Sử Thượng Tối Cường Chuế Tế
Chương 231: Thẩm Lãng cứu Trương Xung! Kỳ tích! Người đàn ông của Từ Thiên Thiên
Trương Xung là người tài giỏi của quốc gia, điểm này quốc quân Ninh Nguyên Hiến vô cùng rõ ràng.
Người này sau đó cũng phải cần trọng dụng, cho nên đương nhiên không muốn ông ta chết đi.
- Mấy ngày trước đây rõ ràng còn khỏe mà, làm sao bỗng nhiên lại bệnh vậy? - Quốc quân cả giận nói:
- Là có người hại hắn à?
Đại thái giám Lê Chuẩn nói:
- Không phải, hắn mắc bệnh nan y, sưng ruột cấp tính (*).
(*) nguyên văn là liệt tính tràng ung tức viêm ruột thừa cấp tính.
Tức khắc ánh mắt quốc quân hơi hơi co rụt lại.
Sưng ruột!
Ở thế giới này là bệnh nan y vô phương cứu chữa
Bất kể là mạn tính hay cấp tính, đều trên cơ bản hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
Cái bệnh này không quá thông thường, nhưng cũng không phải vô cùng hiếm thấy, người trong vương tộc cũng có kẻ bị bệnh này mà chết.
Chẳng nói đến ai xa lạ.
Người vợ chính của Ninh Nguyên Hiến trước kia, cũng chính là mẹ của Ninh Hàn, trúng cái bệnh này mà chết.
Đó là người đàn bà Ninh Nguyên Hiến thích nhất.
Trước mắt Biện phi, lại có vài phần khí chất của bà.
Đáng tiếc...
Cũng bởi vì lời hứa hôn cửa miệng với Khương Ly.
Vì ngai vàng, vì giang sơn Việt quốc, ông ta buộc phải phế bỏ vương hậu, lập Chúc thị làm hậu. Do đó dẫn đến người vợ chính thức buồn bực sầu não không vui, tự giam mình trong lãnh cung, bị viêm ruột thừa mà chết.
Ông ta lúc này vẫn nhớ người đàn bà kia lúc bị viêm ruột thừa đau đớn và tuyệt vọng đến nước nào.
Nhịn mấy ngày mấy đêm sau đó liền chết.
Lúc này Ninh Nguyên Hiến thật sự có chút hối hận.
Bản thân không nên bực bội với thần tử trung thành như Trương Xung, có lẽ nên thả ra từ một hai tháng trước.
Cái chứng viêm ruột thừa này đến từ ăn quá nhiều hay bởi vì sầu lo buồn khổ tụ lại mà thành.
Trái tim của Trương Xung suốt mấy tháng này ở trong ngục giam Đại Lý tự, chắc cũng giống như vương hậu của Ninh Nguyên Hiến.
Một người vô duyên vô cớ bị phế, sau đó bị giam cầm trong lãnh cung.
Một người rõ ràng có công, lại bị nhốt trong Đại Lý tự, cõng trên lưng cái tội danh tham ô quốc khố.
Nếu là sớm thả ông ta ra ngoài, chắc hẳn sẽ không đến nước bị bệnh nan y như vầy.
- Hạ chỉ, thả Trương Xung về nhà, phái ngự y đi vào trị liệu.
- Vâng!
Quốc quân biết rất rõ ràng điều động ngự y đi chữa trị đã vô hiệu, nhưng vẫn là phái đi.
Chí ít để Trương Xung có thể chết nhắm mắt.
Lê Chuẩn đi xong xuôi, quốc quân lại lần nữa nằm trở lại trên đùi Biện phi.
- Yên nhi, nàng nói quả nhân có phải là người đặc biệt cay nghiệt thiếu tình cảm không? - Quốc quân bèn hỏi.
Vấn đề này quá khó trả lời.
Nếu ngươi nói không phải, hiển nhiên là đang nói láo.
Nếu như nói đúng, trong lòng quốc quân sẽ lại không thoải mái.
Biện phi đưa tay vuốt ve lông mày Ninh Nguyên Hiến, dịu dàng đáp:
- Thần thiếp thà để cho bệ hạ cay nghiệt thiếu tình cảm một chút, đỡ để cho bản thân chịu ấm ức.
Ninh Nguyên Hiến động tình, ôm lấy vòng eo Biện phi, hôn nhẹ lên cái bụng hơi nhô lên của bà.
Trời cao phù hộ, cho Yên nhi một đứa bé.
...
Trương Xung được mang trở về nhà, đã hoàn toàn ốm o gầy mòn.
Mấy tháng này ông bị cầm tù suốt trong ngục giam Đại Lý tự, mặc dù không chịu cực hình nào, nhưng đã chịu đủ loại bạo lực tinh thần.
Chuyện ăn uống mỗi ngày hỏng be hỏng bét chẳng hạn.
Hơn nữa cái chứng viêm ruột thừa đã phát ra vài ngày trước rồi, nhưng cái tên cai tù Đại Lý tự châm chọc ông ta đang diễn trò.
Muốn tìm đại phu xem bệnh? Có thể, trả tiền là được.
Trừ ngục giam Hắc Thủy Đài, bất kỳ nhà tù nào trong thiên hạ đều có một đức hạnh cao cả.
Bất kể ngươi là dạng quan lớn thế nào đi nữa, chỉ cần đi vào trong tù sẽ chẳng khác gì một thằng cháu trai nhỏ xíu, muốn làm cái gì đều phải bỏ tiền hối lộ.
Đương nhiên, nếu như ngươi có cơ hội khôi phục quan chức, đám cai tù này chẳng những không dám ngược đãi ngươi, thậm chí còn sẽ đốt một cái bếp lò sưởi ấm.
Lúc Trương Xung mới vừa vào ngục giam Đại Lý tự, có mấy lính canh lẫn cai tù đều sang nịnh bợ, muốn kết thiện duyên, cũng xem là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đúng không?
Kết quả thời gian mấy tháng đi qua.
Quốc quân vẫn chẳng thèm đoái hoài Trương Xung, căn bản cũng không có cơ hội xoay người.
Vậy mọi người còn khách khí làm gì.
Lính tù cùng cai tù bắt đầu doạ dẫm đòi tiền.
Trương Xung làm sao có thể cho được?
Thế là, liền bị những kẻ tiểu nhân này ngược đãi.
Cơn đau trong bụng chừng mấy ngày, trực tiếp đau đến bất tỉnh đi, sốt cao không lùi, cai tù lúc này mới luống cuống, vội vàng bắt đầu báo cáo.
Đại phu của Đại Lý tự sau khi kiểm tra, trực tiếp liền phán đoán là sưng ruột.
- Chờ chết đi!
Trương Xung lúc trước dù sao cũng là Thái Thú đường đường, mấy người vội vàng báo bệnh tình của ông ta cho Đại Lý Tự Khanh.
Đại Lý Tự Khanh cũng do dự thật lâu.
Có nên chờ Trương Xung sau khi chết trở lên báo quốc quân, như thế là xong hết mọi chuyện. Nhưng ông ta vẫn không có làm như vậy, trì hoãn sau mấy canh giờ, báo vào cung.
Cứ như vậy mà đình lại, thêm mấy ngày trôi qua.
Trương Xung đã hấp hối, sinh mệnh bị đe dọa.
...
Mấy người ngự y thay phiên cho khám và chữa bệnh Trương Xung.
- Thật sự là sưng ruột cấp tính, đã sắp nát hết.
- Sốt cao kinh khủng như vậy, đã không còn thần trí, hơn nữa không ngừng run lẩy bẩy, hơn nữa da đã ngả vàng rồi.
- Đã vô phương cứu chữa.
Mấy người ngự y cùng phán đoán.
- Nhị công tử, chuẩn bị hậu sự đi.
Ngự y hướng Trương Tuân nói.
Mà Trương Tuân lúc này đã ngơ ngác khi quỳ gối bên giường, cả người giống như đã mất đi phản ứng.
- Nhị công tử, có muốn chúng ta pha một chút Ma Túy Tán, để lệnh tôn sau khi ăn vào, ra đi không đau đớn?
Trương Tuân lắc lắc đầu nói:
- Không cần, phụ thân dù cho muốn đi, cũng muốn thanh tỉnh mà đi.
Ngự y cười nhạt trong lòng, Trương Xung lúc này sốt cao đến dọa người, đã sớm không còn tỉnh táo nữa.
- Nhị công tử nén bi thương. - Ngự y nói.
Tiếp đó, mấy người ngự y đều rời đi hồi cung bẩm báo.
Kỳ thực, bọn họ tới chẳng qua là cách tỏ thái độ của quốc quân mà thôi, tất cả mọi người biết sưng ruột là nan y, tới khám cũng như không.
Chờ những thứ ngự y này đi xong xuôi, nước mắt Trương Tuân mới chậm rãi rơi xuống.
Lúc này gã đã đau khổ đến tê dại, đã bắt đầu hoài nghi tất cả.
Lúc đó tam đệ Trương Tấn chết đi, đã khiến cho tim gã bị đâm đến nhói đau.
Hôm nay phụ thân Trương Xung lại sắp qua đời, thế giới Trương Tuân gần như đều phải sụp đổ.
Vô biên vô tận tuyệt vọng!
Loại tuyệt vọng này rõ ràng, mấy tháng trước liền dần dần bắt đầu.
Lúc Trương Xung mới vừa bị bỏ tù, Trương Tuân còn ôm hy vọng rất lớn, hy vọng quốc quân chẳng qua là giận nhất thời mà thôi.
Nhưng theo thời gian trôi qua, gã càng ngày càng không dám ôm hy vọng nữa.
Phân lượng của phụ thân trong lòng quốc quân có thể quá thấp.
Hơn nữa ông ấy còn không muốn nhận tội xin tha, quốc quân làm sao có thể sẽ vì ông ấy mà thỏa hiệp?
Bây giờ, gã cuối cùng tuyệt vọng.
Phụ thân, cả đời này của ngài đáng giá sao?
Vậy tại sao những tên dung quan tham quan kia an hưởng vinh hoa phú quý.
Ngài vì quốc quân dốc hết tâm huyết, kết quả lại gặp kết quả này.
Năm đó quốc quân muốn đẩy tân chính lên cao, những quan viên này lại có người nào người nguyện ý làm chim đầu đàn, lại có người nào sẵn lòng đi đắc tội người khác đâu chớ?
Còn chưa phải là ngài đứng ra.
Kết quả hiện tại thế nào?
Những kẻ vô vi tầm thường kia ngược lại vô tư, người thực sự làm việc lại gặp phải tai họa bất ngờ.
Loại trung quân này còn đáng giá sao?
Nhưng mặc kệ Trương Tuân bi phẫn như thế nào, tuyệt vọng ra làm sao cũng đã vô dụng mất rồi.
Trương Xung đã sớm lâm vào tình trạng hoàn toàn hôn mê.
Đã sốt cao đến mức khủng khiếp, toàn thân vàng vọt.
Thân thể héo hon kia không ngừng run rẩy.
Trương Tuân cũng không biết làm thế nào, chỉ có thể cầm cánh tay khô gầy của cha, quỳ gối bên giường vẫn không nhúc nhích.
Cũng chỉ có thể chờ cho thời khắc tối hậu đến thôi.
Chờ cho thế giới của gã sụp đổ.
Mà vợ và hai đứa con của gã đều ở trong phòng khóc không ra tiếng.
Hai đứa con của gã còn nhỏ, một năm tuổi, một ba tuổi.
Thậm chí còn không hiểu được chết là cái gì.
Nhưng lại là có thể cảm giác được thê lương, tuyệt vọng, sợ hãi.
Trương Xung ở quận Nộ Giang phô trương thật lớn, dù sao cũng là quan lớn biên giới.
Thế nhưng Trương Tuân chỉ là một Ngự Sử lục phẩm, bổng lộc rất thấp, trong nhà cũng chỉ có một lão bộc, hai người mẹ già.
Lúc này mấy người trong nhà đang phải nhìn Trương Xung sắp chết.
Vô cùng thê lương!
Bởi vì quốc quân còn chưa có sửa lại án xử sai cho Trương Xung cho nên còn chưa có một quan viên tới cửa.
Chúc Nhung quan tâm Trương Xung, nhưng ông dù sao cũng là Đại đô đốc hành tỉnh Thiên Nam, hầu hết thời gian đều không ở kinh đô.
Cho nên Trương Xung sắp chết là lúc không ai tới cửa đưa tiễn.
Trương Tuân ngừng khóc, cứ như vậy nắm tay cha, lẳng lặng đợi.
Em gái Trương Xuân Hoa không kịp chạy về.
Anh cả ở chiến trường nước Nam Ẩu, cũng không kịp chạy trở lại gặp một lần cuối.
Cũng chỉ có một mình gã đưa tiễn cha mình đến đoạn đường cuối cùng.
Lúc này, giọng của lão bộc vang ở bên ngoài:
- Nhị công tử, Thẩm Lãng cùng vương tử Ninh Chính đến thăm.
Trương Tuân kinh ngạc, hơi có chút không thể tin được.
Lúc phụ thân Trương Xung chết đi, tới đưa tiễn dĩ nhiên là người từng là kẻ thù lớn nhất à?
Tiếp đó, gã đứng dậy lau nước mắt, đi ra ngoài, khom người lạy xuống nói:
- Bái kiến Ngũ điện hạ, gặp qua Thẩm huynh...
Dù cho đau buồn vạn phần, Trương Tuân hành lễ vẫn cẩn thận tỉ mỉ.
Thẩm Lãng không phải đi tới một mình, còn mang theo đám người Thẩm Thập Tam, Hoàng Phượng, vác theo một cái rương lớn.
- Không kịp giải thích. - Thẩm Lãng nói:
- Trương Tuân huynh, ta mới vừa nghe nói lệnh tôn bị sưng ruột, cho nên tới chữa bệnh.
Trương Tuân run lên, khiếp sợ nhìn phía Thẩm Lãng nói:
- Thẩm huynh, sưng ruột là bệnh nan y, có thể trị không?
Thẩm Lãng gật đầu đáp:
- Để ta xem xem thử trước một chút.
Ở xã hội hiện đại, sưng ruột chính là viêm ruột thừa.
Sưng ruột cấp tính chính là viêm ruột thừa cấp tính, nếu như chậm trễ phẫu thuật sẽ đưa đến các loại biến chứng nguy hiểm đến tính mạng.
Thứ giải phẫu này không tính là khó, thậm chí bệnh viện hạng hai trong huyện hay thành phố cũng có thể làm.
Nhưng dù không phải là thứ giải phẫu nhỏ, cũng không phải tiểu phẫu.
Bởi vì phải mổ bụng, phải cắt đoạn ruột thừa bị nhiễm trùng. Một khi dẫn sang các loại biến chứng như sưng tấy thì phải làm trị liệu liên quan.
Mà ở thế giới này, không có chất kháng sinh. Loại giải phẫu này nếu dùng tùy tiện sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Thẩm Lãng sau khi tiến vào phòng, khi nhìn thấy Trương Xung lần nữa mém nhận không ra.
Ông ta vốn gầy, lúc này càng gần như da bọc xương.
Mái tóc ban đầu vốn chẳng qua điểm bạc vài phần, mà lúc này gần như trắng phau.
Trương Xung mặc dù là một văn nhân, nhưng võ công vẫn còn rất cao, lưng vĩnh viễn là thẳng tắp.
Mà lúc này phải co hẳn lại, giống như lùn đi rất nhiều.
Thẩm Lãng trong lòng xuýt xoa.
Cái ông quốc quân này chân chính là kẻ cay nghiệt thiếu tình cảm.
Lúc Trương Tấn chết, vụ thua cuộc ở thành Nộ Triều thậm chí đều không thể để lưng Trương Xung cúi xuống.
Mà chính là dằn vặt tâm lý mấy tháng nay, lại làm cho Trương Xung phải cong xuống, biến thành bộ dáng này.
Tiếp đó, hắn vội vàng dùng X quang kiểm tra cái bụng Trương Xung.
Đương nhiên là viêm ruột thừa cấp tính, đã sưng to đến mức không còn nhìn ra hình dạng gì.
Nghiêm trọng hơn chính là các loại biến chứng, đều đã bắt đầu xuất hiện,
Đưa tay sờ trán của Trương Xung một cái, thật là nóng.
Sốt cao quá 40 độ.
Tuy nói rằng viêm ruột thừa cấp tính chắc là sẽ không phát sốt, trừ phi có xảy ra biến chứng.
- Lệnh tôn bị trì hoãn chừng mấy ngày, đám Đại Lý tự này rõ ràng đáng chết, lại che giấu chừng mấy ngày không báo, hôm nay đã là thời kỳ cuối. - Thẩm Lãng nói.
Trương Tuân lúc đầu đã cạn khô nước mắt, lại một lần nữa chảy tràn ra.
Thẩm Lãng nói:
- Hôm nay ta cũng hoàn toàn không có nắm chắc chữa khỏi cho lệnh tôn, có thể chỉ có ba thành thôi, thậm chí ba thành cũng chưa tới.
Trương Tuân kinh ngạc.
Lại có ba thành? Lúc này cho dù có có khả năng một thành, gã đều muốn cảm ơn chảy nước mắt, huống chi là ba thành?
Nếu như đổi thành những người khác, kiên quyết là tuyệt đối không tin lời Thẩm Lãng nói.
Nhưng Trương Tuân tin tưởng.
Bởi vì người này đã từng là đối thủ lớn nhất phụ thân, nhìn như vô lý ngang ngược, kì thực cũng không nói láo.
Một khi hắn nói, đều thực hiện toàn bộ.
Tức khắc, Trương Tuân trực tiếp quỳ xuống dập đầu.
- Mặc kệ có thể không cứu sống phụ thân của ta, ơn trời cao đất rộng của Thẩm huynh Trương Tuân suốt đời khó quên, ngày sau có bất kỳ sai bảo gì, ta tuyệt không hai lời, lên núi đao xuống chảo dầu, tuyệt không một chút nhíu mày.
Thẩm Lãng nói:
- Trương huynh không cần như thế, ta nhất định sẽ làm hết sức!
Tiếp tục Thẩm Lãng nói:
- Phượng nhi, nấu nước sôi.
- Thập Tam, đốt nến, càng nhiều càng tốt, sắp xếp gương lại.
Thẩm Thập Tam, Hoàng Phượng, và những võ sĩ khác của gia tộc họ Kim hoạt động, bắt đầu dựng một bàn mổ nguyên thủy.
Không có găng tay cao su, nên hắn dùng một loại bao tay làm bằng da thú đặc biệt, cực kỳ mỏng, trong suốt, hơn nữa có tính đàn hồi.
Cả phòng đốt mấy chục ngọn nến lớn, tiếp đó qua tấm gương phản xạ, rọi sáng cái bụng của Trương Xung.
Ở bên phía Hoàng Phượng bắt đầu nhanh nhảu nấu nước sôi, nấu các loại dược liệu.
Ma Túy Tán loại mạnh đã nấu xong rồi.
Sau khi nó hơi nguội, Thẩm Thập Tam trực tiếp rưới Ma Túy Tán vào trong miệng Trương Xung.
Sau một lát, Trương Xung dần dần yên tĩnh lại.
Ngay sau đó, là đủ loại thuốc Đông y hạ sốt.
Tất cả hoàn tất sau.
Thẩm Lãng cầm lấy dao mổ sắc bén, nhẹ nhàng rạch một cái, mở ổ bụng của Trương Xung ra bắt đầu mổ.
Kể từ khi hắn đi đến thế giới này, đây là lần đầu tiên chân chính làm phẫu thuật.
Lúc trước không tính Cừu Yêu Nhi, cũng không tình Ninh Diễm.
Làm bác sĩ dường như là chuyện đời trước, nhưng chỉ không đến nửa phút sau, hắn liền vô cùng thành thạo.
Bởi vì có thị lực X quang, hắn có thể trực tiếp tìm ra ruột thừa nhiễm trùng.
Tất cả đều vô cùng thuần thục.
Cuối cùng ở đời trước hắn là một bác sĩ nổi tiếng, giải phẫu ruột thừa không biết bao nhiêu lần.
Thứ phẫu thuật như thế với hắn mà nói rõ ràng dễ dàng, thậm chí có thể nói nhắm mắt lại cũng có thể làm.
Tìm được mảnh ruột thừa sưng tấy kia, tiếp đó một dao cắt đứt.
Một dao này cắt đứt vô cùng dễ, mấu chốt là kiểm tra đồng thời trị liệu những biến chứng khác.
Có xảy ra biến chứng lan tỏa viêm phúc mạc, có nhiễm trùng máu hay không.
Một khi dẫn phát nhiễm trùng máu, dù cho Thẩm Lãng cũng cứu không được.
Cuộc phẫu thuật của Thẩm Lãng tiến hành khá căng thẳng nhưng lại có trật tự đâu vào đấy.
Mà phía ngoài Trương Tuân quỳ sát ở trước bài vị tổ tiên, vợ, hai đứa con và những lão bộc trong nhà đều quỳ ở nơi đó.
Phía trên này thậm chí còn có linh bài Trương Tấn.
- Liệt tổ liệt tông phù hộ, nhất định để phụ thân vượt qua một kiếp này.
- Tam đệ trên trời có linh thiêng, nhất định phải phù hộ phụ thân.
- Nếu có thể để phụ thân sống lại, Tuân nguyện chết sớm ba mươi năm, không! Tuân nguyện lấy thân thay thế!
Thời gian trôi qua từng phút từng giây.
...
Quốc quân Ninh Nguyên Hiến muốn ngủ cũng không được, ông ta đang chờ đợi Trương Xung tắt thở.
Ý chỉ đã nghĩ xong, không chỉ sẽ vì Trương Xung sửa lại án xử sai, hơn nữa còn sẽ truy phong.
Chỉ cần tin tức Trương Xung tắt thở truyền đến, phần ân chỉ này lập tức đưa qua, tiếp đó Trương Tuân lập tức thăng quan một bậc.
- Có quan viên nào đi thăm Trương Xung không? - Quốc quân bèn hỏi.
Lê Chuẩn đáp:
- Không có.
Quốc quân thở dài:
- Lòng người bạc bẽo đến tận thế này sao?
Tiếp đó, ông yên lặng không nói gì, cầm lấy một quyển sách đọc.
Thế nhưng dưới tâm trạng buồn bực, cái gì đều đọc không đi vào.
Sau một lát!
Đại thái giám Lê Chuẩn nói:
- Bệ hạ, Thẩm Lãng đi vào thăm Trương Xung.
Quốc quân không khỏi kinh ngạc, tiếp đó thở dài!
Thẩm Lãng đúng là một kẻ tinh trí, vẫn là một người thông minh có trái tim nóng.
...
Xấp xỉ một lúc lâu sau!
Thẩm Lãng vá vết cắt ổ bụng Trương Xung kín lại.
Giải phẫu hoàn tất!
Hắn tháo xuống găng tay, dùng nước ấm rửa hai tay đi ra ngoài.
Trương Tuân quỳ trên mặt đất tức khắc run lên trông về phía Thẩm Lãng.
Thẩm Lãng nói:
- Ta đã tận lực, kế tiếp liền phải chờ xem vận mạng của lệnh tôn thôi.
Quả thực như thế.
Ruột thừa cắt rồi.
Nhưng Trương Xung có thể sống sót hay không, hoàn toàn không thể dự đoán.
Chỉ tiêu đầu tiên, ông ta phải tỉnh lại trong thời gian ngắn và hạ sốt.
Bởi vì bây giờ hội yếu rơi tính mạng hắn ngược lại không phải là ruột thừa, mà là cái khác đồng phát chứng viêm.
Mặc dù Thẩm Lãng đã làm tốt các biện pháp khử trùng, thế nhưng loại giải phẫu lớn như vậy, vết thương lớn thế này có nhiều khả năng đưa đến nhiễm khuẩn.
Tất cả, mặc cho số phận!
Thẩm Lãng chỉ có thể không ngừng dùng thuốc.
Dùng tất cả các thuốc hạ sốt, thuốc chống viêm Đông y.
Cuối cùng thế giới này không có bất kỳ chất kháng sinh nào cả.
...
Bên trong tòa nhà của Từ Thiên Thiên!
Nữ cường nhân này gần như muốn mệt mỏi tê liệt.
Rõ ràng chẳng dễ dàng gì, tháng xuân tằm đầu tiên cuối cùng kết thúc.
Vô số kén tằm cũng đã nhập kho.
Kế tiếp chính là dệt thành tơ lụa, sau đó sẽ bán đi.
Phân xưởng nhà họ Từ bị tên Thẩm Lãng trời đánh đốt đi, thế nhưng phân xưởng Lâm Mặc vẫn còn, mà người của nhà họ Lâm đã chết hết.
Cho nên phân xưởng nhà họ Lâm trực tiếp nhập vào của công.
Ở dưới sự trợ giúp phủ Hầu tước Huyền Vũ, Từ Thiên Thiên dùng giá công để mua phân xưởng nhà họ Lâm.
Hôm nay nàng thiếu nợ nhiều lắm.
Nhưng tốt xấu xem như là đông sơn tái khởi.
Chỉ cần tơ lụa dệt ra, cũng không buồn tiêu thụ, cũng không cần chính nàng đi bán tơ lụa, có bao nhiêu hội Thiên Đạo sẽ bán bấy nhiêu.
Có gương thủy tinh xong xuôi, hội Thiên Đạo không ngừng phản kích ở thị trường Đông Tây, đoạt lại từng tuyến thương mại một.
Thật là ở dưới cây lớn hứng bóng mát.
Mệt chết đi được, mệt chết đi được!
Từ Thiên Thiên nằm ở thùng nước tắm trong gần như muốn ngủ gục.
Chợt run run một cái, nàng tỉnh lại.
Bởi vì vừa rồi trong giấc mộng, cũng không biết là xuân mộng, hay là ác mộng.
Trong mộng Thẩm Lãng lại một lần nữa sàm sỡ nàng.
Đương nhiên... tính ra cũng chẳng là gì.
Mấu chốt là sàm sỡ xong xuôi, còn làm ra giọng điệu ghét bỏ.
Từ Thiên Thiên, sao ngươi tanh như cá chết thế kia.
Khốn nạn!
Ác ôn!
Từ Thiên Thiên có một lần như vậy, bởi vì nguyên nhân chạy trốn không kịp tắm rửa, đã bị Thẩm Lãng nói thành mùi cá chết.
Đến bây giờ những lời này vẫn luôn xoay quanh ở trong đầu nàng đến mức như bị yểm vào giấc mơ.
Cho nên, nàng mỗi ngày đến khi có thời gian liền tắm rửa.
Mặc dù căn bản sẽ không có người nào ghét bỏ nàng.
Tắm rửa hoàn tất xong xuôi, nàng xịt lên tinh dầu hoa hồng thơm ngào ngạt, tiếp đó thay áo ngủ lụa thoải mái.
Nằm vào bên trong cái mền mềm bại.
Cuộc sống bận rộn phong thú, nhưng mà cũng cảm thấy trống rỗng.
Nàng không phải nhớ Thẩm Lãng, thậm chí mỗi lần trong đầu vừa có về suy nghĩ về hắn, liền lập tức đổi chỗ.
Nàng nhớ chính là Cừu Yêu Nhi.
Nếu như mình lúc đó không về nhà trọng chấn gia nghiệp, mà là theo chân Cừu Yêu Nhi đi hải ngoại, vậy đến tột cùng sẽ sinh hoạt như thế nào hả?
Đi thăm dò một cái thế giới thần bí chưa từng biết, chắc hẳn thú vị vô cùng.
Không biết Cừu Yêu Nhi thế nào.
Không biết đứa con trong bụng cô ấy ra làm sao.
Từ Thiên Thiên ta đây lúc nào mới có con chứ?
Có thể, cả đời sẽ không có đâu.
Cứ như vậy, Từ Thiên Thiên mơ mơ màng màng ngủ mất.
Không biết qua bao lâu.
Nàng bỗng nhiên lại run run một trận, tiếp đó mở choàng mắt.
Lần này không phải là bởi vì mơ tới Thẩm Lãng.
Mà là nàng cảm thấy một nguy hiểm trí mạng.
Lúc này bên trong gian phòng có thêm một người.
Đây là một người đàn ông gầy còm, mang mặt nạ trên mặt.
Tấm mặt nạ này vặn vẹo, nhìn qua đặc biệt quái dị.
Từ Thiên Thiên chưa từng thấy qua, nhưng tuyệt đối nghe qua tên của gã.
Đạo tặc Khổ Đầu Hoan.
Việt quốc có hai băng cướp lớn, phía tây Tam Nhãn Tà, phía đông Khổ Đầu Hoan.
Hai nước Ngô Việt không biết phái bao nhiêu cao thủ đi tiêu diệt Khổ Đầu Hoan, tất cả đều một đi không về.
Khổ Đầu Hoan võ công quá cao.
Dưới tay gã tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là vô cùng tinh nhuệ lợi hại.
Hơn nữa tới vô ảnh đi vô tung.
Tam Nhãn Tà tuyệt đối làm chuyện xấu, cướp bóc thương đội vô số dân chúng, dưới trướng mấy nghìn mã tặc.
Mà dưới trướng Khổ Đầu Hoan chỉ có mấy trăm người, thế nhưng thân hào, võ tướng, quan viên chết ở trong tay gã lại ước chừng hơn mấy chục người.
Cho nên luận danh tiếng, hai người này cũng xấp xỉ.
Lần trước họ Đường cùng họ Tô phái ra hơn hai trăm tên cao thủ cướp sạch đất phong gia tộc họ Kim, Kim Mộc Lan bị mấy chục tên cao thủ Tây Vực bao vây tấn công.
Chính là cái tên Khổ Đầu Hoan này xuất hiện, chỉ có mấy ngươi giết lui mấy trăm tên cao thủ.
Một mình gã liền đánh lui mấy chục tên cao thủ Tây Vực. Đánh chết hai đứa con trai họ Đường cùng mười mấy người cao thủ Tây Vực.
Người này là thật lợi hại!
- Khổ Đầu Hoan ta đây cho tới nay chỉ giết tham quan ác bá, thế nhưng hôm nay phá giới, bởi vì không có lựa chọn nào khác!
Giọng của đạo tặc đỉnh cấp này rất khàn, giống như cổ họng từng bị phỏng vậy.
- Ta phải dùng đầu ngươi để đổi mội thứ, xin lỗi! Ta sẽ ra tay rất nhanh, ngươi sẽ không cảm thấy đau đớn gì đâu.
Đạo tặc Khổ Đầu Hoan rút ra lưỡi dao sắc bén đặt ở trên cổ Từ Thiên Thiên, chỉ cần dùng lực thêm tí nữa là…
Từ Thiên Thiên không có cầu xin tha thứ, cứ như vậy trừng mắt nhìn Khổ Đầu Hoan.
- Khổ Đầu Hoan ngươi muốn cái gì?
- Có thể ngươi không cần chém xuống đầu của ta, ngươi có thể trao đổi người với người đàn ông của ra. Đồ vật người khác có thể cho ngươi, người đàn ông của ta cũng có thể cho ngươi.
...
Kinh đô!
Một đêm này, Thẩm Lãng liền ngủ ở trong nhà Trương Tuân.
Nhỡ ra Trương Xung có diễn biến gì, hắn cũng có thể nhào đến cứu trước tiên.
Mà Trương Tuân một đêm không ngủ.
Gã cứ như vậy quỳ gối bên giường, hướng liệt tổ liệt tông cầu nguyện, hướng thần phật đầy trời cầu nguyện.
Sáng sớm, một luồng ánh sáng mặt trời bắn xiên vào, chiếu vào trên gương mặt khô đét của Trương Xung.
Ông giống như trải qua một cơn ác mộng tăm tối nên không cách gì tỉnh lại.
Giống như dùng hết tất cả sức mạnh, tất cả ý chí của một đời.
Ông chiến thắng cơn ác mộng tăm tối kia,
Giống như dùng sức mạnh ngàn cân, mở mắt.
Trương Tuân cảm giác được tay phụ thân run lên, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại.
Tiếp đó, hân hoan vạn phần!
- Phụ thân, ngài tỉnh rồi!
....
Chú thích của Bánh: Up phần 2 lên, bởi vì đêm qua mất ngủ cộng thêm ý nghĩ tình tiết kế tiếp, cho nên chương chỉ có một vạn ba ngàn. Nhưng dùng hết toàn lực, tâm tình hai ngày gần đây có chút tuột xuống, lạy xin các huynh đệ xuất thủ tương trợ, lạy cầu xin.
Chú thích của Mèo Thầy Mo: Cho đến bây giờ chỉ đoán được nguyên mẫu lịch sử của một số nhân vật trong truyện như Thẩm Lãng, Kim Mộc Lan, Từ Thiên Thiên, Thái tử, Tam vương tử, Chiêu Nhan, Tô Nan… cũng như đoán được nguyên mẫu của Đại Càn cũng như người phản bội Đại Càn trong lịch sử là ai.
Người này sau đó cũng phải cần trọng dụng, cho nên đương nhiên không muốn ông ta chết đi.
- Mấy ngày trước đây rõ ràng còn khỏe mà, làm sao bỗng nhiên lại bệnh vậy? - Quốc quân cả giận nói:
- Là có người hại hắn à?
Đại thái giám Lê Chuẩn nói:
- Không phải, hắn mắc bệnh nan y, sưng ruột cấp tính (*).
(*) nguyên văn là liệt tính tràng ung tức viêm ruột thừa cấp tính.
Tức khắc ánh mắt quốc quân hơi hơi co rụt lại.
Sưng ruột!
Ở thế giới này là bệnh nan y vô phương cứu chữa
Bất kể là mạn tính hay cấp tính, đều trên cơ bản hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
Cái bệnh này không quá thông thường, nhưng cũng không phải vô cùng hiếm thấy, người trong vương tộc cũng có kẻ bị bệnh này mà chết.
Chẳng nói đến ai xa lạ.
Người vợ chính của Ninh Nguyên Hiến trước kia, cũng chính là mẹ của Ninh Hàn, trúng cái bệnh này mà chết.
Đó là người đàn bà Ninh Nguyên Hiến thích nhất.
Trước mắt Biện phi, lại có vài phần khí chất của bà.
Đáng tiếc...
Cũng bởi vì lời hứa hôn cửa miệng với Khương Ly.
Vì ngai vàng, vì giang sơn Việt quốc, ông ta buộc phải phế bỏ vương hậu, lập Chúc thị làm hậu. Do đó dẫn đến người vợ chính thức buồn bực sầu não không vui, tự giam mình trong lãnh cung, bị viêm ruột thừa mà chết.
Ông ta lúc này vẫn nhớ người đàn bà kia lúc bị viêm ruột thừa đau đớn và tuyệt vọng đến nước nào.
Nhịn mấy ngày mấy đêm sau đó liền chết.
Lúc này Ninh Nguyên Hiến thật sự có chút hối hận.
Bản thân không nên bực bội với thần tử trung thành như Trương Xung, có lẽ nên thả ra từ một hai tháng trước.
Cái chứng viêm ruột thừa này đến từ ăn quá nhiều hay bởi vì sầu lo buồn khổ tụ lại mà thành.
Trái tim của Trương Xung suốt mấy tháng này ở trong ngục giam Đại Lý tự, chắc cũng giống như vương hậu của Ninh Nguyên Hiến.
Một người vô duyên vô cớ bị phế, sau đó bị giam cầm trong lãnh cung.
Một người rõ ràng có công, lại bị nhốt trong Đại Lý tự, cõng trên lưng cái tội danh tham ô quốc khố.
Nếu là sớm thả ông ta ra ngoài, chắc hẳn sẽ không đến nước bị bệnh nan y như vầy.
- Hạ chỉ, thả Trương Xung về nhà, phái ngự y đi vào trị liệu.
- Vâng!
Quốc quân biết rất rõ ràng điều động ngự y đi chữa trị đã vô hiệu, nhưng vẫn là phái đi.
Chí ít để Trương Xung có thể chết nhắm mắt.
Lê Chuẩn đi xong xuôi, quốc quân lại lần nữa nằm trở lại trên đùi Biện phi.
- Yên nhi, nàng nói quả nhân có phải là người đặc biệt cay nghiệt thiếu tình cảm không? - Quốc quân bèn hỏi.
Vấn đề này quá khó trả lời.
Nếu ngươi nói không phải, hiển nhiên là đang nói láo.
Nếu như nói đúng, trong lòng quốc quân sẽ lại không thoải mái.
Biện phi đưa tay vuốt ve lông mày Ninh Nguyên Hiến, dịu dàng đáp:
- Thần thiếp thà để cho bệ hạ cay nghiệt thiếu tình cảm một chút, đỡ để cho bản thân chịu ấm ức.
Ninh Nguyên Hiến động tình, ôm lấy vòng eo Biện phi, hôn nhẹ lên cái bụng hơi nhô lên của bà.
Trời cao phù hộ, cho Yên nhi một đứa bé.
...
Trương Xung được mang trở về nhà, đã hoàn toàn ốm o gầy mòn.
Mấy tháng này ông bị cầm tù suốt trong ngục giam Đại Lý tự, mặc dù không chịu cực hình nào, nhưng đã chịu đủ loại bạo lực tinh thần.
Chuyện ăn uống mỗi ngày hỏng be hỏng bét chẳng hạn.
Hơn nữa cái chứng viêm ruột thừa đã phát ra vài ngày trước rồi, nhưng cái tên cai tù Đại Lý tự châm chọc ông ta đang diễn trò.
Muốn tìm đại phu xem bệnh? Có thể, trả tiền là được.
Trừ ngục giam Hắc Thủy Đài, bất kỳ nhà tù nào trong thiên hạ đều có một đức hạnh cao cả.
Bất kể ngươi là dạng quan lớn thế nào đi nữa, chỉ cần đi vào trong tù sẽ chẳng khác gì một thằng cháu trai nhỏ xíu, muốn làm cái gì đều phải bỏ tiền hối lộ.
Đương nhiên, nếu như ngươi có cơ hội khôi phục quan chức, đám cai tù này chẳng những không dám ngược đãi ngươi, thậm chí còn sẽ đốt một cái bếp lò sưởi ấm.
Lúc Trương Xung mới vừa vào ngục giam Đại Lý tự, có mấy lính canh lẫn cai tù đều sang nịnh bợ, muốn kết thiện duyên, cũng xem là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đúng không?
Kết quả thời gian mấy tháng đi qua.
Quốc quân vẫn chẳng thèm đoái hoài Trương Xung, căn bản cũng không có cơ hội xoay người.
Vậy mọi người còn khách khí làm gì.
Lính tù cùng cai tù bắt đầu doạ dẫm đòi tiền.
Trương Xung làm sao có thể cho được?
Thế là, liền bị những kẻ tiểu nhân này ngược đãi.
Cơn đau trong bụng chừng mấy ngày, trực tiếp đau đến bất tỉnh đi, sốt cao không lùi, cai tù lúc này mới luống cuống, vội vàng bắt đầu báo cáo.
Đại phu của Đại Lý tự sau khi kiểm tra, trực tiếp liền phán đoán là sưng ruột.
- Chờ chết đi!
Trương Xung lúc trước dù sao cũng là Thái Thú đường đường, mấy người vội vàng báo bệnh tình của ông ta cho Đại Lý Tự Khanh.
Đại Lý Tự Khanh cũng do dự thật lâu.
Có nên chờ Trương Xung sau khi chết trở lên báo quốc quân, như thế là xong hết mọi chuyện. Nhưng ông ta vẫn không có làm như vậy, trì hoãn sau mấy canh giờ, báo vào cung.
Cứ như vậy mà đình lại, thêm mấy ngày trôi qua.
Trương Xung đã hấp hối, sinh mệnh bị đe dọa.
...
Mấy người ngự y thay phiên cho khám và chữa bệnh Trương Xung.
- Thật sự là sưng ruột cấp tính, đã sắp nát hết.
- Sốt cao kinh khủng như vậy, đã không còn thần trí, hơn nữa không ngừng run lẩy bẩy, hơn nữa da đã ngả vàng rồi.
- Đã vô phương cứu chữa.
Mấy người ngự y cùng phán đoán.
- Nhị công tử, chuẩn bị hậu sự đi.
Ngự y hướng Trương Tuân nói.
Mà Trương Tuân lúc này đã ngơ ngác khi quỳ gối bên giường, cả người giống như đã mất đi phản ứng.
- Nhị công tử, có muốn chúng ta pha một chút Ma Túy Tán, để lệnh tôn sau khi ăn vào, ra đi không đau đớn?
Trương Tuân lắc lắc đầu nói:
- Không cần, phụ thân dù cho muốn đi, cũng muốn thanh tỉnh mà đi.
Ngự y cười nhạt trong lòng, Trương Xung lúc này sốt cao đến dọa người, đã sớm không còn tỉnh táo nữa.
- Nhị công tử nén bi thương. - Ngự y nói.
Tiếp đó, mấy người ngự y đều rời đi hồi cung bẩm báo.
Kỳ thực, bọn họ tới chẳng qua là cách tỏ thái độ của quốc quân mà thôi, tất cả mọi người biết sưng ruột là nan y, tới khám cũng như không.
Chờ những thứ ngự y này đi xong xuôi, nước mắt Trương Tuân mới chậm rãi rơi xuống.
Lúc này gã đã đau khổ đến tê dại, đã bắt đầu hoài nghi tất cả.
Lúc đó tam đệ Trương Tấn chết đi, đã khiến cho tim gã bị đâm đến nhói đau.
Hôm nay phụ thân Trương Xung lại sắp qua đời, thế giới Trương Tuân gần như đều phải sụp đổ.
Vô biên vô tận tuyệt vọng!
Loại tuyệt vọng này rõ ràng, mấy tháng trước liền dần dần bắt đầu.
Lúc Trương Xung mới vừa bị bỏ tù, Trương Tuân còn ôm hy vọng rất lớn, hy vọng quốc quân chẳng qua là giận nhất thời mà thôi.
Nhưng theo thời gian trôi qua, gã càng ngày càng không dám ôm hy vọng nữa.
Phân lượng của phụ thân trong lòng quốc quân có thể quá thấp.
Hơn nữa ông ấy còn không muốn nhận tội xin tha, quốc quân làm sao có thể sẽ vì ông ấy mà thỏa hiệp?
Bây giờ, gã cuối cùng tuyệt vọng.
Phụ thân, cả đời này của ngài đáng giá sao?
Vậy tại sao những tên dung quan tham quan kia an hưởng vinh hoa phú quý.
Ngài vì quốc quân dốc hết tâm huyết, kết quả lại gặp kết quả này.
Năm đó quốc quân muốn đẩy tân chính lên cao, những quan viên này lại có người nào người nguyện ý làm chim đầu đàn, lại có người nào sẵn lòng đi đắc tội người khác đâu chớ?
Còn chưa phải là ngài đứng ra.
Kết quả hiện tại thế nào?
Những kẻ vô vi tầm thường kia ngược lại vô tư, người thực sự làm việc lại gặp phải tai họa bất ngờ.
Loại trung quân này còn đáng giá sao?
Nhưng mặc kệ Trương Tuân bi phẫn như thế nào, tuyệt vọng ra làm sao cũng đã vô dụng mất rồi.
Trương Xung đã sớm lâm vào tình trạng hoàn toàn hôn mê.
Đã sốt cao đến mức khủng khiếp, toàn thân vàng vọt.
Thân thể héo hon kia không ngừng run rẩy.
Trương Tuân cũng không biết làm thế nào, chỉ có thể cầm cánh tay khô gầy của cha, quỳ gối bên giường vẫn không nhúc nhích.
Cũng chỉ có thể chờ cho thời khắc tối hậu đến thôi.
Chờ cho thế giới của gã sụp đổ.
Mà vợ và hai đứa con của gã đều ở trong phòng khóc không ra tiếng.
Hai đứa con của gã còn nhỏ, một năm tuổi, một ba tuổi.
Thậm chí còn không hiểu được chết là cái gì.
Nhưng lại là có thể cảm giác được thê lương, tuyệt vọng, sợ hãi.
Trương Xung ở quận Nộ Giang phô trương thật lớn, dù sao cũng là quan lớn biên giới.
Thế nhưng Trương Tuân chỉ là một Ngự Sử lục phẩm, bổng lộc rất thấp, trong nhà cũng chỉ có một lão bộc, hai người mẹ già.
Lúc này mấy người trong nhà đang phải nhìn Trương Xung sắp chết.
Vô cùng thê lương!
Bởi vì quốc quân còn chưa có sửa lại án xử sai cho Trương Xung cho nên còn chưa có một quan viên tới cửa.
Chúc Nhung quan tâm Trương Xung, nhưng ông dù sao cũng là Đại đô đốc hành tỉnh Thiên Nam, hầu hết thời gian đều không ở kinh đô.
Cho nên Trương Xung sắp chết là lúc không ai tới cửa đưa tiễn.
Trương Tuân ngừng khóc, cứ như vậy nắm tay cha, lẳng lặng đợi.
Em gái Trương Xuân Hoa không kịp chạy về.
Anh cả ở chiến trường nước Nam Ẩu, cũng không kịp chạy trở lại gặp một lần cuối.
Cũng chỉ có một mình gã đưa tiễn cha mình đến đoạn đường cuối cùng.
Lúc này, giọng của lão bộc vang ở bên ngoài:
- Nhị công tử, Thẩm Lãng cùng vương tử Ninh Chính đến thăm.
Trương Tuân kinh ngạc, hơi có chút không thể tin được.
Lúc phụ thân Trương Xung chết đi, tới đưa tiễn dĩ nhiên là người từng là kẻ thù lớn nhất à?
Tiếp đó, gã đứng dậy lau nước mắt, đi ra ngoài, khom người lạy xuống nói:
- Bái kiến Ngũ điện hạ, gặp qua Thẩm huynh...
Dù cho đau buồn vạn phần, Trương Tuân hành lễ vẫn cẩn thận tỉ mỉ.
Thẩm Lãng không phải đi tới một mình, còn mang theo đám người Thẩm Thập Tam, Hoàng Phượng, vác theo một cái rương lớn.
- Không kịp giải thích. - Thẩm Lãng nói:
- Trương Tuân huynh, ta mới vừa nghe nói lệnh tôn bị sưng ruột, cho nên tới chữa bệnh.
Trương Tuân run lên, khiếp sợ nhìn phía Thẩm Lãng nói:
- Thẩm huynh, sưng ruột là bệnh nan y, có thể trị không?
Thẩm Lãng gật đầu đáp:
- Để ta xem xem thử trước một chút.
Ở xã hội hiện đại, sưng ruột chính là viêm ruột thừa.
Sưng ruột cấp tính chính là viêm ruột thừa cấp tính, nếu như chậm trễ phẫu thuật sẽ đưa đến các loại biến chứng nguy hiểm đến tính mạng.
Thứ giải phẫu này không tính là khó, thậm chí bệnh viện hạng hai trong huyện hay thành phố cũng có thể làm.
Nhưng dù không phải là thứ giải phẫu nhỏ, cũng không phải tiểu phẫu.
Bởi vì phải mổ bụng, phải cắt đoạn ruột thừa bị nhiễm trùng. Một khi dẫn sang các loại biến chứng như sưng tấy thì phải làm trị liệu liên quan.
Mà ở thế giới này, không có chất kháng sinh. Loại giải phẫu này nếu dùng tùy tiện sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Thẩm Lãng sau khi tiến vào phòng, khi nhìn thấy Trương Xung lần nữa mém nhận không ra.
Ông ta vốn gầy, lúc này càng gần như da bọc xương.
Mái tóc ban đầu vốn chẳng qua điểm bạc vài phần, mà lúc này gần như trắng phau.
Trương Xung mặc dù là một văn nhân, nhưng võ công vẫn còn rất cao, lưng vĩnh viễn là thẳng tắp.
Mà lúc này phải co hẳn lại, giống như lùn đi rất nhiều.
Thẩm Lãng trong lòng xuýt xoa.
Cái ông quốc quân này chân chính là kẻ cay nghiệt thiếu tình cảm.
Lúc Trương Tấn chết, vụ thua cuộc ở thành Nộ Triều thậm chí đều không thể để lưng Trương Xung cúi xuống.
Mà chính là dằn vặt tâm lý mấy tháng nay, lại làm cho Trương Xung phải cong xuống, biến thành bộ dáng này.
Tiếp đó, hắn vội vàng dùng X quang kiểm tra cái bụng Trương Xung.
Đương nhiên là viêm ruột thừa cấp tính, đã sưng to đến mức không còn nhìn ra hình dạng gì.
Nghiêm trọng hơn chính là các loại biến chứng, đều đã bắt đầu xuất hiện,
Đưa tay sờ trán của Trương Xung một cái, thật là nóng.
Sốt cao quá 40 độ.
Tuy nói rằng viêm ruột thừa cấp tính chắc là sẽ không phát sốt, trừ phi có xảy ra biến chứng.
- Lệnh tôn bị trì hoãn chừng mấy ngày, đám Đại Lý tự này rõ ràng đáng chết, lại che giấu chừng mấy ngày không báo, hôm nay đã là thời kỳ cuối. - Thẩm Lãng nói.
Trương Tuân lúc đầu đã cạn khô nước mắt, lại một lần nữa chảy tràn ra.
Thẩm Lãng nói:
- Hôm nay ta cũng hoàn toàn không có nắm chắc chữa khỏi cho lệnh tôn, có thể chỉ có ba thành thôi, thậm chí ba thành cũng chưa tới.
Trương Tuân kinh ngạc.
Lại có ba thành? Lúc này cho dù có có khả năng một thành, gã đều muốn cảm ơn chảy nước mắt, huống chi là ba thành?
Nếu như đổi thành những người khác, kiên quyết là tuyệt đối không tin lời Thẩm Lãng nói.
Nhưng Trương Tuân tin tưởng.
Bởi vì người này đã từng là đối thủ lớn nhất phụ thân, nhìn như vô lý ngang ngược, kì thực cũng không nói láo.
Một khi hắn nói, đều thực hiện toàn bộ.
Tức khắc, Trương Tuân trực tiếp quỳ xuống dập đầu.
- Mặc kệ có thể không cứu sống phụ thân của ta, ơn trời cao đất rộng của Thẩm huynh Trương Tuân suốt đời khó quên, ngày sau có bất kỳ sai bảo gì, ta tuyệt không hai lời, lên núi đao xuống chảo dầu, tuyệt không một chút nhíu mày.
Thẩm Lãng nói:
- Trương huynh không cần như thế, ta nhất định sẽ làm hết sức!
Tiếp tục Thẩm Lãng nói:
- Phượng nhi, nấu nước sôi.
- Thập Tam, đốt nến, càng nhiều càng tốt, sắp xếp gương lại.
Thẩm Thập Tam, Hoàng Phượng, và những võ sĩ khác của gia tộc họ Kim hoạt động, bắt đầu dựng một bàn mổ nguyên thủy.
Không có găng tay cao su, nên hắn dùng một loại bao tay làm bằng da thú đặc biệt, cực kỳ mỏng, trong suốt, hơn nữa có tính đàn hồi.
Cả phòng đốt mấy chục ngọn nến lớn, tiếp đó qua tấm gương phản xạ, rọi sáng cái bụng của Trương Xung.
Ở bên phía Hoàng Phượng bắt đầu nhanh nhảu nấu nước sôi, nấu các loại dược liệu.
Ma Túy Tán loại mạnh đã nấu xong rồi.
Sau khi nó hơi nguội, Thẩm Thập Tam trực tiếp rưới Ma Túy Tán vào trong miệng Trương Xung.
Sau một lát, Trương Xung dần dần yên tĩnh lại.
Ngay sau đó, là đủ loại thuốc Đông y hạ sốt.
Tất cả hoàn tất sau.
Thẩm Lãng cầm lấy dao mổ sắc bén, nhẹ nhàng rạch một cái, mở ổ bụng của Trương Xung ra bắt đầu mổ.
Kể từ khi hắn đi đến thế giới này, đây là lần đầu tiên chân chính làm phẫu thuật.
Lúc trước không tính Cừu Yêu Nhi, cũng không tình Ninh Diễm.
Làm bác sĩ dường như là chuyện đời trước, nhưng chỉ không đến nửa phút sau, hắn liền vô cùng thành thạo.
Bởi vì có thị lực X quang, hắn có thể trực tiếp tìm ra ruột thừa nhiễm trùng.
Tất cả đều vô cùng thuần thục.
Cuối cùng ở đời trước hắn là một bác sĩ nổi tiếng, giải phẫu ruột thừa không biết bao nhiêu lần.
Thứ phẫu thuật như thế với hắn mà nói rõ ràng dễ dàng, thậm chí có thể nói nhắm mắt lại cũng có thể làm.
Tìm được mảnh ruột thừa sưng tấy kia, tiếp đó một dao cắt đứt.
Một dao này cắt đứt vô cùng dễ, mấu chốt là kiểm tra đồng thời trị liệu những biến chứng khác.
Có xảy ra biến chứng lan tỏa viêm phúc mạc, có nhiễm trùng máu hay không.
Một khi dẫn phát nhiễm trùng máu, dù cho Thẩm Lãng cũng cứu không được.
Cuộc phẫu thuật của Thẩm Lãng tiến hành khá căng thẳng nhưng lại có trật tự đâu vào đấy.
Mà phía ngoài Trương Tuân quỳ sát ở trước bài vị tổ tiên, vợ, hai đứa con và những lão bộc trong nhà đều quỳ ở nơi đó.
Phía trên này thậm chí còn có linh bài Trương Tấn.
- Liệt tổ liệt tông phù hộ, nhất định để phụ thân vượt qua một kiếp này.
- Tam đệ trên trời có linh thiêng, nhất định phải phù hộ phụ thân.
- Nếu có thể để phụ thân sống lại, Tuân nguyện chết sớm ba mươi năm, không! Tuân nguyện lấy thân thay thế!
Thời gian trôi qua từng phút từng giây.
...
Quốc quân Ninh Nguyên Hiến muốn ngủ cũng không được, ông ta đang chờ đợi Trương Xung tắt thở.
Ý chỉ đã nghĩ xong, không chỉ sẽ vì Trương Xung sửa lại án xử sai, hơn nữa còn sẽ truy phong.
Chỉ cần tin tức Trương Xung tắt thở truyền đến, phần ân chỉ này lập tức đưa qua, tiếp đó Trương Tuân lập tức thăng quan một bậc.
- Có quan viên nào đi thăm Trương Xung không? - Quốc quân bèn hỏi.
Lê Chuẩn đáp:
- Không có.
Quốc quân thở dài:
- Lòng người bạc bẽo đến tận thế này sao?
Tiếp đó, ông yên lặng không nói gì, cầm lấy một quyển sách đọc.
Thế nhưng dưới tâm trạng buồn bực, cái gì đều đọc không đi vào.
Sau một lát!
Đại thái giám Lê Chuẩn nói:
- Bệ hạ, Thẩm Lãng đi vào thăm Trương Xung.
Quốc quân không khỏi kinh ngạc, tiếp đó thở dài!
Thẩm Lãng đúng là một kẻ tinh trí, vẫn là một người thông minh có trái tim nóng.
...
Xấp xỉ một lúc lâu sau!
Thẩm Lãng vá vết cắt ổ bụng Trương Xung kín lại.
Giải phẫu hoàn tất!
Hắn tháo xuống găng tay, dùng nước ấm rửa hai tay đi ra ngoài.
Trương Tuân quỳ trên mặt đất tức khắc run lên trông về phía Thẩm Lãng.
Thẩm Lãng nói:
- Ta đã tận lực, kế tiếp liền phải chờ xem vận mạng của lệnh tôn thôi.
Quả thực như thế.
Ruột thừa cắt rồi.
Nhưng Trương Xung có thể sống sót hay không, hoàn toàn không thể dự đoán.
Chỉ tiêu đầu tiên, ông ta phải tỉnh lại trong thời gian ngắn và hạ sốt.
Bởi vì bây giờ hội yếu rơi tính mạng hắn ngược lại không phải là ruột thừa, mà là cái khác đồng phát chứng viêm.
Mặc dù Thẩm Lãng đã làm tốt các biện pháp khử trùng, thế nhưng loại giải phẫu lớn như vậy, vết thương lớn thế này có nhiều khả năng đưa đến nhiễm khuẩn.
Tất cả, mặc cho số phận!
Thẩm Lãng chỉ có thể không ngừng dùng thuốc.
Dùng tất cả các thuốc hạ sốt, thuốc chống viêm Đông y.
Cuối cùng thế giới này không có bất kỳ chất kháng sinh nào cả.
...
Bên trong tòa nhà của Từ Thiên Thiên!
Nữ cường nhân này gần như muốn mệt mỏi tê liệt.
Rõ ràng chẳng dễ dàng gì, tháng xuân tằm đầu tiên cuối cùng kết thúc.
Vô số kén tằm cũng đã nhập kho.
Kế tiếp chính là dệt thành tơ lụa, sau đó sẽ bán đi.
Phân xưởng nhà họ Từ bị tên Thẩm Lãng trời đánh đốt đi, thế nhưng phân xưởng Lâm Mặc vẫn còn, mà người của nhà họ Lâm đã chết hết.
Cho nên phân xưởng nhà họ Lâm trực tiếp nhập vào của công.
Ở dưới sự trợ giúp phủ Hầu tước Huyền Vũ, Từ Thiên Thiên dùng giá công để mua phân xưởng nhà họ Lâm.
Hôm nay nàng thiếu nợ nhiều lắm.
Nhưng tốt xấu xem như là đông sơn tái khởi.
Chỉ cần tơ lụa dệt ra, cũng không buồn tiêu thụ, cũng không cần chính nàng đi bán tơ lụa, có bao nhiêu hội Thiên Đạo sẽ bán bấy nhiêu.
Có gương thủy tinh xong xuôi, hội Thiên Đạo không ngừng phản kích ở thị trường Đông Tây, đoạt lại từng tuyến thương mại một.
Thật là ở dưới cây lớn hứng bóng mát.
Mệt chết đi được, mệt chết đi được!
Từ Thiên Thiên nằm ở thùng nước tắm trong gần như muốn ngủ gục.
Chợt run run một cái, nàng tỉnh lại.
Bởi vì vừa rồi trong giấc mộng, cũng không biết là xuân mộng, hay là ác mộng.
Trong mộng Thẩm Lãng lại một lần nữa sàm sỡ nàng.
Đương nhiên... tính ra cũng chẳng là gì.
Mấu chốt là sàm sỡ xong xuôi, còn làm ra giọng điệu ghét bỏ.
Từ Thiên Thiên, sao ngươi tanh như cá chết thế kia.
Khốn nạn!
Ác ôn!
Từ Thiên Thiên có một lần như vậy, bởi vì nguyên nhân chạy trốn không kịp tắm rửa, đã bị Thẩm Lãng nói thành mùi cá chết.
Đến bây giờ những lời này vẫn luôn xoay quanh ở trong đầu nàng đến mức như bị yểm vào giấc mơ.
Cho nên, nàng mỗi ngày đến khi có thời gian liền tắm rửa.
Mặc dù căn bản sẽ không có người nào ghét bỏ nàng.
Tắm rửa hoàn tất xong xuôi, nàng xịt lên tinh dầu hoa hồng thơm ngào ngạt, tiếp đó thay áo ngủ lụa thoải mái.
Nằm vào bên trong cái mền mềm bại.
Cuộc sống bận rộn phong thú, nhưng mà cũng cảm thấy trống rỗng.
Nàng không phải nhớ Thẩm Lãng, thậm chí mỗi lần trong đầu vừa có về suy nghĩ về hắn, liền lập tức đổi chỗ.
Nàng nhớ chính là Cừu Yêu Nhi.
Nếu như mình lúc đó không về nhà trọng chấn gia nghiệp, mà là theo chân Cừu Yêu Nhi đi hải ngoại, vậy đến tột cùng sẽ sinh hoạt như thế nào hả?
Đi thăm dò một cái thế giới thần bí chưa từng biết, chắc hẳn thú vị vô cùng.
Không biết Cừu Yêu Nhi thế nào.
Không biết đứa con trong bụng cô ấy ra làm sao.
Từ Thiên Thiên ta đây lúc nào mới có con chứ?
Có thể, cả đời sẽ không có đâu.
Cứ như vậy, Từ Thiên Thiên mơ mơ màng màng ngủ mất.
Không biết qua bao lâu.
Nàng bỗng nhiên lại run run một trận, tiếp đó mở choàng mắt.
Lần này không phải là bởi vì mơ tới Thẩm Lãng.
Mà là nàng cảm thấy một nguy hiểm trí mạng.
Lúc này bên trong gian phòng có thêm một người.
Đây là một người đàn ông gầy còm, mang mặt nạ trên mặt.
Tấm mặt nạ này vặn vẹo, nhìn qua đặc biệt quái dị.
Từ Thiên Thiên chưa từng thấy qua, nhưng tuyệt đối nghe qua tên của gã.
Đạo tặc Khổ Đầu Hoan.
Việt quốc có hai băng cướp lớn, phía tây Tam Nhãn Tà, phía đông Khổ Đầu Hoan.
Hai nước Ngô Việt không biết phái bao nhiêu cao thủ đi tiêu diệt Khổ Đầu Hoan, tất cả đều một đi không về.
Khổ Đầu Hoan võ công quá cao.
Dưới tay gã tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là vô cùng tinh nhuệ lợi hại.
Hơn nữa tới vô ảnh đi vô tung.
Tam Nhãn Tà tuyệt đối làm chuyện xấu, cướp bóc thương đội vô số dân chúng, dưới trướng mấy nghìn mã tặc.
Mà dưới trướng Khổ Đầu Hoan chỉ có mấy trăm người, thế nhưng thân hào, võ tướng, quan viên chết ở trong tay gã lại ước chừng hơn mấy chục người.
Cho nên luận danh tiếng, hai người này cũng xấp xỉ.
Lần trước họ Đường cùng họ Tô phái ra hơn hai trăm tên cao thủ cướp sạch đất phong gia tộc họ Kim, Kim Mộc Lan bị mấy chục tên cao thủ Tây Vực bao vây tấn công.
Chính là cái tên Khổ Đầu Hoan này xuất hiện, chỉ có mấy ngươi giết lui mấy trăm tên cao thủ.
Một mình gã liền đánh lui mấy chục tên cao thủ Tây Vực. Đánh chết hai đứa con trai họ Đường cùng mười mấy người cao thủ Tây Vực.
Người này là thật lợi hại!
- Khổ Đầu Hoan ta đây cho tới nay chỉ giết tham quan ác bá, thế nhưng hôm nay phá giới, bởi vì không có lựa chọn nào khác!
Giọng của đạo tặc đỉnh cấp này rất khàn, giống như cổ họng từng bị phỏng vậy.
- Ta phải dùng đầu ngươi để đổi mội thứ, xin lỗi! Ta sẽ ra tay rất nhanh, ngươi sẽ không cảm thấy đau đớn gì đâu.
Đạo tặc Khổ Đầu Hoan rút ra lưỡi dao sắc bén đặt ở trên cổ Từ Thiên Thiên, chỉ cần dùng lực thêm tí nữa là…
Từ Thiên Thiên không có cầu xin tha thứ, cứ như vậy trừng mắt nhìn Khổ Đầu Hoan.
- Khổ Đầu Hoan ngươi muốn cái gì?
- Có thể ngươi không cần chém xuống đầu của ta, ngươi có thể trao đổi người với người đàn ông của ra. Đồ vật người khác có thể cho ngươi, người đàn ông của ta cũng có thể cho ngươi.
...
Kinh đô!
Một đêm này, Thẩm Lãng liền ngủ ở trong nhà Trương Tuân.
Nhỡ ra Trương Xung có diễn biến gì, hắn cũng có thể nhào đến cứu trước tiên.
Mà Trương Tuân một đêm không ngủ.
Gã cứ như vậy quỳ gối bên giường, hướng liệt tổ liệt tông cầu nguyện, hướng thần phật đầy trời cầu nguyện.
Sáng sớm, một luồng ánh sáng mặt trời bắn xiên vào, chiếu vào trên gương mặt khô đét của Trương Xung.
Ông giống như trải qua một cơn ác mộng tăm tối nên không cách gì tỉnh lại.
Giống như dùng hết tất cả sức mạnh, tất cả ý chí của một đời.
Ông chiến thắng cơn ác mộng tăm tối kia,
Giống như dùng sức mạnh ngàn cân, mở mắt.
Trương Tuân cảm giác được tay phụ thân run lên, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại.
Tiếp đó, hân hoan vạn phần!
- Phụ thân, ngài tỉnh rồi!
....
Chú thích của Bánh: Up phần 2 lên, bởi vì đêm qua mất ngủ cộng thêm ý nghĩ tình tiết kế tiếp, cho nên chương chỉ có một vạn ba ngàn. Nhưng dùng hết toàn lực, tâm tình hai ngày gần đây có chút tuột xuống, lạy xin các huynh đệ xuất thủ tương trợ, lạy cầu xin.
Chú thích của Mèo Thầy Mo: Cho đến bây giờ chỉ đoán được nguyên mẫu lịch sử của một số nhân vật trong truyện như Thẩm Lãng, Kim Mộc Lan, Từ Thiên Thiên, Thái tử, Tam vương tử, Chiêu Nhan, Tô Nan… cũng như đoán được nguyên mẫu của Đại Càn cũng như người phản bội Đại Càn trong lịch sử là ai.
Tác giả :
Cao Điểm Trầm Mặc