản.
Cả hai điều kiện này rất có khả năng gây ra rối loạn đông máu.
Nếu mắc bệnh này, tuyệt đối không thể mang thai. Ngay cả khi thai nhi có thể phát triển bình thường, cũng cực kỳ nguy hiểm khi sinh nở trong tương lai.
Thế nhưng Biện phi quá khát vọng có một con của mình, cho nên nghĩ hết biện pháp cuối cùng mang thai, kết quả tao ngộ đại kiếp nạn sống chết như vậy.
Trưởng công chúa Ninh Khiết hỏi:
- Kế tiếp phải làm sao?
Thẩm Lãng kiểm tra qua một lần, bệnh rối loạn đông máu dễ xuất huyết nhiều, nhưng cũng không phải hoàn toàn không ngừng được, mà là cần thời gian dài hơn.
Miễn là máu ngừng, không cần phẫu thuật.
Nhưng lúc này vết thương chảy máu trong tử cung Biện phi dù đã được ngăn chặn đại bộ phận, nhưng nó vẫn chảy máu.
Nếu điều này tiếp tục, vẫn là chết.
Hơn nữa Biện phi đã rơi vào hôn mê.
Cho nên nhất định phải lập tức truyền máu, truyền máu vào cơ thể bà.
Bởi vì bà mất máu thật sự nhiều lắm.
- Nhất định phải truyền máu vào cơ thể Biện phi. - Thẩm Lãng nói.
Ninh Khiết không khỏi kinh ngạc, còn có thể truyền máu sao?
- Dùng máu của ai? - Ninh Khiết bèn hỏi.
Đây là vấn đề chính, truyền máu không thể lộn xộn, nhất định phải phù hợp với nhóm máu.
Nếu không, nó sẽ gây ra phản ứng truyền máu, do đó quá trình ngưng kết máu sẽ chặn hoàn toàn các mạch máu, như vậy sẽ chết nhanh hơn, gần như không thể nào cứu vãn gì được nữa.
Nhỡ ra Biện phi là nhóm máu gấu trúc (Rh âm - Rhesus Macacus) thì trên cơ bản coi như xong.
Thẩm Lãng nhất định phải trong thời gian ngắn nhất xác định nhóm máu Biện phi.
Thử nhóm máu đối với y học hiện đại mà nói vô cùng đơn giản, thậm chí không cần phải đi bệnh viện, tự đi mua giấy thử máu trên mạng là biết.
Thế nhưng Thẩm Lãng ở thế giới này, đây hoàn toàn là không thể nào.
Muốn trực tiếp tra xét nhóm máu, cái này căn bản cũng không thể.
Nhưng Thẩm Lãng có cách, trực tiếp dùng phương pháp Landsteiner từ Viện nghiên cứu bệnh học, Đại học Vienna, Áo năm 1900 là được.
Hắn đầu tiên lấy mười mấy ống máu của Biện phi.
Tiếp đó tách máu ra biến thành hỗn dịch huyết thanh và hồng cầu.
Tốc độ hắn như bay, lập tức tách ra cả tá mẫu máu.
Tiếp đó hắn rút máu từ trong cơ thể mình, tách rời biến thành hỗn dịch huyết thanh cùng hồng cầu.
Cuối cùng, nhỏ huyết thanh của mình vào hỗn dịch hồng cầu Biện phi.
Nếu như có thể hòa tan không kết tủa, đại biểu cho không có phản ứng đào thải, có nghĩa máu của Thẩm Lãng có thể đưa vào trong cơ thể Biện phi.
Nếu như phát sinh kết tủa, vậy chứng minh Thẩm Lãng không thể truyền máu cho Biện phi.
Kết quả rất nhanh xuất hiện.
Huyết thanh của Thẩm Lãng và dịch hồng cầu của Biện phi xuất hiện kết tủa, nhìn như một đám bông gòn vậy.
Thẩm Lãng lại rút máu từ cơ thể của trưởng công chúa Ninh Khiết, đồng thời tách rời.
Sau đó rót huyết thanh của công chúa Ninh Khiết vào hỗn dịch hồng cầu của Biện phi, vẫn xảy ra kết tủa.
Thẩm Lãng lớn tiếng nói:
- Để bệ hạ vào đây, tìm mười mấy người thân thể khỏe mạnh vào đây.
Lời của hắn thực sự giống như như là thánh chỉ vậy.
Quốc quân Ninh Nguyên Hiến liền vọt vào trước tiên.
Thẩm Lãng không nói hai lời, trực tiếp đưa ống tiêm đâm vào tĩnh mạch của quốc quân lấy máu.
Lúc này Thẩm Lãng nếu như muốn hạ độc hại người, cho dù có mười quốc quân cũng phải chết.
Đại thái giám Lê Chuẩn muốn nói lại thôi, nhưng chung quy cũng không nói gì.
Thẩm Lãng nói:
- Bệ hạ, Biện phi chảy máu trên nguyên tắc đã dừng lại, nhưng máu chảy vẫn qua một đoạn thời gian mới ngừng lại. Biện phi mất máu quá nhiều, cần truyền máu vào cơ thể, như thế mới có thể cứu lại tánh mạng của Biện phi.
Quốc quân lập tức nói:
- Lấy máu của ta, lấy máu của ta.
Thẩm Lãng nói:
- Thần cần thử máu, một khi đưa máu vào không đúng sẽ gây ra tắc nghẽn, như vậy sẽ càng thêm nguy hiểm.
- Vừa rồi thần đã thử máu của mình, còn có cả công chúa Ninh Khiết đều không được, đều có phản ứng đào thải.
- Trong vương cung của Biện phi còn có thân nhân nào nữa không?
Nghe những lời này, tiểu Lê công công vội chạy đi.
Biện phi ở kinh đô có một người cháu trai, hai cháu gái.
Thẩm Lãng tách máu của quốc quân, sau đó rót huyết thanh vào dịch hồng cầu của Biện phi.
Nhưng mà...
Rất nhanh đã xuất hiện phản ứng đào thải, máu đông lại.
Thẩm Lãng thống khổ cau mày.
Tình hình không mong muốn đã xảy ra.
Nhóm máu Biện phi vô cùng đặc biệt
Loài người nhóm máu hợp lại không phức tạp, xác xuất truyền máu lẫn nhau rất cao.
Trên lý thuyết, nhóm máu O có thể truyền cho hầu hết nhóm máu.
Mà A nhóm B huyết dịch lại thêm cơ hồ là vạn năng nhóm máu, trên cơ bản có thể tiếp thu gần như toàn bộ nhóm máu truyền máu, đương nhiên chỉ có thể là khẫn cấp phía dưới, thua máu tốt nhất hay là cùng nhóm máu chuyển vận tốt nhất, nhất là đại lượng truyền máu.
Nhóm máu AB gần như là một nhóm máu chuyên nhận. Về cơ bản, nó có thể nhận được hầu hết nhóm máu, Tất nhiên điều này chỉ dùng trong cấp cứu. Nếu như truyền máu thông thường, tốt nhất vẫn nên sử dụng cùng một loại nhóm máu là hơn.
Quốc quân nhìn thấy sắc mặt Thẩm Lãng, không khỏi bèn hỏi:
- Thế nào?
Thẩm Lãng đáp:
- Máu Biện phi cực kỳ hiếm, với máu đại đa số người đều có phản ứng đào thải.
Quốc quân hét lớn:
- Đi tìm người, đi tìm người thân thể khỏe mạnh, thân phận cao quý.
Theo ý chỉ của quốc quân truyền xuống.
Trên trăm tên thái giám chạy vội ra hoàng cung.
Trong chốc lát sau đó, cả bọn Thái tử Ninh Dực, Nhị vương tử, Tam vương tử, Tứ vương tử, Lục vương tử cùng đến.
Bởi vì bọn họ đều nghe nói, cần truyền máu vào cơ thể Biện phi.
Mặc dù bọn họ cảm thấy máu quý giá, căn bản không nỡ lấy ra.
Thế nhưng Biện phi là ai?
Đây là người được quốc quân yêu quý nhất, hơn nữa sau bà là Biện Tiêu, là đầu sỏ quân đội lớn nhất Việt quốc.
Bất kể là Thái tử hay là Tam vương tử, chỉ cần lấy được Biện phi hỗ trợ, cân chiến thắng lập tức sẽ chếch đi.
Cho nên đây là cơ hội ngàn năm một thuở, tuyệt đối không thể đánh mất.
Cái này không chỉ có cứu sống Biện phi đơn giản như vậy, một khi máu của ngươi tiến vào trong cơ thể Biện phi, cứu sống tánh mạng của bà, phải chăng sẽ có cảm giác huyết mạch tương liên.
Biện phi không con, hơn nữa sau này cũng không còn khả năng có con nữa.
Như vậy nếu như người nào truyền máu cứu sống bà, có phải chăng sẽ tương đương với con của bà ta sao?
Cho nên mấy vị vương tử đều vô cùng tích cực.
Lúc này, cháu trai cùng cháu gái Biện phi đều tới.
Thẩm Lãng tránh hiềm nghi, không có lấy máu cho đám người Thái tử, Tam vương tử.
Mà là trực tiếp lấy máu cho cháu trai cháu gái Biện phi.
Mặc dù nói có quan hệ huyết thống chưa chắc nhóm máu ăn khớp, nhưng cuối cùng hy vọng vẫn lớn hơn một chút.
Thế nhưng kết quả nhanh chóng có được!
Vẫn không được.
Hồng cầu Biện phi với huyết thanh cháu trai, cháu gái của bà vẫn xuất hiện đào thải, vẫn có kết tủa.
Lúc này đừng bảo là quốc quân, ngay cả Thẩm Lãng cũng muốn điên rồi.
Ngay cả có người thân có quan hệ huyết thống đều không được.
Cái này chứng minh Biện phi thật sự mang nhóm máu hiếm.
Thật sự phải chết, phải chết!
Bởi vì Biện phi vẫn chậm rãi mất máu, nhịp tim cùng hít thở càng ngày càng yếu ớt.
Trưởng công chúa Ninh Khiết nói:
- Thẩm Lãng ngươi phải nhanh lên một chút, Biện phi sắp không xong rồi.
Thẩm Lãng nói:
- Rót canh sâm mớm cho biện phi, thế nhưng chỉ cần một chút xíu, tuyệt đối không cần nhiều, tuyệt đối không cần nhiều.
Kỳ thực lúc này kỳ thực căn bản cũng không thể dùng canh sâm, bởi vì dễ khiến chảy máu kịch liệt hơn.
Nhưng không có cách nào.
Thân thể Biện phi yếu ớt tới cực điểm, bất cứ lúc nào cũng có thể tắt thở.
Trưởng công chúa Ninh Khiết đút canh sâm cho Biện phi một chút xíu, không có thể thấy chuyển biến rõ ràng, nhưng không thể không đút.
Lê Chuẩn rất nhanh lấy máu cho toàn bộ vương tử, tiếp đó giao cho Thẩm Lãng.
Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm Thẩm Lãng, đương nhiên là sợ hắn ăn gian.
Rõ ràng máu vương tử có thể cứu Biện phi, nhưng hắn vì chèn ép Thái tử có thể Tam vương tử, cố ý nói không thể, có thể lúc làm thí nghiệm táy máy tay chân.
Bây giờ không chỉ mấy vị ngự y nhìn hiểu, ngay cả quốc quân cũng nhìn hiểu.
Ở dưới ánh mắt mọi người, động tác Thẩm Lãng rất nhanh, tách máu của các vương tử thành hỗn dịch huyết thanh và hồng cầu.
Tiếp đó, đồng thời rót huyết thanh của các vương tử vào hỗn dịch hồng cầu của Biện phi.
Xuất hiện kết quả thật nhanh.
Quốc quân một trận lảo đảo, trước mắt lại một lần nữa biến thành màu đen
Vẫn xuất hiện phản ứng đào thải, vẫn xuất hiện kết tủa, tạo thành một đám bông.
Lúc này, tất cả mọi người đã hiểu rõ.
Thẩm Lãng cất giọng run rẩy:
- Bệ hạ, máu quá Biện phi đặc thù, ở đây không ai có thể truyền máu cho Biện phi cả.
Quốc quân cất giọng run rẩy:
- Ta cần phải nghĩ ra sớm hơn, nàng từ nhỏ đã không giống người thường, mới vừa sinh ra thiếu chút nữa chết non, sau đó vất vả lắm mới sống được, thế nhưng thân thể vẫn luôn đặc biệt yếu ớt.
Thái tử nói:
- Thẩm công tử, kinh đô có gần một triệu người, làm sao đều có thể tìm ra một người có thể truyền máu cho Biện mẫu phi kia chứ.
Thẩm Lãng lắc đầu.
Nếu như là nhóm máu phổ biến, bất kể nhóm A, B, AB hay O đều có thể tìm được nhiều người phù hợp.
Bây giờ thí nghiệm tầm mười mấy người, toàn bộ đều không được.
Cái này chứng minh Biện phi có nhóm máu hiếm.
Mà một khi là nhóm máu hiếm, vậy cũng có thể là loại trăm triệu người có một.
Muốn tìm được người phù hợp, thực sự như là mò kim đáy bể vậy.
Mấu chốt là không có thời gian.
Biện phi đã hấp hối, hơn nữa còn chậm rãi mất máu, bất cứ lúc nào cũng có thể có thể tắt thở.
Quốc quân cất giọng run rẩy:
- Thực… thực sự một chút hy vọng cũng không có à?
Nhưng vào lúc này, Thẩm Lãng cùng công chúa Ninh Khiết mắt sáng lên.
Đại Ngốc!
Gã có Hoàng Kim Huyết Mạch, chắc hẳn là vô địch.
Vừa rồi rõ ràng sắp điên, thật không ngờ điểm này.
- Đại Ngốc, Đại Ngốc mau vào!
Đại Ngốc lao vào điên cuồng.
Thẩm Lãng nhanh chóng lấy máu gã, tiếp đó tách ra huyết thanh, nhỏ vào hỗn dịch hồng cầu của Biện phi.
Tức khắc tất cả mọi người ngừng thở.
Quốc quân đương nhiên là khát vọng phát sinh kỳ tích, hy vọng máu Đại Ngốc có thể cứu Biện phi.
Mà đám người Thái tử cùng Tam vương tử thì khát vọng thất bại.
Bởi vì bọn họ tuyệt đối không muốn thấy Thẩm Lãng cứu sống Biện phi, như vậy ân tình quá lớn.
Thẩm Lãng trong lòng run rẩy.
Lần này cần phải có thể chứ, Đại Ngốc là Hoàng Kim Huyết Mạch, vô địch.
Nhưng mà...
Kết quả để hắn thất vọng.
Vẫn không thể.
Huyết thanh Đại Ngốc vẫn gắn kết với hồng cầu Biện phi thành một đám bông.
Quốc quân tức khắc hoàn toàn tuyệt vọng.
Ông nhất định phải tiếp thu một sự thật, ông có thể phải vĩnh viễn mất đi Biện phi, vĩnh viễn mất đi tình cảm chân thành.
Quốc quân thống khổ nhắm mắt lại, ước chừng một lúc lâu mới mở, nói:
- Thẩm Lãng cám ơn ngươi, ta biết ngươi đã tận lực, có thể tất cả chuyện này cũng là mệnh, tất cả chuyện này cũng là lỗi của quả nhân, là vô số nghiệp chướng của quả nhân, trời cao phải nghiêm phạt quả nhân, trước hết để cho quả nhân mất đi vợ cả, sẽ lại mất đi Biện phi, cũng là lỗi quả nhân...
Nói xong lời cuối cùng, giọng quốc quân trở nên lạnh lẽo.
Thẩm Lãng cũng thống khổ nhắm mắt lại.
Hắn với Biện phi là không có quá nhiều tình cảm.
Biện phi rất yêu quốc quân, hơn nữa dịu dàng hiền lành, thế nhưng nàng với Thẩm Lãng không có bất kỳ ân tình.
Lần trước lúc Thẩm Lãng bị Hắc Thủy Đài bắt đi, Ninh Chính đi cầu Biện phi xuất thủ.
Lúc đó Biện phi có thể giúp, nhưng hậu cung không được tham gia vào chính sự, nàng vẫn là không có ngoại lệ giúp đỡ Thẩm Lãng.
Thẩm Lãng sở dĩ cảm giác được đau khổ, hoàn toàn là phản ứng bản năng của bác sĩ.
Tuy rằng hắn đã lâu không làm bác sĩ, nhưng khi hắn dốc hết toàn lực đi cứu một người, đương nhiên l hy vọng thành công.
Một khi thất bại, đương nhiên cũng sẽ đau khổ không thể tả.
Thẩm Lãng khom người lạy xuống nói:
- Bệ hạ, xin thứ cho thần vô năng.
Quốc quân lắc đầu nói:
- Ta đã nói rồi, không phải lỗi của ngươi, ngươi đã đặc biệt xuất sắc. Cái này là lỗi của quả nhân, cái này là tội nghiệt quả nhân, báo ứng ở trên người Biện phi.
Có thể thấy được lúc này quốc quân đã đau lòng muốn chết, ông tự phụ đến cỡ nào? Chưa bao giờ nhận sai, càng chưa nói nhận tội.
Mà lúc này lại ngay trước mặt của mọi người nói ra lời như vậy.
Có thể thấy được là bởi vì tuyệt vọng đau khổ mà mất đi kiểm soát.
Nhưng mà như vậy Ninh Nguyên Hiến mới có vẻ chân thực, ông cay nghiệt thiếu tình cảm, nhưng từ một khía cạnh khác mà nói, ông chỉ trút tình cảm xuống một số ít người mà thôi.
Quốc quân phất phất tay nói:
- Các ngươi đều đi ra ngoài đi, quả nhân làm bạn Biện phi một đoạn thời gian cuối cùng.
Thẩm Lãng bước đi thẩn thờ ra ngoài.
Những người khác cũng đều đi ra ngoài.
Ngay đến khi Thẩm Lãng phải đi ra khỏi cửa, quốc quân bỗng nhiên nói:
- Còn có một người chưa thử, còn có một người chưa thử.
Thẩm Lãng kinh ngạc.
Ninh Chính?
Quốc quân nói:
- Lê Chuẩn, mang Ninh Chính đến, nhanh, nhanh lên, nhanh!
Thẩm Lãng muốn nói lại thôi.
Quốc quân nói:
- Biện phi mới vừa sinh lúc đi ra gần như chết non, Ninh Chính cũng vậy. Ninh Chính từ nhỏ giống như bị nguyền rủa, mệnh cách cùng tất cả mọi người không giống nhau, điểm này nó và Biện phi tương tự.
Chuyện này cũng quá gượng ép đi.
Thẩm Lãng nói:
- Bệ hạ, Ninh Chính điện hạ lúc sinh ra có dị trạng là bởi vì bệnh vàng da, hơn nữa ngài ấy lúc mới sinh gặp phải sao chổi rơi xuống phá nhà dân hoàn toàn là tình cờ, thần đương nhiên có thể thử máu của Ninh Chính điện hạ, thế nhưng ngài tốt nhất không nên ôm hi vọng, cái này là không có bất kỳ căn cứ khoa học.
Tiếp tục, Thẩm Lãng nói:
- Thân thể Ninh Chính điện hạ vô cùng khỏe mạnh, hơn nữa ngài ấy và người khác cũng không có cái gì bất đồng.
Quốc quân xem Thẩm Lãng một cái, lắc đầu nói:
- Ngươi không hiểu, ngươi tuy rằng vô cùng thông minh, nhưng là có một số việc ngươi không hiểu.
Thẩm Lãng quả thực cảm thấy lý luận này của quốc quân vô cùng hoang đường.
Cũng may Tông Chính Tự rất gần.
Không đến hai khắc đồng hồ, đại thái giám Lê Chuẩn liền mang Ninh Chính đến.
Khi gã đi vào, tất cả mọi người bản năng nín thở.
Bởi vì thân thể Ninh Chính thúi quá.
Không có cách nào, khí trời nóng như vậy, hơn nữa bên trong ngục giam Tông Chính Tự cũng không có chỗ tắm, Ninh Chính bị nhốt chừng mấy ngày, toàn thân đương nhiên bốc ra mùi hôi hám.
Thẩm Lãng xuất ra rượu cồn,lau ở vị trí tĩnh mạch cổ tay Ninh Chính c đến sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, sau đó tiến hành lấy máu.
Sau khi lấy máu sẽ tiến hành phân tách.
Rất nhanh huyết thanh bị tách ra.
Phần lớn huyết thanh là nghiêng về dạng trong suốt, cũng có khi là màu vàng nhạt.
Đương nhiên cái màu vàng nhạt này cũng không phải Hoàng Kim Huyết Mạch.
Mà huyết thanh vương tử Ninh Chính chính là màu vàng nhạt.
Thẩm Lãng nhỏ huyết thanh Ninh Chính vào hỗn dịch hồng cầu của Biện phi.
Tiếp đó, Thẩm Lãng nín thở.
Lúc này, trong lòng hắn ôm một chút hy vọng, nhưng cũng không dám trông cậy vào.
Bởi vì hắn hiểu về khoa học, biết nhóm máu hiếm ghép thành đôi quá khó khăn, thật như mò kim đáy bể.
Xác xuất trùng nhóm máu của Biện phi cùng Ninh Chính thật sự quá thấp, gần như hoàn toàn không có khả năng.
Nhưng mà...
Quốc quân lại nín thở.
Trong lòng ông ngược lại có hy vọng to lớn.
Ninh Chính là người mang điềm xấu, giống như bị trời cao nguyền rủa vậy.
Nhưng vô cùng hiếm có.
Ngay sau đó phát sinh một màn, để tất cả mọi người kinh ngạc sững sờ.
Để Thẩm Lãng cũng kinh ngạc sững sờ.
Lại không có xuất hiện bài xích, không có xuất hiện phản ứng kết tủa.
Huyết thanh Ninh Chính hoàn mỹ cùng hòa tan cùng hồng cầu Biện phi.
Điều này đại biểu cho cái gì?
Cái này đại biểu cho máu trong cơ thể Ninh Chính, có thể đưa vào trong cơ thể Biện phi.
Sẽ không xuất hiện đào thải.
Quốc quân hân hoan, cả người đều run rẩy.
- Thẩm Lãng, cái này có phải chứng minh... có thể hay không?
Thẩm Lãng nhìn mà không tưởng tượng nổi tất cả chuyện này, tiếp đó gật đầu, chuyện cũng quá sức không thể tưởng tượng nổi đi, lại thực sự có thể.
Quốc quân nói:
- Nhanh, nhanh lên, nhanh lên nào!
Thẩm Lãng gật đầu.
Hắn nhanh chóng lấy ra bình thủy tinh đã khử trùng lấy máu Ninh Chính.
Trước tiên lấy bốn trăm ml.
Biện phi mất máu quá nhiều, có thể vượt qua 1000 ml, đưa vào 400 ml tuy rằng vẫn không quá đủ, nhưng mới có thể cứu sống tánh mạng.
Chẳng mấy chốc Thẩm Lãng liền từ trong cơ thể Ngũ vương tử Ninh Chính lấy hai bình máu bự.
Ở đây mấy người thấy hoa mắt.
Lại phải lấy máu nhiều như vậy, đây nhất định làm tổn thương nguyên khí nặng đó.
Sau khi lấy ra bình đầu, Thẩm Lãng bắt đầu truyền máu cho Biện phi.
Quốc quân mở to hai mắt nhìn từng giọt máu của Ninh Chính tiến vào trong cơ thể Biện phi.
Thời gian từng giây từng phút trôi đi.
Một khắc đồng hồ trôi qua.
Nửa giờ đi qua.
Một giờ đi qua.
Tất cả mọi người thấy rõ ràng.
Khuôn mặt tái nhợt ban đầu của Biện phi dần dần ửng hồng.
Hơn nữa hít thở cũng càng ngày càng hữu lực.
Nhịp tim cũng càng ngày càng rõ ràng.
Tuy rằng còn chưa có tỉnh lại, nhưng là dấu vết sự sống càng ngày càng rõ ràng.
Lão ngự y tiến lên bắt mạch Biện phi.
Tiếp đó run rẩy quỳ xuống nói:
- Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, Biện phi được cứu sống, Biện phi được cứu sống, thần hồ kỳ kỹ Thẩm công tử rõ ràng thần hồ kỳ kỹ!
(*) kỹ thuật thần kỳ, xuất thần nhập hóa
Trong lòng ông nhớ lại cái cảm giác định mệnh kia.
Năm đó vợ cả của ông hay thích ngoái đầu nhìn ông cười.
Đương nhiên ngoái đầu cười kỳ thực cũng không phải từ ngữ gì tốt, nghe vào hình như có chút làm ra vẻ.
Thế nhưng đối với nam nữ có tình cảm tốt với nhau tựa như có cảm ứng tâm linh, khi người vợ cảm giác được chồng chú ý vào bóng lưng mình, nàng đương nhiên sẽ đáp lại với chồng mình, lúc này còn có cái gì thích hợp hơn so với ngoái đầu lại cười kia chứ.
Hơn nữa năm đó người vợ yêu quý lúc vẫn còn là Thái tử phi, liền gần như mỗi ngày vì ông xuống bếp.
Đây thậm chí không phải là vì lấy lòng ông, mà là vì chăm sóc chồng mình, chỉ có bà mới biết chồng mình thích ăn cái gì, cần phải ăn cái gì, đồng thời nắm giữ được cân đối trong đó.
Cũng bởi vì công chúa Ninh Hàn cùng đứa con trai chưa xuất thế của Khương Ly có hôn ước, khiến cho Ninh Nguyên Hiến lúc đó không thể không phế hậu, khiến vợ cả buồn bực sầu não mà chết.
Thế nhưng Ninh Nguyên Hiến biết, lòng của vợ ông lúc đó rất đau nhưng cũng không oán trách gì ông.
Mà lần này Biện phi đồng dạng là ngoái đầu nhìn lại cười, tiếp đó máu tươi chợt hiện ta. Tiếp sau đó, ông liền phải mất đứa con còn chưa xuất thế, hơn nữa còn lập tức mất cả Biện phi.
Thật là cảm giác đầy tính số phận.
Phảng phất như là sự trừng phạt đối với Ninh Nguyên Hiến.
Trong đầu ông lần lượt hiện ra những kẻ mình từng giết, những khi mình tạo nghiệp.
Phảng phất như là trời cao muốn thu vợ yêu của ông vậy.
Lúc đó lấy đi vợ cả, lúc này đây lại muốn tới lấy đi Biện phi.
Lẽ nào nhất định Ninh Nguyên Hiến không thể yêu bất luận kẻ nào à? Một khi ông thích người đàn bà nào, trời cao sẽ lấy đi, lẽ nào Ninh Nguyên Hiến là thiên sát cô tinh chân chánh à?
...
Thẩm Lãng, tìm Thẩm Lãng.
Sau khi nghe được lời Lê Chuẩn nói xong xuôi, trước mắt quốc quân giống như lóe lên một tia sáng.
Không sai, không sai!
Còn có Thẩm Lãng, còn có Thẩm Lãng.
Bởi vì quan tâm sẽ bị loạn, cho nên vừa rồi quốc quân lập tức không có nhớ tới.
Thẩm Lãng biết y thuật thần kỳ, điểm này quốc quân biết rõ.
Nhưng lúc đó Thẩm Lãng chữa hết Trương Xung, chữa hết chứng bệnh viêm ruột thừa nan y, quốc quân hạ chỉ không được tuyên dương, cũng là bởi vì chuyện này quá mức thần kỳ, quốc quân không muốn để cho người khác đánh lên cho Thẩm Lãng nhãn hiệu một thần y.
Thần y có thể cứu mạng, đương nhiên vô cùng giỏi.
Nhưng ở thế giới này, đại phu không đáng giá, dù cho thần y cũng là không đáng giá, chỉ có lúc gặp phải nguy hiểm đến tính mạng mới sẽ nghĩ tới ngươi.
Mà một khi người nào đó bị dán nhãn lên sẽ rất khó lại thay đổi.
Sau này có người nhắc đến Thẩm Lãng chỉ nhớ đến hắn là một thần y mà chẳng biết đến cái gì khác, giống như trừ bản lĩnh trị bệnh cứu người cũng không có cái gì khác.
Cái này kỳ thực coi như là sự bảo hộ của quốc quân với Thẩm Lãng.
Có lẽ là bởi vì bảo hộ quá mức, ngay cả quốc quân thiếu chút nữa quên mất Thẩm Lãng còn có bản lãnh này. Cũng có thể trong lòng ông nóng như lửa đốt, trong đầu đã trống rỗng, cái gì đều không nghĩ ra.
Lúc này bị Lê Chuẩn nhắc nhở, trong lòng tức khắc dâng lên hy vọng.
- Nhanh, nhanh lên, dùng tốc độ nhanh nhất mang Thẩm Lãng đến.
- Mặt khác, gọi cả Ninh Khiết tới!
Bởi vì Ninh Khiết đã từng cùng Thẩm Lãng phối hợp chữa hết Ninh Diễm. Hơn nữa Biện phi là đàn bà, rất nhiều chuyện để Ninh Khiết làm càng thêm thích hợp.
Ý chỉ của quốc quân mới vừa hạ xuống, tiểu Lê công công lập tức mang theo vài tên võ sĩ liền xông ra ngoài thật nhanh.
Lúc này hoàn toàn là giành giật từng giây, cùng tử thần thi chạy.
Thẩm Lãng, hy vọng ngươi có thể lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích, cứu ái phi của quả nhân.
...
Trong dinh của Ngũ vương tử Ninh Chính.
Thẩm Lãng đang vắt hết óc, nghĩ thế nào cứu Ngũ vương tử Ninh Chính.
Đầu óc hắn trong nháy mắt dâng lên rất nhiều loại biện pháp, thế nhưng không có một loại đặc biệt ưu tú, đều có chút miễn cưỡng.
Biện pháp tốt nhất, nhất định phải lù khù vác cái lu chạy, không thể có dấu vết tính toán gì cả.
Nói cho đúng, không thể để cho quốc quân cảm thấy Thẩm Lãng đang ép ông, không thể tổn thương trái tim ông.
Tranh ngôi đầu tiên tranh đoạt chính là trái tim của quốc quân.
Nhưng vào lúc này.
Tiểu Lê công công phóng nhanh như tia chớp vào đây, tốc độ rõ ràng giống như quỷ mị vậy.
Thẩm Lãng lần đầu tiên biết, hoá ra võ công tiểu Lê công công cao như thế.
- Biện phi sanh non, dẫn đến băng huyết, phải nhanh lên!
Tiểu Lê công công sau khi đi vào, dùng không đến hai giây đã nói xong chuyện.
Thẩm Lãng không kịp kinh ngạc, lập tức nhảy vào trong phòng thật nhanh, vác cái túi chữa bệnh của mình và xông thật nhanh ra bên ngoài.
Nhưng mà tiểu Lê công công vẫn cảm thấy tốc độ hắn quá chậm.
Có hai võ sĩ xông vào thật nhanh, mang Thẩm Lãng phóng về phía hoàng cung.
...
Chỉ thời gian một khắc đồng hồ, Thẩm Lãng cũng đã tiến vào trong cung.
Tiến vào bên trong căn phòng, mặt Biện phi đầy vết máu..
Trên mặt đất, trên giường, khắp nơi đều có vết máu đỏ thẫm.
Biện phi sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hít thở yếu ớt mà gấp gáp.
Bởi vì mất máu quá nhiều, cho nên bà phải cố sức hít thở mới miễn cưỡng cung cấp đủ dưỡng khí cho não.
Mà công chúa Ninh Khiết đã ở chỗ này.
Lúc này, Biện phi đang nắm tay quốc quân, giống như đang trăn trối.
Mặt mũi quốc quân toàn là nước mắt.
Thực sự cả cái mặt đều bị nước mắt nhấn chìm.
Nhìn thấy Thẩm Lãng, sau đó quốc quân trong mắt tuôn ra ánh sáng trước nay chưa từng có, cất giọng run rẩy:
- Thẩm Lãng, có thể cứu hay không, có thể cứu hay không?
Thẩm Lãng tạm thời không để ý đến quốc quân, mà là lão ngự y kế bên nói:
- Băng huyết vì sao không ngừng được?
Lão ngự y nói:
- Biện phi ép buộc giữ thai, uống thuốc quá nhiều, cho nên tử cung khi sanh non tróc ra quá nhiều, vết thương quá lớn, hơn nữa còn trong ổ bụng, hoàn toàn không ngừng được.
Biện phi gầy yếu, có thể chỉ chứng tám mươi cân (40 kg), lượng máu trong người có thể chỉ tầm hơn ba ngàn ml.
Lúc này lượng máu mất đi cũng đã ở một nghìn ml.
Mặc dù bà đặc biệt nỗ lực ở hít thở, thế nhưng ánh mắt đã mơ mơ màng màng vô cùng, vô cùng hiển nhiên là não nhận máu không đủ, chẳng bao lâu sẽ tiến vào hoàn toàn hôn mê, hoàn toàn là bằng vào ý chí mà chống đỡ.
- Phu quân, xin chàng hãy nhắn với huynh trưởng, Diễm Châu là Diễm Châu của bệ hạ, không phải Diễm Châu của họ Biên, không nên gây tai họa cho con cháu.
Cái này là di ngôn cuối cùng của Biện phi.
Quốc quân cũng không nhịn được nữa, trực tiếp gào khóc.
Hiền phi như vậy, trước khi chết vẫn lo lắng cho ông.
Di ngôn cuối cùng dĩ nhiên là để huynh trưởng giao ra quyền cai quản Diễm Châu, không phải trở thành quân phiệt cắt cứ.
Chuyện này càng khiến cho quốc quân lòng đau như dao cắt.
Giao phó xong di ngôn cuối cùng, ý chí của Biện phi cũng không duy trì được nữa, hai mắt nhắm lại, cả người trực tiếp bất tỉnh đi.
Thậm chí, ngay cả hít thở đều giống như ngừng lại.
Trong phút chốc, trái tim Ninh Nguyên Hiến giống như chợt nứt ra, trước mắt tối sầm, cũng gần như đã bất tỉnh!
Thẩm Lãng nói:
- Lê công công, mang bệ hạ đi.
Lúc này, lời Thẩm Lãng nói dường như là ý chỉ vậy.
Hai người Lê Chuẩn cùng Lê Ân không nói hai lời trực tiếp vào, mặc kệ Ninh Nguyên Hiến có muốn hay không, trực tiếp kéo ông ta đi.
Thẩm Lãng lập tức dùng thị lực X quang, kiểm tra trong bụng Biện phi.
Lúc này thai nhi đã chảy ra, thế nhưng cái vết thương thật lớn vẫn còn, đang không ngừng trào máu ra bên ngoài, hoàn toàn không ngừng được.
Thông thường mà nói, bởi vì sanh non cũng không thể chảy máu nhiều như vậy.
Thẩm Lãng vốn tưởng rằng là còn sót nhau thai, cái này chính là nguyên nhân lớn nhất khiến cho sanh non xuất huyết nhiều.
Thế nhưng ngự y vẫn phải có bản sự này, nhau thai đã từ hoàn toàn tách rời tử cung.
Còn vấn đề xuất huyết nhiều, hoàn toàn cũng là bởi vì bệnh rối loạn đông máu.
Nhất định phải vội vàng cầm máu, bằng không không đến một khắc đồng hồ, Biện phi sẽ chảy máu mà chết.
Thẩm Lãng xé quần áo Biện phi ra, lộ ra bụng của bà.
Nhanh chóng lấy ra bút, vẽ một điểm trên bụng Biện phi.
- Ở đây, ở đây, ở đây...
Tiếp đó, báo cho biết góc độ nào, lực đạo gì, độ sâu bao nhiêu.
Trưởng công chúa Ninh Khiết dùng kim bạc đâm vào thật nhanh.
Tầm mấy chục cây kim bạc đâm vào, chặn lại vết thương cung nội của Biện phi.
Ninh Khiết quả nhiên rất cao cường.
Đâm vào mấy chục cây kim bạc xong xuôi, lập tức ngăn chặn đại đa số mạch máu của vết thương.
Băng huyết lập tức liền dừng lại đại bộ phận.
Bây giờ vẫn còn chảy máu ra ngoài nhưng đã không kinh khủng như lúc trước.
Thẩm Lãng thở hắt ra.
- Biện phi trước đây thụ thương, có phải không dễ dàng cầm máu hay không? - Thẩm Lãng bèn hỏi.
Trưởng công chúa Ninh Khiết gật đầu.
Quả nhiên là bệnh rối loạn đông máu.
Biện phi người yếu, khí huyết hư nhược, dùng thật ngữ y học hiện đại chắc là có bệnh về máu, hoặc là chứng giảm tiểu cầu, hoặc là thiếu máu bất sản.
Cả hai điều kiện này rất có khả năng gây ra rối loạn đông máu.
Nếu mắc bệnh này, tuyệt đối không thể mang thai. Ngay cả khi thai nhi có thể phát triển bình thường, cũng cực kỳ nguy hiểm khi sinh nở trong tương lai.
Thế nhưng Biện phi quá khát vọng có một con của mình, cho nên nghĩ hết biện pháp cuối cùng mang thai, kết quả tao ngộ đại kiếp nạn sống chết như vậy.
Trưởng công chúa Ninh Khiết hỏi:
- Kế tiếp phải làm sao?
Thẩm Lãng kiểm tra qua một lần, bệnh rối loạn đông máu dễ xuất huyết nhiều, nhưng cũng không phải hoàn toàn không ngừng được, mà là cần thời gian dài hơn.
Miễn là máu ngừng, không cần phẫu thuật.
Nhưng lúc này vết thương chảy máu trong tử cung Biện phi dù đã được ngăn chặn đại bộ phận, nhưng nó vẫn chảy máu.
Nếu điều này tiếp tục, vẫn là chết.
Hơn nữa Biện phi đã rơi vào hôn mê.
Cho nên nhất định phải lập tức truyền máu, truyền máu vào cơ thể bà.
Bởi vì bà mất máu thật sự nhiều lắm.
- Nhất định phải truyền máu vào cơ thể Biện phi. - Thẩm Lãng nói.
Ninh Khiết không khỏi kinh ngạc, còn có thể truyền máu sao?
- Dùng máu của ai? - Ninh Khiết bèn hỏi.
Đây là vấn đề chính, truyền máu không thể lộn xộn, nhất định phải phù hợp với nhóm máu.
Nếu không, nó sẽ gây ra phản ứng truyền máu, do đó quá trình ngưng kết máu sẽ chặn hoàn toàn các mạch máu, như vậy sẽ chết nhanh hơn, gần như không thể nào cứu vãn gì được nữa.
Nhỡ ra Biện phi là nhóm máu gấu trúc (Rh âm - Rhesus Macacus) thì trên cơ bản coi như xong.
Thẩm Lãng nhất định phải trong thời gian ngắn nhất xác định nhóm máu Biện phi.
Thử nhóm máu đối với y học hiện đại mà nói vô cùng đơn giản, thậm chí không cần phải đi bệnh viện, tự đi mua giấy thử máu trên mạng là biết.
Thế nhưng Thẩm Lãng ở thế giới này, đây hoàn toàn là không thể nào.
Muốn trực tiếp tra xét nhóm máu, cái này căn bản cũng không thể.
Nhưng Thẩm Lãng có cách, trực tiếp dùng phương pháp Landsteiner từ Viện nghiên cứu bệnh học, Đại học Vienna, Áo năm 1900 là được.
Hắn đầu tiên lấy mười mấy ống máu của Biện phi.
Tiếp đó tách máu ra biến thành hỗn dịch huyết thanh và hồng cầu.
Tốc độ hắn như bay, lập tức tách ra cả tá mẫu máu.
Tiếp đó hắn rút máu từ trong cơ thể mình, tách rời biến thành hỗn dịch huyết thanh cùng hồng cầu.
Cuối cùng, nhỏ huyết thanh của mình vào hỗn dịch hồng cầu Biện phi.
Nếu như có thể hòa tan không kết tủa, đại biểu cho không có phản ứng đào thải, có nghĩa máu của Thẩm Lãng có thể đưa vào trong cơ thể Biện phi.
Nếu như phát sinh kết tủa, vậy chứng minh Thẩm Lãng không thể truyền máu cho Biện phi.
Kết quả rất nhanh xuất hiện.
Huyết thanh của Thẩm Lãng và dịch hồng cầu của Biện phi xuất hiện kết tủa, nhìn như một đám bông gòn vậy.
Thẩm Lãng lại rút máu từ cơ thể của trưởng công chúa Ninh Khiết, đồng thời tách rời.
Sau đó rót huyết thanh của công chúa Ninh Khiết vào hỗn dịch hồng cầu của Biện phi, vẫn xảy ra kết tủa.
Thẩm Lãng lớn tiếng nói:
- Để bệ hạ vào đây, tìm mười mấy người thân thể khỏe mạnh vào đây.
Lời của hắn thực sự giống như như là thánh chỉ vậy.
Quốc quân Ninh Nguyên Hiến liền vọt vào trước tiên.
Thẩm Lãng không nói hai lời, trực tiếp đưa ống tiêm đâm vào tĩnh mạch của quốc quân lấy máu.
Lúc này Thẩm Lãng nếu như muốn hạ độc hại người, cho dù có mười quốc quân cũng phải chết.
Đại thái giám Lê Chuẩn muốn nói lại thôi, nhưng chung quy cũng không nói gì.
Thẩm Lãng nói:
- Bệ hạ, Biện phi chảy máu trên nguyên tắc đã dừng lại, nhưng máu chảy vẫn qua một đoạn thời gian mới ngừng lại. Biện phi mất máu quá nhiều, cần truyền máu vào cơ thể, như thế mới có thể cứu lại tánh mạng của Biện phi.
Quốc quân lập tức nói:
- Lấy máu của ta, lấy máu của ta.
Thẩm Lãng nói:
- Thần cần thử máu, một khi đưa máu vào không đúng sẽ gây ra tắc nghẽn, như vậy sẽ càng thêm nguy hiểm.
- Vừa rồi thần đã thử máu của mình, còn có cả công chúa Ninh Khiết đều không được, đều có phản ứng đào thải.
- Trong vương cung của Biện phi còn có thân nhân nào nữa không?
Nghe những lời này, tiểu Lê công công vội chạy đi.
Biện phi ở kinh đô có một người cháu trai, hai cháu gái.
Thẩm Lãng tách máu của quốc quân, sau đó rót huyết thanh vào dịch hồng cầu của Biện phi.
Nhưng mà...
Rất nhanh đã xuất hiện phản ứng đào thải, máu đông lại.
Thẩm Lãng thống khổ cau mày.
Tình hình không mong muốn đã xảy ra.
Nhóm máu Biện phi vô cùng đặc biệt
Loài người nhóm máu hợp lại không phức tạp, xác xuất truyền máu lẫn nhau rất cao.
Trên lý thuyết, nhóm máu O có thể truyền cho hầu hết nhóm máu.
Mà A nhóm B huyết dịch lại thêm cơ hồ là vạn năng nhóm máu, trên cơ bản có thể tiếp thu gần như toàn bộ nhóm máu truyền máu, đương nhiên chỉ có thể là khẫn cấp phía dưới, thua máu tốt nhất hay là cùng nhóm máu chuyển vận tốt nhất, nhất là đại lượng truyền máu.
Nhóm máu AB gần như là một nhóm máu chuyên nhận. Về cơ bản, nó có thể nhận được hầu hết nhóm máu, Tất nhiên điều này chỉ dùng trong cấp cứu. Nếu như truyền máu thông thường, tốt nhất vẫn nên sử dụng cùng một loại nhóm máu là hơn.
Quốc quân nhìn thấy sắc mặt Thẩm Lãng, không khỏi bèn hỏi:
- Thế nào?
Thẩm Lãng đáp:
- Máu Biện phi cực kỳ hiếm, với máu đại đa số người đều có phản ứng đào thải.
Quốc quân hét lớn:
- Đi tìm người, đi tìm người thân thể khỏe mạnh, thân phận cao quý.
Theo ý chỉ của quốc quân truyền xuống.
Trên trăm tên thái giám chạy vội ra hoàng cung.
Trong chốc lát sau đó, cả bọn Thái tử Ninh Dực, Nhị vương tử, Tam vương tử, Tứ vương tử, Lục vương tử cùng đến.
Bởi vì bọn họ đều nghe nói, cần truyền máu vào cơ thể Biện phi.
Mặc dù bọn họ cảm thấy máu quý giá, căn bản không nỡ lấy ra.
Thế nhưng Biện phi là ai?
Đây là người được quốc quân yêu quý nhất, hơn nữa sau bà là Biện Tiêu, là đầu sỏ quân đội lớn nhất Việt quốc.
Bất kể là Thái tử hay là Tam vương tử, chỉ cần lấy được Biện phi hỗ trợ, cân chiến thắng lập tức sẽ chếch đi.
Cho nên đây là cơ hội ngàn năm một thuở, tuyệt đối không thể đánh mất.
Cái này không chỉ có cứu sống Biện phi đơn giản như vậy, một khi máu của ngươi tiến vào trong cơ thể Biện phi, cứu sống tánh mạng của bà, phải chăng sẽ có cảm giác huyết mạch tương liên.
Biện phi không con, hơn nữa sau này cũng không còn khả năng có con nữa.
Như vậy nếu như người nào truyền máu cứu sống bà, có phải chăng sẽ tương đương với con của bà ta sao?
Cho nên mấy vị vương tử đều vô cùng tích cực.
Lúc này, cháu trai cùng cháu gái Biện phi đều tới.
Thẩm Lãng tránh hiềm nghi, không có lấy máu cho đám người Thái tử, Tam vương tử.
Mà là trực tiếp lấy máu cho cháu trai cháu gái Biện phi.
Mặc dù nói có quan hệ huyết thống chưa chắc nhóm máu ăn khớp, nhưng cuối cùng hy vọng vẫn lớn hơn một chút.
Thế nhưng kết quả nhanh chóng có được!
Vẫn không được.
Hồng cầu Biện phi với huyết thanh cháu trai, cháu gái của bà vẫn xuất hiện đào thải, vẫn có kết tủa.
Lúc này đừng bảo là quốc quân, ngay cả Thẩm Lãng cũng muốn điên rồi.
Ngay cả có người thân có quan hệ huyết thống đều không được.
Cái này chứng minh Biện phi thật sự mang nhóm máu hiếm.
Thật sự phải chết, phải chết!
Bởi vì Biện phi vẫn chậm rãi mất máu, nhịp tim cùng hít thở càng ngày càng yếu ớt.
Trưởng công chúa Ninh Khiết nói:
- Thẩm Lãng ngươi phải nhanh lên một chút, Biện phi sắp không xong rồi.
Thẩm Lãng nói:
- Rót canh sâm mớm cho biện phi, thế nhưng chỉ cần một chút xíu, tuyệt đối không cần nhiều, tuyệt đối không cần nhiều.
Kỳ thực lúc này kỳ thực căn bản cũng không thể dùng canh sâm, bởi vì dễ khiến chảy máu kịch liệt hơn.
Nhưng không có cách nào.
Thân thể Biện phi yếu ớt tới cực điểm, bất cứ lúc nào cũng có thể tắt thở.
Trưởng công chúa Ninh Khiết đút canh sâm cho Biện phi một chút xíu, không có thể thấy chuyển biến rõ ràng, nhưng không thể không đút.
Lê Chuẩn rất nhanh lấy máu cho toàn bộ vương tử, tiếp đó giao cho Thẩm Lãng.
Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm Thẩm Lãng, đương nhiên là sợ hắn ăn gian.
Rõ ràng máu vương tử có thể cứu Biện phi, nhưng hắn vì chèn ép Thái tử có thể Tam vương tử, cố ý nói không thể, có thể lúc làm thí nghiệm táy máy tay chân.
Bây giờ không chỉ mấy vị ngự y nhìn hiểu, ngay cả quốc quân cũng nhìn hiểu.
Ở dưới ánh mắt mọi người, động tác Thẩm Lãng rất nhanh, tách máu của các vương tử thành hỗn dịch huyết thanh và hồng cầu.
Tiếp đó, đồng thời rót huyết thanh của các vương tử vào hỗn dịch hồng cầu của Biện phi.
Xuất hiện kết quả thật nhanh.
Quốc quân một trận lảo đảo, trước mắt lại một lần nữa biến thành màu đen
Vẫn xuất hiện phản ứng đào thải, vẫn xuất hiện kết tủa, tạo thành một đám bông.
Lúc này, tất cả mọi người đã hiểu rõ.
Thẩm Lãng cất giọng run rẩy:
- Bệ hạ, máu quá Biện phi đặc thù, ở đây không ai có thể truyền máu cho Biện phi cả.
Quốc quân cất giọng run rẩy:
- Ta cần phải nghĩ ra sớm hơn, nàng từ nhỏ đã không giống người thường, mới vừa sinh ra thiếu chút nữa chết non, sau đó vất vả lắm mới sống được, thế nhưng thân thể vẫn luôn đặc biệt yếu ớt.
Thái tử nói:
- Thẩm công tử, kinh đô có gần một triệu người, làm sao đều có thể tìm ra một người có thể truyền máu cho Biện mẫu phi kia chứ.
Thẩm Lãng lắc đầu.
Nếu như là nhóm máu phổ biến, bất kể nhóm A, B, AB hay O đều có thể tìm được nhiều người phù hợp.
Bây giờ thí nghiệm tầm mười mấy người, toàn bộ đều không được.
Cái này chứng minh Biện phi có nhóm máu hiếm.
Mà một khi là nhóm máu hiếm, vậy cũng có thể là loại trăm triệu người có một.
Muốn tìm được người phù hợp, thực sự như là mò kim đáy bể vậy.
Mấu chốt là không có thời gian.
Biện phi đã hấp hối, hơn nữa còn chậm rãi mất máu, bất cứ lúc nào cũng có thể có thể tắt thở.
Quốc quân cất giọng run rẩy:
- Thực… thực sự một chút hy vọng cũng không có à?
Nhưng vào lúc này, Thẩm Lãng cùng công chúa Ninh Khiết mắt sáng lên.
Đại Ngốc!
Gã có Hoàng Kim Huyết Mạch, chắc hẳn là vô địch.
Vừa rồi rõ ràng sắp điên, thật không ngờ điểm này.
- Đại Ngốc, Đại Ngốc mau vào!
Đại Ngốc lao vào điên cuồng.
Thẩm Lãng nhanh chóng lấy máu gã, tiếp đó tách ra huyết thanh, nhỏ vào hỗn dịch hồng cầu của Biện phi.
Tức khắc tất cả mọi người ngừng thở.
Quốc quân đương nhiên là khát vọng phát sinh kỳ tích, hy vọng máu Đại Ngốc có thể cứu Biện phi.
Mà đám người Thái tử cùng Tam vương tử thì khát vọng thất bại.
Bởi vì bọn họ tuyệt đối không muốn thấy Thẩm Lãng cứu sống Biện phi, như vậy ân tình quá lớn.
Thẩm Lãng trong lòng run rẩy.
Lần này cần phải có thể chứ, Đại Ngốc là Hoàng Kim Huyết Mạch, vô địch.
Nhưng mà...
Kết quả để hắn thất vọng.
Vẫn không thể.
Huyết thanh Đại Ngốc vẫn gắn kết với hồng cầu Biện phi thành một đám bông.
Quốc quân tức khắc hoàn toàn tuyệt vọng.
Ông nhất định phải tiếp thu một sự thật, ông có thể phải vĩnh viễn mất đi Biện phi, vĩnh viễn mất đi tình cảm chân thành.
Quốc quân thống khổ nhắm mắt lại, ước chừng một lúc lâu mới mở, nói:
- Thẩm Lãng cám ơn ngươi, ta biết ngươi đã tận lực, có thể tất cả chuyện này cũng là mệnh, tất cả chuyện này cũng là lỗi của quả nhân, là vô số nghiệp chướng của quả nhân, trời cao phải nghiêm phạt quả nhân, trước hết để cho quả nhân mất đi vợ cả, sẽ lại mất đi Biện phi, cũng là lỗi quả nhân...
Nói xong lời cuối cùng, giọng quốc quân trở nên lạnh lẽo.
Thẩm Lãng cũng thống khổ nhắm mắt lại.
Hắn với Biện phi là không có quá nhiều tình cảm.
Biện phi rất yêu quốc quân, hơn nữa dịu dàng hiền lành, thế nhưng nàng với Thẩm Lãng không có bất kỳ ân tình.
Lần trước lúc Thẩm Lãng bị Hắc Thủy Đài bắt đi, Ninh Chính đi cầu Biện phi xuất thủ.
Lúc đó Biện phi có thể giúp, nhưng hậu cung không được tham gia vào chính sự, nàng vẫn là không có ngoại lệ giúp đỡ Thẩm Lãng.
Thẩm Lãng sở dĩ cảm giác được đau khổ, hoàn toàn là phản ứng bản năng của bác sĩ.
Tuy rằng hắn đã lâu không làm bác sĩ, nhưng khi hắn dốc hết toàn lực đi cứu một người, đương nhiên l hy vọng thành công.
Một khi thất bại, đương nhiên cũng sẽ đau khổ không thể tả.
Thẩm Lãng khom người lạy xuống nói:
- Bệ hạ, xin thứ cho thần vô năng.
Quốc quân lắc đầu nói:
- Ta đã nói rồi, không phải lỗi của ngươi, ngươi đã đặc biệt xuất sắc. Cái này là lỗi của quả nhân, cái này là tội nghiệt quả nhân, báo ứng ở trên người Biện phi.
Có thể thấy được lúc này quốc quân đã đau lòng muốn chết, ông tự phụ đến cỡ nào? Chưa bao giờ nhận sai, càng chưa nói nhận tội.
Mà lúc này lại ngay trước mặt của mọi người nói ra lời như vậy.
Có thể thấy được là bởi vì tuyệt vọng đau khổ mà mất đi kiểm soát.
Nhưng mà như vậy Ninh Nguyên Hiến mới có vẻ chân thực, ông cay nghiệt thiếu tình cảm, nhưng từ một khía cạnh khác mà nói, ông chỉ trút tình cảm xuống một số ít người mà thôi.
Quốc quân phất phất tay nói:
- Các ngươi đều đi ra ngoài đi, quả nhân làm bạn Biện phi một đoạn thời gian cuối cùng.
Thẩm Lãng bước đi thẩn thờ ra ngoài.
Những người khác cũng đều đi ra ngoài.
Ngay đến khi Thẩm Lãng phải đi ra khỏi cửa, quốc quân bỗng nhiên nói:
- Còn có một người chưa thử, còn có một người chưa thử.
Thẩm Lãng kinh ngạc.
Ninh Chính?
Quốc quân nói:
- Lê Chuẩn, mang Ninh Chính đến, nhanh, nhanh lên, nhanh!
Thẩm Lãng muốn nói lại thôi.
Quốc quân nói:
- Biện phi mới vừa sinh lúc đi ra gần như chết non, Ninh Chính cũng vậy. Ninh Chính từ nhỏ giống như bị nguyền rủa, mệnh cách cùng tất cả mọi người không giống nhau, điểm này nó và Biện phi tương tự.
Chuyện này cũng quá gượng ép đi.
Thẩm Lãng nói:
- Bệ hạ, Ninh Chính điện hạ lúc sinh ra có dị trạng là bởi vì bệnh vàng da, hơn nữa ngài ấy lúc mới sinh gặp phải sao chổi rơi xuống phá nhà dân hoàn toàn là tình cờ, thần đương nhiên có thể thử máu của Ninh Chính điện hạ, thế nhưng ngài tốt nhất không nên ôm hi vọng, cái này là không có bất kỳ căn cứ khoa học.
Tiếp tục, Thẩm Lãng nói:
- Thân thể Ninh Chính điện hạ vô cùng khỏe mạnh, hơn nữa ngài ấy và người khác cũng không có cái gì bất đồng.
Quốc quân xem Thẩm Lãng một cái, lắc đầu nói:
- Ngươi không hiểu, ngươi tuy rằng vô cùng thông minh, nhưng là có một số việc ngươi không hiểu.
Thẩm Lãng quả thực cảm thấy lý luận này của quốc quân vô cùng hoang đường.
Cũng may Tông Chính Tự rất gần.
Không đến hai khắc đồng hồ, đại thái giám Lê Chuẩn liền mang Ninh Chính đến.
Khi gã đi vào, tất cả mọi người bản năng nín thở.
Bởi vì thân thể Ninh Chính thúi quá.
Không có cách nào, khí trời nóng như vậy, hơn nữa bên trong ngục giam Tông Chính Tự cũng không có chỗ tắm, Ninh Chính bị nhốt chừng mấy ngày, toàn thân đương nhiên bốc ra mùi hôi hám.
Thẩm Lãng xuất ra rượu cồn,lau ở vị trí tĩnh mạch cổ tay Ninh Chính c đến sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, sau đó tiến hành lấy máu.
Sau khi lấy máu sẽ tiến hành phân tách.
Rất nhanh huyết thanh bị tách ra.
Phần lớn huyết thanh là nghiêng về dạng trong suốt, cũng có khi là màu vàng nhạt.
Đương nhiên cái màu vàng nhạt này cũng không phải Hoàng Kim Huyết Mạch.
Mà huyết thanh vương tử Ninh Chính chính là màu vàng nhạt.
Thẩm Lãng nhỏ huyết thanh Ninh Chính vào hỗn dịch hồng cầu của Biện phi.
Tiếp đó, Thẩm Lãng nín thở.
Lúc này, trong lòng hắn ôm một chút hy vọng, nhưng cũng không dám trông cậy vào.
Bởi vì hắn hiểu về khoa học, biết nhóm máu hiếm ghép thành đôi quá khó khăn, thật như mò kim đáy bể.
Xác xuất trùng nhóm máu của Biện phi cùng Ninh Chính thật sự quá thấp, gần như hoàn toàn không có khả năng.
Nhưng mà...
Quốc quân lại nín thở.
Trong lòng ông ngược lại có hy vọng to lớn.
Ninh Chính là người mang điềm xấu, giống như bị trời cao nguyền rủa vậy.
Nhưng vô cùng hiếm có.
Ngay sau đó phát sinh một màn, để tất cả mọi người kinh ngạc sững sờ.
Để Thẩm Lãng cũng kinh ngạc sững sờ.
Lại không có xuất hiện bài xích, không có xuất hiện phản ứng kết tủa.
Huyết thanh Ninh Chính hoàn mỹ cùng hòa tan cùng hồng cầu Biện phi.
Điều này đại biểu cho cái gì?
Cái này đại biểu cho máu trong cơ thể Ninh Chính, có thể đưa vào trong cơ thể Biện phi.
Sẽ không xuất hiện đào thải.
Quốc quân hân hoan, cả người đều run rẩy.
- Thẩm Lãng, cái này có phải chứng minh... có thể hay không?
Thẩm Lãng nhìn mà không tưởng tượng nổi tất cả chuyện này, tiếp đó gật đầu, chuyện cũng quá sức không thể tưởng tượng nổi đi, lại thực sự có thể.
Quốc quân nói:
- Nhanh, nhanh lên, nhanh lên nào!
Thẩm Lãng gật đầu.
Hắn nhanh chóng lấy ra bình thủy tinh đã khử trùng lấy máu Ninh Chính.
Trước tiên lấy bốn trăm ml.
Biện phi mất máu quá nhiều, có thể vượt qua 1000 ml, đưa vào 400 ml tuy rằng vẫn không quá đủ, nhưng mới có thể cứu sống tánh mạng.
Chẳng mấy chốc Thẩm Lãng liền từ trong cơ thể Ngũ vương tử Ninh Chính lấy hai bình máu bự.
Ở đây mấy người thấy hoa mắt.
Lại phải lấy máu nhiều như vậy, đây nhất định làm tổn thương nguyên khí nặng đó.
Sau khi lấy ra bình đầu, Thẩm Lãng bắt đầu truyền máu cho Biện phi.
Quốc quân mở to hai mắt nhìn từng giọt máu của Ninh Chính tiến vào trong cơ thể Biện phi.
Thời gian từng giây từng phút trôi đi.
Một khắc đồng hồ trôi qua.
Nửa giờ đi qua.
Một giờ đi qua.
Tất cả mọi người thấy rõ ràng.
Khuôn mặt tái nhợt ban đầu của Biện phi dần dần ửng hồng.
Hơn nữa hít thở cũng càng ngày càng hữu lực.
Nhịp tim cũng càng ngày càng rõ ràng.
Tuy rằng còn chưa có tỉnh lại, nhưng là dấu vết sự sống càng ngày càng rõ ràng.
Lão ngự y tiến lên bắt mạch Biện phi.
Tiếp đó run rẩy quỳ xuống nói:
- Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, Biện phi được cứu sống, Biện phi được cứu sống, thần hồ kỳ kỹ Thẩm công tử rõ ràng thần hồ kỳ kỹ!
(*) kỹ thuật thần kỳ, xuất thần nhập hóa
Tác giả :
Cao Điểm Trầm Mặc